HNTC – Chương 40 ~ Q1

Chương 40: Tạm thời theo ngươi (2)

Y hừ một tiếng, giãy dụa từ trong ngực Tinh Nguyệt Thương Lan chen đi ra, buồn bực vuốt vuốt mặt. Vì sao y đột nhiên cảm thấy tiền đồ rất hắc ám? Kế hoạch đại hội thi châu hoạch sẽ không có vấn đề đi? Sẽ không sao, sẽ không sao. Y tự mình an ủi. Tiểu Tung nhìn không được không khí mập mờ giữa hai người, lớn mật mở miệng nói: “Công tử, những bảo vật khác ngài cũng nhìn thử xem?”

Tinh Nguyệt Thương Lan ngẩng đầu làm như vô ý nhìn Tiểu Tung một cái.

Tiểu Tung không khỏi run lên, trong nháy mắt bị nhìn thẳng kia, có một loại cảm giác bị nhìn xuyên.

Người nam nhân này, quá cường thế.

“Này!” Bất Kinh nhìn thấy Tinh Nguyệt Thương Lan cùng Tiểu Tung đối mắt, dùng cùi chỏ đụng Tinh Nguyệt Thương Lan một cái. Người này đang dùng ánh mắt khi dễ hộ vệ của y sao?

“Làm sao? Tiểu tử ghen tị? Yên tâm, trong mắt bản công tử chỉ có ngươi.” Tinh Nguyệt Thương Lan thu hồi tầm mắt, cánh tay lại tự giác trở lại bên hông Bất Kinh.

“Thoát tuyến!”

“Có ý gì?” Tinh Nguyệt Thương Lan uy hiếp để sát vào gương mặt của y.

“Ha ha, không có gì, chính là chỗ này , ” Bất Kinh tránh qua mặt, đem tay áo của mình đưa đến trước mặt hắn, vô tội nói, “Ngươi nhìn, những tuyến vá lên những thứ này lỏng liền kêu là ‘thoát tuyến’.”

Tinh Nguyệt Thương Lan tất nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng không có tra cứu, gõ nhẹ ở trên đỉnh đầu y một cái: “Đứa ngốc. Không phải là đang xem bảo vật sao?”

Động tác thân mật của Tinh Nguyệt Thương Lan tựa như y thật sự là tiểu tình nhân của hắn. Cái ý nghĩ này làm cho Bất Kinh hung hăng lạnh run một phen. Thần a.

Y không được tự nhiên dịch dịch mông, hơi chút cách xa Tinh Nguyệt Thương Lan, lúc này mới an tâm chút ít, làm cho Tiểu Tung lấy ra bảo vật thứ ba —— một bình sứ nhỏ?

Tự nhiên ngạc nhiên không phải là bình sứ nhỏ này, mà là đồ đựng trong bình sứ nhỏ.

Bất Kinh vừa nhìn, liền biết đây là Linh Đan Diệu Dược của Tứ sư phụ Úc Tú.

Tinh Nguyệt Thương Lan từ trong tay y nhận lấy, mở nút lọ ra nhẹ ngửi một cái, nói: “Xa tiền tử, Trầm Hương, Bạch Thược, Bát Tiên Thảo (chú 1) ). . . . . . Đây là Đại lực thần hoàn đem yêu lực đề cao gấp đôi.”

Tinh Nguyệt Thương Lan không khỏi thầm khen Úc Tú tỉ mỉ. Đại lực thần hoàn đối với yêu loại mà nói lực hấp dẫn quả thật khá lớn.

“Tùy Ý công tử thật là kiến thức rộng rãi.” Tiểu Hoành không nhịn được lại cảm thán một câu, vừa nói, vừa cười híp mắt nhìn Bất Kinh.

Tiểu Tung hoài nghi nhìn Tiểu Hoành một cái: hắn làm sao cảm thấy Tiểu Hoành ở . . . . . .

Tinh Nguyệt Thương Lan cũng không đáp lại, nhưng nhìn về phía Bất Kinh.

Bất Kinh nghiêm trang gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Quả thật . Bất quá cũng khó trách, Tùy —— Lan đã bốn mươi lăm tuổi, kiến thức khẳng định so với nhóm tiểu bối chúng ta muốn nhiều.”

Xem ra tiểu tử này là quyết định chủ ý níu lấy tuổi của mình không thả. Tinh Nguyệt Thương Lan cũng không để ý, câu lên cằm Bất Kinh, cười mê người với y, không biết xấu hổ nói: “Ha ha, tiểu tử không cần để ý bốn mươi lăm năm không thể phụng bồi bản công tử mà tiếc nuối, cuộc sống sau này rất dài. Phải nhìn về phía trước.”

“Ánh mắt ngươi thế nào nhìn thấy biểu tình tiếc nuối trên mặt bản công tử hả?” Bất Kinh ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Tinh Nguyệt Thương Lan du côn cười nói: “Hai mắt đều thấy.”

“Tự mình đa tình!”

“Công tử. . . . . .” Không chỉ Tiểu Tung, Tiểu Thiên cùng Tiểu Hạ cũng có chút chịu không được hai người thỉnh thoảng “liếc mắt đưa tình”, mặc dù công tử nhà bọn họ căn bản không có cùng Tinh Nguyệt Thương Lan có tình ý.

Bất Kinh không để ý tới Tinh Nguyệt Thương Lan nữa, uy nghiêm nói: “Còn gì nữa không?”

Bảo vật thứ tư —— Đại sư phụ Nguyệt Dạ tặng cho Ẩn Thân Tán, chỉ cần mở dù ra, là có thể tùy thời ẩn thân.

Bảo vật thứ năm —— Tam sư phụ Tân Liệt tặng cho Thần Côn, thần khí thượng hạng.

Bảo vật thứ sáu —— Ngũ sư phụ Tác Tán tặng cho Bách Biến Thực Hạp, bất kỳ nguyên liệu nấu ăn đặt ở bên trong, đều có thể biến thành thức ăn chín mỹ vị.

“Chậc chậc, Ngũ sư phụ đưa mới thật sự là bảo bối.” Bất Kinh lưu luyến không rời sờ soạng hộp đực thức ăn vài cái mới để cho Tiểu Tung thu lại.

Tinh Nguyệt Thương Lan nhìn Bất Kinh bộ dáng trông mà thèm cùng tính trẻ con, không khỏi cười nhẹ lên tiếng: “Thường ngày hứng thú của Tác Tán chính là nghiên cứu các loại thức ăn ngon, loại vật này hắn không có mười cũng có tám, đợi hồi Thần giới sau lại hỏi hắn muốn một cái là được.”

Bốn hộ vệ nghe thấy Tinh Nguyệt Thương Lan thật không ngờ quen thuộc Tác Tán, thậm chí gọi thẳng tên của hắn, không khỏi càng thêm tò mò thân phận của hắn.

“Vậy cũng được.”

Bất Kinh hướng Tiểu Tung nói: “Ngày mai, bốn người các ngươi chia ra đi bốn thành trấn gần Bách Yêu thành tiếp tục tản tin tức, phải tất yếu oanh động cả Yêu Giới.”

“Dạ, công tử.”

“Được rồi, không còn sớm, đều trở về phòng nghỉ ngơi.”

“Dạ, công tử.”

Bốn người Tiểu Tung tự hành rời đi, Tinh Nguyệt Thương Lan nhưng ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, một bộ thần thái thích ý tự đắc.

“Ngươi. . . . . .”

“Bản công tử tự nhiên là cùng ngươi chung một phòng. Cũng không phải là lần đầu tiên, tiểu tử không cần không được tự nhiên như vậy.”

“Ta không được tự nhiên? Hai đại nam nhân ở cùng một phòng làm sao được? Mời đi ra ngoài. A, sai rồi, ngươi nếu là thích gian phòng này, ta đi ra ngoài cũng có thể.” Nói xong, Bất Kinh liền muốn đi ra ngoài, chuẩn bị đi phòng của Tinh Nguyệt Thương Lan, lại đột nhiên không thể động đậy.

“Khốn kiếp, buông!”

“A, còn dám nói lời thô tục? Rất tốt, ” Tinh Nguyệt Thương Lan lắc mình diêu đến trước mặt Bất Kinh, nâng cằm y lên liền in một nụ hôn, “Nếu như ngươi vẫn kiên trì muốn đi phòng khác, bản công tử không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ vì ngươi cởi áo tắm rửa rồi. Ừm, trước mắt, không người nào có vinh hạnh hưởng thụ bản công tử hầu hạ đâu. Tiểu tử muốn thử một lần sao?”

Tinh Nguyệt Thương Lan vừa nói, tay phải vừa thử thăm dò ở trước ngực Bất Kinh, nhu nhẹ giống như lông vũ, cả người Bất Kinh đều nhịn không được run rẩy .

Chết tiệt!

Y trầm giọng nói: “Dừng tay, ta sẽ không đi!”

“Yên tâm, bản công tử sẽ không đối với ngươi như vậy , chẳng qua là ôm ngươi ngủ mà thôi.” Tinh Nguyệt Thương Lan lạnh nhạt nói.

Bất Kinh không có để ý, mặt lạnh ở sau tấm bình phong cởi áo tắm rửa sau, lại trầm lặng nằm dài trên giường.

Tinh Nguyệt Thương Lan cũng đi tắm rửa sau đổi lại đồ ngủ, đi tới bên giường, nhìn thấy Bất Kinh trừng mắt nhìn hắn, không khỏi âm thầm buồn cười.

“Làm sao? Đang đợi ta?”

“Ngươi nếu là dám đối với ta làm cái gì, ta nhất định sẽ giết ngươi.”

Y cho hắn là cầm thú sao? Tinh Nguyệt Thương Lan bí hiểm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiểu nhân nhi, tự tiếu phi tiếu ở vị trí giường ngoài nằm xuống: “A, ngươi nếu là lại nói ra những lời này, ta chính là nghĩ đến ngươi dục cự còn ngừng đó.”

Vô sỉ! Bất Kinh phiền não lật người hướng về phía vách tường.

Tinh Nguyệt Thương Lan không tiếng động cười một tiếng, đưa cánh tay ôm ở bên hông Bất Kinh, cảm giác được thân thể căng thẳng của Bất Kinh, cười nhẹ lên tiếng: “Không cần khẩn trương, ngủ đi.”

“Không, khẩn, trương, mới, lạ!” Nếu như y là một thiếu niên mười bốn tuổi chân chính có lẽ sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng vấn đề là trong tâm y đã là nam nhân trưởng thành ba mươi tuổi nhưng lại cùng một nam nhân hơn bốn mươi tuổi khác ôm ngủ cùng nhau!

Y nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên tự mình vui cười.

“Cười cái gì?”

Y vội vàng nói: “Không có gì, ta muốn ngủ.”

Tinh Nguyệt Thương Lan bí hiểm cười khẽ, cũng nhắm hai mắt lại.

A, lại đang dùng tới cái đầu sao? Bổn hoàng cùng ngươi chơi là được.

Chú 1: Tên dược thảo đều là thật, nhưng công hiệu là bịa đặt.

Tagged:

One thought on “HNTC – Chương 40 ~ Q1

  1. […] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | […]

    Like

Leave a Reply to Hoàng nhi ,tiếp chiêu | Ám Dạ Cung Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: