NLKT – Chương 3 ~ Q4

Chương 3: Nhân tính tham lam

 

Miệng phun tiếng người, Kim Sí Dực Xà này hẳn là ma thú cấp chín!

 

Thánh giai ma thú có thể biến ảo thành người, ma thú cấp chín mặc dù không cách nào biến ảo thành người, nhưng đã có thể miệng phun tiếng người.

 

Đại xà cuộn tròn thân thể, con ngươi lục u u cẩn thận mà ngưng trọng đánh giá Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế.

 

Từ một kích mới vừa rồi cùng thái độ thong dong nhàn nhã đi chơi của hai người Nguyệt Lạc, toàn thân tản mát ra khí thế như có như không, nhất là trên thân nam nhân hoa y màu đen kia, có khí phách cùng uy lực làm cho không người nào có thể phòng kháng. Đại xà hiểu, hai người này không dễ chọc.

 

Kim Sí Dực Xà ở trong ma thú vốn là thuộc về loại hình ma thú cao đẳng trí khôn, hơn nữa hiện tại nó đã có người  trí khôn, tự nhiên biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, dĩ nhiên cũng sẽ không dễ dàng làm việc lỗ mãng.

 

Vì vậy, vừa bắt đầu nó liền nói chuyện với thiếu nữ kia, đồng thời cũng nói ra nhân quả nguyên do, mục đích không cần nói cũng biết, nó không muốn là địch cùng Nguyệt Lạc và Hiên Viên Khuynh Thế, hi vọng hai người không nên nhúng tay.

 

Nguyệt Lạc dựa vào phụ hoàng y, sờ sờ cằm, ngửa đầu đánh giá Kim Sí Dực Xà, khẽ cau mày, dạng ngẩng nhìn người khác như vậy làm cho y rất không vui. Bất quá, đối với con đại xà thông minh này, Nguyệt Lạc nhưng thật ra vô cùng thưởng thức .

 

Quay đầu nhìn về phía phụ hoàng y, không ngoài ý ở trong đôi trọng đồng y cực kỳ yêu thích thấy được vẻ hài lòng .

 

“Ngươi ở đây nói loạn cái gì, hài tử nào, ta căn bản không biết!” Thanh âm của thiếu nữ có chút bén nhọn, cả người phát run hướng về phía Kim Sí Dực Xà kêu lên, trong đôi mắt trong suốt tràn đầy nghi ngờ không giải thích được còn có ủy khuất cùng e ngại.

 

“Các ngươi tin tưởng ta, đừng nghe nó nói lung tung, rõ ràng chính là nó tàn bạo giết đồng bạn của ta, bây giờ còn tới vu hãm ta. Ta chỉ là một tiểu nữ hài, ô ô ••••••” thiếu nữ vội vàng giải thích, hu hu khóc nói.

 

Tay phải kéo lại vạt áo Hiên Viên Khuynh Thế cách nàng tương đối gần, ngước lên một gương mặt chọc người trìu mến nhìn Hiên Viên Khuynh Thế, trong mâu quang hàm chứa một chút si mê, lệ quang lóng lánh bộ dáng lã chã chực khóc, thật có thể nói là người thấy yêu tiếc.

 

“Quả thật như thế?” Nguyệt Lạc nhìn sang Kim Sí Dực Xà cả người lệ khí ánh mắt lành lạnh, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ khuôn mặt tái nhợt tràn đầy lo lắng kinh hoàng này, ánh mắt ngưng ở trên bàn tay kéo vạt áo phụ hoàng y, khóe miệng vén lên mạt cười trong trẻo lạnh lùng.

 

“Ừ.” Thiếu nữ quay đầu nhìn về phía Nguyệt Lạc, thất thần nhìn trên khuôn mặt tinh xảo câu lên nụ cười, lại thấy bàn tay to ôm vòng eo y, cúi đầu trong đôi mắt lóe ra ánh sáng sáng tắt không rõ, “Các ngươi tin tưởng ta, ta nói đều là thật.”

 

“Tê ——, loài người quả thật là âm hiểm cực điểm, tên hèn hạ vô sỉ!” Rống to một tiếng, Kim Sí Dực Xà giương cánh đánh tới, giống như là một đạo lưu quang màu vàng, thân thể khổng lồ cực kỳ linh hoạt, hàm răng bén nhọn sắc bén lóe ra ánh sáng lạnh sâu kín.

 

Bất quá, nó vẫn là thông minh lựa chọn tránh ra hai người Nguyệt Lạc công kích, quả nhiên không hổ là tên thông minh nhất trong ma thú. Bất quá, mùi gió thanh thổi tới, đồng dạng làm cho Nguyệt Lạc không tự chủ nhíu mày.

 

“A ——” mắt thấy đại xà công kích mình, thiếu nữ trợn tròn hai mắt.

 

Oành ——, oanh ——

 

Bụi bậm mảnh cỏ đầy trời ngăn trở ở tầm mắt của người, ở chỗ vốn là thiếu nữ ở đó xuất hiện một hố sâu to lớn, mà cả hố sâu đã thành trạng thái cháy sém, giống như là bị hỏa diễm nóng cháy thiêu qua.

 

Một đôi xà nhãn âm lãnh của Kim Sí Dực Xà nổi lên tia sáng huyết sắc lành lạnh, máu đỏ chói mắt. Cánh sau lưng chấn động, ở cao nhìn xuống quét mắt Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế, hiển nhiên đối với Nguyệt Lạc lại một lần nữa ngăn trở công kích của mình cảm thấy dị thường tức giận. Mặc dù trực giác nói cho nó biết hai người này không dễ chọc, nhưng là làm ma thú cao ngạo khiến cho nó không muốn lại thỏa hiệp nhẫn nhịn.

 

“Các ngươi muốn ngăn cản bổn vương?” Thanh âm trầm thấp lộ ra khàn khàn lại một lần nữa vang lên, mang theo tức giận cùng uy nghiêm của vương giả, cũng hàm chứa thanh tuyến tà dị cùng âm lãnh đặc biệt của xà loại.

 

Nhìn lướt qua Kim Sí Dực Xà, Nguyệt Lạc không thú vị bĩu môi, không đáp lại địch ý cùng tức giận mà nó chất vấn. Quay đầu nhìn thiếu nữ bởi vì sợ hãi mà run rẩy thân thể túm chặt lấy cánh tay phụ hoàng y, ánh mắt băng hàn mà lạnh lùng. Thanh âm ôn hòa mát lạnh nhất thời hoàn toàn biến thành ra lệnh đạm mạc cùng cao ngạo vô tình, “Nữ nhân, buông tay!”

 

Thiếu nữ sửng sốt, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì, liền bị một cỗ lực lượng cường đại đánh văng ra xa, ngực bị đè nén, cổ họng một trận khí ngai ngái, máu nhất thời phun mạnh ra, ngã xuống đất, giật mình nhìn hài tử xinh đẹp vốn là lãnh đạm nhưng coi như ôn hòa thế nhưng lúc này là đầy người lệ khí cùng lãnh ý, có chút không rõ. “Ta ••• ngươi •••••••”

 

“Cửu nhi, đừng tức giận.” Bàn tay to ôn nhu vuốt lên chân mày nhíu lại của Nguyệt Lạc, trong thanh âm cưng chiều có bất đắc dĩ cùng xin lỗi.

 

Mới vừa rồi chỉ lo nhìn chăm chú vào bảo bối của hắn, kết quả không chú ý liền bị nữ nhân kia gần thân, biết tham muốn giữ lấy của Cửu nhi đối với hắn, trong lòng Hiên Viên Khuynh Thế tràn đầy cao hứng cùng thỏa mãn.

 

Nguyệt Lạc chu môi, nhìn áo phụ hoàng y bị thiếu nữ kia nắm lên trên mặt hiện ra vết nhăn cùng vết máu , cảm thấy rất là chướng mắt.

 

Nhíu mày, Hiên Viên Khuynh Thế sáng tỏ cười một tiếng, một đạo kình khí xẹt qua, tay áo bị lây hơi thở của người khác liền rơi xuống, không thấy, nâng lên cằm Nguyệt Lạc, cúi đầu đến gần hôn môi đỏ mọng cong lên của nhân nhi, ôn nhu trấn an .

 

Khẽ cắn vành tai Nguyệt Lạc một cái, Hiên Viên Khuynh Thế tà mị nói: “Ha ha. Phụ hoàng thật là cao hứng, được Cửu nhi quan tâm như thế.”

 

Bị Hiên Viên Khuynh Thế làm cho giật mình, thân thể bị thương yêu qua nhạy cảm vừa động, Nguyệt Lạc ai oán nhìn phụ hoàng y một cái. Trong con ngươi thanh minh tỉnh táo bị lây thủy quang mông lung, môi đỏ mọng trơn bóng giống như là ở phát ra lời mời, tự nhiên có người ánh mắt thiêu đốt tới.

 

Ngân Huyễn nhìn hai người chẳng phân biệt được trường hợp, chẳng phân biệt được địa điểm, tùy thời tùy chỗ không coi ai ra gì điều – tình, thật sự là không lời nào để nói.

 

Thiếu nữ nhìn một màn này, rốt cục hiểu được vì sao hài tử kia sẽ nhìn nàng như vậy, cảnh cáo mang theo lãnh khốc. Cúi đầu, thanh âm run rẩy đáng thương nói xin lỗi: “Thật, thật, xin lỗi.”

 

Hừ lạnh một tiếng, Nguyệt Lạc nhìn cũng chưa từng liếc nhìn nàng một cái, coi nhẹ nhiệt độ trên thân thể cường kiện ưu mỹ truyền đến, chống lại cặp mắt âm lãnh huyết sắc kinh người của Kim Sí Dực Xà nói: “Bản công tử muốn ngăn cản, ngươi muốn thế nào?”

 

“Vậy thì xem ngươi có bản lãnh này hay không!”

 

Ánh sáng màu vàng chói mắt chợt từ trên người Kim Sí Dực Xà tràn ngập ra , nháy mắt tạo thành đại lượng kim sắc tiểu xà.

 

Hưu ——, hưu ——, hưu ——, ••••••

 

Hàng vạn hàng nghìn tiểu xà kim sắc giống như chi chít mưa tên, từ giữa kim quang tán loạn ra. Tốc độ cực nhanh lao ra, từ bốn phương tám hướng lan tới mấy người Nguyệt Lạc, hiện đầy không gian chung quanh, làm cho người ta cảm giác dị thường yêu dị, ngay cả không gian cũng mơ hồ rung động .

 

Nguyệt Lạc tự nhiên cười một tiếng, khí chất trong trẻo lạnh lùng lạnh nhạt mang theo một loại tự tin cùng kiên cường, một loại tôn quý cùng ngạo nghễ nhìn xuống chúng nhân. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp, ở kim quang bao phủ xuống tràn đầy quang huy thánh khiết, con ngươi đỏ sậm lộ ra tầng tầng sa y giống như xa cuối chân trời mang theo một loại huyết sắc yêu – nhiêu trí mạng, mị – hoăc hấp dẫn chúng sinh.

 

Thiếu nữ nhìn về phía Nguyệt Lạc ánh mắt tràn đầy kinh diễm, cho dù là Kim Sí Dực Xà làm ma thú cũng không ngoại lệ.

 

Hiên Viên Khuynh Thế im lặng đứng ở phía sau Nguyệt Lạc, chuyên chú mà nhu tình nhìn chăm chú vào người đắm chìm trong kim quang. Trên khuôn mặt lạnh lùng bức người tràn đầy nụ cười tự hào, người tia sáng bắn ra bốn phía như vậy là thuộc về hắn , tâm nhảy lên thẳng tồn tại vì người này. Chỉ cần nghĩ như vậy, một loại ấm áp thỏa mãn cùng phong phú nhất thời bao phủ toàn thân.

 

Nguyệt Lạc cười nhạt huy vũ lên Ngân Huyễn, giống như bị gió phủ toàn thân, Ngân Huyễn trong nháy mắt biến thành hàng tỉ sợi tia sáng màu bạc, quay chung quanh ở bốn phía mấy người, giống như một  kén tằm màu bạc gió thổi không lọt.

 

Chỉ nghe thanh âm “xèo xèo” dày đặc vang lên, một mảnh tiểu xà kim sắc dài hẹp trong chớp mắt đã bị ngàn vạn sợi chỉ bạc sắc bén xiết qua, nhất thời biến thành không khí biến mất không thấy gì nữa. Vô số tiểu xà kim sắc bay về phía Nguyệt Lạc bọn họ, tất cả đều bị đánh trúng tiêu tán.

 

Mặc dù có hai ba con hung hãn không sợ chết xuyên thấu đi vào, cũng trong nháy mắt ở dưới tinh mang đỏ sậm Nguyệt Lạc bắn ra biến mất.

 

Kim Sí Dực Xà có chút hồi hộp nhìn chằm chằm Nguyệt Lạc, tiểu hài tử này cũng đã không đơn giản, càng đừng nói bên cạnh còn có một nam nhân cho nó cảm giác càng thêm nguy hiểm. Bất quá, vì hài tử, nó không sợ hãi.

 

“Ha ha, đây chính là bản lãnh của ngươi?” Kim mang biến mất, Nguyệt Lạc tùy ý mà đùa nghịch Ngân Huyễn, trong lúc vô tình liếc đến Hiên Viên Khuynh Thế nhìn về phía y kinh diễm mà lửa nóng, ánh mắt tràn đầy tình ý, tim đập nổi trống rung động, lỗ tai bạch ngọc phiếm màu đỏ. “Nếu chỉ có như vậy, chính là không đánh thắng được bản công tử.”

 

Hiên Viên Khuynh Thế đột nhiên có chút cảm thán, may là nơi này không có khác người nào ở chỗ này. Bộ dáng Cửu nhi chiến đấu, có thể nhắm trúng vô số người điên cuồng a! Khuôn mặt tinh xảo, con ngươi lưu chuyển kiểu nguyệt quang hoa tựa như thật như ảo, thật đúng là Nguyệt yêu mị hoặc chúng sinh, nhưng lại mang theo khí thế lăng liệt không thể bỏ qua, giống như có thể bao trùm thương thiên. Cửu nhi như vậy, nói thật hắn không muốn bất luận kẻ nào nhìn thấy.

 

Liếc mắt một cái nữ nhân trên mặt đất đang yên lặng nhìn Cửu nhi, Hiên Viên Khuynh Thế đột nhiên có chút không kiên nhẫn.”Cửu nhi, đủ rồi.”

 

Nguyệt Lạc có chút không hiểu, bất quá nếu phụ hoàng lên tiếng, Nguyệt Lạc rất nghe lời, sẽ không phản bác . Nhún vai, dù thế nào đi nữa y cũng hết giận, đi tới bên cạnh Hiên Viên Khuynh Thế, nhàn nhạt nói một câu, “Bản công tử mệt mỏi, tùy tiện ngươi.”

 

Ngân Huyễn lùi về trên ngón tay Nguyệt Lạc, buồn bực đề không nổi khí lực tới, hai người này có thể dấm nào cững ăn hay không a?

 

Mà Kim Sí Dực Xà cùng thiếu nữ còn lại là bị biến cố bất thình lình này khiến cho không biết làm sao, nhất là thiếu nữ. Giật mình trợn to hai mắt nhìn hai người kia lui qua một bên, xem bộ dáng là thật không định trông nom nàng rồi.

 

Kim Sí Dực Xà mặc dù không rõ Nguyệt Lạc vì sao đột nhiên không đánh, bất quá nếu tiểu gia hỏa kia không trông nom, nó cũng vui vẻ nhẹ nhõm. Quay đầu mắt nhìn xuống thiếu nữ, sát ý bén nhọn phóng lên cao, “Loài người, ta lặp lại lần nữa, giao ra hài tử của bổn vương.”

 

“Ô ô, ta, ta không có, cái gì hài tử, ta thật sự là không biết!” Thiếu nữ nước mắt mông lung, gắt gao cắn môi dưới của mình, lại một lần nữa nói, phó đơn thuần nhu nhược này làm cho người ta không khỏi muốn đi tin tưởng nàng thật cái gì cũng không biết.

 

Xà nhãn huyết sắc âm tàn làm cho người ta nổi da gà, Kim Sí Dực Xà mở to miệng rộng liền trực tiếp hướng thiếu nữ cắn tới, nhanh như thiểm điện. Thiếu nữ không khỏi nhắm lại hai mắt, trong lòng tồn tại mong đợi, cũng là loài người, mặc dù mới vừa rồi cử động của nàng chọc giận hài tử xinh đẹp này, nhưng là nàng không tin hai người kia sẽ không cứu mình. Hơn nữa, mới vừa rồi bọn họ đã cứu nàng hai lần.

 

“A ——” Tiếng kêu thê lương làm cho lòng người run rẩy.

 

Vai trái của thiếu nữ bị Kim Sí Dực Xà hung hăng cắn, ra sức xé, nhất thời cả tay trái liền bị sinh sôi kéo xuống. Kim Sí Dực Xà sát ý không giảm, lãnh âm nói: “Cuối cùng hỏi ngươi một lần, giao ra hài tử của bổn vương hay không?”

 

Thiếu nữ thật sự sợ hãi, xà nhãn huyết sắc gần trong gang tấc thấy vậy nàng cả người cứng ngắc, mà đau đớn trên thân thể cùng đại lượng mất máu làm cho nàng ý thức cũng không thanh minh nữa.

 

Phí lực khẽ đảo mắt nhìn về hai người ở bên cạnh, há mồm thật giống như nói: cứu cứu ta, ta cho các ngươi trứng ma thú của nó, rất nhiều quả, còn có rất nhiều tiền cùng Ma Tinh Thạch, van cầu các ngươi, cứu, cứu ta ••••••

 

Cho nên nói, sớm một chút giao ra đây hoặc là ít một chút tâm tư tham lam không phải tốt lắm, khiến cho kết quả như vậy có thể trách được ai?

 

Tagged:

2 thoughts on “NLKT – Chương 3 ~ Q4

  1. […] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 28/03/2013 at 15:33 Reply

    đáng đời cái cô đó ….(~_~メ)

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: