NLKT – Chương 43 ~ Q3

Chương 43: Bắt đầu mới

“Đánh nhau?” Có ý gì?

Mạc Phong nhìn nhìn Nguyệt Lạc, đem đối thoại của hai người Hiên Viên Khuynh Thế cùng Minh Thương một lời không lọt nói ra, trong con ngươi màu xanh đen mang theo thú vị rõ ràng. Tiểu chủ tử này lúc nào trêu chọc cái tên kia a! Ừm, có chút làm chủ tử lo lắng.

“Trời ơi, Lạc, ta đoán thật đúng nha. Thượng Quân cùng tên kia thật đánh nhau, hô hô, ngươi cần phải phụ trách a.” Thanh âm rõ ràng có chút hưng phấn quá mưc của Ngân Huyễn vang lên, “Đi, Lạc, chúng ta đi xem một chút!”

Nguyệt Lạc ở trong ý thức trừng Ngân Huyễn hoa tay múa chân hoàn toàn đắm chìm ở trong một cái, giương mắt nói: “Mạc Phong.”

Hiểu ý Nguyệt Lạc, Mạc Phong đứng ở bên cạnh Nguyệt Lạc, khí xoáy màu xanh thổi qua, thuấn di lập tức đến phía sau núi.

Nghe được từ nơi không xa truyền đến tiếng đánh nhau, Nguyệt Lạc đến bây giờ còn có chút sợ run, ai có thể nghĩ đến Tuyết Nguyệt hoàng Hiên Viên Khuynh Thế luôn luôn vô tâm vô tình, không cần bất luận cái gì, đối với tất cả đều không hứng thú, lại bởi vì một câu nói của người khác mà đi cùng người đánh nhau.

Đem Tiểu Băng Hùng đưa tới trong ngực Mạc Phong, Nguyệt Lạc sải bước đi về phía trước. Nguyệt Lạc rũ mắt xuống, câu lên khóe miệng, cười đến tùy ý cười đến thỏa mãn, ánh mắt ngưng tụ nhìn bóng dáng mặc sắc tung bay, trong đó hàm chứa tình cảm cùng yêu say đắm không hề giữ lại, không hề che dấu, giờ phút này tâm tình của y quả nhiên là thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có thể hóa thành một câu nói: “Phụ hoàng.”

Hai người trong kết giới đồng thời ngừng lại, nhìn đối phương một cái, bộ dáng chật vật lẫn nhau làm cho hai người không khỏi sảng khoái nở nụ cười. Bất quá, ngay cả chật vật, phong thái hoa quang của hai người vẫn như cũ che dấu không được, mị lực bức người giống nhau.

Triệt hạ kết giới, đi về phía Nguyệt Lạc, ánh mắt của hai người đều tràn đầy sủng nịch cùng trìu mến.

Nguyệt Lạc mỉm cười nhìn hai người, cũng vì Hiên Viên Khuynh Thế tà mị tùy ý mà động tâm không dứt, cũng vì thoải mái thanh thoát trong mắt Minh Thương mà cao hứng, hơn nữa giờ phút này bộ dáng chật vật cả người là bụi của hai người mà buồn cười.

Hiên Viên Khuynh Thế bước nhanh đi về phía Nguyệt Lạc, không quan tâm bụi bậm trên người mình, bá đạo cũng ôn nhu ôm ở vòng eo Nguyệt Lạc, làm cho y áp vào trong lòng ngực của mình.”Thức dậy làm gì? Không ngủ nhiều một chút?”

Tối hôm qua làm đến quá mức, hắn là nhìn ra được chân Cửu nhi ở khẽ phát run! Đau lòng ôm cả người y, làm cho y đem sức nặng đặt ở trên người của mình. Không có biện pháp, ai kêu hài tử này quá dụ người, hoàn toàn là ý thức mị hoặc, cho dù là mình cũng không có một tia sức chống cự, chỉ có thể cam tâm tình nguyện luân hãm.

“Hừ.” Nguyệt Lạc nhìn Hiên Viên Khuynh Thế, ánh mắt rõ ràng mang theo giận trách, bên hông truyền đến nhiệt độ làm cho y không tự chủ được hồi tưởng lại tối hôm qua tay hắn ở trên người quạt gió thổi lửa, gương mặt bắt đầu hiện hồng.

Ha ha, nhếch nhếch miệng, Hiên Viên Khuynh Thế nhướng mày mỉm cười, ánh mắt nhìn Nguyệt Lạc không chút nào thu liễm, Nguyệt Lạc tim đập rộn lên mà nghĩ đánh người. Bất quá, vẫn như cũ là cùng Hiên Viên Khuynh Thế nhìn nhau, tầng tầng vòng xoáy luân hồi đỏ sậm mang theo tràn đầy hấp dẫn, trong mắt hàm chứa mạt khiêu khích cùng không chịu thua, chọc đến tay Hiên Viên Khuynh Thế trong nháy mắt buộc chặt.

Bất quá, hiện tại tình huống như thế chỉ có thể nhìn không có thể ăn, Hiên Viên Khuynh Thế miễn bàn có nhiều biệt khuất.

Nhìn hai người thâm tình nhìn nhau không coi ai ra gì, Minh Thương, bao gồm Mạc Phong ở phía sau ba người cũng kéo ra khóe mắt. Minh Thương ai thán nói: có thể đừng biểu hiện rõ ràng như thế hay không, mặc dù mình bây giờ là buông xuống, bất quá, hắn cũng không phải là rất muốn thấy tình cảnh như thế có được hay không.

Hơn nữa, nhìn bộ dáng Nguyệt Lạc, hẳn là quan hệ cùng Thượng Quân tiến thêm một bước đi! Kỳ dị , trong lòng trừ chúc phúc, cùng với khẽ chua xót, cũng không có ghen tỵ cùng với cảm giác thương tâm.

“Nguyệt Lạc, có thể chờ lát nữa mới cùng Hiên Viên bệ hạ nhìn nhau hay không?” Thật sự là nhìn không được nữa, Minh Thương lên tiếng nhắc nhở.

Nhướng mày cười nhạt quay đầu, Nguyệt Lạc dùng cái gáy hướng về phía Hiên Viên Khuynh Thế, cố ý quên nhiệt độ thân thể khác thường của phụ hoàng, nhìn Minh Thương, “Thương, ngươi cùng phụ hoàng, mới vừa rồi người nào thắng?”

“Ngang tay.” Hiên Viên Khuynh Thế sủng nịch cười nói, Cửu nhi của hắn, có chút không giống với lúc trước.

Giữa Cửu nhi cùng hắn, vẫn luôn là hài tử này ở giao ra , cố gắng yêu hắn, lặng yên chờ hắn, vô oán vô hối. Trước tối hôm qua, thái độ Cửu nhi đối với hắn cũng lộ ra vẻ có chút cẩn thận, giống như sợ mình là ảo giác cảnh trong mơ của y, mơ hồ bất an . Ngay cả mình đối với y nói một lần lại một lần yêu y, y vẫn sợ như cũ.

Bất quá, hôm nay Cửu Nhi, là chân chân chính chính dứt bỏ những thứ kia rồi.

Giống như nghe được tiếng lòng của Hiên Viên Khuynh Thế, mâu quang Nguyệt Lạc trầm tĩnh ấm áp, nụ cười kéo dài.

“Đúng, ngang tay.” Thua ngươi, cũng là thắng ngươi. Buông xuống tình với ngươi, cũng đạt được hữu tình ngươi cho. Ở làm loại chuyện đó với Nguyệt Lạc sau, có thể được người này tha thứ cùng hữu tình, hắn đã rất thỏa mãn.

Minh Thương nhìn hai người ôm nhau trước mắt, nhìn Hiên Viên Khuynh Thế sủng nịch cùng ái ý không che dấu chút nào, nhìn Nguyệt Lạc từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều là vui vẻ cùng thỏa mãn, hắn đánh trong lòng cao hứng vì hai người. Từ Khai Thiên Tích Địa đến bây giờ, đã trải qua vô số luân hồi, hai người như cũ bất ly bất khí , hôm nay rốt cục có bắt đầu mới.

Đúng như lời Hiên Viên Khuynh Thế, nơi này không có Thượng Quân cũng không có Luân Hồi, Hiên Viên Khuynh Thế không phải là Diệt Thế chi Quân, bởi vì ở trong lòng Diệt Thế chi Quân Thiên Đạo công lý quá sức trọng yếu, mà Nguyệt Lạc cũng không còn là Luân Hồi chi Thần, bởi vì ở trên người Luân Hồi chi Thần, lưng đeo trách nhiệm trật tự thăng bằng thế gian không thể chạy trốn.

Ba người nhìn nhau cười một tiếng, tựa như tất cả đều ở không nói lời nào.

Nhìn mây trắng nhàn nhã tự đắc đi chơi trên bầu trời, trong mắt Nguyệt Lạc lóe ra quang mang tự tin cùng kiên định, đủ để chiếu rọi hắc ám nhất thế giới. Chuyện đã qua bọn họ không muốn lại đi truy cứu, dù sao cuộc sống bây giờ là đầy vui sướng nhất, về phần tương lai, bất luận phát sinh cái gì, chỉ cần có người này ở bên cạnh, bọn họ đều có lòng tin vượt qua, vô luận cái gì đều không đáng sợ.

“Khụ khụ, chủ tử, tiểu chủ tử, Minh đại nhân, các ngươi có muốn đi về trước rồi hãy nói hay không?” Mạc Phong ôm Tiểu Băng Hùng, đôi mắt xanh đen có chút im lặng nhìn ba người trước mặt.

Mặc dù phía sau núi hẳn là không có người nào sẽ đến, bất quá nơi này lưu lại ma lực đấu khí dày đặc như thế, cộng thêm hai người không sai biệt lắm đem phía sau núi phá hủy một nửa, kết giới vừa lui, đợi lát nữa nhất định có người tới đây điều tra, phiền toái vẫn có thể tránh thì tránh cho thỏa đáng không phải sao?

Hơn nữa, chủ tử cùng Minh, bộ dạng giờ phút này của hai người nên đi sửa sang lại đi! Còn có tiểu chủ tử, thân thể kia rõ ràng ở rất “khó chịu”!

“Ha ha, Mạc Phong nói đúng. Phụ hoàng, Thương, chúng ta đi về trước đi!” Hai nam nhân tuấn dật vô song, anh tuấn phi phàm, nhất quán chú ý hình tượng mình này lại lấy phó bộ dáng này nói chuyện lâu như vậy, nghĩ nghĩ Nguyệt Lạc liền không khỏi bật cười.

Hai người Hiên Viên Khuynh Thế cùng Minh Thương liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được bất đắc dĩ, hơn nữa là sủng nịch cùng dung túng, nhưng ngay sau đó, một thuấn di liền nhanh chóng trở lại gian phòng trong phòng khách.

Đợi hai người Hiên Viên Khuynh Thế cùng Minh Thương thu thập một phen sau, mấy người bao gồm Mạc Phong ngồi ở trên ghế sa lon trao đổi .

Dĩ nhiên, chẳng qua là hai người Minh Thương cùng Hiên Viên Khuynh Thế ở nói chuyện, Nguyệt Lạc ôm Tiểu Băng Hùng dựa vào y làm nũng tựa vào bên cạnh Hiên Viên Khuynh Thế, mà Mạc Phong thì ngồi ở một bên khác một đôi mắt hẹp dài tựa như híp lại, nhìn xem giống như muốn ngủ.

“Bảy năm thời gian để cho Cửu Nhi đột phá Thánh giai cực hạn, Minh Thương ngươi cho là này có thể?” Mặc dù hôm nay Cửu nhi đã một cước bước chân vào Thánh giai lĩnh vực, nhưng Thánh giai cực hạn so với đột phá Thánh giai khó hơn không chỉ một cấp bậc.

Còn nghĩ đến Thần Hoàng Mạc Tốn dám đối với Cửu Nhi có sát tâm, mâu quang Hiên Viên Khuynh Thế lạnh như, hận không thể đem người nghiền xương thành tro. Bốn năm trước bộ dáng Cửu Nhi bị người Quang Minh giáo đình đánh cho trọng thương xuất hiện tại trước mắt, nhất Hiên Viên Khuynh Thế sát ý bốn phía. Trong lòng hắn rất là hối hận, sớm biết ban đầu nên hoàn toàn để cho hai người Thần Hoàng Ma Đế trả giá thật nhiều.

Bất quá, ban đầu Diệt Thế chi Quân, đối với Thiên Đạo công lý vẫn là khắc trong tâm khảm, chấp chưởng hình phạt cũng không làm việc thiên tư, nói không dễ nghe chút, chính là cũ kỹ cố chấp muốn chết. Thiên Địa trật tự, các Vị Diện không gian thăng bằng vận chuyển, hai vị Chúa Tể vị diện cao có thể giam cầm trừng phạt, nhưng là không thể mạt sát.

Nguyệt Lạc nắm thật chặt bàn tay to của Hiên Viên Khuynh Thế, ngẩng đầu nhoẻn miệng cười với hắn, tựa như trấn an.

“Phụ hoàng, phải có lòng tin với Cửu nhi.” Nhăn nhăn cánh mũi, vẻ mặt Nguyệt Lạc nghiêm túc, ánh mắt khóa chặt Hiên Viên Khuynh Thế. Thân thể gầy yếu tản mát ra một cỗ khí thế thuộc về Thượng Vị Giả, trong mắt toát ra kiên định cùng tự tin làm cho người ta không có chút nào hoài nghi, chỉ cần chuyện y muốn làm, liền nhất định có thể làm được.

Mạc Phong mở to mắt, mặc dù cảm thấy bảy năm muốn đột phá Thánh giai cực hạn tuyệt không có thể, nhưng trong lòng có một thanh âm kêu gọi của hắn tin tưởng, Tuyết Nguyệt Cửu điện hạ trước mắt này, nhất định có thể. Máu bắt đầu sôi trào không dứt, giống như bị tự tin cùng khí phách của Nguyệt Lạc ảnh hưởng.

“Không sai, Hiên Viên, phải tin tưởng Nguyệt Lạc.” Minh Thương khẽ cười nói.

Chuyện cũ trước kia không truy tìm, hai người Hiên Viên Khuynh Thế cùng Minh Thương đánh một trận, rõ ràng có một loại quân tử chi giao.

“Phụ hoàng tự nhiên tin tưởng Cửu Nhi.” Hắn biết, chuyện Cửu nhi muốn làm, nhất định có thể làm được.

Đường nét khuôn mặt Nguyệt Lạc nhu hòa, nhưng ngay sau đó nghĩ đến cái gì, cau chặt chân mày, “Chẳng qua là, phải tìm được mấy vị Đỉnh Cấp Cường Giả Thánh giai tới trợ trận, cũng không dễ dàng a!”

Giáo Đình cùng nghị hội tới lúc tuyệt đối là liên hợp lại đối phó Tuyết Nguyệt , hơn nữa, bọn họ đích thị là sẽ không cố kỵ quy củ Đại lục cấm Thánh giai tham chiến. Hôm nay phụ hoàng cùng Minh Thương ở, cộng thêm hiệu trưởng gia gia cùng sư phụ phụ hoàng, bọn họ liền có bốn vị cường giả Thánh giai cực hạn. Mặc dù cường giả của Giáo Đình nghị hội nhiều, nhưng cực hạn cũng chỉ có hai người Giáo Hoàng cùng Nghị Hội trưởng, cũng không sợ. Nhưng nếu là phụ hoàng cùng Minh Thương vừa rời đi, cường giả Thánh giai căn bản không thể so sánh.

“Đừng lo lắng, Cửu nhi, lại nói ngươi không phải là đã tìm được một cao thủ Thánh giai hậu kỳ sao?” Hiên Viên Khuynh Thế mỉm cười, trên trán cũng không có bao nhiêu sầu lo, ngược lại là có loại vương giả chi phong nắm tất cả trong tay.

“Ta? Lúc nào?” Nguyệt Lạc sửng sốt, hiển nhiên không rõ.

Hai người Minh Thương cùng Mạc Phong cũng mặt lộ ra vẻ tò mò . Nguyệt Lạc đối với người xa lạ đạm mạc, vô luận thân phận gì bọn họ cũng đều biết, lúc nào biết một cao thủ Thánh giai hậu kỳ rồi?

“Ha ha, quên sao?” Vuốt tóc dài của Nguyệt Lạc, Hiên Viên Khuynh Thế tiếp tục nói: “Chính là lão nhân ở Địa Ngục Chi Hỏa kia, hắn là Vong Linh Thánh Ma Đạo Tạp Cơ Tư Thánh giai hậu kỳ. Hắn đánh cuộc với ngươi, kết quả thua cuộc, thiếu ngươi một chuyện.”

Nguyệt Lạc chợt hiểu ra, nguyên lai là lão đầu kia. Ban đầu còn không có nghĩ đến phải như thế nào , chẳng qua hiện nay, hì hì.

Tạp Cơ Tư đã rời đi Lan Ngộ đảo, liên tiếp đánh nhiều cái hắt xì, sờ sờ lỗ mũi, vẻ mặt buồn bực. Nghĩ hắn Vong Linh Thánh Ma Đạo, không phải là ngã bệnh đi?

Tagged:

2 thoughts on “NLKT – Chương 43 ~ Q3

  1. […] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 26/02/2013 at 22:56 Reply

    2 anh mới gặp nhau mà đã ngọt ngào như đường rồi

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: