[LHVC] Chương 1

Chương 1.

Một bóng đen đi dọc theo một hành lang dài được chiếu sáng bằng những ngọn đuốc vĩnh cửu. Trên bức tường hành lang có chạm trổ những hoa văn rất kỳ lạ, chúng như có sự sống mà di chuyển trên bức tường. Rốt cuộc cũng đi đến cuối hành lang, hắn nhìn bức tường đá trước mặt lẩm nhẩm: “Sai đường rồi sao?”

Hắn duỗi tay trái ra phía trước, ngang tầm mắt, khẽ hô: “Phá!”

Một luồng ánh sáng màu tím nhạt bắn ra từ lòng bàn tay hắn, bay thẳng đến bức tường trước mặt. Vừa chạm vào bức tường, luồng ánh sáng kia liền dội ngược lại, hắn kịp thời nghiêng người qua một bên, tránh được ma pháp bị dội ngược lại của mình.

Những hoa văn trên bức tường hai bên hành lang bắt đầu di chuyển nhanh hơn, trông thật khẩn trương. Dường như phát hiện ra điều gì đó, hắn lùi về sau mấy bước, lại sử dụng ma pháp hồi nãy công phá vật cản, lần này không phải là bức tường trước mặt, mà là mặt đất dưới chân.

Ầm.

Mặt đất xuất hiện một khe hỡ sâu hẹp. Hắn không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp nhảy xuống đó. Nên hắn không phát hiện các hoa văn trên tường đã bắt đầu di chuyển chậm lại rồi ngừng hẳn, tạo thành một ma pháp trận đồ lớn, nhấp nháy không ngừng.

Phía dưới là một hành lang khác tối hơn, hắn bước nhanh đến căn phòng trước mặt. Trong phòng chất đầy châu báu, những vật có hình dạng kỳ lạ, hắn không hề liếc nhìn chúng mà trực tiếp bước thẳng đến căn phòng nhỏ ở cuối phòng.

Bên trong căn phòng nhỏ được phủ một lớp lân tinh mỏng, ánh sáng dịu nhẹ chiếu khắp phòng. Chính giữa phòng có một phiến đá rộng, bên trên có đặt một hộp gấm màu đen. Hắn tiến nhanh lên phía trước, do vội vàng mà hắn đạp phải một phiến đá nhỏ hơi nhô lên mà không hay biết. Hắn mở hộp gấm, đưa tay cầm vương miệng bằng vàng, nạm ngọc bên trong hộp.

Bỗng nhiên đằng sau lưng hắn vang lên một âm thanh đầy tức giận: “Thật ngông cuồng. Dù ngươi là ai cũng không thể toàn mạng ra khỏi đây!”

———-

Tại nơi tận cùng của sa mạc, nơi tưởng như đã bị thần linh bỏ quên, có một tiểu vương quốc vô cùng xinh đẹp và trù phú. Thế giới không hề biết đến sự tồn của nơi này, vì nó đã được bao quanh bởi một tầng kết giới dày đặc, chỉ có người trong vương quốc mới biết được cổng vào.  Đứng đầu vương quốc gồm có quốc vương và mười hai vị trưởng lão, được coi là sứ giả của thần linh.

Thái tử Zen là người kế thừa duy nhất của quốc vương nên từ nhỏ đã bị bắt học nhiều thứ mà mình không muốn, ngay cả việc kết bạn cũng khó khăn vì năng lực tiềm ẩn của hắn quá lớn, có thể tùy thời mà bạo phát. Hắn chỉ có hai người bạn, một là Lein, hiện là một tướng quân trong quân đội, tuổi trẻ tài cao, được đánh giá rất cao, hai là Laya, tiểu thư của Nhị trưởng lão, đồng thời là vị hôn thê của hắn.

Vì phát hiện một lỗ hỏng trên kết giới ở phía tây vương quốc, có nguy cơ sẽ làm rạn nứt bức tường kết giới bao quanh nên quốc vương cùng các vị trưởng lão lên đường đến đó xem xét và phục hồi kết giới. Mọi việc trong vương quốc đều được giao lại cho Zen xử lý.

——-

Đang ngồi thưởng trà cùng Laya và Lein, Zen như cảm nhận được điều gì đó, thân ảnh nhanh chóng biến mất vào trong không khí. Dùng ma pháp di chuyển tức thời xuất hiện trước cửa căn phòng nhỏ cuối cùng của mật thất, Zen tức giận lên tiếng: “Thật ngông cuồng. Dù ngươi là ai cũng không thể toàn mạng ra khỏi đây!”

Tên trộm không hề nao núng,  hắn nhanh chóng lui lại phía sau, khẽ niệm vài tiếng. Những bóng đen xuất hiện từ trong không khí, thân thủ nhanh nhẹn tấn công Zen.

Zen đưa tay ra phía trước, nắm lại, một chuôi kiếm màu bạc xuất hiện trong tay Zen, lưỡi kiếm cũng từ từ hiện ra, đỡ lấy đòn tấn công của những bóng đen mới xuất hiện. Zen chém trúng một tên, tên đó liền tan biến vào không khí, Zen thầm mắng: “Phiền toái thật! Là ‘ảnh’!”

‘Ảnh’ là những linh hồn ký khế ước với người khác để đổi lại một nguyện vọng chưa thực hiện được khi còn sống, thay vào đó phải phục tùng vô điều kiện với chủ khế ước. Thông qua việc giết người và hút linh hồn, nó càng lớn mạnh, một khi sức mạnh của nó vượt qua sức mạnh của người chủ khế ước, nó sẽ khống chế ngược lại cả người đó. Cho nên, tạo ‘ảnh’ là đồng nghĩa với việc chơi với lửa, không cẩn thận là tiêu ngay.

‘Ảnh’ không ngừng di chuyển và tấn công  khiến tầm mắt Zen bị che khuất, tên trộm nhanh chóng xoay người rồi biến mất. Trên hành lang vang lên tiếng bước chân của những người khác, thuộc hạ của Zen nhanh chóng nhảy vào vòng chiến đấu. Bỏ bọn ‘ảnh’ lại cho thuộc hạ mình xử lý, Zen bước nhanh vào phòng. Thấy hộp gấm trên phiến đá đã mở ra và trống không, Zen tức giận đập mạnh tay vào phiến đá: “Chết tiệt!!!”

Sau khi tiêu diệt hết ‘ảnh’, đội trưởng nhóm thuộc hạ của Zen bước đến gần và quỳ một gối xuống trước mặt Zen: “Xin điện hạ khiển trách, đều do thuộc hạ chậm trễ.”

Zen không nói gì, nhìn hộp gấm một lúc lâu rồi mới lên tiếng: “Cho người điều tra tung tích của vương miện, với việc tại sao tên trộm kia có thể dễ dàng đột nhập vào đây. Còn nữa, khoan báo cho cha ta biết.”

“Vâng, điện hạ.”

—-

Thấy Zen quay trở lại với sắc mặt âm trầm, Lein nhíu mày hỏi: “Đã xảy ra chuyện?”

Laya cũng lo lắng nhìn Zen. Vương miện là đại diện cho thần linh, một khi làm mất, kể cả cha hắn cũng sẽ gặp chuyện. Cho nên chuyện này không thể truyền ra ngoài, cho dù là hai người bạn thân của mình, hắn cũng không thể nói. Zen vội điều chỉnh lại tâm tình, cười nói: “Ta chỉ đột nhiên nhớ đến một việc cần phải làm gấp thôi.”

Tuy biết đó là lời nói dối nhưng Lein không nói gì, phối hợp chuyển trọng tâm câu chuyện sang vấn đề khác. Laya cũng là một cô gái thông minh, không đề cập đến vấn đề này nữa.

Hiệu suất làm việc của đám thuộc hạ do chính tay Zen huấn luyện khá cao, chưa đầy 24 tiếng đã có tin tức truyền đến.

“Thưa điện hạ, những binh lính canh gác bên ngoài đều đã chết, tên trộm không phải thuộc dạng bình thường. Tuy chưa biết là do ai trộm nhưng thuộc hạ đã phát hiện ra tung tích của vương miện.”

“Ở đâu?” Bắt kẻ trộm chỉ là chuyện nhỏ, ưu tiên hàng đầu là tìm vương miện về. Cha chỉ đi vắng có mấy ngày mà hắn lại làm mất nó, khi cha trở về phải ăn nói như thế nào đây?! Chưa kể đến mấy rắc rối do bọn trưởng lão kia mang lại.

“Thưa điện hạ. Là một quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á, có tên là Việt Nam.”

“Tốt. Ngươi chuẩn bị theo ta đi sang đó một chuyến, bố trí những người khác ở lại trông chừng, tránh để mấy trưởng lão kia sinh nghi ngờ.”

“Dạ. Thuộc hạ đi chuẩn bị.”

Sau khi vị đội trưởng kia lui xuống, Zen vẫn ngồi yên trên ghế, dùng ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn: “Là ai trong bọn họ đã làm đây?”

—-

Để giấu tung tích của mình với mọi người, Zen cho một thuộc hạ ngụy trang thành mình, đồng thời truyền ra tin tức thái tử điện hạ bị một căn bệnh lạ, không thể tiếp xúc với người khác, mọi việc tạm thời giao cho tướng quân Lein quản lý.

Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Zen nhanh chóng thu dọn một ít đồ đạc, cùng với Mao, đội trưởng nhóm thuộc hạ của mình, lên đường sang Việt Nam.

8 thoughts on “[LHVC] Chương 1

  1. […] Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 […]

    Like

  2. Hạ Tử Nguyệt 24/11/2012 at 11:52 Reply

    Hô hô…VN kìa =))

    Like

  3. 0902562130han 24/11/2012 at 19:42 Reply

    co VN trong nay nua ah ngac nhien ghe

    Like

    • Mika 24/11/2012 at 19:47 Reply

      t iu vn (ღ˘⌣˘ღ)
      sao lại ko thể là vn =]] đi tây đi tàu chi cho xa, về vn là okei hết ^_^

      Like

  4. han 25/11/2012 at 16:19 Reply

    nang viet ak m nhin hap dan the , ta khong thay van an dauhet vay nang

    Like

    • Mika 25/11/2012 at 22:58 Reply

      văn án ở phần mục lục đó ^_^

      Like

  5. LHVC ~ C2 « Ám Dạ Cung 21/02/2013 at 00:20 Reply

    […] Chương 1 […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: