TSCQQCNH 37-38 (Hoàn)

Ủng hộ Thiên Hữu nha mọi người, bộ đó từ nay sẽ ra đều đều …

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

37, Phiên ngoi: Món quà tng papa

Mười tám tuổi, Tô Kha quay trở lại trường học, Đoạn Lôi Khải sắp xếp cho cậu vào lớp mười hai của một trường cao trung. Chắc do cuộc sống an nhàn trôi qua quá lâu, sau khi nhập học, Tô Kha liền cảm thấy có chút không thích ứng, may mà những gì thầy cô giảng cậu đều hiểu, cuộc sống học sinh cũng không quá khổ.

Sau một năm học hành gian khổ, cậu cũng thi đậu tốt nghiệp, thành tích cũng không tệ, đậu vào một trường đại học lý tưởng, cách nhà không xa, Đoạn Lôi Khải rất vừa lòng với chuyện này.

Từ khi đến trường đi học trở lại, thời gian của Tô Kha không còn rảnh rỗi như trước nữa, nhưng cũng may là Mạt Kình Lộc bình thường vẫn phải làm việc, cho nên hai người cũng không quá xa cách nhau cho lắm.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn trôi qua êm đềm, không có gì thay đổi, chính là thời gian dần trôi, năm tháng như con thoi đưa, vừa xoay người trời lại vào hạ.

Đã nhiều ngày nay Tô Kha không có ở nhà, Đoạn Lôi Khải cảm thấy đây là dấu hiệu bé con của mình trưởng thành, mặc dù cũng vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát nho nhỏ.

Côme đang ngủ bên cạnh hắn trở mình, nheo mắt nhìn hắn, bóng lưng khuất trong ánh sáng mờ tối trông có vẻ  gầy yếu, y vươn tay, cánh tay dài ôm lấy eo Đoạn Lôi Khải,  “Anh mau ngủ đi!”

Đoạn Lôi Khải xoay người lại, nép vào trên lồng ngực Côme, ngón tay chọc chọc ngực người yêu, “Em nói thử xem, có phải con anh đã không còn quan tâm tới anh nữa?”

Côme nhắm mắt lại, trầm mặc ba giây, đối với cái nghi vấn này, không biết y đã nghe Đoạn Lôi Khải nhắc đến không biết bao nhiêu lần rồi, y lựa chọn trầm mặc, nhưng vì phòng ngừa Đoạn Lôi Khải lại bàn về vấn đề này. . . . . . “Anh yêu, em phát hiện anh vẫn còn rất có tinh thần nha!” Y nhíu mày, rồi sau đó đè ót Đoạn Lôi Khải, không để ý thanh âm “Ô ô” của Đoạn Lôi Khải, bá đạo hôn lên .

“Côme, đợi chút. . . . . .” Tranh thủ mở miệng thở dốc một lát, tay Đoạn Lôi Khải chống lên ngực Côme.

Người đàn ông Pháp luôn dịu dàng kia, giờ phút này lại không hề kiên nhẫn, nhanh chóng cởi quần áo hắn ra, thân thể Đoạn Lôi Khải lộ ra ngoài không khí, hai tay y dao động trên người hắn, nếu sớm biết có thể sử dụng phương pháp này làm cho hắn câm miệng, y đã sớm dùng.

Cởi quần áo của chính mình, rồi sau đó trở thân, đặt Đoạn Lôi Khải dưới thân, bắt đầu kích thích.

Mấy ngày vẫn không thấy con mình về nhà, rốt cục Đoạn papa không thể ngồi yên nữa.

Hắn gọi điện thoại cho Tô Kha, Tô Kha không biết đang làm cái gì, bên kia đều là tạp âm, Đoạn Lôi Khải nghe không rõ, lập lại hai lần, đầu dây bên kia liền cúp máy.

Hắn sửng sốt một chút, rồi mờ mịt nhìn điện thoại bị cúp đột ngột.

Không biết từ lúc nào, bé con của mình bắt đầu lớn lên, chậm rãi trở nên tự lập, rời  khỏi vòng tay mình. Hắn ngồi ở trên sô-pha, cầm xấp ảnh chụp của bé con mình lúc trước, hắn chống cằm, nhìn bé con đáng yêu trong hình không chuyển mắt.

Đối với thái độ Tô Kha, Đoạn Lôi Khải vẫn đều để mặc cho cậu tự do phát triển. Hắn vẫn canh cánh trong lòng về chuyện tìm thấy Tô Kha ở trong bệnh viện, cứ có cảm giác mình đang thiếu nợ đứa con này, thật hắn không nợ Tô Kha bất cứ điều gì. Hắn là một người cha vô cùng tốt, căn bản không cần vịn vào cái lý do áy náy vớ vẩn này.

Đoạn Lôi Khải rất sợ lạnh, khi mùa đông đến, hắn đều ở lỳ trong công ty xử lý văn kiện, có việc phải ra ngoài bàn bạc với khách hàng đều giao cho Côme, chỉ sợ không có việc gì làm.

Ngày hôm đó, trời rất lạnh, người đi trên đường đều bịt kín mít từ đầu đến chân, vội vàng đi đi lại lại, Đoạn Lôi Khải nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác mình thật may mắn khi không phải đi ra ngoài.

Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, hắn cầm lấy di động, vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là “Con ngoan”, vẻ mặt Đoạn Lôi Khải liền trở nên vui vẻ, nhấn nút nhận điện thoại.

“Papa, con có chút việc cần ba giúp đỡ, ba có thể đến đây một chút được không?”

Âm thanh của Tô Kha trong điện thoại có chút run run, Đoạn Lôi Khải nghe xong cảm thấy giọng con mình có điểm không đúng, nhưng hỏi vài câu, Tô Kha lại không nói gì.

Hắn đành phải hỏi, “Bây giờ con đang ở đâu?”

“Con đang ở nhà, papa, nhanh tới nha.” Nói xong liền cúp máy, có chút vội vàng, Đoạn Lôi Khải lập tức đứng lên. Hiện tại Côme vừa bị Đoạn Lôi Khải nhờ ra ngoài có chút việc, không có ở bên cạnh, hắn đành phải gọi người chuẩn bị xe, rồi sau đó một mình rời khỏi công ty.

Tuyết bay tán loạn, trên đường phố đều đọng tuyết, máy xe vì lạnh nên khởi động rất chậm, trong lòng Đoạn Lôi Khải vì lo lắng Tô Kha có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, mà gấp muốn chết.

Đường đi bị tuyết bao phủ không thể di chuyển bằng xe, nhìn nhìn con đường lạnh lẽo không bóng người, hắn cắn chặt răng, cho xe dừng lại ven đường, rồi sau đó xuống xe đi bộ về nhà.

Dù sao nơi này cách nhà cũng không xa lắm, chạy bộ về nhà cũng coi như là một hình thức rèn luyện thân thể, từng cơn gió lạnh thấu xương thổi vào người, Đoạn Lôi Khải tự an ủi mình.

Không biết chạy bao lâu, Đoạn Lôi Khải thở hồng hộc, trên người cũng nóng lên không ít, hai má ửng đỏ, dừng lại trước cửa nhà, hắn tiến lên mở cửa, trong phòng vô cùng im ắng, hắn ngừng thở, đi về phía trước vài bước.

Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên bên tai hắn, hắn hoảng sợ, xoay người sang chỗ khác, liền nhìn thấy con mình đang đứng đó nở nụ cười.

“Papa, sinh nhật vui vẻ. . . . . .”

Đoạn Lôi Khải kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, trên bàn ăn dài trong phòng khách bày rất nhiều thức ăn ngon, đúng lúc này một khúc nhạc vang lên, mọi người không biết trốn  ở đâu đều đi ra, mang theo ý cười. Tô Kha đi đến bên cạnh Đoạn Lôi Khải, giữ chặt tay Đoạn Lôi Khải, dẫn hắn tới trước bàn.

“Papa, hôm nay là sinh nhật ba, sinh nhật vui vẻ.”

Tô Kha cong khóe mắt, khuôn mặt cậu dưới ánh đèn vô cùng xinh đẹp, cậu kéo tay Đoạn Lôi Khải, vô cùng thân thiết gọi “Papa”.

“Hôm nay là sinh nhật của ba?”

“Papa, ba quên rồi sao, vậy tin nhắn này là do ai gửi?” Tô Kha cười cười đem điện thoại di động đặt trước mặt Đoạn Lôi Khải, quơ qua quơ lại, bên trên là một hàng chữ: Côme, ngày mai là sinh nhật anh, em còn nhớ không?

“Đây là. . . . . gửi nhầm!!!!” Đoạn Lôi Khải nhìn gần, nhất thời giận sôi lên.

Tô Kha bất đắc dĩ sờ sờ Đoạn Lôi Khải, “Papa, ba thật đáng yêu.”

Lúc này, Côme từ phía sau ôm lấy hắn, “Anh yêu, đừng nghĩ tới chuyện này nữa, tới thổi nến nào!”

Đoạn Lôi Khải ấp úng gật đầu.

Sau ca khúc chúc mừng sinh nhật, Đoạn Lôi Khải thổi nến và thầm ước ba điều, đã từ rất lâu rồi, hắn không có tổ chức sinh nhật, sau này trưởng thành, cảm thấy mình đã lớn, không cần tổ chức sinh nhật làm gì, sau này có tuổi, liền bỏ qua luôn.

Vào ngày này, hắn cũng chỉ cùng Côme ăn chung bữa cơm, rồi sau đó ôn tồn một phen.

“Những món này là do ai làm?”

Sau khi cắt bánh kem xong, Đoạn Lôi Khải nhớ tới một bàn đồ ănlúc nãy, bé con nhà hắn nhướng mày, “Papa, đều là do con nấu.” Tô Kha có chút tự hào nói, mấy ngày nay cậu đã vất vả học nấu những món này, vì để hôm nay làm cho papa mình ột bàn thức ăn thịnh soạn.

Đoạn Lôi Khải khẽ nhếch miệng, có chút không dám tin, hắn kinh ngạc nhìn bé con của mình, nhìn đến Tô Kha có chút ngượng ngùng, hắn mới cúi mặt, chôn vào hõm vai Côme.

Tô Kha có chút lo lắng nhìn hắn, vai Đoạn Lôi Khải hơn run rẩy, “Papa, ba. . . . . Không sao chứ?”

Đoạn Lôi Khải khoát tay, phát ra giọng nói buồn buồn, “Không có việc gì, papa. . . . . . Ba chỉ là quá xúc động mà thôi.” Nói xong, còn nức nở vài tiếng.

Tô Kha sửng sốt, rồi sau đó hiểu ý nở nụ cười.

Cậu đi đến bên cạnh Đoạn Lôi Khải, vươn tay kéo hắn lại, cầm khăn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt papa mình, Tô Kha nhớ lại khuôn mặt của ba mình trước kia, rồi sau đó nhìn khuôn mặt của Đoạn Lôi Khải, rất giống nhau.

“Papa, con đã trưởng thành, sau này. . . . Chờ thêm vài năm, có lẽ phải qua thêm vài năm nữa, chờ ba không thể chăm sóc con được nữa, khi đó sẽ đến lượt con chăm sóc cho ba.”

“Được không?”

“Ừm. . . . . .”

38, Phiên ngoi: Dđỏ mt

Màn đêm tĩnh lặng,Tô Kha nằm úp sấp, tay đặt trước ngực Mạt Kình Lộc, mặt cậu hơi đỏ, bởi vì tư thế ngủ có chút bất tiện này nên hô hấp có chút không thuận, miệng khẽ mở, tư thế ngủ này xác thực làm cho cậu có chút không thoải mái, hừ nhẹ một tiếng.

Mạt Kình Lộc khẽ nhúc nhích, sau đó ngồi dậy, trong phòng tối đen, chỉ còn vài tia sáng do ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, anh không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh, nheo mắt kéo Tô Kha tới cạnh mình, ôm cậu để cho cậu ngủ ngon, anh sờ sờ mặt Tô Kha, rồi sau đó đem người ôm vào lòng ngực của mình, ngủ tiếp.

Lúc này Tô Kha đã lớn, khuôn mặt hơi lộ ra góc cạnh, tứ chi thon dài, cậu dần trưởng thành, không chỉ có biến hóa bên ngoài, mà nội tâm cũng có chuyển biến, làm cho Mạt Kình Lộc không khỏi hoài niệm về cậu bé Tô Kha trước kia, luôn dễ dàng đỏ mặt ngượng ngùng của anh.

Sáng sớm, Tô Kha vốn nằm trong lòng Mạt Kình Lộc đã biến thành cả người nằm trên người anh, cậu mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn Mạt Kình Lộc, khuôn mặt trắng noãn nhẹ nhàng cọ cọ hai má Mạt Kình Lộc.

Mới ngủ dậy, âm thanh có chút lười biếng, nhẹ kêu “Sớm”, Mạt Kình Lộc cười cười, ngẩng đầu hôn môi Tô Kha.

Sáng sớm sau khi thức dậy, nơi nào đó thực có tinh thần, Tô Kha nheo mắt lại, dùng tay giúp Mạt Kình Lộc giải quyết, bàn tay nắm chặt thứ đang phấn chấn của Mạt Kình Lộc, chậm rãi vuốt ve, ngón tay dài nhỏ khép lại rồi buông ra, đầu ngón tay xẹt qua linh khẩu của Mạt Kình Lộc, nơi đã muốn bắn tinh, thân thể Mạt Kình Lộc run lên.

Rồi sau đó anh thấy Tô Kha cúi người xuống, nằm úp sấp trên chiếc giường mềm mại, lắc lắc mông, “Anh muốn tiến vào không?”

Đây đúng là một câu hỏi vô nghĩa.

Nhìn thấy người yêu của mình như thế, là người đàn ông đều sẽ không khắc chế được, Mạt Kình Lộc cũng như thế, ánh mắt anh tối sầm, rồi sau đó đỡ lấy dương cụ của mình, tiến nhập vào cơ thể Tô Kha.

Nhiễm tình dục, làn da tuyết mịn của Tô Kha dần dần ửng hồng, hai chân thon dài ôm lấy thắt lưng Mạt Kình Lộc, theo luật động của Mạt Kình Lộc, hai chân của cậu cũng không ngừng rung động.

Mấy năm nay, Tô Kha dường như đã thay đổi, nhưng hình như cũng không thay đổi gì, Mạt Kình Lộc nhìn cậu thanh niên mê người dưới thân, sau đó cúi người, nhẹ nhàng hôn lên cổ Tô Kha, cười khẽ bên tay cậu: “Kêu một tiếng ‘ca ca tốt’ cho anh nghe một chút. . . . . .”

Lúc này, mặt Tô Kha liền đỏ lên, không phải ửng hồng như lúc nãy, mà là đỏ bừng, từ cổ  một đường chạy đến lỗ tai, Tô Kha mím môi, cảm giác vô cùng ngượng ngùng, Mạt Kình Lộc thích thú nhìn cậu, anh thật sự muốn nghe cậu gọi anh như vậy, liền không nể tình mà lâu lâu lại động một chút, khiến cho Tô Kha cảm thấy thật ngứa ngấy.

Cuối cùng Tô Kha vẫn bị buộc phải kêu lên, “Ca ca tốt. . . . . . Nhanh một chút, em chịu không nổi nữa.”

Cậu nhẹ nhàng hô một câu, âm thanh cực kỳ thấp, tựa như tiếng kêu của mèo con. Mạt Kình Lộc thấy cậu như vậy, không ép buộc cậu nữa, cúi đầu xuống, không nói gì nữa, bắt đầu luật động.

Anh vuốt ve mặt Tô Kha, cậu bé của anh đã trưởng thành rồi, nhưng giữa lông mày lại vẫn giữ nét thanh tú như khi còn là thiếu niên, ánh mắt hơi xếch, khi trừng người khác trông rất đẹp, cúi đầu hôn lên mí mắt Tô Kha, môi anh nhẹ nhàng chạm vào hàng lông mi rậm của cậu.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Kha, Mạt Kình Lộc đã cảm thấy đây là một đứa nhỏ rất dễ thẹn thùng, nhiều lần nhìn thấy gương mặt đỏ lên, cảm giác khi đó thật đặc biệt và thú vị, không giống như những đứa trẻ bình thường khác, Tô Kha là một cậu nhóc ít nói, không ầm ỹ không quấy phá, lại rất hiểu chuyện.

Bởi vì như vậy mà anh mới đặc biệt thương tiếc Tô Kha, có lẽ trong sự thương tiếc này cũng pha lẫn một chút đồng tình. Trong cái nhà xí tối om đó, khuôn mặt tuyệt vọng của cậu như một con bướm bị bẻ gãy đôi cánh, anh nhìn mà tâm cảm thấy đau đớn vô cùng, vì thế không chút do dự đem cái tên quấy rối kia đá văng.

Sau đó, một lần rồi lại một lần, đều là anh chủ động lấy lòng cậu, kỳ thật Mạt Kình Lộc không phải là loại người như thế, anh không giỏi nói chuyện với người khác, từ khi ra đời cho đến nay, sống nhiều năm như vậy, nhưng anh chưa từng kết giao với ai bao giờ, nhưng khi đối mặt với Tô Kha, anh lại có thể trò chuyện rất thoải mái.

Đương nhiên chuyện này cũng là nhờ một phần công lao của Tô Kha, vì lúc ấy cậu đã thích Mạt Kình Lộc từ rất lâu rồi, tựa như ánh mặt trời, toàn thân đều tỏa ra ánh sáng ấm áp, khi đó Mạt Kình Lộc không biết được sự ấm áp ấy chính là yêu.

Mạt Kình Lộc rất ngượng ngùng khi nói những lời này, anh nghĩ tới lần đầu gặp Tô Kha, sau khi lại nghĩ tới bộ dạng của Tô Kha khi ở chung với mình lúc đó, sau đó hỏi: “Em. . . . Có phải lúc đó em đã thích anh rồi không?”

Thành công quyến rũ Mạt Kình Lộc, Tô Kha nghe vậy chỉ cười mà không nói, giờ phút này cậu cảm thấy vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc, ở bên cạnh Mạt Kình Lộc nhiều năm như vậy, người cũng phóng túng, đã không còn e lệ như trước, cậu ôm lấy cổ Mạt Kình Lộc, muốn tỏ vẻ thần bí với anh trong chốc lát, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được, cười ra tiếng.

Cậu nhìn Mạt Kình Lộc, ánh mắt thật sự rất nghiêm túc, “Em đã thích anh từ rất lâu rồi, anh nói khi đó, là nói khi nào?”

“Lúc chúng ta mới quen.”

Tô Kha nheo mắt lại, “Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em liền thích.”

Khi cậu bị giam ở trong khoang thuyền oi bức đó, tay chân bị buộc chặt, mấy ngày không có ăn uống gì, thân thể suy yếu, nhưng chính vào lúc này, cậu gặp được anh hùng của mình, vĩnh viễn cũng không quên được khoảnh khắc kia, dáng vẻ có chút ngây ngô, nhưng chính trực, mặt không có biểu tình gì nhưng đáy mắt lại tràn đầy sự quan tâm.

Tô Kha run nhè nhẹ, vươn tay, ngón tay dài nhỏ vuốt hàng mi Mạt Kình Lộc, đáy mắt tràn ngập hồi tưởng, “Cám ơn anh đã cứu em.”

Mạt Kình Lộc ngẩn ra, “Là anh bảo vệ em không chu toàn.” Anh cho là cậu đang nói tới lần bắt cóc thứ hai, nhịn không được ôm lấy Tô Kha.

Dường như nghĩ tới điều gì, Tô Kha có chút tò mò hỏi: “Ca, vậy khi nào thì anh bắt đầu thích em?”

Mạt Kình Lộc không nghĩ tới cậu sẽ hỏi như vậy, suy nghĩ một lát, rồi nói: “Trong khoảng thời gian chia tay em ở nông trường kia, bình thường luôn nhớ tới em, sau đó cứ nghĩ xem hiện em đang làm gì.”

Lần đó là khoảng thời gian mà Mạt Kình Lộc cảm thấy khó chịu nhất, về nhà đối mặt với cơn hà khắc của cha, cùng quan hệ xa cách của mọi người xung quanh, không có sự tự do như còn trong quân đội, anh giống như một con chim ưng đang bay lượn tự do liền bị người ta ném vào trong lồng, cảm giác vô cùng khó chịu.

Cũng trong khoảng thời gian đó, anh luôn nghĩ đến những ngày vui vẻ ở nông thôn kia, anh muốn gặp lại Tô Kha. Anh vẫn cứ suy nghĩ mãi về việc đó, thẳng đến lần thứ hai gặp lại, tim của anh mới bình tĩnh trở lại, rồi sau đó trong lòng lại xuất hiện một loại tình cảm khác, giống như một hạt giống, từ từ trưởng thành.

Sau đó, vì vụ bắt cóc kia, nó đã làm cho loại tình cảm này bắt đầu điên cuồng nảy mầm, anh cảm giác mình đã không bảo vệ tốt cho Tô Kha, sự áy náy tích tụ trong lòng, cũng từng bước gia tăng tình cảm của anh với Tô Kha. Mãi cho đến nó trở nên vô pháp đè nén.

Giải quyết xong vấn đề sinh lý lúc sáng sớm, Mạt Kình Lộc ôm Tô Kha vào phòng tắm tẩy trừ, Tô Kha đã cao 1m76, không tính là thấp, nhưng người hàng năm không vận động dễ dàng bị anh ôm lấy mà cũng không tốn bao nhiêu khí lực.

Tô Kha nép vào cánh tay Mạt Kình Lộc, hai người không có chút khoảng cách nào, Mạt Kình Lộc tách cái mông mượt mà của Tô Kha ra, sáng sớm sau khi tỉnh lại mơ mơ màng màng, không có mang bao, may là không có bắn vào, cho nên việc tẩy trừ cũng dễ dàng hơn, ngón tay nhẹ nhàng thăm dò, cọ rửa.

Sau khi anh tắm rửa sạch sẽ cho cậu xong, Tô Kha đi ra ngoài trước, Mạt Kình Lộc ở lại tự mình tẩy, khi anh quay trở lại phòng, Tô Kha đã mặc xong quần áo. Mấy ngày nay cậu có tổ chức một buổi triển lãm tranh, đây là lần đầu tiên Tô Kha mở triển lãm, trong lòng khó tránh có chút khẩn trương, mỗi lần đều lặng lẽ lẫn vào trong đám đông tại phòng tranh của mình, giả làm người vào xem, nhìn vẻ mặt những người khác hoặc nghe bọn họ  đánh giá tranh của mình.

Bộ dáng thật cẩn thận, lại không khoa trương nhưng một chút cũng không thay đổi, Mạt Kình Lộc mặc quần áo xong, cũng đi ra.

Hai người ở cùng một chỗ, đối với bữa sáng đều không có yêu cầu gì cao, chỉ cần cái sandwich đơn giản, Tô Kha uống một ngụm sữa, liếm liếm môi, nhìn đồng hồ, nói: “Ca, hôm nay anh không đi làm hả? Sắp trễ giờ rồi!”

“Hôm nay không phải làngày cuối cùng phòng triển lãm tranh của em mở cửa sao? Ngày đầu tiên khai trương, anh có việc bận không tới được, hôm nay là ngày cuối cùng, anh không thể bỏ qua được.”

“A?”

“Chờ một chút, chúng ta cùng đi xem phòng triển lãm của em đi.”

“Đừng đi!” Tô Kha có chút không muốn, mặt nhăn lại nhìn Mạt Kình Lộc, anh khẽ mỉm cười, “Ăn nhanh lên, chúng ta cùng đi.”

Dùng xong bữa sáng, Tô Kha đi ra cửa trước, Mạt Kình Lộc đi sát phía sau cậu, biểu tình trên mặt vô cùng dịu dàng và mềm mại nhìn Tô Kha, tình cảm của anh dành cho cậu, càng ngày càng sâu đậm.

Mỗi lần đối mặt Tô Kha, thứ tình cảm kia càng thêm sâu, vị trí của Tô Kha trong tim anh ngày càng lớn và trở nên quan trọng, cuối cùng chiếm hết cả trái tim anh, không ai có thể thay thế được.

Tagged:

13 thoughts on “TSCQQCNH 37-38 (Hoàn)

  1. […] Chương 37 | Chương 38 […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 10/10/2012 at 12:14 Reply

    coi chương này xong thấy 2 anh quá hạnh phúc luôn ghen tỵ với 2 anh quá
    sao những truyện hay thường ngắn thế nhỉ, tiếc quá
    cảm ơn nàng rất nhiều………….. (≧∇≦)

    Like

  3. Tử Mộc 10/10/2012 at 15:24 Reply

    Chúc mừng hoàn nha nàng…(●^o^●)
    Hai anh ngọt ngào như thế, làm e thấy đời thực sao tàn khốc thế ლ(¯ロ¯ლ) Thiệt là ghen tỵ.(“▔□▔)

    Liked by 2 people

  4. Lam 10/10/2012 at 22:19 Reply

    Thế này là vừa đủ, dài hơn sẽ rất nhàm. Post 1 phát quá chừng, yêu Nấm ghê :”>

    Like

  5. thienthan_acquy 10/10/2012 at 23:54 Reply

    thật là hạnh fúc wá đi!!

    Like

  6. haboiboi 19/10/2012 at 15:31 Reply

    Hi hi thanks nang vi da lam bo ni

    Like

  7. anichan 25/10/2012 at 21:33 Reply

    oa hit rùi
    thật ngọt nào
    thak các nàng

    Like

  8. tiểu khuynh 24/11/2012 at 16:00 Reply

    ta vẫn cứ tiều hùi hụi cp Tam thiếu x A Khải … hu hu … phải chi tg nói thêm về họ … -_-

    Like

  9. Gyokuyou 12/01/2013 at 16:07 Reply

    Giờ mới đọc xong bộ này, Cảm ơn cậu đã edit. Lâu lắm không đọc ở nhà cậu, cảm giác edit lên tay hẳn lên :)
    Bộ này rất hay, nhẹ nhàng nhưng cũng sâu sắc. Có điều, sẽ càng hay hơn nếu không để couple Bạch Di x A Khải BE. A Khải vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy, còn Tam thiếu dù tác giả không nói rõ, nhưng có lẽ không còn sống nữa.
    Khi đọc kết thúc dành cho cặp đó, khôgn hiểu tại sao mình thấy truyện giảm đi độ hay và đã khóc cho cặp đôi đó. Thực sự rất muốn một kết thúc có hậu cho 2 người.

    Liked by 1 person

  10. tư đồ 12/02/2015 at 22:31 Reply

    Tks bạn đã edit truyện nhé. Truyện rất ngọt ngào. Lúc đầu đọc khúc ông dượng dâm loạn e Kha, mình cứ tưởng ngc te tua chứ. May wá, ổng chỉ là pháo hôi qua đường ^ ^. Mình cũng rất tiếc cho bạn Di và bạn Khải haz…. dạo này mà mình sợ ngc wá nên truyện của bạn như liều thuốc cứu rỗi mình những ngày tăm tối kaka cuối cùng, tks bạn nhé

    Like

  11. thanhgolem 08/03/2015 at 16:12 Reply

    end r hức và em cũng hết răng luôn r huhu.
    cám ơn chủ nhà đã edit bộ này nha. *tung bông* ôm ôm*

    Like

  12. atamikobayashi 20/07/2015 at 19:27 Reply

    ế! Đoạn papa thế mà lại là thụ ^^^

    Like

  13. modungca 03/11/2016 at 22:43 Reply

    cảm ơn nhé, truyện nhẹ nhàng ấm áp, hay lắm

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: