VLTB 1

Chúc mừng sinh nhật nàng Nấm (ღ˘⌣˘ღ)

Chúc nàng luôn vui, khỏe, trẻ đẹp như Cô gái Hà Lan =]]

CHƯƠNG 1

Nổi danh trên giang hồ gồm có ba thế lực lớn. Một là Bách Hoa Trang do minh chủ võ lâm La Định Khải đứng đầu. Hai là Huyết VũCung huyền bí, chưa ai từng gặp qua mặt vị cung chủ của nó, y luôn đeo mặt nạ xuất hiện và vị trí của cung vẫn là nơi bí mật đối với người trên giang hồ. Cuối cùng là Hàn Vũ Các do Bạch Tuyết Hàn, thiếu niên thiên tài khi xưa lập ra, hắn không tham gia vào cuộc tranh chấp giữa cái gọi là liên minh chính phái với tà phái Huyết Vũ Cung kia, nhưng thế lực của Hàn Vũ Các thì gần như chiếm một nửa võ lâm nên ai cũng kiêng dè hắn.

La Định Khải, trang chủ Bách Hoa Trang, gọi như vậy là do trong trang trồng một trăm loại hoa khác nhau, sử dụngvõ công Phi Thiên Kiếm, chiêu thức biến ảo khó lường, danh trấn giang hồ. La Định Khải có một thê tử và ba nhi tử, hai trai một gái. Nhi nữLa Ngọc Di mất tích đã nhiều năm, được cho là bị giết bởi các chủ Hàn Vũ Các, Bạch Tuyết Hàn. Nhưng do không có chứng cớ, cùng với việc không thể chắc chắn nữ nhi của mình đã chết hay chưa, nên La Định Khải đành ôm món hận này trong lòng.

Ba năm trước, giang hồ đang bình yên bỗng nhiên dậy sóng với sự xuất hiện của Huyết Vũ Cung, nó nhanh chóng bành trướng thế lực và trở thành tà phái trong mắt những người khác. Cung chủ Huyết VũCung là một người thần bí, võ công quỷ dị khó lường, đặc điểm nhận biết duy nhất chính là mái tóc màu đỏ rực như máu của y, còn lại đều là điều bí ẩn.

Bạch Tuyết Hàn, người cũng như tên, lạnh như băng, cộng với việc tu luyện Hàn Băng Thần Công, xung quanh hắn luôn có một luồng khí lạnh bao quanh, có thể đông cứng bất cứ ai đến quá gần. Mười hai tuổi hắn đã bước chân ra giang hồ, nhanh chóng nổi danh tuổi trẻ tài cao nhờ đánh bại nhiều cao thủ khác, khả năng học và bắt chước chiêu thức vô hạn, năm mười ba tuổi vì bị tình nghi giết La Ngọc Di và đột nhiên biến mất. Năm năm sau cùng với Hàn Vũ Các tái xuất giang hồ, từ đó đến nay đã mười năm, thế lực ngày càng lớn.

———-

Mồng ba tháng hai, không biết từ đâu truyền ra tinh tức Quang Minh Phái đang cất giấu Âm Dương Phổ, bí kíp võ công được xem là đệ nhất thiên hạ đã bị thất truyền mấy trăm năm nay.

Mồng mười tháng hai, Huyết Vũ Cung gửi chiến báo cho Quang Minh Phái.

Mồng tám tháng ba, cung chủ Huyết Vũ Cung dẫn người bao vây Quang Minh Phái, đoạt bí kíp.

Trước đó mười ngày, dưới danh nghĩa hỗ trợ Quang Minh Phái, các phái khác dẫn đệ tử đến Bắc Sơn, danh chính ngôn thuận tìm bí kíp.

Trưởng môn Quang Minh Phái, Vô Thiên Khứ, đang vô cùng phiền não, cung chủ Huyết Vũ Cung tự mình thân chinh đến, e rằng tất cả cùng đối phó cũng không nắm chắc phần thắng. Còn cái bí kíp gì đó, không biết ai có thù oán gì với phái mà tung tin đồn đó trên giang hồ, dù đã thanh minh nhưng vẫn không ai tin, bằng hữu chính đạo ngoài mặt cười cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng sau lưng vẫn phái đệ tử âm thầm điều tra.

Thở dài một hơi, Vô Thiên Khứ sau khi cân nhắc đủ thứ mới nhấc bút viết hai bức thư cầu cứu, một gửi cho La Định Khải, bức kia là cho Bạch Tuyết Hàn. Chỉ sợ trên giang hồ bây giờ chỉ còn hai người đó mới có thể khống chế được vị cung chủ Huyết Vũ Cung này.

La minh chủ nhanh chóng cho người hồi âm lại, báo ông đang trên đường tới trợ giúp. Còn Bạch các chủ chỉ gửi lại vỏn vẹn ba chữ “Không hứng thú.”, việc này cũng sớm nằm trong dự liệu của Vô trưởng môn, muốn mời Bạch Tuyết Hàn đến là chuyện không dễ, nhưng đã có La minh chủ, việc y có đến hay không cũng không thành vấn đề.

———

Một thiếu niên đang buồn bực nhìn đám cỏ sau núi, không nhổ hết chúng thì không thể cùng các sư huynh đệ khác tham gia cuộc chiến lần này với Huyết Vũ Cung. Sao ai cũng có thể đi mà mình lại không thể đi?!

Từ phía bên kia núi truyền đến tiếng binh khí va chạm nhau cùng tiếng hét, tâm y vô cùng ngứa ngấy nhưng vẫn không dám cãi lời sư phụ. Không ngăn nổi tò mò, y đứng lên đi về phía bên kia núi.

——-

Một đám hắc y nhân bịt mặt quy củ đứng ở một bên, gần đó là đông đảo nhân sĩ võ lâm đang vây quanh một hắc y nam tử đeo mặt nạ với mái tóc đỏ được thả xuống, nhẹ nhàng bay trong gió. Một người từ trong đám đông bước lên phái trước một bước, nói: “Ma đầu, còn không mau buông tay chịu trói.”

Hắn nhếch miệng cười, không khí xung quanh dần đông cứng lại: “Chỉ với các ngươi?”

Vừa dứt lời, tay trái hắn khẽ chuyển, trên ngón tay xuất hiện mấy cái vuốt, mái tóc bay lên, càng lúc càng đỏ.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì vị cung chủ kia đã nhanh như chớp tiếp cận người vừa lên tiếng khi nãy, tay trái giơ lên ngang yết hầu người nọ, nhẹ nhàng đoạt đi mạng sống của hắn.

“Còn nữa, ta rất ghét bị người khác ra lệnh.”

Những người ở gần đó kinh hãi lùi lại phía sau, một số khác thì cầm lấy vũ khí, lao về phía cung chủ Huyết Vũ Cung. Đám hắc y nhân đứng yên lặng nãy giờ cũng tuốt kiếm, định tiến lên trợ giúp cung chủ của mình. Nhẹ nhàng tránh đường gươm, đường đao chém tới, hắn nói với thuộc hạ: “Ai cũng không được di chuyển.”

Hắn di chuyển nhanh qua đám người đang xông về phía mình, mọi nguời còn chưa kịp nhìn thấy thân ảnh của hắn, đã thấy hắn đứng lại, đám người phía sau lưng hắn lần lượt ngã xuống, máu chảy đầy mặt đất. Nhanh, gọn và chính xác. Tất cả đều bị cắt yết hầu.

“Vô trưởng môn, nếu không muốn tất cả mọi người ở đây đều bị giết thì mau giao Âm Dương Phổ ra đây.”

“Bổn phái quả thật không có vật này. Chỉ là có người ác ý tung tin đồn đó trên giang hồ mà thôi.”

Bỗng một sợi xích từ xa bay đến, thân thể cung chủ Huyết Vũ Cung khẽ chuyển, nắm lấy nó trên tay: “Ta còn tưởng là ai, thì ra là nhị thiếu chủ Bách Hoa Trang.”

La Minh Thành vận công thu hồi vũ khí của mình, nhưng vị cung chủ Huyết Vũ Cung kia cũng không buông tay, sợi xích vì sự giằng co của hai người mà rung lên bần bật.

Một ánh sáng lóe lên, sợi dây xích đứt ra làm hai. Cung chủ Huyết Vũ Cung bị nội lực đẩy ra, dậm nhẹ một chân xuống đất, hắn vẫn như cũ đứng đó. Còn La Minh Thành thì mất thăng bằng, ngã về phía sau, may mắn được người đỡ lấy, ôm vào lòng.

“Tiểu Minh, ta đã bảo đệ chờ, sao lại chạy đi trước?”

“Hừ. Thả ta ra.”

“Ngoan nào. Để ta xem đệ có bị thương không.”

“Ngươi…”

Bóng đen di chuyển đến gần cả hai, hắn ra tay nhanh như chớp, La Hải Văn cũng không kịp phản ứng, chỉ theo phản xạ tự nhiên đem đệ đệ của mình kéo ra sau lưng mà bảo hộ.

La Định Khải xuất hiện, đẩy hai nhi tử của mình ra, tiếp chiêu với cung chủ Huyết Vũ Cung. Thấy La Định Khải đến, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng.

La Định Khai thi triển Phi Thiên Kiếm Pháp, buộc cung chủ Huyết Vũ Cung phải sử dụng thực lực thật của mình để đối phó,đánh hơn tám trăm chiêu mà vẫn bất phân thắng bại. Thấy hô hấp của cung chủ mình bắt đầu trở nên nặng nề, đám thuộc hạ nhảy vào hỗ trợ. Những người còn lại thấy thế cũng tham chiến, hai huynh đệ của Bách Hoa Trang cũng hợp sức giúp cha mìnhđối phó với cung chủ Huyết Vũ Cung.

Do nội thương trong lúc luyện công lần trước bất ngờ phát tác, cung chủ Huyết Vũ Cung bị trúng một kiếm của La Định Khải, thân hình lảo đảo lui lại phía sau. Nội công trong cơ thể đã bị nghịch chuyển, hắn không thể tiếp tục cuộc chiến, đành phải tạm thời rút lui.

Thấy tình hình cung chủ mình không ổn, thủ lĩnh đám thuộc hạ sau khi bức lui được một kẻ địch liềncùng hai thuộc hạ khác tới bên cạnh giúp hắn đỡ đòn tấn công của La Định Khải. Đột nhiên một thiếu niên lăn từ trên sườn núi xuống, đè lên người cung chủ Huyết Vũ Cung, hắn rất muốn một chưởng đánh bay đống thịt này nhưng vừa vung tay, cơ thể hắn đau đến mức không thở nổi. Vô Thiên Khứ thấy đồ đệ của mình, sắc mặt khẽ biến, thầm nghĩ: Sao Luân nhi lại ở đây?

Đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, thiếu niên lên tiếng: “Sư phụ.”

Nhìn người bị mình đè khi nãy vẫn còn nằm trên mặt đất, thiếu niên vội vã đưa tay kéo người kia lên: “Thực có lỗi.”

La Định Khải và hai nhi tử của mình đều ngây người nhìn thiếu niên vừa mới xuất hiện,y rất giống nữ nhi, tỷ tỷ đã mất tích nhiều năm trước của bọn họ. Nhân cơ hội đó, thuộc hạ của Huyết Vũ Cung mở đường dẫn cung chủ của họ rút lui.

“Dẫn hắn theo.” Đợi khi ta khỏe lại sẽ tự tay xử lý ngươi.

“Dạ.”

——–

Vô Thiên Khứ định ngăn cản bọn họ bắt đồ nhi của mình nhưng lại bị người của Huyết Vũ Cung chặn đường. La Định Khải lúc này mới bừng tỉnh, vội đuổi theo, nhưng bọn họ đã biến mất không còn bóng dáng.

Thấy cha mình quay về, La Hải Văn vội hỏi: “Cha, người đâu?”

La Định Khải lắc đầu, rồi nhìn về phía Vô Thiên Khứ: “Vô trưởng muôn có phiền lòng nói cho tại hạ biết thiếu niên đó là ai không?”

“…” Người cũng đã gặp, chuyện này cũng không thể giấu nữa, Vô Thiên Khứ thở dài, “Đó là đệ tử của ta, La Vĩnh Luân, cũng là cháu ngoại của ngài, con trai của đại tiểu thư La Ngọc Di cùng các chủ Hàn Vũ Các, Bạch Tuyết Hàn.”

6 thoughts on “VLTB 1

  1. Thiên Bạch Linh 29/10/2012 at 00:38 Reply

    Mika lại hẹn h post hả? Chứ k h này còn ma nào ngồi như ta nữa O(∩_∩)O
    1 ngày post 16 chương liền, Iu mấy nàng lắm cơ o(>ω<)o

    Like

  2. haphuongyeudau 29/10/2012 at 11:08 Reply

    Chúc mừng sinh nhật nàng NẤm ^^@Q

    Like

  3. anichan 26/06/2013 at 07:33 Reply

    mika oi ko sang tac tiep a

    Like

    • Mika 18/09/2013 at 02:03 Reply

      tới bây h mình mới thấy cm của bạn, ngại wá, tại mình đào hố nhìu wá, ko có time, nhưng mình đang có hứng viết lại, chắc nhanh sẽ có vài chương nữa ^^

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: