1.
Vào một buổi tối mùa hè.
An đi vào quán cà phê gần nhà ngồi. Cậu kêu một ly cà phê mà không hề đụng vào dù chỉ là một cái nhấp môi, cậu chỉ ngồi ngẩn người trong góc quán với tâm trạng ngổn ngang: “BỊ PHÁT HIỆN RỒI!!!”
An cứ ngồi suy nghĩ miên man cho đến khi cô bé phục vụ của quán tiến đến gần nói: “Xin lỗi anh. Đã tới giờ quán em đóng cửa.”
An giật mình, chớp mắt vài cái nhìn cô bé phục vụ khiến cô thoáng đỏ mặt. Khi đã nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, An vội đứng lên nói: “Xin lỗi, bao nhiêu tiền vậy?”
Sau khi thanh toán tiền xong, An lại thẩn thờ như người mất hồn đi về nhà.
Bước vào căn phòng trống không, An thở dài thả người xuống giường, rồi thiếp đi.
—
Quay ngược thời gian lại buổi trưa ngày hôm đó.
Như thường lệ, An đứng ở cổng trường chờ Bình thì bị một cô gái từ đâu đi tới, tát mạnh vào mặt một cái.
An ngỡ ngàng nhìn cô gái, cô ta lại giơ tay lên định đánh tiếp thì một bàn tay khác xuất hiện nắm lấy cổ tay cô.
Vừa bước ra gần cổng trường đã nhìn thấy cô gái kia đằng đằng sát khí tiến tới chỗ An đứng, biết sẽ xảy ra chuyện, Bình vội chạy qua nhưng vẫn không ngăn kịp cái tát kia. Anh cau mày hỏi: “Cô bị điên hả?”
Cô gái quay qua, giận dữ nhìn Bình: “Bỏ ra! Hạng người không biết liêm sỉ như cậu ta đáng đánh.”
“Nè, cô ăn nói cho đàng hoàng một chút.” Bình tức giận nói, tay lại siết chặt hơn, “Đừng tưởng là con gái thì tôi không dám đánh.”
Thấy cô gái nhăn mặt, An vội kéo tay Bình: “Buông người ta ra trước đi.”
Bình không nói gì, bỏ tay cô gái ra, kéo An cách ra một khoảng xa, cẩn thận kiểm tra vết thương trên mặt cậu.
Cô gái không cảm ơn mà còn nhìn An như có thâm cừu đại hận, đầy vẻ chán ghét. An khó chịu nhìn cô ta: “Tôi với cô không quen, sao lại kiếm chuyện?”
“Không quen? Cậu cướp bạn trai tôi rồi nói không quen?”
Bình xíu chút nữa bị sặc nước miếng, kéo An ra phía trước ngang vị trí của mình: “Cô hai à, cô nhìn kỹ một chút, dù cậu ta rất ‘xinh’ nhưng cậu ta là con trai. Con trai đó, hiểu không?”
“Tôi không có cận, còn có thể phân biệt được nam nữ. Anh không biết trên thế giới này còn bọn đồng tính ghê tởm sao.”
An khẽ cắn môi dưới, muốn nói gì đó nhưng đã bị Bình lên tiếng trước.
“Cô mới là người đáng ghê tởm!”
“Anh Thư.” Một tiếng nói đầy giận dữ vang lên.
Một thanh niên bước đến gần cả bọn: “Cô nổi cơn điên gì vậy?” Rồi cậu ta dùng tay nâng mặt An lên xem, vết thương hằn đỏ cả bên má, đối phương lại đeo nhẫn có hoa văn, trên mặt cậu cũng bị trầy vài vết.
Thanh niên kia nhíu mày nhìn vết thương của An: “Đau không?”
Cậu ta dùng tay xoa nhẹ vết thương của An, rồi quay qua trừng cô gái: “Tôi đã nói là cậu ta không liên quan, sao cô còn tìm đến?”
“Ít giả bộ đi. Anh cho tôi là người ngu ngốc? Tôi đã nhìn thấy tất cả.”
Bình vẫn nhíu mày từ lúc thanh niên kia xuất hiện trước mặt An đến giờ, anh đem tay cậu ta gỡ ra, rồi kéo An đi về: “Hai người từ từ giải quyết, chúng tôi đi trước.”
—-
An vẫn yên lặng đi phía sau lưng Bình. Đột nhiên Bình dừng lại khiến An tông thẳng vô người Bình.
An xoa xoa cái mũi đau của mình: “Dừng lại sao không nói trước?”
Bình dùng vẻ mặt nghiêm túc quay lại nhìn An, không còn vẻ nhí nhố cười đùa như thường ngày, ánh mắt lạnh lùng nhìn An, hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
An hơi lùi lại: “Chuyện gì là chuyện gì?”
“Cậu với anh ta có quan hệ gì? Còn cô gái kia là sao?”
“Tôi không biết cô ta. Còn cậu ta là người bạn đang ở chung với tôi.”
“Chung giường?”
“Anh nói gì vậy?”
“Không phải cậu thích đàn ông sao?”
“Tôi thích đàn ông đó, thì sao? Anh thấy không thể chấp nhận được thì chúng ta coi như người xa lạ.”
An quay người bỏ đi. Bình không đuổi theo, chỉ đứng nhìn theo hướng An rời đi.
—
Vài ngày sau, An lại xuất hiện ở quán cà phê gần nhà.
Lần này thì tâm trạng của An rất khẩn trương. Lúc nãy Bình có nhắn tin qua nói có chuyện cần gặp, thế là cậu hẹn luôn ra đây.
Một tiếng trôi qua.
An thầm nhủ: “Nhà anh ta xa, có thể lại bị kẹt xe.”
Hai tiếng nữa trôi qua.
An bắt đầu sốt ruột cầm điện thoại lên gửi một cái tin nhắn cho Bình.
[Đâu rồi?]
[Đây.]
An nghi hoặc nhìn khắp quán nhưng vẫn không thấy Bình, cậu còn cẩn thận đi một vòng quanh quán kiểm tra.
Ngồi trở vào bàn của mình, An lại nhắn tin cho Bình.
[Đây là đâu?]
[Ở nhà.]
[… Hôm nay có quên gì không?]
[Hình như quên thứ gì đó, mà không nhớ nữa.]
[Anh hẹn tôi mà giờ lại đang ở nhà? Tôi về đây!!!]
Bình đang ăn dở cây kem, đọc được tin nhắn cuối cùng của An liền vội vàng nhấn nút gọi lại cho cậu.
Nhìn điện thoại báo có cuộc gọi đến và tên Bình trên màn hình, An trực tiếp nhấn nút tắt. Rồi đứng lên thanh toán tiền ra về.
Bình gọi lại vài lần đều bị đối phương từ chối cuộc gọi, thậm chí còn không liên lạc được. Anh buồn bực thay đồ chạy vội đến nhà An.
Hại cậu lúc nãy phải hồi hộp, khẩn trương như vậy, An trực tiếp đem điện thoại tắt nguồn luôn cho bỏ ghét.
Mất hơn ba mươi phút để chạy đến nhà An mà đối phương lại không cho mình vào nhà, còn gặp tên đáng ghét kia, Bình buồn bực không thôi. Sao mình lại chạy đến đây để chịu khổ? Còn nữa, sao mình lại ghen tị với tên đáng ghét kia?
Một cơn gió lạnh thổi qua, Bình run rẩy kéo sát áo vào người, nép sát vào hành lang chung cư. Bình ngồi xổm trước cửa nhà An như oán quỷ khiến ai đi học hay đi chơi về khuya, đi ngang đều giật mình chạy nhanh về nhà mình.
Dương kéo nhẹ màn cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa, thấy Bình đã ngồi chờ ở ngoài suốt mấy tiếng, nghĩ nghĩ một chút rồi đi đến trước cửa phòng An.
“Cốc… cốc…”
“Chuyện gì?”
“Không phải cậu thích anh ta sao?”
“…”
“Anh ta ngồi ở ngoài cửa mấy tiếng rồi đó.”
“…”
“Từ tối đến giờ anh ta vẫn chưa ăn gì.”
“…”
“Trời hình như sắp mưa.”
“… Được rồi.” An mở cửa bước ra khỏi phòng, cắn răng đi ra cửa.
Thấy Bình ngồi co người trước cửa, An vội bước đến trước mặt Bình: “Đứng lên!”
Bình ngẩng đầu lên nhìn An, nở nụ cười, đưa tay ra để An kéo đứng lên.
Không vào thì thôi, vào rồi thì Bình càng cảm thấy buồn bực hơn: Tại sao hắn với An lại ngủ chung một phòng, còn mình phải ngủ phòng của hắn ta?! Xem kìa, cái nụ cười đểu kia là sao???
Suốt đêm Bình không hề chợp mắt, không phải vì lạ giường mà vì cậu phải căng tai ra nghe ngóng động tĩnh phòng kế bên.
Sáng hôm sau, Bình mang đôi mắt cú vọ bước ra khỏi phòng, cảnh tượng hai người kia tớ tớ cậu cậu, cười cười nói nói đập vào tầm mắt Bình khiến anh cảm thấy thật là chướng mắt.
Không thèm rửa mặt, Bình bước thẳng ra cửa, ra về.
Nghe tiếng đóng sầm cửa lại, Dương ngẩng đầu nhìn về phía cửa rồi quay qua nhìn An: “Cậu chắc là anh ta không có tình cảm với cậu chứ?”
“…” An cũng nhìn ra cửa một lúc ra quay lại tiếp tục ăn sáng, “Không biết.”
“Vậy chúng ta thử một chút đi.”
“Thử gì?”
Dương nhếch môi: “Thử xem anh ta có để ý cậu không?”
“…”
[…] 1 | 2 […]
LikeLike