Ngoại truyện 1. Nhân chứng
An buồn ngủ dụi mắt đi ra khỏi nhà. Mới 6 giờ sáng lại là chủ nhật nên trên đường rất vắng vẻ, mọi người đều chọn ngủ nướng thêm một chút.
An đi đến quán cà phê gần nhà, Bình ngồi ở gần cửa, thấy An đi đến liền vẫy vẫy tay.
An kéo áo khoác sát vào người để tránh cơn gió lạnh mới thổi qua, cậu bước nhanh tới chỗ Bình ngồi.
“Sáng sớm lôi em ra đây làm gì?”
“Nhớ em.”
“Ngốc.” Tuy mắng nhưng An mỉm cười rất ngọt ngào.
Thấy nụ cười đáng yêu kia, Bình kéo An từ vị trí đối diện sang ngồi kế bên mình, ôm eo cậu thì thầm: “Em muốn dụ dỗ anh phạm tội sao?”
“Hừ. Anh đứng đắn xíu đi.”
Có một người khác đi vào quán, ngồi cách hai người không xa. An định trở lại vị trí cũ nhưng Bình vẫn ôm chặt lấy cậu: “Đừng lo. Khoảng cách khá xa.”
Rồi kéo An lại gần hơn, khẽ hôn lên môi cậu. Nụ hôn dần trở nên triền miên. Bỗng một tiếng vang lớn kéo hai người quay trở về hiện thực. Cả hai chỉ thấy một đám người khác vây quanh người khách mới nãy, hai bên cãi nhau gì đó rồi một tên rút dao lận trên lưng ra, đâm vào người kia. Người kia vội né ra một bên, xô một người ra rồi bỏ chạy ra khỏi quán.
Tuy đã nhanh chân chạy đi nhưng người nọ vẫn bị đâm một nhát, máu chảy ra một ít trên mặt đất, chủ quán liền cầm điện thoại gọi cho công an phường trình báo vụ việc.
Công an khu vực nhanh chóng có mặt và lấy lời khai.
“Anh có nhìn thấy chuyện gì xảy ra không?”
Ông chủ quán lau mồ hôi, dường như vẫn còn bị dọa: “Không, lúc nãy tôi ở trong pha chế nên không biết chuyện gì xảy ra.” Rồi chỉ sang chỗ An và Bình đang ngồi, “Hai người đó chắc thấy được, họ ngồi từ trước khi người khách kia vào.”
Một công an khu vực khác, còn khá trẻ bước đến gần nói với Bình: “Xin chào, mong hai bạn hợp tác.”
“Vâng?”
“Hai bạn có thấy chuyện gì xảy ra không?”
“Ừm, một người vào ngồi, sau đó có nhóm người khác vây quanh rồi xảy ra ẩu đả.” An vừa hồi tưởng vừa trả lời, nói thật nụ hôn lúc nãy khiến cậu rất mơ hồ.
“Vậy cậu có nhớ người đầu tiên đi vào ăn mặc như thế nào không?”
“Ừm…”
“Như thế nào là như thế nào?” Bình lên tiếng hỏi.
“Áo sơmi, quần tây hay là áo thun, quần jeans…” Anh công an khu vực kiên nhẫn giải thích cho Bình.
Bình đưa một ngón tay đặt lên trán, nghiêng đầu, dáng vẻ suy nghĩ rất nghiêm chỉnh. An bỗng có dự cảm không lành.
Quả nhiên, năm phút trôi qua, Bình lại mở miệng: “Ừm… anh ta… có mặc quần, có mặc áo…”
Không những An mà hai vị công an khu vực của chúng ta cũng hóa đá nhìn Bình.
“Vậy đó.” Bình nhún nhún vai.
An xấu hổ che mặt, thầm nghĩ: Sao lúc trước mình lại thích anh ấy nhỉ???
[…] Ngoại truyện 1 […]
LikeLike
hắc hắc, sang ủng hộ ss ~(‾▿‾~) đọc lại vẫn cảm thấy anh Bình đúng là có luồng suy nghĩ trái chiều mà.
LikeLike