HNTC – Chương 36 ~Q1

Chương 36: Nhi tử? Tốt lắm! (2)

Di? Thanh âm của Tôn Đế? Ảo giác, nhất định là bị hắn ức hiếp quen nên xuất hiện ảo giác. Hắn vùi đầu tiếp tục xem công văn.

“A Nguyệt, đã lâu không gặp.”

“Nha!” Nguyệt Dạ nhìn người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống, vội vàng thuận thế quỳ xuống, “Tham, tham kiến bệ hạ, bệ, bệ hạ biệt lai vô dạng?”

Tinh Nguyệt Thương Lan hừ nhẹ một tiếng nói: “Ngươi nên biết bổn hoàng là vì chuyện gì mà đến đi?”

Nguyệt Dạ mờ mịt trừng mắt nhìn: “Bệ hạ, xin thứ cho Nguyệt Dạ ngu dốt.”

Tinh Nguyệt Thương Lan vung lên trường bào chọn lấy cái ghế thoải mái nhất ngồi xuống: “Tên tiểu tử kia đến tột cùng là ai?” Vì chấn nhiếp Nguyệt Dạ, hắn vẫn chưa gọi y “Miễn lễ.”

“Tiểu tử kia?” Nguyệt Dạ nhất thời không có kịp phản ứng.

“Bất Kinh.”

“Bất Kinh?” Nguyệt Dạ cả kinh vụt cái đứng lên.

Phản ứng lớn như vậy? Xem ra trên người tiểu tử kia quả thật có bí mật gì. Tinh Nguyệt Thương Lan lạnh nhạt thoáng nhìn: “Ân?”

Nguyệt Dạ lại bộp một tiếng quỳ xuống: “Bệ hạ thứ tội.”

Tinh Nguyệt Thương Lan lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi: “Nói đi.”

Trong lòng Nguyệt Dạ suy nghĩ ngàn vạn: chẳng lẽ bệ hạ đã biết Bất Kinh có quan hệ với hắn? Hôm nay tới là vì cùng hắn tính sổ ? Nhưng là thật sự không có khả năng a. Bất Kinh cũng không biết y là con của bệ hạ, bệ hạ rốt cuộc là từ nơi nào nghe được cái gì?

“Nguyệt Dạ, lá gan dài không ít a, ở trước mặt bổn hoàng cư nhiên dám thất thần.”

Nguyệt Dạ phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói: “Nguyệt Dạ không dám. Nguyệt Dạ chính là tò mò bệ hạ làm sao có thể đột nhiên hỏi này, ha ha, ha ha.” Hắn xoa xoa mồ hôi trên mặt.

“Này ngươi không cần quản, ngươi chỉ cần nói cho bổn hoàng, Bất Kinh là con của ai là được. Bổn hoàng rất là tò mò, hạng người gì sẽ có một đứa con thú vị như vậy.

Quả nhiên! Chết chắc rồi. Nguyệt Dạ thiên tính vạn toán cũng không có tính đến Tinh Nguyệt Thương Lan cư nhiên nhanh như vậy liền đối Bất Kinh sinh ra hứng thú. Nhưng là, bệ hạ luôn luôn đối chuyện gì đều thờ ơ, tại sao lại đột nhiên hỏi này đâu? Cho dù trong lòng có một đống nghi vấn, hắn lại quả quyết không dám hỏi Tinh Nguyệt Thương Lan.

Nguyệt Dạ nhụt chí quỳ sấp trên mặt đất nói: “Bệ hạ, hạ quan tội đáng chết vạn lần.”

Ân? Tinh Nguyệt Thương Lan vừa thấy Nguyệt Dạ cư nhiên lớn phản ứng lớn như vậy, lập tức đoán được trong đó tất nhiên có ẩn tình khác, bất động thanh sắc nói: “Nói đi, bổn hoàng thứ cho ngươi vô tội.”

Nguyệt Dạ hoài nghi liếc trộm hắn một cái, tuy rằng không tin Tinh Nguyệt Thương Lan thật sự sẽ tha thứ hắn, nhưng vẫn là không thể không nói thật: “Bất Kinh, không, dự ngôn chi tử thật ra là con của bệ hạ. . . . . .”

Tinh Nguyệt Thương Lan nhíu nhíu mày, hắn cũng không có thích ở bên ngoài lưu giống a.

“Nguyệt Dạ, ngươi cũng biết khi quân là tội lớn.”

Nguyệt Dạ vội vàng nói: “Bệ hạ, lời hạ quan nói đều là thật. Mười bốn năm trước, thập nhị hoàng tử mất tích chính là Bất Kinh điện hạ. . . . . .”

Chuyện cho tới bây giờ, không thể giấu diếm được nữa, Nguyệt Dạ từ từ nhắm hai mắt một hơi nói hết: “Bệ hạ trăm ngàn phải thứ tội a. Bởi vì bệ hạ luôn thích cùng hạ quan đùa giỡn, hạ quan liền nhất thời đầu nóng lên mới ủ ra đại họa. Mười bốn năm trước, dự ngôn thần tiên đoán ra thập nhị hoàng tử sắp sinh ra có thể là người tập hợp đủ tất cả Độn Không châu. Hạ quan hướng bệ hạ bẩm báo sau, bệ hạ đối với dự ngôn chi tử là ai hoàn toàn không cảm thấy hứng thú, cho nên hạ quan ngay tại sau khi thập nhị hoàng tử sinh ra liền đưa y mang đi, quyết định tự mình dạy y, về phương diện khác cũng là muốn cùng bệ hạ mở một cuộc vui đùa không ảnh hưởng toàn cục, ha ha, ha ha. Bệ hạ quả nhiên anh minh, nhanh như vậy liền nhận thấy được thập nhị hoàng tử thân phận bất phàm. Hạ quan đáng chết, thỉnh bệ hạ ban cho cái chết.”

Nguyệt Dạ thật lâu không có nghe được thanh âm của Tinh Nguyệt Thương Lan, lúc này mới cả gan mở mắt ra, liền thấy Tinh Nguyệt Thương Lan bán hợp mắt lại, một cánh tay giữ đầu vẻ mặt bí hiểm, không biết đang suy nghĩ gì.

Nguyệt Dạ chỉ cho Tinh Nguyệt Thương Lan nghĩ đến như thế nào đưa hắn bầm thây vạn đoạn, quỳ ở nơi đó càng không ngừng phát run: A Tinh, ô ô, ta sắp chết rồi. Ngươi sẽ không còn được gặp lại ta.

Tinh Nguyệt Thương Lan đột nhiên cúi đầu cười rộ lên.

“Bệ, bệ hạ?”

“Nhi tử của bổn hoàng? Tốt lắm.”

Nguyệt Dạ ở trong lòng âm thầm kêu khổ: lần này vui đùa tựa hồ thật sự mở lớn. Bệ hạ nói “Tốt lắm”, bình thường là biểu hiện tức giận a a ——

Nguyệt Dạ đột nhiên thấy trước mắt thổi qua một mảnh bụi kỳ quái. Nghi ngờ nghiêng nghiêng đầu, lại đột nhiên phát hiện cái bàn tròn gỗ lim mình yêu thích nhất thế nhưng không thấy! Tinh Nguyệt Thương Lan tức giận hết sức, thế nhưng bóp nát bàn tròn gỗ lim kia rồi!

“Bệ, bệ hạ?” Hắn trang đảm ngẩng đầu, chỉ thấy Tinh Nguyệt Thương Lan vẫn là biểu tình tựa tiếu phi tiếu. Y hoàn toàn nhìn không ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

“Mang bổn hoàng đi phòng tiểu tử kia nhìn xem.”

“Dạ, bệ hạ.”

Nghe thanh âm Tinh Nguyệt Thương Lan tựa hồ cũng không có không thích hợp, Nguyệt Dạ thở ra một hơi, nơm nớp lo sợ mà dẫn dắt Tinh Nguyệt Thương Lan đi phòng Bất Kinh, một bên giải thích nói: “Bệ hạ, hạ quan không có dám bạc đãi thập nhị hoàng tử, hạ quan ——”

“Được rồi, bổn hoàng thứ cho ngươi vô tội.” Tinh Nguyệt Thương Lan cười mê người.

“Thật sự? Đa tạ bệ hạ khai ân.” Nguyệt Dạ mừng rỡ, không khỏi nhếch miệng cười. Bệ hạ kỳ thật vẫn là thực nhân từ nha.

“Nhưng là ——”

Tâm Nguyệt Dạ lại khẩn trương lên: “Nhưng là?”

Tinh Nguyệt Thương Lan cười híp mắt vỗ vỗ bả vai Nguyệt Dạ: “Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.”

Tâm Nguyệt Dạ mạnh chìm đến đáy cốc.

“À, làm trừng phạt, A Nguyệt liền hảo hảo thay thế bổn hoàng xử lý công vụ hai năm đi. Tạm thời trước như vậy.” Nói xong, Tinh Nguyệt Thương Lan lại là ý cười dạt dào, phong độ có thừa, hoàn toàn nhìn không ra đang tức giận.

Tạm thời? Nguyệt Dạ chuẩn bị hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, vẻ mặt đưa đám nói: “Bệ hạ, hạ quan biết sai rồi.”

Tinh Nguyệt Thương Lan âm hiểm cười: “A Nguyệt, ngươi đây là đang làm cái gì? Muốn choáng váng cũng phải đợi lát nữa lại choáng váng.”

“Dạ!” Nguyệt Dạ vội vàng đứng thẳng, vụng trộm liếc bộ dáng tỉ mỉ quan sát toàn bộ phòng của Tinh Nguyệt Thương Lan, âm thầm kỳ quái.

Bệ hạ luôn luôn lãnh tình lãnh huyết, trong mười sáu đứa con của hắn, chưa từng có người nào có thể được đến nửa phần chú ý của hắn. Lại không biết vì sao, hắn đột nhiên hỏi Bất Kinh, thậm chí còn đến đi thăm phòng của y?

Hắn cảm giác là lạ . Bất đắc dĩ Tinh Nguyệt Thương Lan vẫn lộ vẻ bình thường cười âm hiểm phúc hắc như vậy, y hoàn toàn đoán không ra ý nghĩ của hắn.

Tagged:

4 thoughts on “HNTC – Chương 36 ~Q1

  1. […] 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 […]

    Like

  2. longphivan 31/12/2012 at 17:54 Reply

    chúc vũ nấm năm mới dzui dzẽ ,hép pi niu dia =]]]]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: