NLKT – Chương 40 ~ Q3

Chương 40: Minh Thương tới chơi

Ngân Huyễn dựng thẳng đứng ở cạnh cửa, “Nhìn chằm chằm” Cửa phòng, căm giận vô cùng đối với năng lượng kết giới cách trở mình, nếu không phải nó và Lạc có nhàn nhạt tinh thần liên lạc, cảm giác được tâm tình Lạc giờ phút này coi như không tệ lời mà nói…, nó liền muốn xông vào rồi. Mặc dù trong lòng nó kính sợ cùng e ngại với Hiên Viên Khuynh Thế đã thâm căn cố đế, nhưng Lạc là từ khi nó có ý thức bắt đầu chính là chủ tử bất kể như thế nào cũng phải thủ hộ.

Lắc lắc thân thể, Ngân Huyễn hưu một tiếng bắn ra đến trên ghế mềm trong phòng khách, cọ cọ, cảm giác không tệ rên rỉ một tiếng. Bất quá, ừm, thượng quân thật đúng là hạ thủ không lưu tình, đánh cho nó đau chết. Sau đó, cùng với ý nghĩ “Không biết Lạc có thể bị thượng quân ăn luôn” , Ngân Huyễn cuốn cong thân thể giống con rắn tiến vào trong mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau.

Thứ gì ở sờ nó? Ngứa chết rồi ! Ngân Huyễn khó chịu uốn éo người, hướng gì đó quấy rầy giấc ngủ mình quăng một cái, sau đó lật người lại hướng trong khe ghế dùng sức chui, buồn đầu tiếp tục ngủ ngon.

Bất quá, động tác như vậy từ một vũ khí hình chỉ bạc làm ra, đủ mười phần quái dị, chơi thật khá!

Đầu sỏ gây nên đứng ở bên cạnh ghế, ánh mắt phát ra lục quang, nhìn chằm chằm Ngân Huyễn, rất giống sói đói thấy thỏ, một người cầm một cây cỏ đùa meo meo , ở trên người Ngân Huyễn nhẹ cọ cọ. Né tránh một nhát roi Ngân Huyễn vứt tới, sau đó liền thấy một màn kia, bao gồm mọi người chung quanh xem cuộc vui không tự chủ được cười phun ra ngoài.

Lục quang trong mắt Hiên Viên Du Liên càng thêm sâu, động tác trên tay không ngừng, cùng hai người Lang Phong La Phỉ Tử liếc nhau một cái, trên khuôn mặt xinh đẹp là tràn đầy nụ cười quỷ dị, “Hắc hắc. Người nầy thật là tốt chơi nha!”

Hai người Lang Phong La Phỉ Tư gật đầu lia lịa, “Không sai, thật sự là quá tốt chơi.” Không khỏi nhướng nhướng mày, trong đôi mắt cũng lóe ra hứng thú ác liệt, đồng thời ở trong lòng cảm thán Ngân Huyễn cùng người khác bất đồng.

Hiên Viên Thanh Ngọc ôm Tiểu Băng Hùng lười biếng còn buồn ngủ lẳng lặng xem sách, quét qua một màn trước mắt, khóe miệng hàm chứa nụ cười, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mạc Phong, Địch Nguyệt cũng làm xem cuộc vui nhiều hứng thú xem xét, trong mắt có chút hả hê rõ ràng. Hừ hừ, lần trước Ngân Huyễn trêu chọc bọn họ nhưng là tương đối khắc sâu ấn tượng .

Mà Lang Vân coi như là làm”Bảo mẫu”, thì tại trong phòng bếp buồn bực vì mọi người thu thập tàn cuộc khi mọi người ăn xong. Trong lòng ai thán, nghĩ hắn huyết mạch Lang hoàng tộc, đường đường nam tử hán, làm sao hiện tại biến thành bảo mẫu vạn năng rồi hả ? Nếu nói là vì Tiểu Điện Hạ, hắn cam tâm tình nguyện, không lời nào để nói, nhưng làm sao Địch Nguyệt mấy tên kia cũng muốn hắn chiếu cố? Buồn bực, thật rất buồn bực!

Nhìn lại ba người Hiên Viên Du Liên đang chơi hăng say, liếc mắt tiếp tục công việc trong tay. Ba người này, lá gan thật là lớn, chẳng lẽ không sợ lát nữa Ngân Huyễn tỉnh lại sau trả thù bọn họ sao?

Bất quá mọi người cũng có chút không giải thích được, Ngân Huyễn không phải là vẫn cùng Nguyệt Lạc như hình với bóng , làm sao lại chạy tới trên ghế ngủ?

————————————————————————————-

Trọng đồng mặc sắc ôn nhu ngưng mắt nhìn tiểu nhân nhi tựa tại trọng lòng ngực của mình ngủ say, cặp mắt tuyệt thế kia nhắm chặt lại, chung quanh vành mắt có chút đen, trong lòng Hiên Viên Khuynh Thế xông ra vô hạn thương tiếc, tối hôm qua thực làm mệt hài tử này rồi.

Chưa bao giờ có thời điểm thất khống như vậy, hài tử này thật sự là quá mê người, làm hại mình một lần lại một lần muốn y, hận không thể đem y tan ra tiến thân trong cơ thể, khắc vào trong cốt nhục.

Đầu ngón tay Hiên Viên Khuynh Thế ôn nhu vuốt ve gương mặt Nguyệt Lạc, từ mặt mày, đến chóp mũi, lại trượt đến đôi môi đỏ mọng có chút sưng khẽ đóng mở này, ở dưới ánh mặt trời liễm diễm mà xinh đẹp sáng bóng dễ chịu mười phần khiêu khích Hiên Viên Khuynh Thế. Ánh mắt hơi chuyển, nhìn về phía bả vai gầy yếu lõa lồ ở phía ngoài chăn đơn, trên da thịt trắng nõn non mềm từng dấu hôn trùng trùng điệp điệp mang đến một loại mãnh liệt đánh sâu vào thị giác.

Đem góc chăn mỏng vén lên, Hiên Viên Khuynh Thế tiểu tâm dực dực tung mình xuống giường. Tối hôm qua điên cuồng, làm cho chân Nguyệt Lạc đến bây giờ cũng vô pháp khép lại, trên đùi trắng noản cũng tràn đầy dấu hôn, nhất là bên đùi trong, số lượng nhiều nhất. Hiên Viên Khuynh Thế cẩn thận kiểm tra chỗ tối hôm qua bị hắn sử dụng quá độ, đã sưng đỏ rồi, nhưng may là, không có xé rách.

Thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng Hiên Viên Khuynh Thế câu lên nụ cười thỏa mãn lại có chút bất đắc dĩ.

Vốn hắn là không muốn ở trước khi Cửu Nhi trưởng thành đụng y, dù sao có một lần sẽ có lần thứ hai lần thứ ba, nhưng niên kỷ Cửu nhi thừa hoan như vậy, thật sự là có chút sớm. Cho nên, hắn căn bản là không chuẩn bị những thứ đồ kia, tối hôm qua nếu không phải Cửu Nhi lấy ra trơn tề, giờ phút này chỗ kia không biết sẽ bị xé rách thành hình dáng ra sao.

Thật không biết đầu nhỏ này suy nghĩ cái gì, làm sao lại đem vật kia chuẩn bị tốt?

Ánh mắt mỉm cười đọng lại ở trên màu đỏ xinh đẹp này, tay Hiên Viên Khuynh Thế không tự chủ được sờ soạng đi tới, dọc theo cửa huyệt đảo quanh chung quanh, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cái loại cảm tuyệt chặt chẽ lửa nóng tiêu hồn này, mâu sắc Hiên Viên Khuynh Thế dần dần chuyển trầm, u ám không thấy đáy, màu đen dày đặc hướng chỗ tròng trắng mắt di chuyển.

“Ưm.” Phía sau ngứa khiến cho không thoải mái, Nguyệt Lạc giãy dụa thân thể một chút, bất mãn hừ lên tiếng .

Hiên Viên Khuynh Thế vội vàng thu tay lại , vuốt vuốt cái trán, nhìn bảo bối nhi tử ngủ đến trầm trầm, chút thở dài bất đắc dĩ , hắn đối với Cửu Nhi thật sự là càng ngày càng không có sức chống cự.

Khẽ hôn trán Nguyệt Lạc một cái, Hiên Viên Khuynh Thế phất qua tóc đỏ vướng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đem chăn đắp lên cho Nguyệt Lạc.

—————————————————————————————-

Cốc cốc ——

“Địch Nguyệt, đi mở cửa.” Hiên Viên Du Liên đầu cũng không ngẩng lên nói, chọc đến gương mặt tuấn tú của Địch Nguyệt co quắp không ngừng, bất quá vẫn là nhận mệnh đứng lên đi mở cửa.

La Phỉ Tư nhìn Địch Nguyệt hiển nhiên bị làm ngây ngẩn cả người, dừng lại động tác trong tay trên mặt nghi ngờ hỏi: “Ai vậy?”

“Ách, xin hỏi ngươi tìm ai?” Nghe được thanh âm La Phỉ Tư, Địch Nguyệt trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, nhìn người ở phía ngoài.

Một câu hỏi này, thái độ lễ phép lập tức kinh ngã mọi người bên trong phòng. Mẹ nó, chung đụng nhiều ngày như thế, người nào nhìn thấy Địch Nguyệt có lễ phép như vậy? Hoặc là nói hai chữ lễ phép căn bản là cùng hắn không dính nổi a!

Bị quấy rầy càng ngày càng nghiêm trọng, Ngân Huyễn giận! Tối hôm qua bị Thượng Quân đánh cho rất đau, bây giờ còn bị nghiêm trọng quấy rầy giấc ngủ, đang chuẩn bị dạy dỗ một chút lũ tiểu tử to gan lớn mật này, nhưng phát giác quấy rầy trên người biến mất, cùng lúc đó, còn ngửi được một cỗ hơi thở chán ghét, trong nháy mắt thanh tỉnh lại.

Nhìn Minh Thương mặt mỉm cười đi tới, phản ứng của mọi người đều bất đồng.

Hiên Viên Du Liên mắt mạo hồng quang, La Phỉ Tư cộng thêm Tiểu Băng Hùng mơ hồ, Hiên Viên Thanh Ngọc ôn nhuận cười, Địch Nguyệt Lang Phong nhướng mày ngây ngẩn cả người, Mạc Phong vẻ mặt cẩn thận ngưng trọng. Phần lớn trong lòng ở thở dài nói: thật là người đẹp a!

Vẫn là trang phục tối ngày hôm qua, tóc dài xanh thẫm đơn giản buộc ở sau ót, cả người đắm chìm trong ánh nắng sáng sớm , quang ảnh mông lung lần lượt thay đổi làm cho hắn thoạt nhìn thần bí khó lường, mê hoặc tâm phách người. Không tuấn lãng vô song, khí phách thiên thành bằng Hiên Viên Khuynh Thế, nhưng khuôn mặt tuấn dật tao nhã mang theo nụ cười khẽ, thoạt nhìn thân cận nhu hòa, có mị lực bức người.

Ưu nhã mà cao quý, mắt mèo xanh thẫm thần bí nhất nhất quét qua mọi người bên trong phòng, nghiêng mắt nhìn đến Ngân Huyễn trên ghế cùng bộ dáng ba người bên cạnh ghế, trong mắt bất kỳ đột nhiên hiện lên mạt nụ cười cùng thú vị, “Xin hỏi Nguyệt Lạc có ở đây không?”

Mắt xanh đen của Mạc Phong hiểu rõ lạnh lùng đánh giá Minh Thương, hắn cảm giác được thực lực của người này cao hơn mình không ít, mặc dù hắn không có phát ra một chút khí thế, nhưng là bằng nhạy cảm của Thánh giai ma thú, trong lòng có loại áp bách sợ hãi không hiểu. Hơn nữa, Nguyệt Lạc? Người này biết tên đích thực của tiểu chủ tử, lấy thực lực của hắn, nhìn lại thái độ lễ phép của hắn, nghĩ đến chắc không phải là địch nhân.

Hiên Viên Thanh Ngọc cười ôn hòa như cũ, chẳng qua là trong tươi cười nhiều chút ít phòng bị.”Cửu đệ còn chưa thức dậy, ngươi trước ngồi xuống chờ ••••••”

“Nha , ngươi tới làm cái gì?” Lời Hiên Viên Thanh Ngọc còn chưa nói hết liền bị thanh âm mang theo tâm tình chán ghét rõ ràng của Ngân Huyễn cắt đứt.

Bất ngờ bắn lên, Ngân Huyễn bắn tới trước mặt Minh Thương, mũi nhọn lóe ra hàn quang lạnh lẽo hướng về phía khuôn mặt Minh Thương quăng qua, bất quá không nghi ngờ chút nào bị hai ngón tay vươn ra của Minh Thương dễ dàng kẹp lấy, vô luận Ngân Huyễn động làm sao cũng tránh thoát không ra.

“Ngân Huyễn, ta tới xem Nguyệt Lạc một chút.” Minh Thương bất đắc dĩ, đối Ngân Huyễn chán ghét mình không để ý, ánh mắt nhìn Ngân Huyễn giống như là nhìn một tiểu hài tử cáu kỉnh.

Nguyên nhân Ngân Huyễn chán ghét hắn, hắn rõ ràng, cho nên hắn sẽ không có thể nói cái gì. Mặc dù Nguyệt Lạc chẳng bao giờ trách hắn, nhưng hắn cũng như cũ không thể quên được, đừng nói chi là Ngân Huyễn đem Nguyệt Lạc cho rằng ý nghĩa duy nhất mình tồn tại.

Đám người Hiên Viên Du Liên nhìn một người một vật đứng ở trong phòng, khóe mắt đều có chút co quắp, không biết nên nói gì.

Ngân Huyễn tức giận cùng địch ý, cùng với Minh Thương bất đắc dĩ cùng dung túng đối Ngân Huyễn làm cho mọi người có chút không giải thích được, mà đối với Minh Thương dễ dàng chế trụ Ngân Huyễn cũng là kinh hãi không dứt. Bất quá thấy một màn như vậy, mọi người cũng hiểu , người này cùng Nguyệt Lạc đích xác có quen biết.

Minh Thương buông ra Ngân Huyễn, Ngân Huyễn chiếm cứ ngồi ở trên ghế, đến cũng thật không làm khó nữa. Từ trong giọng nói Minh Thương, nó nghe ra dung túng cùng nhẫn nhịn, hơn nữa, tối hôm qua nó cũng nghe đến hết thảy. Mặc dù còn có một ít chuyện Minh Thương không có nói rõ, nhưng nó cũng rõ ràng Minh Thương vì Nguyệt Lạc bỏ ra bao nhiêu, trong lòng đến là rất bội phục .

“Ách, cái kia ••••••”

“Có thể gọi ta Minh.” Minh Thương khẽ gật đầu với Hiên Viên Du Liên cười nói.

“Được, Minh, ngươi ngồi xuống chờ một chút, ta đi gọi Tiểu Nguyệt, hiện tại y hẳn là tỉnh.” Hiên Viên Du Liên nói qua liền bỏ lại đồ trong tay, xoay người đi lên lầu gọi.

“Không cần, để cho y hảo hảo ngủ đi!” Sủng nịch trong giọng nói không hề che dấu, mắt mặc lục quyến luyến mà ôn nhu nhìn cửa phòng của Nguyệt Lạc. Nhưng ngay sau đó khẽ cau mày, kết giới. Hơi thở này, là thuộc về Thượng Quân.

“Lạc tên kia hiện tại khẳng định ngủ như chết, tiểu nha đầu phiến tử, không nên đi quấy rầy y.” Ngân Huyễn nghiêng mắt nhìn Hiên Viên Du Liên, trong giọng nói mang theo khinh bỉ cùng khiêu khích.

Mới vừa rồi chính là nha đầu này dẫn đầu quấy rầy giấc ngủ của mình, có câu nói như thế nào, thù này không báo không phải là quân tử.

Hiên Viên Du Liên nhìn chằm chằm Ngân Huyễn, một người một vật mắt to trừng đôi mắt ti hí, nói không ra lời quỷ dị cùng khôi hài. Nhưng ngay sau đó, con ngươi Hiên Viên Du Liên khẽ chuyển động, thanh âm sâu kín vang lên: “Thứ gì ở đánh rắm, thúi quá!”

“Ngươi mới ở đánh rắm!” Cách một hồi mới kịp phản ứng Ngân Huyễn nhất thời rống to lên tiếng.

“Ha ha, thật là vừa thúi vừa ngốc.”

“Ta phải giáo huấn ngươi!” Tên đơn thuần lần nữa bị tức đến tru lên tiếng.

Chẳng qua là, một thanh âm băng lãnh không hề tâm tình lập tức đem lửa tức giận của Ngân Huyễn dập tắt.”An tĩnh.”

Tagged:

2 thoughts on “NLKT – Chương 40 ~ Q3

  1. […] | 40 | 41 | […]

    Like

  2. kunsdtret 19/02/2013 at 23:13 Reply

    lau hem len. co muk toc do van the >.<
    du sao van thas ss nhiu nhaz.
    ..thay thuong ban Minh the nao y…

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: