NLKT – Chương 42 ~ Q3

Chương 42: Chỉ có lẫn nhau

 

Nguyệt Lạc không biết mình đến tột cùng là ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ nhớ rõ trong cặp trọng đồng ma mị mê hoặc tâm thần y kia tràn ngập khát vọng nóng bỏng. Liền chẳng qua là bị bộ dáng kia của phụ hoàng nhìn, Nguyệt Lạc đã cảm thấy thân thể nóng lên, chỉ có thể ở phía dưới phụ hoàng phát ra tiếng rên rỉ làm người xấu hổ này. Nhìn phụ hoàng bởi vì thanh âm của mình mà càng thêm gợi cảm nhiệt tình, Nguyệt Lạc chỉ cảm thấy cái gì cũng đáng giá.

Không biết phụ hoàng muốn mình bao nhiêu lần, chỉ nhớ rõ bị một lần lại một lần xỏ xuyên qua, dùng hết toàn lực , giống như là mãnh liệt muốn đem mình hủy đi ăn vào bụng. Cuối cùng, y thật sự là cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi, cũng không chịu nổi càng nhiều kích – tình nữa, giống như là khí lực toàn thân cũng bị kéo ra, dường như trầm trầm di động di động trong nước, trầm trầm ngủ.

 

Bất quá trong lòng là dị thường thỏa mãn, rốt cục cùng phụ hoàng đi tới một bước này rồi, bị tiến vào là đau đớn , nhưng càng nhiều là chờ đón phong phú cùng ấm áp, đó là nhiệt độ thuộc về phụ hoàng, cái loại xúc cảm chân thực thuộc về phụ hoàng này, làm cho Nguyệt Lạc chân chân chính chính cảm nhận được, y và phụ hoàng thật sự ở yêu nhau , không phải là ảo giác không phải là nằm mơ.

 

Ha ha, thật tốt .

 

Nguyệt Lạc có chút suy yếu mở hai mắt ra, con ngươi đỏ sậm mang theo ánh nước sương mù mới vừa tỉnh ngủ, có loại nửa mê nửa tỉnh giữa ảo cảnh phiêu miểu. Màu vàng sáng rỡ từ trên bệ cửa rơi xuống tới, có chút chói mắt, khiến cho Nguyệt Lạc trong nháy mắt nhắm mắt lại, giơ tay lên ngăn trở.

 

Ưm, hiện tại giờ nào rồi?

 

“Phụ hoàng.” Vốn là tiếng nói lành lạnh biến thành loại thanh tuyến khàn khàn dụ hoặc, Nguyệt Lạc khó chịu mặt nhăn cau mày. Hồi lâu không thấy Hiên Viên Khuynh Thế trả lời, “Phụ hoàng?” Quay đầu đánh giá chung quanh, phát hiện khắp nơi đều căn bản không có bóng dáng Hiên Viên Nguyệt Lạc.

 

Nguyệt Lạc có chút nóng nảy, chẳng lẽ phụ hoàng còn tức giận vì chuyện tối ngày hôm qua?

 

Không đúng, phụ hoàng cũng không phải là người dễ giận như vậy. Hơn nữa, y cũng minh xác nói cho phụ hoàng trong lòng y chỉ có một mình phụ hoàng. Mặc dù mình thích xem phụ hoàng ghen, nhưng là cũng không cần tạo thành dấm chua hậu quả nghiêm trọng như thế.

 

Nhìn một chút trạng thái giờ phút này của mình, y phục đã mặc tốt lắm, thủ pháp quen thuộc làm cho Nguyệt Lạc biết là phụ hoàng mặc y phục cho y. Khóe mắt cong cong cười một tiếng, Nguyệt Lạc đứng dậy chuẩn bị xuống giường, còn không đợi chân y chấm đất, liền trong nháy mắt cau chặt chân mày.

 

“Ưm”, toàn thân cao thấp mỗi một khối da thịt đều kêu rầm rĩ mệt mỏi quá tê quá, nhất là bộ phận từ eo trở xuống, bủn rủn đến độ thật giống như không phải là của mình. Bất quá, cái chỗ làm cho người ta khó có thể mở lời, tối hôm qua thừa nhận phụ hoàng kích tình như vậy, trừ chút là không thích hợp, cũng không có cái gì khác không thoải mái.

 

Hừ hừ, đồ con hồ ly Trữ Trí Dật con hồ ly đưa tới thật đúng là có thể dùng! Lúc nào trở về tìm hắn muốn nhiều một chút.

 

“Lạc, ngươi cười rất gian trá nha.” Ngân Huyễn có chút im lặng, Nguyệt Lạc cũng đã tỉnh lại lâu như vậy, lại căn bản không có phát hiện nó, chính là tự mình ở cười khúc khích , ô ô, thật là thương tâm a!

 

Nguyệt Lạc quay đầu đi nhìn Ngân Huyễn đã bay đến trước mặt mình, ánh mắt có chút nghi ngờ, “Huyễn, làm sao ngươi ở chỗ này? Phụ hoàng đâu?”

 

Đối với Ngân Huyễn nói Nguyệt Lạc cũng không để ý, hiện tại trong lòng y cũng chỉ có Hiên Viên Khuynh Thế, những chuyện khác đều dựa vào một bên đứng.

 

“Lạc, ngươi cũng quá không có lương tâm rồi! Tối hôm qua ngươi khen ngược, đạt được ước muốn bị Thượng Quân ăn sạch rồi, ta chính là bị Thượng Quân đả thương còn ngủ trên ghế salon một đêm, hiện tại sáng sớm tới thăm ngươi có làm sao hay không, nhưng ngươi lại chẳng quan tâm cũng không cảm tạ cảm tạ ta, hừ, thật sự là tức chết ta.” Ngân Huyễn giận, nhấc đầu liếc liếc mắt nhìn Nguyệt Lạc phát tiết bất mãn của mình.

 

Ách, Nguyệt Lạc nhướng mày, cái gì gọi là đạt được ước muốn bị phụ hoàng ăn hết? Người nầy, nói cái gì vậy! Bất quá, nghĩ đến tối hôm qua. trong mắt Nguyệt Lạc hiện lên mạt cười, gương mặt bất ngờ  đỏ, mang theo một tia ngượng ngùng xấu hổ.

 

Đầu ngón tay lướt qua đầu Ngân Huyễn, nhẹ nhàng gõ , thanh âm hơi xin lỗi nói: “Tốt lắm, là ta sai rồi, đừng nóng giận.”

 

“Ô?” Ngân Huyễn đối Nguyệt Lạc nói xin lỗi, vừa bắt đầu còn không có kịp phản ứng. Sau đó chỉ bạc vòng lên cổ tay Nguyệt Lạc, bị Thượng Quân cảnh cáo qua, hiện tại nó không dám chui vào trong quần áo Nguyệt Lạc chỉ có thể vòng ở phía ngoài y phục, nó cũng không muốn bị Thượng Quân tập kích. Trong thanh âm mang theo nồng đậm an tâm, “Được rồi, xem ngươi có thành ý như vậy, ta tha thứ ngươi.”

 

Thấy hôm nay Nguyệt Lạc biến hóa, Ngân Huyễn thật sự rất cảm tạ Hiên Viên Khuynh Thế, vốn là nha, làm nhân loại nên có bộ dạng nhân loại. Lấy bộ dạng trước kia của Nguyệt Lạc, chính là một búp bê lạnh như băng thôi.

 

“Ừ, cám ơn.” Nguyệt Lạc mắt nhìn xuống gia hỏa trên cổ tay mình, trong mắt cũng hiện lên nhu hòa, “Phụ hoàng đâu?”

 

Bắt đầu buổi sáng cũng không có thể đầu tiên nhìn thấy phụ hoàng, Nguyệt Lạc nhưng là vô cùng thất vọng . Hiện tại, đối với khát vọng muốn gặp Hiên Viên Khuynh Thế, là nồng đậm căn bản không cần phải nói.

 

“Ở phòng khách. A! ••••••” Ngân Huyễn hoạt động lên thân thể của mình.

 

“Sao vậy? Cả kinh gì vậy?” Nguyệt Lạc nhìn chằm chằm Ngân Huyễn lay động không dứt.

 

“Đúng rồi, Lạc, Minh Thương tới.” Ngân Huyễn rốt cục nghĩ tới, Thượng Quân cùng Minh Thương gặp mặt, sẽ không đánh nhau đi? Mặc dù Minh Thương này nói là buông tay, bất quá có dễ dàng nói như vậy hắn cũng sẽ không chờ Lạc nhiều năm như vậy.

 

“Thương, hắn tới làm cái gì?” Nguyệt Lạc mặc lên áo ngoài, đi về phía phòng tắm rửa mặt.

 

Tối hôm qua Minh Thương nói với y, Nguyệt Lạc hiểu tình cảnh hôm nay, Giáo Đình cùng hội nghị sẽ không bỏ qua cho y.

 

Mạc Tốn muốn được đến phụ hoàng, hận mình không chết, Xi Hành muốn lực lượng của bọn họ, cũng cần lợi dụng mình. Dù sao, hôm nay Bản Nguyên Lực bị phong ấn ở Minh giới. Mà Minh giới, có thể nói là thần bí nhất trong không gian vị diện cao, trừ người đứng đầu Minh Giới không người nào biết cửa không gian kia ở nơi nào. Hôm nay, cửa không gian bị Minh Thương phong ấn, trừ phi Minh Thương tự nguyện mở ra nếu không ai cũng không ra vào được Minh giới.

 

Bây giờ bọn họ phải tính thời gian, nhìn mình cùng phụ hoàng trước nhận được bản nguyên khôi phục năng lực, hay là đột phá phong ấn Thần Ma trước.

 

Bản nguyên lực là lực lượng duy trì trật tự toàn bộ thế giới, mặc dù mình không muốn, cũng sẽ không khiến người có rắp tâm khác nhận được. Về phần người muốn đánh chủ ý đến phụ hoàng, hừ, y là tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn .

 

“À, hắn nói hắn tới thăm ngươi.” Ai biết tới làm gì? Ngân Huyễn ở trong lòng trợn mắt. “Lạc, ngươi nói tên kia có phải còn chưa hết hy vọng với ngươi hay không a? Ngươi cần phải rõ ràng xác thực xác thực cự tuyệt hắn, dù sao hiện tại ngươi đã là người của Thượng Quân rồi! Hắc hắc.”

 

Nguyệt Lạc sửng sốt một chút, không có chú ý tới Ngân Huyễn rõ ràng tìm từ trêu chọc, trước mắt bất kỳ đột nhiên thoảng qua ánh mắt trầm trầm ái mộ vô vọng của Minh Thương, không nhịn được than thở, “Hắn không có ở chỗ này của ta.”

 

Thương, nhìn sang phía sau, ngươi không có ở chỗ này của ta.

 

“Lạc, Lạc, Hiên Viên Nguyệt Lạc?” Ngân Huyễn có chút nghi ngờ, như thế nào thần người rồi? “Ngươi làm sao vậy?”

 

Lắc đầu, Nguyệt Lạc cười một tiếng, “Không có chuyện gì.”

 

Đẩy cửa phòng ra, Nguyệt Lạc từ từ đi xuống thang lầu, đoạn eo bủn rủn làm cho y bước đi chậm chạp mà cẩn thận, ánh mắt quét mắt phòng khách một cái, không có phát hiện một người.

 

Mấy người Ngũ ca Lục tỷ bọn họ là muốn đi học đi, nhưng là hai người phụ hoàng cùng Minh Thương là đi chỗ nào rồi? Còn có Mạc Phong nhàn rỗi kia, ừ, còn có Tiểu Băng Hùng? Nhíu lại chân mày, Nguyệt Lạc đi tới một bên, rơi vào trong mắt chính là đồ ăn tinh xảo để ở trên bàn, mùi hương tỏa ra bốn phía, dùng Hỏa Hệ tinh thạch hâm nóng, là Lang Vân chuẩn bị cho.

 

Trong mắt hiện lên mạt nụ cười ấm áp, ngồi ở trên ghế, Nguyệt Lạc bắt đầu hưởng thụ bữa sáng, bất quá cũng là có chút thực không biết vị, phụ hoàng đến tột cùng đi nơi nào?

 

” Cô lỗ cô lỗ ——”

 

Một tiểu tử lông xù thân mật cọ ở bên chân Nguyệt Lạc, bộ lông tuyết trắng giống như tơ lụa thượng đẳng nhất, vừa mượt vừa trơn, xúc cảm tốt vô cùng. Một đôi mắt ánh nước của Tiểu Băng Hùng thẳng tắp nhìn Nguyệt Lạc, mang theo khát vọng cùng chờ đợi.

 

Giống như là như nói: ôm ôm cục cưng.

 

Nguyệt Lạc cùng tiểu tử nhìn nhau một lát, liền vươn tay nắm được cổ Tiểu Băng Hùng đem nó đặt ở trên đùi của mình, động tác có chút thô lỗ, bất quá lực đạo cũng là vô cùng mềm nhẹ .

 

Tiểu Băng Hùng yên lặng ngồi ở trên đùi Nguyệt Lạc, vô cùng đáng yêu ngoan ngoãn, nheo lại một đôi mắt to, thân mật cọ cọ ở trên người Nguyệt Lạc, cặp mắt ươn ướt kia giống như trẻ mới sinh ra, tinh khiết không dính nhuộm một tia tạp chất cùng dơ bẩn.

 

Mạc Phong từ ngoài cửa đi vào liền thấy hình ảnh hài hòa mà ấm áp như thế, trên mặt luôn luôn lạnh lùng cũng bị lây nụ cười.”Tiểu Chủ Tử.”

 

Nguyệt Lạc mới nhớ tới mình ra lệnh cho Mạc Phong, muốn hắn mỗi sáng sớm hộ tống Hiên Viên Thanh Ngọc đi phòng học. Đưa cao điểm trong tay đút cho Tiểu Băng Hùng, Nguyệt Lạc đứng dậy, bất kỳ đột nhiên nhíu mày, Tiểu Băng Hùng vẫn là rất nặng , mặc dù chút sức nặng này y không để ý, nhưng là, hiện tại thắt lưng y rất đau chân rất mềm a!

 

“Phụ hoàng cùng Thương đi đâu vậy?” Sẽ không thật giống Ngân Huyễn nói ở đánh nhau đi? Hai người bọn họ không phải là người tính khí như thế.

 

“Thương?” Mạc Phong suy nghĩ một chút sau đó kịp phản ứng, “Là nói Minh kia đi! Cùng chủ tử đi phía sau núi, ừ, đấu võ.”

 

hai người Hiên Viên Khuynh Thế cùng Minh Thương đối lập mà đứng, ánh mắt của hai người như chiến hỏa điện quang quấn ở chung một chỗ, ai cũng không thua bởi người nào, hai người đã qua không dưới mấy trăm chiêu, chẳng qua là người này cũng không thể làm gì được người kia.

 

“Hiên Viên bệ hạ, ngươi thật hiểu yêu sao?” Ma lực trong tay Minh Thương huyễn hóa ra trường kiếm đâm về Hiên Viên Khuynh Thế, mắt mặc lục thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh mắt Hiên Viên Khuynh Thế, chấp nhất tìm kiếm một cái đáp án, cũng tìm kiếm một lý do đáng giá hắn buông tay.

 

“Có liên quan gì tới ngươi?” Hừ lạnh một tiếng, Hiên Viên Khuynh Thế hoành kiếm ngăn trở, đấu khí màu đen kích động mở, vạt áo sợi tóc lay động tung bay. Trước mắt người này từng đã cứu hắn, hắn thiếu hắn một mạng, nhưng ở chuyện Cửu Nhi, hắn sẽ không cho người này bất cứ cơ hội nào.

 

“Tự nhiên có quan hệ. Nếu ngươi không hiểu, liền không có tư cách có Nguyệt Lạc. Ta sẽ không đưa y giao cho ngươi.” Hắn buông tay là vì Nguyệt Lạc có thể vui vẻ, nhưng nếu Hiên Viên Khuynh Thế không hiểu được quý trọng như cũ, vậy hắn là sẽ không dễ dàng buông tha cho Nguyệt Lạc .

 

Lạnh lẽo nhìn Minh Thương, chỉ thấy trong đôi mắt thần bí kia hàm chứa kiên định cùng vô hối, không cầu hồi báo tình cảm thâm thúy nồng đậm đến làm cho Hiên Viên Khuynh Thế khó chịu đồng thời cũng âm thầm có chút bội phục cái tình địch này của hắn. “Cửu Nhi cùng ta, chỉ có lẫn nhau.”

 

Minh Thương sửng sốt, nhìn ánh mắt nghiêm túc mà thật sự của Hiên Viên Khuynh Thế, lòng  khổ sở lại như kỳ tích không thấy

 

Chỉ có, lẫn nhau sao?

 

Ha ha, Minh Thương cười, giống như tình cảm chất chứa ngàn vạn năm trong nháy mắt tiết ra, gông xiềng trói buộc ở trên người cũng trong nháy mắt biến mất, trên người hẳn là một trận tiêu dao cùng dễ chịu.

 

Thương, tình cảm với ta, là trói buộc của ngươi. Ta thật sự đích hi vọng có một ngày, ngươi có thể giải thoát khỏi trói buộc này.

 

 

Tagged:

5 thoughts on “NLKT – Chương 42 ~ Q3

  1. […] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 22/02/2013 at 12:28 Reply

    cũng mừng cho anh thương cuối cùng ảnh cũng đc giải thoát a, mong ảnh gặp đc người tốt hơn

    Like

  3. thienthan_acquy 22/02/2013 at 13:07 Reply

    Hi vọng a Thương sớm tìm dc tình yêu đích của đời mình

    Like

  4. kunsdtret 22/02/2013 at 15:52 Reply

    * ngoay mong*
    cuoi cung pan thuong da thong suot, do lam minh dau long.

    Like

    • Ảo Vũ 22/02/2013 at 20:28 Reply

      *lau mồ hôi* vì vẫn có ng ủng hộ bộ này nên tớ cố :)

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: