Câu chuyện thứ 1 ~ 2

2.

 

Suốt một tháng sau đó, An không còn ghé trường Bình nữa, cũng không liên lạc hay rủ rê Bình đi chơi nữa. Điều này khiến Bình cảm thấy khó chịu vô cùng. Nên hôm nay Bình quyết định đến trường An để tìm cậu.

Nhớ lịch học của An hôm nay về cùng giờ với mình, Bình quyết định đi qua chờ cậu trước cổng. Vừa bước đến gần cổng, Bình liền phát hiện cái người mình ghét kia đứng trước cổng trường, anh vội núp sang một bên. Không lâu sau đó, An từ trong trường đi ra, tên đáng ghét kia vẫy tay với An, rồi cậu ta liền cười mà chạy sang chỗ hắn.

“Phựt.”

Sợi dây nào đó đã bị cắt đứt. Bình nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người cười nói đi ra trạm xe buýt: Được lắm! Cậu dám lén lúc sau lưng tôi đi chơi với tên khác.

Suốt một tuần sau đó, Bình đều núp ở một góc nhìn Dương đến đón An về. Cũng suốt một tuần đó, Bình đã tự hỏi lòng mình tại sao tức giận như vậy, sao lại không muốn cho An đi chung với người khác, đặc biệt là tên đó như vậy. Và cuối cùng cậu cũng đã có câu trả lời: Vì An là của anh. Đúng vậy, là vì anh thích An.

Lớn lên ở thành phố, gia đình bên nội, bên ngoại đều ở nước ngoài nên suy nghĩ của Bình cũng khá thoáng, không có xoắn xuýt như những người khác, đã phát hiện mình thích ai, dù là con trai đi nữa, liền tấn công.

Thế là…

An nhíu mày nhìn Bình và Dương gầm gừ với nhau như hai chú cẩu. Khi vừa bước ra khỏi cổng trường, cậu thật sự rất bất ngờ khi thấy Bình.

An đi nhanh lại chỗ cả hai: “Về thôi.” Rồi kéo Dương đi về phía trạm xe buýt, Dương quay đầu lại, đưa hai ngón tay ra hiệu chiến thắng với Bình khiến anh tức đến mức muốn giết người.

Nhiều ngày sau đó đều là tình trạng như vậy, khiến An đau đầu không thôi.

Hôm nay Bình lại đến cổng trường chờ An, nhưng mãi vẫn không thấy cậu, cũng không thấy Dương đâu. Số điện thoại mới không biết, lại lo lắng không biết có chuyện gì, vì An không nghỉ học bao giờ, Bình chạy nhanh đến nhà An tìm người.

Bình thở hồng hộc sau khi chạy bộ từ đầu đường vào đây, rồi một mạch leo lên bốn tầng lầu. Đứng nghỉ vài giây để lấy hơi, Bình nhanh chóng bước đến trước cửa nhà An, nhấn chuông.

Mãi một lúc sau Dương mới ra mở cửa. Dương nhếch môi cười với Bình: “Xem là ai đây? Đúng là khách quý.”

“An đâu?” Bình không kiên nhẫn muốn đẩy Dương ra để vào nhà tìm An.

“Cậu ta đang mệt, cậu về đi.”

“Tránh ra.” Bình liền vung tay đấm vào mũi Dương một cái, khiến cho cậu chảy máu rất nhiều.

Dương ôm mũi, dùng ngón tay chỉ chỉ vào mặt Bình: “Cậu… Cậu… dám đánh tôi?”

“Thì sao?”

“Cậu vào nhà cầm máu đi, để tôi nói chuyện với cậu ta.” An từ trong phòng bước ra. Dương hừ lạnh rồi bước về phòng mình.

Thấy quần áo An không chỉnh tề, lại bước ra từ phòng của Dương khiến cho cơn giận của Bình nhanh chóng tăng lên, anh nắm lấy tay An, siết chặt nói: “Cần đàn ông đến mức nghỉ học ở nhà làm tình sao?”

“Anh điên hả? Nói gì vậy? Bỏ ra!”

“Đúng là tôi đang điên đó.”

“Điên thì đi chỗ khác mà điên.”

“Sao vậy? Thích thằng đó đến như vậy? Hay là ai cũng được?”

“Anh buông ra!”

“Nói. Cậu thích hắn ta phải không?”

“Người tôi luôn thích là anh, là anh đó!”

An tức giận hét lớn, cậu không quản người xung quanh có nghe thấy hay không, giờ phút này cậu cảm thấy ấm ức vô cùng.

Nước mắt bất tri bất giác rơi trên gương mặt vì giận dữ mà hơi ửng hồng của cậu, khiến cậu càng thêm xinh đẹp động lòng người. Bình ngẩn người nhìn An.

An đưa tay lên chùi chùi nước mắt, vì lau mạnh quá mà mũi và mắt càng hồng hồng, càng khiến cho trái tim Bình đập nhanh hơn.

“Tôi… Anh… Em đừng khóc!” Bình cuống quýt kiếm khăn giấy lau mặt cho An.

An hít hít mũi, gạt tay Bình ra: “Không cần.” Rồi xoay lưng bước vào nhà.

Bình vội kéo tay An lại: “Em nghe anh nói đã!”

Thấy hai người vẫn chưa phát hiện sự hiện diện của mình, Chung ho nhẹ: “Xin lỗi. Có Dương ở đây không?”

Lúc này Dương cầm balô đi từ trong nhà ra, chiếc mũi bị Bình đánh khi nãy đã được dán một miếng băng cá nhân, tuy trông còn hơi chật vật nhưng Dương vẫn cảm thấy mình đẹp trai như bình thường.

“Hai pa muốn nói gì thì vô nhà dùm con đi, muốn dọn nhà hả? May là khu này toàn sinh viên với công viên chức, hiện không có ai ở nhà.”

Bình hừ lạnh, kéo An theo mình vào nhà, sẵn tiện đá cái tên nào đó ra khỏi nhà rồi đóng sập cửa lại.

Dương gãi gãi mũi: “Thật không dễ thương mà.”

Dương quay qua thấy Chung đang đứng nhìn mình thì hơi ngẩn người rồi lùi lại hai bước: “A, sao em lại ở đây?”

Khóe miệng Chung khẽ cong: “Anh trốn cũng kỹ ha?”

“Trốn… Trốn gì?” Dương từ từ lùi ra sau, cho đến khi lưng chạm phải bức tường.

Độ cong trên khóe miệng Chung càng lớn: “Thật vất vả mới tìm được anh. Chúng ta nói chuyện chút đi.”

Dương âm thầm thở dài trong lòng: Kỳ này tiêu thật rồi!!!

Dương cố nặn ra nụ cười cứng ngắt, hướng Chung lấy lòng: “Bây giờ anh phải lên lớp. Có gì chúng ta nói sao ha.”

Chung nhướng mày: “Đi học?”

“Ừ, môn này có điểm danh tính điểm chuyên cần cuối kỳ.”

“Ừm, nghỉ đi!”

“Cái này…” Nhìn thấy nụ cười hoàn mỹ kia khiến cho Dương không khỏi rùng mình, “Để anh gọi điện nhờ bạn điểm danh dùm.”

Đối diện với gương mặt xinh đẹp và khủng bố kia, Dương đành phải buông vũ khí đầu hàng, lủi thủi đi theo sau lưng Chung. Nếu biết trước có ngày hôm nay, lúc trước cậu đã không trêu chọc cậu nhóc kia.

Bình dẫn An vào nhà rồi đóng cửa lại.

Bình quay qua nhìn chằm chằm An một lúc lâu, tay thì vẫn nắm chặt tay cậu khiến cậu bối rối cúi đầu. Lúc nãy vì tức giận quá nên mới nói như vậy, nhưng bây giờ chỉ còn hai người, An cảm thấy xấu hổ vô cùng.

“Anh thích em.” An ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Bình.

Bình đem tay An ra trước mặt, xoa xoa thổi thổi vết đỏ do bị cậu siết chặt lúc nãy, nói: “Anh xin lỗi. Nhưng anh muốn hỏi em trước mấy câu được không?”

An khẽ gật đầu.

“Em với cậu ta không có quan hệ gì?”

An gật gật đầu.

Bình lại hỏi tiếp: “Người em thích là anh?”

“Lúc nãy không phải đã nói rồi sao?” An lẩm bẩm rất nhỏ nhưng Bình vẫn nghe rõ, kéo An ôm vào lòng, Bình thở dài: “Đúng là ngốc mà, cả hai chúng ta.”

Bình đặt cằm lên đỉnh đầu An, cọ qua cọ lại, cảm giác thật tốt, bao nhiêu buồn phiền như tan biến hết. Bỗng nhiên, Bình nhớ ra chuyện gì đó, đẩy An rất trước mặt xem xét một lúc rồi hỏi: “Sao hôm nay lại nghỉ học, còn ngủ ở trong phòng cậu ta?”

“Em bị bệnh, cửa sổ phòng em hư rồi nên gió to, cậu ta bảo sang phòng cậu ấy nằm nghỉ.”

“Ừm. Anh xin lỗi vì đã không hỏi kĩ mà cáu gắt với em, anh hứa sẽ dùng hành động của mình bù đắp cho em, sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn em mỗi khi làm…”

An vội lấy tay che miệng Bình lại: “Anh điên hả? Nói cái gì vậy?”

Có trời mới biết anh ấy sẽ nói gì nữa, thật là không biết xấu hổ mà.

Bình cười hì hì nhìn An, ánh mắt đều là ý cười, khiến An đỏ mặt cúi đầu.

Kéo người yêu lại, Bình nhẹ nhàng dùng đôi môi mình phủ lên đôi môi đối phương: “Anh yêu em.”

2 thoughts on “Câu chuyện thứ 1 ~ 2

  1. Yuyu Shima 26/12/2012 at 09:09 Reply

    (ღ˘⌣˘ღ) ai nha, thật ngọt ngào quá nha ss Mika, hắc hắc, cuối cùng các em ấy cũng được lên sàn nha. chúc mừng ss. ↖(^ω^)↗

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: