Chương 5: Tiểu thú đáng yêu
Chớp chớp mắt, Nguyệt Lạc xoa miệng mình, phía trên còn lưu lại một ít ấm áp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt giờ phút này mang theo giật mình cùng buồn bực, còn có mạt nhợt nhạt là không biết làm sao, biểu tình ngơ ngác sững sờ lộ ra chút đáng yêu hồn nhiên.
Nhìn diện mục ánh sao màu bạc trước mắt, y phát hiện mình thật sự là không có biện pháp nổi giận.
Ánh sao màu bạc rơi vào trên người Kim Sí Dực Xà bò lổm ngổm trên mặt đất trước mặt Nguyệt Lạc.
Đó là một tiểu tử lông xù, có lẽ lớn chừng bàn tay Nguyệt Lạc, tròn vo , giống như là một con sư tử nhỏ, hoặc như là con báo nhỏ, càng giống như một con mèo nhỏ đáng yêu tới cực điểm.
Nó có bộ lông màu trắng bạc thuần túy nhất giống như như lưu tinh, bao trùm ở cả thân thể, xoã tung mềm mại, bóng loáng như tơ lụa, lóe ra xán lạn mông lung. Ở trên trán nó, còn có một đám lông tơ màu đỏ sậm, ở cả mảnh màu trắng bạc lộ ra vẻ càng chói mắt cùng với khác biệt.
Một đôi mắt to sáng ngời tinh khiết giống như Hắc Trân Châu, lông mi đen sẫm thật dài, mỗi lần nháy mắt , giống như là bươm buớm mỹ lệ ở nhẹ nhàng nhảy múa, tiểu tử này, toàn bộ phát ra một cỗ linh tính nói không ra lời.
Xà nhãn to lớn của Kim Sí Dực Xà thấy bộ dáng của tiểu thú, khẽ nghi ngờ sau dị quang chợt lóe lên, hàm chứa kinh ngạc còn có, tôn kính?
Giờ phút này, tiểu thú đang mở to một đôi mắt to sáng ngời giống như có thể nói, tràn ngập cao hứng cùng mừng rỡ không che dấu chút nào nhìn Nguyệt Lạc. Vừa chun chun đầu mũi, có chút hơi sợ nhìn Hiên Viên Khuynh Thế.
Giống như là cảm giác được mình làm sai chuyện, rũ đầu xuống, nhưng lại thỉnh thoảng nâng lên đến nhìn hai người nháy mắt hai cái, hai tiểu móng vuốt màu trắng bạc phía trước giống như là tay người, vươn ra một đầu ngón tay có chút đáng thương chọc chọc.
Thật sự là, quá đáng yêu, quá linh động rồi !
Nguyệt Lạc không biết đây là loại ma thú nào, nhưng tiểu tử này làm cho người ta cảm giác giống như là một đứa bé mới sinh thuần khiết vô hạ không rành thế sự, không hề ngoài ý muốn có thể xúc động bất luận mềm mại trong lòng kẻo nào.
Mà hơi thở tiểu tử, không khỏi có chút, quen thuộc.
Còn không có nghĩ đến quen thuộc chỗ nào, Nguyệt Lạc liền phát giác cằm bị dùng sức nhưng lại dịu dàng nâng lên.
Chỗ sâu trong trọng đồng của Hiên Viên Khuynh Thế cuồn cuộn gợn sóng u ám mà mãnh liệt, nhìn ướt át trên môi Nguyệt Lạc thuộc về người khác, ngón tay thon dài tinh tế quét qua môi Nguyệ Lạc, xen lẫn tức giận cùng lệ khí băng hàn càn quét từ phía sau, nhất thời một mảng cây cối bụi cỏ lớn biến thành bụi bay.
Đẩy tay ngăn cản Hiên Viên Khuynh Thế cúi người hôn, Nguyệt Lạc một tay xoa gương mặt tuấn tú buộc chặt của Hiên Viên Khuynh Thế, ma sát qua lại, y bình ổn tức giận của phụ hoàng, một tay miêu tả trên cặp trọng đồng chứa đầy tức giận kia, hồng mâu chuyên chú mà thâm tình nhìn về phía phụ hoàng y, nụ cười ấm áp mà thanh mỹ, bất quá giọng nói cũng là nghiêm túc mà thật tình.
“Đợi một chút, phụ hoàng.”
Mang tay áo sát qua miệng mình, Nguyệt Lạc dùng là lực đạo rất nặng, nặng đến đem đôi môi đỏ tươi nhất thời biến thành vẻ đỏ sẫm.
Y cũng không muốn lúc này phụ hoàng hôn y, đây không phải là muốn phụ hoàng cùng tiểu tử mới vừa rồi vô lễ với mình hôn gián tiếp sao?! Y mới không muốn đâu!
Ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, Nguyệt Lạc mỉm cười khoác ở cổ Hiên Viên Khuynh Thế, đi đến gần phủ ở trên miệng Hiên Viên Khuynh Thế, nhẹ giọng mời nói, “Tốt lắm, hiện tại có thể. Phụ hoàng, giúp Cửu nhi tiêu độc đi!”
Nụ hôn hung hăng nhìn cái miệng nhỏ nhắn bị động tác thô lỗ của hài tử kia khiến cho đỏ tươi bức người, Hiên Viên Khuynh Thế tinh tế thưởng thức, đầu lưỡi miêu tả viền môi tinh thế này, trằn chọc quấn quanh cọ xát, hoặc liếm hoặc cắn nhẹ. Sau đó, xông vào trong miệng thuận theo mở ra của Nguyệt Lạc, cùng cái lưỡi nhiệt tình cùng múa , từ trong tới ngoài tinh tế tiêu độc.
Nói không rõ ràng trong lòng tràn đầy cảm động đầy dẫy mỗi cái tế bào đến tột cùng có bao nhiêu, chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp chảy đầy toàn thân, trướng đến sắp tràn ra.
“Khả niết khả niết?!” Thấy hai người không để ý tới nó, tiểu tử có chút đáng thương kêu lên.
Tiếng kêu thanh thúy mềm mại, giống như lông vũ phất qua tâm can người, ngứa, tê tê, cho dù là Nguyệt Lạc luôn luôn đối với sự vật mỹ lệ không có cảm giác cũng không khỏi giật mình, có lẽ cả sát thủ tâm trí cứng rắn như sắt tâm cũng sẽ mềm xuống.
Kim Sí Dực Xà chính là muốn thừa lúc này mang tiểu tử rời đi, nhưng tiểu thú lại đột nhiên lên tiếng, nhất thời làm Kim Sí Dực Xà giật mình. Nó nhìn ra được, nam tử một thân hắc y giờ phút này rất tức giận, trong đôi mắt thâm thúy đến làm cho người sợ hãi mang theo, sát khí.
Này như thế nào cho phải?
Nếu là tiểu tử này xảy ra chuyện, Ma Thú Chi Sâm chắc chắn đại loạn ! Hai vị đại nhân có thể sẽ lật ngược cả Ma Thú Sâm Lâm, thậm chí đánh ra thế giới loài người đi. Trong lòng Kim Sí Dực Xà nhất thời lo lắng không dứt, giờ phút này, thậm chí lo lắng đối với con nó cũng thấp xuống không ít.
Buông ra Nguyệt Lạc đã thở dốc không ngừng, Hiên Viên Khuynh Thế một tay ôm eo Nguyệt Lạc, một tay kia lướt nhẹ sống lưng Nguyệt Lạc cho thuận khí .
Quay đầu, trọng đồng lạnh như băng hờ hững nhìn về phía tiểu tử đang đáng thương nhìn Cửu Nhi cùng hắn, bốn phía bị hơi thở tĩnh mịch đè nén cho dù là Kim Sí Dực Xà cũng đã đầy mồ hôi, chỉ cảm thấy hắc ám lạnh như băng bao trùm tất cả, tràn đầy tuyệt vọng cùng khủng hoảng, miệng mở rộng xà tín mệt mỏi du động, muốn gọi tiểu tử đi mau, nhưng không cách nào phát ra một câu.
Không biết tiểu thú vừa giống sư tử vừa giống báo này, đến tột cùng là không có đại não hay là thực lực bất phàm, đối với uy áp kinh khủng Hiên Viên Khuynh Thế đánh tới nó lại là chỉ hơi sợ, nhưng cũng không có bao nhiêu sợ hãi.
Cái miệng nhỏ nhắn cắn một cái móng vuốt nhỏ của mình, mở lớn một đôi mắt hắc trân châu ướt nhẹp mong đợi nhìn hai người, xác thực chính là nhìn Nguyệt Lạc, thậm chí còn mang theo ý vị làm nũng. “Khả niết khả niết ••••••”
Khẽ cau mày, Hiên Viên Khuynh Thế trọng đồng không có sóng, vẻ mặt bình tĩnh đánh giá tiểu thú.
Mặc dù hắn tức giận, bất quá hắn còn không có nghĩ tới muốn cùng một tiểu thú giống đứa trẻ mới sinh so đo. Bất quá, nếu là hắn biết tiểu thú mới vừa rồi không chỉ có dán môi Nguyệt Lạc một chút, hơn nữa còn dùng đầu lưỡi liếm một cái, không biết còn có thể sẽ không so đo cùng tiểu thú nữa hay không?
Hắn cảm giác được tiểu tử này không có ác ý gì, thậm chí xem bộ dáng nó hẳn là rất thích Cửu Nhi. Mà mới vừa, bên người hắn và Cửu nhi vẫn sắp đặt kết giới, nhưng tiểu thú này lại không bị cản trở liền xông vào, thật sự là để cho hắn có chút giật mình. Nhưng là, hắn ở trên người tiểu thú không có phát hiện ít năng lượng nào.
Đây là chuyện gì?
Híp mắt, hai đầu lông mày Hiên Viên Khuynh Thế chợt hiện ra ấn kỳ rồi nhanh như tia chớp chợt lóe biến mất.
Tiểu thú thấy mạt ấn ký này, trong đôi mắt to đen bóng phát sáng có chút hoảng hốt, lóe ra tôn kính cùng sợ hãi. Bất quá, bộ dáng kia chợt lóe rồi biến mất, tiểu thú lại khôi phục bộ dáng ngốc nghếch, hồn nhiên tốt đẹp, đáng yêu cực kỳ kia.
Tiểu thú chạy đến trước gót chân hai người Nguyệt Lạc, thân mật cọ cọ bên chân Nguyệt Lạc, sau đó ngửa đầu, mở to một đôi mắt to, khát vọng nhìn Nguyệt Lạc.
Lần này, nhưng là Kim Sí Dực Xà giật mình, trong lòng ai thán tiểu tử này chẳng lẽ cũng không biết hai người trước mắt này không dễ chọc sao? Còn đến gần, bây giờ muốn chạy cũng chạy không được rồi.
Tiểu thú nhìn Nguyệt Lạc, con ngươi trong suốt tinh khiết xẹt qua cái miệng khẽ sưng đỏ của Nguyệt Lạc, toét miệng “a a” Cười một tiếng, hai mắt thật to híp lên. Thân thể màu trắng bạc tròn vo nhẹ nhàng giãy dụa, tiểu móng vuốt lôi kéo lông tơ dài xoã tung trên người, trên mặt lông xù mơ hồ giống như có mạt đỏ bừng, chính là một bộ thẹn thùng. “Khả niết!”
Gương mặt tuấn tú bình tĩnh của Hiên Viên Khuynh Thế nhất thời có vết rách, mới vừa hắn nếu là không nhìn lầm, tiểu thú này là nhìn môi Cửu nhi, sau đó, thẹn thùng. Nói không ra lời trong lòng là cảm giác gì, Hiên Viên Khuynh Thế có loại lỗi giác đang cùng một súc sinh ghen tị.
“Ha ha, phụ hoàng. Tiểu tử này thật đúng là đáng yêu.” Nguyệt Lạc sửng sốt một chút liền cười, sờ sờ miệng nghĩ đến việc tiểu tử này vừa làm, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ nhưng là không có bao nhiêu tức giận, thậm chí có chút sủng nịch thản nhiên.
Thành thật mà nói tiểu tử này ngây thơ như trẻ con, cho y cảm giác rất tốt. Y thật thích , loại cảm giác này thậm chí cùng y thích Ngân Huyễn không phân cao thấp. Rất kỳ quái, y và Ngân Huyễn làm bạn rất nhiều năm, nhưng cùng tiểu thú này mới gặp, yêu thích như vậy không khỏi rất kỳ quái. Bất quá, y cũng không bài xích là được.
“Cửu Nhi.” Giọng nói trầm thấp, Hiên Viên Khuynh Thế kéo xuống bàn tay xoa miệng của Nguyệt Lạc, tiến gần nhợt nhạt hôn lấy, “Phụ hoàng hôn cùng tiểu tử kia so với, ai tốt hơn? !”
Vẫn ghen tị như cũ, Hiên Viên Khuynh Thế nhận, không lời nào để nói! Chỉ trách Cửu Nhi quá tốt đẹp rồi!
Mở trừng hai mắt, Nguyệt Lạc nhìn tuấn nhan gần trong gang tấc, chóp mũi chạm lên chóp mũi Hiên Viên Khuynh thế, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy nụ cười phong tình vạn chủng, giọng nói có chút ranh mãnh cúi đầu nói: “Phụ hoàng, ngươi thật đáng yêu.”
Kề sát vào bên tai Hiên Viên Khuynh thế, Nguyệt Lạc mang theo hơi thở ấm áp nói khẽ, “Ở trong lòng Cửu nhi, phụ hoàng cho Cửu nhi tất cả đều là độc nhất vô nhị, bao gồm ••••••”
Gương mặt Hiên Viên Khuynh Thế trăm năm khó gặp đỏ lên, khuôn mặt tuấn mỹ tà mị càng lộ vẻ gợi cảm hấp dẫn, thân thể Nguyệt Lạc run lên, một cỗ dòng điện xẹt qua, may là lấy tay vòng ở eo phụ hoàng mới không mềm nhũn ngã xuống. Trong lòng ai thán, phụ hoàng cũng quá chọc người rồi !
Ngân Huyễn im lặng hỏi ông trời! Kính nhờ, ngươi cùng Thượng Quân hai người có thể đừng tùy thời tùy chỗ liền tới như thế hay không, cũng chú ý chú ý trường hợp chứ! Thì ra tính tình hai người này thay đổi nhiều như vậy? Bất quá, cũng là như bây giờ tốt hơn.
Thì ra? Thì ra Lạc cùng Thượng Quân là tính tình gì? Tâm tư Ngân Huyễn có chút hoảng hốt. Lực lượng của nó chưa khôi phục được, ở Minh Thương nói nó còn thiếu thứ gì đó đến tột cùng là cái gì?
“Khả niết khả niết?!” Tiểu thú bất mãn kêu lên, đáng thương, vì sao hai người này lại không để ý tới nó nha?
Nguyệt Lạc vỗ vỗ bàn tay to của phụ hoàng ôm chặt vòng eo của y, ý bảo hắn tạm thời không nên ôm chặt như vậy. Sau đó, đem tiểu tử toàn thân lông màu trắng bạc mượt mà tròn vo ở trên mặt đất bế lên.
Vật nhỏ ở trên lòng bàn tay Nguyệt Lạc lại là hạnh phúc lại là hưng phấn mà lăn lộn, cực kỳ giống một tiểu hài tử nhận được kẹo, một đôi mắt to sáng ngời cao hứng chớp chớp , thần sắc tràn đầy thỏa mãn, vẻ mặt thật sự quá nhân tính hóa. “Khả niết khả niết!”
Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được thần sắc ngạc nhiên cùng thú vị, tiểu tử này thật rất có linh tính. Nguyệt Lạc sờ sờ bộ lông hai màu trên trán tiểu thú, lại chọc chọc cái đầu mũi chun chun hạnh phúc của tiểu thú, cười nhạt ôn hòa nói, “Tiểu tử, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu.”
“Nó đang nói, ‘ ta thật cao hứng nha! Hạnh phúc muốn chết! ‘ ”
Tagged: Nguyệt lạc khuynh thế
[…] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | […]
LikeLike
tem :-)
LikeLike
dễ thương quá
a ăn giấm :)
LikeLike
~(‾▿‾~) bất cư’ lúc nào cũng ăn dấm được
LikeLike