TSCQQCNH 30

nhớ nhầm ùi sr mnguoi` hen , H hình như chương sau hay sau  nữa cơ @o@

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

30, Khó chu và em trai. . .

Lúc còn trẻ, bà có yêu một người đàn ông, nhã nhặn mang theo phong độ của người trí thức.

 

Sau đó vì hắn mà đoạn tuyệt với gia đình, xa cách bạn bè. . . . . .

 

Yêu như thể con thiêu thân lao đầu vào lửa, rồi sau đó bà mang theo sự kiêu ngạo rời đi, mà không hề quay đầu nhìn lại.

 

Sau khi chia tay Đoạn Lôi Khải, khoảng thời gian sau đó bà sống cũng không tốt lắm, bà cứ quanhđi quẩn lại, trong người mặc dù có tiền, nhưng bà vẫn muốn tìm một bờ vai để nương tựa, ít nhất có thể xoa dịu trái tim của bà.

 

Lúc đầu cũng có hẹn hò với vài người không tệ, nhưng nhìn một người phụ nữ mang theo một đứa con nhỏ, bọn họ liền tự động rút lui. Con người chính là như vậy, một chút lời đồn đãi liền có cảm giác không thể chịu nỗi, cho nên cũng ăn một ít khổ sở.

 

Một đoạn thời gian sau bà rất vui vẻ, bởi vì bà gặp được một người đàn ông, dịu dàng lại tình cảm, chăm sóc bà rất tốt, có thể nói là vô cùng cẩn thận, tình yêu vốn là thế, luôn làm cho con người ta trở nên ngốc nghếch, sau khi thanh tỉnh lại, bà mới biết đây chẳng qua là một âm mưu được tính toán sẵn, bởi vì tiền của bà đều bị tên đàn ông này lấy hết.

 

Sau đó bà liền gặp được một nam nhân tên là Đại Quảng.

 

Người chưa từng trải như Tô Mẫn Dung không thể sống nỗi trong hoàn cảnh nghèo túng, không có vật tùy thân, bên người lại còn có một đứa con nhỏ cần bà chăm sóc, lúc này sự xuất hiện của Đại Quảng như là một liều thuốc an thần đối với bà, làm cho bà không còn kích động.

Tuy người này có chút lưu manh nhưng cũng không tệ, bà không có quan niệm nhìn người qua vẻ bề ngoài, cũng không xem thường người đàn ông có tiền lương không cao, phải sống nhờ đất cha này.

 

Khi đó, bà không có tiền, thông qua quan hệ của Đại Quảng tìm được một công việc, cũng bởi vì vậy mà đối với ông ta lại thêm một phần hảo cảm, sau đó Đại Quảng luôn ở bên cạnh bà, không lúc nào không có mặt, đàn ông vốn là như vậy, bộ mặt tình nghĩa, mỗi câu mỗi lời nói đều là lời ân ái, mang theo thâm tình lại triền miên. Khi đó Đại Quảng cũng như vậy, luôn dỗ ngọt khiến cho Tô Mẫn Dung vô cùng vui vẻ.

Cuối cùng, Tô Mẫn Dung vẫn không cự tuyệt Đại Quảng.

 

Sau đó bà nghe Đại Quảng nói trong nhà có chút của cải, là nông trại do cha ông ta để lại, hiện tại cũng có thể kiếm được không ít tiền, Tô Mẫn Dung hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng trở về cùng ông ta.

 

Cùng Đại Quảng đi tới vùng nông thôn, trải qua cuộc sống của một nông phụ.

 

Sau đó một thời gian ngắn, Đại Quảng bắt đầu thay đổi. . . . .

 

Bà sinh ra ở trong một gia đình có học thức, lúc còn trẻ từng vì một người đàn ông mà nà nổi loạn bỏ nhà đi, hiện tại dù nghèo túng, nhưng tính cách kiêu ngạo đã ăn sâu vào máu, không thể thay đổi.

 

Ba người đứng ở cửa không nói gì, Tô Kha hơi dựa vào người Mạt Kình Lộc, Tô Mẫn Dung nhìn động tác của cậu mà ngẩn người, đáy mắt chợt lóe lên, sau đó không gian yên tĩnh cùng xấu hổ này bị tiếng khóc nỉ non của đứa bé phá vỡ.

 

Tô Mẫn Dung lo lắng nhìn đứa con đang ôm trong lòng, Thích Mậu đã được hơn một tuổi, khuôn mặt lớn lên rất giống mẹ, trắng trắng mềm mềm, vô cùng đáng yêu, nhưng bây giờ chẳng biết tại sao trên mặt lại ửng hồng, không ngừng khóc, tiếng nức nở của đứa nhỏ làm người ta phải đau lòng.

 

Tô Mẫn Dung nhìn về phía Tô Kha, há miệng thở dốc, cuối cùng đành phải nói: “Em con sinh bệnh.”

 

Hiện tại Tô Mẫn Dung phải tới đây, đều là vì Đại Quảng ở bên ngoài có bồ nhí, sau khi Thích Mậu chào đời, ông ta cũng thành thật tu tâm dưỡng tính một thời gian ngắn, nhưng gần đây lại chứng nào tật nấy. Bắt chước người ta ở bên ngoài nuôi bồ nhí, Tô Mẫn Dung biết được liền nổi giận đùng đùng, bà cãi nhau với Đại Quảng một trận, cuối cùng bị ông ta tát một bạt tai té xuống giường khóc rống.

 

Thấy Đại Quảng rời nhà, bà lặng lẽ trở về phòng thu dọn một ít đồ đạc, sợ Đại Quảng bất thình lình quay trở về, bà chỉ đơn giản đem theo mấy bộ quần áo, một ít tiền, rồi ôm Thích Mậu rời đi.

 

Cậu và Tô Mẫn Dung có chút giống nhau, đều là âm thầm rời đi, Tô Kha nghe xong không nhịn được liền khóc nức nở, nhìn dáng vẻ tiều tụy của Tô Mẫn Dung, trong lòng cậu dâng lên sự chua xót.

 

Lúc này, Tô Mẫn Dung đột nhiên kêu sợ hãi, “Tô Kha, con xem một chút, Mậu Mậu nó bị làm sao vậy?”

 

Tô Mẫn Dung luống cuống chân tay, nhìn con mình nép vào lòng ngực mình mà không có động tĩnh nào, giống như ngủ say, nhưng bà biết tình trạng của con mình đang xấu đi,  từ tối hôm qua đến giờ, Thích Mậu vẫn phát sốt và ho khan, Tô Mẫn Dung đã dùng hết tiền trong người để thuê phòng trọ, công việc hiện tại vẫn chưa đủ một tháng để lãnh lươnh, trong người không có tiền, ngay cả đi khám bệnh bình thường cho con cũng không đủ.

 

Dưới tình trạng hiện tại, bà nghĩ tới người chồng trước đang ở trong thành phố này, bà biết Đoạn Lôi Khải có tiền, nhưng cũng vì kiêu ngạo mà không muốn xuống nước cầu xin, nhưng bây giờ Thích Mậu lại phát sốt như vậy, bà cũng không thể nào bận tâm đến vấn đề mặt mũi nữa. Bà đến nhà Đoạn Lôi Khải, hi vọng hắn có thể cho mình mượn một tiền, để đem Thích Mậu đến bệnh viện khám bệnh.

 

Mạt Kình Lộc lái xe chở Tô Mẫn Dung tới bệnh viện, Tô Kha cũng muốn đi, nhưng anh cảm thấy thân thể Tô Kha còn chưa khỏe hẳn, không muốn cho cậu tới bệnh viện, lỡ bệnh lại tái phát thì phải làm sao bây giờ? Bị bắt ở nhà, Tô Kha hơi phản kháng, nhưng nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Mạt Kình Lộc, cậu liền ngoan ngoãn nghe lời anh ở nhà.

Đối với Mạt Kình Lộc, Tô Mẫn Dung là mẹ Tô Kha, là người thân có quan hệ máu mủ với cậu, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Đối với người từng làm tổn thương Tô Kha, anh không muốn trò chuyện nhiều, suốt dọc đường đi anh không nói lời nào mà chỉ chuyên tâm lái xe. Khi đến bệnh viện thành phố, Mạt Kình Lộc dừng xe, Tô Mẫn  Dung vội vàng xuống xe, ôm Thích Mậu chạy tới đại sảnh.

 

Mạt Kình Lộc hơi sửng sờ, đi theo sát ở phía sau bà, anh nhìn vẻ mặt lo lắng khi đăng kí khám bệnh của Tô Mẫn Dung, không khỏi nghĩ, đây quả thật là một người mẹ tốt . . . . ngón tay trỏ Mạt Kình Lộc lại bắt đầu vô thức gảy gảy móng tay ngón cái, anh nhìn nhìn Tô Mẫn Dung, nếu bà ta có thể đối xử Tô Kha bằng một nửa như vậy, mình hẳn cũng sẽ đối xử ôn hòa với bà ta, ít nhất không giống như bây giờ, mặt lạnh không nói lời nào.

 

Thích Mậu được chuẩn đoán bị viêm phổi, phải nằm viện theo dõi, Tô Mẫn Dung khó xử nhìn Mạt Kình Lộc, người ở phía sau chậm rãi đi tính tiền, nộp viện phí, Tô Mẫn Dung liên tục cảm ơn, Mạt Kình Lộc khoát tay.

 

Mọi việc đã được xử lý tốt, anh để Tô Mẫn Dung ở lại bệnh viện chăm sóc Thích Mậu, Tô Mẫn Dung dùng vẻ mặt yêu thương vuốt ve hai má hồng hồng của Thích Mậu, vô cùng thân thiết hôn lên khuôn mặt tròn trịa của con mình, tình mẫu tử cực kỳ ấm áp, Mạt Kình Lộc nhìn bọn họ một lát, mấp máy miệng rời đi.

 

Khi anh lái xe quay trở lại nhà Tô Kha, trời cũng đã tối, Đoạn Lôi Khải và Côme vẫn chưa về, bọn họ có gọi điện về, bảo hôm nay có việc bận ở công ty, sẽ không về nhà, bảo cậu chú ý đến thân thể.

 

Tô Kha nói đã Mạt Kình Lộc đến ở đây, để cho hắn yên tâm, quả nhiên Đoạn papa nghe xong liền an tâm. Sau khi cúp điện thoại, Tô Kha thở ra một hơi, ngồi ở trên sô pha, nhìn  TV, Mạt Kình Lộc sẽ nhanh chóng trở lại.

 

Ở bên ngoài rất lạnh, nhưng khi vào nhà nhìn thấy Tô Kha, anh liền cảm thấy ấm áp, Mạt Kình Lộc nhướng mày, đầu lông mày nhíu lại rồi rất nhanh giãn ra, ngón tay dài nhỏ nhéo nhéo hai má Tô Kha, đỡ đầu cậu, “Nãy giờ em vẫn nằm ở trên ghế sô-pha xem TV?”

Tô Kha nháy mắt mấy cái, “Không có!”

 

Như nhiều người lớn tuổi khác, Mạt Kình Lộc cũng sẽ cấm Tô Kha không đượcngồi xem tivi quá gần, đặc biệt là nằm dài trên ghế sô-pha, sẽ ảnh hưởng đến thị lực, có đôi khi Tô Kha trộm nghĩ, hiện tại Mạt Kình Lộc chẳng khác nào một người cha khác của cậu, nhưng những lời này cũng không thể để Mạt Kình Lộc biết, anh kiêng kị nhất chính là sự chênh lệch tuổi của hai người.

 

Năm nay anh hai mươi chín tuổi, nhưng do bình thường vẫn thường xuyên rèn luyện cơ thể, nên thoạt nhìn anh còn rất trẻ, nhưng sự chênh lệch tuổi này làm anh có chút khó chịu. Lớn hơn Tô Kha một con giáp, cho nên trong suy nghĩ cũng có ít nhiều sự khác biệt, bình thường Mạt Kình Lộc còn vụng trộm hỏi thăm những thiếu niên khác về tâm lý của chúng. Anh không muốn vì tư tưởng không giống mà cãi nhau với Tô Kha, việc này nói tiếp lại có điểm dọa người, hiện tại chưa cần thiết để đề cập tới.

 

Mạt Kình Lộc không nói chuyện, chỉ dùng ngón tay chọc chọc hai má non nớt của Tô Kha, “Mặt em có vết đỏ.”

 

Vừa rồi vẫn nằm trên ghế sô-pha, dùng tay chống má, nên má bên phải có một vết hằn nhạt màu, Tô Kha đỏ mặt, ôm má phải, nhỏ giọng nói thầm, “Vậy mà cũng thấy.”

 

“Lần sau không được như vậy nữa nghe không, nếu bị cận là phải đeo mắt kính cả đời đó.” Mạt Kình Lộc sờ sờ lông mày Tô Kha, lòng bàn tay vuốt nhẹ lông mi, khiến nó run rẩy.

 

Tô Kha chu miệng, nhưng vẫn gật đầu, bộ dạng bé ngoan.

 

Không khí dần yên tĩnh, Tô Kha nhìn nhìn Mạt Kình Lộc, chần chờ hỏi, “. . . . . . Thích Mậu có sao không anh?”

 

“Bác sĩ bảo bị viêm phổi, nhưng không có nguy hiểm gì, nằm viện vài ngày là khỏe.”

 

Tô Kha gật gật đầu, há miệng thở dốc, Mạt Kình Lộc nhìn cậu muốn nói rồi lại thôi, anh cũng không làm khó Tô Kha, nhìn vẻ mặt rối rắm của cậu, trong lòng Mạt Kình Lộc liền cảm thấy khó chịu, hai tay ôm lấy mặt Tô Kha, rồi anh hôn lên môi cậu.

 

“Em còn lo lắng cái gì? Mẹ em đã đem nó đến bệnh viện khám, anh thấy bà vô cùng sốt ruột, thật là một người mẹ tốt, nhưng đứa bé kia lại không phải là em, nên anh cũng không cảm thấy vui nổi.”

 

“Đừng phiền não vì mấy chuyện đó, sau này trong lòng không thoải mái thì nói với anh, anh sẽ tìm cách giúp em hết buồn phiền.” Mạt Kình Lộc  ôm Tô Kha, sờ sờ đầu cậu, mái tóc vô cùng mềm mại, anh biết cậu là người thiện lương, dễ mềm lòng, nhưng anh thì không, nhìn nhìn Tô Kha, biểu tình trên mặt Mạt Kình Lộc đặc biệt ám áp, anh nói: “Tô Kha ngoan, về sau đừng nghĩ về những chuyện đó nữa, em là của anh, nếu không vui, liền nói với anh, cứ xem anh như là anh trai của em. . . .”

 

Anh nói những lời này mà một chút cũng không xấu hổ, mặt cũng không đỏ.

Tagged:

8 thoughts on “TSCQQCNH 30

  1. […] 29 | Chương 30 | Chương 31 | Chương […]

    Like

  2. Ảo Vũ 08/10/2012 at 11:52 Reply

    anh trai mà ăn em như thế hả, anh Kình, mặt anh thật dày ~(‾▿‾~)

    Like

  3. Nấm Rơm Nướng 08/10/2012 at 11:59 Reply

    dày cui lun =]]

    Like

  4. Tiểu Quyên 08/10/2012 at 16:47 Reply

    đuang là anh lộc mặt dày quá.hih…………………i……………cái bà dung đúng là thiên vị a

    Like

  5. thienthan_acquy 08/10/2012 at 17:12 Reply

    Ta get ba me nay!!!Ro rang tu kieu ngao tu lo mat mui nen dau de y toi cai khac ke ca tieu Kha ma con noi nhu vay

    Like

  6. hongtru 08/10/2012 at 23:35 Reply

    ಠ_ಠ !!! ai nha nha~~~

    Like

  7. A Tà 03/12/2013 at 23:22 Reply

    vô lý đùng đùng nha =,=
    Rhích Mậu hơn 1 tuổi, nghĩa là Tô Kha bỏ nhà đi 1 năm.
    Khi bỏ nhà đi là 13 tuổi, nên h là 14 (mấy chương trc cũng có nói đón sn 14)
    Lộc ca năm nay 29 tuổi thì phải là hơn nhau 15 tuổi chứ sao lại là 1 con giáp
    sai lệch hẳn 3 tuổi nha :3

    Like

  8. Bạch Y Ngọc Diện 05/01/2016 at 00:33 Reply

    (◣_◢)凸 có anh trai ư!!!!!!!!!!!

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: