TĐCVQTP 11

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 11

Triệu Chí Kính nằm trên cáng, nơi bị ong độc chích vô cùng ngứa, nhìn Dương Quá và Võ Tu Văn càng lúc càng xa. Lại nghĩ tới ánh mắt vừa rồi của Dương Quá, trong lòng nhất thời cảm thấy bốc hỏa, khó có thể hạ xuống được. Đột nhiên chồm dậy nhảy khỏi cáng, chộp lấy đầu vai Dương Quá.

“Tên thối, ngươi muốn chết?” Tôn bà bà mắng, tay phải vung ra, chạm vào cổ tay Triệu Chí Kính. Tuy Triệu Chí Kính trọng thương, nhưng ra thế vẫn cực kỳ mãnh liệt. Hai người giao thủ một lúc, đều tự lui về sau hai bước.

“Bà bà, chúng ta không cần đánh nhau với bọn đạo sĩ thối này, kêu ong độc ra cắn chúng đi.” Dương Quá ở một bên kêu lên, Võ Tu Văn chỉ mỉm cười.

Tôn bà bà cười nói: “Đúng rồi, để bà bà cho ong độc đuổi đám đạo sĩ thúi này đi.” Trong miệng ngâm nga tiếng vo ve, còn mấy tên đạo sĩ kia nghe thấy Tôn bà bà nói vậy, liền chấn động, bọn họ cũng biết Triệu Chí Kính là bị ong độc chích mới biến thành như vậy, mọi người bắt đầu rối loạn, không lâu sau, đã nghe thấy tiếng vo ve từ xa truyền đến, bên kia, chúng đạo sĩ nhất thời sợ hãi, ôm đầu chạy loạn, bầy ong rất nhanh liền đuổi theo.

Tôn bà bà cười ha ha, trên mặt Võ Tu Văn và Dương Quá cũng lộ ra nụ cười. Bỗng nhiên có một đạo nhân đi từ trong rừng ra, Võ Tu Văn nhìn qua, đầu bạc mi trắng, gương mặt dài, chính là Hác Đại Thông, người mà đã giết bà bà trong nguyên tác.

Tôn bà bà đang định lên tiếng, thì có cảm giác bị Võ Tu Văn cạnh bên kéo tay, bà quay sang nhìn y, Võ Tu Văn ngẩng đầu lên nói: “Bà bà, đó là Hác Đại Thông, một trong thất đại đệ tử chân truyền của Vương Trùng Dương.”

Tôn bà bà rùng mình trong lòng, nghĩ rằng, một Doãn Chí Bình nhỏ nhoi như vậy đã lợi hại như thế, lão đạo sĩ này chẳng phải rất lợi hại sao?! Đang muốn kéo Dương Quá với Võ Tu Văn trở vào trong rừng, thì thấy Võ Tu Văn mở miệng nói: “Hác đạo trưởng, ta và Dương Quá đã không còn là đệ tử Toàn Chân giáo của ngươi, cho nên ngươi cũng không cần quản bọn ta nữa, từ nay về sau chúng ta không có liên can gì đến nhau.” Thấy Hác Đại Thông há mồm muốn nói, y lại nói tiếp: “Về phần chuyện gì đã xảy ra, tốt nhất ngươi nên trở về hỏi kỹ càng đệ tử của mình đi.” Y lại chuyển hướng đến Tôn bà bà, “Bà bà, đem giải dược đưa cho bọn họ, về sau chúng ta cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì nữa.”

Tôn bà bà ở một bên thấy y bình tĩnh nói chuyện rõ ràng như vậy, nghe lời y, lấy một cái bình nhỏ trong lòng ra, ném cho Hác Đại Thông. Hác Đại Thông cuống quít tiếp lấy, nhìn biểu tình lạnh lùng trên mặt Võ Tu Văn, rồi nhìn sang Dương Quá, lại thấy hắn căn bản không thèm nhìn mình, chỉ lo nhìn chằm chằm Võ Tu Văn.

Hác Đại Thông thở dài một hơi nói: “Chờ ta trở về, nhất định hỏi Chí Kính rõ ràng việc này, nếu thật là lỗi của hắn, ta nhất định sẽ tới đón các ngươi về.”

Võ Tu Văn trào phúng nhìn Triệu Chí Kính một cái, nhìn về phía Hác Đại Thông nói: “Không cần, bọn ta không dám nhận, từ nay về sau, Võ Tu Văn cùng Toàn Chân giáo các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, các ngươi cũng không cần tới tìm ta làm gì.”

Dương Quá ngẩng đầu nhìn Hác Đại Thông một cái, lạnh lùng nói một câu: “Ta, Dương Quá, cũng không có bất cứ quan hệ nào với các ngươi.”

Hác Đại Thông nhìn ánh mắt dứt khoát của hai đứa nhỏ kia, cảm thấy có chút khiếp sợ. Võ Tu Văn cùng Dương Quá tuổi còn nhỏ đã có khí thế như vậy, nếu hảo hảo bồi dưỡng, nhất định sẽ trở thành đệ tử ưu tú của Toàn Chân giáo, chỉ là. . . . . . thật đáng tiếc! Hác Đại Thông nhìn về phía Triệu Chí Kính mặt mày sưng đỏ, hít một hơi, rồi nhìn về phía Võ Tu Văn và Dương Quá đã xoay người đi, lắc đầu, nói với đám đệ tử phía sau: “Đi thôi.”

Triệu Chí Kính tức giận nói: “Sư thúc, không bắt chúng về sao?”

Hác Đại Thông trừng mắt nhìn gã một cái, tên đệ tử chân truyền này, bình thường cũng không có gì xấu, nhưng bây giờ sao lại nhìn không vừa mắt thế nhỉ, hai đệ tử tốt như vậy, cứ thế mà mất đi. Ông tức giận nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hai đứa nhỏ kia lại làm ra chuyện này? Trở về nói rõ cho ta!”

Triệu Chí Kính nhất thời co rúm lại, trán đổ đầy mồ hôi, trong lòng mới nhớ tới việc này, làm oán hận trong lòng đối với hai người Dương Quá càng thêm sâu.

Võ Tu Văn kéo tay Tôn bà bà, đi đến trước cửa Cổ Mộ, rồi ngừng lại, nói với Tôn bà bà: “Bà bà, con không vào đâu.” Tôn bà bà dắt tay Võ Tu Văn, trải qua chuyện vừa rồi, càng cảm thấy Võ Tu Văn rất thông minh, vuốt đầu của y nói: “Con yên tâm, bà bà nhất định sẽ khuyên Long cô nương nhận các con mới thôi.”

Võ Tu Văn giữ chặt tay Tôn bà bà, cười lắc đầu nói: “Không phải, bà bà, môn phái của hai người có quy tắc của tổ sư, con và Dương Quá cũng không cưỡng cầu.” Nhìn thoáng qua Dương Quá bên cạnh, đối mặt với ánh mắt bình tĩnh của hắn, y cười cười nhìn Tôn bà bà nói: “Con vừa nói có biện pháp ở lại đây, nhưng không phải là ở trong Cổ Mộ, tuy con và Dương Quá không muốn quay về Toàn Chân giáo, nhưng cũng không muốn làm cho bà bà khó xử. Cho nên, bọn con tạm thời sẽ ở trong khu rừng cấm bên ngoài Cổ Mộ, bọn người Toàn Chân giáo cũng không dám bén mảng đến nơi này, chờ con và Dương Quá lớn hơn một chút liền đi khỏi nơi này. Hơn nữa, bà bà cũng có thể đến thăm bọn con bất cứ lúc nào! Không biết Long cô nương có cho phép bọn con ở ngoài này không nữa?”

“Bé ngoan, chờ bà bà vào nói một tiếng với Long cô nương, nhất định cô nương ấy sẽ đáp ứng.” Tôn bà bà càng nhìn hai đứa nhỏ càng thích, xinh đẹp đáng yêu, thông minh hiểu chuyện, bỗng khiến cho Tôn bà bà đau lòng.

Tôn bà bà nói xong cũng tiến vào trong mộ, Dương Quá và Võ Tu Văn đứng ở bên ngoài chờ, qua một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Tôn bà bà quay trở lại. Võ Tu Văn không nhịn được mà có chút lo âu, y biết trong nguyên tác Tiểu Long Nữ ngay từ đầu đã khẳng định không lưu lại Dương Quá, mình bây giờ chẳng qua là đang tìm cái chỗ sơ hở trong chuyện này thôi, nhưng kẻ hở này cũng phải xem người ta có nguyện ý cho mình chui vào hay không nữa!

Nếu như không được. . . . . . Trong nhất thời, Võ Tu Văn cũng không biết nên làm sao cho phải nữa? Nội tâm đang lo lắng, thì tay đột nhiên bị nắm lấy, y nhìn về phía Dương Quá, chạm phải ánh mắt đen láy của hắn, đôi mắt ấy tựa như hồ nước sâu thẫm, cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay nhắc nhở y, ít nhất vẫn còn một người sẽ luôn ở bên cạnh y.

Võ Tu Văn hoảng hốt nghĩ, từ khi nào mà tính tình của Dương Quá lại trở nên trầm ổn như thế nhỉ? Nhớ lúc trước xem trong phim, phiên bản do Cổ Thiên Lạc đóng rất đạt, còn nhân vật Dương Quá do Hoàng Hiểu Minh thủ vai thì có vẻ quá lanh lợi rồi, ở trong Cổ Mộ mấy năm mà khi trưởng thành vẫn hoạt bát như con nít vậy. Khi xem phim đó, cảm thấy hắn diễn có hơi quá mức. Nhưng Dương Quá trước mặt mình bây giờ lại rất khác với trong nguyên tác, sao hắn lại trầm ổn như vậy? Nhớ từ lần đầu tiên gặp mặt, hình như hắn cũng không phải hoàn toàn như vậy, khi ở cùng Quách Phù vẫn rất có sức sống (người nào đó hoàn toàn không nghĩ tới nguyên nhân là bởi vì y, mà Dương Quá mới tranh nhau với Quách Phù như vậy).

“Văn nhi?” Dương Quá có chút lo lắng nhìn người trước mặt đang hoảng hốt.

“Hử? Không có gì.” Võ Tu Văn khẽ mỉm cười, dưới ánh trăng trong suốt lành lạnh, gương mặt có phần non nớt mang theo nụ cười nhẹ, từ từ thổi vào lòng Dương Quá.

Dương Quá nắm tay Võ Tu Văn, nhìn chằm chằm y. Lúc Tôn bà bà đi ra liền thấy được cảnh tượng này, hai bàn tay bé nhỏ nắm lấy nhau, một người khẽ cười, còn kẻ kia thì nhìn không chớp mắt. Không khí xung quanh họ tản ra sự ấm áp nhàn nhạt làm cho Tôn bà bà nhịn không được mà có chút cảm động, tươi cười nhìn bọn họ.

“Bà bà, bà đến rồi, Long cô nương đã đáp ứng rồi sao?” Võ Tu Văn quay đầu nhìn qua.

“Dĩ nhiên là đáp ứng rồi, con xem, Long cô nương cũng tới rồi.” Tôn bà bà cười nói, thiếu nữ bạch y từ phía sau đi đến, đó chính là Tiểu Long Nữ.

“Về sau chỉ cần các ngươi không đặt chân vào trong Cổ Mộ, những cái khác đều có thể.” Tiểu Long Nữ lạnh nhạt lên tiếng, giọng nói rất trong trẻo nhưng lại mang theo sự lạnh lùng cùng nghiêm khắc.

“Cám ơn Long cô nương.” Võ Tu Văn nhìn Tiểu Long Nữ nói.

Gương mặt Tiểu Long Nữ không chút thay đổi, nàng gật đầu, rồi xoay người vào Cổ Mộ. Tôn bà bà vui vẻ đến bên cạnh Võ Tu Văn và Dương Quá, vuốt đầu họ nói: “Đợi lát nữa bà bà giúp các con dựng nhà tranh để ở tạm, được không? Còn mấy thứ khác thì để sau này từ từ làm.”

Võ Tu Văn gật đầu, dụi dụi mắt, phía chân trời đã ẩn hiện tia sáng, một buổi tối cứ như vậy trôi qua, bất quá cuộc sống đã tạm thời ổn định. Y tựa vào người Dương Quá, thật là buồn ngủ mà…

Tỉnh lại lần nữa, Võ Tu Văn có chút hoảng hốt, đầu óc mông lung, có chút không tỉnh táo. Y sững sờ nhìn đám cỏ khô phía trên trần, đây là…

Y ngồi dậy, xuống giường đẩy cửa ra, ánh nắng mùa đông ấm áp chiếu lên người. Võ Tu Văn ngẩng đầu, nheo mắt lại, ánh sáng kia có phần hơi chói mắt. Cúi đầu nhìn ra phía trước, có người cách đó không xa đang nhìn mình. Trên mặt Võ Tu Văn chậm rãi hiện lên nụ cười, nhẹ giọng kêu: “Dương Quá…”

Một trận gió rét thổi qua, Võ Tu Văn nhịn không được rùng mình một cái, ánh mắt Dương Quá đông lại, bước nhanh về phía trước, khẽ cong thắt lưng, hắn dễ dàng ôm lấy y đi vào trong rồi cầm cái chăn bọc kín Võ Tu Văn lại. Võ Tu Văn còn không kịp phản ứng đã bị bọc vào trong cái chăn thật dày, cảm giác ấm áp khiến y híp híp mắt thở ra một hơi. Dương Quá nhìn vẻ mặt đáng yêu của Võ Tu Văn, trong mắt hiện lên ý cười.

“Bà bà đâu?” Võ Tu Văn nhìn thấy ý cười trong mắt Dương Quá, hơi ngượng ngùng mấp máy miệng, trong lòng hơi ảo não mình càng ngày càng tự nhiên trước mặt Dương Quá rồi, một lát sau mới hỏi sang chuyện khác.

“Bà bà về rồi, tối hôm qua sau khi ngươi ngủ, bà bà rất nhanh làm tạm nhà tranh này ở đây, cũng lấy đệm chăn cho chúng ta, nói là sau này có dịp sẽ làm một căn nhà trúc.” Dương Quá ôm Võ Tu Văn từ từ nói.

Võ Tu Văn cũng không giãy dụa, dù sao dọc theo đường đi không biết y đã bị Dương Quá bế bao nhiêu lần rồi, hơn nữa… thú thật, cảm giác được hắn ôm cũng không tệ lắm, sự ấm áp này làm cho Võ Tu Văn không muốn rời xa.

“Ừ, ta hơi đói, có gì ăn không?” Võ Tu Văn có chút ngượng ngùng nhìn Dương Quá.

“Có, bà bà có để lại một ít mật ở đây.” Dương Quá buông tay, đặt y trên giường, rồi lấy mấy bình mật từ trong lòng mình ra đưa cho Võ Tu Văn.

Võ Tu Văn nhận lấy, nhìn mật ong trong tay, cái chai rất nhỏ, tất nhiên không nhiều lắm. Nhưng mà… y có chút bất đắc dĩ nhìn cái bình trong tay, ít như vậy sao có thể no? Hơn nữa, hình như ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt?

“Văn nhi, sao không ăn?” Dương Quá lo lắng hỏi.

“Ngươi ăn chưa?” Võ Tu Văn nhìn hắn hỏi.

Dương Quá lắc đầu nói: “Chờ ngươi ăn no ta mới ăn.” Võ Tu Văn bất đắc dĩ nhìn ánh mắt kiên định của hắn, mở cái bình ra rồi đem mật rót vào trong miệng, cảm giác ngọt liệm làm cho Võ Tu Văn nhíu nhíu mày, đem phần mật còn thừa đưa cho Dương Quá, nói: “Ngươi ăn đi.”

Dương Quá nhìn mật ong trong tay hỏi: “Không thể ăn sao?”

“Không phải, do quá ngọt thôi, nếu thêm nước vào thì ngon hơn.” Võ Tu Văn lắc lắc đầu, y biết mật rất có dinh dưỡng, nhưng nếu cứ ăn như vậy, thì quá ngọt rồi. Nếu như pha với nước sôi thì uống cũng không tệ.

Dương Quá yên lặng gật đầu, không nói gì, mở bình ra rót vào miệng.

Một trận gió thổi vào, hai người nhìn ra cửa, phát hiện Tôn bà bà đã đến, trong tay còn cầm theo một xấp chăn.

“Bà bà.” Võ Tu Văn và Dương Quá kêu lên.

“Tỉnh rồi à? Bây giờ là mùa đông, thân thể Văn nhi lại không tốt, bà bà đi lấy thêm mấy cái chăn. Còn cái phòng này, có hơi nhỏ một chút, hiện tại hai đứa cứ nằm chung một giường đỡ đi. Chờ vài ngày nữa bà bà giúp mấy đứa làm một cái nhà gỗ.” Tôn bà bà nhìn nhà tranh đơn sơ, nhíu mày, cười nói với Võ Tu Văn.

Võ Tu Văn vội vàng lắc đầu nói: “Không sao đâu bà bà. Có nơi để ở là tốt rồi. Hơn nữa nằm chung với Dương Quá sẽ không lạnh nữa.”

Tôn bà bà cười cười hỏi: “Vậy các con còn cần gì không?”

“Bà bà, có cái gì ăn không?” Võ Tu Văn đang muốn lắc đầu, Dương Quá bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi.

Tôn bà bà sửng sốt một chút, mới vỗ vỗ đầu của mình nói: “Ai dô, bà bà thật sự là già rồi nên hồ đồ mất, vậy mà quên hai đứa chưa ăn gì. Mấy đứa đợi một lát, bà về lấy.” Nói xong cũng đi ra ngoài.

“Bà bà.” Dương Quá hô to, đợi Tôn bà bà xoay người lại rồi nói: “Bà bà, có đồ để nấu ăn không? Để con tự làm đi. Mỗi ngày đều phiền bà bà như vậy cũng không tốt.”

Tôn bà bà giận dữ trừng mắt nhìn Dương Quá một cái nói: “Đứa ngốc, cái gì mà phiền chứ. Mỗi ngày bà bà đều phải nấu cơm cho Long cô nương, hiện tại chẳng qua là làm nhiều hơn một tí thôi.” Xoay người đi ra ngoài.

Dương Quá không nói gì, Võ Tu Văn nhìn hắn, há miệng thở dốc, cũng không nói gì. May là Tôn bà bà rất nhanh trở lại, cầm theo một cái giỏ mây. Đem giỏ mây đặt lên giường, mở ra, trong đó là vài món chay đơn giản, nhưng trong cơn đói bụng, hai người vẫn ăn rất ngon, Tôn bà bà nhìn thấy cười híp cả mắt.

Tuy là thức ăn chay, nhưng có thể nhìn ra tay nghề của Tôn bà bà rất tốt, mùi vị rất ngon, Võ Tu Văn ăn đến khi bụng chứa hết nổi mới buông bát đũa xuống, có chút ngượng ngùng ngẩng đầu.

Tôn bà bà cười cười sờ đầu y, “Thích ăn là tốt rồi!”

Tagged:

4 thoughts on “TĐCVQTP 11

  1. Ảo Vũ 03/03/2013 at 15:21 Reply

    nấm ơi, cậu tung bom đấy hả ●︿●

    Like

    • Nấm Rơm Nướng 03/03/2013 at 15:49 Reply

      beta dc nhiu up nhiu hix hix, để dồn nhìu wa’ t beta áp lực lếm T_T

      Like

      • Hà Linh 03/03/2013 at 19:40 Reply

        (ღ˘⌣˘ღ) hô khẩu hiệu: cố lên, cố lên!

        Like

  2. TĐCVQTP 12 | Ám Dạ Cung 14/06/2013 at 15:59 Reply

    […] Chương 11 […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: