HNTC – Chương 35 ~ Q1

Chương 35: Nhi tử? Tốt lắm! (1)

 

Tứ hộ vệ rất nhanh liền phản hồi.

 

“Công tử, điều tra ra . Kim sai ( thoa cài tóc ) kia là của một nữ tử hồ yêu tộc, trấn trên người ta nói từng thấy nàng đi về phía nam biên.”

 

Nhanh như vậy liền cùng “Bản tộc” của bọn họ chống lại sao?

 

Bất Kinh hỏi: “Không có nhiều manh mối nữa sao?”

 

Tiểu Tung hổ thẹn cúi đầu nói: “Thật có lỗi, công tử.”

 

Bất Kinh khoát tay áo.

 

Tiểu Hạ thở dài: “Phạm vi phía nam lớn như vậy, đi tìm như thế nào a?”

 

“Công tử thông minh như vậy, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp .” Tiểu Hoành vẻ mặt tự hào nói. Vừa nói, một bên len lén liếc về phía Tinh Nguyệt Thương Lan.

 

Bất Kinh từ từ uống trà, đang suy tư.

 

Tinh Nguyệt Thương Lan nhìn xem vẻ mặt trầm tư của Bất Kinh, cười nói: “Tiểu tử kia, a, ngươi có thể hỏi ta.”

 

“Ngươi có biết?” Tiểu Thiên thốt ra.

 

Thấy Tinh Nguyệt Thương Lan lạnh nhạt liếc lại đây, hắn kìm lòng không đậu đánh rùng mình một cái, vội vàng sửa miệng: “Tùy Ý công tử, ngài biết chúng ta đang tìm cái gì?”

 

Trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ: người nam nhân này rốt cuộc là ai? Ánh mắt thật là sắc bén, trong nháy mắt đó, ta cơ hồ phải quỳ xuống.

 

Bất Kinh tự tiếu phi tiếu liếc Tinh Nguyệt Thương Lan một cái, đứng lên đi ra ngoài: “Đa tạ, không cần.”

 

Tinh Nguyệt Thương Lan là một nhân vật nguy hiểm, y tuyệt đối sẽ không hắn có nhiều dây dưa. Hướng hắn xin giúp đỡ, sẽ chỉ ở trong tay của hắn lưu lại càng nhiều là lợi thế. Huống chi, y, Kill, khi nào luân lạc tới hướng người khác xin giúp đỡ rồi?

 

“Công tử kia, kế tiếp làm sao bây giờ?” Tiểu Hoành hỏi.

 

Bất Kinh không đáp, không kiên nhẫn nhìn thoáng qua về phía cửa trà lâu. Tinh Nguyệt Thương Lan chưa cùng đi ra.

 

“Người này là cố ý đấy sao?” Y nhỏ giọng nói thầm một tiếng, bước nhanh đi trở về trà lâu, liền thấy hai người mới vừa rảnh rỗi bàn tán vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, đã muốn tắt thở .

 

Lão bản trà lâu vẻ mặt sợ hãi núp ở sau quầy. Khách nhân khác bị dọa đến liền khí lực chạy trốn đều không có, cả đám đều co rúm lại ở sau cái mặt bàn. Toàn bộ trà lâu im ắng , bao phủ ở bên trong khí thế tùy ý không bị cản trở của Tinh Nguyệt Thương Lan, không khí giống như đọng lại bình thường. Ngay cả người muốn chạy trốn hai chân cũng run run, không thể động đậy.

 

Tinh Nguyệt Thương Lan thấy Bất Kinh quay về, nháy mắt liền thu hồi khí tràng, cười mê người với y.

 

“Vì sao giết bọn hắn?”

 

Tinh Nguyệt Thương Lan phiêu nhiên đi tới trước mặt Bất Kinh, đạm thanh nói: “Không ai có thể ở sau khi vũ nhục bản công tử mà còn sống.”

 

Bất Kinh nhíu nhíu mày.

 

Tâm Tinh Nguyệt Thương Lan đột nhiên trầm xuống, híp mắt trầm giọng nói: “Như thế nào? Cảm thấy bản công tử thực vô tình?”

 

Bất Kinh không nói một lời. Tôn Đế đương nhiệm vô tình vô yêu, y sớm đã có nghe thấy, không chút nào ngoài ý muốn.

 

Tinh Nguyệt Thương Lan đột nhiên cúi đầu cười, thô lỗ niết cằm của y: “Nghe này, tiểu tử kia, cho dù ngươi sợ hãi, cũng trốn không thoát. Ngươi nhất định sẽ là người của bản công tử.” ( nhịn không được xen: quả thật nhất định là”Người của ngươi” —— con của ngươi chứ sao. )

 

Y tự động xem nhẹ câu nói sau cùng của Tinh Nguyệt Thương Lan, một cái tát vứt bỏ tay hắn, khinh thường nhìn Tinh Nguyệt Thương Lan liếc mắt một cái: “Ai sợ?”

 

Y chậc một tiếng, nhìn vết máu trên đất cùng trên người hai người: “Chẳng lẽ ngươi tìm không thấy phương pháp càng sạch sẽ? Thủ pháp giết người hoàn mỹ nhất không nên lưu lại bất cứ dấu vết gì.”

 

Người trong trà lâu thấy thiếu niên nho nhã tiến vào, vốn đang âm thầm chờ mong y tới đưa “ôn thần” này rời đi, không ngờ thiếu niên này thế nhưng mặt không đổi sắc cùng hắn thảo luận thủ pháp giết người . Mỗi người đều tình nguyện lập tức té xỉu đi.

 

Tinh Nguyệt Thương Lan kinh ngạc nhìn thiếu niên thần tình lạnh nhạt trước mặt. Hắn biết, Bất Kinh nói đều là thật sự, đều không phải là châm chọc hoặc là dối trá có lệ.

 

Chính là, thiếu niên mười bốn tuổi, vì sao có thể ở trường hợp huyết tinh như vậy mà bình tĩnh đối diện? Tựa như y từng giết qua rất nhiều người.

 

Loại khả năng này không khỏi làm cho trong lòng hắn nổi lên một tia đau đớn. Tên tiểu tử này. . . . .

 

Bất Kinh không có được Tinh Nguyệt Thương Lan đáp lại, theo bản năng ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt tựa hồ tràn ngập thương tiếc này, tâm không khỏi hoảng hốt, vội vàng dời tầm mắt, xoay người rời đi.

 

“Lần sau lại tụt lại phía sau, bản công tử sẽ không chờ ngươi.”

 

“Tiểu tử kia, ngươi rốt cuộc là ai.” Một câu lạnh nhạt của Tinh Nguyệt Thương Lan làm cho Bất Kinh dừng bước.

 

Bốn hộ vệ kinh ngạc kỳ quái nhìn hai người. Công tử bọn họ chính là công tử, câu hỏi của Tùy Ý công tử như thế nào quái như vậy?

 

Bất Kinh dừng hạ xuống, không chút để ý nói: “Ngươi có thể đi tra. Ta nghĩ, chỉ cần ngươi nghĩ, không có chuyện ngươi không biết.”

 

Tinh Nguyệt Thương Lan nhìn thẳng y: ” Bản công tử hi vọng nghe chính miệng ngươi nói.”

 

“Ta không muốn nói.” Bất Kinh lười biếng nói.

 

Tinh Nguyệt Thương Lan thử đoán ý tứ của y: “Ngươi không muốn làm cho bản công tử biết? Nếu như là như vậy, bản công tử sẽ không đi tra, cũng sẽ không hỏi lại.”

 

Bất Kinh nhún nhún vai: “Không sao cả, ngươi có thể đi tra.”

 

Tinh Nguyệt Thương Lan lẳng lặng nhìn y một hồi lâu, câu môi cười: “Một khi đã như vậy, bản công tử sẽ đi tra rõ ràng .”

 

“Đi thong thả không tiễn.” Trong lòng Bất Kinh mừng thầm.

 

Tinh Nguyệt Thương Lan khoanh tay bay ở không trung, ý vị thâm trường cười: “Tiểu tử kia, làm sao ngươi chính là không tin lời nói của bản công tử a? Ngươi là trốn không thoát đâu.”

 

Bất Kinh ngẩng đầu cười ngây thơ với hắn: “Ta lại không có làm việc trái với lương tâm? Vì sao phải trốn?”

 

Tinh Nguyệt Thương Lan cúi đầu cười, thân hình chậm rãi biến mất trên không trung.

 

Thần giới, Nguyệt Dạ tựa hồ muốn xui xẻo.

 

“Hắt xì ——” Nguyệt Dạ buồn bực nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài.

 

Đây đã là cái hắt xì thứ bảy trong hôm nay của hắn.

 

Chẳng lẽ là ai ở niệm ta? Tổng không phải là Bất Kinh hãi nghĩ tới ta sư phụ này đi?

 

“Hắt xì ——” cái thứ tám.

 

Nguyệt Dạ đột nhiên cảm thấy mao cốt tủng nhiên, cẩn thận ngẩng đầu, quét mắt thư phòng. Vì sao hắn sẽ có một loại cảm giác bị người hung hăng nhìn chằm chằm Giống như là tiểu bạch thỏ ngu ngốc bị một con cọp lớn uy mãnh trợn mắt nhìn ——

 

“A Nguyệt.”

 

Tagged:

3 thoughts on “HNTC – Chương 35 ~ Q1

  1. […]  25 | 26 | 27 | 28 | 29| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 […]

    Like

  2. Yu Ming 18/12/2012 at 12:41 Reply

    (⊙︿⊙) Tùy Ý công tử là lão cha à?

    Like

    • Ảo Vũ 18/12/2012 at 12:43 Reply

      Tùy Ý là Tinh Nguyệt Thương Lan biến thành mừ, không là cha con thì sao có phụ tử cho mình xem =]]]

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: