TSCQQCNH 20

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

20, Ân oán và s trn vn . . .

Nghe xong chuyện xưa, Tô Kha ngừng một chút, liền hỏi: “Vậy anh không sao chứ?”

 

“Cái gì?” Như nghĩ tới chuyện gì, Mạt Kình Lộc vội ho một tiếng, vành tai hơi ửng hồng, “Không có việc gì!”

 

“Vậy là tốt rồi. . . . . .” Tô Kha vỗ vỗ ngực lẩm bẩm.

 

Nhạc trong xe đã đổi thành một bài hát khác sôi nổi hơn, ký ức đau buồn vừa gợi lên không được bao lâu đã bị Tô Kha không nắm bắt trọng điểm mà tan biến, Mạt Kình Lộc xua đi tâm trạng nặng nề, đầu ngón tay gõ nhẹ tay lái, “Về thôi, trời không còn sớm.”

 

Tô Kha gật gật đầu, nhìn bóng đêm dần lùi lại bên ngoài cửa sổ, phong cảnh trở thành một đường dài màu đen.

 

Khi xuống xe, Tô Kha đứng ở trước cửa, “Anh vào ngồi một chút không?”, chỉ chỉ cánh cửa sau lưng mình.

 

Mạt Kình Lộc bắt gặp ánh mắt sáng rực của cha Tô Kha đằng sau khe cửa, anh sờ sờ mũi, “Hôm nay không được rồi, em vào nhà đi, anh phải về.”

 

Khẽ “Ừ” một tiếng, Tô Kha có chút lưu luyến không nỡ như cô vợ nhỏ, cậu thầm cười tự giễu mình, tiến lên phía trước ba bước, nhón chân hôn lên môi Mạt Kình Lộc, quả nhiên vẫn còn quá thấp, Tô Kha buồn bực nghĩ về chiều cao mình, sau khi chạm nhẹ vào môi anh, cậu định lùi lại thì bất ngờ bị Mạt sĩ quan ôm chặt lấy, làm cho nụ hôn sâu hơn.

 

Nụ hôn đầy hưng phấn lại có thêm một chút an ủi, Tô Kha như muốn nói cho Mạt Kình Lộc biết, anh vẫn là anh hùng trong lòng em, anh chính là thế giới của em, cuộc sống của em sẽ luôn xoay xung quanh anh, em sẽ không bao giờ phản bội anh, cũng như rời xa anh.

Nụ hôn dịu dàng dần trở nên bá đạo, từng chút một xâm nhập vào miệng đối phương, đầu lưỡi lướt qua hàm răng cậu, mang theo một trận tê dại, vị papa nào đó đứng ở cửa mở to mắt nhìn một màn này, đang tự hỏi có nên hay không đi ra, nếu xuất hiện lúc này thì quấy rầy con mình, còn không ra thì có vẻ như quá phóng khoáng rồi, v…v…, không chờ hắn tự hỏi xong, hai người kia đã tách ra.

 

Tô Kha liếm liếm môi dưới, nheo mắt nhìn xuống nơi hạ khố của Mạt Kình Lộc, đắc ý nói: “Em vào nha, tạm biệt!”

 

Anh lính trẻ vẫn rất bình tĩnh, cúi người xuống cắn môi dưới của cậu, trên mặt nở nụ cười nhẹ, “Ngủ ngon!”

 

Ban đêm, tại biệt thự Bạch gia.

 

Bạch Di hôm nay về trễ, Bạch phu nhân rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy con mình ho khan không ngừng, bà không thể nào không lo, tự mình bưng chén thuốc đến cho Bạch Di .

 

Uống thuốc xong, Bạch Di cảm thấy thân thể tốt hơn nhiều, yếu ớt nằm ở trên giường, Bạch phu nhân cầm khăn nhẹ nhàng lau khuôn mặt trắng bệch của Bạch Di.

 

“Đã nói con bao nhiêu lần rồi, thân thể không tốt đừng đi ra ngoài, con không nghe.” Bạch phu nhân tức giận nói, động tác trên tay thoáng dùng sức, liền nhìn thấy trên gương mặt trắng như tuyết của Bạch Di hiện ra dấu đỏ, Bạch phu nhân trong lòng đau xót, đôi mắt ngập nước.

 

“Mẹ. . . . . .” Bạch Di bất đắc dĩ kêu lên.

 

Bạch phu nhân sửng sốt, chùi chùi khóe mắt, “Lần sau đừng không để ý đến thân thể của mình như vậy nữa, con bây giờ không giống như lúc trước, động một chút đều có thể gặp nguy hiểm.”

“Con biết, thân thể của con con rõ hơn ai hết, không có chuyện gì đâu, hôm nay chỉ vì muốn gặp Kình Lộc, đã nhiều năm không gặp, con rất nhớ hắn.” Móng ngón cái khều nhẹ ngón trỏ, Bạch Di ôn nhu nói.

 

“Thằng nhóc nhà họ Mạt?” Bạch phu nhân cầm lấy tay của con trai, không cho nó lộn xộn, “Đừng nhúc nhích, gãy nữa chảy máu thì sao?”

 

Bạch Di không nói gì, nhìn nhìn ngón trỏ của mình.

 

Lúc trước Bạch phu nhân không phải như thế, trước khi Bạch Di gặp chuyện không may, Bạch phu nhân là người đàn bà kiên cường, một mình chống đỡ toàn bộ Bạch gia, lịch trình mỗi ngày đều được sắp kín, thậm chí ngay cả sinh nhật con mình bà cũng không thể dự. Mọi chuyện trong quá khứ chỉ tồn tại trong trí nhớ Bạch Di, từ ngày hắn gặp chuyện không may, Bạch phu nhân cảm thấy rất hối hận, tự trách mình lúc xưa không quan tâm đến con nên nay bù đắp cho nó, hết lòng chăm sóc, mong giảm bớt một phần nào đó sự áy náy trong lòng.

 

Bạch phu nhân trò chuyện với Bạch Di một lúc, nhìn thấy sắc mặt con mình mỏi mệt, cằn nhằn vài câu liền rời đi, người hầu nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau khi mọi người rời đi, trong phòng liền trở nên im lặng.

 

Bạch Di nằm trên giường, thật sự là ngủ không được, sợ người canh giữ ở bên ngoài nghe thấy, hắn cố nén vài tiếng ho khan, mở đèn ngủ, nhẹ nhàng xuống giường, từ từ đi tới phòng chứa quần áo.

 

Bạch Di không thích chỗ ngủ có gắn gương, cho nên khi thiết kế gian phòng này, chỉ có phòng chứa quần áo và phòng vệ sinh là có gương, đứng trước tấm gương toàn thân trong phòng chứa quần áo, ngón tay gầy của Bạch Di lướt nhẹ qua mặt kính, nhìn bóng người tái nhợt gầy yếu bên trong.

 

Trước đây hắn cũng không phải như vậy . . . . . . Chậm rãi kéo cổ áo ngủ ra, trên làn da trơn bóng là một vết sẹo dữ tợn, vết thương do đạn gây ra, gần như cướp hết sức khỏe của hắn.

 

Đó là do A Khải bắn hắn . . . . . .

 

Chỉ có Mạt Kình Lộc và Lý Diên Phách biết chuyện này, hai người bọn họ đều cho rằng  Tam thiếu vì niệm tình nghĩa anh em lâu năm, mới không truy cứu, lại không thể ngờ người bình thường luôn ôn hòa, tao nhã lại cất giấu trong lòng những tà niệm không thể lường trước.

 

Con người đều có hai mặt, vẻ ngoài ôn hòa chính là thủ đoạn để hắn lừa gạt người khác, bản chất thực sự của hắn chưa từng lộ ra, từ đầu tới cuối có lẽ chỉ có một người biết được, chính là khi hắn chặt đứt ý niệm của Phương Quý Khải.

 

Ý ch này là sao nh @~@ ko bik t hu đúng ko? Sao t thy 2 ng này có gian tình ta =]]

 

“A Khải, a!” Nhìn vết sẹo gần tim kia, Bạch Di cười nhẹ.

 

Côme từ Pháp trở về, mang cho Tô Kha rất nhiều quà, làm cho Đoạn Lôi Khải đứng gần đó phải đỏ mắt ghen tị, thấy thế Côme liền cười nhạo nói: “Anh lớn già đầu rồi mà còn muốn giành với con mình à?”

Khuôn mặt Đoạn Lôi Khải nhất thời đỏ lên.

 

Bởi vì lúc trước Tô Kha nói muốn leo núi, cho nên Mạt Kình Lộc nhân lúc nghỉ đông liền chuẩn bị tốt dụng cụ leo núi, trước kia Mạt Kình Lộc và Lý Diên Phách cũng thường leo núi để rèn luyện thân thể, nên vẫn còn một ít dụng cụ leo núi cũ, lần này còn có Tô Kha nên an toàn của cậu là ưu tiên hàng đầu.

 

Trong lúc Mạt Kình Lộc đang bận chuẩn bị mọi thứ cho chuyến leo núi sắp tới, không biết Lý Diên Phách moi ở đâu ra lịch trình của anh, mặt dày mày dạn quấn lấy, ra vẻ mặt ngây thơ bĩu môi cầu xin, “Kình Lộc à, cậu cũng không thể bỏ người ta mà vui vẻ một mình nha!”

 

Vì thế Mạt Kình Lộc liền không nể tình, làm lơ cái tên không biết xấu hổ kia, tiếp tục thu xếp đồ đạc.

 

Ưu điểm nổi bật của Lý Diên Phách chính là da mặt dày, cho nên đối với gương mặt lạnh lùng của Mạt Kình Lộc, hắn đã sớm chuẩn bị cách ứng phó, trước khi Mạt Kình Lộc chưa mở miệng đồng ý, hắn liền quấn lấy quấn lấy, cuối cùng Mạt Kình Lộc vẫn phải sầm mặt đáp ứng.

 

Vì thế, kế hoạch leo núi tuyết đầy lãng mạn dành cho hai người liền biến thành hành trình gian khổ của năm người đàn ông, suốt quãng đường đi, sắc mặt Mạt Kình Lộc vẫn luôn khó coi.

 

Đêm hôm trước, khi thu xếp hành lý cho bé con của mình, Đoạn Lôi Khải vẻ mặt không nỡ nói: “Con à, thật sự muốn đi sao?”

 

Tô Kha gật gật đầu, “Ai. . . . . .” Đoạn Lôi Khải nhìn cậu vô cùng hưng phấn, há miệng thở dốc, lời trong lòng vẫn không thể nói ra miệng.

 

Tuy trong lòng biết đây là lựa chọn của bé con nhà mình, hắn không thể can thiệp, nhưng để đứa con mình yêu quý đi xa như thế, hắn không nỡ lại rất lo lắng, không biết chuyến leo núi lần này có an toàn hay không?

Biết Đoạn Lôi Khải muốn nói gì, Tô Kha nói trước: “Papa cứ yên tâm đi, con sẽ không có việc gì đâu, Mạt Kình Lộc sẽ bảo vệ con.” Đối với giọng điệu tràn đầy tín nhiệm của con mình, Đoạn Lôi Khải chỉ có thể thở dài.

 

Với độ tuổi của Tô Kha, cậu lại không có kinh nghiệm leo núi, Mạt Kình Lộc quyết định chọn núi tuyết ở phía bắc nước X làm điểm đến, đó là một ngọn núi tuyết nhỏ, dễ leo, không quá nguy hiểm, có tên gọi là Lãng Kỳ.

 

Tổng cộng có năm người, Mạt Kình Lộc và cậu, anh em nhà họ Lý cùng một vị công tử của Trần gia — Trần Mộc Lan, bọn họ không đi máy bay, mà tự đi đến núi Lãng Kỳ, Mạt Kình Lộc lái một chiếc, ba người Lý Diên Phách lái một chiếc, chạy việt dã trên quốc lộ.

Khi dừng xe nghỉ ngơi, Lý Diên Phách mở cửa xe, chạy đến bên Mạt Kình Lộc, vịn vai thì thầm bên tai Mạt Kình Lộc: “Cậu biết không? Nghe nói cậu muốn leo núi, tên A Khải kia cũng muốn theo, không phải do tôi từ chối, mà là do Tam nhi giữ hắn lại. . . . .”

 

Lý Diên Phách ghé vào bên tai Mạt Kình Lộc muốn nói thêm, nhưng lại bị Mạt Kình Lộc kéo ra, “Về sau chuyện của hắn đừng nói với tôi nữa, cậu phải biết rằng Phương Quý Khải sớm cùng chúng ta không còn quan hệ gì.” Mạt Kình Lộc nhìn Lý Diên Phách, trong mắt không có lấy một tia cảm xúc, Lý Diên Phách sửng sốt, cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu gần như không thể nghe thấy, “Đã biết.”

 

Mạt Kình Lộc không để ý hắn, lôi chăn bông trong xe ra, khoác trên người Tô Kha, đem cậu ôm vào trong lòng, “Nơi này thường có bão cát, chúng ta trở lại xe đi!”

 

Tô Kha gật đầu, nghe lời trở vào trong xe.

 

Phương bắc hoang vắng nên bão cát rất to, đánh vào mặt liền khiến người sinh đau, Lý Diên Phách đứng im tại chỗ, hắn cảm thấy một màn ân oán năm đó, có lẽ chỉ có chính mình còn nhớ rõ, bất luận là Mạt Kình Lộc hay Tam nhi đều không còn tức giận mà lựa chọn quên đi, còn hắn thì sao?

 

Chỉ là người chứng kiến, lại không thể nào quên được.

Tagged:

8 thoughts on “TSCQQCNH 20

  1. Tử Mộc 27/09/2012 at 07:18 Reply

    Rõ là Tam thiếu và A Khải có JQ mờ nàng (●^o^●). Bên cạnh có anh công vậy rùi còn nhòm ngó anh Kình của bé Kha. A Khải đúng là đứng núi này trông núi nọ nha. Mờ ta thấy sao có vẻ Tam Thiếu phúc hắc vậy nhỉ ( ha…ha… nhưng mờ ta thick a công phúc hắc a) hok bit có truyện hay phiên ngoại của đôi này hay ko a? o(>﹏<)o

    Like

    • Nấm Rơm Nướng 27/09/2012 at 10:50 Reply

      ko có PN về cp của LDP vì anh k dc ghép cho ai cả, hint huynh đệ thì có đấy ≧▽≦

      Like

  2. Tiểu Quyên 27/09/2012 at 07:50 Reply

    ko biết anh Phách có gian tình với ai ko nhỉ , ảnh cũng là một người dễ thương

    Liked by 1 person

    • Nấm Rơm Nướng 27/09/2012 at 10:51 Reply

      để ý là thấy ╭(╯^╰)╮
      nhưng tg k ghép anh LDP cho ai cả (‾-ƪ‾)

      Like

  3. thienthan_acquy 27/09/2012 at 20:42 Reply

    Tam thiếu yêu a khải nha!!! a ấy biết a khải thích a Lộc nên cố tình làm vậy để a khải từ bỏ nhưng tam thiếu lại ko tỏ tình với a khải new dẫn tới a khải hiểu lầm mà tạo kết wả bi thảm wá đi

    Liked by 1 person

  4. Mika 27/09/2012 at 23:34 Reply

    nàng Nấm, mấy chỗ màu đỏ lảm nhảm của t, c xóa đi nha, để dân tình tưởng c thì chết =]]

    Like

  5. […] Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: