TĐCVQTP 20

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 20

Sắc mặt Lý Mạc Sầu trầm xuống, vung phất trần trên tay, ra liên tục ba chiêu. Nếu là người phái khác thì đó là chiêu thức lợi hại. Nhưng Tiểu Long Nữ đối với loại võ công này vô cùng quen thuộc, nhẹ nhàng phá giải ba chiêu này. Lý Mạc Sầu cũng không mong đợi ba chiêu này có thể đánh trúng Tiểu Long Nữ, chỉ là tung ra để thử võ công của nàng mà thôi.

Hồng Lăng Ba bên kia trông thấy Lý Mạc Sầu động thủ, trong chớp mắt, hai tay cầm lấy kiếm, tấn công Dương Quá và Võ Tu Văn. Dương Quá kinh hãi, nhưng lại không dám di động thân thể, chỉ có thể tùy tay nhặt mấy viên đá ném về phía kiếm của Hồng Lăng Ba. ‘Leng keng’ hai tiếng, mũi kiếm của Hồng Lăng Ba bị lệch qua một bên, người cũng lui lại mấy bước. Dương Quá lạnh lùng nhìn nàng, một tay vẫn phối hợp với Võ Tu Văn đang bất động, tay kia thì nhặt mấy viên đá lên.

Hồng Lăng Ba ổn định thân thể, thấy Dương Quá vẫn đang ngồi, mà thiếu niên kia vẫn nhắm nghiền hai mắt, nhìn cũng biết là đang luyện công. Vừa rồi nàng bị Dương Quá đánh lui, trong lòng giận dữ, nay thấy Dương Quá không thể nhúc nhích, trên mặt cười lạnh, trái đâm phải tiến, ra thêm mấy chiêu. Cả người Dương Quá căng cứng, đang muốn ứng đối thì một dải lụa màu trắng vung đến, quấn lấy song kiếm đang công kích của Hồng Lăng Ba, Tiểu Long Nữ nhìn thấy tình cảnh bên này nên quăng một dải lụa cuốn tới. Tay Tiểu Long Nữ dùng lực, song kiếm bay khỏi tay Hồng Lăng Ba, làm nàng lảo đảo lui về phía sau vài bước, ngã ngồi trên mặt đất.

Lý Mạc Sầu và Tiểu Long Nữ ra hơn mười chiêu, nay thấy nàng lại có tâm tư cứu viện bên kia, Lý Mạc Sầu vung phất trần, quấn lấy dây lụa bên tay trái nàng, cười nói: “Sư muội, xem ra muội rất khẩn trương dùm hai người kia.”

Tiểu Long Nữ không trả lời, dải lụa bên tay phải run lên, ném hai thanh kiếm xuống bên cạnh Dương Quá, rồi thu dải lụa về, tấn công Lý Mạc Sầu. Chuyển sang bên phải, tiếp tục tấn công, ra liên tiếp vài chiêu, hai dải lụa linh động di chuyển. Lý Mạc Sầu liên tục lui ra về phía sau, trong lòng giận dữ, nghĩ thầm sư phụ quả nhiên bất công, công phu của vị tiểu sư muội này lại lợi hại như thế. Tâm sinh ác độc, vận lực vừa đủ lên phất trần trên tay, dải lụa bị chém làm hai đoạn. Vừa rồi ả nhìn thấy Tiểu Long Nữ bảo vệ hai thiếu niên kia, trong lòng liền động, xoay người tấn công về phía Dương Quá.

Tiểu Long Nữ biến sắc, tung nửa đoạn lụa bị đứt ra, ngăn cản ả, Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng, càng tấn công về phía bên kia, miệng quát: “Lăng Ba, công kích hai đứa nó!”

Dải lụa trên tay phải Tiểu Long Nữ quấn lấy cán phất trần, dải lụa trên tay trái quấn lấy sợi tơ phất trần, gắng sức kéo ra hai bên, rắc một tiếng, cây phất trần bị gãy làm đôi. Lý Mạc Sầu quăng cán phất trần, tay không đoạt dây lụa, Tiểu Long Nữ liên tục lùi về sau.

Hồng Lăng Ba thấy Tiểu Long Nữ thân mình còn lo chưa xong, liền bước lên phía trước, trước đó kiếm của nàng bị Tiểu Long Nữ cướp đi, thấy Dương Quá mặc dù có chỗ cố kỵ nhưng võ công không kém, nhất thời cũng không dám tiến lên. Bây giờ nghe sư phụ thúc giục, nàng cắn răng, trên tay phát lực, tung một chưởng. Dương Quá lo cho Tu Văn, không dám lộn xộn, chỉ có thể một tay quơ lấy kiếm, đâm về phía Hồng Lăng Ba.

Tuy võ công Dương Quá cao hơn Hồng Lăng Ba nhiều, nhưng do phải lo cho Võ Tu Văn mà không dám lộn xộn, nên đối với công kích của Hồng Lăng Ba, chỉ có thể tận lực phòng thủ. Ban đầu Hồng Lăng Ba còn có điều cố kỵ, sau thấy Dương Quá một lòng che chở Võ Tu Văn, lá gan cũng lớn dần, mỗi chiêu đều công kích vào Võ Tu Văn. Tuy trong lòng Dương Quá vô cùng cáu giận, nhưng cũng không có biện pháp, nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia.

Mà bên kia, Tiểu Long Nữ và Lý Mạc Sầu cũng ngang sức ngang tài, hai người ai cũng không làm gì được đối phương. Lý Mạc Sầu lui về phía sau một bước, nhìn Tiểu Long Nữ đối diện nói: “Sư muội…” Một câu còn chưa nói hết, bàn tay lật qua, ba cây băng phách ngân châm bắn tới, hai cây hướng tới Võ Tu Văn vẫn đang nhắm mắt, còn một cây hướng tới Dương Quá. Ả quan sát đã lâu, sao có thể không nhận ra hai thiếu niên kia vì đang luyện võ công mà không thể nhúc nhích được. Nhất thời ả không thể làm gì được Tiểu Long Nữ, trong đầu liền chuyển hướng tấn công sang hai thiếu niên kia. Quả nhiên, Tiểu Long Nữ biến sắc, tung dải lụa cản đường bay của ngân châm. Lý Mạc Sầu nở nụ cười nói: “Sư muội, đừng nóng vội mà…” rồi ra tay cản dải lụa của Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ giơ tay trái lên, ngăn trở công kích của Lý Mạc Sầu, dây lụa bên tay phải tiếp tục bay tới chỗ ngân châm.

Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng, bắt lấy dây lụa của Tiểu Long Nữ, trên tay dùng lực, Tiểu Long Nữ dừng lại, dây lụa bên tay phải đang tung ra phải tạm dừng, chỉ hạ được hai cây ngân châm, còn một cây đang phóng tới Dương Quá.

Dương Quá giơ kiếm ngang ngực, ngân châm kia bắn tới trúng thân kiếm, ‘keng’ một tiếng, Dương Quá chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình run lên, không khỏi phải buông tay ra, kiếm rớt xuống đất, ‘rắc’ một tiếng liền gãy đôi. Hồng Lăng Ba thấy cơ hội tới, lấn tới tung thêm một chưởng. Trong tay Dương Quá không có kiếm, trong lòng lại gấp vô cùng, chỉ có thể vội vàng tung chưởng đối chưởng với nàng. Hắn thét lớn một tiếng, khóe miệng chậm rãi chảy ra vệt máu đỏ tươi. Hồng Lăng Ba cũng bị bức lui ra sau vài bước, lảo đảo té ngồi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu. Lần này lưỡng bại câu thương, trong lúc nhất thời ai cũng không hề động.

Lý Mạc Sầu thấy kế không thành, cùng Tiểu Long Nữ cũng không phân được thắng bại. Ả thối lui ra sau cười nói: “Sư muội, muội khẩn trương lo lắng cho hai tên nhóc đó như vậy, đừng nói là ta đã đoán trúng nha. Tụi nó thật sự là nam sủng của muội đi. Chỉ là không biết chúng đang luyện võ công gì a?”

Tiểu Long Nữ thản nhiên nói: “Sư tỷ, ta và tỷ cũng không thể làm gì được nhau, nay tỷ cũng không cần dây dưa, về Ngọc Nữ Tâm Kinh, ta tuyệt đối sẽ không giao cho tỷ đâu.”

Lý Mạc Sầu cười lạnh hai tiếng, nhưng biết Tiểu Long Nữ đang nói rất đúng tình hình thực tế, võ công của tiểu sư muội này hơn ả một bậc, nếu không phải cố kỵ hai tên kia, chỉ sợ là ả đã sớm bị thương. Nhất thời cũng không còn biện pháp nào khác, chẳng qua là trong lòng càng thêm ghen ghét sư phụ bất công. Ả kéo Hồng Lăng Ba đang nằm ngã đằng kia, xoay người rời đi, trong bụng thầm nghĩ sau này nhất định phải tới một lần nữa.

Tiểu Long Nữ nhìn hai người đều đi xa, mới xoay người đến bên cạnh Dương Quá, bắt lấy cổ tay của hắn, chẩn mạch, cũng may chỉ là nội thương nhỏ, điều tức một hai lần hẳn sẽ không có chuyện gì. Nhìn về phía Võ Tu Văn, phát hiện hơi thở y vẫn ổn định, hẳn là không bị quấy rầy, nànng thở dài nhẹ nhõm nói với Dương Quá: “Văn nhi hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh lại, ngươi cứ điều tức trước trong chốc lát đi. Chờ y tỉnh lại, chúng ta trở về Cổ Mộ.”

Dương Quá gật đầu, lau đi vệt máu ở khóe miệng, ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức. Tiểu Long Nữ tiếp tục đứng ở một bên thủ hộ. Khi Võ Tu Văn mở mắt ra, lọt vào tầm mắt y vẫn là gương mặt quen thuộc, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt, y nhíu mày, cảm thấy sắc mặt hôm nay của Dương Quá có phần tái nhợt.

Mặc dù Dương Quá đang điều tức, nhưng vẫn phân ra một tia tinh thần đặt trên người Võ Tu Văn. Cảm giác được Võ Tu Văn đã tỉnh, Dương Quá cũng mở mắt ra, đứng lên kéo Võ Tu Văn dậy. Tiểu Long Nữ thấy Võ Tu Văn đã tu luyện xong, dẫn đầu về trong mộ. Vừa đi vừa nói chuyện: “Văn nhi, giai đoạn đầu tiên của Ngọc Nữ Tâm Kinh đã gần luyện xong, về sau hai người các ngươi có thể ở trong thạch thất tự luyện tập, không cần ra ngoài nữa.”

Võ Tu Văn và Dương Quá đi theo phía sau nàng, đang định đi về phòng của mình, Tiểu Long Nữ gọi hai người lại.

“Về sau, hai ngươi đổi gian phòng khác đi, khi tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, không thích hợp ở gần giường băng, cho nên về sau sang ở gian phòng kia đi.” Ngón tay Tiểu Long Nữ chỉ sang gian phòng mà nàng ở mấy năm nay, từ sau khi bọn họ tới đây, trừ bỏ mấy đêm đầu Tiểu Long Nữ nhìn bọn họ luyện công ở trên giường băng, sau khi thấy hai người đều thích ứng, liền tự động đến ở một gian phòng khác.

Võ Tu Văn và Dương Quá gật đầu, đi tới gian phòng kia. Bên trong thực đơn sơ, chỉ có giường đá, cùng một cái bàn và mấy cái ghế. Bất quá, giường đá này được làm ra từ tảng đá bình thường. Hai người ngồi ở trên giường đá, Võ Tu Văn nhìn mặt Dương Quá vẫn còn hơi tái nhợt, lo lắng hỏi: “Có phải vừa rồi luyện công bị thương không? Sao sắc mặt tái nhợt vậy.”

Dương Quá cười lắc đầu, nói: “Chỉ là luyện sai, điều tức vài lần sẽ không sao.”

Võ Tu Văn lo lắng nói: “Vậy ngươi nhanh điều tức đi, ta đi làm cơm, lát nữa gọi ngươi tới ăn.” Thấy Dương Quá gật đầu, y mới đứng dậy đi ra ngoài.

Dương Quá nhìn Võ Tu Văn đi ra ngoài, nhắm mắt lại, chậm rãi điều tức. Hắn không nói cho Văn nhi biết chuyện vừa phát sinh khi nãy, là vì không muốn y lo lắng, về chút thương thế này, sẽ nhanh chóng khoẻ thôi. Văn nhi làm thức ăn, hắn thật chờ mong nha…

Võ Tu Văn có chút xấu hổ nhìn thức ăn trên bàn, vẫn là vài món ăn đơn giản, nhưng không như ngày thường, thức ăn trong đĩa hôm nay có chút đen, nhìn kĩ là biết bị khét.

Cầm đũa lên, kẹp lấy một miếng bỏ vào miệng, có hơi đắng. Xem ra gần đây thảnh thơi quá, hiện tại ngay cả một món rau xào đơn giản cũng làm không xong, làm sao bây giờ? Bằng không xào thêm một đĩa nữa đi.

Đang muốn đứng dậy, cửa phòng bếp được mở ra, Võ Tu Văn theo bản năng che cái đĩa lại, xoay người nhìn lại, thì ra là Dương Quá.

“Văn nhi, chuẩn bị xong rồi sao? Ta chờ không kịp nữa rồi.” Dương Quá cười hì hì nói. Vừa nói vừa đi lại đây, nhìn thấy đĩa thức ăn bị Võ Tu Văn che lại, cười nói: “Thì ra đã làm xong nha, ta đây phải cẩn thận nếm thử mới được.”

Võ Tu Văn có chút mất tự nhiên cười cười, nhìn Dương Quá kẹp một miếng rau bỏ vào miệng, tươi cười ăn nó. Võ Tu Văn có chút xấu hổ nói: “Làm không ngon, bị khét rồi, đừng ăn nữa.”

“Hương vị tuyệt lắm, ta rất thích.” Dương Quá tránh bàn tay Võ Tu Văn đang vươn đến, xoay người đem đĩa thức ăn kia ăn hết. Võ Tu Văn có chút buồn cười nhìn vẻ mặt thỏa mãn của hắn.

“Chỉ cần là của Văn nhi làm, ta đều thích.” Dương Quá với tay kéo Võ Tu Văn qua, Võ Tu Văn mất thăng bằng, ngồi lên đùi Dương Quá. Võ Tu Văn không có giãy dụa, thuận thế dựa vào ngực Dương Quá, để hắn ôm, tấm lưng đơn bạc dán chặt lấy lồng ngực to lớn phía sau, tiếng tim đập mạnh mẽ mang theo độ ấm, làm ấm thân thể của y.

“Văn nhi…” Dương Quá chống cằm lên vai Võ Tu Văn, khẽ gọi.

Võ Tu Văn im lặng không lên tiếng, mặc hắn ôm. Một lát sau mới nhẹ nhàng tránh một chút, nói: “Cô cô sắp tới dùng cơm, thức ăn đều bị ngươi ăn hết rồi. Ta phải nấu thêm một phần nữa.”

“Không cần, để ta làm cho, Văn nhi chỉ cần làm cho một mình ta ăn là được.” Dương Quá hôn một cái lên mặt Võ Tu Văn, buông y ra rồi đứng dậy.

Võ Tu Văn có chút buồn cười nhìn hắn thuần thục bỏ thức ăn vào chảo xào xào nấu nấu, nhanh chóng làm xong một đĩa thức ăn mới. Vừa đem đồ ăn đặt lên bàn, Tiểu Long Nữ liền bước vào cửa. Võ Tu Văn vội vàng xới cơm, ba người không tiếng động dùng bữa.

Sau khi ăn xong, Tiểu Long Nữ cầm chén đặt lên bàn, gật đầu với hai người, xoay người đi ra ngoài. Dương Quá đứng dậy thu dọn chén đũa, dắt Võ Tu Văn về phòng.

“Hôm nay ta sẽ kể cho ngươi nghe truyện ‘Anh hùng xạ điêu’.” Võ Tu Văn khẽ cười nhìn Dương Quá ngồi phía đối diện.

Tagged:

7 thoughts on “TĐCVQTP 20

  1. […] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 04/03/2013 at 22:55 Reply

    anh văn rất có triển vọng làm vợ hiền

    Like

  3. Tử Mộc 05/03/2013 at 11:08 Reply

    Ôi, cái tốc độ thần sầu, ước gì tốc độ duy trì như thế này đến hết truyện nàng nhỉ? he he (ღ˘⌣˘ღ)

    Like

  4. lalakwon 26/06/2013 at 22:18 Reply

    lọt vào thế giới Kim Dung, kể chuyện Kim Dung =))

    Like

  5. TĐCVQTP 21 | Ám Dạ Cung 28/06/2013 at 18:22 Reply

    […] Chương 20 […]

    Like

  6. Sammi x Tiêu Diêu 29/01/2015 at 16:29 Reply

    ლ(´ڡ`ლ) ai da dương quá anh rất có triện vọng làm ” chồng hiền chồng thảo” nha, để hết cho anh làm em cứ đứng đó hưởng thụ ( ▔∀▔ ) hớ hớ ngọt wa đi mất yêu đôi bn chẻ ghê~

    Like

  7. phantungbay911 14/05/2015 at 20:54 Reply

    thực sự ko hỉu sao tg ko để Văn nhi cùng Dương Quá và TLN tiến vào dưới quan tài để luyện cửu âm chân kinh thế có phải là vừa tránh đc LMS vừa luyện đc võ công cao siêu ko. Ức chế wa

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: