My Lord, My God II – 1 + 2

Sorry mấy nàng, dạo này bận quá nên chưa mần ăn gì đc (_ _!), truyện này đã làm từ trước, tính từ từ mới post nhưng thôi giờ post lun (tại chưa làm mấy truyện kia ko có gì để post u_u). Chúc các nàng ăn tết vui vẻ ^_^

My Lord, My God II

Tác giả: Sát Na Phương Nhan

Thể loại: thế chiến, cường thủ hào đoạt, chủ tớ, nhốt rape, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 1

Gặp lại

Năm 1949, mùa đông Vienna.

Trên bầu trời chậm rãi rơi xuống những bông tuyết màu trắng, người đi đường đều gắt gao rụt đầu lại, cầm những chiếc ô màu đen lớn bước nhanh qua dàn kiến trúc nghệ thuật của Vienna.

“Này, Andre, biểu hiện vừa rồi của cậu thật sự là cực kỳ giỏi! Mọi người đều hoàn toàn chìm đắm trong màn trình diễn của cậu!”

Trong đại sảnh âm nhạc thông đến hành lang của khách sạn bảy sao, Oscar bình thường luôn ổn trọng bình tĩnh giờ phút này hoa tay múa chân vui sướng đứng bên cạnh Andre, bởi vì quá mức vui vẻ mà dùng tay vỗ mạnh lên bả vai gầy yếu của Andre.

Andre là nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiếng sau thế chiến thứ hai, năm ấy mới 22 tuổi.

Andre không chỉ có dung mạo xinh đẹp và tài năng trình diễn đàn dương cầm, mà còn là một trong số ít binh lính Soviet sống sót rời khỏi trại tập trung của Nazi Đức.

Bởi vì thân phận đặc thù này mà sau chiến tranh cậu rất được các tổ chức từ thiện quốc tế và tổ chức đồng minh phản phát xít quan tâm.

Thân thể Andre khẽ lay động sau cái vỗ của Oscar, cậu quay đầu chớp chớp cặp mắt xanh thẳm, ngại ngùng cười nói: “Cảm ơn cậu, Oscar, cảm ơn cậu vẫn luôn ủng hộ tôi.”

Oscar phất phất tay, “Chúng ta là bạn tốt mà, Andre, nói chuyện này để làm gì?”

Oscar là chuyên viên do tổ chức đàn dương cầm chuyên nghiệp quốc tế phái đến cùng biểu diễn đàn dương cầm với Andre tại Vienna. Vì vậy, bắt đầu từ lúc chuẩn bị vào nửa năm trước, Oscar đã ở chung với Andre, chiếu cố cuộc sống của Andre, đồng thời còn giúp Andre sắp xếp đủ loại hoạt động giao lưu với xã hội thượng lưu.

Hai người tới trước thang máy, Oscar đưa tay ấn tầng trệt, sau đó nhìn về phía Andre.

“Andre, cậu muốn trở về phòng ngay hay là đến chỗ tôi uống vài ly?”

Andre đè huyệt thái dương, lắc lắc đầu: “Oscar, thật xin lỗi, tôi thật sự có chút mệt, trực tiếp trở về thì tốt hơn. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút.”

Oscar nhún nhún vai, “Được rồi, vậy cậu nhớ nghỉ ngơi cho tốt!”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oscar và Andre ở khách sạn tốt nhất tại Vienna, đây cũng là nơi hiệp hội dương cầm thanh niên quốc gia an bài riêng cho hai người.

Hai người trò chuyện trong thang máy, sau khi thang máy dừng lại liền tự mình trở về phòng.

Trở lại phòng xong, Andre thở một hơi thật dài. Từ lúc rời khỏi nơi đó đến nay đã gần bảy năm rồi, nhưng đôi khi giao thiệp với người khác vẫn còn có chút khó khăn. . . . . .

Andre cởi tây trang treo lên giá treo áo, sau đó đứng trước tấm gương to thật dài của khách sạn, đang chuẩn bị cởi bỏ nơ trên cổ thì đột nhiên bên ngoài truyền đến vài tiếng gõ cửa.

Andre mở cửa, thấy một vị bồi bàn khách sạn mặc tây trang màu trắng, thắt nơ màu đỏ đứng bên ngoài.

“Ngài Andreyevich, chủ tịch của chúng tôi mời ngài đi qua.”

Bồi bàn nói chuyện lễ phép, trên mặt nở nụ cười.

Andre nhíu mày, không biết chủ tịch khách sạn này tại sao lại muốn tìm mình, nhưng Andre cũng không có thói quen cự tuyệt người khác, vì thế cậu vẫn gật đầu đồng ý.

“Vậy anh chờ một chút, tôi thay quần áo trước đã.”

Bồi bàn tỏ vẻ tán thành, “Tôi ở cửa chờ ngài.”

Andre lập tức quay lại, cầm tây trang màu trắng mặc lên người rồi đi theo bồi bàn tới tầng cao nhất của khách sạn.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tầng cao nhất của khách sạn yên lặng đến kì lạ, trên tường treo đầy tranh thời trung cổ và một ít đèn cổ màu bạc, cả tầng lầu ngập tràn không khí lãng mạn thanh lịch.

Bồi bàn dẫn Andre đi tới trước một cánh cửa, sau đó cúi đầu nói: “Ngài Andreyevich, chính là chỗ này.”

“Xin hỏi, chủ tịch các anh là. . . . . .?”

Andre nghi hoặc nhìn bồi bàn, nếu muốn mình gặp chủ tịch, ít nhất phải cho mình biết tên họ của đối phương chứ.

Bồi bàn nhướng mày, chỉ cười, sau đó xoay người làm động tác mời vào, rồi cúi đầu muốn rời đi.

“Cảm ơn.”

Andre vẫn lễ phép nói lời cảm tạ, đứng ở cửa do dự trong chốc lát.

Andre cuối cùng cũng giơ tay lên, gõ cửa từng nhịp một, “Xin chào, tôi là Andreyevich.”

“Vào đi.” Bên trong truyền đến một thanh âm trầm thấp, không mang theo cảm xúc gì, tựa hồ còn có chút nghiền ngẫm.

Andre không tiếng động đẩy cửa ra, bước vào, sau đó rất lịch sự xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xoay người ngẩng đầu lên, Andre nhìn thấy một người đàn ông cao gầy đưa lưng về phía mình đang đứng trước cửa sổ sát đất, trên người mặc âu phục màu đen cao cấp may cắt hoàn hảo, tóc đen được chỉnh tề chải sau đầu, tay phải cầm một ly rượu đỏ, tay trái đặt trong túi quần âu phục màu đen.

Mạt thân ảnh quen thuộc luôn khắc sâu trong tâm hồn khiến cho Andre cả người không thể nhúc nhích, cứ như bị định trụ, da đầu cũng run lên.

—— Mọi thứ của người đàn ông này giống như hình cụ sắc nhọn nhất thế giới khắc vào trong đầu Andre.

Người nọ chậm rãi xoay người lại, ánh sáng chiếu lên gương mặt đẹp đẽ, đôi mắt màu xám bạc lạnh lùng nhìn về phía Andre.

“Cuối cùng cũng tìm được em rồi, cậu bé của tôi.”

Thanh âm trầm thấp lạnh lùng như cũ của người nọ, dễ dàng đâm xuyên qua nội tâm vẫn giả vờ kiên cường của Andre.

Andre ngơ ngác nhìn người nọ, không cần vài giây liền lập tức bất lực cúi đầu xuống, vài sợi tóc màu vàng rơi xuống từ đỉnh đầu che lại đôi mắt xanh thẫm kinh hoảng của Andre.

Sự tự tin mà bản thân xây dựng mấy năm qua ngay lập tức bị đập nát.

Tất cả mọi thứ —— sự lạnh lẽo, khát máu, và bóng tối như nước biển dồn dập tràn vào trong não Andre.

Andre theo bản năng rất sợ hãi người đàn ông này, hai chân cũng bắt đầu mềm nhũn —— Phải biết một điều rằng, khi nhìn thấy người đàn ông này ở trong mơ, Andre cũng sợ tới mức không dám lập tức tỉnh lại.

Rất nhiều lần, trước khi Andre tỉnh lại đều không tự chủ được nói mớ:

“Ludwig, Ludwig, tôi có thể tỉnh lại khỏi giấc mơ này không?”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thân thể nhịn không được nghiêng về phía sau, Andre có vẻ như muốn xoay người tránh né.

Người nọ thả tay buông ly rượu, bước từng bước vững vàng có phong thái đặc trưng của quân nhân, tao nhã tiêu sái đến trước mặt Andre.

Andre mở to hai mắt, chớp cũng không dám chớp, hai tay dán vào cánh cửa phía sau, đầu ngón tay bởi vì dùng sức ấn ván cửa mà trở nên trắng bệch, trong lòng bàn tay cũng chảy đầy mồ hôi. . . . . . Nhìn bóng dáng người nọ trên sàn nhà chậm rãi đi về phía mình, còn chưa kịp bình tĩnh lại, bàn tay mạnh mẽ có lực của người nọ đã bắt lấy cằm Andre.

“Muốn chạy?”

Người nọ như một con sói, cặp mắt màu xám bạc nhìn chằm chằm vào Andre.

Thân thể Andre kịch liệt run rẩy, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, “Chủ. . . . . .Chủ nhân.”

Người nọ tiến lên từng bước, Andre lập tức ôm hai chân hắn, nhắm mắt lại, theo thói quen dán sát gò má vào bên đùi hắn.

Nhiều năm điều giáo khiến Andre không tự chủ được, lúc ở gần người đàn ông này sẽ trở về khuôn mẫu mà hắn thích nhất.

Vì vậy, hai năm đầu sau khi rời khỏi trại tập trung, Andre hầu như không biết sống thế nào —— bởi vì cậu không có thói quen của mình.

Người nọ thấp giọng cười cười, “Ngoan.”

Lúc Andre ngoan ngoãn nghe lời, tâm tình của hắn luôn rất sung sướng.

Người nọ vươn ngón tay thon dài vuốt ve môi Andre, Andre mạnh mẽ đem ngón tay hắn ngậm vào trong miệng, không ngừng mút, thẳng đến khi nước bọt theo khóe miệng Andre chảy xuống.

Một đôi mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm người đàn ông đang nhìn xuống từ trên cao.

Người nọ cúi người xuống ngồi trên mặt thảm, mặt đối diện Andre, chỉ dùng một ngón tay nâng cằm Andre, môi Andre thoạt nhìn vô cùng mềm mại.

“Bảo bối, mấy năm nay có ai chạm vào em không?”

Andre mở to mắt, thân thể bởi vì sợ hãi mà co về phía sau, lắc đầu nói: “Không có, chủ nhân, không có. . . . . .”

Thân thể cậu, vẫn chỉ là của một mình hắn.

Nhiều năm trước, Andre đã được giáo dục tư tưởng như vậy ——  thân thể này không thuộc về cha mẹ, không thuộc về chiến hữu, không thuộc về quốc gia, không thuộc về bản thân. . . . . . Chỉ thuộc về hắn mà thôi.

Người nọ vừa lòng gật đầu, tay phải đột nhiên nắm lấy áo Andre, dùng sức kéo tây trang của Andre, sau đó là áo sơmi trắng bên trong, cúc áo trên áo sơmi lập tức rơi đầy đất.

Andre cảm thấy khó thở, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài.

Người đàn ông cúi đầu, đem Andre đặt ở trên đất, một bên vô cùng dịu dàng hôn lưng Andre, một bên cởi xuống quần Andre.

“Andreyevich.Tôi nghĩ rằng em đã chết. Nhưng mà, Thượng đế lại đem em tặng trở về.”

***

Chương 2

Ngươi đụng vào ta

【Giới thiệu vắn tắt bối cảnh: Trong thế chiến thứ hai, tù binh liên bang đặc biệt là tù binh Soviet lọt vào hệ thống giết hại hàng loạt trước người Do Thái, loại hình thức giết hại tập thể này bắt đầu vào mùa hè năm 1941. Trong cuộc “chiến tranh vệ quốc vĩ đại,” có 5.8 triệu sĩ quan và binh sĩ lọt vào vòng vây, sau khi phá vây thất bại trở thành tù binh của quân Đức.】

Tháng 10 năm 1941, Moscow.

Năm nay thời tiết ở Moscow có chút kì lạ, vừa cuối tháng 10 trời đã bắt đầu mưa, rơi tuyết nhỏ, thời tiết dị thường rét lạnh.

Andre bị quân đội Đức bắt làm tù binh trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại của liên bang Soviet, do chiến tranh tiến vào giai đoạn gay cấn, trên dưới Soviet, hầu như nam thanh niên khỏe mạnh trên 12 tuổi đều bị quân đội trưng binh đưa ra chiến trường.

Năm đó Andre ra chiến trường, chỉ mới 14 tuổi.

Một loạt tù nhân bị binh sĩ đảng vệ quân Đức cầm súng đưa đến trại tập trung ở vùng phụ cận Moscow, binh sĩ đảng vệ quân trông coi trại tập trung đều vô cùng tàn bạo, nhất là đối xử với tù binh Soviet, luôn dùng bất kì thủ đoạn tồi tệ nào.

Áp giải hàng người của Andre là một người đàn ông Đức cằm dài để râu, dáng người lực lưỡng, trên cổ có rất nhiều vết sẹo dữ tợn, thoạt nhìn cứ như hung thần ác sát.

Gã ta đi dọc theo hàng người bọn họ, miệng luôn mồm chửi, còn liên tục lấy roi quật bọn họ. Tuy rằng Andre không biết gã ta đang chửi cái gì, nhưng vẫn thấy vô cùng phản cảm.

Tất cả mọi người đều biết Nazi Đức cực kì oán hận binh lính Soviet, vì vậy binh sĩ đảng vệ quân trong trại tập trung đối xử với tù nhân cũng cực kì tàn nhẫn.

Đám người Andre bị bao vây, đầu hàng, tước vũ khí tập thể, sau đó bị đưa đến trại tập trung ở ngoại ô Moscow. Bọn họ đi bộ đến nơi này, đã đi suốt một ngày không được nghỉ ngơi.

Thời tiết lạnh lẽo lạ thường, đám người Andre cơ hồ đã chống đỡ hết nổi, nhưng bọn quân Đức vẫn không ngừng quật roi và dùng súng ép buộc bọn họ tiếp tục đi, Andre bị lạnh đến cả người cứng ngắc.

Đột nhiên, phía trước đội ngũ, một người đàn ông chống đỡ không nổi té nhào ra đất, binh sĩ đảng vệ quân trông coi lập tức đi qua, nhấc chân dùng sức đạp thân thể của hắn, miệng chửi liên tục bằng thứ tiếng Anh sứt mẻ:

“Đứng lên! Đồ heo Nga! Đứng lên! Đừng có giả chết!”

Tù nhân Soviet kia nằm trên mặt đất mặc cho gã đàn ông tùy ý giẫm đạp, thân thể cứng ngắc không nhúc nhích, có vẻ như đã hôn mê.

Gã râu ria bị hoàn toàn chọc giận, cầm súng dùng sức đập vào lưng và thân thể tù nhân Soviet nọ.

Tù nhân Soviet nằm trên mặt đất hộc ra một ngụm máu tươi, làm bẩn cả một vùng tuyết trắng.

Andre thật sự là nhìn không nổi nữa, chạy ra khỏi đội ngũ, vọt lên trước, đẩy cánh tay gã râu ria kia.

“Các người không được ngược đãi tù binh như vậy! Chuyện này trái với Công ước Geneva! Các người không thể làm như vậy! Mau dừng tay lại cho tôi!”

Gã râu ria quay đầu lại, hung tợn đẩy Andre xuống đất, giống như con chó điên mở to hai mắt, phát điên la lớn:

“Mẹ kiếp! Thằng nhóc này mày không muốn sống nữa có phải không?!”

Andre thân hình nhỏ gầy, chịu không nổi cú đẩy của gã ta, lảo đảo ngã về phía sau một bước, đột nhiên đụng vào một người.

Andre quay đầu lại, phát hiện phía sau mình là một sĩ quan Nazi.

Người đàn ông đội mũ, vành nón đè trên lông mày, trên vành nón có kí hiệu Nazi lấp lóe trong bóng đêm.

Andre hơi hơi nheo mắt lại, nhìn không rõ hai mắt thâm thúy của người đàn ông, chỉ nhìn thấy cánh môi đỏ sẫm trong ánh sáng mập mờ, thoạt nhìn lãnh khốc lạ thường.

“Ngươi đụng vào ta.”

Người nọ lạnh lùng nói, khóe miệng cũng không nhếch lên, cánh môi đỏ sẫm như trước mân cùng một chỗ, nhưng trong giọng nói tựa hồ cũng không phải tức giận, giống như chỉ đang trần thuật một sự thật.

Trên bầu trời màu xanh tối tăm đột nhiên có tuyết rơi.

Andre cảm giác được bông tuyết đọng trên lông mi của mình, khiến cho mí mắt trở nên lạnh lẽo, khiến cậu cảm thấy vừa lạnh vừa bất lực.

Đồng thời bởi vì khí chất băng lãnh của người đàn ông nọ, Andre chỉ biết ngơ ngác nhìn, không biết làm thế nào cho phải.

“A! Thật xin lỗi! Thiếu tá Ludwig!”

Gã râu ria vội vàng tiến lên, không ngừng cúi đầu khom lưng cúi đầu tạ lỗi với Ludwig, sau đó chỉa khẩu súng vào sau gáy Andre:

“Bây giờ tôi sẽ lập tức xử lí thằng nhóc Nga này! Nó dám làm bẩn quần áo ngài!”

Andre há miệng, nhất thời không nói nên lời.

Người đàn ông mặc áo khoác lông cừu màu đen, cổ áo cao tới bên má, thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ, hai tay đeo găng màu trắng, hình như chỉ những người khiết phích cực độ mới có thể có hành vi này.

Vành nón của vị thiếu tá che ở trên trán, Andre không nhìn thấy cặp mắt kia trong bóng đêm.

Người nọ đột nhiên giơ tay phải lên, ngăn gã râu ria lại.

“Các ngươi đi trước đi.” Hắn trầm giọng nói.

“Ngài thiếu tá, vậy thằng tù binh này?” Gã râu ria liếc mắt về phía người lính Soviet đang nằm trên mặt đất.

Ludwig lạnh lùng liếc gã râu ria một cái, “Đừng có giết người ở đây.”

Gã râu ria vội vàng cúi đầu, “Rõ, thiếu tá Ludwig!”

Andre chớp chớp mắt, từng bước lui về phía sau, vị thiếu tá Ludwig này cả người tản ra khí tức băng lãnh, khiến cậu có chút sợ hãi.

Một hàng dài tù binh ủ rũ từ phía sau đi qua Andre.

Vài binh sĩ đảng vệ quân chạy lại mang tù binh vừa rồi nâng đi.

Andre nhỏ giọng nói: “Thật sự rất xin lỗi, thiếu tá. Tôi không phải cố ý đụng vào ngài, xin ngài tha thứ.”

Người nọ mím môi, giơ tay phải lên nâng cằm Andre, cẩn thận nhìn nhìn.

“Ngươi vẫn còn là con nít.”

Ludwig nói chuyện, ngữ điệu hoàn toàn không phập phồng, giống như mặt hồ bị đóng băng trong tháng mười một ở Moscow.

Andre sợ hãi chớp mắt, cậu chỉ là bị bắt tham gia chiến tranh vệ quốc, chưa từng tiếp xúc với các sĩ quan cao cấp bao giờ, huống hồ người này còn là sĩ quan Nazi, cho nên nhất thời không biết phải làm thế nào.

“Bao nhiêu tuổi?”

Ludwig lấy khăn tay ra bắt đầu lau tro bụi trên mặt Andre, này là đất cát bùn đất dính ở trên chiến trường.

Thân thể Andre cứng ngắc, mặc cho Ludwig chà lau.

Ludwig ngừng lại, ném đi khăn tay.

“Đi theo ta.”

Nói xong, Ludwig xoay người bước đến một ngôi biệt thự đèn đuốc sáng trưng gần đó.

Theo sau Ludwig là một trung sĩ đảng vệ quân cầm súng, đẩy đẩy Andre đang đứng dại ra, nói: “Đi nhanh lên!”

Andre đi phía sau Ludwig tới ngôi biệt thự nhỏ đằng trước.

“Thiếu tá Ludwig! Ngài đã trở lại?”

Một quản gia tóc trắng, là một phụ nữ Đức độ tuổi trung niên bước ra, vươn tay cởi áo khoác trên người Ludwig và quân mũ Ludwig cầm trên tay.

Andre nhìn ngón chân đen thui của mình lộ ra từ đôi giày màu xanh của hồng quân, thêm bộ quân phục Soviet rách nát, lúng túng không biết làm sao đứng ở ngoài cửa, cảm thấy căn phòng đèn đuốc sang trưng trước mặt, biệt thự bài trí sang trọng cao quý, chỗ này, không phải là chỗ thích hợp cho cậu bước vào.

Ludwig quay đầu, mặt không biểu tình nhìn Andre.

Andre lúc này mới nhìn rõ bộ dạng của Ludwig, tóc đen chỉnh tề chải ngược về phía sau, đồng tử màu xám bạc, mũi cao thẳng, trán rộng, môi mỏng màu đỏ sẫm, là một người đàn ông nghiêm túc kiêu hãnh, có sự cấm dục kì lạ của đạo Thiên chúa.

Nhất là trên cánh tay trái quân phục của Ludwig có băng tay màu đỏ mang kí hiệu Nazi và huy hiệu quân hàm trên vai, giúp Andre nhận thức rõ ràng người đàn ông trước mặt mình là một sĩ quan Nazi cao cấp, là kẻ thù của mình.

“Vào đây.” Ludwig mặt không chút thay đổi nói, con ngươi màu xám bạc bâng quơ liếc Andre một cái.

Andre co rúm bất an gật gật đầu, đi vào.

“Thiếu tá, cậu bé này là. . .?”

Quản gia nghi hoặc nhìn về phía Andre.

Ludwig ngồi xuống sô pha trong đại sảnh, lấy một điếu xì gà từ trong hộp đựng xì gà, một hầu nữ vội vàng đi qua, cầm diêm, khom người xuống châm xì gà cho Ludwig.

Ludwig bắt chéo chân, không đáp lại, dùng tay cầm xì gà chỉ chỉ vào Andre, nói:

“Anna, đưa nó đi tắm rửa.”

Anna kinh ngạc nhìn về phía Andre bẩn thỉu, lúc trước cô là bảo mẫu của Ludwig, bây giờ là quản gia, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy Ludwig dẫn người trở về, huống chi là một thằng nhóc Nga dơ bẩn!

Nên biết, Ludwig luôn rất khiết phích, bình thường không cho phép bất kì kẻ nào tới gần.

“Anna, nhanh lên.”

Thanh âm Ludwig có chút không vui.

Anna vội vàng bước qua, cười nói với Andre.

“Cậu bé, lại đây, tôi mang cậu đi tắm rửa.”

Andre theo bản năng co rụt người về phía sau, chớp mắt nhìn về phía Anna.

Anna mạnh mẽ vươn tay, nắm chặt cánh tay Andre, nhỏ giọng nói:

“Tiểu quỷ, nơi này là địa bàn của người Đức chúng ta, mi thông minh một chút.”

Lúc Anna nói những lời này, nụ cười trên mặt vẫn không giảm bớt, giọng nói mang theo sự thẳng thắn và đoan trang của phụ nữ Đức.

Andre sợ hãi nhìn Ludwig đang hút xì gà, nhìn phù hiệu Nazi trên băng tay đỏ tươi trên cánh tay áo của Ludwig, cuối cùng vẫn đi theo Anna vào phòng tắm.

“Thiếu tá, bữa tối đã chuẩn bị xong, có phải bây giờ đem lại đây không?”

Một người hầu nữ bên cạnh hỏi.

Ludwig dùng tay cầm xì gà chỉ chỉ: “Đưa đến phòng ngủ đi.”

Người hầu nữ cúi đầu,“Vâng.”

………………………………

Andre bị một người hầu nữ đưa tới phòng tắm rộng lớn ở lầu trên.

Máy sưởi được mở, cả biệt thự đều trở nên ấm áp. Nước ấm đã chuẩn bị tốt, hơi nước bốc đầy trong phòng tắm.

Andre quét mắt nhìn bốn phía một cái, trong phòng tắm cũng sạch sẽ đến kì lạ, có thể là do bị nước ấm dụ dỗ, Andre do dự trong chốc lát rồi vẫn cởi quần áo bước vào trong nước.

Nằm trong bồn tắm lớn, Andre hoàn toàn không hiểu tại sao thiếu tá Ludwig lại mang mình về nơi này.

Một lát sau, Andre tẩy rửa sạch sẽ, mặc áo choàng tắm kiểu Nhật màu trắng mở cửa bước ra ngoài.

Người hầu nữ vừa rồi vẫn còn canh giữ ở cạnh cửa, thấy Andre đi ra liền nhẹ giọng nói: “Mời đi theo tôi.”

Nói xong, Andre đi theo sau cô ta, đi đến trước cửa căn phòng lớn nhất ở giữa hành lang lầu hai.

“Thiếu tá, người đã mang tới.” Người hầu nữ đứng ngoài cửa nói.

“Để nó vào đây.” Bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp của Ludwig.

Andre nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bước vào.

Dưới mặt đất trải thảm lông dê thoải mái, Andre xả cổ tay áo của chính mình, đứng ở trước mặt Ludwig.

Ludwig hơi nheo mắt lại, đánh giá Andre.

Bộ dạng Andre thoạt nhìn cũng không phải rất cao, dáng người thon gầy, nhưng hai gò má rất xinh đẹp, mái tóc màu vàng óng dưới ánh đèn chùm tỏa ra một chút ánh sáng lấp lóe.

Màu da là màu tái nhợt đặc trưng của người Nga, nhìn giống như có bệnh thiếu máu, trên mi mắt như có đọng bông tuyết, dưới lông mày là cặp mắt sáng ngời, là một cậu bé xinh đẹp hiếm thấy.

Andre khẩn trương mím môi, chớp chớp mắt, thấy bên tay Ludwig đặt một khẩu súng lục màu bạc.

Ludwig như trước vẫn mặc một thân quân phục Nazi, trên tay cầm một điếu xì gà, hai chân giao nhau, ngồi trên sô pha.

Ngón tay thon dài gõ lên tay vịn, Ludwig dập tắt xì gà trong tay.

“Lại đây, cậu bé.”

Ludwig trầm giọng nói.

Andre nhúc nhích hai chân, đi tới trước mặt Ludwig.

Ludwig đứng lên, thân ảnh cao lớn che ánh sáng trước mắt Andre.

Người nọ vươn tay phải, vuốt ve hai má xinh đẹp của Andre, đôi mắt màu xám bạc hơi híp híp lại.

Andre nuốt nuốt nước miếng, đầu ngón tay của sĩ quan Nazi thoạt nhìn lạnh lẽo lạ thường này tản ra mùi xì gà thản nhiên, xẹt qua hai má Andre, sau đó là cổ, theo cổ áo tắm lướt xuống dưới ngực.

Andre tự biết mình là tù binh, sinh tử đều nằm trong tay người đàn ông này, vì vậy tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong chiến tranh, người giết người rất bình thường, sinh mạng giống như cỏ rác, chỉ cần Ludwig muốn, Andre có thể lập tức chết ở chỗ này.

Cậu hy vọng vị thiếu tá sẽ này nói vài lời, nhưng Ludwig có vẻ như chẳng có gì để nói, chỉ chậm rãi chạm vào thân thể Andre.

Đai lưng bị giải khai, thân thể Andre hoàn toàn hiện ra ở trước mặt Ludwig.

Ludwig dùng lòng bàn tay của mình cảm nhận bụng bằng phẳng và cái mông mềm mại của Andre.

Thân thể Andre khẽ run rẩy.

“Ngài muốn làm gì?”

Đôi mắt xanh thẫm của Andre bởi vì sợ hãi và nhẫn nhịn mà dâng lên một tầng hơi nước.

Andre đã từng giết người trên chiến trường, còn chưa bị chiến tranh hù chết, nhưng lại sắp bị người đàn ông trước mặt mình dọa khóc!

Ludwig kéo kéo khóe miệng, ý cười rõ ràng.

“Tắm rửa chưa?”

Andre hoàn toàn không hiểu tại sao Ludwig lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn gật gật đầu trả lời, “Tắm rửa rồi.”

Ludwig gật đầu, theo bả vai mạnh mẽ kéo áo tắm của Andre xuống, nâng tay đẩy Andre ngã lên giường.

“Không –”

Ngã sấp xuống trên giường, Andre kinh ngạc nhìn Ludwig, thân thể trắng nõn cuộn mình về phía sau, muốn cầm chăn che lại cơ thể của mình.

Ludwig nắm tóc Andre, hung hăng cho Andre một cái tát.

Do lâu ngày thiếu dinh dưỡng, Andre gầy yếu bụm mặt, đầu một trận choáng váng, bởi vì đau đớn mà nước mắt lập tức rớt xuống.

Ludwig lạnh lùng nhìn Andre, “Không được khóc.”

Andre cắn môi, hoảng sợ nhìn Ludwig, đem nước mắt nghẹn trở về.

Ôm hai chân, Andre cuộn mình ngồi trên giường, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Ludwig tháo dây nịch, ngồi ở bên giường, “Ngươi tên là gì?”

Andre hấp hấp mũi, “Tôi tên là Andreyevich.”

“Andre, bước qua đây.”

Ludwig nhìn nhìn giữa giường.

Andre lắc đầu, “Không…… Tôi không qua…… Anh muốn làm gì? A —- ! !”

Ludwig cầm súng lục nã một phát về phía Andre, viên đạn ngay sát lỗ tai xuyên qua vách tường, phát ra rung động kịch liệt.

Andre giống như vừa mới chết qua, che lỗ tai, sợ tới mức hét chói tai.

Ludwig cười lạnh một tiếng, lấy súng chỉ vào Andre, “Bước qua đây, bé ngoan. Tôi sẽ làm cho em thoải mái.”

Bất quá chỉ là một cậu bé mười bốn tuổi, cũng không có kiên cường như trong tưởng tượng, dưới sự uy hiếp của cái chết, Andre run rẩy bước đi qua.

Sau đó quỳ gối bên người Ludwig, trên mặt nước mắt lấp lánh.

Ludwig cầm khăn tay lau hai má Andre, “Nước mắt thật sự rất hợp với em…… Có bị người chạm qua bao giờ chưa?”

Andre muốn lui đầu về nhưng không dám, chỉ lắc đầu nói: “Không có…… Không có……”

Ludwig ném khăn tay, đem Andre áp đảo lên giường.

Thân thể Andre còn chưa có trưởng thành, huống hồ là sống ở vùng nông thôn nước Nga, căn bản không có cơ hội chạm qua phụ nữ, đừng nói là đàn ông.

Hai tay thon gầy bị hai tay mạnh mẽ to lớn mang vóc dáng quân nhân của Ludwig khống chế chặt chẽ, Ludwig cúi đầu, hôn lên môi Andre.

Hoàn toàn đối lập với bề ngoài ưu nhã cao quý của mình, Ludwig bá đạo, cường thế, hơi thở nam tính nồng đậm cơ hồ muốn giết chết Andre.

Andre thở hổn hển, môi chảy ra máu tươi, bởi vì hôn quá mức kịch liệt, môi bị cắn rách.

Ludwig lật thân thể Andre lại, người mặc quân trang đem Andre trần như nhộng đặt ở dưới thân, môi dán bên tai Andre, thấp giọng nói: “Andre, để cho chúng ta, cùng nhau hưởng thụ lần đầu tiên…… Về sau, em sẽ càng thích.”

Andre nhắm mắt lại, nước mắt mảng lớn mảng lớn rớt ở trên giường.

“A —- !”

Ludwig kiên định mà cường thế mở ra thân thể nhiều năm phong bế của Andre, Andre ngẩng cổ, khó chịu thở hổn hển, phía sau vô cùng đau, hai chân Andre xụi lơ, cả người tựa vào trên giường.

Ludwig thoải mái nâng lên thắt lưng Andre…….

Andre mím môi, không để mình kêu ra tiếng.

Ludwig buông tay ra, ghé vào trên lưng Andre, “Bé ngoan, kêu ra đi.”

Andre liên tục lắc đầu.

Ludwig giật nhẹ miệng, bàn tay dùng sức đánh lên mông Andre một cái.

“A –”

Andre bởi vì đau đớn mà hét to một tiếng.

“Rất tốt.”

Ludwig trầm giọng nói, ngữ khí thỏa mãn.

“Về sau liền làm người của tôi đi. Làm người của tôi, kêu lên đi, tôi sẽ rất thích. Bé ngoan.”

Ludwig đùa bỡn Andre suốt cả buổi tối.

Giống như muốn đem niềm đam mê chôn sâu dưới đáy lòng bấy lâu nay toàn bộ phóng thích trên thân thể đơn bạc này.

Đây là định mệnh, vào một buổi tối trời đổ tuyết ở Moscow, Andre vô tình đụng phải một người, xoay người ngoái đầu nhìn với khuôn mặt non nớt, ngạc nhiên là lại không khiến Ludwig chán ghét, cuối cùng đem Andre trẻ người non dạ buộc vào sinh mạng của mình.

Andre cuối cùng bị Ludwig ôm đến phòng tắm.

Rốt cuộc, bởi vì thiếu dưỡng khí, cùng với thiếu máu và thể lực cạn kiệt làm cho Andre ngất đi.

Ludwig cuối cùng cũng rời khỏi thân thể Andre, ôm Andre đi vào phòng tắm cùng nhau tắm rửa.

Ngâm mình trong nước ấm, hai mắt Andre đóng chặt.

Ludwig giống như là tìm thấy bảo vật, gắt gao ôm cơ thể non nớt kia, sau đó đổ nước ấm lên người Andre.

“Rốt cuộc tìm được rồi…… Rốt cuộc tìm được rồi……”

Ludwig thấp giọng nói, dưới ánh đèn sáng ngời nâng lên cằm Andre, không ngừng hôn khóe miệng hơi sưng và khuôn mặt trắng nõn của Andre.

*Bộ quân phục chắc từa tựa thế này.

NN

N2

30 thoughts on “My Lord, My God II – 1 + 2

  1. Kitty 12/02/2013 at 09:31 Reply

    Hinh nhu chuong 1 ngan hon thi fai. Tks nang

    Like

    • Nana 12/02/2013 at 09:32 Reply

      C1 hơi ngắn nàng ạ, mấy ch sau ch nào cũng dài thượt @.@

      Like

  2. […] Chương 1: Gặp lại […]

    Like

  3. Lam Ngọc Cẩn 12/02/2013 at 10:39 Reply

    Ôi chao, 1 công phát xít, 1 thụ yếu nhược, 14 tuổi có tính là luyến đồng?

    Like

    • Nana 12/02/2013 at 10:41 Reply

      hem biết nữa =))) tác giả này khoái viết thụ nhỏ tuổi lắm, phần 1 em thụ mới 12 anh công 15 mà đã làm bậy với nhau rùi, phần này còn đỡ chút =))

      Liked by 1 person

  4. Tử Mộc 12/02/2013 at 19:52 Reply

    Du anh công rất phat xit, nhưng ta thick câu ” thượng đế đem em tặng trở về” Chỉ bấy nhiêu đã thấy tình cảm của anh rùi @@

    Liked by 1 person

    • Nana 12/02/2013 at 20:30 Reply

      ảnh thương ẻm lắm, mà toàn thương kiểu quái chiêu ko à =))

      Like

      • Tử Mộc 12/02/2013 at 20:40 Reply

        bit ma, thấy cái cảnh em ôm chân anh, rồi mút ngón tay anh, ta suýt sặc máu mũi @@~~. Với điều này ta bit anh điều giáo siêu đỉnh, mong nàng làm nhanh a ;))

        Like

    • Nana 12/02/2013 at 20:44 Reply

      Làm cũng đc nhiều rùi nhưng mà từ từ post nàng ạ =)) post hết mốt ko có gì post nữa ( ̄^ ̄)ゞ

      Like

    • Nana 12/02/2013 at 20:51 Reply

      (_ _!) bây giờ thì chắc 1c/ngày, tại ta chưa có thgian beta mấy bộ còn lại.

      Like

      • Tử Mộc 12/02/2013 at 21:12 Reply

        Cố lên, ta cổ vũ trong tinh thầm âm thầm và lặng lẽ vào coi xem có bài mới chưa, và đọc xong có thẻ (có lẽ) lặng lẽ đi ra ~~~~`

        Like

  5. Tiêu Ly 20/03/2013 at 12:43 Reply

    – Mẹ ơi, bắt bỏ tù đi, cko ôg nội này ngồi bóc lịch cko r` =)))))

    Like

  6. Vũ Ngọc Đông 20/06/2013 at 23:17 Reply

    hay quá nàng ơi, cầu H hơn >///<

    Like

  7. Nam Cung Yên Hà 18/07/2013 at 19:39 Reply

    Phải nói là ta rất khoái mấy anh mặc quân phục, trời ơi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄)<

    Liked by 1 person

  8. ryori11012011 25/07/2013 at 10:51 Reply

    |ب_ب| Na Na ta yêu nàng quá ý

    Like

    • Nana 25/07/2013 at 11:20 Reply

      Nàng nói ta hả @_@

      Like

      • ryori11012011 25/07/2013 at 11:26 Reply

        đúng ui`, có nàng thì các hủ mới đc đọc truyện chứ, ta là ta mê bộ nè rồi, đọc đến chương 10 quay lại com ngược đây

        Like

        • Nana 25/07/2013 at 11:36 Reply

          Cảm ơn nghen, vui là nàng đã thích.:D

          Like

          • ryori11012011 25/07/2013 at 11:37 Reply

            ^^, trc đây sợ đọc SM ra phết, nhưng bộ này đáng iu lắm :D

            Like

            • Nana 25/07/2013 at 11:38 Reply

              ta thấy bộ này tính ra cũng chả SM mấy, mấy chương đầu thui ^_^

              Like

              • ryori11012011 25/07/2013 at 11:39 Reply

                ngọt ngào là chính ấy chứ :D

                Like

                • Nana 25/07/2013 at 11:40 Reply

                  ngọt ngào nhưng đôi lúc cũng dở dở ương ương lắm =))

                  Like

                  • ryori11012011 25/07/2013 at 11:44 Reply

                    nghe nàng nói , cố gắng đến t6ối nay đọc xong quá, bị tò mò roài >.<

                    Like

                    • Nana 25/07/2013 at 11:46

                      ừ, cũng ngắn mà =))

                      Like

  9. Thỏ trắng lông đen 22/09/2013 at 22:11 Reply

    Mấy a mặc quân phục nhìn oách cực kì
    Thích lắm nha
    Tks edit nha

    Like

  10. Niệm 19/03/2015 at 09:02 Reply

    Quân phục kìa~ *nước miếng chảy thành sông*
    Mấy cặp đôi như Ludwig và Andrea thiệt đáng yêu ứ chệu được! >v<

    Like

  11. vincentstlucifer 19/03/2015 at 18:27 Reply

    không biết tại sao bình thường là team sủng thụ mà qua đây thành team sủng công =)))))))) dù thụ trong này ngược thân cũng lắm =))))) chắc tại công mặc quân phục Nazi mà kiểu tàn khốc nho nhã có phong phạm =))))))

    Like

  12. Vân Thiền 01/12/2015 at 22:06 Reply

    ta mê bộ naỳ ^_^

    Like

  13. thanhdiamike 16/12/2016 at 12:45 Reply

    Hihihihi

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: