LNCNS ~ VOL 5 ~ Chương 4

Đã trả nợ c4, t có thể hỏi t đc lặn típ ko =]]

 

CHƯƠNG 4.

 

Tới hôm biểu diễn, dưới sự giúp đỡ của Lệ Lệ, ta mặc một áo khoác rất hoa lệ, bên trong là quang minh thánh bào thuần trắng lấy từ chỗ tế ti thần tộc, ở bên hông buộc Nguyệt Quang Thạch thành đai lưng bản rộng, bên ngoài chồng thêm một lớp áo khoác dài trong suốt bện từ chỉ bạc, cổ tay áo cùng áo khoác có khâu vài viên thủy tinh bên cạnh, ta còn cho người mua một chiếc mặt nạ thủy tinh có hình dáng tinh xảo nhất từ một cửa hàng bên ngoài về, che khuất nửa bên mặt, đôi mắt trên mặt nạ là hình dáng nhắm mắt rơi lệ, toàn bộ mặt nạ ở dưới tay vài nhân viên công tác hậu cần của đoàn kịch được chỉnh sửa lại càng tinh xảo hơn, nó được bện thêm những sợi chỉ bạc, hòa cùng với thủy tinh trong suốt càng làm nó giống như là một chiếc mũ hoa trang trí hoặc như là cái chụp tóc, sợi tơ mỏng màu bạc cùng thủy tinh quấn quanh ở trên mái tóc tuyết trắng, cuối cùng ở dưới vành tai đeo thêm khuyên tai cũng bằng chất liệu thủy tinh, dụng cụ phụ trợ ta giao cho Lý Ngang bảo quản, nagy trước khi lên đài, Lệ Lệ còn giúp ta tô son môi, loại trang điểm hoa lệ này mang theo một chút thanh linh cùng xinh đẹp hòa quyện lẫn nhau, ngay cả bọn Lý Ngang đều há miệng nhìn ta, nếu Hoắc Khắc có thể nhận ra thân phận của ta, ta sẽ đóng gói hành lí quần áo, tự động đến nhà hắn ở luôn.

Toàn bộ yến hội rất náo nhiệt, cho dù ở sau đài biểu diễn, ta vẫn có thể nghe được thanh âm của các quý tộc bô lô ba la, đáng sợ nhất chính là cái gọi là các phu nhân và thiên kim, bộ dáng cùng âm thanh cười rộ lên làm cho toàn thân ta đều nổi da gà, còn có các lão gia ngồi không mà hưởng lại tự cho là tiêu sái cũng làm người ta siêu cấp kinh hãi, quý tộc Phi Tề có đặc điểm của mấy lão già quý tộc của thời trung cổ ở Địa Cầu, đều thích chát phấn lên mặt, còn tưởng rằng như vậy rất tốt.

 

“Nguyệt, vẫn không thoải mái sao?” Nhìn bộ dạng muốn nôn của ta, sau khi từ trên đài đi xuống, Tuyết Đề liền vội vàng tìm khăn tay giúp ta lau mồ hôi.

 

“Không sao, ta không sao.” Không phải thân thể ta không thoải mái mà muốn nôn, mà ta bị mấy lời a dua nịnh hót này ghê tởm này làm buồn nôn chết đi được.

 

“Thật sự không sao chứ? Tiếp theo là đến phiên ngươi rồi!” Bàn tay nhỏ bé sờ sờ trán ta, trên mặt ta trừ bỏ lạnh như băng thì không có cảm giác nào khác, làm cho Tuyết Đề khẩn trương đến nỗi mặt cũng trắng bệch, khiến cho người ta hoài nghi rốt cuộc là thân thể ai có vẻ không thoải mái đây nữa.

 

“Thật sự không có việc gì.” Hít sâu mấy hơi, từ khe hở sau màn ta có thể thấy được đã có một số quý tộc ngồi trở lại vị trí của mình, sau khi đám người đều ngồi xuống ổn định, âm nhạc cũng vang lên, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh trở lại.

 

Ta ngẩng đầu, quả nhiên liền nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Khắc ở phía trên ghế lô đại sảnh, không dám nhìn nhiều, sợ hắn sẽ chú ý tới tầm mắt của ta, nên ta nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình, chờ Khúc Mục diễn tấu xong, trước đó đã cùng thành chủ ước định tốt nên một tấm sa màn rơi xuống, chính là lúc ta lên đài.

 

Chính là, nghĩ đến Hoắc Khắc đang ngồi ở phía trên, ta liền nhịn không được muốn biết hắn đang làm cái gì, lần này hắn đến không chỉ một người, trừ bỏ Ti Đại công hơi mập ra, bên cạnh còn có một nam tử đi theo, tuổi cũng không khác biệt lắm so với hắn, nhìn bộ dáng rất cung kính của nam tử khi nói chuyện với hắn, hẳn là thuộc hạ của hắn đi.

 

Đáng tiếc là từ vị trí của ta không thể nghe được bọn họ đang nói cái gì, ta cũng không biết đọc khẩu ngữ, nếu không, ta đã có thể mượn cơ hội này biết thêm một ít bí mật rồi.

 

Trong lúc ta tự hỏi thì Khúc Mục đã gần diễn tấu xong, ta phát hiện người phụ trách hạ sa màn là Á Nam, hắn đem mình che dấu rất khá, cái vị trí kia của Hoắc Khắc căn bản nhìn không được đến nửa cọng tóc của hắn nữa nói chi mặt hắn.

 

“Nguyệt Sắc, tới phiên ngươi kìa.”

 

Lệ Lệ ở trên đài vừa dứt lời, lập tức đi đến dắt ta lên đài, ở chính giữa đặc biệt bố trí ghế mềm bán nằm, ta dường như cảm giác được ánh mắt của Hoắc Khắc hướng tới bên này, xem xét và đánh giá, không có quá nhiều hoài nghi, giống như là có chút hứng thú đối với Dạ tinh linh.

 

Như vậy cũng làm ta yên tâm rất nhiều, khi âm nhạc vang lên lần nữa, ta hoàn toàn nhập tâm vào trong câu chuyện xưa của bài hát, cảm xúc theo bài hát mà dâng trào, theo câu chuyện xưa đó mà có chút thương tâm cùng khổ sở.

 

Hoắc Khắc thực chuyên tâm nghe ta hát, sa màn này là loại vải dệt mà ta đặc biệt nhờ Phỉ Tư chọn mua giúp, phía trong vũ đài có thể nhìn rõ ràng khung cảnh bên ngoài, theo lỗ nhỏ ở hai mắt của mặt nạ, vị trí ta nằm ngửa vừa vặn có thể thấy vẻ mặt có điểm giống như bi thương của Hoắc Khắc.

 

Không thể không nói, hắn thật là một nam nhân tràn ngập mị lực, tuy hiện tại đã hơi lớn tuổi, nhưng bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra điều đó, thoạt nhìn thậm chí còn muốn trẻ hơn Đạt Già, hơn nữa một phân khí chất cùng đầu óc cơ trí kia, không khỏi làm người ta tưởng tượng đến danh hào Kim Sắc Chiến Thần, nó không chỉ làm hắn ở trên chiến trường không chỗ nào bất lợi.

 

Tu gặp gỡ một đối thủ như vậy, không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh đây.

 

Hát xong, nam tử bên cạnh Hoắc Khắc cũng làm quyết định gì đó, nói gì đó bên tai Hoắc Khắc rồi nhanh chóng rời đi.

 

Sau những tiếng vỗ tay như sấm, Lệ Lệ tới đỡ ta xuống đài, ta mới phát hiện Lôi Sắt cũng đang ẩn mình trong đám quý tộc, thấy nam tử kia rời đi, không bao lâu sau thừa dịp một nữ tử gần đó muốn rời đi, hắn liền giả bộ thân sĩ mà dẫn nữ tử kia đi.

 

Không hổ danh là Lôi Sắt, ngay cả làm thám tử cũng lão luyện như vậy, người không biết còn tưởng rằng nữ sĩ bên cạnh là bạn gái của hắn, sẽ không biết rằng thật ra là hắn đang theo dõi nam tử kia.

 

“Nguyệt, có khỏe không?” Lệ Lệ giúp ta gỡ mặt nạ xuống, dùng mặt nạ hoa lệ đó giúp ta quạt quạt, do bộ dạng ta đang suy nghĩ chuyện kia rất giống với tình trạng hát đến hư thoát, cho nên mọi người trong đoàn kịch đều khẩn trương vây quanh thăm hỏi ta.

 

Thông qua khe hỡ của mọi người, ta nhìn thấy Ti Đại công đang rất kích động đi về hướng này, tám phần là người kia lại muốn yêu cầu ta làm gì đó rồi, nhìn ánh sáng lóe ra từ mắt hắn liền biết, vì thế ta liền giả bộ không thở nổi, trực tiếp nhắm mắt té xỉu vào lòng Á Nam vừa chạy tới.

 

“Nguyệt Sắc!”

 

“Nguyệt!”

 

“Làm sao vậy? Làm sao vậy? Dạ tinh linh không sao chứ? Để ta xem xem, mau tránh ra, để ta xem thế nào, nếu vạn nhất có cái gì xảy ra, các ngươi có thể gánh vác được sao? Hả?”

 

Mặt của ta nhăn thành một nắm, nằm yên ở trong lòng Á Nam, đây là cái ngữ khí gì, giống như ta là thương phẩm của nhà bọn họ vậy, chỉ biết người này vội vội vàng vàng chạy tới nhất định là không có chuyện gì tốt.

 

“Ti Đại công, tuy Nguyệt Sắc đang mang bệnh nhưng vì yêu cầu của ngài nên vẫn lên đài, hiện tại rất cần nghỉ ngơi, phiền toái Đại công để ta mang Nguyệt Sắc về chỗ ở để tĩnh dưỡng.” Lệ Lệ bước lên ngăn Đại công lại, ta cảm giác được Á Nam đang bế ta lên, mà Đại công còn đang đàm phán với Lệ Lệ, hình như Hoắc Khắc muốn tự mình trông thấy y vì Dạ tinh linh đã biến mất trên đại lục này rất nhiều năm rồi, muốn hỏi xem mình có thể giúp hắn nhìn một lần hay hay không.

 

Không nghĩ tới Hoắc Khắc cũng có lúc nhiệt tâm như thế.

 

Kế tiếp bọn họ tranh cãi ầm ĩ những thứ gì nữa ta cũng không nghe được, tốc độ của Á Nam nhìn thoáng qua giống như người bình thường, nhưng thực tế hắn đi rất mau, lập tức đem ta ra khỏi phủ thành chủ của Đại công, trực tiếp đem ta đặt lên xe ngựa, rồi nhanh chóng đánh xe rời đi.

 

Ta nghĩ Đại công kia cũng không gây khó dễ cho Lệ Lệ, hơn nữa, nếu Hoắc Khắc thật sự chỉ đơn thuần muốn nhìn một chút, cũng sẽ không làm khó Lệ Lệ, hắn không phải là loại người sẽ dùng thân phận của mình gây khó dễ cho người phía dưới, khác xa với tên cháu trai ghê tởm kia.

 

Vì sao nam tử như vậy lại dạy dỗ ra một thằng cháu trai như thế?

 

Ta càng ngày càng hiếu kỳ đối với đáp án của vấn đề này, cảm thấy nhất định trong đó có một bí mật gì đó rất kinh thiên động địa mà không muốn cho người khác biết.

 

Hành trình hôm nay so với tưởng tượng dễ dàng hơn rất nhiều, trở lại chỗ ở, bởi vì muốn cải biến trạng thái thân thể mà ta đã ăn dược vật, dược tính nó vẫn còn sót lại, nên toàn thân vô lực không muốn động đậy chút nào, liền trực tiếp nhảy lên giường nằm úp sấp, hai mắt nhắm lại, quyết định hảo hảo ngủ một giấc cho đã.

 

Chính là, sau khi ngủ, ta không nghĩ tới những cảnh ta thấy trong mộng đều là vẻ mặt không chút thay đổi của Hoắc Khắc, nhưng lại tản mát nỗi đau thương nồng đậm. . . . . .

 

Sau khi dẫn nữ tử không biết tên kia tới bên cạnh bàn lớn bày đầy các loại điểm tâm, Lôi Sắt nâng lên bàn tay nhỏ bé của nữ tử kia lên, hôn nhẹ lên sườn cổ tay một cái, rồi nhanh chóng rời đi dưới ánh mắt tràn đầy mộng ảo tươi cười của nàng ta.

 

Vừa di chuyển qua cửa lớn, liền thấy nam tử kia, Lan có lẽ không biết hắn là ai, còn Lôi Sắt tuy chưa từng chính thức gặp mặt, nhưng từ trong tin tức hắn nghe được, người có khuôn mặt bình thường lại kiên nghị, vừa nhìn đã cảm thấy là người cố chấp, có nếp gấp rõ ràng giữa mi tâm, mặt lại không có thay đổi gì nhiều, có thể thấy đó là một nam nhân ít nói, khó câu thông rồi.

 

Đó chính là, A Ma Tư, một trong hai đồ đệ quan trọng nhất của Hoắc Khắc, là bạn tốt lâu năm của Hạ Đặc Lạp, tuy bình thường thích cãi nhau với tên kia, nhưng khi cần xử lý chuyện trọng yếu thì luôn đứng ở cùng trận tuyến với hắn, cũng là trợ thủ đắc lực và quan trọng nhất của Hoắc Khắc, Hạ Đặc Lạp am hiểu quân sự, còn A Ma Tư tuy cũng có quân hàm tướng quân, nhưng phần lớn là xử lý sự vụ của triều đình, quản lý nội chính, quyền lợi của hai người trên Kim Tự Tháp ở Phi Tề, đều có được địa vị hết sức quan trọng.

 

A Ma Tư xuất hiện ở nơi này, có nghĩa là tình báo của bọn họ dò la được rất chính xác, không có nhầm lần, xem ra đoàn người Hoắc Khắc thật sự vì chuyện của Hạ Đặc Lạp mà đến.

 

Lôi Sắt không chậm cũng không vội đi theo phía sau A Ma Tư, nghĩ đến tin tức do đội trưởng cung cấp, bất kể là Phi Tề hay đám người bọn hắn, đều không ai có thể tra ra được bí mật đằng sau cái chết của Hạ Đặc Lạp. Đừng nói Hoắc Khắc không tin, chính Tu cũng không tin việc đó, năm đó trong lúc đào vong, bọn họ đã từng gặp qua Hạ Đặc Lạp, nên biết hắn là một chiến sĩ cường hãn cỡ nào, có thể nói là hắn hoàn toàn kế thừa tài hoa ở trên mặt quân sự của Hoắc Khắc. Tuổi của hắn ở trên đại lục này còn chưa đến trung niên, một tướng quân khỏe mạnh, cường tráng, lại có tương lai tốt như thế, làm sao có thể bởi vì lao lực quá độ mà chết?

 

Mục đích của Tu bảo Lôi Sắt theo dõi hắn, không phải là tìm cơ hội để động thủ với đám người Hoắc Khắc, hay là có ý đồ muốn biết cơ mật gì đó của Phi Tề, hắn chỉ muốn biết đến tột cùng Tường Long đã dùng phương thức gì để giết Hạ Đặc Lạp. Ở trên chiến trường, một chiến sĩ không hề sợ chết trong lúc đang cùng kẻ địch giao chiến, nhưng lại không nguyện ý có cái chết không nhắm mắt và không rõ nguyên nhân như Hạ Đặc Lạp.

 

Nếu có thể biết được phương thức giết người của Tường Long, thì có thể phòng bị cho chuyện chưa xảy ra, đây là mục đích mà Tu muốn Lôi Sắt theo dõi hắn.

 

Đáng tiếc gừng càng già càng cay, A Ma Tư không hổ danh là đồ đệ đắc ý nhất của Hoắc Khắc, có lẽ hắn không biết mình bị theo dõi nhưng có thể cảm nhận được đôi chút, cho nên hắn dừng một chút, sau đó đột nhiên quành một cái, hành động hoàn toàn không theo quy luật nào, hơn nữa văn hóa tế đã bắt đầu, tất cả mọi người đều đổ ra ngã tư các con đường lớn đường nhỏ với trang phục kỳ quái, làm cho Lôi Sắt dần dần mất dấu hắn.

 

Nhưng không phải hoàn toàn vô ích, A Ma Tư có nói chuyện với một người bán hàng rong mấy câu, khi đó trên mặt A Ma Tư có vẻ hơi kích động, Lôi Sắt đứng cách đó rất xa nên nghe không được hắn cùng người bán hàng rong kia nói gì đó, nhưng nhìn khẩu hình miệng của bọn họ, cũng có thể đoán đại khái được vài câu.

 

Độc?

 

Chẳng lẽ Hạ Đặc Lạp bị người khác hạ độc mà chết?

 

Nhưng quang minh tế ti đã kiểm tra thân thể của Hạ Đặc Lạp sao? Ba tế ti đều khẳng định thi thể của Hạ Đặc Lạp không có dấu hiệu gì bất thường, các bộ phận đều đầy đủ, máu cũng tương đương sạch sẽ, dù nhìn theo góc độ nào cũng thấy là hắn tự nhiên tử vong mà thôi.

 

Nhưng, “Độc” ở đâu dường như là lời giải thích tốt nhất cho cái chết đột ngột của Hạ Đặc Lạp.

 

Đáng tiếc hắn đã mất dấu hắn, bằng không, có thể hắn đã biết được kia là loại độc gì, hơn thế nữa, đối phương làm thế nào để xuống tay hạ độc rồi.

 

Lôi Sắt vừa suy tư về vấn đề này vừa chầm chậm quay lại chỗ nghỉ ngơi của mọi người, dọc theo đường đi, hắn cố tình đi vòng vèo một lúc, hắn có thể theo dõi A Ma Tư, thì đối phương cũng có khả năng đang theo dõi hắn, cho nên hắn phải cố gắng tránh cho việc ngoài ý muốn có thể phát sinh chỉ vì một chút sơ sẩy nhỏ của hắn, sau khi hắn xác nhận không ai theo dõi mình mới nhanh chóng đi về đến chỗ ở. Trong lòng liền suy nghĩ đến việc Lan vừa mới biểu diễn xong, không biết thế nào rồi, vừa đi đến trước cửa, hắn liền nhìn thấy ba con triệu hồi thú ngồi hàng ngang trước cửa, ăn quả quả, Thủy Lam thấy hắn đến, còn cười một cái với hắn, lấy một trái Thủy Quả từ đĩa trái cây bên cạnh đưa cho hắn, như là muốn hỏi xem hắn có muốn ăn hay không.

 

“Sao các ngươi lại ở nơi này?” Tiếp nhận Thủy Quả rồi sờ sờ đầu của nó, nói lời cảm tạ, hắn nhịn không được hỏi.

 

Thủy Lam ở chỗ này là chuyện bình thường, mà Phong Dương của Á Nam ở đây cũng không phải chuyện kỳ quái, hắn là người phụ trách tiếp ứng để Lan trở về, nếu lúc này chỗ ở không có người nào, đem triệu hồi thú ra ngoài hít thở không khí cũng không phải chuyện lạ, nhưng, tại sao Hỏa Vũ cũng có mặt ở đây? Tuy đã thu nhỏ không ít, nhưng một con sư tử lớn hơn một con chó săn bình thường kia, lại xuất hiện trước cửa, kỳ quái hơn là vẻ ngoài của Phong Dương, rõ ràng đây chính là hình ảnh một con Liệp Ưng to lớn ngồi cùng với một con sư tử cũng lớn không kém.

 

“Chi chi!” Thủy Lam giơ móng vuốt ở trước cái miệng nhỏ nhắn của mình, tạo thành một tư thế giống như muốn hắn nhỏ giọng một chút, sau đó hai móng vuốt đặt ở bên cạnh hai má, nhắm mắt lại.

 

“Lan đang ngủ?”

 

Thủy Lam gật gật đầu, sau đó dùng móng vuốt chỉ chỉ Hỏa Vũ, lại dùng hai cái móng vuốt đặt trên mặt đất di động trước cửa.

 

“Lý Ngang đã trở lại?” Lôi Sắt phát hiện không biết lực lý giải của mình quá tốt, hay là biểu hiện của Thủy Lam quá sống động, hắn rất khó để không biết Thủy Lam đang biểu đạt cái gì.

 

Thủy Lam nắm tay, bộ dạng như “Ngươi đoán đúng rồi”, nó đang muốn tiếp tục làm động tác kế tiếp để giải thích thì cửa phòng bị đánh mở ra.

 

“Ngươi không biết là hỏi người có thể nhanh hơn sao?” Lý Ngang vừa bực mình vừa buồn cười cúi đầu nhìn bộ đôi dở hơi kia, hắn còn tưởng chỉ có Kiệt Thụy Đặc mới làm hành vi ngốc nghếch này, không nghĩ tới Lôi Sắt cũng vậy.

 

“Không phải Lan đang ngủ sao?”

 

“Đã tỉnh rồi, ngươi cho là ngươi đã theo dõi bao lâu? Đều đã quá giữa trưa rồi.” Yến hội tại phủ thành chủ được bắt đầu từ sáng sớm, lúc Lan biểu diễn xong thì cách giữa trưa khoảng một canh giờ, hiện tại đã qua giữa trưa hai canh giờ rồi.

 

“Trách không được tại sao ngươi lại ở đây.” Xem ra, hắn bất tri bất giác đã theo dõi một lúc rất lâu, lúc đi vào trong phòng lại không ngờ Tu cũng ở đó, dường như đang nói cái gì đó rất thú vị, Lan thấy hắn liền nở nụ cười, hướng hắn vẫy tay, kéo một khay điểm tâm bên cạnh qua, Lý Ngang giải thích đó là do thành chủ sai người đưa tới, ba con triệu hồi thú bên ngoài phụ trách thủ vệ, để lúc có người lạ đến liền có thể thông tri cho bọn họ.

 

“Kết quả như thế nào?” Tu hỏi.

 

Lôi Sắt rất nhanh đem quá trình theo dõi nói một lần, Tu cũng không có biểu tình trách cứ hay tức giận, hắn đã biết là không thể hoàn toàn thăm dò được hành động của A Ma Tư, mà A Ma Tư dù sao cũng là một Đại tướng của Phi Tề, làm thế nào lại có thể dễ dàng theo dõi như vậy.

 

“Độc. . . . . . Nếu là hạ độc, thì chỉ có thể là độc dược hay là hạ chú mà thôi, nhưng tại sao ngay cả tế ti cũng không thể kiểm tra ra được?”

 

“Điều đó cũng đơn giản thôi!” Lan đang ăn điểm tâm, đột nhiên lộ ra nụ cười xấu xa nói.

 

Mọi người đều quay đầu nhìn về phía y chờ đợi đáp án, kết quả đầu nhỏ kia lại cúi thấp đi xuống, ánh mắt xinh đẹp tìm tòi gì đó trên mâm điểm tâm nhỏ kia.

 

“Lan.” Tu nhìn y, ngữ khí cũng không quá nghiêm khắc, gần đây mọi người đều phát hiện ra ngữ khí của thành chủ đại nhân đối với Lan, càng ngày càng không còn biểu hiện thờ ơ.

 

“Đợi một chút nữa thôi!” Đầu nhỏ cúi thấp cười nói, tiếng nói vẫn mang theo ngữ khí làm biếng, một câu ngắn ngủn như vậy cũng có thể nghe giống như là đang làm nũng, mọi người không khỏi thở dài thật sâu ở trong lòng. . . . . .

 

Lan cố gắng tìm trên mâm điểm tâm nhỏ thoạt nhìn đều giống nhau kia, cuối cùng ở bên cạnh bàn tìm được một cái khối điểm tâm nhỏ bị một khối hồng môi cao che ở phía trên, trên khối điểm tâm ấy còn có một quả nê màu vàng. Lấy khối điểm tâm kia lên đặt ở trong lòng bàn tay, đưa tới trước mặt mọi người, sau đó nói: “Nếu ta nói, khối điểm tâm này có độc, các ngươi có tin không?”

 

Nói xong, y thực sảng khoái đem nó nhét vào miệng, mọi người đều há hốc mồm nhìn y, Lý Ngang là người đầu tiên phản ứng, túm lấy cái cằm còn tại nhấm nuốt kia, mặc kệ có tin hay không, loại chuyện nguy hiểm đối với tín mạng này, hắn thà tin là có, chứ không nên tin là không.

 

“A! Không cần lấy! Không cần lấy! Ta rất thích hương vị này nha, cái này rất quý nha! Không có độc! Với ta mà nói thì nó không có độc!” Lan mở to mắt che miệng lại, sau đó rất nhanh đem đồ ăn nuốt xuống bụng, nhìn mấy người trước mắt vẫn là bộ dạng không thể bỏ qua, ta cũng thở dài một hơi, xem ra không giải thích rõ ràng thì không được a.

 

Ta cầm nửa khối điểm tâm còn lại, uống một ngụm nước rồi mới nói.

 

“Quả nê trên mặt khối điểm tâm này, còn được gọi là Kỳ Kỳ nhã quả, thêm đường băm nhỏ rồi vò lại, các ngươi cũng biết loại trái cây này rất hiếm, nhưng vì nó ăn rất ngon, nên các quý tộc mới ăn. Vấn đề là, không phải ai cũng có thể ăn được, chắc các ngươi cũng thắc mắc, vì sao một món ăn đứng đầu như thế, lại được nhiều người ăn như vậy cũng không có phát sinh quá vấn đề gì, vậy tại sao lại có người không thể ăn nó phải không?”

 

Ta cố gắng tìm trong đầu những từ ngữ đơn giản và dễ hiểu để giải thích trường hợp này, thế giới này, quan niệm về y dược cũng không quá rõ ràng, đa số các bệnh tật ốm đau đều dùng ma pháp chữa trị, y dược cùng lắm chỉ có tác dụng như kem bảo vệ da, tẩy sẹo, hoặc những thôn xóm xa xôi không có tiền mời tế ti hay Mục Sư đến trị liệu, đành phải sử dụng một số thảo dược đơn giản để chữa bệnh mà thôi.

 

“Ở cố hương của ta, có một từ gọi là ‘dị ứng’, một số đồ ăn Lý Ngang ăn vào sẽ không có việc gì, nhưng nếu cơ thể của ta thiếu một loại nguyên tố, hoặc dư thừa một nguyên tốt gì đó, ăn nó vào sẽ không thể tiêu hóa, cũng có thể là do nhiều nguyên tố không thích ứng với nó, cho nên sẽ làm thân thể cảm thấy không khoẻ. Như vậy mà nói, nó đối với Lý Ngang không độc, nhưng đối với ta thì đó chính là chất độc, mà biểu hiện ra bên ngoài của bệnh trạng này rất khác nhau, giống như trong thói quen ăn uống của tộc nhân ta, có một loại dưa bị liệt vào hàng cấm, vừa mới ăn vào thì không có phản ứng gì khác lạ, không phát sốt, không nổi sởi, không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng không lâu sau khi ăn xong sẽ bắt đầu cảm thấy thân thể mệt mỏi, cảm giác mệt chết đi được, buồn ngủ, nếu lúc này không phát giác, thật sự chạy lên giường ngủ, khẳng định hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại, cứ thế mà chết, đa phần nhìn vào đều rất giống với việc do lao lực quá độ mà chết, hầu như không thể kiểm tra ra điều gì.” Cho nên sau khi ta biết tình huống khi chết của Hạ Đặc Lạp, cùng với chữ “Độc” kia của Lôi Sắt, ta liền liên tưởng đến sự kiện này, dù sao đây chính là chuyện mà tộc nhân luôn yêu cầu mọi người ghi nhớ trong lòng từ nhỏ, đối với người Á Liệt tộc mà nói, nó chính là một loại độc dược rất đáng sợ, cho nên dù có phát hiện ra, cũng rất khó để trị liệu.

 

“Loại dưa mà ta muốn nói, khi đi vào cơ thể sẽ chậm chạp thay đổi công năng của phổi, khi hô hấp làm bên trong cơ thể đạt được một mức độ nhất định, nó không còn có tác dụng như bình thường nữa. . . . . .” Ta cố gắng vận dụng đầu óc, làm sao để tìm từ ngữ thích hợp để giải thích cho bọn họ biết,  sở dĩ người cần hô hấp, là vì muốn đem dưỡng khí vào trong cơ thể, làm cho huyết cầu luân chuyển trong cơ thể… mà không phải dùng từ ngữ chuyên môn đây?

 

“Sau đó thì tử vong, ta nói chắc các ngươi cũng không hiểu lắm, nhưng cũng biết đại khái là ăn vào một món gì đó có thể sẽ chết đi, dù kiểm tra đi kỹ cỡ nào đi nữa cũng nhìn không ra có cái gì bất thường, ý ta là như vậy đó.” Vô cùng không có ý thức trách nhiệm, ta liền quyết định bỏ qua vấn đề này, ta không tin một bác sĩ chạy tới nơi này, có thể có biện pháp giải thích cho bọn họ biết tầm quan trọng của dưỡng khí đối với cơ thể, việc này cũng khó khăn như việc phải giải thích với bọn trẻ con khi chúng hỏi mình được sinh ra như thế nào, huống chi ta không phải là bác sĩ a.

 

Tất cả mọi người đều tỏ ra bất mãn đối với kết luận của ta, bọn họ cũng đều nhìn ra ta không còn kiên nhẫn nữa.

 

“Đại khái chính là như vậy đó!” Ta kiên trì.

 

“Được rồi! Ý của ngươi là, đồ ăn của Hạ Đặc Lạp vốn rất bình thường, nhưng có khả năng do thân thể hắn bài xích một trong số đó, cho nên dưới tình huống không biết gì cả liền trực tiếp ăn vào bụng, nó sẽ có tác dụng giống như chất độc, đúng không?” Lôi Sắt thở dài. Thở dài cái gì? Ta cũng chưa than thở các ngươi rất khó dạy, còn thở dài cái gì?

 

“Đúng vậy.”

 

“Đúng là có loại khả năng này, chỉ tiếc là manh mối của chúng ta đã bị đứt, mà chúng ta cũng không có thời gian để tiếp tục tra xét việc này, ta liền đem chuyện này giao cho người phía dưới đến xử lý vậy.” Tu quyết định, chuyện này đối với bọn ta mà nói, nó có ảnh hưởng rất lớn, vạn nhất bọn người Tường Long lại vận dụng thủ pháp này để đối phó bọn ta thì sao, bởi vậy, hắn càng muốn xác mình xem rốt cục đây là thủ đoạn gì, chứ không phải muốn nhúng tay vào giải quyết.

 

Ta nghĩ một chút, tròng mắt đảo qua bên kia một chút, rồi lập tức liếc sang bên này.

 

“Lại đang có chủ ý xấu gì đó?”

 

“Ta không có nghĩ gia a.” Rõ ràng là ngươi vu oan ta.

 

“Xem biểu tình của ngươi liền biết.” Tu thản nhiên nói. Ta hừ một tiếng, lại thấy Lý Ngang đang giúp ta bỏ đi mấy quả ngọt mọng trong nhân bánh bích quy, sau đó ta liền vui vẻ ăn luôn vỏ ngoài ngọt ngọt lại thơm của mấy cái bánh bích quy ấy, Ti Đại công này thật đúng là người biết cách hưởng thụ, giống như sau khi từ Tinh Tế tới đây, ta đã có một thời gian rất dài không ăn được mấy đồ ăn vặt tinh xảo như vậy rồi, trong thành Kỳ Tư, từ trên xuống dưới đều là người tiết kiệm, bình thường chỉ có thể kêu Lôi An lấy một chút đồ ăn ngon trong thương phẫm của Nặc Nhã thương hội đến cho ta mà thôi, còn việc mời đầu bếp chuyên nghiệp đến để làm điểm tâm, tạm thời không có khả năng a!

 

“Đang suy nghĩ gì đó?” So với ngữ khí của Tu, âm thanh của Lý Ngang nghe thoải mái hơn nhiều, cho nên ta nhịn không được mà quay lại trừng Tu một cái.

 

“Không có gì, ta chỉ đang nghĩ, nếu chúng ta chưa phải rời khỏi nơi này, mà buổi biểu diễn cũng xong rồi, sáng sớm ngày mai cùng đi dạo được không? Ta chưa từng xem văn hóa tế của Nặc Tư Thản!” Muốn xem, muốn xem quá nha!

 

“Không thể!” Không chỉ Lý Ngang, mà mọi người đều đồng loạt cự tuyệt ta.

 

“Vì sao? Dù sao ở văn hóa tế, mỗi người đều ăn mặc kì quái, lại đội mũ mang mặt nạ, căn bản không có ai nhận ra chúng ta, hơn nữa sáng mai Hoắc Khắc đã rời khỏi nơi này rồi, đợi bọn hắn đi rồi chúng ta mới đi không phải tốt hơn sao? Căn bản sẽ không chạm trán nhau được.”

 

“Không thể.” Vẫn còn một nửa trong bọn họ trừng mắt cự tuyệt ta.

 

Ta liền trừng lại. Hừ! Trước kia có câu tục ngữ như thế nào nhỉ? Cái gì mà ai có Trương Lương kế, ta có quá tường thê, vừa vặn bản thân ta vừa được ăn no ngủ đủ, muốn ầm ĩ thì ta tuyệt đối phụng bồi, các ngươi nên cẩn thận mà tiếp chiêu của ta nha!

 

10 thoughts on “LNCNS ~ VOL 5 ~ Chương 4

  1. […] Chương 4 […]

    Like

  2. Như Hoa Lộng Nguyệt 24/02/2013 at 07:02 Reply

    ko dc lặn aaaaaaaa :)

    Like

  3. weeds 24/02/2013 at 07:12 Reply

    lâu lắm mới thấy chương mới, chờ đợi mỏi mòn a~

    Like

  4. pé lùn 24/02/2013 at 09:06 Reply

    ≧◡≦ Cảm động wa…*giãy giãy* không được lặn lỡ chìm mất rùi sao TTATT

    Like

    • Ảo Vũ 24/02/2013 at 09:13 Reply

      tiếng oán than vang khắp trời đất, mọi người cứ ném đá mika, yêm vô tội =]]]]

      Like

  5. kaylavagini 24/02/2013 at 10:56 Reply

    hic…hic…cuối cùng cũng có chương mới ,sắp thành hươu cao cổ rồi a ~
    kooooooooooooooo được lặn aaaaaaaa ლ(¯ロ¯ლ)

    Like

  6. han 25/02/2013 at 12:02 Reply

    co len may nang oi hay wa , ta cho rat lau rat lau roi a , h mung wa mung wa

    Like

  7. wataru 04/03/2013 at 20:29 Reply

    trời quơi, sao mà lau dữ vậy nè, doi mòn mỏi lun ah, ko dc drop nhaaaaaaaaa. làm hùng lam hổ vậy thôi chứ gởi lời cảm ơn lớn nhất tới mấy ban vi da dich cho tui mình, cám ơn nhiều lắm nha (●^o^●). Cố len nha mấy bạn ^^

    Like

  8. PsAngel 09/03/2013 at 18:56 Reply

    không biết Lan sẽ làm gì đây
    mà tò mò wa’ tên Thần tộc không biết có xuất hiện không
    mình vẫn không hiểu nguyên tố tinh linh cùng nguyên tố chi tâm có gì khác nhau
    truyện ngày càng hay
    CỐ LÊN

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫