NLKT – Chương 26 ~ Q3

Chương 26: Thượng cổ bí văn

 

Tay ôm chặt thắt lưng Nguyệt Lạc của Hiên Viên Khuynh Thế nới lỏng, thân mình vô lực tựa vào trên người Nguyệt Lạc, đôi mắt làm cho người ta sợ hãi cùng làm cho người ta trầm luân si mê cũng gắt gao nhắm lại, vô luận Nguyệt Lạc gọi hắn như thế nào, cũng không có đáp lại.

 

“Phụ hoàng? ••••••”

 

Nguyệt Lạc hoảng, lần đầu tiên bối rối không biết làm sao, mặc dù thượng nhất thế, y bị Lãnh gia ném vào trại huấn luyện còn chưa gặp gỡ Ngân Huyễn, thời điểm một mình một người đối mặt dơ bẩn, hắc ám, xấu xa, đều không có bất lực như vậy, sợ hãi như vậy. Giống như vô biên vô hạn nước biển đưa y bao phủ, không thở nổi, bốn phía đều là hắc ám cùng lạnh như băng, tâm bị gắt gao bóp chặt, giãy không ra.

 

Không cần, không cần bị thương, không cần, không cần lại tách ra ••••••

 

Trong thức hải sâu trong linh hồn, một vòng lại một vòng dòng khí trong suốt bắt đầu kích động bốc lên, Linh Hồn Hải Dương nguyên bản bình tĩnh bắt đầu nhấc lên sóng to ngập trời. Hơi thở viễn cổ truyền đến, đó là một loại thế, mù mịt đầy uy nghiêm cùng chính khí, bao trùm tất cả.

 

Luân hồi lực trong cơ thể hình thành tầng tầng lốc xoáy luân hồi bàn, bất ổn rung chuyển , giống như nham thạch nóng chảy muốn phun trào. Sương mù đỏ sậm chung quanh mông lung lên giống như tinh vân, “Phốc phốc phốc” như kịch liệt nổ tung.

 

——Lạc, tỉnh táo lại, Lạc ••••••

 

Thanh âm nổ tung càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc, răng rắc! Răng rắc!

 

“Quai tôn tôn, tỉnh táo lại, đừng nóng vội đừng nóng vội, trước hết để cho gia gia nhìn xem phụ hoàng ngươi.”

 

Nhìn quanh thân Nguyệt Lạc đều tản mát ra một loại hơi thở u minh, trong lòng La Tất • Lan Ngộ cả kinh, chạy nhanh ra tiếng ngăn lại, bên trong thanh tuyến mang theo tinh thần ma pháp Trữ Thần nhu hòa, bắn về phía trong óc Nguyệt Lạc, một cỗ cảm giác thanh lương, nhất thời tách ra khói mù khủng hoảng cùng theo sâu trong đáy lòng truyền đến một loại tức giận sát ý không hiểu.

 

La Tất • Lan Ngộ cũng là kinh ngạc bởi con ngươi màu đỏ sậm kia, nguyên bản con ngươi thoáng qua lưu quang, sương mù, giờ phút này cũng là một mảnh âm u, không hề tức giận , không hề cảm xúc, một mảnh không mang,

 

“Quai tôn tôn, nghe lời, trước tỉnh táo lại.”

 

Nguyệt Lac ôm eo Hiên Viên Khuynh Thế, nhất thời không kịp phản ứng, lăng lăng nhìn chằm chằm Hiên Viên Khuynh Thế.

 

“Gia gia ••••••”

 

Trong chốc lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía La Tất • Lan Ngộ vẻ mặt thận trọng nghiêm túc, cặp mắt màu nâu kia phảng phất có lực lượng bình tĩnh lòng người, hoảng loạn trong lòng nhất thời bình tĩnh xuống dưới, tiếng lòng buộc chặt coi như cũng nới lỏng.

 

“Phụ hoàng ngươi không có việc gì , tin tưởng gia gia.”

 

Nhìn cặp mắt vô thần không ánh sáng dần hiện ra nhiều điểm thanh minh cùng ánh sáng, La Tất • Lan Ngộ nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi, bộ dáng Nguyệt Lạc, thực tại là làm hắn giật mình. Bộ dáng như cả người đều lâm vào trong bóng tối, thật sự là làm cho hắn kinh hãi.

 

“Dạ.”

 

Trên mặt giường lớn mộc mạc, Hiên Viên Khuynh Thế lẳng lặng nằm, trên khuôn mặt tuấn mỹ hồng nhuận, không hề tái nhợt, hô hấp cũng là vững vàng không thấy dồn dập, nếu như không phải tận mắt nhìn đến hắn đột nhiên hôn mê, chắc chắn cho là hắn đang ngủ say mà thôi.

 

“Gia gia, phụ hoàng hắn đến tột cùng thế nào?”

 

Nguyệt Lạc ngồi ở mép giường, con mắt chăm chú, nhìn La Tất • Lan Ngộ vì Hiên Viên Khuynh Thế bắt mạch, kiểm tra.

 

Giờ phút này y đã muốn bình tĩnh không ít, nghĩ đến lời vừa rồi của gia gia, ma lực trong cơ thể phụ hoàng hoàn toàn không có, y thế nhưng một chút cũng không phát hiện, uổng y vẫn là người thân cận nhất với phụ hoàng, uổng y còn nói nhiều yêu nhiều yêu phụ hoàng.

 

Thấy La Tất • Lan Ngộ nhăn mày, trên mặt hiện lên vẻ trầm tư, qua trong giây lát coi như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt khiếp sợ.

 

Chính là, ở trong mắt Nguyệt Lạc, bộ dáng lão nhân giống như là đang nói tình huống Hiên Viên Khuynh Thế không thể lạc quan.

 

Tâm, nhất thời ngã xuống, sắc mặt trắng bệch trong suốt. Ngực một trận đau đớn bị đè nén, một cỗ nhiệt lưu dâng lên, lại bị ngạnh sinh sinh đè xuống. Sắc mặt, lại trắng ba phần.

 

“Quai tôn tôn, ngươi đang ở đây làm sao?”

 

La Tất • Lan Ngộ vừa ngẩng đầu liền nhìn đến bộ dáng này của Nguyệt Lạc, trái tim nguyên bản kịch liệt nhảy lên của lão nhân đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng . Vừa mới hoàn hảo tốt, như thế nào lần này liền biến thành bộ dạng này rồi?

 

Thấy Nguyệt Lạc căn bản không có nghe được lời của mình, chính là dừng ở Hiên Viên Khuynh Thế, lão nhân nghĩ lại, lập tức đã biết nguyên nhân. Quản không được thái độ kỳ quái giờ phút này của Nguyệt Lạc, lão nhân chạy nhanh chụp sau lưng Nguyệt Lạc, đạo nhập ma lực, hơi phát lực, bị Nguyệt Lạc bức về nhất thời phun ra một ngụm máu.

 

“Phốc ——”

 

Không có thu tay lại, La Tất • Lan Ngộ thi hành ma lực, vận hành một vòng ở trong thân thể Nguyệt Lạc, lông mày nhíu chặt lên. Thân thể hài tử này làm sao có thể tệ như vậy? Không chỉ có hàm chứa độc tố, hơn nữa, còn từng bị đả thương nghiêm trọng, đến bây giờ cũng còn không điều chỉnh lại đây. Khuynh Thế tiểu tử kia, đến tột cùng là chiếu cố y như thế nào?

 

“Khụ khụ ••••••”

 

Rút về chưởng lực, La Tất • Lan Ngộ hiền lành nhìn Nguyệt Lạc, vỗ nhè nhẹ lưng của y, giúp y thuận khí , có chút bất đắc dĩ nói.

 

“Ngươi hài tử này, chẳng lẽ cũng không biết chú ý thân thể của chính mình một chút sao? Dạng như vậy bức về tụ huyết là rất dễ dàng thương thân , thân thể của ngươi vốn là không tốt.”

 

La Tất • Lan Ngộ không đồng ý nhìn Nguyệt Lạc, quan tâm cùng từ ái trong ánh mắt hiển lộ không bỏ sót.

 

“Ai, Khuynh Thế không có việc gì, chỉ là bởi vì ma lực trong cơ thể biến mất, hơn nữa gần nhất vượt qua thuấn di, trong lúc nhất thời thể lực chống đỡ hết nổi, liền bất tỉnh mà thôi, nghỉ ngơi một hai ngày sẽ không có chuyện gì, yên tâm.”

 

Rốt cục trì hoãn lại , nghe được La Tất • Lan Ngộ nói, Nguyệt Lạc chớp chớp mắt, khó có thể tin.

 

“Vậy vừa rồi bộ dáng gia gia khiếp sợ, còn tưởng rằng ••• nghĩ đến phụ hoàng hắn làm sao .”

 

Cau mày, con ngươi tuyệt thế trừng hướng lão nhân trước mắt, Nguyệt Lạc khó hiểu hỏi, bất quá trong lòng cũng là thực tại buông lỏng xuống .

 

“Yên tâm, phụ hoàng ngươi không có việc gì, ta cam đoan.”

 

Áp chế cảm giác quái dị trong lòng, La Tất • Lan Ngộ cam đoan bảo chứng.

 

Gật gật đầu, đem sợi tóc trên trán Hiên Viên Khuynh Thế vén sang một bên, Nguyệt Lạc cầm tay Hiên Viên Khuynh Thế, cảm nhận được độ ấm phía trên truyền đến, thả lỏng cười. Kéo qua thảm mỏng che ở trên người Hiên Viên Khuynh Thế, Nguyệt Lạc tỉ mỉ kéo tốt, sau đó liền cùng La Tất • Lan Ngộ đi ra ngoài phòng, đi vào trong một gian phòng khác, y có việc muốn hỏi.

 

“Gia gia, ma lực trong cơ thể phụ hoàng tại sao lại biến mất? Còn có, ngươi vừa rồi vì sao khiếp sợ như vậy?”

 

Mặc dù biết Hiên Viên Khuynh Thế vô sự, bất quá Nguyệt Lạc cũng là không có thể hoàn toàn an tâm. Năng lượng ma pháp Thánh giai cực hạn có thể nói vô cùng vô tận, phụ hoàng mấy năm này không sử dụng qua ma lực, làm sao có thể lập tức liền không thấy đâu?

 

La Tất • Lan Ngộ hơi nhíu mày, thấy bộ dáng kiên trì của Nguyệt Lạc, còn nghĩ đến tình cảnh vừa rồi.

 

Thở dài, đi đến ngồi xuống một bên trên ghế, rót chén nước lẳng lặng uống, như là ở tổ chức ngôn ngữ.

 

“Ngồi một chút, quai tôn tôn. Ừ, ngươi có biết trong cơ thể phụ hoàng ngươi có một cỗ năng lượng màu đen kỳ dị sao?”

 

Năng lượng màu đen kỳ dị? Tia hắc mang kia? Cùng cỗ lực lượng kia có liên quan?

 

“Ta biết.”

 

Nguyệt Lạc gật đầu, con ngươi đỏ sậm hiện lên mạt giật mình, y nhớ rõ bảy năm trước, thời điểm nói cho phụ hoàng biết chuyện kiếp trước, y hỏi qua tia hắc mang kia có nguy hại với phụ hoàng hay không, nhưng phụ hoàng lại nói vô sự, khi đó phụ hoàng rõ ràng suy tư xuống.

 

Phụ hoàng hắn, lừa gạt mình.

 

Từ đó trở đi, ma lực trong cơ thể phụ hoàng liền ở bị chậm rãi cắn nuốt?

 

Cắn nuốt? Kia chẳng lẽ không phải cũng giống như mình?

 

“Ngươi có biết?”

 

Hiển nhiên rất là giật mình, đó là hiện tại hắn cũng mới biết được trong cơ thể Hiên Viên Khuynh Thế có một cỗ năng lượng cường hãn như vậy. Lấy hiểu biết hắn đối với Hiên Viên Khuynh Thế, hắn nhất định sẽ không nói cho bất luận kẻ nào , chớ nói chi là hài tử hắn.

 

Hài tử? Hai người này trong lúc đó, đến tột cùng là làm sao?

 

“Dạ. Gia gia, ngươi vừa rồi, là khiếp sợ bởi cỗ lực lượng này?”

 

Cỗ lực lượng này, Nguyệt Lạc còn ở trong đoạn trí nhớ cửu viễn kia gặp qua. Chính là, khi đó, lôi điện chi lực lượn lờ. Lôi điện?

 

Nhìn bộ dáng trầm tư của La Tất • Lan Ngộ, không nói gì, đứng dậy đi vào bên cạnh giá sách, cẩn thận tìm được cái gì, rốt cục ở góc chỗ tìm được một vật. Một quyển trục, mặt trên còn có một tầng tro bụi thật dày, toàn bộ ố vàng, rất nhiều địa phương, đều có vẻ tàn phá không chịu nổi, nhìn ra được, quyển trục này là cực kỳ cổ xưa.

 

“Gia gia, đây là?”

 

“Quyển trục này, gia gia cũng không biết thời gian cụ thể của nó, hẳn là trận đại chiến thời kỳ thượng cổ kia rơi mất xuống dưới .”

 

La Tất • Lan Ngộ đem quyển trục đặt ở trên bàn trà, mở ra, lật đến một chỗ duy nhất thoạt nhìn coi như đầy đủ.

 

“Ta đã từng nghĩ đến đây là nói đùa, bất quá hôm nay nhìn đến năng lượng trong cơ thể Khuynh Thế mới biết được, nguyên lai hết thảy đều là thật sự.”

 

Nguyệt Lạc nhìn về phía chỗ ngón tay La Tất • Lan Ngộ chỉ vào, đồng tử hơi hơi co rút, trong đầu dường như hiện lên một đoạn gì đó, nhưng cái gì đều bắt không được, dòng khí trong suốt trong Linh Hồn Hải Dương lẳng lặng rong chơi .

 

“Theo như lời trên quyển trục nói, Sáng Thế thần sáng tạo phiến thiên địa này, chia làm các không gian, phiến đại lục chỗ chúng ta ở này, là chính giữa chủ không gian, Thần giới, Ma giới, còn có Minh giới, đều là cao đẳng không gian bạn hành tại khắp chung quanh. Đã từng, tại thượng cổ thời đại, có hai vị Chí Tôn tồn tại. Hai người bọn họ cùng quản lý các không gian, một chưởng quản cân bằng, một chưởng quản hình phạt. Thế nhân xưng bọn họ là, Luân Hồi Chi Thần cùng Diệt Thế Chi Quân.”

 

Luân Hồi, Diệt Thế.

 

Trong mắt màu đỏ sậm nổi lên tầng tầng lốc xoáy, bất quá Nguyệt Lạc cúi đầu, bởi vậy La Tất • Lan Ngộ cũng không có thấy. Ngân Huyễn ở trên cổ tay xao động không thôi, mỗi một chỗ đều ở run run, đó là hưng phấn cùng tâm tình kích động.

 

“Chẳng biết lúc nào, nghe nói là mấy ngàn năm trước bạo phát tam giới đại chiến. Thần giới, Ma giới cùng Minh giới ở chủ đại lục giao chiến, kết quả cuối cùng ai cũng không biết. Chỉ có toàn cảnh là màu đen lôi điện, xé rách đại địa, sông núi, sông biển, vẫn giằng co ba ngày ba đêm. Từ đó về sau, người tam giới biến mất ở chủ đại lục, mà trên đại lục cũng lại không xuất hiện quá cường giả thần cấp.”

 

Nguyệt Lạc lẳng lặng nghe, trên quyển trục khắc hình ảnh lôi điện tàn sát bừa bãi, cùng hình ảnh trong đầu y trùng hợp, y giống như lại thấy được một màn hắc y đẹp đẽ quý giá trọng đồng huyết lệ, hồng y tiêu tán hồng mâu nhớ nhung, có loại mệt mỏi cùng đả thương nói không nên lời, rất đau đớn.

 

“Theo như lời trên quyển trục, Luân Hồi Chi Thần, nắm trong tay luân hồi thế nhân, luân hồi lực màu đỏ sậm. Mà Diệt Thế Chi Quân, nắm trong tay hình phạt thiên lôi, tịch diệt lực lôi điện màu đen.”

 

 

Tagged:

6 thoughts on “NLKT – Chương 26 ~ Q3

  1. […] Chương 26 […]

    Like

  2. Diễm Kỳ ~~~ 01/10/2012 at 21:47 Reply

    uy……chẳng nhẽ ta đây thức đêm vô tình giựt tem ta???
    ╰⊙═⊙╯
    *▽*

    Like

    • Ảo Vũ 02/10/2012 at 08:08 Reply

      tem nhà ta hông ai thèm giựt nên nàng cứ giựt thoải mái đi T_T

      Like

      • Diễm Kỳ ~~~ 02/10/2012 at 12:35 Reply

        ko có ai giựt zậy nàng treo bản ‘ko để tem’ để dành tem cho ta đi…..

        Like

  3. Kitty 02/10/2012 at 06:57 Reply

    Lau lau moi dc gap Lac nhi mot lan ah. Tks nang

    Like

  4. Yu Ming 02/10/2012 at 13:22 Reply

    :”>

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: