Y Sinh Thế Gia – 25

Y Sinh Thế Gia

医生世家

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, CP chính dưỡng phụ tử niên thượng, CP phụ huynh đệ niên hạ, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

[Tp 5]

—— Trên đời này không có kết cục hoàn hảo, chân tướng cuối cùng sẽ có ngày tra ra manh mối. Nhưng mà, sau lưng chân tướng, thông thường càng cất giấu nhiều chân tướng.

—-

Chương 25

Tô Duy đang muốn vào phòng giải phẫu, đột nhiên thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng trước cao ốc phẫu thuật.

Tay phải Tô Thế Văn cầm một thùng dụng cụ, trên người khoác chiếc áo ba đờ xuy trắng dài đến gối, đứng ở cửa, biểu tình trên mặt vẫn lạnh ngắt.

“Thế Văn,” Tô Duy mỉm cười cùng hắn chào hỏi.

Tô Thế Văn quay đầu nhẹ nhàng gật một chút, tiếp theo lại quay đầu tiếp tục nói chuyện với người trước mặt.

Trước mặt hắn là một thanh niên mặc cảnh phục, phần eo thắt một cái thắt lưng, nhìn qua rất nghiêm túc. Vành nón trên đầu che khuất lông mày thon dài, lộ ra một đôi mắt sắc bén lợi hại, trên mặt không có chút biểu tình nào, miệng khẽ nhếch, lạnh lùng như băng.

Hai cái núi băng đứng chung một chỗ chắc có rất nhiều đề tài để nói a.

Tô Duy nghĩ bọn họ hẳn là đang nói đến vụ án kia, dù sao án buôn lậu nội tạng đó đã chấn động cả nước, sáng sớm viện trưởng Thiệu triệu tập mọi người họp không nói, rất nhiều người ở bệnh viện An Bình cũng bị cảnh sát điều tra.

Tô Duy làm theo quy tắc nghề nghiệp “không nên nghe lén chuyện cơ mật”, yên lặng xoay người rời đi.

Chưa đi được hai bước, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm trầm thấp, “Anh hai, qua đây chút đi.”

Tô Duy ngẩn người, quay đầu lại nhìn về phía Tô Thế Văn, không chắc chắn hỏi: “Em gọi anh?”

Tô Thế Văn tựa hồ nhẫn nại cái gì, im lặng một lát sau mới bình tĩnh đáp: “Còn gọi ai là anh hai nữa chứ, chỉ có anh thôi.”

Sắc mặt Tô Duy nhất thời túng quẫn, xoay người đi tới, nhìn thấy ánh mắt của vị cảnh sát kia liền ngượng ngùng nói: “Anh cảnh sát, có vấn đề gì cứ việc hỏi đi, tôi nhất định sẽ trả lời thành thật,” một bộ công dân tốt nghiêm túc tuân theo pháp luật.

Vị cảnh sát kia nhịn lại nhịn, chuyển tầm mắt sang chỗ khác.

Tô Thế Văn lên tiếng: “Vị cảnh sát này họ Tô.”

Tô Duy nghe không hiểu hàm nghĩa trong đó, có chút hấp tấp nói: “Cảnh sát Tô, có chuyện gì cứ hỏi đi, tôi sắp phải phẫu thuật rồi.”

“Cậu ta là em họ em.” Tô Thế Văn nói.

Tô Duy đột nhiên sửng sốt.

“Gọi anh lại đây chỉ muốn thuận tiện giới thiệu hai người với nhau mà thôi, không phải muốn lấy khẩu cung.”

Tô Duy đỏ bừng mặt vươn tay, “Tô, Tô Sir, xin chào.”

“Không cần gọi Tô Sir,” cảnh sát trẻ tuổi nhẹ nhàng cầm tay Tô Duy, “Gọi em là Tô Viễn được rồi. Lúc trước luôn ở nước ngoài nên chắc Thế Văn ít khi nhắc tới người em họ này.”

Tô Duy thành thật trả lời: “Ừ, chưa từng nhắc qua.”

“…” Tô Viễn im lặng một lát, đột nhiên nói, “Bất quá, anh ấy lại rất hay nhắc tới anh.”

Tô Duy ngẩn người, quay đầu nhìn Tô Thế Văn, “Nhắc tới anh?”

Tô Thế Văn giật giật khóe miệng, bình tĩnh nói: “Anh có thể đi phẫu thuật được rồi.”

Tô Viễn phụ họa gật đầu, “Bọn em cũng cần phải làm việc.”

“Ờ, được rồi.” Tô Duy cái hiểu cái không, nhìn hai người kia một cái rồi xoay người bước vào toà cao ốc.

Lát sau, Lâm Hiên từ cao ốc đi ra, mỉm cười nói: “Tô Sir, bác sĩ Tô, tất cả phẫu thuật ở trung tâm cấy ghép nội tạng đã dừng hết, cũng đã dàn xếp thoả đáng với bệnh nhân và người nhà, viện trưởng Thiệu bảo tôi dẫn các anh vô lấy mẫu.”

Tô Thế Văn gật đầu, “Viện trưởng Thiệu của các cậu, hiệu suất làm việc luôn rất cao.”

Lâm Hiên cười cười không trả lời, lại nghe phía sau vang lên một thanh âm trầm thấp: “Thế Văn, được cậu thừa nhận tôi thật sự rất vinh hạnh.”

Ba người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Thiệu Trường Canh từ văn phòng viện trưởng bên kia chầm chậm đi tới, trên mặt vẫn mang nụ cười thản nhiên.

Tô Thế Văn nhíu mày, “Lấy mẫu xem xét không cần cậu tự mình tới đi?”

Thiệu Trường Canh nói: “Tôi có việc quan trọng hơn phải làm. Tỷ như, tra ra chân tướng sự thật.”

Tô Thế Văn lạnh lùng liếc hắn một cái, “Chúc cậu hết thảy thuận lợi.”

“Cậu cũng vậy.”

Hai người mỗi người đi một hướng, ngầm hiểu lẫn nhau, không nói thêm lời nào.

Bởi vì Lâm Đồng gọi điện thoại bảo có tin tức quan trọng muốn nói cho hắn biết, Thiệu Trường Canh quyết định tự mình qua trung tâm pháp y xem xét.

Lâm Đồng đang ở văn phòng chờ hắn, thấy hắn tới liền rót cho hắn một ly nước.

Thiệu Trường Canh uống một hớp, nhanh chóng tiến vào chính đề, “Cô lấy được tư liệu DNA của Tô Tử Hàng rồi?”

Nhắc tới điều này, biểu tình trên mặt Lâm Đồng cũng trở nên nghiêm túc, “Thật đáng tiếc, trong kho gen tìm không thấy người nào tên là Tô Tử Hàng,” dừng một chút, “Anh từ đâu nghe nói trong kho gen có tư liệu gen của người này?”

Thiệu Trường Canh khẽ nhíu nhíu mày.

Cũng đúng, chỉ bằng mấy câu “bản đồ gen của Thiệu Vinh nhìn rất quen” rồi “tôi có thể xác định người kia chính là cha ruột của Thiệu Vinh” của Tô Thế Văn mà suy đoán nơi này sẽ có tư liệu DNA của Tô Tử Hàng, không khỏi có chút đoán bừa.

Thậm chí vẫn chưa thể xác định Tô Tử Hàng rốt cuộc có phải là cha ruột của Thiệu Vinh không.

Mà nếu không phải là Tô Tử Hàng, chẳng lẽ còn có người khác? Tô Thế Văn? Hay thậm chí là Tô Viễn vừa xuất hiện hôm nay?

Thiệu Trường Canh lâm vào trầm tư.

Lâm Đồng đột nhiên lên tiếng: “Kỳ thật, trong kho gen đúng là từng có tư liệu của Tô Tử Hàng.”

Thiệu Trường Canh ngẩng đầu lên.

“Nhưng mới đây không lâu, tất cả tư liệu về Tô Tử Hàng đều đã bị xoá sạch.”

“…” Sớm nên đoán được Tô Thế Văn nhất định sẽ không để mình dễ dàng tra ra chân tướng.

“Có kết quả xét nghiệm tử vong, kết quả kiểm tra DNA, còn có ghi chép và ảnh chụp thi thể giải phẫu.”

Thiệu Trường Canh nhìn cô hỏi: “Nếu đã bị xóa sạch, sao cô lại biết nó đã từng tồn tại?”

Lâm Đồng cười cười đáp: “Tình cờ lúc ấy người giải phẫu thi thể Tô Tử Hàng vừa lúc là thầy của tôi, cho nên tôi có chút ấn tượng.”

Thiệu Trường Canh im lặng một lát, “Cô còn nhớ rõ bản ghi chép giải phẫu thi thể có chỗ gì đặc biệt không?”

Lâm Đồng nghĩ nghĩ rồi nói, “Xác thật có điểm đặc biệt. Mỏm tim đập của người bình thường đều ở liên sườn 5 trên đường giữa xương đòn trái, mà tim của Tô Tử Hàng chếch xuống dưới hai cm, nói cách khác, mõm tim của hắn là ở liên sườn 6 trên đường giữa xương đòn trái, tương ứng, lá lách cũng dời xuống một cm.”

Khúc này may là có cao nhân tương trợ, nếu k chương này chắc cho vô thùng giấm ngâm luôn qua’ = =

Thiệu Trường Canh khẽ nhíu mày, “Lệch nội tạng bẩm sinh rất hiếm gặp?”

“Đúng vậy.”

“Phát hiện thật thú vị.”

Lâm Đồng gật gật đầu, “Lúc ấy tôi còn là thực tập ở trung tâm pháp y, bởi vì hứng thú với án lệch nội tạng bẩm sinh này nên mới nghiên cứu qua báo cáo giải phẫu của anh ta. Toàn thân của anh ta có vô số vết thương, trước ngực có mười một vết roi, sau lưng có bốn vết đao chém, hai đầu gối bị trọng lực đập gãy nát xương, trong khe móng tay chứa đầy hạt cát màu trắng, sau khi phân tích xác định là cát trắng ở Nam bộ. Nguyên nhân tử vong cuối cùng, đúng là trúng đạn khiến công năng tim suy kiệt cấp tính.”

Ánh mắt Thiệu Trường Canh trở nên thâm trầm, “Nói vậy, trước khi anh ta chết đã từng bị ngược đãi?”

“Theo báo cáo kiểm tra thi thể thì có vẻ đúng là vậy.”

Thiệu Trường Canh không khỏi nhớ tới một màn vừa rồi trong phòng viện trưởng ——

Trần Đan bị mình ép hỏi, cầm bản ghi chép giải phẫu của Tô Tử Hàng run rẩy nói ra chân tướng sự việc: “Ngày đó vừa vặn là lúc tôi trực ca, cũng là sau khi tốt nghiệp lần đầu tiên chính thức làm y tá dụng cụ phòng phẫu thuật.”

“Anh ta là bệnh nhân đáng sợ nhất mà tôi từng thấy, toàn thân căn bản không có chỗ nào lành lặn, miệng vết thương nhiễm trùng, nơi nơi chảy ra nùng dịch màu vàng, còn bị người cố ý hắt nước muối vào.”

“Nhưng lúc đó ý thức của anh ta vẫn còn thanh tỉnh, có thể hoàn toàn cảm nhận được nỗi đau thể xác, bởi vì anh ta bị tiêm thuốc kích thích thần kinh.”

“Lúc ấy tôi đứng ở bên cạnh, nhìn đám người viện trưởng Thiệu dùng lượng lớn dịch tiêu độc tẩy trừ thân thể anh ấy, băng gạc thay đổi một khối lại một khối, bàn mổ đều bị máu tươi nhuộm đỏ bừng. . . . . .”

Nghĩ đến một màn đáng sợ khi ấy, sắc mặt Trần Đan trở nên tái nhợt.

“Đó cũng là nguyên nhân tôi rời phòng giải phẫu đổi sang bộ nằm viện, bởi vì từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy máu tươi trên bàn mổ, tôi sẽ nhịn không được muốn nôn,” Trần Đan hít sâu mấy hơi, ngẩng đầu nhìn hướng Thiệu Trường Canh, ánh mắt kiên định nói, “Vì thế, xin cho tôi từ chức đi. Tôi không vượt qua được loại chướng ngại tâm lý này. Tôi căn bản không muốn ở lại bệnh viện.”

Cuối cùng Thiệu trường Canh đành phê chuẩn yêu cầu từ chức của Trần Đan.

Chỉ là, hắn có loại cảm giác kỳ quái rằng Trần Đan vẫn chưa nói ra toàn bộ sự thật.

“Trường Canh anh làm sao vậy?” Lâm Đồng đem suy nghĩ Thiệu Trường Canh kéo lại, “Có nghe tôi nói chuyện không?”

“Thật xin lỗi,” Thiệu Trường Canh khẽ cười cười, “Cô nói tiếp đi.”

“Ừ, sau khi xem qua báo cáo giải phẫu của Tô Tử Hàng, tôi đột nhiên nảy sinh hứng thú với án tử này, vì thế tôi đặc biệt tới nhà hỏi thăm thầy của tôi, cũng chính là chủ nhiệm trung tâm pháp y năm đó, Âu Dương Lâm.”

“Giáo sư Âu Dương?” Thiệu Trường Canh trầm mặc.

Hắn nhớ rõ vị giáo sư Âu Dương này, ông ta là nhân vật cấp nguyên lão lừng lẫy trong giới pháp y, từng hiệp trợ cảnh sát phá án và xử lí rất nhiều vụ án, học trò trải rộng khắp mọi nơi, Tô Thế Văn và Lâm Đồng chính là học trò do ông tự tay đào tạo. Quan hệ của ông ta và cha Thiệu An Quốc có vẻ không tệ, mới trước đây còn thường xuyên đến nhà làm khách, là một người đàn ông tính tình ôn hòa.

Trong đầu nháy mắt xẹt qua một suy nghĩ đáng sợ, Thiệu Trường Canh đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Giáo sư Âu Dương bây giờ đang ở đâu?”

Lâm Đồng nghi ngờ nhìn hắn một cái, “Thầy Âu Dương nhiều năm trước đã xuất ngoại rồi, hình như là năm anh về nước, thầy đem vị trí chủ nhiệm trung tâm pháp y giao cho đóng cửa đệ tử* Tô Thế Văn, sau đó mang theo vợ và con gái di dân sang Canada.”

*đệ tử cuối

Thiệu Trường Canh nhẹ nhàng nhíu mày.

Lại một người nữa xuất ngoại, thật sự chỉ là trùng hợp sao?

“Lâm Đồng, cô có nhớ lúc cô hỏi tình huống của Tô Tử Hàng, ông ta đã nói gì không?”

“À, thầy nói đây chỉ là vụ án trúng đạn thiệt mạng rất đơn giản, không cần phải tra tiếp, còn nói nếu tôi có hứng thú với lệch nội tạng bẩm sinh, trong tay thầy có tư liệu giải phẫu của một bệnh nhân có trái tim sinh trưởng bên phải có thể cho tôi nghiên cứu.”

“Sau đó thì sao?”

Lâm Đồng dừng một chút, “Tuy rằng lúc ấy thầy bảo tôi không cần tra, nhưng anh chắc biết tính cách của tôi không đến Hoàng Hà tâm không chết, hơn nữa lúc ấy tôi thật sự rất hiếu kỳ, cho nên liền gạt thầy lén lút đi thăm dò chút tư liệu.”

“Về vụ án này, cảnh sát nói, Tô Tử Hàng là được thượng cấp bí mật sai phái đến nằm vùng trong hắc đạo. Anh ta là cảnh sát cực kì xuất sắc, chỉ trong ba năm ngắn ngủi đã nắm giữ số lượng lớn chứng cứ phạm tội của một tập đoàn buôn lậu thuốc phiện, đáng tiếc ngay lúc cảnh sát sắp thu lưới, thân phận nằm vùng của anh ta không cẩn thận bị bại lộ, quang vinh hi sinh vì nhiệm vụ.”

Nhắc tới vị cảnh sát trẻ tuổi hi sinh vì nhiệm vụ kia, ngữ khí Lâm Đồng cũng lộ ra chút tiếc nuối, “Về sau, cảnh sát dựa theo đầu mối anh ta cung cấp, rốt cuộc cũng bắt được nhân vật trung tâm của tập đoàn buôn lậu thuốc phiện, hơn nữa sau khi anh ta qua đời được trao danh hiệu liệt sĩ an táng ở mộ viên.”

Thiệu Trường Canh gật gật đầu, “Những điều này là lí do thoái thác bên phía chính phủ, trong tư liệu Lâm Hiên cấp tôi cũng nhìn thấy tin tức Tô Tử Hàng hi sinh vì nhiệm vụ. Tập đoàn buôn lậu thuốc phiện khổng lồ năm đó tên là Blue Night, Lam Dạ.”

“Đúng vậy, Lam Dạ chính là tên của tập đoàn buôn lậu thuốc phiện kia. Năm đó bị cảnh sát hoàn toàn quét sạch một lần, đa số thành viên thủ lĩnh đều bị bắt bỏ tù, nghe nói người duy nhất thu được tin tức tẩu thoát là một nhân vật thần bí danh hiệu ‘Thái tử ’.”

“Thái tử?” Thiệu Trường Canh nhướng mày.

“Ừ, đây là tin tức tôi moi được từ trong miệng một người bạn phóng viên, bất quá loại tin tức phỏng đoán này đã bị cảnh sát cấm đưa tin.”

Thiệu Trường Canh trầm mặc một lát, “Về vị thái tử kia, có tư liệu xác thực không?”

“Đây chẳng qua chỉ là một cái danh hiệu, cũng không có tư liệu xác thực, không ai biết người đó là ai, thậm chí còn chẳng biết đó là nam hay nữ,” Lâm Đồng dừng một chút, “Sau khi Tô Tử Hàng chết, tập đoàn tên Lam Dạ kia tựa hồ cũng hoàn toàn mai danh ẩn tích, chuyện này cũng dần dần bị người quên đi, qua vài năm cảnh sát cũng ngừng điều tra, tin tức về vị thái tử kia lại hoàn toàn không có.”

Thiệu Trường Canh cầm lấy cốc nước trên bàn, uống vài ngụm, mày nhẹ nhàng cau chặt.

—— Bị quên lãng, không có nghĩa là không tồn tại.

—— Không có tin tức, không có nghĩa là không có nguy hiểm.

“Những điều này đã là chuyện của mười bảy năm trước, cho nên hôm nay anh đột nhiên gọi điện thoại bảo tôi điều tra Tô Tử Hàng, tôi thật sự rất kinh ngạc, sao anh lại muốn điều tra một cảnh sát qua đời nhiều năm như vậy?”

Thiệu Trường Canh cười có chút bất đắc dĩ, “Bởi vì, Thiệu Vinh không phải con trai của tôi và An Phỉ.”

Lâm Đồng kinh ngạc mở to mắt.

“Tôi nghi ngờ, cha ruột nó, chính là Tô Tử Hàng.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: viết huyền nghi tôi đây thật kích động

 

Mọi người đoán xem thái tử là ai? Đoán trúng tác giả thưởng cho hôn gió!~

 


20 thoughts on “Y Sinh Thế Gia – 25

  1. Tiểu Quyên 20/11/2012 at 11:33 Reply

    sao ta cảm thấy giữa anh Hàng và thái tử có gian tình nhỉ

    Like

  2. Lam 20/11/2012 at 11:40 Reply

    Là người anh trai đã chết or em trai An Phỉ, mẹ của Thiệu Vinh ಠ_ಠ

    Like

    • Nana 20/11/2012 at 11:46 Reply

      chỉ đc chọn 1 ♪(´ε` )

      Like

  3. hongtru 20/11/2012 at 14:09 Reply

    (╯‵□′)╯︵┻━┻chak là người anh e sinh đôi đã chết của An Phỉ aka má thằng nhỏ rồi~~~

    Like

  4. kusahana 09/12/2012 at 18:46 Reply

    (≧∇≦)/(≧∇≦)/ , cái bộ này càng ngày càng giống trinh thám thể loại nha, mấy cái tư liệu + lời lẽ chuyên môn làm ta nhức đầu, ta đây đọc mà còn choáng váng, thế mới biết Vũ cực khổ thế nào **đấm đấm**. cố lên Vũ chan, NaNa chan!!!!

    Like

    • Nana 09/12/2012 at 18:49 Reply

      Hix, cái đoạn đó đọc mà chả hiểu gì luôn, phải nhờ người giúp đỡ (như đã nêu trên) >___<

      Like

      • kusahana 09/12/2012 at 18:52 Reply

        **vỗ vai** thử thách a thử thách =))))))))

        Like

    • Nana 09/12/2012 at 18:54 Reply

      Hix, chém bừa thì không ổn, mà search google thì nó chả ra cái câu nào hoàn chỉnh…. sau đó mới biết dò ko đúng từ *chui vô góc tự kỉ*

      Like

      • kusahana 09/12/2012 at 18:57 Reply

        lại “chui vô góc tự kỉ” bọn hủ bọn mình hình như lậm mấy anh trong ĐM , rất biết cách ” chui vô góc tự kỉ” a (ta cũng đang chiếm 1 góc đê =)))))))

        Like

    • Nana 09/12/2012 at 19:02 Reply

      vậy mỗi đứa 1 góc đi nàng, mình cùng tự kỉ =))

      Like

  5. shiren2912 20/05/2013 at 03:37 Reply

    Thiệt sự là đọc đoạn tình hình thê thảm của anh Hàng ta chỉ nghĩ được từ SM. Tội lỗi ~(‾▿‾~)

    Like

  6. Kyros Kuzak 01/02/2014 at 21:50 Reply

    hức hức,… đọc khúc nói về Tử Hàng làm ta nhớ tới bộ Thúc Phược… Ta lại khóc rồi này TT__TT hức hức hức, phải nói là ngược thê thảm luôn, ngược thân, ngược tâm, ngược luyến toàn văn lại còn ngụy HE nữa hức hức ╥__╥

    “Tử Hàng, tôi không thể tin rằng cậu lại phản bôi tôi!!!!”- Con người luôn trầm tĩnh giờ này như muốn bùng nổ, thù hằn chán ghét, yêu thương, day dứt luân phiên thoáng ẩn thoáng hiện trong đôi con ngươi kia. Hắn buông tha tất cả rồi, hắn chẳng còn gì nữa. Người mà hắn yêu lại bán đứng hắn. Hắn cảm giác như thế giới này trở nên vô nghĩa, cả người hắn lúc này trở nên trống rỗng…
    “Xin lỗi… Nhưng tôi không hề hối hận”- Tô Tử Hàng nâng mắt cố nặng ra một nụ cười. Đau đớn trên người anh không thể nào so với đau đớn mà trong tim mình. Anh sống vì ước mơ chính nghĩa của mình. Lý tưởng của anh. Một cảnh sát vì nhiệm vụ, vì đất nước này.
    Hắn nhắm mắt lại, xoay người bước ra khỏi căn phòng… Tiếng dao tách xương khắc vào xương cốt nghe răng rắc… Không có lấy một tiếng rên rỉ nào… Tiếng đao chém vào da thịt… Con người ấy, bất khuất, không kêu gào… Tâm anh đã chết đi kể từ lúc quyết định phản bội lại người ấy… Anh đã thua, thua bản thân mình… Anh là kẻ thua cuộc. Một giọt nước mắt khẽ từ mi trào ra.
    Những người đang hành hình thoáng lạnh mình… Tự hỏi. Đây là người đã cùng mình đồng sinh cộng tử chăng… Người này lẽ ra không nên vương vào ván cờ hai màu đen trắng này…
    Côn sắt hướng lên nhắm vào đầu anh để kết thúc màn tra tấn…
    “Dừng lại”

    Trong mơ hồ, anh nhận ra người đang đứng trước mặt mình… Là hắn… Anh nở một nụ cười. Thật tốt… Hắn đến để cho anh nhìn thấy lần cuối…
    “Mạng của em là của tôi”
    Phải… Tôi là của anh, tất cả. Anh đã chiếm lấy hết rồi. Tôi chẳng còn gì nữa.
    “Em có nguyện ý chết trong tay tôi không, tình yêu không thuộc về tôi?”
    Đã là của anh thì anh không nên hỏi.
    Hắn bước đến thật gần, ôm lấy anh, đặt lên môi anh nụ hôn. Nụ hôn thật nhẹ mang đượm mùi máu… và chết chóc. Nòng súng đặt lên nơi tim anh đang đập thật yếu ớt vang lên âm thanh khô khốc.
    Anh phải nói, phải nói điều anh đã chôn giấu lâu nay…
    “Em… cũng.. yêu anh” Thoáng nở nụ cười, đôi mắt anh từ từ trở nên vô hồn. Hắn trở thành người có hồn cũng như vô hồn…
    Hắn chỉ có hai lần rơi lệ trong đời… Lúc sinh ra và lúc này đây. Tất cả đã quá muộn… Người hắn yêu đã… đi rồi…
    ….
    (Hức hức hức… Vừa gõ vừa khóc đây này TT___TT *ta lăn ta lăn* *cắn khắn* *nước mắt nước mũi ròng ròng*)

    Like

    • Nana 03/02/2014 at 11:45 Reply

      *rút khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho nàng*

      Like

    • mairuasite 21/10/2017 at 01:51 Reply

      Nàng ơi, cái này là nàng tự viết hay nó trong truyện nào thế ╥﹏╥

      Like

  7. Tạc Mao Mèo June 19/02/2014 at 05:11 Reply

    Thái tử –> cái biệt danh làm ta liên tưởng 1 thèn cha trong phim Độc tâm thần thám =)) … Sao đọc tới tên nhân vật nào quen quen là lại bị liên tưởng thế ta :>

    Like

  8. leno3 09/03/2014 at 22:44 Reply

    Đọc đến chương này thì hoàn toàn chắc chắn tác giả có kiến thức vững chắc trong ngành đấy chứ . Có chém liều chữ nào đâu, thậm chí còn có 1 số kiến thức sâu nữa . Chị này giỏi nghen . Truyện hay quá trời hay đi …… Tớ đột nhiên thấy tiếc vì ko đồng hành đc vs toàn bộ cuốn tr =)))))))) Đôi khi đợi chờ cũng là 1 loại thú vị .
    p/s: văn mượt lắm, tớ rất thích hành văn của bạn :v chúc cả nhà ngày lành =)))))

    Liked by 3 people

  9. nguyenthuyduong 26/05/2016 at 17:03 Reply

    Hay a. Cuồng a. T học y đọc cảm thấy cô chuyên nghiệp a. Hôn hôn. Iu cô

    Like

  10. Lão Beibi 08/02/2017 at 12:59 Reply

    Huhu T.T Tô Tử Hàng tội quá a :'( sao 1 người xuất sắc đến vậy mà chết thảm thế :'(

    Like

  11. Ám Dạ 19/09/2018 at 15:24 Reply

    Sao ta nghe mấy cái tên Tô Tử Hàng, Âu Dương Lâm thấy quen tai ghê, k biết có liên hệ nào với nhau k cơ, haizz cái trí nhớ này….
    Ta đoán thái tử là An Lạc đấy, cái ông cậu lập dị của Tiểu Vinh :)

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: