TĐCVQTP 23+24

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 23

Hai người nhìn kỹ lại, liền thấy trên đó còn một vài chữ nhỏ, hai người đang muốn kê sát đầu vào nhìn kỹ, tầm mắt bỗng tối sầm lại, bên trong đều tối om, có lẽ nến đã cháy hết.

Võ Tu Văn sờ soạng trên vách quan tài, bên này không có, xoay người ghé vào trên người Dương Quá, đưa tay sờ bên kia, không bao lâu sau liền chạm được một chỗ lõm, Võ Tu Văn vui vẻ, quả nhiên là nơi này.

“Dương Quá… Ngươi làm sao vậy?” Võ Tu Văn sửng sốt, cảm giác được lồng ngực của người dưới thân có chút dồn dập, lo lắng hỏi.

“Không có gì.” Âm thanh của Dương Quá có chút khàn khàn, trong bóng tối, tất cả mọi xúc cảm đều bị khuếch đại, trong không gian cực nhỏ này, hô hấp của Võ Tu Văn cực kì rõ ràng. Đã vậy, người trong lòng còn cọ sát trên người mình, đang tuổi huyết khí dương cương, Dương Quá dường như không còn bất kỳ sức chống cự nào đối với sự khiêu dậy tình dục này.

Võ Tu Văn rất lo lắng, nhưng trong bóng tối chỉ có thể nghe thấy Dương Quá thở gấp, tay Võ Tu Văn di chuyển đến chỗ lõm kia, ấn thử một lúc lâu mới nghe được tiếng ‘rắc rắc’ vang lên, phiến đá dưới quan tài lật lên, xuất hiện một cửa động.

Dương Quá cả kinh, kéo Võ Tu Văn vào lòng rồi lui ra sau, Võ Tu Văn cứng đờ, rõ ràng đã cảm giác được vật cứng dưới thân của người kia, mấp máy miệng nói: “Dương Quá, thắp nến, chúng ta đi xuống xem một chút.”

Võ Tu Văn nhìn Dương Quá đứng dậy, y rũ mắt xuống, có chút buồn bực nghĩ, trong khoảng thời gian này, Dương Quá thường xuyên có phản ứng, xem ra là đã thật sự trưởng thành rồi…

Dương Quá thắp ngọn nến trên bàn, đi vào trong cửa động trong quan tài nhìn nhìn một chút, chỉ thấy bên trong là một thềm đá thật dài, không thể nhìn rõ bên trong. Dương Quá dắt Võ Tu Văn đi vào động, thuận tay đóng cửa động lại.

Hai người đi dọc theo thềm đá, từ từ đi xuống phía dưới, rẽ mấy vòng, lại đẩy ra một cửa đá khác, đi vào một gian thạch thất. Bên trong thạch thất rất trống trải, không có bài trí thứ gì, có lẽ phần lớn thạch thất trong Cổ Mộ đều là như thế này.

Võ Tu Văn ngẩng đầu nhìn, quả nhiên trên trần tràn ngập chữ viết, bên phải viết bốn chữ to: Cửu Âm Chân Kinh.

“Văn nhi, chúng ta phải luyện võ công này sao?” Dương Quá quay đầu hỏi Võ Tu Văn.

“Ừ.” Võ Tu Văn gật đầu, chăm chú nhìn đống chữ viết này. Dương Quá thấy thế, cũng nhìn theo.

Cửu Âm Chân Kinh là môn võ công tinh diệu, hai người cùng nhau nghiên cứu, gặp chỗ nào không hiểu thì thảo luận với nhau. Cũng may là hai người đều thông minh, không bao lâu đã nghiên cứu thấu triệt môn võ công khắc trên trần thạch thất này, phát hiện võ công phía trên từng thức đều dùng để phá giải võ công Ngọc Nữ Tâm Kinh. Võ Tu Văn đã sớm biết điều này, nhưng khi tận mắt nhìn thấy mới biết được Cửu Âm Chân Kinh quả nhiên là kỳ diệu. Một phần Cửu Âm Chân Kinh được khắc phía trên đã lợi hại như thế này rồi, vậy toàn bộ Cửu Âm Chân Kinh còn lợi hại đến dường nào! Xem ra, cho dù Dương Quá muốn báo thù cũng khó vô cùng!

“Văn nhi, sao các chiêu thức phía trên, từng chiêu từng thức đều khắc chế Ngọc Nữ Tâm Kinh của chúng ta?” Dương Quá giật mình nói, vốn hắn nghĩ Ngọc Nữ Tâm Kinh chính là dùng để khắc chế Toàn Chân Kiếm Pháp, hiện tại lại lòi ra một Cửu Âm Chân Kinh có thể khắc chế Ngọc Nữ Tâm Kinh.

“Nơi này là do tổ sư Vương Trùng Dương của Toàn Chân giáo lưu lại, năm đó hắn và tổ sư phái Cổ Mộ, Lâm Triều Anh, từng có một đoạn khúc mắc. Cho nên mới có Ngọc Nữ Tâm Kinh. Cửu Âm Chân Kinh này hẳn là do Vương Trùng Dương lưu lại. Trên này chỉ là một phần mà thôi, nhưng đã rất lợi hại rồi.” Võ Tu Văn cười nói.

Võ Tu Văn quay đầu nhìn về phía khác, y nhớ trong nguyên tác nơi này hẳn là còn có một tấm bản đồ Cổ Mộ. Tìm kiếm trong chốc lát, quả nhiên đã tìm được, y cẩn thận nhìn tấm bản đồ, đến khi hoàn toàn nhớ kỹ mới xoay đầu lại. Chống lại ánh mắt có phần kỳ quái của Dương Quá, y giật mình, biểu hiện vừa rồi của mình giống như rất quen thuộc nơi này vậy. Y có chút không yên nói: “Chúng ta đi lên đi, cô cô sẽ lo lắng.” Nói xong liền dẫn đầu đi khỏi nơi này.

Đi đến cửa phòng, tay y run run đưa ra phía trước, đang định đẩy cửa thì một cánh tay từ sau vươn tới, đẩy cửa đá ra trước một bước. Dương Quá nhìn hốc mắt hồng hồng của Võ Tu Văn, đau lòng cầm tay y nói: “Mặc kệ ngươi là ai, ngươi vẫn mãi là Văn nhi của ta.”

Võ Tu Văn sững sờ nhìn hắn, trước mắt đã sớm trở nên mơ hồ, thì ra bản thân y thật sự rất sợ hãi bị người này hoài nghi đến thế sao? Họ cùng nhau lớn lên, từ thiếu niên trở thành thanh niên, thì ra, tại thời điểm mình còn chưa kịp nhận ra, hắn đã lưu lại dấu vết ở từng ngõ ngách trong lòng mình, triệt để tiến vào tận nơi sâu nhất trong đáy lòng.

Vừa rồi, nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Dương Quá, trong nháy mắt đó, tim của y co rút mạnh một cái, thời điểm y xoay người, cảm giác sợ hãi dần dần dâng lên, nó giống như lỗ đen, từng chút từng chút một cắn nuốt tất cả cảm giác của y. Y đã sớm quen với việc có Dương Quá bên cạnh, cũng hiển nhiên hưởng thụ sự cưng chiều của hắn. Giống như hắn là vật sở hữu của riêng mình, rất quen thuộc, rất yêu thích, dần dần liền bắt đầu có ý muốn độc chiếm. Vừa nghĩ tới việc có thể phải rời khỏi sự ấm áp đó, lòng y đau đến không thể hô hấp nổi.

Dương Quá đau lòng vô cùng, hắn nhẹ nhàng dùng môi mình phủ lên cánh môi đang run rẩy kia, không phải là nụ hôn sâu như mấy lần trước, mà hắn thật cẩn thận chạm nhẹ vào đôi môi y, mang theo vô hạn thương tiếc cùng thâm tình. Võ Tu Văn nhắm mắt lại, lông mi thật dài run rẩy, lần đầu tiên chủ động vươn lưỡi ra, chạm vào môi Dương Quá. Đồng tử Dương Quá co rút lại, con ngươi thâm thúy dần trầm xuống. Bàn tay đặt trên lưng Võ Tu Văn hơi dùng sức, hắn điên cuồng càn quét trong miệng Võ Tu Văn, càng hôn càng sâu, mút lấy cái lưỡi non mềm kia.

Võ Tu Văn cũng không đẩy hắn ra, lần đầu tiên cố gắng đáp lại, làm cho ham muốn của Dương Quá lại tăng lên. Đến khi cả hai người đều không thở nổi nữa, Dương Quá mới buông y ra. Nhìn Võ Tu Văn vì thiếu dưỡng khí mà hai gò má đỏ bừng, con ngươi lại nhiễm một tầng hơi nước, còn có đôi môi hơi sưng đỏ đang hé mở. Dương Quá lại cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Võ Tu Văn, rồi từ từ di chuyển xuống cổ, lưu luyến ở xương quai xanh duyên dáng kia, cắn cắn.

“Hừ…” Từ trong mũi Võ Tu Văn phát ra tiếng hừ nhẹ, cảm giác xa lạ này làm cho y có chút luống cuống, vươn tay ra ôm lấy đầu Dương Quá đang chôn ở cổ mình, tay xuyên qua tóc hắn.

“Văn nhi, Quá nhi…” Bên ngoài mơ hồ truyền đến âm thanh của Tiểu Long Nữ.

Võ Tu Văn cùng Dương Quá đồng thời cứng đờ, Dương Quá ngẩng đầu, nhìn thấy Võ Tu Văn đang cúi đầu, giúp hắn sửa sang lại y phục bị chính mình làm loạn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết đỏ do bị cắn ở trên cỗ y. Dương Quá hôn lên trán Võ Tu Văn một cái, ôm lấy y, hít thật sâu, nói khẽ.

“Văn nhi…”

Võ Tu Văn ở trong lòng Dương Quá giãy giãy, trên mặt còn có chút hồng, ngẩng đầu nói: “Chúng ta nên đi ra ngoài thôi.”

Dương Quá cười khẽ một tiếng, nắm tay Võ Tu Văn, đi ra khỏi cửa phòng, thuận tay đóng cửa lại, bước lên bậc thang, chỉ chốc lát sau liền đi tới bên dưới quan tài, Dương Quá đẩy nắp ra, ôm Võ Tu Văn nhảy lên. Hai người vừa ra khỏi quan tài đá, liền nhìn thấy Tiểu Long Nữ đứng ở bên ngoài, thản nhiên nhìn hai người.

“Cô cô, tụi con phát hiện một thạch thất bên dưới, ngươi có muốn đi xem không?” Võ Tu Văn dưới ánh mắt rét lạnh của Tiểu Long Nữ, thành thật khai báo.

Tiểu Long Nữ gật đầu, nhìn cổ Võ Tu Văn rồi thản nhiên hỏi: “Cổ ngươi bị làm sao vậy? Bị sâu cắn à?”

“… Dạ.” Võ Tu Văn ‘phốc’ một cái đỏ bừng, ở nơi Tiểu Long Nữ không nhìn thấy, y hung hăng dùng tay ngắt Dương Quá. Mặt Dương Quá không chút thay đổi, đưa tay nắm lấy tay y, trong mắt hiện lên ý cười.

“Cầm lấy, nó có công dụng tiêu sưng giảm đau, xát vài lần là hết.” Tiểu Long Nữ đưa một cái bình nhỏ cho y, thản nhiên nói.

Dương Quá bước lên một bước nhận lấy trước, cười nói: “Cám ơn cô cô!”

Tiểu Long Nữ gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Võ Tu Văn trừng mắt nhìn Dương Quá, sờ sờ cổ của mình, không thèm để ý tới Dương Quá nữa, y đi thẳng về phía trước. Dương Quá đuổi theo, giữ chặt lấy tay Võ Tu Văn, mặc cho Võ Tu Văn giãy dụa cũng không buông, Võ Tu Văn trợn trắng mắt, đối với gương mặt cười đầy nịnh nọt của hắn, y thật sự cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, không thèm để ý đến hắn nữa. Dương Quá cười hì hì, nắm tay Võ Tu Văn, trong lòng rất vui sướng.

Theo Tiểu Long Nữ vòng tới vòng lui, rốt cuộc cũng về tới thạch thất kia, bên trong rất hỗn độn, giường đá ban đầu cũng không còn. Hẳn là do Tiểu Long Nữ và Lý Mạc Sầu đánh nhau lúc nãy đã huỷ đi, nhưng hiện tại không có giường thì làm sao ngủ đây? Võ Tu Văn cùng Dương Quá liếc nhau, đều thấy được ý nghĩ này trong mắt nhau.

“Giường này đã bị huỷ rồi, còn sư tỷ của ta, tạm thời sẽ không tới nữa. Từ đêm nay trở đi, hai người các ngươi cứ trở lại căn nhà bên ngoài mộ đi. Ta đã dậy hết võ công phái Cổ Mộ cho các ngươi, hiện tại chỉ cần chăm chỉ luyện tập là được. Ta cũng không còn gì để dạy các ngươi nữa. Cách thời hạn năm năm còn nửa năm, các ngươi lưu lại hay đi thì tự mình quyết định.” Tiểu Long Nữ nhìn hai người, thản nhiên nói.

Võ Tu Văn sửng sốt, thì ra thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Y kéo Dương Quá quỳ xuống, dập đầu ba cái với Tiểu Long Nữ, đứng dậy nhìn Tiểu Long Nữ nói: “Đa tạ cô cô đã dạy dỗ, võ công tụi con bây giờ vẫn chưa đủ thuần thục, vẫn nên đợi hết năm năm rồi mới đi.” Tuy võ công của y và Dương Quá rất khá, nhưng không thuần thục, công lực cũng không đủ sâu. Nếu chạm trán người bình thường, có thể thoát, nhưng nếu không may đụng trúng võ lâm cao thủ, nhất định sẽ bị thương.

Tiểu Long Nữ gật đầu. Hiện tại thời gian không còn sớm, Dương Quá liền chuẩn bị bữa tối, ba người dùng bữa xong, Võ Tu Văn và Dương Quá liền cáo biệt Tiểu Long Nữ ra ngoài Cổ Mộ.

Sắc trời bên ngoài đã tối đen, trăng cũng đã lên cao, ánh trăng trong suốt chiếu rọi cả vùng, thanh nhã lãnh ngạo, các ngôi sao khác cũng nhẹ nhàng tỏa sáng. Đêm đã hơi lạnh, gió hiu hiu thổi, Võ Tu Văn nhịn không được run rẩy. Một cái ôm ấm áp bao lấy y, hắn nhẹ giọng hỏi bên tay y: “Lạnh à?” Hơi thở nóng rực phả qua lỗ tai, vành tai y chậm rãi ửng hồng. Võ Tu Văn mất tự nhiên tránh đi.

Tuy nhà cửa đã lâu không sửa sang lại, nhưng sắc trời đã tối, đành ở tạm một đêm, cởi y phục, kéo chăn ra chui vào, rồi nghiêng người quay mặt vào tường. Nghe âm thanh cánh cửa phía sau lưng bị đóng lại, rồi tiếng bước chân dần dần tới gần, thêm tiếng cởi y phục thưa thớt, thân thể y nhất thời vì khẩn trương mà cứng đơ. Chăn bị xốc lên, một chút không khí lạnh lọt vào, lập tức có một thân thể nóng như lửa dán lên người y, đặt tay trên lưng y.

Qua một lúc lâu, thấy phía sau cũng không có động tĩnh gì, Võ Tu Văn mới thả lỏng thân thể, co người vào lồng ngực quen thuộc, để cho hơi thở quen thuộc bao quanh chính mình, an tâm nhắm mắt lại, trên môi lộ ra ý cười nhàn nhạt, ý thức chậm rãi mơ hồ.

Nghe tiếng hô hấp nhẹ nhàng của Võ Tu Văn, Dương Quá mở mắt ra, cẩn thận di chuyển người Võ Tu Văn lại đối mặt với mình, nhìn ý cười nhàn nhạt trên môi đối phương, hắn cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn một cái. Ôm y vào lòng, rồi nhìn Võ Tu Văn tự động dịch dịch thân thể tìm một vị trí thoải mái, trong mắt hắn hiện lên ý cười, vừa lòng nhắm mắt lại.

 

Chương 24

Mấy ngày sau, hai người bắt đầu luyện võ trước nhà, có khi luyện nội công, có khi thì luyện tập kiếm pháp. Không quá nửa năm, nội và ngoại công của cả hai đều có tiến bộ, về phương diện phối hợp chiêu thức cũng trở nên thuần thục không ít. Buổi tối ngủ chung, hôn môi cũng đã trở thành điều rất bình thường rồi, cứ khoảng vài ngày thì y lại giúp Dương Quá giải quyết vấn đề một lần, nhưng đừng hiểu nhầm, giúp hắn giải quyết chính là năm anh em (a.k.a bàn tay =]]) của Võ Tu Văn. Về những phương diện khác, hai người cũng không có sự thay đổi nào. Ngày cứ bình thản trôi qua, không có xuất hiện phiền toái nào, Lý Mạc Sầu không có xuất hiện, cũng không biết Tiểu Long Nữ đã dùng phương pháp gì để giải quyết ả, chớp mắt, thời hạn nửa năm sắp trôi qua.

Ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, hiện tại đã là tháng ba mùa xuân, cành lá trên cây đều tươi tốt, mặt đất cũng khôi phục lại màu xanh non mơn mởn. Căn nhà vẫn như trước, cỏ dại phía trước cửa đã bị dọn sạch, trông rất trống trải, đều là do hai người luyện võ mà tạo thành.

“Ưm. . . .” Võ Tu Văn đẩy Dương Quá ra, hơi thở có chút dồn dập.

“Văn nhi. . . . . .” Giọng nói vì nhiễm tình dục mà có phần khàn khàn vang lên bên tai, Dương Quá cúi đầu gọi tên Võ Tu Văn, một tiếng lại một tiếng, hắn không ngừng nhẹ nhàng chạm vào cái cổ trắng ngần kia.

Hơi thở Võ Tu Văn dần yên ổn trở lại, y đẩy đầu Dương Quá đang chôn ở cổ mình ra, lấy y phục một bên mặc vào. Nửa năm qua, cứ hai ba ngày là phát sinh tình huống như thế một lần, mỗi lần như thế đều bị Dương Quá hôn đến không thở nổi. Y lắc lắc đầu, thật sự là quá mất thể diện mà. . . . . .

Dương Quá cũng nhanh chóng mặc lại y phục cho tử tế, hôn lên hai má Võ Tu Văn thêm một cái, sau đó cười hì hì chạy ra ngoài. Võ Tu Văn nhịn không nở nụ cười, kỳ thật, cuộc sống bình thản như vậy không có gì không tốt. Nhưng y biết, điều này là không có khả năng, không thể cứ sống ở đây mãi được, y còn có đại ca, thân nhân duy nhất của mình, không biết hiện tại hắn có khỏe không?

Nói thật, chính Võ Tu Văn cũng muốn đi ra ngoài, từ khi đến thế giới này, lúc đầu y sống yên ổn suốt mười năm tại sơn thôn kia, sau đó mẹ mất, cùng Quách bá bá tới Đào Hoa Đảo, rồi theo Dương Quá tới Toàn Chân giáo, Cổ Mộ. Tính ra đã mười tám năm rồi, thừa dịp còn trẻ, nên ra ngoài một chút. Nhân sinh, phải có chút trở ngại mới tốt.

Đi đến một gian phòng khác, Dương Quá đang làm điểm tâm, Võ Tu Văn cầm lấy cốc nước súc miệng. Điểm tâm rất đơn giản, cháo trắng và dưa cải. Bữa sáng đều là Dương Quá làm cho y, nếu hỏi những nguyên liệu này từ đâu mà tới, đương nhiên không phải là trồng rồi. Đều là do người dân dưới chân núi chuyển lên, đừng hỏi vì sao những người đó lại chuyển thực phẩm lên đây, đó là do hồi Tôn bà bà còn sống, nhờ mọi người đưa đến. Tuy Tôn bà bà đã mất, nhưng vẫn sẽ có người đúng hạn mang đồ tới, nhưng không phải cùng là một người nữa, mỗi lần như thế đều đặt thực phẩm ở một chỗ nhất định rồi đi.

Dùng xong điểm tâm, hai người cùng nhau mang bữa sáng tới trước Cổ Mộ, đây là chuyện mỗi ngày phải làm, tuy hai người đã ra ở riêng, nhưng cơm nước mỗi ngày ba bữa vẫn sẽ đưa tới cho Tiểu Long Nữ, thuận tiện hỏi một ít vấn đề võ học.

“Cô cô.” Hai người đem điểm tâm để trên bàn, đứng bên cạnh.

Tiểu Long Nữ vẫn không thay đổi, một thân bạch y, xinh đẹp tuyệt trần, Võ Tu Văn có đôi khi cảm thán, một cô gái xinh đẹp như vậy, là nam tử như thế nào mới có thể xứng với nàng đây? Nhớ tới trong nguyên tác, Tiểu Long Nữ bị Doãn Chí Bình chiếm tiện nghi, Võ Tu Văn luôn cảm thấy đáng tiếc. Nhưng hiện tại Dương Quá đã ở cùng mình, không biết về sau vận mệnh của Tiểu Long Nữ sẽ như thế nào, chẳng lẽ cứ sống suốt quãng đời còn lại trong Cổ Mộ?

Tiểu Long Nữ buông đũa, Võ Tu Văn từ trong suy nghĩ tỉnh lại, tiến lên một bước nói: “Cô cô, ta cùng Dương Quá chuẩn bị ngày mai xuống núi, người đi với tụi con không?”

“Không, các ngươi cứ đi đi. Ta sẽ không rời khỏi Cổ Mộ.” Tiểu Long Nữ lắc lắc đầu, thản nhiên nói.

Võ Tu Văn cũng không mong đợi Tiểu Long Nữ sẽ đồng ý đi ra bên ngoài, trong nguyên tác, nàng vốn không muốn xuống núi, sau đó vì Dương Quá nên mới xuống núi, bởi vậy dẫn tới một loạt chuyện tình sau này. Hiện tại nàng và Dương Quá không có loại tình cảm đó, dĩ nhiên sẽ không có nguyên nhân đi ra ngoài.

“Sáng mai tụi con sẽ rời đi, cô cô hãy bảo trọng!” Võ Tu Văn và Dương Quá khom người trước mặt Tiểu Long Nữ, thu thập xong bát đũa liền đi ra ngoài.

Tiểu Long Nữ nhìn hai đứa nhỏ ở cạnh mình năm năm qua sóng vai đi ra ngoài, tâm tình chưa từng dao động trước đó không biết vì cái gì mà khẽ rung động, bầu không khí giữa bọn họ rất nhu hòa, giống như đã hợp làm một vậy. Cái loại cảm giác này đối với nàng mà nói, nó phi thường xa lạ, nhưng lại làm cho nàng có chút hâm mộ. Cảm thấy trong lòng có chút dao động, Tiểu Long Nữ cả kinh, lập tức thầm niệm tâm pháp khôi phục bình tĩnh, xoay người ngồi xếp bằng trên giường băng, đoạn nhạc đệm này rất nhanh liền biến mất trong đầu nàng.

Cả ngày hôm nay, hai người đều không luyện công, chỉ đi quanh nơi họ sống năm năm qua rồi nằm lên bãi cỏ, sau đó đơn giản thu thập vài thứ. Suốt cả ngày, tâm tình Dương Quá vui vẻ liền đè lên người Võ Tu Văn, Võ Tu Văn vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn, nghĩ, quả nhiên Dương Quá vẫn rất muốn đi ra bên ngoài. Điều này cũng khó trách, người trẻ tuổi luôn muốn đi ra bên ngoài nhìn xem mọi thứ, y lập tức lại lắc đầu, bây giờ mình cũng còn trẻ mà. Đã bao lâu không nhớ về chuyện đời trước rồi, giống như đây là chuyện hiển nhiên vậy, hình ảnh người thân, bạn bè đang dần dần trở nên mơ hồ, ngược lại, rõ rệt nhất là những người trong kiếp này, đặc biệt là. . . người bên cạnh.

Dương Quá chú ý tới ánh mắt Võ Tu Văn, trộm hôn lên khóe miệng y một cái, trong ánh mắt đen nhánh kia đều là thân ảnh y, cười nói: “Văn nhi.”

Trên mặt Võ Tu Văn vẫn là nụ cười dịu dàng, trong ánh mắt kinh hỉ của Dương Quá, y từ từ tiếp cận hắn, cũng ấn lên khoé miệng hắn một cái hôn. Khi Dương Quá còn chưa kịp phản ứng liền đứng lên đi thẳng về phía trước. Đợi Dương Quá kịp phản ứng, hắn liền xông lên trước, ôm lấy thân thể mảnh khảnh kia, trong tiếng kêu sợ hãi của Võ Tu Văn, ôm y lên xoay mấy vòng. Chờ khi được buông ra, Võ Tu Văn đã có chút choáng váng, y tựa vào trên người Dương Quá, thật vất vả để thanh tỉnh lại, lúc này mới thấy có chút buồn cười.

Dương Quá ôm chặt lấy Võ Tu Văn, chống cằm mình lên đỉnh đầu y, thấp giọng lẩm bẩm: “Văn nhi, ngày mai chúng ta ra ngoài rồi, ta thực sự rất vui.” Nhưng ta cũng rất lo lắng, Văn nhi, khi đã ra đến bên ngoài rồi thì sẽ không chỉ có ta và ngươi. Ngươi có thể hay không đi thích một người khác? Nửa đoạn sau Dương Quá không có nói ra, đây là chuyện hắn lo lắng nhất. Hắn sợ hãi Văn nhi chỉ vì lâu ngày ở cạnh hắn nên mới có thể đồng ý sống cùng hắn. Dù sao chuyện hai nam tử sống với nhau, trong thế giới này là chuyện không bình thường, mặc dù cũng có mấy người dưỡng một ít thiếu niên xinh đẹp, nhưng đấy chỉ là chơi đùa. Nam tử và nam tử, trong mắt thế nhân, việc hai người sống chung với nhau căn bản là chuyện không bình thường. Văn nhi, nếu ngươi gặp được cô nương xinh đẹp nào đó, có phải ngươi sẽ bỏ rơi ta?

Dương Quá chôn mặt vào trong tóc Võ Tu Văn, dùng tay ôm chặt người này, đến khi Võ Tu Văn có chút đau mà ngọ ngoạy mới buông ra.

“Dương Quá, ngươi làm sao vậy?” Võ Tu Văn ngẩng đầu nhìn Dương Quá, nhìn thấy trong mắt hắn mơ hồ có một tia hồ ưu thương, lo lắng hỏi. Không phải vừa còn đang rất vui vẻ sao?

Dương Quá nhìn Võ Tu Văn ở trước mặt, đột nhiên cúi đầu hôn y, môi chậm rãi ngậm lấy cánh môi phấn nộn của Võ Tu Văn, cảm thụ được ấm áp bên trên, mang theo cẩn thận cùng quyến luyến sâu đậm. Trên mặt Võ Tu Văn chậm rãi ửng hồng, y nhắm mắt lại. Dương Quá nhìn hàng mi khẽ run rẩy của y, ánh mắt tối sầm lại, một tay đỡ lấy ót y, đầu lưỡi trượt vào, có chút vội vàng, có chút thô lỗ cuốn lấy đầu lưỡi của y. Võ Tu Văn mặc cho hắn tàn sát bừa bãi trong khoang miệng mình, môi lưỡi đều vì thế mà tê dại, trong đầu hoàn toàn đánh mất năng lực tự hỏi.

Đến khi Võ Tu Văn sắp hít thở không thông mà mở mắt ra, đang chuẩn bị đẩy Dương Quá ra. Thì, thân thể y liền cứng đờ, ông lão lôi thôi kế bên là ai vậy?

Dương Quá cảm giác được Võ Tu Văn khác thường, cũng bị ông lão ngồi xổm một bên nhìn hai người làm cho hoảng, liền kéo Võ Tu Văn lui ra sau vài bước. Quái nhân kia có cái mũi cao thẳng, ngũ quan sâu sắc, tóc và chòm râu đều rối tung và nhuộm màu tuyết, dáng người to cao, đang trừng lớn mắt nhìn hai người.

“Hai nhóc, có thấy con ta đâu không? Nó ở đâu rồi?” Ông lão thấy hai người dừng lại, lớn tiếng hỏi.

Võ Tu Văn sửng sốt, Dương Quá kinh hỉ nhìn ông, vui mừng lớn tiếng gọi: “Cha, con là Quá nhi đây, là con của cha đây.”

Đúng vậy, ông lão có phần lôi thôi này chính là nghĩa phụ Âu Dương Phong của Dương Quá, mấy năm nay ông luôn đi tìm Dương Quá, từ Đào Hoa Đảo đến Toàn Chân giáo, tìm đủ mọi cách hỏi thăm, nhưng lại không có nửa điểm tin tức. Tìm kiếm xung quanh Chung Nam sơn, hôm nay đúng dịp đi ngang qua Cổ Mộ, liền nhìn thấy hai nam tử này. Võ công của ông thâm hậu, nên dù đã ở bên cạnh nhìn một được một lúc, Võ Tu Văn và Dương Quá cũng không hề phát hiện ra.

Thần trí Âu Dương Phong có chút không rõ ràng, nghe Dương Quá nói vậy, ngẩn ra một chút rồi kéo tay hắn qua, cẩn thận nhìn mặt hắn. Tuy mấy năm nay vóc dáng của Dương Quá đã cao to hơn nhiều, nhưng vẫn nhìn ra bộ dạng năm đó của hắn. Âu Dương Phong ôm lấy Dương Quá, kêu to: “Con à, cha tìm con rất vất vả.”

Dương Quá và Âu Dương Phong thân thiết ôm nhau, hai người đều kích động rơi nước mắt. Hai người đều tự thuật chuyện của mình từ sau khi ly biệt đến nay. Thần trí Âu Dương Phong nửa tỉnh nửa mê, cho nên nói chuyện có phần lộn xộn, đối với lời của Dương Quá cũng không nghĩ gì nhiều. Nhìn Võ Tu Văn bên cạnh một chút, ông nhảy qua nhìn chằm chằm Võ Tu Văn.

Võ Tu Văn biết Âu Dương Phong thật sự rất tốt với Dương Quá, vừa rồi thấy hai người kích động, trong lòng cũng có phần xúc động, hiện tại thấy Âu Dương Phong nhìn mình chằm chằm, y cũng mỉm cười nhẹ nhìn ông. Nhưng ngay lập tức đã bị lời của Âu Dương Phong làm ngây dại.

“Con là con dâu của ta phải không?” Âu Dương Phong nhìn chằm chằm Võ Tu Văn, lớn tiếng hỏi.

Nụ cười trên mặt Võ Tu Văn cứng đờ, Âu Dương Phong tiếp tục mở miệng nói: “Vừa rồi ta thấy con hôn con của ta rồi, con nhất định là con dâu của ta. Con dâu à, ta là cha của Dương Quá, con cũng phải gọi ta là cha đó.” Nói xong chờ mong nhìn y.

Võ Tu Văn cười khổ, bất quá nghĩ lại, dù sao mình cũng đã ở cùng Dương Quá rồi, kêu một tiếng “cha” cũng không sao. Dương Quá sợ Võ Tu Văn giận, vội ôm hông y, đang muốn nói gì đó, chợt giọng Võ Tu Văn vang lên.

“Cha.” Võ Tu Văn khẽ mỉm cười, nhìn Âu Dương Phong.

“Tốt, tốt lắm!” Âu Dương Phong bắt lấy bàn tay y, vui vẻ cười ha ha.

Dương Quá vui sướng nhìn Võ Tu Văn, trông thấy ánh mắt ấm áp của y, vui sướng trong lòng quả thực không thể dùng lời để hình dung được, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoả mãn, những người quan trọng đều ở cạnh bên, giờ khắc này, hắn thực thỏa mãn!

Tagged:

5 thoughts on “TĐCVQTP 23+24

  1. TĐCVQTP 22 | Ám Dạ Cung 07/03/2013 at 10:37 Reply

    […] Chương 23+24 […]

    Like

  2. […] 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |23-24 […]

    Like

  3. cô bé dâu tây 30/03/2013 at 10:03 Reply

    bạn ơi , sao lâu rùi k thấy chương mới của bộ này zậy ?
    dù sao cũg cảm ơn công sức bạn đã bỏ ra

    Like

  4. Sammi x Tiêu Diêu 29/01/2015 at 17:24 Reply

    :3 bên xạ điêu ghét âu dương phong bao nhiều thì qua bên thần điêu thik ông bí nhiu

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: