LHVC ~ C2

Lâu quá ko gặp =]] Mọi ng ăn tết zui ko ^^ Số là t lên Tà Lơn sơn tu luyện, nhưng vì phá quá nên Tà Lơn Lốc Cốc Tử đã thẳng thừng đạp ta xuống núi khi Nấm và Vũ lên đòi ng =]] 

Huhu, tự hứa zới lòng mai sẽ chăm chỉ lại, mọi ng đừng ném đá nha ^_^

Coi như đây là quà năm mới của t và quà mừng t xuống núi :”>

Chương 2.

Không hổ danh là thành phố sầm uất bậc nhất của Việt Nam, không khí tại thành phố Hồ Chí Minh thật năng động và vội vã. Và ở đây có đủ loại người, đủ loại chuyện lạ xảy ra hàng ngày như cơm bữa, cho nên có chuyện gì kỳ lạ xảy ra cũng không ai quá quan tâm, họ chỉ liếc mắt nhìn trong chốc lát rồi quay lại làm tiếp việc của mình.

Trên băng ghế đá công viên, một thanh niên ăn mặc kỳ lạ đang chăm chú nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường vào buổi tối. Cách ăn mặc của hắn đều khiến mọi người đi ngang quay đầu nhìn lại nhưng cũng nhanh chóng quay đi, tiếp tục đi về phía trước: trên mặt đeo khẩu trang và một cái kính râm to, đầu đội nón len được kéo xuống thấp che kín cả tai, trên người mặc áo khoác lông dày và dài, mang găng tay và đi giày cổ cao. Tuy thời tiết đã chuyển lạnh và gần Giáng sinh rồi, nhưng chưa lạnh đến mức phải mặc như vậy. Đó là suy nghĩ chung của hầu hết mọi người đi ngang qua.

Một thanh niên cao lớn băng qua đường, đi đến gần người thanh niên kia.

“Điện… Cậu chủ.”

Người thanh niên kia, cũng chính là Zen, chậm rãi dời tầm mắt, hỏi: “Đã liên lạc được chưa?”

“Vẫn chưa. Nhưng…”

“Chuyện gì?”

“Cách ăn mặc của cậu chủ… rất dễ làm người khác chú ý.”

“… Ngươi nghĩ ta muốn chịu khổ thế này sao? Không khí ở bên ngoài không tốt.”

“Thuộc hạ nhiều chuyện rồi.”

Bỗng một chiếc xe chạy nhanh qua, Zen đứng dậy chăm chú nhìn về phía ngã tư, theo hướng chiếc xe vừa biến mất, quay qua nói với Mao: “Theo chiếc xe lúc nãy.”

“Dạ rõ.”

Mao đi nhanh vào trong công viên, thân ảnh dần hòa vào bóng tối và biến mất.

Văn cứ có cảm giác ai đó theo dõi mình, khiến cậu thật khó chịu, người kia như có như không giám sát mình nhưng khi cậu quay lại tìm kiếm thì không thấy.

Văn chạy xe vòng vèo qua các con hẻm nhỏ rồi rẽ vào một con đường tương đối vắng. Cậu dừng xe lại, tắt máy, đi vài bước về phía trước.

“Hỏa Luân Chi Thuật!”

Một quả cầu lửa bắn tới chỗ Mao đang ẩn nấp. Mao cũng không ngờ đối phương cũng biết sử dụng ma pháp nên nhất thời không kịp phản ứng mà đứng nhìn nó bay tới.

“Chắn!”

Zen nhảy ra phía trước Mao, đưa tay ra phía trước tạo vách chắn bằng không khí, quả cầu lửa như bị nuốt chửng vào đó.

Văn thử tạo ra vài quả cầu lửa nữa ném về phía Zen nhưng nó vẫn như cũ, bị vách tường vô hình kia nuốt lấy.

Zen mỉm cười nhìn Văn: “Muốn thử nữa không? Nếu không, đến lượt tôi.” Trên tay Zen liền xuất hiện quả cầu lửa giống của Văn, nhưng kích thước lại lớn hơn nhiều.

Zen búng nhẹ hai đầu ngón tay, quả cầu lửa liền bay đến chỗ Văn, tốc độ thật kinh người. Văn vội nghiêng người tránh qua một bên, nhưng vẫn bị nó làm cho cháy sém vài lọng tóc.

Đối phương thật khó đối phó, cậu đành phải tung ra ‘tuyệt chiêu cuối’ của mình.

Văn cắn nhẹ đầu ngón tay phải cho chảy máu, rồi đem nó vẽ chữ lên lòng bàn tay trái, đưa tay ra trước mặt, hô: “Nhân danh Hỏa Đế, ta triệu hồi ngươi, Cửu Vĩ Hỏa Hồ!”

Ánh sáng tỏa ra từ lòng bàn tay của Văn, cùng với đó là sự xuất hiện của một con hồ ly cao hơn 2m với bộ lông đỏ rực như lửa và chín cái đuôi không ngừng chuyển động phía sau.

“Tiểu chủ nhân, lâu rồi không gặp.”

“Nói sau đi. Tấn công hắn.” Văn chỉ tay về phía Zen.

Cửu Vĩ Hỏa Hồ làm động tác nhún người, bay lên, hướng về phía Zen mà tấn công. Nó hơi ngửa đầu về phía sau, phun ra một quả cầu lửa khổng lồ.

Zen đưa tay về phía trước: “Kết!”

Ánh sáng màu lam tỏa ra, bao lấy Zen, lan ra xung quanh, cùng với đó là một bức tường bằng băng khủng lồ xuất hiện phía trước Zen.

Quả cầu lửa khủng lồ bay đến chạm vào bức tường băng liền bị dội ra, bay thẳng lên trời và phát nổ, ánh sáng từ vụ nổ chiếu sáng cả vùng trời. Bức tường băng do Zen tạo ra cũng bị nứt và vỡ tan, rơi xuống mặt đất liền biến thành nước.

Cửu Vĩ Hỏa Hồ nhìn hoa văn trên ma pháp trận của Zen, rồi tiến lên phía trước vài bước, ngửi ngửi.

“Tiểu chủ nhân, thật có lỗi, người này, ta không thể tấn công. Lần sau gặp lại.” Nói xong liền biến mất.

Văn có phần ngơ ngác đứng nhìn chỗ thân ảnh Cửu Vĩ Hỏa Hồ vừa biến mất, cậu nghiến răng nói: “Cái con chồn kia, đánh không lại thì bày đặt không thể tấn công gì đó rồi chuồn mất!”

Thấy mình đánh không lại Zen, Văn lấy trong người ra một miếng giấy màu vàng, trên đó là hình vẽ kỳ quái màu đỏ, kẹp tờ giấy vào hai ngón tay, Văn khẽ niệm: “Ảo ảnh chi thuật!”

Tờ giấy bốc cháy, một làn sương mù xuất hiện, bao lấy Văn rồi lan rộng ra xung quanh, cùng với đó là sự xuất hiện của những thân ảnh khác, giống Văn y hệt. Các thân ảnh kia bắt đầu di chuyển qua lại trong sương mù, Văn nhân cơ hội này lui về phía sau vài bước rồi xoay người bỏ chạy.

Zen nhoẻn miệng cười: “Chạy à? Không dễ đâu.” Rồi hắn phóng người ra phía trước, con ngươi không ngừng chuyển động, phát hiện được đối phương lẫn trong đám ảo ảnh, hắn liền đưa tay lên bắt lấy.

Vừa chạm vào cổ tay người thanh niên kia, Zen liền bị một lực mạnh đẩy ra.

Văn nhân lúc Zen bị đẩy ra xa liền chạy đi, cậu nhảy lên, đạp nhẹ lên nóc một chiếc xe ba gác gần đó, lấy đà nhảy típ lên mái tôn của một ngôi nhà.

Bị sức mạnh thần bí đánh văng ra, dù Zen đã phản ứng nhanh mà sử dụng ma pháp, dậm chân phải xuống để giảm bớt lực nhưng vẫn bị đẩy ra một khoảng khá xa, sương mù dần tan, trên mặt đường nhựa hiện lên một vết lõm sâu và dài do Zen để lại.

“Điện hạ.” Mao sau khi giải quyết xong đám ảo ảnh liền chạy đến bên cạnh Zen.

Zen hừ nhẹ, cảm thấy thật may mắn khi lúc nãy đã hạ chú Truy Tung vào đối phương. Hắn đưa lòng bàn tay trái lên, khẽ niệm, một vòng sáng màu xanh lá cây nhạt hiện lên, trên đó có hai đốm sáng, một đỏ một trắng không ngừng nhấp nháy. Thu tay lại, Zen lên tiếng: “Thu dọn ở đây, ta đuổi theo.”, rồi hắn dùng ma pháp dịch chuyển không gian đuổi theo Văn.

(Tại sao lúc thì gọi là Ma pháp di chuyển tức thời, khi thì bảo là Ma pháp dịch chuyển không gian, trong khi cảm hai đều dùng để di chuyển?

Ma pháp di chuyển tức thời được dùng trong một khoảng cách nhỏ và nơi đến là nơi mình đã biết trước, đã từ đi qua hay trong phạm vi quan sát của mình.

Còn Ma pháp dịch chuyển không gian là di chuyển với khoảng cách xa hơn, và có thể không biết nơi mình sắp đến là đâu.)

Tưởng đã bỏ rơi được cái đuôi kia, nhưng Văn vừa nhảy qua bức tường chung cư để quay lại đường lớn thì liền chạm mặt hắn, như thể hắn đã đứng đó để đợi sẵn mình. Cậu cảm thấy buồn bực không thôi, tự nhiên bị người ta theo dõi, truy đuổi rồi còn luôn miệng đòi vương miện gì đó. Cậu thật không biết a!

Sư phụ, anh mau quay lại đi, đệ tử đang bị người khác ăn hiếp nè!

Khóe miệng Zen khẽ nhếch: “Bản lĩnh thật không tồi!”

“Anh thật là phiền phức. Tôi đã nói tôi không biết anh và tôi không lấy gì của anh hết. Sao anh cứ đuổi theo tôi?” Văn giận dữ hét lên, cái đuôi này thật phiền phức mà.

“Trên người cậu tỏa ra năng lượng của vương miện. Cậu nhanh chóng trả lại đi, tôi sẽ không truy cứu, nếu không thì đừng trách.”

Mấy ngày nay không liên lạc được với người trong vương quốc khiến Zen khó chịu vô cùng, cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Hắn muốn nhanh chóng lấy lại vương miện và quay trở về xem thử tình hình của vương quốc, ngoài ra, chắc hẳn cha hắn cũng sắp quay trở lại rồi, nếu để ông biết việc vương miện bị đánh cắp, người chịu khổ không phải là hắn sao?

Đôi mắt màu xanh lam dịu nhẹ như bầu trời của Zen từ từ chuyển thành màu đỏ rực như máu. Không có gió nhưng áo khoác của Zen vẫn bay bay, ma pháp trận dưới chân Zen hiện lên, hoa văn trên vòng tròn di chuyển càng lúc càng nhanh và phát ra ánh sáng màu đỏ.

Áp lực xung quanh mỗi lúc một gia tăng, không khí như bị hút hết, Văn cảm thấy khó thở, cậu đưa tay ôm ngực, lui về phía sau vài bước.

Một bóng đen xoẹt qua, ôm Văn bay lên, đứng lơ lửng trong không trung. Zen ngẩng đầu nhìn người thanh niên mới đến kia, kết giới kiên cố của hắn, vậy mà bị người kia dễ dàng phá được.

Áo khoác dài màu xanh cùng mái tóc dài nhẹ nhàng tung bay trong gió, toàn thân người thanh niên kia tỏa ra khi tức băng lãnh và nguy hiểm. Lâm hờ hững đón nhận ánh mắt đánh giá của Zen, âm thanh lành lạnh vang lên trong không trung: “Sao chạy ra đây?”

“Sư phụ…”

Lâm quay qua nhìn Văn, khi nhìn thấy vết cháy sém trên tóc cậu thì khẽ nhíu mày: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Hắn ta bắt nạt đệ tử.”

Ánh mắt Lâm tối lại, lộ ra tia nguy hiểm. Ôm lấy Văn, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, không khí xung quanh Lâm như đóng băng, âm thanh lạnh lùng kia lại vang lên: “Đứng yên ở đây!”

Văn còn chưa kịp trả lời thì thân ảnh của Lâm đã áp sát Zen. Một làn khói đen tỏa ra từ tay phải của Lâm, nhanh chóng ngưng kết lại thành một thanh kiếm màu đen, trong nháy mắt đã tấn công vào người Zen.

Zen phản ứng mau lẹ, sử dụng ma pháp dịch chuyển tức thời biến mất rồi xuất hiện lại cách đó không xa. Thân ảnh Lâm cũng nháy mắt biến mất rồi xuất hiện sau lưng Zen, thanh kiếm chém xuống với lực không hề nhỏ. Zen đảo nhẹ cổ tay phải, một thanh kiếm màu bạc xuất hiện, hắn quay người đỡ lấy đường kiếm kia.

Tiếng hai thanh kiếm va vào nhau vang lên thật chói tai. Cảm thấy trên người người thanh niên lạ cũng phát ra năng lượng giống như trên vương miện, Zen quay đầu lại nhìn người thanh niên vẫn đứng yên một chỗ ở phía dưới kia, trên người cậu ta vẫn không ngừng phát ra thứ năng lượng đó. Không thể nào, có hai cái giống nhau sao? Chuyện này là như thế nào đây?!

Chương 1

Chương 3

One thought on “LHVC ~ C2

  1. […] 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: