NLKT – Chương 53 ~ Q3

Chương 53: Rời đi học viện

Một tháng sau, sáng sớm.

Vương quốc Lan Ngộ đảo trên nước, bên ngoài, vòng trong, một mảnh nước biển xanh thẳm ở dưới ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống, tản mát ra sóng nước bảy màu huyễn lệ lăn tăn, cả tòa Lan Ngộ đảo giống như là bao phủ ở trong lụa mỏng màu vàng phiếm lam trong suốt, mộng ảo tốt đẹp, làm cho người ta hướng về.

Đón nắng sớm, ở nơi bến đò lớn nhất Lan Ngộ đảo, ma pháp Cự Luân lẳng lặng nằm đó. Vô luận nhìn bao nhiêu lần, cũng làm cho trong lòng người có một loại cảm giác tốt đẹp như mộng ảo, con thuyền này giống như là tòa thành di động trên biển, vương quốc mộng ảo.

Từ bên trong thành đến khu bến đò, trên thủy đạo, đều đứng đầy người, rối rít muốn hướng bên này ngắm nhìn.

Khi hai người Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế đều thay đổi dung mạo tới bến đò, người còn lại cũng đã chờ ở chỗ này, bao gồm các học sinh cùng lão sư học viện tới tiễn đưa cùng trợ uy, thậm chí La Tất • Lan Ngộ đã ở.

Trừ tuyển thủ dự thi ra, còn có hai vị lão sư đi theo, Phong Dịch Chuẩn cùng Minh Thương. Cùng với hai người Mạc Phong cùng La Phỉ Tư được La Tất • Lan Ngộ đặc biệt chấp thuận tới. Mặc dù không phù hợp quy củ, bất quá bởi vì Hiên Viên Du Liên cùng Địch Nguyệt tử triền lạn đánh, cộng thêm uy bức lợi dụ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lão đầu tử phải đáp ứng a!

Vì vậy, bao gồm Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế ở bên trong, chuyến này đi Thánh Quang tổng cộng có mười tám người.

Ngay cả Nguyệt Lạc nhất quán không để ý đến cách nhìn của người khác, lãnh đạm hờ hững, nhưng làm cho mọi người chờ y cũng thật sự là không thể không khiến y cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nghĩ tới liền quay đầu giận trừng mắt nhìn phụ hoàng một cái, ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết.

Hiên Viên Khuynh Thế chẳng qua là nhíu mày, trên mặt không có biểu tình gì, bất quá nụ cười tràn đầy trong mắt.

Không có biện pháp, thật nhiều ngày không gặp hài tử này, kết quả tối hôm qua không cẩn thận Thiên Lôi động đến Địa Hỏa, nhiệt tình mãnh liệt dâng lên, mệt đến hài tử này. Thấy bộ dáng y mệt mỏi, chỉ muốn để cho y ngủ thêm một lát, không nghĩ tới biến thành như bây giờ.

Lại nói, điều này có thể trách hắn sao. Cửu nhi thật sự là quá dụ – người, định lực cùng thanh tâm quả dục lúc trước của hắn quả thực không một chút chỗ dùng. Nhìn cặp mắt đỏ sậm kia phiếm hơi nước, lưu quang ám chuyển, cho dù là Thánh Nhân cũng không cách nào chống cự được lâm vào trong đó.

“Phụ hoàng bảo đảm, lần sau tận lực hơi chút không ra sức.” Thanh âm ôn nhu tỉnh táo trước đó giờ mang theo hơi thở tà mị, khí tức nóng hầm hập làm cho lỗ tai Nguyệt Lạc không tự chủ được đỏ. Vành tai trắng muốt khéo léo hiện hồng, giống như là nhĩ đinh đính hồng ngọc thạch, tinh xảo giống như đồ trang sức thượng đẳng nhất, sáng lạng chói mắt.

Nguyệt Lạc phong tình vạn chủng trừng phụ hoàng y, nhìn trêu đùa trong mắt người nọ, trong lòng buồn bực, phụ hoàng lúc nào học xấu? Nhưng ngay sau đó trong mắt u quang chợt lóe, con ngươi đỏ sậm điểm sáng lưu chuyển, đầu lưỡi nhẹ nhàng phất qua khóe môi, mị – hoặc hiển lộ không bỏ sót, đôi môi đỏ bừng khẽ đóng mở, “Phụ hoàng như vậy, Cửu nhi chính là rất thích.”

Hiên Viên Khuynh Thế trong lòng căng thẳng, trong thân thể một cỗ dòng điện chảy qua, một trận kích động. Nhìn Nguyệt Lạc đầu khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười đạt được, sủng nịch sờ sờ đầu y.

Nhìn hai người Nguyệt Lạc khoan thai tới chậm, thần sắc mọi người đều không giống nhau.

Minh Thương, Hiên Viên Du Liên mấy người biết chuyện, nhìn dáng đi của Nguyệt Lạc có chút không bình thường, rối rít quay đi… Che miệng cười trộm. La Tất • Lan Ngộ còn lại là có chút co quắp nhìn hai người hoàn toàn không thấy mọi người, chỉ lo “Mặt mày đưa tình”, buồn bực.

Hai người Tề Tán cùng Cảnh Kha thì liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười nhìn về phía Nguyệt Lạc, mỗi lần đều thật giống như rất bị “Nhìn chăm chú” a, Lãnh Nguyệt. Khi thấy Hiên Viên Khuynh Thế mắt đen tóc đen mặt mũi bình thường khí thế bất phàm đi bên cạnh y, trong đầu không khỏi nghĩ đến một người, kinh ngạc không dứt.

Chanh Y nhất quán thần sắc lãnh đạm, ánh mắt ở trên người ba người Nguyệt Lạc, Hiên Viên Khuynh Thế cùng Minh Thương qua lại lưu chuyển lên, không biết nghĩ đến cái gì. Mà thái độ Văn Đa hôm nay khác thường, một mình đứng ở một bên, nhìn thoáng qua hai người Nguyệt Lạc liền bất động thanh sắc dời đi ánh mắt. Về phần Hàn Mặc, nhìn hai người thân mật cùng nhau mà đến, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt rét lạnh.

Bốn người khác, Phong Dịch Chuẩn mặt không chút thay đổi, bất quá trong ánh mắt nhìn hai người có chút hảo kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. An Đức Liệt giống như trước bộ mặt cứng ngắc, lúc thấy Nguyệt Lạc xuất hiện khẽ nhu hòa chút, mâu quang hàm chứa xin lỗi.

Áo La • Khoa Kỳ là một nam sinh vóc người hơi gầy, bộ dáng tuấn tú, mười chín tuổi, Phong Hệ Đại Ma Đạo Sĩ trung kỳ; Ái Hi Nhạc • Hoa Vu là một mỹ nữ xinh đẹp cao gầy, vóc người rất là hỏa bạo, đứng thứ bảy trong thập đại mỹ nữ của học viện, chừng mười tám tuổi, Thủy Hệ Đại Ma Đạo Sĩ trung kỳ. Hai người là một đôi tình lữ học viện công nhận, đã tại cùng nhau hơn nhiều năm rồi, tình cảm vô cùng tốt.

Nhìn người tới, khẽ gật đầu thăm hỏi, hiển nhiên lễ phép giáo dưỡng rất là không tệ.

“Tiểu Nguyệt, ta còn tưởng rằng ngươi tới không được nữa đâu! Hì hì.” Hiên Viên Du Liên ánh mắt ranh mãnh nhìn Nguyệt Lạc, không ngoài ý thấy được mặt Nguyệt Lạc khẽ hiện hồng, ngay cả dung mạo biến ảo cũng không thể che hết phương diễm lệ này.

Cũng hút ra một ngụm lãnh khí, nhà nàng, a không, Tiểu Nguyệt nhà phụ hoàng thật đúng là càng ngày càng hại người a!

Nhìn mấy người trước mắt sáng tỏ nhưng không chút nào bài xích, hơn nữa ánh mắt còn tràn đầy hâm mộ cùng chúc phúc, mặc dù gương mặt có chút nóng lên không kiềm chế, bất quá Nguyệt Lạc cũng là hào phóng câu môi mỉm cười, bên trong hàm chứa hạnh phúc cùng thỏa mãn không cần nói cũng biết, tay phải nắm chặt tay phụ hoàng y, thân thể cũng hướng bên kia nhích tới gần chút, lớn mật truyền lại nhiệt độ trên người cùng trong lòng.

Đem động tác Nguyệt Lạc nhìn ở trong mắt, mọi người bất đắc dĩ lại giật mình, không nghĩ tới Nguyệt Lạc thế nhưng công khai cùng Hiên Viên Khuynh Thế thân mật không thèm để ý chút nào như vậy, đồng thời trong lòng cũng hâm mộ cùng tràn đầy dũng khí.

Địch Nguyệt nhìn sang La Phỉ Tư, có chút xúc động nắm chặt lọn tóc trong tay . Lang Vân Lang Phong không tự chủ nhìn nhau, Tề Tán cùng Cảnh Kha trong lòng cũng là vừa động, có đồ vật gì đó chui từ dưới đất.

Trạm lam biến thành mặc lam, như đêm tối phủ xuống, ngón tay Hàn Mặc sắp khảm vào da thịt. Nhìn mười ngón tay đan xen, thấy thế nào cũng chướng mắt, lửa giận lòng đố kị mãnh liệt, nhưng không cách nào phát tiết, gương mặt bình tĩnh của Hàn Mặc bị phá vỡ, trong mắt đều là ngoan lệ cùng âm chí (hung ác nham hiểm).

“Tốt lắm, nếu người đã đến đông đủ.” La Tất • Lan Ngộ nhìn mấy người, bắt đầu tiến hành động viên trước khi chiến đấu với bọn họ.”Các ngươi đều là tinh anh của trường ta, đề phải có lòng tin với mình, phát huy ra thực lực lớn nhất của mình. Nhớ kỹ, không muốn làm tướng quân là không phải binh lính tốt, không muốn muốn làm đệ nhất danh không phải là tuyển thủ tốt.”

Mấu chốt là kim tệ của hắn a! Tuyệt đối không thể thua trận !

“Chúng ta hiểu, hiệu trưởng.” Mấy người Nguyệt Lạc đang ở trong lòng hung hăng khinh bỉ nhìn lão đầu tử hùng hồn khuyến khích một phen.

“Bất quá, ở trước mặt sinh mệnh, cái gì cũng không trọng yếu. Mười hai người dự thi, cũng phải nhớ kỹ mười hai người hoàn hảo không tổn hao gì trở lại. Ở trong lòng lão sư, tương lai của học sinh là trọng yếu nhất, mà tương lai cần sinh mệnh đi sáng tạo. Vì vậy, các ngươi nhất định phải rất cẩn thận, đoàn kết hỗ trợ tín nhiệm lẫn nhau. Hiểu chưa?” Ánh mắt nghiêm nghị thật sự nhất nhất quét qua mọi người, giờ phút này La Tất • Lan Ngộ mới giống như là một hiệu trưởng đích thật sự, thần thoại đại lục.

“Rõ rồi!” Lần này, Nguyệt Lạc cũng lên tiếng đáp, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt.

“Ừ. Rất tốt.” La Tất • Lan Ngộ quay đầu nhìn về phía Phong Dịch Chuẩn cùng Minh Thương, “Tiểu Phong, Minh, lãu đầu tử liền đem các hài tử này giao cho các ngươi, nhớ kỹ, nhất định phải hoàn hảo không tổn hao gì mang về cho ta.”

—— thêm một câu, ta chờ tin tức tốt của các ngươi. Nhất định phải thắng a, chúng ta vừa gia chú rồi. Lần này thắng có thể có một trăm ngàn tử tinh tệ ô! Nhưng nếu là thua, vậy liền thảm. Tiểu Phong, hiểu hay không?

Lão già hướng về phía Phong Dịch Chuẩn nháy mắt mấy cái, thần thức truyền âm nói, thanh âm kia muốn nhiều vô sỉ thì có bấy nhiêu.

Khụ khụ, Phong Dịch Chuẩn trợn mắt nhìn, khóe miệng khóe mắt cũng không duy trì được mặt than nữa. Hung hăng hít thở mấy hơi, Phong Dịch Chuẩn nắm chặt đấm báo cho mình, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Hiển nhiên , nếu không phải nhiều người ở đây như vậy, Phong Dịch Chuẩn nhất định sẽ hung hăng xuất thủ gõ trên đầu lão đầu tử mấy cái động, nhìn bên trong đến tột cùng chứa cái gì.

Mặc dù mới vừa rồi thần thức truyền âm Nguyệt Lạc không có nghe được, bất quá nhìn bộ dáng nháy nháy mắt của lão đầu tử, nhìn lại bộ dáng Phong Dịch Chuẩn mặt đen đến có thể sánh ngang với đáy nồi, không cần nghĩ cũng có thể đoán được.

Quay đầu nhìn phụ hoàng y một cái, vừa lúc chống lại một đôi tròng mắt đen vẫn nhìn chằm chằm ở trên người y, trong nháy mắt Nguyệt Lạc chỉ cảm thấy tất cả thanh âm chung quanh, ánh sáng cũng không có, chỉ có này hai đôi mắt như mặc ngọc hấp thu tất cả.

“Lên đường!” Phong Dịch Chuẩn xoay người bước lên boong tàu ma pháp Cự Luân, thanh âm chứa đầy ma lực xuyên thấu từng góc.

“Ô ô ô ô ——, tất thắng! Tất thắng! Kỳ Khoa Tư Ốc tất thắng! Kỳ Khoa Tư Ốc tất thắng! ••••••”

Thanh âm kích động cao vút như sóng chiều truyền đến, mặc dù bình tĩnh lạnh lùng như Nguyệt Lạc trong lòng cũng nổi lên một loại cảm giác nóng rực. Nước biển chung quanh như nhận lấy ảnh hưởng, nhấc lên từng đợt sóng lớn, kịch liệt đánh vào bờ, văng lên từng bọt nước trắng toát chiết xạ ra ánh sáng bảy màu, hoa cả mắt người.

—Hết quyển 3—

Tagged:

5 thoughts on “NLKT – Chương 53 ~ Q3

  1. […] 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 […]

    Like

  2. thienthan_acquy 17/03/2013 at 17:28 Reply

    “…nhìn chằm chằm ở trên nguwoif y….” => sai chính tả nha….

    tem ta lấy lun!!!!

    Like

    • Ảo Vũ 17/03/2013 at 20:37 Reply

      gõ nhầm. hehe, tk nàng đã nhắc :D

      Like

  3. Tiêu Ly 17/03/2013 at 17:46 Reply

    – hớ hớ, láy tạm cái phog bì cũg đc (≧∇≦)/

    Like

  4. Tiểu Quyên 18/03/2013 at 10:09 Reply

    tất nhiên có em lạc mà làm sao thua đc.hihi…………….

    Like

Leave a Reply to Ảo Vũ Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: