HNTC – Chương 43 ~ Q1

Chương 43: Y, là của bản công tử

 

“Mấy vị các hạ mới là lớn mật. Các ngươi có biết người các ngươi ngăn cản chính là ai không?” Thị vệ của Dung Tuần chính là Triển Vi cũng không cho khinh thường, thân hình thoáng một cái, liền chắn phía trước Dung Tuần, mặt không thay đổi nhìn bốn người Tiểu Tung.

 

Dung Tuần dễ dàng liền ra khỏi phạm vi vây quanh của bốn người Tiểu Tung, lẳng lặng cười, đứng ở trước mặt Bất Kinh.

 

“Là ai cũng không trọng yếu, chỉ cần là đối nghịch cùng công tử nhà ta, chính là địch nhân của bốn người chúng ta.” Tiểu Tung đạm thanh nói.

 

Triển Vi lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn bọn hắn chằm chằm không nói một lời.

 

Bên kia, là Triển Vi cùng bốn hộ vệ giằng co; mà bên này, chính là Dung Tuần cùng Bất Kinh nhìn nhau.

 

Cái này đầy đủ đem triểu đài cỡ lớn chia ra làm ba. Triển Vi cùng bốn hộ vệ phía bên trái; Dung Tuần cùng Bất Kinh phía bên phải; mà Tinh Nguyệt Thương Lan một người thì trầm mặt ngồi ở tại chỗ, khóe môi câu lên nụ cười lạnh lùng, mị hoặc mà nguy hiểm. Hắn còn không tính toán  xuất thủ, hắn cũng muốn xem một chút tiểu tử gây họa kia sẽ giải quyết phiền phức mình tạo thành như thế nào.

 

Vốn là ngồi ở bên cạnh chờ đến lúc trao đổi bảo vật cuối cùng, những người này lại thấy một phen tình cảnh này, bị làm cho sợ đến đều cầm lấy bảo châu của mình lảo đảo từ trên hội đài chạy trốn đi xuống.

 

Dưới đài đã sớm loạn thành một đoàn, tất cả mọi người ở nghị luận rối rít. Có đối với tràng diện này cảm thấy nghi ngờ cùng ngạc nhiên ; có tham gia náo nhiệt ; cũng có bất bình dùm “Tùy Ý công tử” ; còn có chê cười với Dung Tuần. Tiếng ồn ào náo động như ong mật ông ông tác hưởng, thỉnh thoảng còn có người cất tiếng cười to. Phần lớn người trên mặt đều mang theo vẻ hứng thú , cho dù bọn họ có đồng tình với “Tùy Ý công tử”, hoặc là có khiển trách với Dung Tuần, nhưng trong nội tâm vẫn là mong đợi trận hí đặc sắc này tiếp tục.

 

Bất Kinh không sợ hãi không hoảng hốt quét Dung Tuần một cái, chậm rãi đem Độn Không châu để vào trong túi càn khôn của mình.

 

Dung Tuần cũng không ngăn cản, vẫn cười nhìn y, tựa hồ tự tin có thể lưu lại Bất Kinh.

 

Bất Kinh ôm quyền cười một tiếng, nói: “Vị công tử này, cười giỡn cũng mở đủ rồi. Tùy Ý công tử, ngươi có thể mang đi, lão phu cũng nên rời đi.”

 

Trong mắt Dung Tuần hiện lên quang mang tình tế bắt buộc, đạm thanh nói: “Ngươi tựa hồ quên. Bản công tử hỏi, ‘thật có thể đem mỹ nhân bản công tử coi trọng mang đi? ’ các hạ cũng chính miệng trả lời, ‘ tự nhiên, nơi này nhiều người chứng kiến như vậy, lão phu như thế nào lại nói chuyện không tính toán gì hết? ’ nhiều người như vậy đều nghe được. Mà mỹ nhân bản công tử nhìn trúng chính là ngươi, chẳng lẽ ta không có quyền đem ngươi mang đi sao?”

 

Tay của hắn chậm rãi đưa về phía Bất Kinh, muốn kéo râu mép của hắn.

 

Thân hình Bất Kinh khẽ nhúc nhích, tránh thoát tay của hắn, tung người nhảy, nhảy tới bên cạnh Tinh Nguyệt Thương Lan.

 

Trong mắt Tinh Nguyệt Thương Lan hiện lên vẻ sủng nịch. Tiểu tử, coi như ngươi thức thời, bất kể ngươi là từ loại nguyên nhân nào đứng ở bên cạnh bổn hoàng, bổn hoàng cũng quyết định tạm thời tha thứ ngươi. Hắn rất nhanh thu lại mạt tâm tình này, treo biểu tình tự tiếu phi tiếu thường thấy, liếc Bất Kinh.

 

“Thế nào? Biết hướng bản công tử cầu trợ rồi hả ?”

 

“Cầu trợ? Chê cười.” Bất Kinh tâm cao khí ngạo, tự nhiên không phải là hướng Tinh Nguyệt Thương Lan cầu trợ .

 

Y khẽ mỉm cười, nhìn Tinh Nguyệt Thương Lan, cố ý tiếc nuối thở dài một tiếng, mặt không đỏ hơi thở không gấp lớn tiếng nói: “Tùy Ý công tử, chịu ủy khuất. Lão phu sao có nghĩ tới vị công tử này lại không nhìn thượng ngươi. Đây đối với quốc sắc thiên hương ngươi tới nói, thật sự là vũ nhục quá lớn. Làm người đẹp nhất thiên hạ. . . . .” Nghe giọng điệu này, giống như là ở vì “Tùy Ý công tử” kêu bất bình.

 

Nụ cười trên mặt Tinh Nguyệt Thương Lan càng ngày càng ít. Rất tốt, tiểu tử đến lúc này còn không sợ chết trêu hắn. Hắn nhẫn tức giận, vẻ mặt lạnh nhạt nghe Bất Kinh tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ.

 

“Chẳng lẽ ngươi cứ mặc hắn nhục nhã như thế sao? Ngươi hẳn là chiến đấu vì tôn nghiêm của ngươi! Hiện tại đã không phải là vấn đề trao đổi giữa Bảo Châu cùng mỹ nhân, mà là chiến tranh giữa vị công tử miệt thị kia cùng tôn nghiêm của Tùy Ý công tử, lão phu cho phép ngươi bảo hộ tôn nhiêm của chính mình!”

 

Tinh Nguyệt Thương Lan thật muốn đem y xách lên đánh mông một trận. Tiểu tử này lại mưu toan khơi mào chiến tranh hắn cùng với Dung Tuần, sau đó, đại khái là nghĩ mình thừa dịp chạy loạn sao. Thật đúng là biện pháp “Mượn đao giết người” thật tốt mà.

 

Bất quá, ngươi đã lợi dụng bản công tử, cũng đừng trách bản công tử trước mặt nhiều người đòi lợi ích một chút.

 

Tinh Nguyệt Thương Lan thâm trầm thấp giọng cười một tiếng, Bất Kinh không nhịn được run lên. Người này rốt cuộc lại đang cười cái gì.

 

Tinh Nguyệt Thương Lan bỗng nhiên cười mê người một tiếng với Bất Kinh, chậm rãi đem tầm mắt dời về phía Dung Tuần.

 

Dung Tuần không có đem lời của Bất Kinh để ở trong lòng, lấy nhiệt tâm ưu nhã bước đến, mỉm cười nói với Bất Kinh: “Nói xong lời từ biệt rồi, có thể đi cùng bản công tử hay không?”

 

“Đi theo ngươi? Đó là không có khả năng. Tùy Ý công tử cũng không đáp ứng.”

 

Dung Tuần nhưng mất đi tính nhẫn nại, đột nhiên thay đổi sắc mặt, trên gương mặt mới vừa cười bỗng dưng biến mất, thay bằng biểu tình trầm thấp, tay phải tựa như tia chóp đưa về phía mặt Bất Kinh.

 

Bất Kinh bị hắn biểu diễn biến sắc mặt khiến cho sửng sốt, vội vàng không kịp chuẩn bị lại để cho hắn lột xuống tóc giả. Tóc bạc của y, da mặt già nua cùng chòm râu giả toàn bộ bị lôi xuống. Tóc dài đen nhánh sáng mềm xõa trên mặt.

 

Bởi vì mặt cùng mắt bị tóc xõa xuống, không thoải mái vung vẩy một chút, người ở dưới đài không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thét kinh hãi.

 

Thiếu niên ở trước mắt mặt như quan ngọc, con ngươi như sao, thế nhưng cũng là một mỹ thiếu niên khó gặp.

 

Dung Tuần rũ mắt, trên mặt hiện ra một tia cổ quái cùng cười đắc ý. Là hắn biết gương mặt này là giả . Người có ánh mắt cùng vẻ mặt phong phú như vậy làm sao có thể là một tao lão đầu?

 

Bất Kinh nhanh chóng kịp phản ứng, sắc mặt trầm xuống, đang muốn động thủ cùng Dung Tuần, ngang hông chợt nhiều hơn một cổ lực đạo đưa thân thể kéo về phía sau.

 

Lại tới nữa ! Khốn kiếp! Bất Kinh dưới đáy lòng không thể nhịn được nữa mắng một tiếng, nặng nề ngã vào một quen cái ôm quen thuộc.

 

Dung Tuần nhìn về phía Tinh Nguyệt Thương Lan, nhìn thấy hai người dính sát vào nhau ở chung một chỗ, sắc mặt trầm xuống.

 

“A, bảo ngươi dùng thuật pháp biến thân ngươi không nghe.”

 

Tinh Nguyệt Thương Lan lúc này đã đứng lên, hai cánh tay sắt đem Bất Kinh giam cầm vào thật chặt trong ngực, cúi đầu cười một tiếng, liếc Dung Tuần một cái, khẽ mở môi mỏng, chậm rãi phun ra mấy chữ nói năng có khí phách “Nghe, y, là của bản công tử.”

 

Khốn kiếp, bản công tử là của mình bản công tử!

 

Bất Kinh theo bản năng liền muốn phản bác, ngẩng đầu lại đụng vào con ngươi ngưng mắt nhìn y của Tinh Nguyệt Thương Lan. Trên mặt Tinh Nguyệt Thương Lan vẫn treo biểu tình tự tiếu phi tiếu, trong mắt nhưng chứa đầy bá đạo không thêm che dấu, ngoài ý muốn thật tình, càn rỡ cuồng ngạo cùng ôn nhu không nên có.

 

Người này, chẳng lẽ là nghiêm túc sao? Bất Kinh hoàn toàn sửng sốt. Mắt của y nhìn thấy môi Tinh Nguyệt Thương Lan ở rất gần, nhưng là suy nghĩ của y lại bị vây dại ra, theo không kịp tốc độ phản ứng của mắt y.

 

Đôi môi hơi lạnh đầu tiên là mềm nhẹ khắc ở trên môi của y, tự hồ chỉ là báo cho, sau đó, đầu lưỡi linh hoạt của Tinh Nguyệt Thương Lan xâm nhập đôi môi bởi vì sững sờ mà khẽ nhếch của y, không chút khách khí trực tiếp cuốn lấy lưỡi y, đem cả khoang miệng y quét một cái.

 

Dưới đài lần nữa phát ra kinh hô ngoài ý muốn, sau đó liền an tĩnh quỷ dị.

 

Lúc này Bất Kinh mới kịp phản ứng, một cước đá vào trên đùi Tinh Nguyệt Thương Lan, kịch liệt giãy dụa tránh ra. Một đôi mắt trừng đến so với mắt trâu còn lớn hơn, cảnh cáo nhéo Tinh Nguyệt Thương Lan.

 

Sắc mặt Dung Tuần đen như trời dông, không nói lời gì liền xuất thủ công kích Tinh Nguyệt Thương Lan, muốn giải cứu Bất Kinh.

 

Bên kia bốn hộ vệ vừa thấy Dung Tuần xuất thủ, cũng cùng Triển Vi đánh nhau.

 

Tinh Nguyệt Thương Lan khóe môi khẽ câu lên, ngón phải gảy nhẹ, kết giới màu lam dễ dàng tách rời công kích của Dung Tuần.

 

Hắn híp mắt đầu nhập hôn tiểu tử không ngoan này, cho dù cảm giác được cơn giận của y, cũng coi như không biết.

 

Về phần cái tay ở trên đùi kia, ahhh, thật đúng là đau . Tiểu miêu này, tạm thời không cùng y so đo.

 

Cho đến khi Bất Kinh thở nhẹ , Tinh Nguyệt Thương Lan mới buông ra lưỡi của y, lấy môi điểm một cái trên môi y: “A, hiện tại tin tưởng bản công tử là nghiêm túc sao?”

 

Bất Kinh hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, dồn dập hô hấp lấy.

 

Dung Tuần cũng lạnh lùng nhìn Tinh Nguyệt Thương Lan: “Y là người bản công tử coi trọng!”

 

Bất Kinh bất đắc dĩ dựa vào Tinh Nguyệt Thương Lan thở, chờ hô hấp thuận rồi, bỗng nhiên hướng về phía Tinh Nguyệt Thương Lan quát một tiếng: “Khốn kiếp! Bản công tử đã nói, ngươi lại cường hôn ta, ta nhất định sẽ giết ngươi!”

 

Lại? Dung Tuần nắm chặt tay, không nghĩ tới tiểu tử bị mình coi trọng lại đã bị người nam nhân này không ngừng hôn qua một lần.

 

“Ngoan, trước đừng tức giận, để cho ta giải quyết hắn trước.” Tinh Nguyệt Thương Lan vẫn đem Bất Kinh ôm chặt vào trong ngực, thấy y giận đến cả khuôn mặt đỏ bừng, ngược lại cười đến càng thêm vui vẻ, vỗ vỗ lưng y giống như dỗ tiểu hài tử, đem y ấn đến ngồi ở trên ghế, mới chuyển hướng Dung Tuần.

 

“Vị công tử này, thấy rõ ràng chưa? Tiểu tử này, chỉ có thể là của bản công tử.”

 

Dung Tuần lạnh lùng cười một tiếng, tùy ý ôn hòa nói: “Phải không? Người bản công tử coi trọng, các hạ muốn cướp đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy.” Trong ngữ khí của hắn cũng nhiều hơi thở nguy hiểm.

 

Tinh Nguyệt Thương Lan cúi đầu cười một tiếng: “Phải không? Vậy thì mời.”

 

Trên đài, cuồng phong đột khởi, nhấc lên y sam của Dung Tuần cùng Tinh Nguyệt Thương Lan.

 

Bất Kinh vừa thấy hai người này thật muốn đánh, trong lòng đắc ý, cũng không quản nguyên nhân bọn họ đánh nhau thật ra là mình cùng với chuyện mình ở trước mắt bao người bị cường hôn, nhanh chóng sửa sang lại tốt tóc cùng y phục của mình, truyền âm với bốn người Tiểu Tung: “Tiểu Thiên, Tiểu Hạ, hai người các ngươi đối phó thị vệ kia; Tiểu Tung, Tiểu Hoành, các ngươi bảo vệ Tùy Ý công tử. Nhớ kỹ, nhất định không thể để cho hắn gặp chuyện không may. Hiểu chưa?”

 

“Dạ, công tử.” Tiểu Tung ánh mắt phức tạp nhìn về phía Bất Kinh. Quả nhiên “Tùy Ý công tử” này ở trong lòng công tử là đặc biệt a.

 

“Công tử, ngươi muốn đi sao?” Tiểu Hoành hỏi tới một câu.

 

Bất Kinh đơn giản nói: “A châu đã tìm về một viên, bản công tử lập tức về Thần giới. Bốn người các ngươi mau thoát thân sau đó lại cùng bản công tử hội hợp, nhất định phải bảo vệ tốt Tùy Ý công tử.”

 

“Dạ”

 

“Phi Toa, đi.” Bất Kinh ra một dấu tay với Phi Toa, thừa dịp người chưa chuẩn bị ẩn thân rời đi.

 

Tinh Nguyệt Thương Lan nhàn nhạt liếc phương hướng y ly khai một cái, trong lòng khẽ mất mác, thầm than một tiếng. Tiểu tử này, đi thật đúng là dứt khoát a.

 

Bất quá, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của bổn hoàng.

 

 

Tagged:

2 thoughts on “HNTC – Chương 43 ~ Q1

  1. […] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | […]

    Like

  2. Lâm Đĩnh Thjên 01/04/2013 at 02:14 Reply

    Tem a! Ta dut dc tem oy,haha

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: