Chương 78
Cuộc chiến chạy trốn trong mê cung quỷ dị
Nếu đây là trò chơi bình thường, giờ phút này mọi người phỏng chừng đã rời khỏi Vạn Ma điện, tìm một chỗ bắt đầu luyện cấp, nhưng nơi này là Bát Quái Ma Giới, cho nên bây giờ đang phải khiêu chiến với nhóm Minotaurus tuy chỉ cấp 75 nhưng độ khó có thể so với Ma Vương bệ hạ. Khi đột nhiên xuất hiện quái vật không thể đánh lại như thế này chính là ám chỉ đã giải sai nhiệm vụ.
“Tấn công mạnh, miễn dịch với ma pháp, phòng ngự vật lí cao, lượng máu vô cùng nhiều, tốc độ bình thường, đầu lớn, lại ghê tởm muốn chết, còn có [kỹ thuật hôn tất sát] vừa hôn liền chết ngay lập tức. . .” Cứ Đánh Không Chết cầm pháp trượng vẽ vẽ trên mặt đất, “Như vậy xem ra thật sự rất là khó đánh.”
“Kỳ thật chúng ta có 18 người cộng thêm 1 NPC, nhân yêu đầu trâu này bất quá chỉ là quái cấp 75, chúng ta không hẳn không có phần thắng.” Hội trưởng nói.
“Nếu bỏ qua việc chúng ta nhìn thấy quái kia liền bị lôi hóa đá phun đến rối tinh rối mù, giả thiết của hội trưởng cậu cũng không có vấn đề.” Mọi người nói.
“Phun phun riết cũng quen thôi ~ các cậu bây giờ không phải cũng quen rồi sao?” Hội trưởng cười hì hì nói.
── Hội trưởng mi là tự kỷ quá độ thẩm mỹ biến thái hay quá tự tin vậy??
Hoa Cúc che mặt: “Tôi rốt cuộc cảm thấy ở cùng với tên hội trưởng RP thấp này là không hay ho thế nào rồi, chơi trò chơi cũng có thể gặp được nhiều nhiệm vụ kỳ quái như thế. . .”
“Ê ê, là trò chơi này kỳ quái được không?” Hội trưởng buồn bực nói.
Bất Động vỗ vỗ vai hội trưởng: “Hội trưởng, mọi người đã quen với việc gặp phải chuyện xấu liền đổ cho cái RP của anh rồi, thân là hội trưởng, anh phải gánh trách nhiệm làm đối tượng cho mọi người phát tiết!”
“Này này này. . .”
“Nhưng mà thật sự rất kỳ quái a, đều là công hội, tại sao người ta chơi bình thường còn chúng ta lại liên tục gặp phải các loại tình huống XXOO bất bình thường thế này chứ?” JQ Vạn Tuế buồn bực nói.
Mọi người im lặng chừng ba giây, trăm miệng một lời đáp: “Bởi mới nói là do chúng ta có hội trưởng đó!”
Nháo đủ xong, mọi người vẫn quyết định xông vào trong mê cung một lần.
Đã vòng vo ba ngày trong mê cung, các đội viên phân đội ba quen đường đi phía trước dẫn đường, mọi người cùng nhau đi vào.
Bởi vì là liên đội, chỗ phân đội ba đã đi có mở trong bản đồ của mọi người, mọi người thuận theo đi về phía trước, một bên nghe Yểm Mị Ly Hồn giải thích tình huống trong mê cung.
“Mê cung này thật sự rất quỷ dị, nói nó là phó bản . . . quái lại liên tục sinh cái mới; nói nó không phải phó bản. . . nhưng vừa tiến vào mê cung lại không thể liên lạc với bên ngoài. Hai ngày trước chúng tôi đi vào trong, một bên đánh một bên trốn, chạy hơn phân nửa bản đồ, cuối cùng đến lúc thật sự chống đỡ không nổi mới quay trở về.”
Hội trưởng sờ sờ cằm nói: “Nếu quái này khó đánh như vậy, tốc độ lại không nhanh, tôi thấy chúng ta vẫn có thể chạy trốn, cứ thẳng một đường đi vào bên trong tìm NPC rồi tính sau.”
Mọi người gật gật đầu.
“Cẩn thận, quái xuất hiện!” Trong Suốt chỉ chỉ góc váy bồng bồng của nhân yêu đầu trâu đang thò ra.
Con quái kia hiển nhiên cũng chú ý tới bọn họ: “Các vị ~ ta hữu lễ ~”
Tóc gáy mọi người dựng thẳng.
“Mọi người chạy mau!” Yểm Mị Ly Hồn lệ rơi đầy mặt nhanh chân bỏ chạy: “Câu tiếp theo của nó chính là [tới hôn một cái đi ~] đó! !”
Mọi người nổi da gà, lập tức chạy theo Yểm Mị Ly Hồn phóng qua thông đạo bên cạnh.
Con Minotaurus kia xách cái váy ngắn đến đùi, chu miệng vọt về phía bọn họ: “Các vị ~ đừng không để ý tới người ta chứ ~ đến hôn cái nào ~~~”
Mọi người gào thét chạy như điên: “Đừng có lại đây đồ điên! ! ! !”
Không may là, đoạn thông đạo kia lại xuất hiện thêm một yêu quái đầu trâu mặc áo da nữ vương bó sát người, đi tất lưới, cầm trong tay roi da còn có đeo nơ bướm.
“Các anh đẹp trai ~” vẫn là giọng nam trầm thấp khí thế mười phần như cũ, “Nha ha ha ha ha ha ha ~ mau qua đây cho ta ôm cái nào ~~~” thêm cái nụ cười đúng chuẩn nữ vương.
“Đáng sợ quá á á á á! ! ! !” Mọi người vừa chạy vừa rống, “Đây là cái tình huống gì vậy trời! !”
“Trước có sói sau có hổ. . . Í quên, không đúng, là trước có trâu sau cũng có trâu!” Trong Suốt trả lời.
“Lẻn qua chân nó đi!” Hội trưởng nhanh chóng hóa thú, Tiểu Trong Suốt một phát bắt được lông cổ của hắn, xoay một cái nhanh chóng ngồi lên cưỡi.
Đinh, hệ thống Thiên Âm: “Người chơi Thực Ra Thì Ta Thật Trong Suốt cưỡi chồng, đạt được độ JQ phu phu 1000 điểm, cấp bậc JQ bay lên LV4.”
“Bây giờ là lúc nào rồi mà còn thưởng cho ba cái này! !” Trong Suốt buồn bực.
Hội trưởng chở Trong Suốt nhảy lên trên tường mê cung, nhảy mấy cái vòng qua nữ vương Minotaurus, một đường chạy thẳng về phía trước.
“Hội trưởng đáng ghét! Dám bỏ chạy trước! !” Mọi người bất mãn hét lên.
Không Chết ôm Tử Oanh mở ra cánh của đọa thiên sứ, nhanh chóng bay qua đầu Minotaurus. Bất quá cái trò chơi này khi bay cắt giảm MP, hắn vừa mới bay vọt qua liền rơi xuống đất, vội thu cánh dùng hai chân bỏ chạy.
Mọi người thi triển thân thủ, một trận chạy loạn, cuối cùng cũng vòng qua được nữ vương Minotaurus, tiếp tục chạy trối chết.
Bất quá hai con Minotaurus kia cũng không có ý định từ bỏ.
“Này này ~ hôn một cái đi ~”
“Các nô lệ của ta ~ đừng chạy chứ ~~”
“Đến ôm một cái thôi ~ xem mị nhãn tập kích của ta nè ~”
Phanh ──
Một vật thể hình tim màu hồng nhạt sát qua đỉnh đầu mọi người, đụng vào vách tường mê cung, làm thủng ra một cái động lớn.
“Mẹ nó! Đây mà gọi là liếc mắt đưa tình? ? ! ! !” Cứ Đánh Bất Động mắng, “Đụng trúng không phải là ngủm luôn à? !”
“Dĩ nhiên là không!” Tiền Nghệ liều mạng chạy trốn, “Chạy như vậy mới là chết thật đó! !”
“Má ơi! Phía trước cũng có!” Hội trưởng chạy phía trước hét lên: “Mặc váy múa ba lê! Bốn con! !”
Phía trước thông đạo là một cửa thông đạo lớn, cũng là vị trí xa nhất mà phân đội ba đi đến, nơi đó có bốn con Minotaurus mặc váy múa ba lê đang nắm tay đứng cùng một chỗ.
“Đây chẳng lẽ là bốn con thiên nga nhỏ trong truyền thuyết? ? !” Hoa Cúc trừng mắt nói.
Mọi người đồng loạt rùng mình một cái.
── Hoa Cúc đúng là hiểu rõ nhất.
Mọi người mới bước một bước vào cánh cửa kia, bốn con Minotaurus liền bắt đầu nhảy điệu múa bốn con thiên nga nhỏ, thân thể cao lớn nặng nề làm cho toàn bộ mê cung đều chấn động.
Phía sau bọn họ, công chúa loli và nữ vương Minotaurus cũng đã đuổi tới.
———————————
Chương 79
Phương pháp giải nhiệm vụ sai lầm dẫn đến bi kịch
“Lại có sáu con!!” Cứ Đánh Bất Động phát điên.
“Bị bao vây rồi!!” Tiền Nghệ rớt nước mắt, “Hướng kia cũng là trâu a! !”
Cứ Đánh Không Chết nâng trán: “Bây giờ tôi tình nguyện chết trở về thành.”
“Phía sau có bốn con? Có ba lối đi? Mỗi người một lối?” Trong Suốt hô.
“Trong Suốt cậu chọn một lối chạy đi! Chúng tôi đi cùng cậu ~” Hoa Cúc la đáp lại.
“Trong Suốt RP cậu cao a ~~”
“Ngàn vạn lần đừng để Hội trưởng chọn a!!”
Trong Suốt vỗ vỗ Hội trưởng, “Chúng ta đi lối ở giữa?”
Hội trưởng gật đầu, vọt tới trước mặt bốn con Minotaurus, sử dụng [Gầm thét], làm rớt 3% máu của Minotaurus, cũng gây hiệu quả choáng 5 giây.
“Mọi người thừa dịp bây giờ mau xông vào lối giữa đi!” Hội trưởng rống lên một tiếng, chở Trong Suốt xông về phía trước.
“Được!” Mọi người đồng thanh, nhanh chóng xông qua cửa Minotaurus, chạy thẳng tới cái lối kia.
Lối đi vẫn phía trước vẫn kéo dài, hình như không phải là tử lộ.
Vài giây sau, phía sau mọi người truyền đến tiếng rống của Minotaurus, chúng nó hẳn đang đuổi theo, mặt đất chấn động vô cùng.
Mọi người đầu đầy mồ hôi, tăng nhanh tốc độ chạy trốn.
Trước mặt thông đạo xuất hiện ánh sáng.
“A a! Trong Suốt RP của cậu quả nhiên không tệ, hình như không có chọn trúng tử lộ!” Hoa Cúc cao hứng nói.
Một giây sau khi mọi người lao ra khỏi lối đi tiến vào đại sảnh thì càng muốn nổi điên.
Sáu con Minotaurus mặc váy khiêu vũ nháy nháy mắt gắn lông mi dài thượt nhìn bọn họ.
“Trong Suốt! ! ! ! RP của cậu là đồ quỷ! ! ! !” Nhìn khắp bốn phía hoàn toàn không tìm thấy lối ra mọi người phát điên.
“Tôi cũng không biết a a a a!” Tiểu Trong Suốt lệ rơi đầy mặt.
Nhóm Minotaurus bắt đầu nhảy lên khoe bắp đùi.
Đinh, hệ thống Thiên Âm: “Minotaurus sử dụng kỹ năng, mọi người mù 20 giây tại chỗ.”
“Mẹ nó!” Cứ Đánh Bất Động mắng: “Tôi còn chưa có tự chọc hai mắt mà hệ thống đã làm tôi mù rồi !”
“Đây là mê cung quỷ quái gì a a!”
“Phó bản Minotaurus những trò khác cũng không đáng sợ như thế! !”
“Vậy đại khái có thể coi như là phó bản kinh nhất lịch sử a! !”
“Mà nè, chúng ta có cần tiến sát vào nhau hay không?” Cứ Đánh Không Chết hỏi, “Nghe thanh âm thì những con Minotaurus kia cũng đã đuổi tới nơi rồi.”
“Tôi ngất! Cái gì cũng không nhìn thấy thì làm thế nào?!”
“Trốn lên phía trước được không?”
“Tôi thấy chúng ta cứ dứt khoát không cử động đợi chết về nhà luôn đi.”
Đinh, hệ thống Thiên Âm: “20 giây đã hết, người chơi khôi phục thị lực.”
Mở mắt, hình ảnh đầu tiên mọi người nhìn thấy là trước sau có một đống Minotaurus chu miệng xông tới.
“Má ơi! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”
Tử Oanh nhanh chóng từ trên người Không Chết nhảy xuống, rút ra bảo kiếm đi lên trước, “Mọi người có thể bay lên thì bay lên, không biết bay ta dùng kiếm chở người đó.”
Tất cả thành viên có cánh lập tức giương cánh bay lên giữa không trung, Hội trưởng, Trong Suốt và Hoa Cúc, Cá, cả bọn một kéo một, túm lấy kiếm Tử Oanh chậm rãi bay lên không trung.
“Ê ê còn tôi nữa! !” Cứ Đánh Bất Động nhảy một cái, bắt được chuôi kiếm.
Kiếm Tử Oanh lập tức nghiêng xuống.
“Nhân số các ngươi quá nhiều, quá nặng ta bay không được! !” Sư thúc phiên bản thiếu niên nước mắt ngắn dài.
“Sư thúc cố gắng đi!” Các đội viên một kéo một treo ngược ở dưới kiếm nhìn Minotaurus nhảy đát đát bên chân, khẩn trương hét to.
“Nhưng thật sự quá nặng! ! !” Tử Oanh khó khăn khống chế phương hướng kiếm, thật vất vả bay lên hơn mười thước giữa không trung.
Thoát khỏi hiểm cảnh mọi người thở ra một hơi.
“. . . . . . . . . Ta đói bụng. . .” Sư thúc đột nhiên nói.
Mọi người luống cuống ngẩng đầu lên nhìn, tiến độ trên đầu Tử Oanh quả nhiên đã thấy đáy rồi.
“Sư thúc không nên thoát lực a a a a a sẽ rơi đó! ! !” Tiểu Trong Suốt lệ rơi đầy mặt hô to.
“. . . Không được. . .” Tử Oanh đột nhiên thoát lực, kiếm mất đi khống chế chở một đống người phóng thẳng về phía vách tường.
Rầm oành ──
Vách tường bị mọi người đụng thủng một lỗ to, Cứ Đánh Không Chết vội vàng bay qua xem xét tình trạng mọi người, thấy thanh máu của mọi người chỉ còn đáy liền gấp rút tăng máu.
Tử Oanh té ở trên thân mọi người, không có bị thương, nhưng độ ăn no đã thấy đáy, vẫn ở trong trạng thái không thể động đậy.
Chỗ mọi người đụng vào hình như là một thư phòng, nhóm Minotaurus không thể đi vào, không thể làm gì khác ngoại trừ rối rít tản đi.
“Đau quá. . . Nơi này là chỗ nào?” Mọi người rên rỉ nói.
“Nơi này là điện văn thư hồ sơ bên trong Vạn Ma điện.” Một thanh âm dịu dàng trả lời.
“Ê ê ~ là NPC!” Hội trưởng từ trên mặt đất nhảy lên.
NPC thoạt nhìn chính là kiểu quan văn hiền lành cười với mọi người: “Ta là Senore, quan văn số 327 Vạn Ma điện.”
“Anh chính là NPC thứ ba chúng tôi cần tìm sao?” Yểm Mị Ly Hồn kích động hỏi.
“Đúng vậy, xin lấy ra bài thủy tinh và đầu lâu thủy tinh các ngươi lấy được.” Senore mỉm cười nói.
“Đầu. . . Đầu lâu?” Mọi người hồi tưởng lại đầu lâu thủy tinh còn đang ở trước Vạn Ma điện, vô cùng luýnh quýnh: “Chúng tôi không có lấy. . .”
NPC kia ngây người một chút: “Vậy các ngươi. . . Vậy nên các ngươi mới xông vào mê cung phòng ngự à. . .”
Mọi người càng thêm luýnh quýnh: “Không phải đi từ nơi này sao?”
Senore lắc đầu: “Dĩ nhiên không phải, các ngươi chỉ cần lấy đầu lâu từ trên cây cột xuống, cửa sẽ tự động mở ra.”
Hắn chỉ chỉ đại môn bây giờ đang đóng chặt, “Bất quá, cái cửa này chỉ có thể mở ra từ bên ngoài, cho nên, chỉ sợ các ngươi phải trở lại phía trên rồi.”
“. . . . . . . . . . . . . . .”
“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”
“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”
“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”
“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”
“Thiệt không vậy. . . ? ?”
“Thiên chân vạn xác.” Senore nói.
*Trăm ngàn lần là thật
Mọi người nhìn cái lỗ mà bọn họ đụng thủng, phía ngoài còn một đống yêu quái đầu trâu đang quanh quẩn ở đó, nước mắt chảy đầy mặt: “Thằng ngốc nào không lấy đầu lâu xuống mà còn làm ra một cái lỗ như vậy?!”
Nhật Nguyệt Minh Hồ run rẩy giơ tay.
Senore lắc đầu bất đắc dĩ nói: “Các ngươi chưa chơi nhiều trò sao? Thấy vật thể kỳ quái gì việc đầu tiên nhất định phải đem cất vào trong bao mới được chứ!”
Mọi người nước mắt lại rớt: “Không còn cách nào khác sao?”
Senore buông tay: “Nhất định phải đem đầu lâu và bài thủy tinh giao cho ta, không thì các ngươi phái đại diện đi lấy cũng được.”
Mọi người nhất trí đụng ngã Hội trưởng: “Hội trưởng! ! !”
Hội trưởng anh anh anh anh: “Các người nhẫn tâm để tôi đi sao?!”
Mọi người liều mạng gật đầu: “Chúng tôi nhẫn tâm! !”
Hội trưởng im lặng nhìn trời.
Trong Suốt gãi gãi đầu: “Cái kia. . . Để tôi đi đi.”
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Trong Suốt: “Hả?”
Hoa Cúc vỗ vỗ vai Trong Suốt: “Không sao đâu Trong Suốt, cậu không cần ra mặt vì chồng, Hội trưởng đại nhân da dầy thịt thô, không chết được đâu ~”
Trong Suốt nhức đầu: “Không phải, tôi chỉ là vừa nhớ tới. . . Cái kia. . . Tôi là trong suốt a.”
Mọi người gật đầu: “Đúng vậy ~”
“Tôi có kỹ năng của chủng tộc trong suốt. . . Quái kia. . . Đoán chừng không nhìn thấy tôi. . .”
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra còn có một chiêu này!!”
Hội trưởng cảm động ôm lấy thắt lưng Trong Suốt: “Vợ à em là tốt nhất ~~~”
Đinh, hệ thống Thiên Âm: “Người chơi Thực Ra Thì Ta Thật Trong Suốt vì chồng hy sinh, thay chồng xuất chinh, gây ra JQ, đạt được 3000 điểm kinh nghiệm.”
Tagged: Võng Du Chi Bát Quái Ma Giới
[…] ♥ Chương 78 ♥ Chương 79 ♥ Chương […]
LikeLike
Nàng ới ta nói nàng là 2c rùi mà @.@
LikeLike
ớ, thể nào thấy dài, để chữa lại =]]]
LikeLike
(*´▽`*) Cái kết của cái mê cung này đúng là ko đỡ nổi lun (“▔□▔)
LikeLike