Y Sinh Thế Gia – 54 (bổ sung)

Thật quá rầu, vì 1 số lí do kĩ thuật mà chương 54 post hôm qua đã thiếu mất hơn phân nửa, và đây là phần còn thiếu (_ _!) 

Chương 54 (tiếp theo)

Còn có cái khăn quàng cổ này, là năm lên trung học, hắn trở về sau chuyến công tác từ nước Anh, hai cha con cùng đi mua, mỗi người mua một cái, khác màu sắc nhưng kiểu dáng tương tự, nhìn qua cứ như là đồ tình nhân. . . . . .

Tất cả đồ vật trong vali, giờ phút này làm cho tim Thiệu Vinh như bị dao cắt.

Rất khó tưởng tượng được Thiệu Trường Canh cảm thấy như thế nào khi thu thập vali hành lý này.

Hắn xếp cẩn thận từng bộ quần áo đặt ngăn nắp vào trong vali, đóng gói tất cả để Thiệu Vinh mang đi. . . . . . Đây không phải là ý nói từ nay về sau hắn sẽ hoàn toàn buông xuống bảo bối mình từng nâng niu trong lòng bàn tay sao?

Thiệu Vinh ngồi chồm hổm dưới đất, lấy ra từ trong vali cái khăn quàng cổ kiểu dáng giống nhau mà hai cha con cùng mua.

Cậu nhẹ nhàng úp mặt vào khăn quàng cổ, cảm thụ chất liệu mềm mại thoải mái của khăn.

Giống như là tay người kia, ấm áp, lại an toàn.

Thiệu Vinh còn nhớ rõ cái ngày đi mua khăn quàng cổ, trong đêm tuyết rét lạnh đó, Thiệu Trường Canh nhẹ nhàng nắm tay cậu, mười ngón tay đan xen, sóng vai đi trên phố ngày đông.

Lúc ấy cũng không có cảm giác đặc biệt gì, thế nhưng lúc này hồi tưởng lại. . . . . . Chợt cảm thấy cảnh tượng kia thật ấm áp, ấm áp đến làm cho người ta muốn rơi lệ.

Hình ảnh tay nắm tay bước đi như vậy, sau này sẽ không bao giờ có lại nữa.

Một lúc lâu sau, Thiệu Vinh mới đứng lên, khóa vali, cầm cặp văn kiện trên bàn và cái khăn quàng cổ rồi xoay người rời đi.

Những bộ quần áo kia cậu cũng không muốn mang theo.

Mỗi một bộ quần áo đều liên quan đến một đoạn kỷ niệm hạnh phúc, sau này chỉ còn một mình, mặc lên người sẽ càng không được vui.

Vì vậy đem cái khăn quàng này theo cổ làm kỷ niệm là đủ rồi. . . . . .

Cuối cùng, Thiệu Vinh nhìn thoáng qua phòng ngủ của mình một lần, lấy chìa khóa ra đặt lên bàn trong phòng khách, sau đó mới yên lặng đi ra cửa.

Nghe tiếng cửa đóng lại, Thiệu Vinh nghĩ sau này chắc sẽ không còn cơ hội bước vào nơi này nữa.

……..

Xế chiều về tới biệt thự, Thiệu Vinh nhìn thấy trên đầu Trần Lâm Lâm đang quấn khăn lông, người đeo tạp dề đứng trong phòng dọn dẹp không ngừng.

Căn nhà được cô nàng quét sạch từ đầu đến đuôi một lần, trở nên thoáng mát lên hẳn.

Cửa sổ thủy tinh được lau sáng như mới, sàn nhà cũng không có một hạt bụi, mạng nhện góc tường cũng đã bị quét ra, ngay cả bụi bám trên tường cũng được cô nàng lau dọn sạch sẽ. Bọc ghế sô pha, mền gối, thậm chí rèm cửa sổ cũng đã được tháo xuống đem giặt phơi ngoài sân, nhìn đồ sộ giống như một phường nhuộm.

Thiệu Vinh bước vào nhà, sửng sốt một lát mới nói: “Lâm Lâm, những chuyện này hẳn nên để tớ làm, sao cậu. . . . .”

Trần Lâm Lâm đưa tay cởi cái khăn lông quấn trên đầu, cười cười nói: “Khách sáo cái gì, tớ ở nhà cậu miễn phí, làm cu li coi như trả tiền thuê nhà đi. Đúng rồi, hai trăm đồng cậu để trên bàn tớ cầm đi xài rồi, coi như tớ mượn của cậu nha. Mua chổi, mua bột giặt này nọ tớ cháy túi rồi, đành phải mượn đỡ của cậu. Tính gọi hỏi cậu trước nhưng mà gọi cậu mãi không được.”

Thiệu Vinh cười cười: “Không sao, hôm nay tớ đi ra ngoài lấy một ít tiền mặt, hai trăm đồng kia cậu không cần trả tớ, sau này cậu cần tiền thì cứ tìm tớ mượn.”

Trần Lâm Lâm im lặng một hồi, Thiệu Vinh cười gượng gạo như thế đột nhiên làm cô cảm thấy rất xa lạ.

Trần Lâm Lâm có chút tò mò nguyên nhân Thiệu Vinh một mình dọn ra ngoài ở, nhưng loại vấn đề này cũng không dễ mở miệng hỏi.

Nhìn thấy phiếu điểm IELTS trong tay cậu, Trần Lâm Lâm đột nhiên nghĩ đến một chuyện, không nhịn được hỏi: “Đúng rồi, bây giờ cậu vẫn định ra nước ngoài du học phải không?”

Thiệu Vinh suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Ừ.”

Trần Lâm Lâm nói: “Hôm nay tớ nhận được thông báo của nhà trường, bảo ngày mai chúng ta đến trường gửi đăng kí nguyện vọng, cậu có nhận được thông báo chưa?”

“Chưa.” Thiệu Vinh nghi ngờ lấy điện thoại từ trong túi ra, phát hiện màn hình điện thoại đã tắt ngóm từ lúc nào, “Có thể là điện thoại di động của tớ hết pin nên không nhận được thông báo. Trường học nói thế nào?”

“Thầy nói ngày mai tới xem kết quả, đánh giá một chút, sau đó cho chúng ta ba ngày để đăng kí nguyện vọng. Tớ liên hệ với Cẩm Niên rồi, cậu ấy bảo sáng mai ba người chúng ta cùng đi.”

Thiệu Vinh gật đầu, “Ừ.”

Trần Lâm Lâm trầm mặc một hồi, “Cậu biết đó, tớ vốn định cùng mẹ ra nước ngoài, vì thế căn bản chưa có suy nghĩ tới trường đại học ở trong nước, nhưng bây giờ. . . . . . Bây giờ mẹ mất rồi, một mình tớ ở nước ngoài khó mà thích ứng được, vì vậy, tớ nghĩ sẽ đăng kí trường học ở trong nước.”

“. . . . . .” Thiệu Vinh nhìn cô nàng, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Trần Lâm Lâm tiếp tục nói: “Còn nữa, sáng hôm nay ông nội của Cẩm Niên đã qua đời, cậu ấy không gọi được cho cậu nên đã gọi cho tớ. Cậu ấy nói ba mẹ cậu ấy không muốn cậu ấy ra nước ngoài, bảo cậu ấy học quản lý bốn năm trong nước rồi vào công ty Từ gia hỗ trợ, trong di chúc của ông nội cậu ấy hình như có để lại cho cậu ấy một ít cổ phần, vậy nên cậu ấy cũng quyết định sẽ học ở trong nước . . . . .”

“. . . . . Vậy, vậy sao?” Thiệu Vinh ngẩn người.

Nói cách khác, Trần Lâm Lâm và Từ Cẩm Niên đều không thể đi sao?

Viễn cảnh ban đầu ba người cùng nhau ra nước ngoài du học vẫn còn rõ mồn một trước mắt, khi đó mẹ Trần Lâm Lâm vẫn còn sống, ông nội Từ Cẩm Niên chưa có qua đời, Thiệu Vinh và Thiệu Trường Canh vẫn là cha con gần gũi nhất.

Khi đó, ba người bọn họ đã ảo tưởng rất nhiều về tương lai, Từ Cẩm Niên nói ba người cùng sang nước Anh có thể mướn phòng ở bên ngoài, mỗi ngày sẽ tự mình mua thức ăn về nấu cơm. . . . . . Trần Lâm Lâm ở bên cạnh cười nhạo, bảo rằng cậu ta đậu môn tiếng Anh rồi hẵng nói.

Sau đó bọn họ cùng nhau phấn đấu vì ước mơ này, để đạt đủ điểm IELTS, mỗi ngày đều ngủ trễ dậy sớm, học tiếng Anh gần như nhiều gấp đôi so với mấy học sinh khác trong lớp.

Nào ngờ hôm nay cục diện lại thay đổi như thế này.

Vốn dĩ chính là hai người bạn tốt của mình đề xướng việc ra nước ngoài du học, nhưng rốt cuộc cả hai người họ đều gặp phải chuyện không thể đi được.

Ngược lại mình thì. . . . . .

Vì chuyện này mà nháo một trận với Thiệu Trường Canh, thậm chí đoạn tuyệt quan hệ cha con, trả giá nhiều như thế để rồi cuối cùng chỉ có một mình mình lên đường sao?

Thấy sắc mặt Thiệu Vinh tái nhợt, Trần Lâm Lâm cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Thiệu Vinh, thật xin lỗi, vốn đã hứa đi cùng nhau, nhưng trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, tớ thật sự không thể đi được, hiện tại chỉ muốn ở trong nước học xong đại học, tìm một công việc ổn định.”

“. . . . . Tớ hiểu.” Thiệu Vinh gật gật đầu.

“Nếu cậu thật sự quyết định ra nước, một mình cậu ở nước ngoài phải cẩn thận. Tớ rất xin lỗi. . . . . Thiệu Vinh.”

Thiệu Vinh trầm mặc chốc lát mới nói: “Không sao cả, các cậu cũng đâu biết mọi chuyện sẽ trở nên như thế này.” Không muốn tâm tình mình càng thêm tồi tệ, Thiệu Vinh nói sang chuyện khác, “Cậu đã nghĩ đăng kí trường nào chưa?”

Trần Lâm Lâm nói: “Tớ nghĩ sẽ đăng kí khoa ngoại ngữ Đại học S, học thêm mấy ngôn ngữ dễ tìm công việc.”

Đại học S là trường mà Thiệu Thần đang học, một trong bốn trường đại học trọng điểm nổi tiếng nhất.

Thiệu Vinh gật đầu, “Vậy Cẩm Niên thì sao?”

“Cậu ấy chắc sẽ học ngành khác, ở đây đại học tốt nhất chính là đại học S. Nhà cậu ấy muốn cậu ấy học kinh tế, cụ thể học cái gì tớ cũng không biết, ngày mai gặp rồi nói sau.”

“Ừ.” Thiệu Vinh gật đầu.

Trần Lâm Lâm do dự một chút, nhỏ giọng nói: “Thật ra thì khoa y của đại học S không tồi, hơn nữa anh Thiệu Thần của cậu cũng học y ở đó, cậu suy nghĩ lại thử xem sao. . . . . .”

Thiệu Vinh không trả lời.

Trần Lâm Lâm lo lắng liếc cậu một cái, tiếp tục nói: “Mặc dù ra nước ngoài học có ưu thế hơn, nhưng mà tớ nghe nói học ở nước ngoài áp lực rất lớn, nếu có tớ và Cẩm Niên ít nhất có thể làm bạn với cậu, nhưng một mình cậu đi như vậy, ở nơi đất khách xa lạ, thật có chút. . . . . . Quá khó khăn.”

Thiệu Vinh nhìn cô bạn một cái, cúi đầu, chậm rãi nói: “Không sao, tớ vẫn. . . . . Đi thì hơn. Tớ đã không còn đường lui rồi.”

Trần Lâm Lâm nhìn sắc mặt của cậu, đột nhiên có chút đau lòng, không nhịn được muốn an ủi cậu, “Thiệu Vinh à. . . . .”

Thiệu Vinh cười cắt lời cô nàng, “Yên tâm, tớ không sợ cực đâu. Sau này cậu và Cẩm Niên lại là bạn học, sau khi tớ ra nước ngoài. . . . . Nhất định sẽ thường xuyên liên lạc với các cậu.”

Sau khi nói xong Thiệu Vinh liền xoay người trở về phòng, bóng lưng nhìn qua có chút cứng ngắc mất tự nhiên.

—— Sao cậu có thể không muốn ở lại, sao có thể không muốn ở lại bên cạnh người kia?

Nhưng mà lòng tự trọng không cho phép cậu tiếp tục nhượng bộ như vậy.

Dù sao người kia đã không để ý đến cảm nhận của cậu tổn thương cậu, tiếp đó còn đoạn tuyệt quan hệ với cậu, thậm chí xóa tên cậu khỏi hộ tịch Thiệu gia.

Cậu còn mặt mũi gì tiếp tục ở lại cái thành phố này? Còn mặt mũi gì chạy đến trường anh Thiệu Thần học?

Nơi này khắp nơi đều là người thân, người quen, bạn bè, bạn học, lúc những người đó hỏi, cậu biết giải thích nguyên nhân mình đổi hộ khẩu thế nào đây?

Nếu như đến học đại học S, lúc gặp Thiệu Thần phải đối mặt ra sao? Lỡ như Thiệu Thần không biết gì giới thiệu cậu với người khác “đây là em trai tôi” thì cậu phải phản ứng như thế nào?

Nếu Thiệu Trường Canh đã xem cậu như một bộ phận hoại tử cần phải cắt bỏ thì cũng chỉ có thể rời khỏi đây mà thôi.

Cậu từng nghe qua một câu nói, lá cây rời đi không phải vì bị gió thổi đi, mà là cây không muốn giữ lá lại.

Cây cối vì dự trữ dinh dưỡng để vượt qua mùa đông rét lạnh, sẽ không chút do dự bỏ đi lá cây sống phụ thuộc vào nó, bởi vì lúc này lá cây với nó mà nói đã trở thành có cũng được mà không có cũng không sao, để lại còn lãng phí chất dinh dưỡng để nuôi nữa.

Nhưng hình như cây đã quên, trong mùa hè nóng bức nhất, chính những lá cây này đã cung cấp dinh dưỡng giúp nó chống chọi với nắng gắt của ánh mặt trời.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Vinh đáng thương, muốn ôm ôm quá, sờ sờ đầu ~

 

Thiệu cha: loại động tác này để tôi làm là được rồi.

 

Tác giả: vấn đề là mi đâu có làm đâu, Tiểu Vinh cũng đã đưa đến cửa mà mi lại dám bỏ nó thật khốn kiếp = =

 

Thiệu cha: . . . . . .

Tagged:

7 thoughts on “Y Sinh Thế Gia – 54 (bổ sung)

  1. Tước Vũ 03/03/2013 at 14:54 Reply

    Oa, ngược…

    Like

  2. Tiểu Quyên 03/03/2013 at 18:58 Reply

    ko biết em 1 mình ra nước ngoài sống có đc ko

    Like

  3. hikaru 04/03/2013 at 17:39 Reply

    mình ủng hộ cách nghĩ của tiểu vinh, rất lí trí và có lòng tự trọng cao, Thiệu Trường Canh làm như vậy cũng thật quá tuyệt tình.

    Liked by 2 people

  4. pelisa2010 05/03/2013 at 13:17 Reply

    Aaa~ lần đầu tiên cmt cho các nàng *vẫy vẫy tay*
    Truyện này quả thiệt hay nha~
    Ta đọc một mạch từ đầu luôn…
    Sao mà bé Vinh lại tội nghiệp như vậy? Còn ông Canh thì tuyệt tình quá…
    Đọc Mà buồn muốn chết!
    Ta thiệt muốn biết tiếp theo sẽ như thế nào a!
    Cơ mà cho ta hỏi bao lâu thì nàng upload một chương vậy? Để ta biết mà còn lên đọc :D

    Like

    • Nana 05/03/2013 at 20:16 Reply

      Chắc khoảng 3 ngày/ chương nha bạn. Bạn có thể đăng kí nhận mail báo chương mới mà, đâu cần phải vô chờ @.@

      Like

      • pelisa2010 06/03/2013 at 12:29 Reply

        À vấn đề là lười check mail nên nó thế :D
        Vậy là 3 ngày / 1 chương hã?
        Ta sẽ canh giật tem a~

        Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: