VLCG – 9

☆ Chương 9

Không có e ngại, không có sợ hãi, thậm chí ngay cả một tia tình cảm dư thừa đều không có, Không Túy Lưu chính là đạm mạc nhìn chân núi, thiên nhiên kia rít gào làm cho người khác sợ hãi nhất.

Bất quá, vẻ mặt đạm mạc này của hắn cũng không có duy trì được bao lâu, liền bị cái nhíu mày khẽ kia thay thế! Cúi đầu nhìn về phía người vừa mới lôi kéo mình, nhưng bây giờ biến thành nắm chặt ngón tay của mình, Không Túy Lưu dọc theo cái tay kia hướng về phía trước nhìn lại.

Tuy rằng bởi vì sắc trời tối đen, nhìn xem cũng không rõ ràng, nhưng bởi vì khoảng cách rất gần, Không Túy Lưu vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được sợ hãi lưu lại trên mặt Đỗ Minh như trước.

Không giống với sợ hãi như bị tình cảnh trước mắt cấp hù đến, trong mắt Đỗ Minh ẩn chứa sợ hãi càng sâu, mà sợ hãi trong mắt của hắn không muốn thối lui, đã ở nói cho Không Túy Lưu, người trước mắt này cảm thấy sợ hãi tình cảnh, kỳ thật cũng chỉ là một cái nguyên nhân dẫn đến mà thôi.

Là hắn từng trải qua chuyện như vậy?

Hay là hắn liên hệ đến người nào bị chết đi trong tình cảnh này?

Khó trách người này ở nhận thấy được hắn cố tình muốn chết thì đặc biệt phẫn nộ như thế.

Bất quá người nam nhân trước mắt này có suy nghĩ đến hay không, chính ý nghĩ của hắn lại không phải ý nghĩ của y đâu?

Không có lên tiếng an ủi, chính là trầm mặc làm bạn bên người Đỗ Minh, cũng tùy ý mặc kệ bàn tay kia dùng lực chà đạp cánh tay của mình, cho đến khi hô hấp Đỗ Minh biến thành thở gấp gáp , Không Túy Lưu mới hé môi.

“Quan Tự Tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thì. . . . . . ( Vương Phỉ: Pháp Môn tự tụng 《 Tâm Kinh 》)” thanh âm Không Túy Lưu như xa xưa, thanh âm không linh thản nhiên kia thật giống như phạm âm, giống như cam lộ rửa sạch tâm linh của Đỗ Minh. Rồi sau đó, theo thời gian trôi qua, trái tim có chứa sợ hãi kia cũng dần dần vững vàng xuống dưới, hắn tùy theo cũng đắm chìm ở trong không khí tường hòa mà thanh âm không linh hình thành.

Rõ ràng là cái đại nhân, lại ở trên người đứa trẻ trước mắt này tìm được một tia cảm giác an toàn, Đỗ Minh thật giống như ở trong thanh âm của Không Túy Lưu được đến giải thoát, đột nhiên đem đứa trẻ này ôm vào trong lòng. Rồi sau đó, trên khóe mắt hắn không biết là mưa, vẫn là giọt nước mắt, tùy theo chảy xuống mặt đất biến mất ở trong nước mưa.

Lại rơi đến gần nửa đêm mới ngưng, theo mưa ngừng lại, bầu trời bao la âm trầm gần một ngày hai đêm, tùy theo cũng quang đãng lên, bởi vì là ban đêm, nên không thể nhìn thấy mặt trời đổi phiên, nhưng là ánh sao sáng đầy trời, vẫn là làm cho trái tim níu chặt hồi lâu, rốt cục trấn an rất nhiều.

Cứ như vậy dùng thanh âm không linh ca hát cho đến khi Đỗ Minh ngủ, Không Túy Lưu ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao đồng thời hơi hơi than ra một hơi .

Thật không biết, hắn là đứa trẻ, vẫn là người nam nhân trước mắt này là đứa trẻ, thật sự là mệt chết hắn!

Bất quá cứ như vậy ngủ đi qua, ngày mai có thể cảm lạnh hay không a!

Quên đi, hắn cũng mệt rồi, liền ngủ thôi!

Không biết ngủ bao lâu, chỉ biết sau khi tỉnh lại cả người bủn rủn, Không Túy Lưu luyến tiếc mở mắt, lại đợi chốc lát sau, mới mở mắt ra.

Lọt vào trong tầm mắt đều là màu trắng, không thấy một tia phong cảnh dã ngoại, Không Túy Lưu biết rõ, hắn đây là được người cứu ra.

“Hề Hề bảo bối, cảm giác tốt hơn chút nào không?” Vừa mới mở to mắt, một bàn tay liền duỗi lại đây, cũng phủ lên trán của hắn, theo bàn tay này vươn đến, một thanh âm làm cho Không Túy Lưu bực bội cũng quen thuộc truyền ra.

So với thường lui tới chậm nửa nhịp, Không Túy Lưu hơi hơi mơ hồ một chút sau, liền đưa ánh mắt quăng hướng thân ảnh ngồi bên giường hắn.

“Ha ha, bộ dáng vừa mới tỉnh lại của Hề Hề bảo bối, thật là thực đáng yêu!” Vừa nói vừa bắt tay từ trên trán Không Túy Lưu thu hồi, độ ám trên trán Không Túy Lưu cũng không tính cao, làm cho Đường Các Quân vừa lòng lộ ra một chút tươi cười, rồi sau đó, hắn cũng cúi người hôn ở nơi khóe mắt một cái.

Đêm qua mưa rơi vừa mới ngừng lại, hắn liền phái người tìm bọn hắn đến đây, không giống với những người khác ở một ngọn núi khác rất nhanh tìm được, đứa trẻ trước mắt này, còn có Đỗ Minh thành sự không có, bại sự có dư, là bọn hắn tìm thời gian thật dài, mới ở giữa sườn núi tìm được .

Mà khi đó, không giống với Đỗ Minh ngủ chìm muốn chết, đứa trẻ bị ôm vào trong lòng này, chẳng những vẻ mặt thống khổ, còn sốt lên rất cao.

Hắn thật không biết tên Đỗ Minh kia chiếu cố đứa trẻ này như thế nào, vì sao chính hắn một chút chuyện cũng không có, còn đứa trẻ này lại sốt lên rất cao như vậy.

Hắn hiện tại thập phần hối hận không có đem đứa trẻ này cùng nhau mang đi, lại làm cho Đỗ Minh lưu lại chiếu cố cậu.

Bất quá, so với này làm cho hắn càng thêm ảo não là, đứa trẻ kia khó được đồng ý đi ra cửa một lần, lại phát sinh chuyện như vậy, đứa trẻ kia sẽ không vì vậy mà không bao giờ nguyện ra cửa lần nữa đi!

Rồi sau đó, ngay tại thời điểm Đường Các Quân ở trong lòng rối rắm không thôi, một thân ảnh từ ngoài xông vào.

“Tiểu Hề Hề, cậu làm sao rồi? Đều là lỗi của tôi, nếu không phải tôi, cậu cũng. . . . . , ô ô ô.” Đột nhiên hướng trên giường xông đến, Đỗ Minh bên bổ nhào bên gào thét nói.

“Tôi còn chưa chết đâu!” Nhìn bộ dáng Đỗ Minh như cha mẹ chết, Không Túy Lưu đạm thanh mở miệng nói. Rồi sau đó, thanh âm khàn khàn bất đồng dĩ vãng của hắn, cũng làm cho hai người trước mắt hơi sững sờ.

“Thanh âm của em làm sao vậy?” Mở miệng dò hỏi trước tiên, Đường Các Quân chau lên đầu lông mày.

Chính là phát sốt tuyệt đối sẽ không làm cho thanh âm bảo bối trở nên khàn khàn như vậy, là xảy ra chuyện gì hắn không biết sao?

Mà cùng lúc đó, tiếng kêu rên của Đỗ Minh cũng lại truyền ra.

“Đều là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi, tôi không nên bị hồng thủy kia hù đến, làm cho Tiểu Hề Hề cậu nửa đêm hát cho tôi nghe, cũng không nên vì quá mức an tâm, mà cứ ngủ như vậy không có bảo vệ tốt cho cậu, tôi thật là đáng chết a ~~~! ! !” Ý đồ ôm lấy Không Túy Lưu, lại bị thân hình Đường Các Quân ngăn cản, Đỗ Minh theo sau cũng nhận được một nụ cười dữ tợn của Đường Các Quân.

“Không sai a, tất cả đều là do đồ chết tiệt cậu?”

“Ách. . . . . .Các, Các Quân? Cậu, cậu ở đây a!”

“Đúng vậy a, tôi ở đây, tôi vẫn đều ở đây nha! Chẳng qua cậu không thấy được thôi!”

“Vậy, cái kia. . . . . . , Aha ha ha, tôi đột nhiên nghĩ đến còn có chuyện cần đi xử lý, cho nên. . . . . . , Tiểu Hề Hề a, hai ngày nữa tôi trở lại thăm cậu a.” Nói xong câu đó, liền phi nhanh rời đi, trong nháy mắt, Đỗ Minh liền biến mất ở ngoài cửa.

Nhìn thân ảnh nhanh chóng rời đi kia, Không Túy Lưu rất nhanh chớp chớp mắt sau, ở trong lòng cảm thán nói.

A, thật tốt quá, rốt cục an tĩnh! Bất quá, người nam nhân trước mắt này nếu như có thể rời đi như vậy thì càng tốt a!

“Nửa đêm hát cho Đỗ Minh nghe, hử?” Ở Đỗ Minh rời đi đồng thời Đường Các Quân liền ngồi xuống bên người Không Túy Lưu, dùng ngón tay nâng lên cằm nhỏ, nguy hiểm mỉm cười nói.

“Có chứng sợ hãi với hồng thủy.”

“Đỗ Minh vừa mới nói đều là thật sự?”

“Dạ.”

“Như vầy phải không?” Vừa nói vừa híp mắt lại, Đường Các Quân như là nghĩ tới điều gì, nguy hiểm trong mắt lui đi, rồi sau đó hắn vuốt vuốt tóc Không Túy Lưu, sau đó mở miệng nói.

“Cổ họng còn đau không?” Đối với Đường Các Quân hỏi, Không Túy Lưu chính là lắc lắc đầu.

“Chờ sau này trở về, anh pha trà cây kim ngân hoặc là hạt lười ươi cho em uống.”

“Dạ.”

Không Túy Lưu cảm thấy thực phiền, thậm chí phiền đến hận không thể đem người trước mắt này bóp chết, phải biết rằng hắn đã nhìn mình hơn nửa tiếng rồi, cho dù mình là một đầu gỗ, cũng mau bị ánh mắt nóng rực kia đốt trọi rồi.

Thả ra đàn violon trong tay, quay đầu nhìn về phía Đỗ Minh, trên mặt Đỗ Minh là nụ cười si ngốc, làm cho Không Túy Lưu hơi nhíu đầu lông mày một chút.

Người này lại phạm bệnh gì rồi?

Vẫn là nói, hắn mới từ trong bệnh viện tâm thần đi ra?

“Tiểu Hề Hề, cậu, cậu. . . . . .” Muốn nói lại thôi, vẻ mặt nhăn nhó, nói đến một nửa , Đỗ Minh còn ngượng ngùng dùng ngón tay bưng kín hai má.

Bị một loạt động tác của Đỗ Minh làm cho sợ tới mao cốt tủng nhiên, Không Túy Lưu chưa làm gì dừng lại, liền xoay người đi ra ngoài.

Hắn không bao giờ muốn cùng bệnh nhân bệnh tâm thần thoạt nhìn thập phần nguy hiểm này cùng ở một phòng .

“Ai? Tiểu Hề Hề, sao cậu lại đi rồi? Tôi còn có chuyện muốn hỏi cậu!” Không ngờ Không Túy Lưu lại xoay người rời đi, Đỗ Minh rốt cục khôi phục bình thường, vẻ mặt vội vàng nói.

“Anh nói.” Ngừng lại đồng thời quay đầu nhìn phía Đỗ Minh.

“Cái kia. . . . . . , cái kia. . . . . .” Gặp Không Túy Lưu dừng lại, Đỗ Minh cũng lại trở nên nhăn nhó .

“. . . . . . .” Rồi sau đó, Không Túy Lưu cũng lại một lần nữa xoay người đi ra ngoài. Hắn không bao giờ muốn đem thời gian lãng phí đến trên người của người này nữa.

“Đợi chút, Tiểu Hề Hề, đợi chút, tôi thật sự có chuyện muốn hỏi cậu.”

“. . . . . . .”

“Tiểu Hề Hề, cậu đừng đi a!”

“Nói.” Cho đến khi đi đến cầu thang, hắn lại một lần nữa ngừng lại, Không Túy Lưu chuyển đầu đạm thanh nói.

“Cái kia. . . . . . , đợi chút, tôi không dài dòng nữa! Tôi nói đây. Tiểu Hề Hề, cậu là Không Túy Lưu đi! Ca si internet gần nhất nổi danh đại giang nam bắc! ! !” Một hơi đem nghi vấn trong tâm nói hết ra, sau đó Đỗ Minh mắt đầy mong chờ nhìn Không Túy Lưu.

“Dạ.” Đối Đỗ Minh phát hiện mình chính là vị ca sĩ internet Không Túy Lưu cũng không kỳ quái, Không Túy Lưu gật gật đầu sau, xoay người đi xuống lầu.

“Thật sự? ! ! Cậu thật là Không Túy Lưu? ! ! ! Người có được âm thanh của tự nhiên, nhưng lại chưa bao giờ lộ mặt ở trên internet Không Túy Lưu? ! ! Nhưng là. . . . . . Không Túy Lưu không phải nữ nhân sao?” Vừa nói lại vừa cao thấp đánh giá Không Túy Lưu.

“Giả thanh.”

“Giả thanh? Đúng vậy, đúng vậy, còn có giả thanh nha! Tôi như thế nào đem giả thanh quên mất? Ai da, nguyên lai Tiểu Hề Hề cậu thật là Không Túy Lưu a! Không nghĩ tới sinh thời, tôi lại vẫn có thể thấy Không nữ thần rõ ràng như vậy, tôi thật là quá may mắn a!” Hai tay giao nhau giữ trước ngực, vẻ mặt Đỗ Minh cảm động nói.

Bất quá bộ dáng cảm động này của hắn cũng chỉ là kéo dài một lát, mắt sáng lên giống như nhớ ra cái gì đó.

“Tiểu Hề Hề, xem ở tôi là fan bí mật của cậu, cậu có thể biểu diễn mấy bài hát ở hiện trường cho tôi không a! A, không, không, không, không cần mấy bài hát, chỉ cần một bài, một bài là được.” Vươn một ngón tay, lắc lắc ở trước mặt Không Túy Lưu, vẻ mặt Đỗ Minh chờ mong nói.

Bất quá đáng tiếc là, Không Túy Lưu cùng bình thường không có trả lời hắn.

“Tiểu Hề Hề ~~~~”

“. . . . . . .”

“Tiểu Hề Hề ~~~, một bài, liền một bài được không?”

“. . . . . . .”

“Tiểu Hề Hề, cậu có thể không. . . . . .”

“Một bài?” Người này thật là rất đáng ghét, vẫn là mau chút đem hắn đuổi đi!

“Đúng, đúng, chỉ cần một bài, một bài là được rồi!”

“Tốt lắm, Hạ Thiên trữ tình. . . . . ( Trữ hạ, Lương Tĩnh Như )”

“Đợi chút, đợi chút, Tiểu Hề Hề, tôi muốn nghe bài đêm đó cậu hát cho tôi.” Khi nói chuyện, ngượng ngùng bưng kín hai má, thân mình Đỗ Minh ngượng nghịu nói.

“. . . . . . .” Nghe được lời ấy, quay đầu nhìn về phía Đỗ Minh, Không Túy Lưu thật giống như chưa bao giờ hiểu biết yên lặng đánh giá hắn.

Rồi sau đó, Không Túy Lưu lẳng lặng đánh giá này, cũng là cho Đỗ Minh lui đi ngượng ngùng trên mặt, trong mắt cũng hiện lên một tia xấu hổ.

“Sao, làm sao vậy? Trên mặt tôi có cái gì sao? Tiểu Hề Hề.” Có chút không được tự nhiên mở miệng nói.

“Không, Quan Tự Tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thì. . . . .”

 

Tagged:

2 thoughts on “VLCG – 9

  1. […] Chương 6 ღ♥ღ Chương 7 ღ♥ღ Chương 8 ღ♥ღ Chương 9 […]

    Like

  2. jiebinglam 18/05/2013 at 12:08 Reply

    ლ(¯ロ¯ლ)

    Like

Leave a Reply to jiebinglam Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: