LNCNS ~ Chương 2 ~ Vol 5

Chương 2

Khi ý thức trở về, ta mở hai mắt ra, Lý Ngang đang giúp ta lau khô mồ hôi trên người cũng như thay một chiếc thảm sạch sẽ khác, Thủy Lam thì ngửa cái bụng tròn tròn lên ngủ bên cạnh ta, miệng phát ra tiếng thở to, không hiểu đang mơ thấyy cái gì, thỉnh thoảng nghiến răng nghiến lợi, lại đưa tay lên hung hăng quơ mấy cái móng vuốt, khiến ta rất muốn đưa tay lại gãi gãi lên cái bụng tròn vo của nó.

Lý Ngang quay đầu lại, có chút kinh ngạc khi thấy ta đã mở mắt, hơi hơi sửng sốt một chút liền không hề che giấu sự vui sướng ở đáy mắt.

“Ngươi tỉnh rồi.”

Ta muốn gật đầu trả lời hắn, nhưng hiện tạita lại không có chút khí lực nào. “Ừm… Ta tỉnh.” Vì vậy ta đành mỉm cười nhìn Lý Ngang, cố gắng từ trong cổ họng khô khốc phát ra mấy chữ, cho hắn biết ta vẫn ổn.

Nghe được âm thanh khàn khàn của ta, hắn lập tức lấy túi nước bên cạnh uy ta uống, kể sơ qua quá trình ta bị thần nguyên xâm chiếm đến việc chiếc vòng cổ của ta phát ra thần uy, thực vui mừng ta nhanh như vậy đã tỉnh lại, bọn Kiệt Thụy Đặc đang ở bên hồ nước tiếp tục xử lý hậu quả, mà Tu hình như đã đi tìm Lệ Lệ để giải thích lúc ta đi cùng bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

Không có khí lực, ta đành phải nhờ Lý Ngang đem vòng cổ đến trước mặt, nhìn vòng cổ đã cứu mạng ta, một ít đá năng lượng hiếm có trên mặt đã tràn ngập năng nguyên, đây thật sự là kinh hỉ rất lớn. Không nghĩ tới đá năng lượng tràn ngập năng nguyên kia ở thời điểm ta bị mất ý thức đã cứu ta một mạng, hiện tại hầu hết đá năng lượng trên đó đã mất đi năng nguyên, chẳng những lại cứu ta một lần nữa, mà còn giúp ta chống đỡ nguy hiểm.

 

Trước kia, ta cũng đã biết loại đá năng lượng giống như thế này rất hiếm, năng nguyên tương ứng với nó cũng rất khó kiếm, chính là khi đó ta không biết dạng năng lượng gì mới có thể bỏ thêm vào đá năng lượng này. Mặc kệ trước kia nó dùng loại năng nguyên nào, ít nhất hiện tại ta biết được có thể sử dụng năng nguyên của Thần tộc bỏ thêm vào nó.

Đáng tiếc tế ti Thần tộc không dễ dàng xuất hiện như vậy, hơn nữa theo nhận thức của ta, tên tự cho là đúng này cũng không có thể hảo tâm đến mức không có việc gì giúp ta bỏ thêm năng nguyên vào đây.

Lý Ngang nghe ta giải thích xong, càng thêm thận trọng giúp ta chú ý cài vòng trang sức không chặt này, còn dặn dò ta mặc kệ gặp được tình huống gì, cũng không thể cởi nó ra, ngay cả tắm rửa cũng không được cởi. Ta bị thái độ nghiêm túc của hắn chọc cười, nhịn không được liền cười rộ lên, kết quả bị hắn búng vào trán một cái coi như trừng phạt.

“Ngươi nên nghiêm túc và thận trọng với chuyện này.”

Ta ngưng mắt nhìn con ngươi đầy sự quan tâm của hắn, đáng tiếc hiện tại không có biện pháp nhấc tay hành quân lễ, bằng không thật sự rất muốn vui đùa thêm một chút, cho dù có bị búng vào trán nữa cũng không sao, bởi vì nơi đó tràn đầy, tràn đầy sự ấm áp.

“Đã biết.”

“Biết là tốt rồi.” Hắn sờ sờ cái trán của ta, nơi mới bị hắn búng, giống như sợ mạnh tay một chút sẽ làm ta bị thương, hắn nhẹ nhàng vuốt ve, khiến ta thoải mái híp cả hai mắt lại giống như chú mèo nhỏ, sau đó hắn rốt cục cũng nở nụ cười nhẹ mà ta thường thấy. “Không kể ta vừa rồi thân thể của ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao từ đầu tới cuối đều không có cảm giác gì? Ta hy vọng có thể nghe được chuyện gì đã xảy ra.” Tựa hồ nhớ tới tình hình nguy cấp vừa rồi, tươi cười ở khóe miệng vất vả lắm mới xuất hiện liền biến mất.

“Ta cũng không biết, ta chỉ nhớ mình giống như bị chia làm hai, lại có thể cảm giác rõ ràng được cả hai, một bên thì rất đau, một bên thì đang cố hết sức đối mặt với địch nhân, ta đã thấy vị tế ti Thần tộc kia ở trong đầu mình, hắn định tiêu diệt ý thức của ta, ta chỉ có thể không ngừng chống cự, cật lực ngăn cản các đòn công kích của hắn, không nghĩ tới bên ngoài công kích pháp thuật của ta vô cùng kém, ở trong ý thức ta cũng không khá hơn chút nào, trừ bỏ có thể tạo quang thuẫn, phóng ra chúc phúc, không thể làm gì khác.” Hiện tại nhớ tới có chút mơ hồ, chỉ nhớ được càng về sau, ta cơ bản là theo bản năng mà hành động, rõ ràng đã tiêu hao gần hết năng lượng, lại phải cố gắng chống đỡ.

“Kế tiếp ta cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, trong lúc mơ hồ ta thấy phòng ngự cuối cùng của ta bị phá vỡ, một mũi tên ánh sáng bắn xuyên qua thân thể của ta, một khắc kia, đau đớn trong ý thức cùng đau đớn của thân thể kết hợp cùng một chỗ, đau đến nỗi không còn phân biệt được cái gì, ta cứ nghĩ mình sẽ như vậy mà tiêu tán, lại cảm giác được tế ti Thần tộc kia lộ ra biểu tình kinh ngạc, sau đó cơn đau của thân thể suy giảm, ta nghĩ có thể cái vòng cổ này đã trợ giúp ta khi đó.” Kỳ thật, ta còn nhớ rất rõ nỗi sợ hãi khi nghĩ mình cứ như thế mà chết đi, nhưng ta tuyệt đối không thỏa hiệp, liều mạng dùng một chút sức mạnh cuối cùng, chỉ cần có một chút hy vọng, một chút cơ hội, ta đều muốn sống sót.

“Tiếp theo, ta mở mắt ra, liền nhìn thấy ngươi.” Không có ai biết ta cao hứng cỡ nào, thấy mặt Lý Ngang, ta ý thức được mình vẫn còn sống, chính mình vẫn có thể tiến tới tương lai, chứ không phải trở thành một cái tiếc nuối trong cuộc đời của bọn Lý Ngang. . . . .

“Hoan nghênh trở về.” Lý Ngang nhẹ nhàng nói.

Ta nở nụ cười, sau đó thấy y phục trên người cùng chiếc vòng trên cổ tay, đầu khác còn có một thủ trượng vô cùng tinh xảo.

“Chiến lợi phẩm?”

“Đúng a! Chiến lợi phẩm! May mắn có chúng, cũng nhờ Nguyên Tố Chi Tâm nhắc nhở, chúng đã giúp đỡ ngươi không ít.”

“Thực buồn cười, chủ nhân của chúng muốn hại ta, không nghĩ tới ta lại được vật phẩm của hắn bảo hộ.” Xứng đáng, tuy không biết tế ti Thần tộc kia rốt cuộc thế nào, nhưng bây giờ ta đã tỉnh lại, nghĩa ta đã khống chế được thân thể của chính mình, điều này cho thấy hắn đã thất bại trong cuộc chiến lần này.

Đáng tiếc, ta gần như không có cảm giác được Nguyên Tố Chi Tâm, có lẽ do hiện tại thân thể ta đang suy yếu, lúc trước ngẫu nhiên sẽ nghe được âm thanh của nó, bây giờ thì hoàn toàn yên tĩnh, cho nên chỉ có thể nói một tiếng cám ơn với không khí, ta biết nó có thể nghe được, Nguyên Tố Chi Tâm là do các nguyên tố trong trời đất tập hợp mà thành – ý thức, cùng nguyên tố tinh linh bất đồng, không có hình dạng cụ thể, nhưng hiện diện ở khắp nơi.

“Cám ơn.”

Ta tràn ngập cảm kích, mà Lý Ngang tựa hồ cũng hiểu được ta nói những lời này với ai, hắn cũng mở miệng nói một câu cảm tạ.

Tu không biết Lan đã tỉnh, bởi vì hiện tại hắn phải giải thích rõ ràng toàn bộ tình huống với Lệ Lệ. Nhìn đôi mắt khôn khéo của Lệ Lệ, hắn cũng không sợ hãi lắm, lão hồ ly khôn khéo hơn rất nhiều hắn cũng đều ứng phó qua, cho nên cũng không lo lắng giải thích tình huống trước mắt như thế nào.

“Quan hệ của chúng ta cùng Nguyệt thật sự có điều giấu diếm.” Sau khi chào hỏi, hơi tạm dừng một chút, hắn nhanh chóng đem lời nói dối sửa sang lại thật tốt. “Kỳ thật bọn ta và Nguyệt đã sớm quen biết, ngươi hẳn là nghĩ tới vì sao Nguyệt nếu còn sống, như thế nào đến bây giờ mới có người biết được sự tồn tại của y, mà các ngươi lại là người đầu tiên.”

Lệ Lệ gật gật đầu, thật sự nàng cũng đã nghĩ tới vấn đề này, nhưng không muốn ở trước mặt Nguyệt nhắc lại một số chuyện khó nói, cho nên cô cũng là không có hỏi.

“Kỳ thật trước đó Nguyệt vẫn đi cùng bọn ta, như ngươi đã biết, Hải Văn là một tinh linh, bởi vậy Nguyệt đã sớm xin hắn giúp đỡ, bọn ta cũng vì vậy mà nhận thức nhau, nhưng bọn ta cho rằng thân thể Nguyệt không thích hợp đi lại nhiều trên đại lục, nên đưa y gửi gấm ở chỗ một người bạn tốt, bảo y chờ đợi tin tức, bọn ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp y tìm được dược liệu. Không ngờ Nguyệt lại không muốn phiền toái đến bọn ta, mà vụng trộm trốn đi, càng không có nghĩ tới y lại gặp gỡ các ngươi, rồi nhanh chóng gia nhập vào đoàn biểu diễn 『 Dạ Sắc 』 của các ngươi, đi tìm dược liệu y muốn.” Bên trong có một nửa là sự thật, nửa kia là giả, quá trình Lan đuổi theo cũng không khác gì mấy, nhưng nguyên nhân lại khác xa một trời một vực, tiểu tử kia nào có thể có ý nghĩ như vậy.

“Thì ra là thế, trách không được, rõ ràng y không thích tiếp cận với người lạ, nhưng có thể đi chung với các ngươi. . . . . . Vậy, hiện tại đã xảy ra chuyện gì?” Lệ Lệ nhìn kỹ khuôn mặt trải qua một chút dịch dung của Tu, tuy không có hấp dẫn người như trước, nhưng vẫn là bộ dạng nam tử tuấn suất, phối hợp với ánh mắt kiên định, hoàn toàn là  bộ dáng của một đội trưởng dong binh đoàn nên có. Hơn nữa nàng không biết bọn họ lừa gạt mình để làm gì, bọn họ cũng không có cái gì có giá trị, bất quá xuất thân từ gia đình chuyên mua bán thương phẩm, sau lại kiêm chức vụ đoàn trưởng như nàng, gần như chỉ cần liếc nhìn một cái liền biết về món đồ phòng ngự nhìn như tầm thường này, vũ khí hay đồ dùng, đều rất có giá trị, có thể bao trọn cả năm biểu diễn của “Dạ Sắc” cũng không có vấn đề gì.

Hoàn cảnh của dong binh đoàn như thế, căn bản không có khả năng mưu đồ gì với đoàn kỹ nghệ của các nàng, ngay cả sắc đẹp, chỉ cần một mình Nguyệt cũng có thể thắng toàn bộ mỹ nhân trong đoàn của bọn họ.

“Trong kết giới có lời nguyền của Ma tộc, mà trong quá trình giải trừ chúng, bọn ta bảo hộ bất cẩn, làm cho Nguyệt trúng phải lời nguyền.” Hắn không có nói ra nguyên nhân thật sự, không phải muốn giấu diếm điều gì, mà là rất phiền toái, người đại lục này cũng không giống như Văn, có hiểu biết sâu sắc đối với Thần tộc cùng Ma tộc, đa số mọi người sẽ nghĩ ngay đến Thần tộc chính là đại diện cho chính nghĩa, bởi vậy nếu nói sự thật, chỉ sợ Lệ Lệ sẽ không tin, còn gây phiền toái cho Lan, phải tự mình giải thích cho nàng, đến lúc đó hai người cùng nói dối, nhất định sẽ lộ ra sơ hở trước nữ nhân khôn khéo này, còn không bằng dùng một lời nói dối tương đối đáng tin sẽ dễ dàng thuyết phục hơn rất nhiều.

“Vậy Nguyệt không sao chứ?” Sau khi biết được “sự thật”, phản ứng đầu tiên của Lệ Lệ là hoảng hốt, sau lại nhớ tới việc hiện tại Tu có thể bình tĩnh ở trong này giải thích với nàng, như vậy Nguyệt hẳn là đã giải trừ được lời nguyền.

“Hải Văn đã giải chú rồi, hiện tại đã không có việc gì, chỉ là thân thể sẽ không khoẻ một thời gian.” Nói xong, Tu tính rời đi, từ nhỏ đến lớn hắn cũng không có nhiều chuyện cần giải thích với người khác, nếu không phải vì đang đóng giả thân phận này, hắn cũng không ngoại lệ mà đi giải thích nhiều. Dù sao Lệ Lệ cũng chỉ là một đội trưởng của đoàn kỹ nghệ, thân phận hai người vốn khác biệt, chỉ sợ cơ hội hỏi một tiếng cũng không có, chứ nói chi đến việc được nghe Tu giải thích.

Nhìn được ý nghĩ của Tu, Lệ Lệ cũng không để ý, thân phận bọn họ vốn cũng không cao, hơn nữa nguyên nhân Tu không muốn nhiều lời là do công việc không cho phép, bọn họ căn bản cũng không cần giải thích, nàng lại có thể nói thế nào?

“Chúng ta chuẩn bị khởi hành chưa?” Bọn họ đã tốn rất nhiều thời gian ở trong này rồi, lúc trước tính xuyên qua khu rừng Quên Lãng này để tiết kiệm thời gian, không phải để lãng phí thời gian ở trong này.

Tu gật gật đầu, rời khỏi lều bạt của Lệ Lệ được dựng tạm ở đó, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ bắt đầu thu dọn đồ đạc, khóe mắt nhìn thấy Kiệt Thụy Đặc vẫy tay mỉm cười với hắn, liền trực tiếp chạy tới.

“Y tỉnh?”

Kiệt Thụy Đặc chưa mở miệng, Tu cũng đã đoán được câu trả lời của hắn, cũng chỉ có nguyên do này mới khiến Kiệt Thụy Đặc có thể cười thoải mái như vậy.

Kiệt Thụy Đặc sửng sốt một chút, miệng mở lớn một lúc lâu mới bất đắc dĩ trả lời: “Đúng vậy, ta nói đội trưởng đại nhân a, ngài cũng không cần thiết phải nói hết như vậy chứ? Ta rất khó nói tiếp nha!”

“Không có việc gì là tốt rồi.” Dù chỉ một chút, hắn cũng không thích nhìn khuôn mặt luôn tràn ngập tươi cười kia bị thay thế bởi vẻ mặt cứng ngắt của người Thần tộc.

“Đúng a! Không có việc gì là tốt rồi, bất quá tiểu tử kia vừa mới tỉnh dậy liền giao cho ta một nhiệm vụ.” Kiệt Thụy Đặc đem ba lô nhỏ màu trắng giơ lên trước mặt hai người.

Tu nhìn chằm chằm ba lô nhỏ kia, nó có vẻ quen quen, rốt cục nở nụ cười.

“Thanh lý chiến lợi phẩm?” Xem ra cái đầu nhỏ kia mặc kệ khi nào và chỗ nào, cũng sẽ không buông tha một chút tiền tài nào, cái ba lô không gian này tám phần là hắn đã đem toàn bộ đồ vật bên trong tống hết lên xe ngựa, rồi mới đưa cho Kiệt Thụy Đặc.

Kiệt Thụy Đặc gật gật đầu, đồng dạng nở nụ cười, bọn họ cũng không cảm thấy điểm này của Lan có gì không tốt, tiểu tham tiền kia tuy rằng thích tiền, nhưng cũng không keo kiệt, luôn dùng phương thức của mình vụng trộm nghĩ biện pháp chia sẻ với bọn họ, ngay cả người cố chấp như Lý Ngang cũng bất tri bất giác tiếp thu được một chút, cho nên điểm tham tài nho nhỏ này, bình thường đều làm bọn họ hiểu ý mà cười.

Tu tiếp nhận ba lô nhỏ kia, kêu vài người biết nội tình cùng đi “càn quét” chiến trường, tuy rằng cảm thấy đây là cơ hội tốt để bổ sung quân tư, cũng thực để ở trong lòng, hắn không ngờ được cũng bởi vì yêu cầu nho nhỏ này của Lan, lại làm cho hắn kinh ngạc đến thiếu chút nữa đã để biểu tình lộ ra bên ngoài.

Chờ ta có tinh lực dư thừa để xử lý chiến lợi phẩm này nọ đã là hai ngày sau, suốt hai ngày này ta đều nằm ở trên xe ngựa, còn bị Lý Ngang dưỡng như nuôi heo nữa chứ.

Bởi vì số lượng rất kinh người, nên ta phải chọn lọc ra từng phần, trước tiên đem vật không có giá trị và không trọng yếu vứt thẳng ra ngoài xe ngựa, những vật cần dùng thì đưa cho người khác đặt vào xe ngựa chuyên chở hàng hóa phía sau, còn hơi có giá trị một chút thì xem có ai muốn hay không, muốn thì cứ lấy, còn không thì tiếp tục quăng lên xe ngựa chuyên chở hàng hóa, bất quá chúng được đóng gói để riêng một góc, đến lúc đó mới có thể phân biệt mà đem bán được giá tốt. Còn những vật có giá trị khác, ngay từ đầu ta đã để trong ba lô, sau khi sắp xếp những món kia tốt mới lấy ra chúng ra phân loại.

“Mười chín kiện vũ khí ma hóa do Ải Nhân đặc chế, mười hai kiện đồ phòng ngự, bảy kiện vật phẩm trang sức.” Ta lấy từng cái ra đặt trước mặt, phi thường vui vẻ nhìn  đống đồ đó, ngay cả Lý Ngang là người đối với vật ngoài thân không quá để ý, cũng hơi sững sốt nhìn đống đồ giá trị kinh người này.

Vũ khí đã ma hóa, đồ phòng ngự, vật phẩm trang sức nguyên một bộ hiếm có khó tìm, quý nhất là tinh phẩm của Ải Nhân này, lại còn là thứ cao cấp hiếm thấy, tuy số lượng không nhiều lắm, nhưng giá trị mỗi cái đã có thể mua một trấn nhỏ. Với số lượng này, nếu quốc gia có thể đem ra bán, mua một phần tư Phi Tề cũng không phải vấn đề lớn.

“Còn cái này là, bảy trăm mười một viên ma tinh thạch ngoài cấp năm.” Ta tiếp tục bỏ xuống vật phẩm khác, dọa mấy người kia muốn rớt cả tròng mắt, giá trị của mấy viên đá này cũng không kém đám vũ khí vừa rồi là bao, nhưng đối với người có thể dung hợp ma tinh thạch như ta mà nói, giá trị tính ra thấp hơn rất nhiều, xem ra thương đội cùng dong binh đoàn đi vào trong kết giới này, có không ít người vào đây mua bán, săn tìm ma tinh thạch mà sống.

Điều này cũng khó trách, dù sao Khu Rừng Quên lãng này cũng là nơi ma thú sinh sống, có số lượng ma tinh thạch kinh người như thế cũng không có gì kỳ quái.

“Còn nữa?” Tu lập tức nhìn ra nụ cười đùa dai ở dưới khuôn mặt đắc ý của ta, làm cho ta định khiến bọn họ chảy nước miếng một chút liền cảm thấy mất hứng mà trừng mắt nhìn hắn một cái.

Ta lấy hai cái túi da nhỏ trong ta ra —— một cái nhẫn và một cái vòng tay.

“Đây là?”

“Không gian trang bị.” Vật phẩm hiếm thấy nhất, ma tinh thạch cùng vũ khí vừa nãy, có không ít là từ bên trong này lấy ra.

Giá trị của không gian trang bị, mỗi người đều biết, trong mắt mọi người đã muốn lộ ra khao khát, phải biết rằng, khi đi đánh nhau mà trên người nếu có một cái không gian trang bị, thì một kho vũ khí khổng lồ như vậy thật quá tiện lợi, bên trong còn có thể chứa trang quyển trục, trang dược khôi phục ma pháp, hoặc là nhiều thứ khác giúp mình chiếm ưu thế trong chiến đấu. . . . . . Còn có thể ở trên chiến trường vơ vét một lượng lớn chiến lợi phẩm khác —— điểm này là ý kiến riêng của ta.

Những chiến lợi phẩm có giá trị này, số lượng ít, cho nên ta mới lấy ra, Tu cũng đã CÓ quyết định, lập tức đem toàn bộ mấy món đồ ta mới bày ra thu vào trong không gian của cái nhẫn, sau đó đưa vòng tay cho ta, đem nhẫn cất vào người. Chúng ta cũng biết động tác này của hắn có ý tứ gì: Chiếc nhẫn là thứ hắn muốn, những vật khác sẽ biến thành phần thưởng cho quân đội, ai chiến công lớn, thì người đó có tư cách có được, mà bọn Kiệt Thụy Đặc cũng không cần mấy viên ma tinh thạch với vũ khí kia, bởi vì ta đã sớm cho bọn họ năng lượng kiếm rồi.

Không ai có dị nghị, tất cả mọi người đều không phải người có lòng tham, ta vui vẻ đem vòng tay đeo vào tay Lý Ngang, Lý Ngang cũng không phản đối, đại khái là nghĩ rằng có thể mang giúp ta vài thứ, trên người của ta đã đeo vòng tay của mình mang đến từ Tinh Tế, còn có vòng tay của thần tộc nữa, mang nhiều đồ ở trên người sẽ khiến người nảy sinh ý xấu, hắn cũng không hi vọng ta đeo them vòng tay không gian trang bị này nữa.

Sau khi Tu cất đồ xong, lại liếc nhìn ta một cái, trong ánh mắt của hắn hiện lên rất rõ ý tứ chiến lợi phẩm tuyệt đối không chỉ có thế này, nhưng hắn cũng không theo ta tính toán, dù sao có được mấy thứ này, công lao lớn nhất là thuộc về ta, mà ta cũng vậy, không có nửa điểm chột dạ, ta chính là đại công thần phá bỏ kết giới, lại hiến ba lô không gian của mình đựng chiến lợi phẩm, không giữ lại một ít thì thực có lỗi với chính mình.

“Lan tuyệt đối là đại phúc tinh, siêu cấp đại phúc tinh.” Kiệt Thụy Đặc ôm một cái chiến lợi phẩm, cao hứng tán thưởng, một chút cũng không ngại vật đó được lấy từ trên đống xác chết, trên tay hắn cầm cái gì đó ta nhìn không rõ, rất giống quả cầu thủy tinh, nhưng là bên trên lại có đường vân huyết sắc, vừa thấy đã biết không phải là thứ đơn giản.

Lý Ngang có vẻ rất cảm động khi nghe câu nói kia của Kiệt Thụy Đặc, cho nên hắn giơ tay sờ sờ đầu ta, rất giống người cha kiêu ngạo vì tiểu hài tử nhà mình tài giỏi, ta liếc hắn một cái, hắn còn chỉ chỉ về phía Thủy Lam ở bên cạnh, nó đang ôm một viên ma tinh thạch hình dạng giống con hải sư của đoàn tạp kỹ lăn qua lăn lại, dùng khẩu hình nói cho ta biết: “Ở chỗ kia nhặt được.” Ám chỉ khi ta lần đầu tới đây liền nhặt được một đống trứng.

Ta hắc hắc cười ngây ngô, làm sao mà biết được vận khí trước kia không được tốt lắm, sau khi đến cái thế giới này lại bùng nổ như vậy, nơi nơi đều có thể nhặt được bảo vật trân quý.

“Lan, ta có thể hỏi một chút không, ngươi giấu cái gì đi đó?” Mặc kệ Tu vẫn ở đây, Lôi Sắt cũng biết tính ta, nhịn không được liền hỏi.

Ta nghĩ một chút, từ trong cái nhẫn lấy ra một mặt nạ xinh đẹp, một đôi vòng tai xinh đẹp, một túi đựng bảo thạch nho nhỏ cũng xinh đẹp nốt, cơ bản đồ ta giấu làm của riêng không có giá trị mấy, chỉ được cái xinh đẹp thôi.

“Đây là cái gì?” Lôi Sắt cầm lấy mặt nạ xoay một vòng.

“Không biết, ta chỉ thích bề ngoài của chúng.” Ta nhún nhún vai.

Mắt Kiệt Thụy Đặc trợn trắng, “Ta đã hiểu.”

“Đây là Tinh Thải Thạch (đá nhiều màu).” Thật ra ta cũng không nhận ra túi bảo thạch này là vật gì.

“Nó dùng để làm gì?” Nói không chừng vận may còn chưa dừng ở đây, có thể nó là  bảo thạch có sức mạnh kinh thiên động địa gì đó, so với ma tinh thạch càng mạnh hơn.

“Đồ trang sức cao cấp.” Tu giống như muốn đả kích niềm hy vọng của ta, lạnh lùng bỏ xuống một câu, sau đó đem viên đá kia ném lại cho ta.

Cả khuôn mặt ta đều nhíu lại, thật sự những món nhìn đẹp mắt lại không có tác dụng gì.

“Vậy cái này thì sao?” Kiệt Thụy Đặc lắc lắc một đôi vòng đeo tai.

“Đồ trang sức cao cấp hơn một chút.”

Tu còn chưa kịp trả lời, Lôi sắt đã mở miệng trước. “Giữa vòng tai này có viên đá có thể chiết xạ ánh sáng, là Lệ Thạch xưa nay hiếm thấy, nghe nói là giọt nước mắt của nữ thần rơi xuống biển ngưng kết mà tạo thành, mặc dù không có giá trị gia tăng ma pháp, nhưng là thứ vô cùng quý giá, có thể cho ngươi tiêu xài mười đời cũng không hết.”

Ta thích câu “Tiêu xài mười đời cũng không hết” này, nghe thật hấp dẫn.

“Lệ Thạch. . . . . . A ô!” Không hiểu Kiệt Thụy Đặc nghĩ đến cái gì mà đột nhiên hét lớn, nếu không phải Á Nam nhanh tay, đúng lúc gõ lên đầu hắn, đem âm thanh kéo cao ở cuối câu ngăn lại ở yết hầu, nghe kĩ lắm mới nghe được chữ ‘Thạch’ phát ra, nếu không chỉ sợ toàn bộ ma thú ở Khu Rừng Quên Lãng này đều biết được bọn ta ở bên hồ đã chiếm được cái gì.

Kiệt Thụy Đặc xấu hổ cười cười, da mặt dày lập tức phát huy, hỏi Lôi Sắt: “Ngươi nói đây là bảo vật mà năm nghìn năm trước, thương nhân Ba Tạp, người giàu nhất nước đưa cho công chúa Nhạc thị?”

“A, không nghĩ tới ngươi cũng nghe qua câu chuyện xưa này.” Lôi Sắt nhìn Kiệt Thụy Đặc với vẻ mặt ý nói bình thường hắn rất vô học, làm cho Kiệt Thụy Đặc tức giận đến nghiến răng.

Thương nhân Ba Tạp? Công chúa Nhạc thị? Nghe sơ qua thật giống mấy nhãn hiệu lớn và nổi danh mấy trăm năm của Tinh Tế.

“Đương nhiên, đây chuyện xưa mà mọi nhà thườnh hay kể để lừa gạt nước mắt của tiểu hài tử, nói Ba Tạp tiên sinh trải qua thiên tân vạn khổ như thế nào lấy được Lệ Thạch làm thành vòng tai, làm công chúa vô cùng cảm động, nhưng bởi vì thân phận hai người khác biệt, bị quốc vương ngăn cấm, vào một buổi tối gió lớn, công chúa vụng trộm bỏ trốn cùng Ba Tạp tiên sinh, không ngờ cuối cùng vẫn bị quân đội của quốc vương đuổi kịp, Ba Tạp tiên sinh bị giam vào đại lao, công chúa hằnng ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, cơm nước không màng, một vị giai nhân trong thời gian ngắn đã trở nên vô cùng tiều tụy. . . . . . A ô!”

Kiệt Thụy Đặc đột nhiên kể chuyện xưa, trán mọi người toát ra gân xanh, người chịu không nổi đầu tiên dĩ nhiên là Thủy Lam đang chơi đùa ma tinh thạch ở bên cạnh, tám phần là bị thanh âm háo sắc của Kiệt Thụy Đặc làm ghê tởm, viên cầu bình thường nhu thuận vô cùng đột nhiên xông lên, hung hăng cắn mũi Kiệt Thụy Đặc, đáng tiếc hàm răng cùng hình thể của nó không thể hù dọa người, chỉ lưu lại một vết hồng hồng ở chóp mũi của Kiệt Thụy Đặc, nó liền thỏa mãn quay lại nghịch tiếp viên ma tinh thạch kia.

“Thực tội nghiệp, ngay cả triệu hồi thú đều nghe không lọt lỗ tai, ngươi nên trở về hảo hảo suy ngẫm lại.”

Kiệt Thụy Đặc sờ sờ mũi, bày ra vẻ mặt sầu bi, “Thủy Lam, ta rất thích chuyện xưa này nha!” Những lời này nghe giống như thật tâm, ta một chút cũng không ngạc nhiên, Kiệt Thụy Đặc chính là loại người yêu thích sự lãnh mạn.

“Chi chi!” Thủy Lam liếc hắn một cái, một chút cũng không để ý hắn.

“Quên đi, một ngày nào đó ta sẽ tìm được người cùng ta thưởng thức chuyện xưa này.”

Hắn làm bộ dáng tự mình cố gắng làm cho ta nở nụ cười, đây là nguyên nhân ta thích Kiệt Thụy Đặc, hắn là người thích đùa giỡn, dù đùa giỡn người khác hay bị người khác đùa giỡn, hắn tuyệt đối không để ý, là người vô cùng lạc quan, hắn hay nói ta luôn làm mọi người vui vẻ, nhưng ta lại cảm thấy hắn mới xứng đáng với danh hiệu này.

“Nói tóm lại, ta nghĩ về sau, Khu Rừng Quên Lãng này cũng còn rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thực lực nhất định, không quá khó khăn để vượt qua nó.” Lôi Sắt kết luận, ta suy nghĩ một chút.

“Lại có chủ ý phá hư gì nữa?” Đột nhiên Tu lên tiếng nói với ta.

“Làm gì có.”

“Không có sao?” Một chút cũng không tin câu trả lời của ta.

Quái, làm sao hắn phát hiện được ý niệm trong đầu ta, ta thật sự hoài nghi phải chăng người này biết thuật đọc ý nghĩ gì đó. Ta vẫn còn đang tự hỏi trong lòng, không ngờ những người khác lại đồng thanh mở miệng: “Chúng ta đều nhìn ra được, chỉ còn kém phía sau mông ngươi mọc thêm cái đuôi ngoe nguẩy mà thôi.”

A? Thật sự rõ ràng như vậy?

“Ta chỉ đang nghĩ, việc kết giới trong Khu Rừng Quên Lãng này bị phá vỡ, không phải ai cũng biết, nếu có thể tận dụng điều này, ta nghĩ chúng ta có thể ở giữa mưu lợi không ít, hơn nữa, ta nghĩ những người khác cũng rất khó điều tra được việc chúng ta đã động tay động chân vào đây, hoặc chúng ta có thể thử khôi phục lại kết giới, vậy không phải chỗ này sẽ trở thành một cái trụ sở khác của chúng ta rồi sao. . . . .”

Ta mới nói được một nửa, bọn họ liền hiểu ý ta muốn nói, mà Tu là người phản ứng trực tiếp nhất, ai bảo hắn là lão đại, lập tức rời xe ngựa, đi sắp xếp một chút sự tình, nói không chừng trong đầu hắn đã vạch được toàn bộ kế hoạch.

“Ngươi cảm thấy ta không đáng được khen ngợi sao?” Ta ngửa đầu nhìn Lý Ngang, hắn nở nụ cười, bất quá còn chưa kịp mở miệng khen ngợi ta, cái con Thủy Lam kia đột nhiên ôm ma tinh thạch nhảy lên vai Lý Ngang xoay xoay, hấp dẫn đi lực chú ý của Lý Ngang, nó hi vọng hắn có thể phóng nó vào không gian sủng vật của Hỏa Vũ, xem ra là muốn hiến vật quý cho Hỏa Vũ đi, cũng không nghĩ đến thân thể của mình xoay vòng còng như vậy, trông giống như hai khỏa cầu đang di chuyển.

Đem Thủy Lam phóng vào trong không gian của Hỏa Vũ, bàn tay của Lý Ngang đặt lên hai mắt ta, “Đến giờ ngủ rồi.”

Khẩu khí thật giống bà mẹ già, ta nhẹ nhàng cười rộ lên, chui vào trong lòng hắn, tìm vị trí thoải mái nhất mà nằm, rồi nhắm hai mắt lại, trong lòng thầm nghĩ: Quả nhiên, cảm giác còn sống thật lá tốt.

Tagged:

19 thoughts on “LNCNS ~ Chương 2 ~ Vol 5

  1. […] Chương 2 […]

    Like

  2. 0902562130han 23/10/2012 at 02:57 Reply

    ta da thay chuong moi roi *hoan ho* doi chuong moi that kho wa di

    Like

    • Ảo Vũ 23/10/2012 at 08:54 Reply

      sr mọi người vì dạo này bận nên chương mới hơi bị lâu tí ≧◡≦

      Like

  3. icegirl91 23/10/2012 at 11:01 Reply

    Lâu lắm mới thấy chg mới nha. Thank nàng nhìu lắm. *đè ra hun hun* ^ ^

    Like

  4. han 23/10/2012 at 11:14 Reply

    (‾▿‾~) thanks nang , cho nang bù them vai chuong nua , hom bua nang hua roi nha ↖(^ω^)↗

    Like

  5. Mika 23/10/2012 at 11:43 Reply

    xl mí nàng vì sự chậm trễ này o(>﹏<)o
    dạo trc t hơi bận zới lại t mún các nàng đọc đc 1 bản dễ hỉu nhất nên có hơi lâu 1 chút (ღ˘⌣˘ღ)

    Like

  6. elenaphuong 23/10/2012 at 12:21 Reply

    ha…ha có rùi ta thương các nàng nhiều lắm *đè ra hun* ↖(^ω^)↗

    Like

  7. Bóng ma 23/10/2012 at 16:19 Reply

    haha đã có chương mới ↖(^ω^)↗ ,đây là Truyện ta mong ngóng nhất trong nhà nàng, ngày ngày dẹo qua dẹo lại coi có chương mới chưa, tiện thể đọc nhưng truyện khác a (ღ˘⌣˘ღ), yêu nàng quá * dè ra rep…. ấy lộn hôn tới tấp* ≧◡≦

    Like

    • Ảo Vũ 23/10/2012 at 20:20 Reply

      Ta cứ tưởng bộ này hông ai mong chờ nữa chứ o(>﹏<)o

      Like

  8. anichan 23/10/2012 at 17:07 Reply

    ạc sao ta càng đọc càng thấy li ngang giông papa của lan quá đi
    thak nàng

    Like

  9. wataru 23/10/2012 at 17:56 Reply

    chu choa, có chương mới rùi, mừng quá ≧▽≦ , đợi dài cổ lun ak
    Chap này hay hehe, cuối cùng Lan cũng tỉnh rùi, còn lượm dc quá trời đồ ≧◡≦ hehe. Nhưng mà hok bít Lan có sử dụng được sức mạnh của Thần tộc ko nhi?
    Anyway, Thanks bạn vi da ngồi dịch nha, dù hoi lâu thiệt ah, nhưng có ra là mừng ùi hehe. Tiếp tục dịch cho bọn reader tụi mình nha bạn (ღ˘⌣˘ღ). Cảm ơn bạn nhìu

    Like

  10. Hana_Huynh 26/10/2012 at 16:37 Reply

    co chuog moi roi, mung wa~^^~.
    ta cho lau thiet la lau.tiep tuc doi chuong tiep theo :-)). thank nang.

    Like

  11. pé lùn 19/02/2013 at 14:58 Reply

    ლ(¯ロ¯ლ) Các nàng quên pé này rùi sao TTATT

    Like

    • Ảo Vũ 19/02/2013 at 15:20 Reply

      ta không quên, cơ mà mika chưa beta, nàng đòi mika ý = =

      Like

      • Nấm Rơm Nướng 19/02/2013 at 17:20 Reply

        mika đang ghiền tô du bính, đang tu hành trên núi phú sĩ gòi =^=

        Like

      • pé lùn 20/02/2013 at 20:09 Reply

        ~(‾▿‾~) Làm sao để nàng ý xuống núi ~(‾▿‾~)

        Like

        • Ảo Vũ 21/02/2013 at 10:22 Reply

          chắc mika tu thành chính quả xong rùi mới xuống núi =]]

          Like

      • pé lùn 21/02/2013 at 20:55 Reply

        (‾-ƪ‾) Trùi ui thế thua rùi

        Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: