NLKT – Chương 46 ~ Q3

Chương 46: Thời không tuyệt địa

 

Cách ngày Hiên Viên Khuynh Thế rời đi đến bây giờ, gần một tuần lễ.

 

Ngày đó hai người Hiên Viên Khuynh Thế cùng Minh Thương giao đấu lưu lại dấu vết, chính là làm cho một đám lão sư trường học trong lòng run sợ một lúc lâu. Dù sao, ở phía sau núi tạo thành cảnh tượng như vậy, bọn họ lại không phát hiện chút động tĩnh nào, cường giả như vậy đi tới trường học của bọn họ đến tột cùng muốn làm gì. Cuối cùng, may là La Tất • Lan Ngộ ra mặt mới không làm cho cả trường học trở nên lòng người bàng hoàng.

 

Mà mấy ngày tiếp theo, cuộc sống của Nguyệt Lạc cũng không sai biệt lắm, trên căn bản là ngày ngày trốn học. Chỉ bất quá, thực lực Nguyệt Lạc có thể nói là quá rõ ràng , hơn nữa có khẩu dụ của hiệu trưởng lão nhân kia, cùng với thừa nhận rõ ràng của chủ nhiệm, mặc dù còn có ít học sinh phê bình kín đáo, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục.

 

Dĩ nhiên, những ngày qua y cũng không có nhàn rỗi, thậm chí có thể nói là bề bộn nhiều việc.

 

kể từ khi Minh Thương tới chỗ tiểu lâu của Nguyệt Lạc sau, những ngày qua có thể nói là ngày ngày tới báo đạo. Hắn ở tại chỗ La Tất • Lan Ngộ, cách xa nhau cũng gần, mấy bước đường đã đến. Lấy thái độ bình dị gần gũi của hắn, cộng thêm thực lực phi phàm, Hiên Viên Du Liên bọn họ cũng là vô cùng thích hắn, Mạc Phong, Địch Nguyệt mấy người thỉnh thoảng tìm hắn tới luận bàn một chút.

 

Tự nhiên, Minh Thương thường xuyên tới nơi này cũng không phải là ăn no không có chuyện làm. Trừ hứng thú tới, thỉnh thoảng chỉ điểm mấy tiểu tử Địch Nguyệt, nhiều thời gian Minh Thương chính là ở một chỗ với Nguyệt Lạc, huấn luyện y.

 

Hoặc là nói cho Nguyệt Lạc một chút kinh nghiệm đột phá bình cảnh, hoặc là giảng giải tình hình chung cùng khái niệm năng lực của Đại Lục, dĩ nhiên còn có chính là giao đấu cùng Nguyệt Lạc. Đột phá bình cảnh không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng còn có những phương pháp khác tới gia tăng thực lực. Minh Thương có thể nói là vô cùng nghiêm khắc, thủ hạ cũng không có lưu tình. Nếu là chỉ xem thái độ trong chiến đấu của hắn đối Nguyệt Lạc, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng người này yêu, a, là từng yêu Nguyệt Lạc yêu đến có thể liều lĩnh.

 

Bất quá, Minh Thương nhưng cũng không có chiếm được tiện nghi gì, thậm chí thỉnh thoảng thua thiệt. Dù sao, kiếp trước Nguyệt Lạc chính là từ hằng hà tử vong giao chiến chiếm được kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh kịp. Có thể nói, ở chỗ thực chiến này, Nguyệt Lạc tuyệt sẽ không bại bởi những nhóm sát thủ bên bờ sinh tử kia.

 

Tất cả mọi người cảm thấy bất khả tư nghị, cho dù là Minh Thương cũng thế. Ngay cả Nguyệt Lạc là Luân Hồi Chi Thần chuyển thế, nhưng là quá thành thục chút.

 

Cũng khó trách, dù sao người biết Nguyệt Lạc có trí nhớ kiếp trước trừ Hiên Viên Khuynh Thế, có lẽ Hiên Viên Phiêu Vũ cũng hơi biết chút.

 

Bây giờ Nguyệt Lạc mới chỉ là hài tử mười hai tuổi, căn bản không có tiếp nhận quá huấn luyện thân thể gì, hơn nữa còn bị qua hai lần trọng thương, còn ăn dược ức chế thân thể sinh trưởng một năm, thân thể này vốn là suy nhược mà đơn bạc, mặc dù những năm này điều trị thích đáng, nhưng cũng không thể nào có thay đổi lạc quan quá lớn gì, vẫn như cũ là vô cùng dễ dàng cảm thấy mệt mỏi. Bất quá, nếu Nguyệt Lạc không nói, bọn họ cũng không có hỏi tới.

 

Mỗi lần cùng Minh Thương tỷ đấu, đều là suốt một buổi chiều, trong thời gian đó, Nguyệt Lạc chưa từng có kêu lên mệt mà ngừng, y hiểu khắc sâu, y bây giờ, thực sự cần tăng thực lực lên, sớm một ngày tiến vào Thánh giai liền nhiều một phần nắm chặt với tương lai.

 

Dĩ nhiên, hiệu quả là rõ rệt .

 

Mặc dù mỗi lần tỷ đấu cũng hoặc nhiều hoặc ít có bị một chút đả thương, luôn là kiệt sức mới kết thúc, nhưng trong lòng Nguyệt Lạc là cao hứng , thể năng, thân thể tố chất lên một lượt thăng không ít, tốc độ chiến đấu tăng lên cũng làm cho lòng người kinh.

 

Mọi người mặc dù đau lòng, mà đối với thái độ gần đây của Nguyệt Lạc cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có biện pháp khuyên y. Có đôi khi, chuyện Nguyệt Lạc quyết định cho dù là Hiên Viên Khuynh Thế cũng không có biện pháp đi lay động y, mọi người cũng chỉ có thể tận lực điều trị đầy đủ dinh dưỡng cho y.

 

Còn có một điểm, đối với Luân Hồi Lực, dưới tình huống bây giờ, tự nhiên là Minh Thương rõ ràng nhất. Vì vậy, Minh Thương cũng xài phần lớn thời gian tới chỉ điểm Nguyệt Lạc, như thế nào mới có thể vận dụng Luân Hồi Lực trong cơ thể thật tốt. Dù sao, trong cơ thể Nguyệt Lạc không có những ma pháp hoặc năng lượng đấu khí khác, y chỉ có chút ít  Luân Hồi Lực, tự nhiên cần hợp lý  lợi dụng.

 

Thật ra thì trong lòng Minh Thương có chút nghi ngờ, ở hắn xem ra, Nguyệt Lạc sở tích góp từng chút năng lượng cùng với tinh thần lực đủ để dùng để đột phá cửa ải Thánh giai này rồi, nhưng là vì sao chậm chạp không cách nào đột phá? Đến tột cùng là bởi vì sao? Cái vấn đề này, hắn cũng cùng Hiên Viên Khuynh Thế và La Tất • Lan Ngộ thảo luận qua, nhưng mấy người cũng không nhận được bất kỳ đáp án. Chỉ có thể nói là, thời cơ chưa tới đi!

 

Buổi chiều, Nguyệt Lạc cùng Minh Thương đang giao đấu. Hai người đánh say sưa kịch liệt trong viện, năng lượng kịch liệt va chạm, chiến đấu gần kề đặc sắc, ma pháp sáng lạng quỷ dị, thấy vậy mọi người là không kịp nhìn.

 

Về phần đám người Hiên Viên Du Liên, tự nhiên ở bên xem.

 

Mấy cuồng nhân vũ đấu, Mạc Phong, Địch Nguyệt, Lang Vân, Lang Phong mắt trợn tròn mạo lục quang không nháy mắt chăm chú nhìn hai người trong sân, chuyên chú mà thật tình, thỉnh thoảng kinh hô, thỉnh thoảng than thở, thỉnh thoảng khẩn trương, thỉnh thoảng nhả khí.

 

Mà Hiên Viên Du Liên cùng La Phỉ Tư hai ma pháp sư mặc dù đối với chiến sĩ vật lộn hăng hái thiếu thiếu, nhưng này không bao gồm Nguyệt Lạc cùng Minh Thương chiến đấu. Ở trong mắt hai người, Nguyệt Lạc bọn họ chiến đấu nhưng là so sánh với ma pháp sư chiến đấu thuần túy còn muốn hoa lệ làm cho người khác sợ hãi than.

 

Còn có một Hiên Viên Thanh Ngọc, hoàn toàn đặt mình ở ngoài. Ở cầm bản luyện kim thủ nhìn đến mùi ngon, có đôi khi nhíu lại chân mày nghi ngờ liên tục , có đôi khi lại đầy mặt kinh sợ liên tục than thở, người không rõ ràng lắm còn tưởng rằng đầu hắn có vấn đề. Hơn nữa, Hiên Viên Thanh Ngọc hiện tại đã là trung cấp trung giai luyện kim sư, thiên phú như vậy làm cho các lão sư trong luyện kim học viện cả ngày đều cười toe toét.

 

Vũ khí của Minh Thương chỉ có một thanh mặc lục trường kiếm năng lượng hóa thành, thần bí hoa mỹ không nói nên lời như bản thân hắn. Nụ cười bình thường biến mất, Minh Thương thần sắc yên lặng, mâu quang chăm chú. Bóng dáng mơ hồ, giống như đạp trên mây bay, nhanh đến cực hạn, trừ Mạc Phong tất cả mọi người chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh của Minh Thương.

 

Cùng lúc đó, ma pháp một tên tiếp một tên hướng Nguyệt Lạc công kích mà đến. Minh Thương chính là Minh Chủ, trong cơ thể cũng không phải là ma lực hoặc đấu khí, mà là thần lực, mặc dù hôm nay không cách nào sử dụng. Nhưng thần lực cũng là ma lực cùng đấu khí tiến giai mà tới, vì vậy, Minh Thương có thể coi như là ma vũ song tu. Trình độ ma pháp cùng vũ kỹ có thể nói không phân cao thấp, Thánh giai cực hạn, trừ cấm chú cấp mười cần niệm chú, ma pháp cấp chín trở xuống căn bản không cần niệm chú.

 

Bất quá, Nguyệt Lạc giống như trước không phải là cạn dầu.

 

Lau đi máu tràn ra ở khóe miệng, bóng dáng Nguyệt Lạc huyễn động, tránh thoát ma pháp bắn nhanh mà đến. Tay trái ôm Khuynh Nguyệt cầm, tùy ý kéo ra dây cầm, chính là phát tới ma pháp cấp tám đối kháng cùng Minh Thương. Phòng ngự ma pháp thổ hệ cấp tám cao cấp “đại địa chi khải” Lại một lần nữa mặc lên người, giống như là một mảnh vầng sáng thổ hoàng sắc đem toàn thân Nguyệt Lạc bao phủ. Này coi như là phòng ngự ma pháp xếp hạng thứ ba trong toàn bộ thổ hệ ma pháp.

 

Mọi người chỉ thấy các hệ ma pháp ùn ùn xuất hiện giữa hai người, giống như mở ra một cuộc yến hội long trọng mà hoa lệ, chói mắt vô cùng. Tiếng nổ mạnh kịch liệt, rung động kinh người liên miên không dứt, nếu không có kết giới bảo vệ, không nghi ngờ chút nào khu túc xá này sẽ bị bọn họ làm hỏng.

 

Mọi người kinh ngạc rồi, hôm nay làm sao đánh đến kịch liệt như vậy a?

 

Về phần hai vị trong cuộc, có thể nói là càng đánh càng hăng say, ma pháp cấp thấp cao cấp liên tiếp không ngừng mà phát, giống như là căn bản không lo lắng ma lực cùng tinh thần lực không đủ dùng.

 

Cùng lúc đó, trường kiếm cùng chỉ bạc leng keng va chạm, kích khởi từng chuỗi hỏa sắc hoa quang. Bóng dáng mặc lục cùng bóng dáng đỏ sậm, tay áo tung bay ra, từ trên mặt đất đánh tới không trung, lại từ không trung đánh ngã trên mặt đất, năng lượng đụng nhau cuồn cuộn nổi lên vô số cát bay bụi đất.

 

Mặc dù mỗi một lần chính diện giao phong, thân thể Nguyệt Lạc cũng là một trận run rẩy, khóe môi tràn đầy máu, dù sao, thực lực hai người là có bản chất khác nhau. Bất quá, thế công của y cũng là càng ngày càng mãnh liệt, Minh Thương thậm chí mơ hồ bị áp chếm bị động nhận lấy công kích của Nguyệt Lạc.

 

Cổ tay Nguyệt Lạc nhẹ rung, chỉ bạc thật nhỏ xoay tròn ra, quấn chặt ở trường kiếm cách ngực y không tới ba tấc. Nhưng ngay sau đó, điện quang màu đen ở trên Ngân Huyễn chuyển dời đi chỗ khác , trường kiếm năng lượng hóa không gì phá được, nhất thời bị hắc sắc điện xà kích lủi đánh ra vô số cửa động, bất quá trong nháy mắt liền tan vỡ ra.

 

Nhìn đúng thời cơ, Nguyệt Lạc không lùi mà tiến tới, lần nữa triển khai tấn công mạnh. Ngân Huyễn ở dưới ý chí của Nguyệt Lạc, hóa thành hai thanh chủy thủ phong duệ tương liên, bị Nguyệt Lạc giữ trong tay, thân hình vừa động, đã đến sau lưng Minh Thương, chủy thủ không chút lưu tình đâm hướng Minh Thương.

 

Trong mắt Minh Thương chợt lóe tia sáng, hơi có chút hoảng sợ, tốc độ Nguyệt Lạc lại tăng lên, chủy thủ vào thời khắc này đâm trúng thân thể Minh Thương. Chẳng qua là, nhưng không có một tia máu chảy ra, hóa ra, này bất quá là tàn ảnh của hắn mà thôi.

 

Nguyệt Lạc mâu quang trầm tĩnh không có sóng như cũ, trong nháy mắt, tiếng gió đánh tới sau gáy, Nguyệt Lạc cúi thân xuống, nghiêng sang một bên, chỉ bạc trong tay cuốn lên, như máy móc bắn nhanh hướng trên mặt người phía sau.

 

Lực đạo ngoan lệ hỗn loạn phần phật tiếng gió, không nghi ngờ chút nào nếu bị đánh trúng, bên đầu cũng sẽ bị cắt đứt xuống . Mà điện quang màu đen trên người Ngân Huyễn xuy xuy rung động, không khí quanh mình cũng bị nó kéo chấn động lên.

 

Minh Thương cũng không dám tùy tiện đụng vậy kia, tịch diệt lực màu đen, mặc dù không thuần khiết bằng Thượng Quân, mà số lượng thưa thớt, nhưng giờ phút này mình chỉ có Thánh giai cũng không muốn muốn cùng nó ngạnh kháng.

 

“Nguyệt Lạc, cẩn thận.” Minh Thương khẽ mỉm cười, bóng dáng trong chớp mắt biến mất.

 

Thuấn di! Nguyệt Lạc nhíu mày, lẳng lặng đứng yên, Ngân Nguyễn xoay tròn bao quanh thân thể, năng lượng đen như mực cùng đỏ sậm lần lượt thay đổi lên lượn lờ ở quanh thân, ánh sáng tôn lên Nguyệt Lạc, khiến cho mặt của y ở hai cỗ năng lượng chiếu rọi xuống, lộ ra vẻ không thật.

 

“Thương, đây là một chiêu ta học gần đây. Nhìn cho kỹ.”

 

Chỉ thấy, trong hai tròng mắt Nguyệt Lạc từng vòng xoáy tương tự Lục Đạo Luân Hồi xoay tròn cực kỳ nhanh, nơi ánh mắt nhìn đến, giống như có một loại thực chất đỏ sậm như tia laser bắn càn quét mà qua. Đồng thời, hai tay Nguyệt Lạc mỗi một tấc đều bị một tầng năng lượng viêm đỏ sậm thật mỏng bao trùm, sau đó, hai tay giao nhau, càng không ngừng biến ảo thủ thế, quỹ tích hoạt động kỳ dị mà thâm ảo.

 

Mọi người không rõ Nguyệt Lạc đây là đang làm cái gì, nhưng Minh Thương cũng là phi thường rõ ràng.

 

Giờ phút này Nguyệt Lạc căn bản là ở kết thủ ấn, đó là thiên quỹ tích, chỉ có Thượng Quân cùng Luân Hồi mới có thể sử dụng. Hơn nữa, nó cũng là vận dụng Luân Hồi Lực làm mấu chốt. Chỉ có hoàn toàn quen thuộc những thủ ấn này, mới có thể chân chân chính chính nắm giữ Luân Hồi Lực. Mà không phải chỉ có Luân Hồi Lực phát ra tới đánh trúng địch nhân, mặc dù uy lực cũng không nhỏ, nhưng hoàn toàn là phí của trời.

 

Minh Thương chỉ cảm thấy bị một cỗ Không Gian Chi Lực áp bách, thân hình nhất thời dần hiện ra , mà không cách nào thuấn di. Khóe miệng cười một tiếng, huyễn hóa ra trường kiếm hướng người đứng yên giữa không trung đánh tới. Ngân Huyễn biến ra đại thuẫn màu bạc, chống đỡ kiếm của Minh Thương, trong nháy mắt đem năng lượng mặc lục bao phủ, nhưng ngay sau đó chính là một trận run rẩy.

 

Nhất thời sắc mặt Nguyệt Lạc trắng bạch , một cỗ áp lực cường đại đánh tới, ngực một trận bị đè nén, cổ họng nảy lên tinh ngọt. Ngạnh đè ép, tăng nhanh tốc độ kết ấn trong tay, trường kiếm Minh Thương cách cổ y không tới một tấc.

 

“Thời không tuyệt địa.” Năng lượng đỏ sậm so với trên người Ngân Huyễn càng thêm tinh thuần hóa ra, đem từng chỗ trong kết giới bao phủ, thời gian không gian vào giờ khắc này giống như đều dừng lại, chỉ có đầy màu đỏ sậm yên tĩnh.

 

Trong không gian đỏ sậm không có một tia linh khí, Minh Thương có loại lôi giác bị vứt bỏ ở cái khe thời không, cùng lúc đó, tia năng lượng đỏ sậm giống như tơ nhện đem Minh Thương bao phủ, nhất thời một cỗ hấp lực mãnh liệt truyền đến, Minh Thương chỉ cảm thấy ma lực trên người giống như nước vào biển rộng trôi mất không thấy.

 

Oành —— mặc lục quang mang phóng lên cao, kết giới nhất thời bị lộng đến vỡ vụn từng mảnh.

 

“Tiểu Nguyệt / Cửu đệ / Lãnh Nguyệt / chủ tử!” Mặc dù biết Minh Thương sẽ không để cho Nguyệt Lạc gặp chuyện không may, nhưng là mỗi lần Nguyệt Lạc cũng sẽ bị thương.

 

“Ô, đây là đang làm gì?” Một thanh âm tràn ngập kinh ngạc cùng không giải thích được đột ngột vang lên. La Tất • Lan Ngộ nhìn chằm chằm hai vị trong viện, tâm can còn đang bình bịch nhảy không ngừng. Hù chết hắn.

 

 

 

Tagged:

7 thoughts on “NLKT – Chương 46 ~ Q3

  1. […] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | […]

    Like

  2. thienthan_acquy 04/03/2013 at 12:50 Reply

    chương nì chủ yếu miêu tả cách đánh hoa lệ thui ak….ta là thích lúc a công tiểu thụ cùng một chỗ ak

    Like

  3. Tiểu Quyên 04/03/2013 at 15:34 Reply

    coi em lạc đánh nhau cũng vui a

    Like

  4. Tiêu Ly 17/03/2013 at 15:37 Reply

    – pé ckơi liều qá o(︶︿︶)o ~

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫