NLKT – Chương 39 ~ Q3

Chương 39: Tương chúc lẫn nhau

Người lo lắng phụ hoàng, đáy lòng kinh hoảng không thôi mà hai tròng mắt tuyệt mỹ oánh nhuận, cánh môi rạn nứt mang theo ti ti máu trơn bóng, ào bào phía dưới bị xé rách, lộ ra tảng lớn da thịt trơn bóng, có không ít dấu tay xanh tím, có thể tưởng tượng, mới vừa rồi Hiên Viên Khuynh Thế dùng lực mạnh cỡ nào.

Mà giờ khắc này, Nguyệt Lạc như vậy, có một loại mỹ cảm bị người lăng – ngược cực hạn. Hiên Viên Khuynh Thế nhìn thân mình trắng nõn tuyệt đẹp kia, dục – vọng cùng phẫn nộ, ghen tuông cùng ghen tị che ở hai mắt, thầm nghĩ hung hăng giữ lấy hài tử tuyệt mỹ này dưới thân.

Ai nói Tuyết Nguyệt bệ hạ là vô tâm, vô tình, vô dục giống như thanh liên cao nhã tôn quý trong băng tuyết thiên địa, nhìn xem, Hiên Viên Khuynh Thế lúc này, tình cảm nóng rực dày đặc, tình dục vô cùng vô tận đều đem hắn chôn vùi toàn bộ.

Viên nhỏ trước ngực bị ngậm vào trong khoang miệng lửa nóng ướt át, lưỡi trắng mịn liếm láp toàn bộ phương vị, răng nanh cắn mài cực hạn chơi đùa, lực đạo kia làm cho người ta không chịu nổi, lớn đến giống như muốn đem vật nhỏ xinh đẹp kia cắn xuống.

Nguyệt Lạc thật sự không chịu nổi, thanh âm khàn khàn kêu ra tiếng , “A, đừng ••• phụ hoàng, không cần ••••••”

Thanh âm như vậy, ở Hiên Viên Khuynh Thế nghe tới, không khác là chất xúc tác tình nhiệt, càng thêm là thúc giục tình dục của Hiên Viên Khuynh Thế. Bàn tay to chạy ở chung quanh người Nguyệt Lạc,  xúc cảm bóng loáng tinh tế làm cho người yêu thích không buông tay.

Ngón tay lạnh lẽo vuốt ve, khiến cho người dưới thân từng đợt sợ run, từng chuỗi điện lưu theo mũi chân truyền tới đại não, Nguyệt Lạc không khỏi bị kéo vào trong biển tình dục.

Nguyệt Lạc thực thích bị phụ hoàng đụng chạm , nếu là bình thường, phụ hoàng muốn y, y không có dị nghị cùng một chút do dự , hơn nữa không hề nghi ngờ sẽ đáp lại hắn nhiệt tình tương ứng. Nhưng là, giờ này khắc này không giống với, y lo lắng tình huống của phụ hoàng, đêm nay phụ hoàng căn bản không phải phụ hoàng bình thường mà càng giống là Diệt Thế chi quân bị Tỏa Hồn Ti kia ảnh hưởng tới như lời Minh Thương.

“Phụ hoàng, ngươi buông ra, buông ra Cửu nhi!” Thanh âm khàn khàn mang theo khóc nức nở, hai mắt Nguyệt Lạc mông lung, trong lòng lo lắng phi thường, Hiên Viên Khuynh Thế như vậy quá xa lạ.

Phụ hoàng, ngươi đừng dọa Cửu nhi.

Thanh âm khóc lóc cự tuyệt của Nguyệt Lạc làm cho Hiên Viên Khuynh Thế giật mình sửng sốt một chút, sau đó, nháy mắt thanh tỉnh lại, trọng đồng tràn đầy màu đen yên lặng nhìn nhân nhi dưới thân.

Nơi khóe mắt nước mắt rơi xuống, môi đỏ rạn nứt, trên thân tràn đầy ấn ký tím đỏ, viên nhỏ trước ngực sưng đỏ sung huyết, còn có đáy mắt vẫn còn mang theo kinh hoảng cùng sợ hãi của hài tử kia, trong lòng Hiên Viên Khuynh Thế lộp bộp một tiếng, trong đầu ầm ầm muốn nổ tung lên. Bàn tay to giam cầm ở Nguyệt Lạc nháy mắt rời đi cơ phu ấm áp của hài tử kia, run run nắm chặt nắm tay.

Thiên a, hắn vừa rồi, là ở làm cái gì?

Cảnh tượng như vậy, làm cho Hiên Viên Khuynh Thế có loại xúc động muốn lập tức trốn chạy.

Nghiêng ngả lảo đảo xuống giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tái nhợt của Nguyệt Lạc nằm trên giường, Hiên Viên Khuynh Thế phát hiện mình thế nhưng vội vàng mà nghĩ muốn đụng chạm hài tử kia, lập tức đi giữ lấy y. Ở trong lòng hung hăng  thóa mạ chính mình một câu: đáng chết!

Cái loại thần sắc hoảng sợ cùng bối rối này, Cửu nhi, sợ mình? Thực xin lỗi, thực xin lỗi.

Vẻ mặt như vậy của Nguyệt Lạc đem toàn bộ khí lực của Hiên Viên Khuynh Thế rút hết, tâm tình bình tĩnh trở lại tràn đầy áy náy cùng lo lắng. Không biết lúc này hắn phải nói gì với hài tử kia, sợ hãi từ miệng Cửu nhi nghe được câu “Không tha thứ, chán ghét” như vậy, sợ hãi chính mình ở tại chỗ này còn có thể làm ra chuyện càng thêm điên cuồng, Hiên Viên Khuynh Thế xoay người liền muốn rời phòng.

Không muốn Cửu nhi bị một chút ít  thương tổn, nhưng hôm nay, thương tổn y dĩ nhiên là chính mình.

Còn không có bước ra nửa bước, bên hông liền bị một đôi tay nhỏ bé gắt gao ôm lấy. Theo sau, trên lưng dựa vào độ ấm nháy mắt làm cho tâm Hiên Viên Khuynh Thế thoáng ổn định xuống.

“Phụ hoàng ••••••” Nguyệt Lạc bởi vì đoạn đụng chạm kịch liệt lửa nóng kia, hoàn toàn còn không có hồi lại, liền nhìn đến bóng lưng Hiên Viên Khuynh Thế chuẩn bị rời đi, nhất thời hoảng.”Phụ hoàng, ngươi không cần rời đi Cửu nhi.”

Cảm giác được trong thanh âm Nguyệt Lạc là bất an cùng bối rối, Hiên Viên Khuynh Thế thở phào một hơi, ôn nhu vỗ vỗ tay Nguyệt Lạc, xoay người lại, đưa y ôm vào trong ngực, cảm nhận được thân thể bé run run, gia tăng khí lực ôm chặt y.

“Cửu nhi, thực xin lỗi, phụ hoàng vừa rồi, làm ngươi sợ.” Hiên Viên Khuynh Thế cúi đầu ngửi hương tóc của Nguyệt Lạc, lệ khí táo bạo bình tĩnh lại, ánh mắt cũng khôi phục bộ dáng bình thường nhưng bên trong lại tràn đầy áp lực cùng xấu hổ, trong thanh âm trầm thấp khiêu gợi cũng là tràn đầy thương yêu cùng xin lỗi.

Đầu chôn ở trước ngực Hiên Viên Khuynh Thế nâng lên, Nguyệt Lạc đối diện cặp mắt ma mỵ của phụ hoàng y, từ bên trong nhìn thấy nhu lưu luyến cùng đau sủng ái tích cùng bình thường giống nhau, tâm ổn định xuống tới. Nhưng lại nhìn thấy xấu hổ cùng hối hận áp lực trong mắt kia, làm cho tâm Nguyệt Lạc hơi hơi co rút đau đớn lên.

“Phụ hoàng, không cần nói thực xin lỗi, Cửu nhi không trách ngươi, vô luận phát sinh cái gì, cũng sẽ không.” Lắc đầu, Nguyệt Lạc ngưng mắt nhìn phụ hoàng y, trong con ngươi đỏ sậm tràn đầy kiên định quyến luyến cùng tình yêu như biển.

Nghe tiếng tim đập trầm ổn hữu lực của Hiên Viên Khuynh Thế, Nguyệt Lạc không khỏi may mắn, vạn năm luân hồi rốt cuộc đã gặp nhau, còn chiếm được hắn yêu, y thật sự cảm thấy thực thỏa mãn, làm sao có thể bởi vì một ít việc nhỏ trách hắn đâu!

Hiên Viên Khuynh Thế biết mình say, triệt triệt để để mê say rồi, bị hút vào trong tầng tầng lớp lớp lốc xoáy luân hồi lần lượt thay đổi, ra không được, cũng không nguyện đi ra ngoài nữa. Đồng thời, hắn không khỏi ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, rõ ràng chính hắn là rõ ràng nhất biết cảm tình Cửu nhi đối với hắn sâu đậm nhường nào. Nhưng hắn thế nhưng bởi vì một cái ôm mà ghen, còn kém điểm thương tổn nhân nhi cực kỳ quý trọng của hắn.

Hôn lên cặp mắt sáng dọi kia, khóe miệng Hiên Viên Khuynh Thế gợi lên nụ cười ôn nhu, trên khuôn mặt tuấn dật cái loại hơi thở âm trầm bạo ngược hoàn toàn tiêu thất, khuôn mặt tươi cười so với thiên thần còn tuấn mỹ không khỏi làm Nguyệt Lạc nhìn xem có chút ngây ngốc.

“Phụ hoàng? Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Ngươi nói cho Cửu nhi.” Nhíu lại lông mày xinh đẹp, con ngươi Nguyệt Lạc có chút hàn ý, thanh âm trầm xuống hỏi.

Nhất định xảy ra chuyện gì, nếu không, y không tin phụ hoàng lại đột nhiên biến thành như vừa rồi, phụ hoàng sẽ không đối với y như vậy. Chính mình bị dây cầm cắt thành một đạo vết thương nhỏ đều đã làm cho phụ hoàng lo lắng  không ngừng, đừng nói chi là hắn tự mình đối với mình như vậy. Chẳng lẽ, là gia gia y, nói gì với phụ hoàng sao?

Hiên Viên Khuynh Thế có chút ngượng ngùng, nghĩ đến lý do, khuôn mặt tuấn tú không khỏi ửng đỏ lên, nhìn ánh mắt Nguyệt Lạc nghiêm túc còn thật sự càng nhiều là lo lắng sợ hãi, trong lòng không khỏi nở nụ cười, thật sự là, mình ở một bên ghen tị cái gì a!

“Phụ hoàng vừa rồi đi tìm ngươi.” Ngồi ở trên giường, kéo qua Nguyệt Lạc ôm ở trên đùi, Hiên Viên Khuynh Thế ôn nhu vuốt ve khuôn mặt Nguyệt Lạc, như cũ mang theo hơi hơi chua nói.

Chớp chớp mắt, Nguyệt Lạc nhất thời không kịp phản ứng. Phụ hoàng vừa rồi đi tìm mình? Phụ hoàng vừa rồi đi tìm mình. Chẳng lẽ, phụ hoàng mới vừa rồi là thấy được một màn Thương ôm lấy y, cho nên mới tức giận?

“Ha ha.” Mừng rỡ bật cười, Nguyệt Lạc ôm cổ Hiên Viên Khuynh Thế, ánh mắt đều cười híp lên.”Phụ hoàng, ngươi là đang ghen phải không?”

Nhìn Nguyệt Lạc vui vẻ cười, Hiên Viên Khuynh Thế nhướng mày, không che dấu chút nào thừa nhận: “Phải phụ hoàng là ở ghen.” Hắn cực độ để ý hài tử này, mà ghen, hắn không cần thiết phủ nhận.

Đáy mắt tình ý của người nọ đối với Nguyệt Lạc hắn thấy rõ ràng, nồng đậm đến làm cho hắn phi thường không thoải mái. Cho nên, hắn ôm lấy Cửu nhi mà Cửu nhi không cự tuyệt hắn, mình mới sẽ sinh khí như vậy ghen tị như vậy phẫn nộ như vậy.

“Phụ hoàng, ta yêu ngươi, chỉ yêu một mình ngươi.” Phụ hoàng thẳng thắn làm cho tâm tình Nguyệt Lạc sung sướng, thay đổi tư thế, giạng chân ở trên đùi Hiên Viên Khuynh Thế, ôm lấy mặt phụ hoàng y, nhẹ nhàng cùng ngang bướng cường hôn lên khóe môi hắn, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp nhưng kiên định mà còn nghiêm túc.

Cánh tay ôm eo của Nguyệt Lạc buộc chặt, Hiên Viên Khuynh Thế lập tức nắm giữ quyền chủ động, phản thủ vi công, sấm mở hàm răng tấn công đi vào, cùng cái lưỡi quấn quýt cùng nhau, mềm nhẹ liếm láp mút vào, triền – miên – lúng túng – xót xa.

Hai người đều trầm mê ở trong đó, không thể tự thoát ra được.

Thật lâu sau, thẳng đến hô hấp hai người bắt đầu không xong mới tách ra lẫn nhau, Nguyệt Lạc bởi vì kích – tình mà con ngươi bị lây sương mù hơi nước, hấp dẫn toàn bộ tâm thần Hiên Viên Khuynh Thế, nguyên bản tình dục vốn không có biến mất lại phá tan nhà giam.

Cảm nhận được cứng rắn đang đẩy mình, Nguyệt Lạc yêu mị cười, vươn đầu lưỡi khéo léo trơn mềm liếm liếm chỉ bạc ở khóe miệng, dụ hoặc kêu: “Phụ hoàng, ôm ta.”

Hiên Viên Khuynh Thế chỉ là sững sờ một chút, Nguyệt Lạc liền cảm giác được đôi môi phía trên mỏng manh như bị phỏng, tiếng vang rất nhỏ vang lên là lúc, thiên toàn địa chuyển sau, Nguyệt Lạc liền lại bị phụ hoàng đặt ở trên giường, thanh âm bên tai , gợi cảm mà trầm thấp, giống như đá nam châm hấp dẫn lấy y vạn kiếp bất phục.

Nụ hôn của Hiên Viên Khuynh Thế như mưa rơi rơi, tinh tế mà ôn tồn, theo cái trán trơn bóng, đến hai tròng mắt khép hờ, mũi xinh đẹp, rồi đến cổ mảnh khảnh trắng nõn, một tấc tấc, vạn phần quý trọng. Tay thon dài cẩn thận mà ôn nhu vỗ về mỗi tấc làn da của Nguyệt Lạc, cái kén mỏng manh chạm đến làn da, nhắm trúng nhân nhi dưới thân phát ra từng đợt thở khẽ.

Làn da bên cổ Nguyệt Lạc trắng mịn và mẫn cảm, hơi chút dùng sức, liền để lại dấu ấn đỏ bừng, như là hồng mai trong tuyết, chói lòa ở thế giới trắng toát. Hôn tiếp tục đi xuống, nhẹ nhàng cắn lên xương quai xanh, nhất thời Nguyệt Lạc run run không thôi, rên rỉ tự nhiên xuất khẩu.

Thanh âm ái nhân đối với Hiên Viên Khuynh Thế mà nói không thể nghi ngờ giống như là tiếng trời hoàn mỹ nhất thế gian này.

“Ưm ••• phụ hoàng, phụ hoàng ••••••” ôm lấy đầu Hiên Viên Khuynh Thế, Nguyệt Lạc bị tình dục kích thích chỉ có thể càng không ngừng lắc lư cái đầu, tóc dài đỏ sậm tỏa ra dưới gối, dập dềnh như sóng. Đôi mắt ướt át tìm không thấy tiêu điểm, chỉ có thể một tiếng lại một tiếng gọi phụ hoàng.

Tay Hiên Viên Khuynh Thế dọc theo đường cong thân thể du tẩu xuống, lòng bàn tay nóng bỏng dán ở bụng bằng phẳng của Nguyệt Lạc trượt xuống, theo sau, dừng lại, cầm lấy, cao thấp chuyển động.

“A! Phụ hoàng ——” chưa bao giờ chịu quá sự tình như vậy, thân thể mười hai tuổi căn bản là chịu không nổi trêu chọc như vậy, chỉ có thể thở phì phò lớn tiếng quát to, “Mau, nhanh chút, a, phụ hoàng!”

Trong đầu bạch quang chợt lóe lên, Nguyệt Lạc chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đều bị rút dần, khẽ nhếch miệng dồn dập thở dốc.

Thẳng đến, chỗ xấu hổ kia truyền đến xúc cảm làm cho thân mình y bất ngờ bắn ra, “A.” Mở to hai tròng mắt nhìn đến tình dục nóng cháy trong mắt Hiên Viên Khuynh Thế, cười thỏa mãn. Lấy tay nâng người dậy, vòng ở cổ phụ hoàng y, đưa lên môi của mình.

Hôn Nguyệt lạc, Hiên Viên Khuynh Thế tiểu tâm dực dực xoay tròn ngón tay, ở trong cơ thể Nguyệt Lạc di động, hướng về chỗ càng sâu tìm tòi.

“A ••••••” thân thể kịch liệt lay động, Hiên Viên Khuynh Thế gợi lên mạt tươi cười tà mị, hướng về chỗ yếu ớt mẫn cảm nhất của Nguyệt Lạc tiếp tục ấn ấn khiêu khích, đổi lấy từng tiếng kêu sợ hãi của Nguyệt Lạc.

Ngay tại thời điểm Nguyệt Lạc bị bức đến sắp không chịu nổi, cảm giác này đột nhiên biến mất, ở Nguyệt Lác nháy mắt cảm thấy hư không, một cỗ áp lực cường đại hơn nối gót mà lên, cùng với đau đớn hơi hơi xé rách, lập tức xâm nhập chỗ sâu nhất thân thể.

Tiếng kêu sợ hãi của Nguyệt Lạc còn chưa kêu ra miệng, liền bị Hiên Viên Khuynh Thế hôn ngăn lại. Mồ hôi giọt giọt  chảy xuống, Nguyệt Lạc có chút vô thần trợn to hai mắt, nhìn đến Hiên Viên Khuynh Thế đầu đầy mồ hôi. Biết phụ hoàng nhịn được phi thường vất vả, vòng eo hơi hơi giật giật, vô ý nghe được thoải mái thở dốc áp lực của người nọ.

“Phụ hoàng, động đi!”

“Cửu nhi •••••• Cửu nhi ••••••” Hiên Viên Khuynh Thế nhẹ giọng kêu, tràn đầy yêu thương cùng tình ý.”Ngươi là của phụ hoàng !”

Mỗi một lần xâm nhập, đều vọt tới chỗ sâu nhất, giống như muốn đem Nguyệt Lạc ăn sạch vào bụng, công hãm tất cả phòng tuyến của y. Hiên Viên Khuynh Thế liều lĩnh, vội vàng xao động cuồng mãnh có chút liều lĩnh  cường thế giữ lấy, một số đòi hỏi gần như đoạt lấy.

“Cửu nhi, ngươi thuộc về phụ hoàng, thuộc về một mình phụ hoàng.”

“Ân ••• ta là, a, phụ hoàng , là của phụ hoàng ••• một mình ••• a ••• phụ hoàng ••••••” rên rỉ thoát phá liên tiếp không ngừng mà tràn ra môi bờ, thân thể theo Hiên Viên Khuynh Thế phập phồng đón chào, bài sơn đảo hải làm người ta không chịu nổi, tình cảm mãnh liệt cùng ái dục làm cho Nguyệt Lạc có chút không biết làm sao.

Bất quá, trong lòng Nguyệt Lạc cũng là không khỏi cảm thán, phụ hoàng, thể xác và tinh thần của Cửu nhi đều thuộc về ngươi.

Tình nhiệt nồng đậm tràn ngập toàn bộ phòng, ở giữa tình yêu thổ lộ lẫn nhau, bọn họ thuộc về nhau, mặc kệ từ nay về sau đối diện cái gì, cùng thượng Bích Lạc hay hạ đến Hoàng Tuyền, vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay ra tay của nhau.

Tagged:

11 thoughts on “NLKT – Chương 39 ~ Q3

  1. […]  39 | 40 | 41 | 42 […]

    Like

  2. maclamdinh211 03/01/2013 at 18:25 Reply

    Tem nha hahaha cảm ơn nàng đã dịch nha hôn nàng phát *chụt chụt chụt *

    Like

  3. Tiểu Quyên 04/01/2013 at 07:46 Reply

    mừng cho anh thế , cuối cùng cũng ăn đc em rồi

    Like

  4. Nana 04/01/2013 at 08:57 Reply

    Truyện này ta chưa coi nhưng thấy H cũng nhào đầu vô xem trước =))

    Like

    • Ảo Vũ 04/01/2013 at 10:20 Reply

      hóng hớt =]]]]]

      Like

      • Nana 04/01/2013 at 10:21 Reply

        Cái gì chứ H thì ta lẹ lắm =)) mà có nhiều chỗ Khuynh Thế nàng chưa in hoa hết kìa

        Like

  5. Kitty 04/01/2013 at 15:54 Reply

    Cuoi cung thi a The cung an dc e rui. Co xoi thit de danh chen nha. Tks nang

    Like

  6. congchuakemdau2008 22/01/2013 at 18:47 Reply

    tks chủ nhà edit hóng hớt chương mới

    Like

  7. Chii 02/04/2013 at 15:16 Reply

    ~(‾▿‾~) cái kiểu H này mặc dù ko nặng nhưng rất chất…he he…ta là ta rất thích cái kiểu H này ~(‾▿‾~)

    Like

  8. tuyetlinhvy 21/04/2013 at 00:16 Reply

    hehe có thịt òi(‾▿‾~)

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: