TSCQQCNH 33-34

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

33, Thu thp tư liu và trêu đùa

Gặp lại Đại Quảng, trong lòng Tô Mẫn Dung không có tí cảm xúc nào, chỉ có một cỗ tĩnh mịch quanh quẩn trong tâm bà, không có nỗi hận như trước khi rời đi, cũng không còn oán ông ta, sau nhiều ngày rời đi, mang theo con mình, bà đã suy nghĩ rất nhiều. Ban đầu cũng do bà nhìn người không kỹ, kẻ vô liêm sỉ này đã hại con của mình phải ở bên ngoài chịu khổ, cũng may mắn là được Đoạn Lôi Khải tìm thấy, bằng không bà sẽ phải hối hận cả đời.

 

Khi nhìn thấy người này, Tô Mẫn Dung vô cùng rõ ràng, lần này sẽ không cho ông ta bất kỳ cơ hội nào nữa.

 

Đại Quảng cuối cùng cũng bị tống giam vào ngục vì tội quấy rối tình dục trẻ em, Tô Kha không ra mặt, đều là do Tô Mẫn Dung nói, hơn nữa Mạt Kình Lộc ở một bên gây áp lực, hắn còn phải ở trong đó dài dài.

 

Sau khi xử lý Đại Quảng xong, Tô Mẫn Dung cũng không trở về nông trại kia, mà là tìm một công việc tại thành phố, Đoạn Lôi Khải cũng giúp bà vài lần, Tô Mẫn Dung biết hiện tại là thời điểm khó khăn của bà, nên cũng không làm kiêu mà từ chối, nhưng ngày sau nhất định phải cám ơn hắn.

 

Hôm nay trời trong nắng ấm, lần trước hứa dẫn Tô Kha đi du lịch, sáng sớm Mạt Kình Lộc đã thức dậy chuẩn bị đồ dùng và thức ăn cho chuyến pinic, rồi lái xe đến nhà Tô Kha.

 

Tô Kha cũng dậy từ rất sớm, chuông cửa vừa vang lên đã thấy cậu ăn mặc chỉnh tề mở cửa đứng chờ anh, hai người nhìn nhau cười.

 

Ngồi trên xe Mạt Kình Lộc, Tô Kha nhìn ra ngoài cửa sổ, làn gió ấm áp thổi vào xe, mới đó còn đang là tháng mười hai trời đông giá rét, bất tri bất giác đã đến mùa xuân, khí hậu ôn hòa, hợp lòng người, Tô Kha tựa lưng vào ghế, hơi nheo mắt, cười toe toét nhìn anh đang lái xe ở bên cạnh.

Cậu còn nhớ hồi ở nông thôn cũng từng ngồi xe của Mạt Kình Lộc, lúc đó là mùa hè, thời tiết có chút nóng, hai người sau khi xuống xe thì chạy đến con suối trong núi, nghịch nước, mệt mỏi thì nằm xuống tảng đá lớn, cảm giác vô cùng thân mật, chỉ là khi đó Mạt Kình Lộc còn chưa biết tâm tư của mình.

 

Khẽ mỉm cười trong lòng, Tô Kha chớp chớp mắt, nói: “Ca, em muốn tới nơi có nước.” Răng nanh cậu nhẹ nhàng áp vào đầu lưỡi dưới hàm răng, một âm tiết độc nhất từ trong miệng cậu phun ra, nhưng lại làm cho tay đang cầm lái của Mạt Kình Lộc run lên.

 

“Em muốn đi đâu?” Anh hỏi.

 

“Ưm!” Tô Kha nheo mắt lại, nghĩ nghĩ, trên mặt là một vẻ hoài niệm, cậu nói: “Em muốn tới nông thôn kia xem, không biết con suối trong núi còn trong như trước hay không.”

 

“Vậy đi thôi!” Không chút do dự, Mạt Kình Lộc chuyển hướng, rẽ sng đường khác.

 

Bọn họ không dự đoán được mình sẽ thay đổi hành trình, từ thành phố chạy một mạch lên phía Bắc, trời tối bọn họ mới tới được vùng nông thôn đó, hai người ngủ tạm một đêm trong khách sạn.

 

Đêm đó, Tô Kha và Mạt Kình Lộc nằm ngủ kế bên nhau, cũng tại đêm đó mà cậu suy nghĩ về rất nhiều thứ, nghĩ về Mạt Kình Lộc, nghĩ về chính mình, sau khi sống lại, cậu cảm thấy cuộc sống có chút an nhàn, cùng người mình yêu nhất sống bên nhau rất tốt, nhưng sau này cậu cũng phải lớn lên. Bọn họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều bất đồng, xã hội hiện nay cũng chưa chấp nhận mối quan hệ của họ, gia đình, công việc Mạt Kình Lộc đều là những trở ngại cần phải đối mặt.

Anh sinh ra trong một gia đình có quyền thế, ba đời đều là quan chức trong chính phủ, nếu theo con đường chính trị nhất định sẽ rất thuận lợi, nhưng anh lại quen mình, nhất định sẽ gặp rất nhiều khó khắn, bị giới truyền thông công kích anh, chuyện xấu sẽ bị bơi móc, lúc đó sẽ rất phiền phức.

 

“Ngủ không được?” Đột nhiên một bàn tay che mắt Tô Kha, bàn tay to ấm áp, khô ráo  nhẹ nhàng cọ cái trán Tô Kha,  mang theo sự dịu dàng.

Tô Kha ngẩng đầu cầm tay Mạt Kình Lộc, ngửa mặt lên cọ cọ vào lòng bàn tay anh, “Anh có hối hận không?”

 

“Cái gì?”

 

“Bởi vì em, sự nghiệp trong tương lai của anh có thể không còn được như trước, cả quan hệ của anh và cha anh, sẽ bị rạn nứt. . . . .” Cậu thong thả nói, nhưng trong mắt lại mang theo nỗi buồn nhè nhẹ, không giống vẻ mặt tươi cười bình thường, làm cho Mạt Kình Lộc nhìn có chút đau lòng.

 

Anh ngẩng đầu vuốt vuốt cái trán Tô Kha, “Tuyệt đối sẽ không hối hận, anh chỉ biết cuộc sống hiện tại rất tốt, tự do tự tại, có cái gì không tốt. Quyền thế, danh lợi cùng anh không có quan hệ gì, anh chỉ cần có em là đủ rồi.”

 

Mạt Kình Lộc rất ít khi nói mấy lời buồn nôn này, không phải anh không nói, mà những lời này không cần thiết phải nói, nhất cử nhất động của anh đều đã tràn ngập tình yêu đối với Tô Kha. Mà giờ khắc này, anh nói những câu đó đều là lời thật lòng, anh thật sự rất ghét con đường chính trị luôn phải đề phòng lẫn nhau, không bằng cuộc sống trong quân đội, tùy ý lại vui vẻ.

Nhìn Tô Kha ngẩn ra, anh biết điểm không yên trong lòng của cậu đã được giải tỏa, anh ôm Tô Kha vào trong ngực, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng của cậu, như là đang an ủi trẻ con, cho nó sự ấm áp và lòng tin.

 

“Em phải biết rằng, có những việc anh không nói ra miệng, nhưng một khi đã nói ra thì đó chính là lời hứa cả đời của anh.”

 

“Tô Tô, anh đáp ứng em, suốt kiếp này đều ở cùng một chỗ với em.”

 

Môi anh hơi hơi hợp lại, kêu một tiếng “Tô Tô”, liền đem chú mèo con hay xấu hổ kia rúc vào sâu trong lòng mình, nỗi lo âu thấp thõm của cậu như tan biến, cậu chỉ còn biết đỏ mặt.

Gương mặt đỏ bừng chôn ở trước ngực Mạt Kình Lộc, nhận được lời hứa hẹn này, trong lòng cậu rất vui, lại không biết biểu đạt như thế nào , “Em có thể hét lên không?” Cậu giật giật thân mình, ở bên tai Mạt Kình Lộc nhẹ nhàng nói.

 

“Cái gì?”

 

“Em đang rất vui. . . . .” Tô Kha nheo mắt lại, âm thanh phát ra mang theo run rẩy nhè nhẹ, cậu vô cùng yêu Mạt Kình Lộc, nên luôn tưởng tượng về anh, nay tâm ý xem như đã sáng tỏ, liền vui đến nỗi nói không nên lời, không có cách nào giải thích được.

 

Mạt Kình Lộc nghiêng đầu giả bộ suy nghĩ rồi sau đó cười nói: “không thể la lớn, chỗ này cách âm không tốt, bằng không chúng ta làm chuyện khác đi, đến khi trong lòng em bình tĩnh trở lại?”

 

Nói xong, anh liền hôn lên môi Tô Kha, từ khóe mắt xinh đẹp hôn xuống, nhẹ nhàng liếm liếm thù du trước ngực, rồi sau đó ngậm lấy khối thịt mềm mại ở phần bụng cậu. Le lưỡi chậm rãi liếm láp, Tô Kha có chút chịu không nổi, níu chặt lấy cánh tay Mạt Kình Lộc, cậu khẽ rên rỉ. Mạt Kình Lộc đột nhiên hút mạnh, sau đó Tô Kha liền thét chói tai tiết ra.

 

Phun bạch trọc trong miệng ra, Mạt Kình Lộc nhéo nhéo khuôn mặt đỏ bừng muốn bốc cháy của Tô Kha, nói: “Tô Tô, đừng lớn tiếng quá, nơi này thật sự cách âm không tốt đâu.”

Nghe anh nói thế, Tô Kha lập tức cắn môi, đôi mắt chớp chớp nhìn anh, Mạt Kình Lộc cười ra tiếng, cảm thấy Tô Tô của anh thật đáng yêu, “Muốn không phát ra âm thanh cũng rất đơn giản. . . . .” Dứt lời liền hôn lên môi Tô Kha, đầu lưỡi tiến vào, đảo qua hàm răng Tô Kha, lấy miệng ngăn lại âm thanh rên rỉ của cậu, sau đó động tác của Mạt Kình Lộc càng làm cho Tô Kha khó nhịn.

 

Trừ bỏ một lần ở nông trại kia là do Tô Kha chủ động, thời điểm còn lại gần như đều là Mạt Kình Lộc ra tay trước, nhìn mèo con núp trong lòng ngực của mình thẹn thùng, Mạt Kình Lộc đột nhiên muốn trêu cậu.

 

Hai tay buông Tô Kha ra, cậu mở mắt ra, mê mang nhìn Mạt Kình Lộc, anh đã sớm cười muốn rút gân trong lòng nhưng vẫn không có biểu hiện gì ra bên ngoài, Mạt Kình Lộc lập tức nói: “Tô Tô, em đi lấy thuốc bôi trơn tới đi.”

 

Mèo con vẫn còn mê man không hề nghi ngờ gì, từ trên người Mạt Kình Lộc đứng lên, lấy thuốc bôi trơn ra, cầm ở trong tay, chớp mắt mấy cái nghiêng đầu nhìn Mạt Kình Lộc.

 

Mạt Kình Lộc nằm ở trên giường, ngẩng đầu kéo Tô Kha qua, đưa cậu tới cạnh anh, “Tự mình bôi, rồi sau đó ngồi xuống.”

 

Tô Kha mở to mắt nhìn anh, hai má không thể tự chủ được mà ửng đỏ.

 

Tối nay, chủ nhân đặc biệt có ý xấu muốn trêu chọc mèo con, nên ra lệnh cho mèo con tự lực cánh sinh.

 

Ngón tay dài nhỏ khẽ run rẩy, Tô Kha lấy bôi thuốc vẽ loạn phía sau mình, thử vài lần, có chút không được tự nhiên, sau khi cảm thấy đã khuếch trương tốt, cậu ngồi ở trên người Mạt Kình Lộc, vịn Mạt Kình Lộc thử ngồi xuống dương cụ đang bừng bừng phấn chấn của anh.

 

Chủ động và bị động, cảm giác rất khác xa nhau, Tô Kha thử ngồi nhiều lần, nhưng đều trượt, cậu có chút uể oải nhìn Mạt Kình Lộc, hậu huyệt hung hăng co rút lại, bởi vì không chiếm được mà không vừa lòng.

 

Mạt Kình Lộc khẽ thở dài, tay vịn thái dương, chính anh cũng có chút khó nhịn nói chi đến cậu, một là sợ vì một phút xúc động mà làm bị thương Tô Kha, hai là do nhẫn nại  mà cảm thấy khó chịu, quả nhiên ý xấu này không tốt chút nào. Anh ngồi dậy, giữ chặt chú mèo con đang nức nở, đem cậu ôm vào trong ngực an ủi.

 

Lật người mèo con lại, chủ nhân bắt đầu luật động, đỡ dương cụ đã giương cao, từng chút từng chút tiến vào cơ thể Tô Kha, chậm rãi trừu sáp. Bóng đêm rực rỡ, Tô Kha nhớ rõ lời Mạt Kình Lộc nói, nơi này cách âm không tốt, ở thời điểm chịu không nổi nữa liền chủ động hôn anh, một lần rồi một lần, nụ hôn tràn ngập tiếng thở dốc.

 

Mỗi câu Mạt Kình Lộc nói, cậu đều nhớ rất kỹ, cậu nghĩ người nọ là người mà cậu luôn khát khao, tuy thân thể còn nhỏ nhưng cậu vẫn thuận theo dục vọng của anh, nhưng cậu không biết, cậu như vậy lại làm cho Mạt Kình Lộc đau lòng cùng không nỡ.

 

Anh hi vọng  Tô Tô của anh luôn vui vẻ hồn nhiên, đừng vì anh mà miễn cưỡng chính mình.

34, Nt xương vàđau lòng

Hôm sau, sau khi thức dậy, hai người liền trả phòng, lấy xe tiếp tục hành trình. Sau khi ngủ một giấc sâu, tinh thần hai người cũng không tệ, Tô Kha có chút háo hức ghé vào cửa kính xe, thưởng thức phong cảnh dọc theo đường đi.

 

Mạt Kình Lộc nhìn cậu một cái, đưa tay phải kéo cổ áo cậu, kéo người lại cạnh mình,  “Đừng thò đầu ra ngoài cửa sổ, chú ý an toàn!”

 

“Em biết rồi!” Tô Kha nhỏ giọng đáp, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế.

 

Xe đến đến bìa rừng, do không thể đi tiếp bằng xe, hai người xuống xe đi bộ, Tô Kha nhìn rừng cây xanh um tươi tốt trước mặt, trong lòng có chút háo hức, cậu kéo Mạt Kình Lộc chạy vào trong rừng. Mạt Kình Lộc cũng mặc cậu lôi kéo, lúc bắt đầu còn sức, cậu đi ở đằng trước, vẻ mặt hưng trí bừng bừng, nhưng đi được một lúc, Tô Kha liền có chút thở gấp, cước bộ cũng chậm lại.

 

Mạt Kình Lộc mỉm cười nhìn cậu, cảm thấy bộ dáng mệt đến nỗi le lưỡi thở của cậu giống như chú chó con, chỉ còn kém nằm bẹp xuống đất nằm thở nữa mà thôi.

 

“Đã hơn một năm, sao thể lực của em vẫn kém như thế?” Anh điểm nhẹ lên trán Tô Kha, cậu hừ hừ hai tiếng, quay đầu nhìn đoạn đường vừa đi qua, kháng nghị nói: “Đi được một đoạn xa như vậy đã là giỏi rồi, xa như vậy, còn không làm em mệt chết!”

Cậu cọ hai cái trên người Mạt Kình Lộc, Tô Kha không thích rèn luyện thân thể, thể lực tất nhiên không tốt, đi được một đoạn đường núi liền cảm thấy mệt muốn xỉu, Mạt Kình Lộc nhìn cậu lẩm bẩm, bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, “Em nên chăm chỉ tập thể dục đi.” Anh nói xong, người cúi thấp xuống, “Lên nhanh, anh cõng em đi.”

 

“A?!”

 

“A gì mà a, em mau lên đi.” Mạt Kình Lộc kéo tay Tô Kha, để cậu nằm sấp trên lưng mình.

 

Cậu nằm trên tấm lưng dày rộng của Mạt Kình Lộc, tầm mắt cũng thay đổi, thân thể theo cử động của Mạt Kình Lộc mà xóc nảy, tâm lại vô cùng an bình, Tô Kha vừa lòng cọ cọ lưng Mạt Kình Lộc, hai tay cậu vòng qua cổ Mạt Kình Lộc, áp vào lỗ tai anh nói: “Sau này em sẽ không rèn luyện thân thể đâu.”

“. . . . . .”

 

“Để anh luôn cõng em đi.”

 

Tô Kha cười sáng lạn, tay quấn quanh cổ Mạt Kình Lộc siết chặt lại, dường như muốn ôm lấy cả người anh. Mạt Kình Lộc ngẩn ra, sau đó cũng cười, lồng ngực anh phập phồng vì cười, truyền ra phía sau lưng và đi vào trong lòng Tô Kha.

 

Đến bên dòng suối, Mạt Kình Lộc thả Tô Kha xuống, cậu đứng trên tảng đá bên cạnh suối, ngẩng đầu, nheo mắt nhìn bầu trời, ánh nắng vô cùng chói chang, rọi vào trên người có cảm giác thật thoải mái, ánh sáng chiếu xuyên qua những tán lá tạo thành những vết loang lỗ trên mặt đất, không nóng bức như mùa hè, nắng xuân rất ấm áp, tạo cảm giác êm dịu.

Rời đi nơi này đã một năm rưỡi, Tô Kha ngồi xổm trên tảng đá lớn bên dòng suối, cúi người xuống thả tay vào trong dòng suối, nước suối mùa xuân có chút lạnh, cậu rụt tay lại, có chút ngượng ngùng nhìn Mạt Kình Lộc: “Xem ra không thể xuống nước rồi.”

 

“Em vui là được, chúng ta tới đây chỉ là muốn xem nơi này có thay đổi hay không thôi.” Anh vừa nói vừa bước tới gần Tô Kha, vươn tay lên đỡ Tô Kha xuống, “Em mau xuống đây đi, chỗ đó trơn lắm.” Cậu cười hì hì, đứng lên đưa tay về phía anh.

 

Nhưng anh còn chưa kịp đỡ cậu, Tô Kha đã bị trợt chân, cơ thể bị mất thăng bằng, cả người ngã xuống, đập mạnh vào tảng đá, cậu bị đau liền kêu lên.

 

“Có sao không? Em bị thương ở đâu?” Nâng cậu dậy, nhìn vẻ mặt đau đớn của Tô Kha, Mạt Kình Lộc có chút hốt hoảng.

 

“Ca. . . . . . chân em đau.” Tô Kha giơ lên chân, một cơn đau từ mắt cá chân truyền đến, đau đến chảy cả nước mắt, cậu suy yếu hô.

 

Ôm lấy Tô Kha đang bị thương, Mạt Kình Lộc lập tức lái xe đến trạm xá.

 

Tô Kha ngồi ở trên giường, bác sĩ liếc nhìn chân Tô Kha, có chút khó xử nói: “Cậu nên mang cậu bé tối bệnh viện khám thì tốt hơn, chân của cậu bé e là đã bị gãy xương, phải chụp X-quang mới được.”

 

Nghe nói như thế, tay Mạt Kình Lộc run lên, liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Kha trắng bệch, trong lòng anh có cảm giác vô cùng khó chịu, so với việc mình bị thương nằm im một chỗ không thể nhúc nhích còn khó chịu hơn.

 

“Em đau lắm không?”

 

“Không có, em còn chịu được.”

 

Tuy nói như vậy, nhưng sắc mặt cậu trắng bệch, chân nhỏ không ngừng co giật.

 

Muốn đi từ nơi này đến bệnh viện trong trấn phải mất ít nhất một giờ, Mạt Kình Lộc liếc nhìn Tô Kha, không chút do dự liền ôm cậu đến doanh trại quân đội. Doanh trại quân đội, dù có đóng ở nơi hẻo lánh nào đi nữa, nó luôn được trang bị đầy đủ thiết bị y tế.

 

Mạt Kình Lộc đã từng ở đây ba năm, đối với người và vật ở đây vô cùng quen thuộc, người lính gác cửa thấy anh đi đến, theo phản xạ tự nhiên đứng nghiêm tư thế chào, Mạt Kình Lộc khẽ gật đầu rồi ôm Tô Kha đi vào trong.

 

Bác sĩ quân y là người mới chuyển đến đây, thấy một người thanh niên anh tuấn không coi ai ra gì, ôm một cậu bé đi vào, hắn có chút sửng sốt, “Anh là ai, đây không phải nơi có thế tự tiện ra vào.”

 

Giờ phút này Mạt Kình Lộc rất sốt ruột, liền lạnh mặt nói, “Nhanh kiểm tra cho em ấy!” Anh ở trong quân đội đã mấy năm, chuyện nguy hiểm gì cũng đã gặp qua, nhưng so với nó, việc phải chịu đựng nhìn cậu bé của mình bị đau mà không thể làm gì được chẳng đáng là bao. Nhìn khuôn mặt suy yếu của Tô Kha, anh cảm thấy lòng mình như đang rỉ máu, đau đớn vô cùng.

 

Bác sĩ kia bị dọa sợ nhảy dựng, mắt kính kẹp ở trên sống mũi trượt xuống, lại bị hắn đẩy lên, hắn nhìn Mạt Kình Lộc, vẫn không nhúc nhích. Lúc này, ngoài cửa xuất hiện một người, là binh lính từng đi theo Mạt Kình Lộc lúc trước.

 

Người nọ cũng là huấn luyện viên, vừa tiến vào liền hô với bác sĩ:  “Anh Kình Lộc là huấn luyện viên của tôi, cậu đừng có lề mề nữa, mau xem cho cậu nhóc đi!”

 

“Đã biết, đã biết. . . . . .” Vị bác sĩ liên tục gật đầu, có chút ngượng ngùng cười cười với Mạt Kình Lộc, nhưng Mạt Kình Lộc không thèm nhìn hắn, ánh mắt của anh đều tập trung trên người Tô Kha.

 

Tuy ở trong doanh trại đã quen trị liệu loại vết thương này, nhưng trước kia đều trị liệu cho mấy tên cao lớn, hiện tại đổi thành một cậu bé gầy gò, yếu ớt lại trắng noãn, vị bác sĩ kia cũng không dám mạnh tay, chủ yếu là vì người đàn ông đang đứng cạnh cậu bé này trông rất dữ tợn, hắn chỉ cần mạnh tay một chút, người nọ liền dùng ánh mắt lạnh như băng trừng hắn, làm trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ.

 

Sau khi chụp X-quang xong, được chuẩn đoán là nứt xương, bác sĩ giúp Tô Kha bó chân lại, bảo phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn, lúc này chân Tô Kha đã không còn đau như lúc nãy, chỉ là mặt còn chút trắng, nghe bác sĩ dặn dò xong, cậu gật gật đầu, Mạt Kình Lộc nãy giờ vẫn đứng phía sau cậu, rất đau lòng nhìn cậu.

 

Nhưng Mạt Kình Lộc lại không biết biểu đạt như thế nào, miệng mở ra, sửng sốt không nói nên lời, cuối cùng đành phải cứng mặt, cho thấy rõ ràng anh đang rất tức giận.

 

Ôm Tô Kha từ phòng quân y ra, Mạt Kình Lộc ngẩng đầu liền nhìn thấy một đám binh lính xếp hàng thẳng tắp, đôi mắt sáng rực, giống như con hổ đói bụng đã lâu, cùng với đó là ánh mắt tò mò.

 

Mạt Kình Lộc từ từ nói: “Tất cả đứng ở đây làm gì?”

 

Một hàng lính lập tức giải tán.

 

Vị huấn luyện viên trẻ tuổi đứng phía sau cười tủm tỉm, vỗ vỗ lưng Mạt Kình Lộc, “Khí thế vẫn áp đảo như trước nha!”

 

Sau đó, Mạt Kình Lộc ở lại trò chuyện với binh lính trong doanh trại, nhưng vì lo lắng cho chân đau của Tô Kha, anh vẫn không ở lâu, nói vài câu ngắn ngủi, rồi lái xe ly khai.

 

Không khí trên đường về có chút trầm mặc, trong lòng Tô Kha không khỏi thầm oán chính mình, mà Mạt Kình Lộc cũng đang tự trách trong lòng.

 

Mối quan hệ của bọn họ vô cùng hòa hảo, nhưng bởi vì chuyện này, quá tốt ngược lại khiến cho bọn họ suy nghĩ nhiều.

 

Xe chạy rất chậm, Mạt Kình Lộc sợ làm Tô Kha bị thương nặng thêm, nên cứ từ từ chạy, đến khách sạn hôm qua hai người từng trọ lại, anh dừng xe.

 

Mạt Kình Lộc mở cửa xe bước xuống, rồi sau đó ôm lấy Tô Kha, suốt dọc đường đi thu hút không ít ánh mắt, Tô Kha khom người núp trong lòng Mạt Kình Lộc, chân bị thương cẩn thận để bên ngoài.

 

Sau khi vào phòng, anh đặt Tô Kha nằm trên giường, dọc theo đường đi, cậu cũng chưa nói câu nào với Mạt Kình Lộc, trong lòng cậu rất buồn bực, cậu cảm thấy tất cả đều tại mình, tự dưng muốn tới nơi này, hiện tại bị ngã nứt xương, còn làm cho Mạt Kình Lộc phiền phức.

 

Cậu nằm ở trên giường, trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, đúng lúc này Mạt Kình Lộc bước tới gần, chỉ thấy mắt Tô Kha đỏ hoe, bộ dáng đáng thương nằm co ro trên giường, anh bị cậu dọa sợ, vội qua đỡ Tô Kha dậy, nói: “Em làm sao vậy, chân lại đau phải không?”

 

Tô Kha mím môi lắc đầu, cậu nhìn sắc mặt Mạt Kình Lộc, đột nhiên ôm lấy Mạt Kình Lộc, mềm mại nói: “Ca, có phải anh thấy em rất phiền phức không, đừng không nói với em câu nào như vậy. . . . . . trong lòng em cảm thấy vô cùng khó chịu.”

 

“Anh không thấy phiền gì cả, chỉ là đau lòng khi nhìn thấy em bị thương như vậy. . . .”

Tagged:

4 thoughts on “TSCQQCNH 33-34

  1. […] Chương 33 | Chương 34 | Chương 35 | Chương 36 […]

    Like

  2. thienthan_acquy 10/10/2012 at 23:28 Reply

    Chương trc H ko đủ thấm nên chương này ta dc bù nha *nước miếng chảy ròng ròng*

    Like

  3. thanhgolem 08/03/2015 at 16:01 Reply

    cái đôi này, tính làm rụng hết răng của bàn dân thiên hạ mới hài lòng hả????? ngptj thế ngày thì răng nào chịu đc cho thấu chứ !!

    Like

  4. Pa Béo đại nhân 23/09/2020 at 00:30 Reply

    Cám ơn chủ nhà đã chuyển ngữ.

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: