LNCNS ~ Chương 3 ~ Vol 5

Chương 3.

 

Lấy thực lực của Tu và những người khác mà nói, muốn vượt qua lộ trình tiếp theo cũng không khó, không ít lần bị ma thú tập kích giữa đường, nên Lý Ngang suy nghĩ cho sự an toàn của ta mà ngay cả cửa sổ cũng không mở, bởi vậy ta căn bản không thể thấy rõ bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mỗi lần như thế đều nhìn thấy bọn Lý Ngang trở vào với toàn thân đều là máu ma thú, ta liền hiểu được ma thú ở nơi này có không gian rộng rãi di chuyển, nên giết chúng khó khăn hơn nhiều so với trong hang động, may mắn là không có ai bị thương nghiêm trọng.

Sau khi băng qua Khu Rừng Quên Lãng, bọn ta rất nhanh đã đến bên ngoài thôn Nặc Tư Thản, tường thành cao lớn cách đó không xa chính đại môn Nặc Tư Thản. Thôn dân trong thôn thấy bọn ta đi ra từ trong Khu Rừng Quên Lãng, lập tức biết đoàn người bọn ta tuyệt đối là võ giả có thực lực mạnh, bởi vậy có không ít người tiến lên tiếp đón, hỏi thăm xem có cần qua đêm ở thôn họ hay không, hoặc là họ đem những vật trân quý của mình ra hỏi xem bọn ta có nguyện ý giao dịch hay không, thậm chí còn có không ít thiếu niên hi vọng mình có thể gia nhập, mặt khác có một ít người nghèo khó hi vọng được viện trợ.

Bởi vì thủ tục thông quan đều sớm an bài tốt, đoàn Dạ Sắc là đối tượng được thành chủ mời đến, cho nên bọn ta cũng không phải ở thôn trang kia chờ đợi lâu, nhưng Tu vẫn phòng hờ có chuyện không hay xảy ra, hắn lưu lại vài người trong thôn, nếu hành tung của bọn ta có bị phát hiện, vẫn còn có người từ bên ngoài đến cứu viện.

Đoàn người bọn ta vừa mới đến cửa thành Nặc Tư Thản, còn chưa kịp trình giấy tờ thông quan, thủ vệ cửa thành đã tươi cười bước lại gần, Lệ Lệ từ trên xe ngựa nhảy xuống, người gác cổng  lập tức tiến lên.

“Xin hỏi đây có phải là đoàn trưởng của Dạ Sắc?”

Lệ Lệ gật đầu, ta nghĩ cho dù trong lòng nàng có nghi hoặc cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài.

“Ta là người thành chủ phái tới nghênh đón mấy vị vào thành để chiêu đãi, xin hỏi những người phía sau đều là thành viên của Dạ Sắc?” Sau khi thấy đội hình khổng lồ ở đằng sau, thủ vệ có điểm nghi hoặc hỏi, nhất là mấy xe hàng hóa của bọn ta, thoạt nhìn có vẻ rất nặng nề, bánh xe đều lún xuống mặt đất ba phần, vừa nhìn đã biết bên trong đựng không ít thứ.

Lúc này, thân ảnh Phỉ Tư lập tức xuất hiện, đưa tờ giấy thông quan trên tay ra, “Bọn họ không phải là thành viên của Dạ Sắc, mà là lính đánh thuê được ta thuê để bảo vệ đoàn Dạ Sắc, cho nên trừ bỏ hàng hóa của ta cùng vài người hầu, đoàn lính đánh thuê kia là thuộc về Dạ Sắc.” Những điều Phỉ Tư nói đều là sự thật, cho nên Lệ Lệ cũng không có phản đối, cứ nói mấy câu với hắn, lại có thể làm cho đoàn người bọn ta giảm bớt khá nhiều tra xét.

Quả nhiên, thủ vệ nghe xong lập tức cười nói với Lệ Lệ: “Một khi đã như vậy, mời thành viên của Dạ Sắc vào thành chuẩn bị, thành chủ đại nhân đã đợi nhiều ngày, thành chủ đã chuẩn bị biệt viện riêng cho các vị nghỉ ngơi, diện tích tương đối lớn, số lượng phòng cũng đủ, hạ nhân bên trong đã được an bài tốt, về phần ngươi, chờ một chút sẽ có người tới kiểm tra giấy tờ và hàng hóa, xin đợi một lát.”

Lệ Lệ gật đầu, cho thành viên trong đoàn nhanh chóng tiến lên, về phần đoàn người của Tu, Lệ Lệ cho rằng nếu đã cùng nhau nhận thức làm bằng hữu, nhà cửa là do thành chủ chuẩn bị sẵn không cần tốn tiền, ở cùng nhau là tiện nhất, vả lại có bọn Tu bảo hộ, các nữ hài tử của Dạ Sắc cũng an toàn hơn.

Hơn nữa, cũng không bởi vì bọn họ là người do thành chủ mời đến mà không có người tới trước cửa khiêu khích, rất nhiều kẻ ăn chơi trác táng, thích đùa giỡn nữ nhân đều không có đầu óc.

Xe ngựa chậm rãi đi theo thủ vệ đang cưỡi ngựa đi phía trước, ta đem rèm cửa sổ hơi vén lên, để lộ ra một kẽ hở nhỏ, có thể nhìn thấy rõ cảnh sắc bên ngoài.

Theo trong sách giới thiệu, ta biết thành Nặc Tư Thản là thành phố nổi danh về nghệ thuật trên Phi Tề đại lục, do bên cạnh lãnh thổ là Khu Rừng Quên Lãng, một phần khác lại giáp với sông lớn luôn chảy cuồn cuộn, nên chiến hỏa rất ít khi lan đến nơi này. Hơn nữa nơi này không có tài nguyên, cũng không có thế mạnh quân sự, mọi người ở đây hầu như đều là nghệ văn nhân sĩ, mấy tòa nhà kia đều là nơi nghỉ ngơi của quý tộc. Duy nhất có giá trị có lẽ là các tác phẩm nghệ thuật, cho nên cảnh sắc bên ngoài không giống các thành thị khác, kiến trúc ở nơi đây là sự pha lẫn của nhiều niên đại với nhau, nhưng nhìn qua lại thập phần thống nhất, vì được bảo vệ khá kĩ nên các công trình ở đây dù đã có tuổi cũng còn vẻ tươi đẹp vốn có của nó, lại thêm phần cổ kính.

Các tòa nhà ở đây cũng không cao, đa phần đều là kiểu nhà hai tầng, phần lớn lấy màu trắng ngà làm màu chủ đạo, cửa sổ mỗi ngôi nhà đều được trang trí khéo léo, có cái thì dùng tượng điêu khắc gỗ, có cái thì dùng hình vẽ, phần lớn còn lại dùng thực vật để trang trí lan can hoặc ban công, dường như người ở nơi này đều lấy chất lượng cuộc sống của mình làm kiêu ngạo, bọn họ sẽ không đặt mấy thứ linh tinh ở bên ngoài nhà làm mất mỹ quan, trên ban công cũng không có phơi quần áo, thay vào đó là những chiếc chuông gió khéo léo xinh đẹp khẽ đung đưa theo gió.

Không chỉ có đường nét kiến trúc độc đáo, ngay cả đường dành cho xe chạy cũng vậy, con đường là do đá đỏ lát thành, hai bên đều có cột đèn ma pháp bằng gỗ được chạm trỗ khéo léo, ánh đèn ngũ sắc trải dài hai bên, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi tới sẽ làm một ít cánh hoa nhỏ rơi nhẹ xuống mặt đường, rơi trên gương mặt mọi người mang đến sự vui vẻ.

Phong cảnh nơi này rất giống với cảnh vật được miêu tả trong các câu truyện cổ tích.

“Thích nơi này sao?” Nhìn ravẻ hưng phấn trên mặt ta, Lý Ngang ở bên tai ta hỏi.

“Ừ! Ngươi thấy nó giống nơi mà hoàng tử và công chúa sẽ trải qua cuộc sống hạnh phúc mãi mãi ở trong truyện cổ tích không?”

Lý Ngang nở nụ cười, “Nơi này là một trong những thành phố xinh đẹp nhất đại lục, một thành phố khác là thủ đô Luân Đặc, nghe nói nếu đem hai bên ra so sánh thì nơi này mang vẻ đẹp bình dị gần gũi, còn Luân Đặc thì cao ngạo, kiêu sa giống như nữ thần mặt trăng đang mang khăn che mặt thần bí.”

“Đang giới thiệu thành phố à?”

Phát hiện ta vụng trộm kéo rèm, Kiệt Thụy Đặc ghé đầu vào trong xe, xem ra Lý Ngang vừa nói gì hắn đều đã nghe hết.

Bởi vì khe hở ta vén thật sự rất nhỏ, nên đầu hắn cứ thế ép sát lại đây, rõ ràng nhất là cái mũi cao thẳng vô cùng kia, ta nhịn không được muốn đùa dai, lập tức lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đem ngón cái và ngón trỏ dùng sức co lại, hung hăng búng mũi hắn, dấu cắn màu đỏ nhạt trên mũi hắn là do Thủy Lam lưu lại lúc trước, nay lại bị ta búng, Kiệt Thụy Đặc thiếu chút nữa kêu lên, vội che mũi, ta ở trong xe ngựa cười lăn lộn.

“Ngươi có thể đừng quá độc ác như thế không!?” Kiệt Thụy Đặc hung tợn trừng mắt, khóe mắt đều ngấn nước mắt.

“Mới không, ai kêu ngươi không chuyên tâm.” Xem bộ dáng này của hắn làm sao giống lính đánh thuê lão luyện, ngụy trang thành hơn một trăm tuổi, căn bản so với ta không lớn hơn bao nhiêu, vẫn y như con nít.

“Đúng vậy, ai kêu ngươi không chuyên tâm.” Lôi Sắt như người trên trăm tuổi, di chuyển ngựa lại gần, mặt không chút thay đổi phụ họa, trong mắt lóe lên ý cười vui sướng khi người gặp họa,  như hận ta không thể búng nhiều hơn.

“Ngươi!” Kiệt Thụy Đặc nắm chặt tay muốn đánh người, đây là thói quen của bọn hắn ở trong quân doanh,  không có việc gì làm thì đánh nhau, chẳng những có thể phát tiết tâm tình, mà còn có thể huấn luyện phản ứng của cơ thể, bất quá bây giờ đang ở trên đường lớn, Kiệt Thụy Đặc làm một cái biểu tình nhẫn nại, rồi thu hồi nắm tay.

“Cút qua một bên, ta tới để cùng. . . . . . Nguyệt nói chuyện quan trọng.” Lôi Sắt đẩy hắn qua một bên, tầm mắt nhìn về phía trước, miệng hoàn toàn không nhúc nhích, nhưng thanh âm vẫn truyền vào trong xe ngựa rất rõ ràng.

“Vừa rồi thủ vệ cùng đoàn trưởng Dạ Sắc có nói qua, Hoắc Khắc sẽ đến tham dự buổi tiệc đại thọ lần này, do đại thọ lần này vừa vặn trùng với văn hóa tế bốn năm một lần của Nặc Tư Thản,  toàn bộ tế điển sẽ khá long trọng, thành chủ đặc biệt mời Hoắc Khắc tới tham gia, bình thường hắn sẽ không đáp ứng, nhưng lần này hắn lại đồng ý đến, đoàn trưởng chúng ta không nói gì, nhưng ta đoán Hoắc Khắc đến đây là có mục đích khác, tuy bộ dáng bây giờ của ngươi không còn giống với trước kia, nhưng vì tránh cho hắn nhận ra ngươi, tốt nhất ngươi nên yêu cầu đoàn trưởng Dạ Sắc hủy bỏ tiết mục của ngươi, về phần lý do, ngươi tự lo.”

Hoắc Khắc sẽ đến đây?

Đây tuyệt đối là tin tức tệ nhất sau khi đến được thành phố này, không biết tại sao hắn phải cố ý tới đây, mong là không phải nhìn thấu hành tung của bọn ta, Tu vừa mới cùng thám tử ngoài thôn trang bàn bạc qua, cũng không có dấu hiệu gì cho thấy có người phát hiện ý đồ của bọn ta, như vậy Hoắc Khắc đến nơi đây là vì cái gì?

Nghĩ đến một đôi mắt nhìn như hữu tình, nhưng lại ẩn chứa sự trống rỗng, giờ nghĩ tới cả người ta còn thấy lạnh, Kim Sắc Chiến Thần nổi danh lừng lẫy trên đại lục này, tuyệt đối là người mà ta không thể nhìn thấu kể từ khi ta đến thế giới này cho tới bây giờ, bên ngoài đối với ngươi hoàn toàn không có ác ý, nhưng trong nháy mắt lại có biện pháp đem ngươi đi hủy thi diệt tích.

“Ta đã biết, vậy còn các ngươi thì sao?”

“Đội trưởng đại nhân ám chỉ chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này vào tối nay, bởi vì một lát nữa ngươi có thể sẽ tiếp cận với đoàn trưởng của Dạ Sắc, cho nên bây giờ ta nói cho ngươi biết trước, để ngươi có thời gian chuẩn bị.”

“Ta đã biết.” Đem rèm cửa sổ kéo về, ta lấy lại bình tĩnh, rồi nhìn về phía Lý Ngang, mặc dù biết làm như vậy Lý Ngang sẽ không vui, chỉ sợ đến lúc đó sắc mặt bọn Tu cũng không mấy gì tốt, nhưng vì tránh cho vạn nhất. . . . . .

Quả nhiên, ta còn chưa nói được chữ nào, gương mặt tươi cười lúc nãy của Lý Ngang đã biến mất. . . . . .

Ô, đều là do tên Hoắc Khắc đó! Xú lão đầu anh tuấn bất tử kia không có việc gì làm sao, đến đây xem náo nhiệt làm gì!?

Vừa đến phủ đệ do thành chủ an bài, đầu tiên ta tìm Lệ Lệ nói thân thể của mình không thoải mái, có khả năng không thể lên đài biểu diễn, bởi vì ta ăn thuốc giả bệnh đặc chế, cả người trắng bệch lại không có nửa điểm khí lực, hơn nữa ta vừa mới hồi phục sau vụ “lời nguyền” kia không bao lâu, vì vậy với cái cớ của ta, Lệ Lệ không có bất kỳ hoài nghi nào, còn lo lắng bảo ta nghỉ ngơi thật tốt, làm ta cảm thấy hơi áy náy.

Lý Ngang cũng không có lộ vẻ mặt thối như vừa rồi nữa, nhưng cũng không cười, hắn biết lần này là bất đắc dĩ, cũng hiểu được loại thuốc này sẽ không gây tổn hại thân thể, nhưng khi ăn toàn thân sẽ thật sự tạm thời suy yếu, bởi vậy cho dù hắn có thể bỏ qua, nhưng với cá tính thành thật, không che dấu, nên hắn không thể mang nét tươi cười trên mặt. Dù sao trừ ta ra, người bên ngoài cũng không hiểu rõ cá tính Lý Ngang cho lắm, cho nên ngược lại càng làm họ khó phân biệt thân phận thật sự Lý Ngang, vì thế hắn không có nói thêm gì nữa.

Tu đi ra cửa an bài một ít chuyện, như là liên lạc với Kỳ Tư, an bài những hàng hóa kia, còn có thám thính tình thế cũng như cục diện chính trị hiện tại của Phi Tề, Lôi Sắt cũng đi theo hỗ trợ mua đồ và một số vật phẩm cần thiết, sau đó quay lại báo cáo một chút việc điều tra được cho mọi người, để mọi người xem xét rồi quyết định lưu lại hay lập tức rút đi.

Theo tin tức Lôi Sắt thăm dò được, sở dĩ Hoắc Khắc đến đây phần lớn là vì đệ tử tâm đắc của hắn, Hạ Đặc Lạp, đã chết ngoài ý muốn trên chiến trường, điều này làm cho cuộc chiến giữa Phi Tề và Tường Long nhất thời khẩn trương, tuy Hoắc Khắc không tỏ thái độ gì, nhưng tất cả mọi người đều hiểu hắn đang phẫn nộ. Vì việc này mà hắn tới chiến tuyến Nặc Tư Thản nghe ngóng tình hình, và cũng để tạm nghỉ ngơi vài ngày ở đây, hơn nữa thành chủ Nặc Tư Thản, Giá Tư đại công vừa vặn  tổ chức yến hội sinh nhật, hắn cũng không nên trực tiếp rời đi để cho đại công một chút mặt mũi.

Biết Hoắc Khắc sẽ đến, cho dù là thuận đường cũng đủ làm cho Giá Tư đại công cảm thấy vinh quang, vừa vặn hắn lại có mời đoàn Dạ Sắc, có thể nhân cơ hội này, có thể hảo hảo biểu hiện một chút trước mặt Hoắc Khắc, cho nên đặc biệt đem nơi biểu diễn mở rộng, còn an bài vị trí cho Hoắc Khắc ngồi gần vũ đài nhất, xem ra trong buổi diễn của đoàn Dạ Sắc, muốn tránh Hoắc Khắc căn bản là điều không thể.

Lôi Sắt âm thầm cảm thấy may mắn vì đã nói trước cho ta biết, để ta nghĩ biện pháp từ chối biểu diễn, Lệ Lệ vẻ mặt không vui đứng ở bên ngoài gõ cửa xong liền trực tiếp đi vào, thấy nét mặt của nàng, vẻ mặt Lôi Sắc có điểm cứng đờ, ta đại khái cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.

“Đại công biết lúc trước ngươi có biểu diễn trong trấn nhỏ khác, cho nên không cho phép chúng ta bỏ buổi diễn của ngươi.” Lệ Lệ cực kỳ không vui, cả người tản ra lửa giận giống như y phục đỏ rực trên người nàng.

Căn cứ lời đại công vừa nói, mặc dù khẩu khí của hắn có vẻ khách khí, hi vọng Nguyệt Sắc có thể hảo hảo biểu diễn một hồi, chỉ cần hát một bài là được, đến lúc đó hắn sẽ khen thưởng, cho dù không có linh dược trong truyền thuyết, nhưng lại có thể ban cho ta thuốc trị thương trân quý nhất, nghe nói đây là thứ tốt nhất mà các phu nhân quý tộc thuộc tầng lớp quý tộc dùng bôi lên miệng vết thương để tiêu trừ vết sẹo. Lệ Lệ nghe đến đây thiếu chút nữa đem tẩu thuốc trong tay quăng vào mặt Đại công, ai muốn cái loại dược vật nhảm nhí như vậy, hơn nữa nghe ngữ khí của hắn, rõ ràng là đang ám chỉ nếu không có Nguyệt Sắc biểu diễn, toàn bộ đoàn kịch sẽ không được ra khỏi thành.

“Nguyệt Sắc. . . . . .” Lệ Lệ biểu tình khó xử, ta tin tưởng nàng đã ở trước mặt Đại công tận lực nói giúp ta, chính là đoàn kịch dù có nổi tiếng đến mấy thì cũng chỉ là tiểu dân chúng bình thường, làm sao có thể địch nổi thành chủ.

“Ta đã biết, ta sẽ hát, nhưng làm phiền ngươi nói với Đại công, bệnh ta thật sự rất nghiêm trọng, lúc đó có khả năng không thể đứng hoặc ngồi  biểu diễn, phiền chuẩn bị ghế dựa cho ta, hơn nữa tránh cho người phía dưới thấy sắc mặt ta không tốt, ta sẽ biểu diễn trước màn sa mỏng.” Cho dù Hoắc Khắc có ngồi gần vũ đài cũng khó nhìn rõ hình dáng của ta, hơn nữa mặt ta cũng đã trải qua dịch dung, thanh âm lại không giống như trước, tỉ lệ hắn nhận ra ta là không quá lớn.

“Ta đã biết, Nguyệt Sắc, đã làm khó ngươi rồi.”

“Không sao. . . . . .” Ta nghĩ một chút, đem dự tính sau này nói cho nàng biết. “Lệ Lệ, sau khi biểu diễn xong, ta sẽ rời đi cùng bọn Tu Đặc, bọn họ đã không thể ngăn cản quyết định của ta, nên vì để bọn họ an tâm, ta sẽ đi theo bọn họ, như vậy nếu có vấn đề gì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau.”

Đối với tính toán của ta, Lệ Lệ yên lặng một lúc, sau đó mỉm cười gật đầu, đi đến trước mặt nhìn vào đôi mắt màu trắng bạc của ta, tay luôn cầm cái tẩu mà có vết chai, vỗ về gương mặt của ta.

“Nguyệt Sắc, ta biết ngươi có rất nhiều tâm sự giấu ở trong lòng, tin rằng  sẽ có một ngày ngươi có thể thẳng thắn nói hết với ta, mặc kệ sau này như thế nào, nếu ngươi đã quyết định, ta đều chúc phúc cho ngươi có thể hoàn thành ước vọng của mình.” Lệ Lệ không phải là nữ nhân đơn thuần, nàng chứng kiến việc đời hơn ta rất nhiều, bởi vậy tuy ta có chút giấu diếm cùng nói dối với nàng, ta tin bọn họ có thể nhìn thấu điều đó trong ánh mắt của ta, nhưng bọn họ chỉ săn sóc chứ không hỏi không nói.

“Ta sẽ cố gắng, Lệ Lệ, thực xin lỗi, đợi ngày chúng ta gặp lại, ngươi sẽ nghe được câu chuyện chân thực nhất, khi đó ta lại hát cho ngươi nghe, được không?” Ít nhất ở hiện tại, ta thật sự là một Dạ tinh linh, một Dạ tinh linh vì mất đi người yêu thương nhất mà tan nát cõi lòng.

“Được, ta thích nhất tiếng hát của Nguyệt Sắc.” Nàng hôn nhẹ lên mặt ta, ta cũng hôn lại lên mặt nàng, Lệ Lệ giống như là một người chị hào phóng, cẩn thận lại săn sóc, luôn chiếu cố từng thành viên trong đoàn, so sánh với lão sư Tân Tây Á thì Lệ Lệ ôn nhu chính là một loại chiếu cố.

Sau khi đứng lên, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, lại cúi đầu nói với ta.

“Tuy không phải là linh dược vạn năng, nhưng kem bảo vệ da này nghe Đại công nói cũng là thứ hiếm có, nếu lão gia hỏa kia đã ép buộc ngươi biểu diễn, ta tuyệt đối sẽ nhớ kỹ để nhận lấy khoản tiền thưởng này.”

Ta nở nụ cười, ý Lệ Lệ ta hiểu được, đến lúc đó cái giá của phần phưởng mà Đại công phải trả tuyệt đối không chỉ có như vậy, chỉ sợ sau sinh nhật lần này, hắn sẽ có một đoạn thời gian rất dài để mà đau lòng.

“Còn các ngươi nữa, phải hảo hảo chiếu cố Nguyệt Sắc, đừng để y đi phá mấy kết giới gì đó, thoát khỏi lời nguyền một lần, chưa chắc có thể thoát khỏi lần thứ hai, nếu để ta biết các ngươi lại khiến Nguyệt Sắc bị cái gì, xú tiểu tử các ngươi sẽ biết được sự trả thù của nữ nhân đáng sợ như thế nào!” sau khi nói với ta xong, nàng lập tức thay đổi sắc mặt, thần sắc nghiêm nghị  thuyết giáo bọn Lôi Sắt, bởi vì niên kỉ Lệ Lệ so với chúng ta lớn hơn nhiều, lại có loại khí thế như đại tỷ, cho nên trong nháy mắt, mọi người trừ bỏ gật đầu đáp ứng ra đều không dám nói câu nào, khúm núm đem người tống ra ngoài mới dám thả lỏng mà thở ra một hơi.

Lệ Lệ vừa đáng kính vừa đáng yêu a. . . . . .

Bảo ta làm sao không cảm thấy áy náy vạn phần đối với ngươi đây. . . . . .

Bởi vì thời gian bọn ta bị kẹt lại trong kết giới của Khu Rừng Quên Lãng không ngắn, cho nên lúc bọn ta tới Nặc Tư Thản trình diễn đã là thời điểm trễ nhất, hai ngày nữa yến hội sẽ bắt đầu, đồng thời cũng là ngày hội văn hóa tế bốn năm một lần của thành phố này, nhưng những khu vực lân cận chỗ ta ở vẫn chưa nhìn thấy có chuẩn bị gì, đợi tới sáng sớm ngày hôm trước văn hóa tế, ngay cả ta ở sâu trong viện cũng có thể nghe thấy âm thanh náo nhiệt xung quanh, chỗ ở thành chủ sắp xếp cho đoàn Dạ Sắc là một tòa nhà hai tầng, cho nên ta chạy lên lầu hai, nhìn ra cửa sổ để ngắm cảnh sắc bên ngoài.

Trên đường, mọi người đã bắt đầu lấy đồ ra trang trí nhà cửa, trang trí cửa sổ bên ngoài nhà mình hoặc là mái hiên hoa lệ hấp dẫn ánh mắt của người khác, có vài gia đình còn mở cái sạp nho nhỏ trước nhà, phía trên sạp hoặc phía dưới viết vài dòng như buôn bán, trao đổi vật phẩm, thì ra văn hóa tế của Nặc Tư Thản là như vậy, cả tòa thành đều biến thành chợ, ta nhìn đồ trên quầy, có rất nhiều thứ là đồ thủ công, hoặc là các món điểm tâm nhỏ, ngoài ra còn có những món đồ cổ, quý hiếm và cổ quái.

“Chi –”

Thủy Lam không quan tâm thân thể nó sẽ bị người khác thấy, cứ từ trên người ta bò đến ban công ngồi gần lan can nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài, cảnh tượng người đến người đi làm nó không thể không xem qua một lần, nhưng quả thật người dân ở Nặc Tư Thản làm lễ mừng rất triệt để, quần áo liền thân của họ đều trở nên hoa lệ hơn rất nhiều, có một ít người đã mặc trên mình quần áo mà ngày mai mới phải mặc, nơi nơi khoe khoang, mục đích là hi vọng nếu ai có kiểu dáng giống như vậy thì còn có một ngày để sửa, có không ít người mang những chiếc mặt nạ tinh xảo, thậm chí có một số ít người biểu diễn tái hiện lại những câu chuyện nổi tiếng trên đại lục ngay bên lề đường, ngay cả chuyện liên quan tới Lệ Thạch mà Kiệt Thụy Đặc kể lúc trước cũng có.

Trang phục khiến người ta hoa cả mắt làm cho Thủy Lam còn hưng phấn hơn so với ta, nó chưa thấy qua cảnh tượng giống như vũ hội hoá trang thế này bao giờ, bởi vậy chỉ cần nhìn thấy những người ăn mặc kỳ dị, nó lại hưng phấn nhảy tưng tưng tại chỗ. Rõ ràng vẫn là đôi mắt to, cái mũi nhỏ, cái miệng nhỏ cùng cái mặt tròn vo đó, nhưng có thể thoáng cái trở nên khẩn trương, thoáng cái thành vui vẻ, thoáng cái lại tỏ ra sợ hãi, lại một chút ngẩn ra rồi đến biểu tình chảy nước miếng.

Nói thực ra, ta có thể được xem là chủ nhân tệ nhất trên đời này, xem biểu hiện của triệu hồi thú ngốc của mình thể hiện còn thú vị hơn xem cảnh náo nhiệt bên dưới, đáng tiếc trong tay ta không có máy chụp hình, cũng không có công cụ ma pháp dùng để chụp hình, bằng không ta sẽ đem những vẻ mặt này chụp lại rồi in ra thành một quyển sách, đó nhất định sẽ là một chuyện vô cùng thú vị.

“Nó làm sao vậy?” Kiệt Thụy Đặc cầm một mâm hoa quả đi đến gần, trong miệng hắn cũng đang cắn một quả, thấy Thủy Lam như vậy, vẻ mặt rút gân.

“Uống lộn thuốc.” Ta chuyên chú nhìn nó, nên không lo lắng trả lời Kiệt Thụy Đặc.

“A? Thuốc gì?”

“Không có gì, đó là một từ dùng để hình dung tinh thần không quá bình thường, giống như ăn phải quả điên.” Quả điên của thế giới này là một loại độc quả, ăn sẽ không chết, nhưng khóe miệng sẽ chảy ra nước bọt, tay chân đong đưa, vừa nhảy vừa la, trong khoảng một thời gian ngắn sẽ không thể khống chế được mình.

“Ngươi cho nó ăn quả điên!?” Kiệt Thụy Đặc hoàn toàn không phản ứng kịp, còn thật sự cho rằng ta đã cho Thủy Lam ăn quả điên, vẻ mặt nhìn ta như muốn nói ta thật là một chủ nhân đáng sợ.

Ta tức giận cầm một trái cái trên đĩa chọi vào mặt hắn.

“Là từ hình dung! Từ hình dung! Hiểu không?”

Thủy Lam nghe được âm thanh trò chuyện của bọn ta, lực chú ý lại trở về trên người ta, mà Kiệt Thụy Đặc đã thả ra triệu hồi thú Hỏa Phiêu của hắn ra, suốt quãng đường này, trừ bỏ Thủy Lam bởi vì thân thể nhỏ nhắn, không dễ dàng làm cho người ta phát hiện ra, nên thường xuyên được thả ra ngoài sủng vật không gian, còn các triệu hồi thú khác đều phải chờ đợi trong không gian của chủ nhân mình, khó có được thời gian rãnh rỗi như hiện tại, Kiệt Thụy Đặc thả Hỏa Phiêu ra cho nó xem phong cảnh bên ngoài.

Bộ dáng Hỏa Phiêu có điểm giống Khổng Tước loại nhỏ, toàn thân là tầng tầng hỏa hồng sắc, ngay cả hai mắt đều là màu đỏ, so với Hỏa Vũ có màu đỏ tươi xinh đẹp, nó càng giống một đoàn hỏa diễmhơn, bởi vì lông vũ của nó thập phần bồng bềnh mềm mại, bay lên giống như lay động theo chiều gió, bởi vậy mới kêu nó là Hỏa Phiêu. Cá tính của nó thập phần thông minh, đối với lông vũ của mình thì vạn phần quý trọng, nếu không cẩn thận kéo đứt lông nó, nó sẽ nổi bão phun ra Liệt Diễm Cầu, nhiệt độ còn kinh người hơn so với hỏa diễm bình thường, lúc trước Kiệt Thụy Đặc không cẩn thận kéo đứt lông đuôi thật dài của nó, khiến nó tức giận đến ngay cả chủ nhân của mình cũng công kích, thiếu chút nữa đốt trụi mái đầu vàng của Kiệt Thụy Đặc.

Hỏa Phiêu tò mò ở trong phòng bay một vòng, rồi đứng ở phía trên cửa thông gió nhìn xuống, ánh mắt hỏa hồng sắc thực chuyên chú, thật vất vả nhìn thấy đồng bạn, Thủy Lam lập tức giống như con khỉ mà leo lên, đặt mông xuống ngồi bên cạnh Hỏa Phiêu, cái đuôi màu trắng lắc lắc dưới cửa thông gió.

Bộ dáng đáng yêu của hai tiểu tử kia thật làm người ta phải mỉm cười.

Lúc hai tiểu tử kia líu ríu trao đổi cảm tưởng tâm đắc của mình, Kiệt Thụy Đặc đã ngồi xuống bên cạnh ta. “Ngày mai phải biểu diễn, ngươi chuẩn bị xong chưa?”

“Đương nhiên.” Vì Hoắc Khắc mà ta phải toàn lực ứng phó, chuyện này rất trọng yếu, nếu bị Hoắc Khắc phát hiện được thân phận thật của ta, đến lúc đó không chỉ là chuyện riêng của ta, mà lão nhân khôn khéo kia nhất định sẽ phát hiện ra chuyện bọn ta đang tiến hành.

Nghĩ đến đây, ta bất giác nắm chặt tay, nhịn không được vung lên trời vài cái.

Kiệt Thụy Đặc ngậm đầy hoa quả trong miệng đột nhiên phun ra, tướng ăn thật không vệ sinh, ngay cả hai triệu hồi thú đang ngồi trên cửa thông gió thấy cảnh này đều trầm trọng lắc đầu.

“Chi — chi!” (Chủ nhân ngươi thực không có khí chất.)

“Chít chít!” (Hắn không phải do ta nuôi ra.)

“Chi chi –” (Ai! Ngươi chỉ có thể nhận mệnh rồi.)

“Khụ khụ!” Ta thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm nghẹn chết, cuộc đối thoại của hai vật nhỏ này rốt cuộc là học được từ trong miệng lão nhân nào mà y như hai ông bà già.

“Làm sao vậy? Muốn uống nước không, sao ăn mà cũng nghẹn?” Kiệt Thụy Đặc nghe không hiểu triệu hồi thú nói gì, quan tâm vỗ vỗ lưng giúp ta nhuận khí.

“Đều là do ngươi hại.” Ngươi tuyệt đối là một chủ nhân bị triệu hồi thú nhà mình xem thường.

“A?” Kiệt Thụy Đặc ngơ ngác không hiểu gì, ta thở dài, không cùng hắn so đo nữa.

“Ngày mai các ngươi muốn đến nghe ta hát không?” Lính đánh thuê có phải có nhiệm vụ rất quan trọng ở đây không, cá nhân ta hy vọng bọn họ đều đừng đến, bởi vì họ cao như cây, ở trong đám đông đều có thể dễ dàng thấy được, nếu chỉ có ta biểu diễn ở trên đài có thể sẽ không khiến cho Hoắc Khắc hoài nghi, nhưng nếu bọn họ đều ở, cho dù đem diện mạo thay đổi thế nào cũng vô ích vì căn bản vẫn không thể che giấu được dáng người bọn họ, chỉ cần xem qua dáng người bọn họ, Hoắc Khắc có thể nhanh chóng nhận ra ai là ai.

“Á Nam sẽ tới, Lý Ngang với tóc đỏ kia, dù ngươi đã nhuộm tối cho hắn, nhưng vóc dáng cùng màu tóc đó rất khiến người khác chú ý, mắt của đội trưởng có màu tím nên cũng không được, ta và Lôi Sắt phải đem hết vật phẩm chia nhỏ từng nhóm tống ra ngoài thành, dáng người và cá tính của Á Nam không khiến người khác chú ý lắm, đến lúc đó hắn sẽ phụ trách bảo hộ ngươi, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy, tốc độ của hắn cũng nhanh nhất trong chúng ta.”

“Ta đã biết, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng làm cho Hoắc Khắc chú ý.”

Nhiệm vụ của bọn họ cũng không chọc người chú ý, cho nên ta cũng không lo lắng lắm, chỉ là hơi sợ bọn họ bị Hoắc Khắc nhìn thấy mà thôi, ngày mai ta phải giả dạng nên đặc biệt chuẩn bị thật lâu, tốt nhất có thể làm cho Hoắc Khắc đem phần lớn lực chú ý đặt ở trên người Dạ Sắc càng tốt, mà mang trên mình một đống trang sức cũng là một loại thủ đoạn dịch dung, kẻ địch bình thường sẽ không cho rằng người xa lạ quá mức hấp dẫn người khác chú ý lại là người có vấn đề, đây là phản ứng tự nhiên.

Qua ngày mai, Hoắc Khắc sẽ rời khỏi cái thành phố này, cho đến lúc này, mọi người cũng có thể hảo hảo buông lỏng một hơi.

7 thoughts on “LNCNS ~ Chương 3 ~ Vol 5

  1. […] Chương 3 […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 16/11/2012 at 07:28 Reply

    tội anh Đặc bị 2 anh thú cưng xem thường

    Like

  3. han 16/11/2012 at 22:44 Reply

    O(∩_∩)O (ღ˘⌣˘ღ) nang muon nam nang dich rat hay co len nang oi

    Like

  4. wataru 17/11/2012 at 13:55 Reply

    ay da, chap moi chap mới. hihi đọc chap này thiệt chịu ko nổi với hai con thú kia, hài hết sức hahaha. nhưng cũng tò mò ko biết hình dáng Hoả Phiêu thế nào.
    Cảm ơn bạn đã dịch nha, mặc dù đợi hơi lâu một chút nhưng cháp cứ ra đều là ok rui. Thanks ban nhìu nha, cố lên, tiếp tục dịch cháp cho bọn này nhé ●^o^●

    Like

  5. sun 30/11/2012 at 10:34 Reply

    her her da hon 5 quyen roi ma sao tinh cam cu cac a van chua tien trien j het zay troi. ma cai ong thanh chu j do ko bik co y xau j vs lan lan ko nua ><

    Like

  6. Sheery 19/01/2013 at 22:06 Reply

    ┬_┬ mòn mõi

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫