Y Sinh Thế Gia – 54

Y Sinh Thế Gia

医生世家

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, CP chính dưỡng phụ tử niên thượng, CP phụ huynh đệ niên hạ, HE

Edit: o Vũ

Beta: Nana

***

Chương 54

Lúc Trần Lâm Lâm mua thuốc trở về thì Thiệu Vinh đã không còn ở nhà, trên bàn lưu lại một tờ giấy, viết: “Tớ muốn về nhà lấy ít đồ, Lâm Lâm tự nấu cơm ăn nhé.”

Trần Lâm Lâm có chút lo lắng, dù sao buổi sáng Thiệu Vinh vẫn còn sốt, lúc này một mình đi ra ngoài có thể xảy ra chuyện gì hay không?

Gọi điện thoại cho cậu nhưng gọi không được, Trần Lâm Lâm đành phải vào phòng bếp làm cơm trưa.

Một mình Thiệu Vinh thuê xe trở về nhà.

Không biết tại sao, sau khi biết được sự thật về sự ra đời của mình, cậu đột nhiên rất rất muốn gặp Thiệu Trường Canh, giống như người sắp chết đuối muốn bắt lấy nhánh cây cứu mạng cuối cùng vậy.

Trên đời này chỉ có Thiệu Trường Canh đối xử tốt với cậu, cũng chỉ có ở bên cạnh Thiệu Trường Canh cậu mới cảm thấy an tâm.

Trong đầu cậu thậm chí sinh ra một loại khát vọng không có lý trí.

Cái loại khát vọng này nói cho cậu biết, chỉ cần có thể tiếp tục ở lại bên cạnh Thiệu Trường Canh, hậu quả gì cậu cũng chấp nhận. . . . . .

Đến trước cửa nhà quen thuộc, lúc móc ra chìa khóa mở cửa ngón tay đều phát run, tất cả mọi thứ trước mắt trở nên mơ mơ hồ hồ, cầm chìa khoá thật lâu cũng không đút vào được.

Có lẽ là sốt thật rồi, đầu óc choáng váng, dưới chân giống như giẫm phải một đoàn bông.

Thật vất vả cắm chìa khóa vào trong lỗ xong, mở cửa ra lại phát hiện Thiệu Trường Canh đang đứng trước gương đeo cà vạt.

Hắn mặc âu phục trang trọng, nổi bật lên khuôn mặt anh tuấn phi phàm, bên tay phải còn đặt một cặp công văn quen thuộc, hiển nhiên là có việc chuẩn bị đi ra ngoài.

Sau khi nhìn thấy Thiệu Vinh, ánh mắt Thiệu Trường Canh trở nên lạnh nhạt, quay đầu lại, lạnh lùng hỏi: “Về đây làm gì?”

Miệng Thiệu Vinh giật giật, phát hiện mình căn bản không biết nên nói cái gì.

Ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Thiệu Trường Canh giống như một chậu nước lạnh giội thẳng vào đầu cậu, dập tắt khát vọng không lý trí trong đầu cậu.

Thiệu Vinh từ trạng thái mơ hồ dần dần tỉnh táo lại, may là cậu vẫn còn đủ tỉnh để có thể kịp thời ngăn chặn mấy lời “xin cho tôi ở lại bên cạnh ông” mất thể diện này.

Im lặng một hồi xong, Thiệu Vinh mới nhỏ giọng nói: “Tôi tới lấy một vài thứ.”

Thiệu Trường Canh hiểu ra, gật đầu nói: “Quần áo của cậu, còn có sách vở, học bạ, phiếu điểm IELTS, toàn bộ tôi đã đóng gói đặt trong thư phòng. Cậu đi kiểm tra đi, cần cái gì thì cứ lấy.”

“. . . . . .Được.”

“Tôi đi ra ngoài trước, chiều nay còn có hội nghị.” Thiệu Trường Canh cúi đầu chỉnh lại quần áo của mình, cầm cặp công văn xoay người đi tới cửa, sau đó đột nhiên lại dừng bước lại, quay đầu nói, “Trước khi về nhớ để chìa khoá lại.”

“. . . . . .Được.” Thiệu Vinh gật đầu.

Thấy vẻ mặt cậu không được tốt, Thiệu Trường Canh nhíu nhíu mày, hỏi: “Bị sao vậy?”

Thiệu Vinh lắc lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhỏ giọng nói: “Không có gì đâu, ông đi đi.”

Cậu không muốn nói cho Thiệu Trường Canh biết mình bị sốt, càng không muốn nói cho hắn biết mình bị sốt đến điên khùng mới theo bản năng chạy tới tìm hắn, vừa rồi thậm chí còn muốn mở miệng xin được ở lại bên cạnh hắn.

Người ta nói, lúc ngã bệnh con người sẽ trở nên yếu đuối hơn so với bình thường, quả nhiên là thật.

Chẳng qua chỉ bị sốt một chút thôi mà trong đầu cậu đã rối loạn thế này, thiếu chút nữa giống như trước nhào vào trong ngực Thiệu Trường Canh, tìm kiếm một chút hơi ấm quen thuộc. . . .

May mà kịp thời dừng lại.

“Cậu tự lấy đồ đi, tôi đi trước.” Thiệu Trường Canh nhìn cậu một cái rồi xoay người đi ra ngoài.

Cho đến khi bóng lưng của hắn biến mất ở cửa, lúc này Thiệu Vinh mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu lung la lung lay mò đến phòng mình, tìm được hộp thuốc lấy ra vài viên thuốc hạ sốt, rót nước ấm uống mấy viên, sau đó mơ mơ màng màng lên giường nằm ôm gối rồi ngủ thiếp đi.

Trong mơ, cậu nhìn thấy Thiệu Trường Canh giống như trước lẳng lặng ngồi ở bên giường của mình.

Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, trên mặt tràn đầy yêu thương và dịu dàng.

Sau đó, hắn cúi người hôn lên môi cậu, đầu lưỡi cạy mở khớp hàm, cuốn lấy đầu lưỡi tránh né của cậu, dịu dàng mút vào.

Nụ hôn ấm áp nhu hòa như vậy giống như có thể an ủi lòng người, khiến cho người ta có thể dễ dàng chìm đắm vào.

Khi tỉnh lại, trên người Thiệu Vinh đổ một tầng mồ hôi lạnh, cậu phát hiện mình đang nằm một mình trên giường. Trong nhà im ắng, cậu có thể nghe được tiếng thở hổn hển của bản thân, mà Thiệu Trường Canh hiển nhiên không có ở bên cạnh.

Đúng thật chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Thiệu Trường Canh làm việc cũng không dài dòng, nếu hắn đã quyết định nhất đao lưỡng đoạn* thì sao có thể quay trở lại, huống chi là hôn mình. . . . . .

*Một đao cắt thành hai. 

Hơn nữa, hắn đã đi họp rồi.

Thiệu Vinh ngồi trên giường im lặng một hồi, sau đó đứng dậy đi tới thư phòng, nhìn thấy trên bàn bày đặt một tập văn kiện đã sắp xếp tốt, bên trong dĩ nhiên là tất cả tài liệu cần thiết cho mình ra nước ngoài.

Bên cạnh còn có vali hành lý, vừa mở ra liền nhìn thấy bên trong chất đầy quần áo bình thường cậu thích mặc.

Mỗi một vật đều là Thiệu Trường Canh tự mình mua. . . . . .

Thiệu Vinh còn nhớ rõ cái áo khoác màu trắng này, là 3 năm trước Thiệu Trường Canh dẫn mình tới cửa hàng bán đồ độc quyền chọn, giá tiền rất đắt, thế nhưng hắn không cần suy nghĩ nhiều liền mua cho mình, lúc mình trách hắn quá phí tiền, hắn chỉ mỉm cười nói: “Chỉ cần con thích là được.”

4 thoughts on “Y Sinh Thế Gia – 54

  1. Tiểu Quyên 02/03/2013 at 12:52 Reply

    đọc chương này thấy tội em vinh quá , chỉ có một em cô đơn ko ai an ủi a

    Like

  2. Tước Vũ 02/03/2013 at 23:34 Reply

    Bác Canh quả thật giữ đc định lực nga, bợn tiểu Vinh quay về mà bác có thể tỏ ra lạnh lùng như z, vỗ tay hoan hô bác, bip bip.
    Nga, tội nghiệp bạn tiểu Vinh qué, bợn ý h là bơ vơ, cô đơn ko nơi nương tựa rùi

    Like

  3. Ảo Vũ 03/03/2013 at 08:24 Reply

    nana ơi, chương này ngắn thế nhỉ, hình như nàng cop thiếu rùi

    Liked by 1 person

  4. Tạc Mao Mèo June 19/02/2014 at 06:34 Reply

    Tác giả chơi kì sao ngược công có chút tẹo, còn nhiêu cho bé Vinh hứng dậ nè >_<

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: