NLKT – Chương 52 ~ Q3

Chương 52: Xác định nhân tuyển

 

Nguyệt Lạc thu hồi Khuynh Nguyệt Cầm, sắc mặt khẽ biến thành tái nhợt, đem Ngân Huyễn vòng quanh ở trên cổ tay mình, bóng dáng thẳng tắp, ngạo nghễ như trúc.

 

Bình tĩnh nhìn mấy người trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh, ánh mắt ở nhìn hướng La Tất • Lan Ngộ phía trước nhất, trong mắt Nguyệt Lạc thoáng hiện nụ cười ôn hòa thân cận, tự nhiên mạt cười này rất nhạt, trừ người quen thuộc Nguyệt Lạc những người khác rất khó phát hiện.

 

Gia gia, phiền toái giao cho ngươi! Ánh mắt không tiếng động tiết lộ ra tin tức như vậy.

 

Nhưng ngay sau đó, Nguyệt Lạc liếc mắt mấy người bên cạnh một cái, nhìn dưới tỷ đấu trường mấy người Hiên Viên Du Liên nhanh chóng hướng y chạy nhanh tới, vừa nhắm mắt, đầu nghiêng một cái, nhất thời ngất đi.

 

“Tiểu Nguyệt / Cửu đệ / Lãnh Nguyệt / chủ tử /? !” Thanh âm lo lắng lo lắng chứa đầy nghi ngờ.

 

Thân thể rơi vào một cái ôm mềm mại thơm ngát, không thể nghi ngờ đúng là Lục tỷ y. Cảm nhận được thân thể Hiên Viên Du Liên có chút run rẩy bận tâm, Nguyệt Lạc dùng thần thức truyền âm, “Lục tỷ, ta không sao.” Trận chiến lớn như vậy, y mới không muốn kéo qua phiền toái này.

 

La Tất • Lan Ngộ hiền lành cười một tiếng, sờ sờ lỗ mũi, có chút không thể làm gì, nhìn hài tử nhắm mắt lại giả bộ bất tỉnh, ở nhìn nhìn Hiên Viên Du Liên trên mặt mặc dù lo lắng nhưng trong mắt cũng là thần sắc buông lỏng sủng nịch, ha ha, nhóm quai tôn tôn của hắn thật là!

 

Mấy người Hiên Viên Thanh Ngọc cùng Địch Nguyệt nhìn Hiên Viên Du Liên, lại nhìn La Tất • Lan Ngộ, nhưng ngay sau đó ánh mắt nhìn chăm chú Nguyệt Lạc nhắm chặt mắt lại, trong mắt hiện mạt tỉnh ngộ, đều tự liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều là thần sắc lo lắng giả bộ.

 

Tự nhiên còn có hai tiểu ngu ngốc không nhìn ra .

 

“Cổ lỗ, ô ô ••••••” Tiểu Băng Hùng mắt to nhìn chằm chằm Nguyệt Lạc, lệ nhãn long lanh, thật đáng thương. Mà đổi thành một người đơn thuần, trong mắt hỏa hồng sắc hàm chứa hơi nước, nhanh chóng bắt được Địch Nguyệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng.

 

“Yên tâm đi, chẳng qua là hôn mê bất tỉnh, trong cơ thể hư không mệt mỏi, không cần lo lắng.” La Tất • Lan Ngộ nhìn mấy người Hiên Viên Du Liên một cái, nhìn lại mấy người Tề Tán bên cạnh bọn họ, mặt không đỏ tim không nhảy nói.

 

Nguyệt Lạc ở trong lòng bật cười, gia gia thật đúng là giỏi diễn trò.

 

Về phần mấy người Hiên Viên Du Liên nghe tới, cũng làm ra bộ dạng yên tâm.

 

Ngoã Khắc Đa ôm lấy An Đức Liệt té trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra một phen, hướng về phía La Tất • Lan Ngộ hô: “La Tất, sang đây nhìn xem Liệt nhi thế nào.”

 

Tay La Tất • Lan Ngộ đặt lên trán An Đức Liệt, bạch quang ấm áp rót vào trong đó, sắc mặt An Đức Liệt dần dần hồng nhuận , không giống một bộ suy yếu muốn chết lúc trước.

 

“Tốt lắm, chính là ma lực hao hết, tâm thần suy yếu, không có nguy hiểm tánh mạng, nghỉ ngơi tốt là được.” La Tất • Lan Ngộ ôn hòa nói với Ngõa Khắc Đa, ánh mắt phiêu qua Nguyệt Lạc một bên, trong lòng càng phát ra tán thưởng cùng yêu thích.

 

Mới vừa rồi hắn phát hiện trong cơ thể An Đức Liệt có một cỗ lực lượng, nếu không phải cỗ năng lượng này giúp hắn chống đỡ đến bây giờ, mặc dù hắn không có nguy hiểm tánh mạng, đầu óc cũng có thể sẽ trở nên không bình thường.

 

“Thật?” Đừng nói Ngoã Khắc Đa, cho dù là hai người Phong Dịch Chuẩn cùng Tân Lạp Lý cũng là không khỏi kinh dị, mới vừa dưới tình huống như vậy, dù ai cũng không cách nào tin tưởng An Đức Liệt này trừ ma lực hao hết tâm thần suy yếu, thế nhưng không có cái gì thương tổn.

 

Ánh mắt Phong Dịch Chuẩn dò xét ở trên người Nguyệt Lạc, trên gương mặt tuấn lãng cương nghị thần sắc không rõ.

 

Vỗ vỗ bả vai Ngõa Khắc Đa, “Thật.”

 

Đứng dậy, nhìn chung quanh một cái, La Tất • Lan Ngộ cao giọng nói: “Mọi người im lặng! Buổi tranh tài hôm nay, mặc dù ở giữa xảy ra một chút chuyện nhỏ, bất quá, thực lực của Lãnh Nguyệt cùng An Đức Liệt không cần tranh cãi. Vì vậy, hiện tại ta tuyên bố, trận hôm nay, song phương ngang tay. Mà hai người, trực tiếp tấn cấp thập cường.”

 

Tỷ đấu trường trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn trầm mặc, các học viên thậm chí các lão sư thật sự là không kịp phản ứng.

 

“Bốp bốp bốp ——” không biết là ai vỗ tay trước, ngay tiếp theo , mọi người có mặt cũng đi theo bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt như sấm. Tiếng reo hò tiếng chúc mừng liên tiếp một lớp chấn động một lớp, nhìn hai người hôn mê trên tỷ đấu trường, ánh mắt nóng bỏng mà kích động.

 

Văn Đa vỗ tay, nhìn Nguyệt Lạc té ở trong ngực Hiên Viên Du Liên, tròng mắt ngân quang chợt lóe lên, khóe miệng câu lên nụ cười khác thường, rù rì một tiếng”Quả thật thú vị!” Nhưng ngay sau đó liền xoay người rời đi. Nếu là Nguyệt Lạc ở chỗ này thấy bộ dáng của hắn, tất nhiên sẽ cảm thấy người cao ngạo làm cho người chán ghét ngày đó cùng hắn là cùng một người.

 

Đôi mắt mặc lục yên lặng nhìn nhìn bóng lưng Văn Đa, Minh Thương nhăn mày, người tộc này tại sao lúc này xuất hiện tại nơi này, không thể không khiến hắn cảm thấy, có chút kỳ quái a!

 

Mặc dù mọi người đối với hắc ám dày đặc cùng tiếng thét thê lương ban nãy vẫn cảm thấy trong lòng sợ hãi, đối với bọn nó tiêu tán trong nháy mắt cảm thấy kỳ quái không giải thích được, cũng tò mò tiếng đàn ấm áp này từ đâu mà đến, bất quá, hiển nhiên hiệu trưởng đại nhân cũng không giải thích việc này nhiều, hơn nữa bất đắc dĩ, hai đương sự cũng đã hôn mê bất tỉnh, liền không thể làm gì khác hơn là đem nghi vấn đặt ở trong lòng.

 

Tranh tài kế tiếp tiến hành bình thường, cùng không có xuất hiện “rầm rộ” như trận tranh tài của Nguyệt Lạc bọn họ, dĩ nhiên, nhiệt tình của mọi người càng thêm dâng cao, ma pháp cùng vũ kỹ đặc sắc làm mọi người hoa cả mắt, không kịp nhìn.

 

Trở lại Thiên Linh viện, bởi vì có người ngoài ở đây, Nguyệt Lạc nằm ở trên giường tiếp tục giả vờ ngất. Mặc dù Tề Tán cùng Cảnh Kha đúng là đáng giá kết giao, bất quá những người khác như Hàn Mặc, Ai Đạt, Nguyệt Lạc đối với bọn họ cũng không có hảo cảm gì.

 

“Này, Lãnh Nguyệt y thật không có chuyện gì sao? Có muốn đi xem y sư hay không?” Hàn Mặc nhìn Nguyệt Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhắm hai mắt ở trên giườn, thân thể suy nhược không chịu nổi, nghĩ đến mới vừa rồi y bị hắc ám cắn nuốt, tiếng thét thê lương vây quanh, trong lòng co rút co rút có chút đau đớn.

 

“Đa tạ quan tâm. Mới vừa gia gia cũng nói Cửu đệ chẳng qua là mệt, cũng không lo ngại.” Hiên Viên Thanh Ngọc thấy ánh mắt Hàn Mặc khẽ cau mày, người này có ý với Cửu đệ?

 

Lão sư? Tề Tán cùng Cảnh Kha liếc mắt nhìn nhau, hiệu trưởng là gia gia của Lãnh Ngọc? Vậy cũng là gia gia của Lãnh Nguyệt cùng Lãnh Du? Nhưng hiệu trưởng cũng không có nhi tử hoặc là nữ nhi a?

 

“Chúng ta đi ra ngoài trước đi! Để cho Lãnh Nguyệt nghỉ ngơi thật tốt.” Địch Nguyệt nhíu mày, ánh mắt nhìn Hàn Mặc hàm chứa khinh thường. Thật là không biết gì, Lãnh Nguyệt cũng là ngươi có thể mơ ước ?

 

“Gia gia nếu nói không có chuyện gì, Tiểu Nguyệt liền nhất định không có việc gì. Tề Tán học trưởng Cảnh Kha học trưởng, còn có Hàn Mặc, Ai Đạt, đi thôi, chúng ta đi xuống, Hàn Mặc không phải là còn có tranh tài sao?” Hiên Viên Du Liên nhìn sang Hàn Mặc, trong con ngươi phi sắc hàm chứa lạnh lùng, căn bản không giống thái độ thân thiết hữu hảo hướng về phía Hàn Mặc.

 

Ánh mắt Hàn Mặc nhìn Tiểu Nguyệt thật sự là quá rõ ràng, rõ ràng đến làm cho người không thoải mái, trừ phụ hoàng ra, bất luận kẻ nào dùng ánh mắt tràn ngập đoạt lấy xâm lược  như vậy nhìn Tiểu Nguyệt, căn bản là một loại khinh nhờn.

 

“Cũng tốt.”

 

Mấy người này đi ra ngoài, Nguyệt Lạc mới mở hai mắt ra, ngực khẽ nóng lên, khóe miệng câu lên nụ cười sáng lạn, ngồi dậy, hướng về phía trận trận không khí nhộn nhạo kêu: “Phụ hoàng.”

 

Bóng dáng màu đen thoáng hiện, trọng đồng của Hiên Viên Khuynh Thế ngưng mắt nhìn nhân nhi trên giường, ánh mặt trời vẩy vào trên người nhân nhi, quang hoa màu vàng phản xạ ra trong con ngươi đỏ sậm, bóng cây di động, mang theo điểm điểm gợn sóng, giống như là như lông vũ xẹt qua tâm Hiên Viên Khuynh Thế, mặt hồ bình tĩnh câu lên tầng tầng sóng gợn.

 

“Làm sao vậy? Vừa bị thương?” Hiên Viên Khuynh Thế đi tới kéo qua thân thể Nguyệt Lạc, ôn nhu kéo, ngón tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có vẻ tái nhợt, mâu sắc chuyển trầm. Lấy thực lực của Cửu nhi, ai có thể đả thương y?

 

Biết Cửu Nhi thường xuyên cùng Minh Thương đấu, có bị một chút đả thương lớn nhỏ, mặc dù đau lòng, nhưng hắn hiểu Cửu Nhi quyết tâm muốn trở nên mạnh mẽ , cũng không có biện pháp nói cái gì. Mỗi lần muốn nói điều gì, hài tử này liền nhìn chằm chằm một đôi mắt to, vẻ mặt bướng bỉnh.

 

“Không có, ta giả.” Biết lại để cho phụ hoàng lo lắng, Nguyệt Lạc vội vàng giải thích. Biết hai ngày này phụ hoàng sẽ đến, dĩ nhiên muốn giữ lại thời gian bồi phụ hoàng, phải biết rằng y đã   rất nhiều ngày không gặp phụ hoàng rồi.

 

“Thật là nghịch ngợm.” Thế nhưng sợ phiền toái cho nên giả bộ bất tỉnh, vừa bớt đi bị nhìn chăm chú, lại có thể không cần tranh tài nữa. Hơn nữa, mục đích chủ yếu nhất của Cửu nhi, là có nhiều thời gian bồi mình đi!” Cửu nhi ••••••”

 

Cằm dưới ma sát đỉnh đầu Nguyệt Lạc, Hiên Viên Khuynh Thế khẽ gọi tên Nguyệt Lạc, tràn ngập thâm tình cùng yêu say đắm. Tay trái vòng chặt eo Nguyệt Lạc, tay phải vuốt tóc Nguyệt Lạc, xúc cảm mềm mại như tơ lụa cũng giống như cảm giác giờ phút này trong lòng hắn.

 

“Dạ, phụ hoàng.” Dựa vào Hiên Viên Khuynh Thế, Nguyệt Lạc mỉm cười đáp lại phụ hoàng y kêu gọi. Nhẹ nhàng , mềm mại, giống như thở dài, khắc sâu mà thỏa mãn.

 

Hai người ôm nhau, tim đập hô hấp thật giống như giao hòa lại với nhau, không cách nào tách ra, không thể tách ra. Từng tiếng tim đập, tiếng hít thở một lần một lần, cho dù là giai điệu ưu mỹ lãng mạn của “chuông hoàng kim” Cũng không cách nào bằng được.

 

Ba ngày sau đó, thập cường tranh đoạt chiến hạ màn.

 

Mọi người thấy đến kết quả, có chút trợn mắt há mồm. Mặc dù học viên qua hai mươi tuổi không có tham gia, học viên có chút thỏa mãn điều kiện là bởi vì trình độ nguy hiểm của cuộc thi tranh bá mà không nguyện tham gia, nhưng là, cũng thật sự không nghĩ tới, tân sinh mới của vũ kỹ bộ năm nhất lại chiếm sáu người.

 

Có người vui mừng có người buồn, các lão sư mặc dù cao hứng tố chất hài tử lần này thật cao, nhưng cũng lo lắng đến, dù sao trình độ nguy hiểm của cuộc thi tranh bá học viện lần này cao hơn dĩ vãng. Nếu là những mầm tốt này bị vạn nhất gì, đề sẽ đau lòng chết bọn họ.

 

Thập cường đã tuyển ra, cuối cùng chính là hạng tranh đoạt. An Đức Liệt bởi vì cuộc tranh tài trước, mặc dù không có gì đáng ngại, bất quá thực lực cũng không có hoàn toàn khôi phục, vì vậy, đối với cuộc thi tranh đoạt hạng, liền bỏ cuộc rồi. Mà Nguyệt Lạc, tự nhiên chẳng thèm đi tranh thi gì, mượn cớ thân thể không khôi phục, cũng bỏ cuộc.

 

Về phần mấy người Hiên Viên Du Liên bọn họ, đối với phần thưởng vân vân gì đó cũng không hứng thú, vì vậy cũng bỏ cuộc dù thế nào đi nữa bọn họ tham gia thi đấu chính là vì lấy đến danh sách tham gia cuộc thi tranh bá học viện thôi.

 

Vì vậy, vốn là tranh tài thập cường kịch liệt nhất, biến thành một cuộc thi làm cho người buồn bực. Bất quá, cuộc thi xếp hạng coi như là kết thúc hoàn mỹ, nhân tuyển tham gia cuộc thi tranh bá cũng xác định ra.

 

Vũ kỹ bộ đặc ưu ban 1 năm 1: Lãnh Nguyệt, Địch Nguyệt, Chanh Y, Văn Đa; Vũ kỹ bộ đặc ưu ban 2 năm 1: Lang Vân, Lang Phong; Ma pháp bộ đặc ưu ban 1 năm 1: Lãnh Du; Ma pháp bộ năm năm: An Đức Liệt • Tây Á; ma pháp bộ năm bốn: Áo La • Khoa Kỳ, Ái Hi Nhạc • Hoa Vu. Còn có một học viên dự khuyết, ma pháp bộ đặc ưu ban 1 năm 1: Hàn Mặc.

 

Đội trưởng dẫn đầu: Ma pháp bộ năm sáu —— Nhã Đăng • Tề Tán, vũ kỹ bộ năm sáu —— Canh Y • Cảnh Kha.

 

3 thoughts on “NLKT – Chương 52 ~ Q3

  1. […] | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | […]

    Like

  2. thienthan_acquy 15/03/2013 at 11:25 Reply

    tèm tém tem!!!!!

    văn đa là hoàng tử của nước hắc ám tên gì gì đó fai3 ko ta??

    còn Hàn Mặc ta hok nhớ tý gì hết ak????

    Like

  3. Tiểu Quyên 15/03/2013 at 16:18 Reply

    em lạc đáng yêu như vậy sao anh thế ko thích cho đc ..hihi……………………..

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: