NLKT – Chương 8 ~ Q4

Chương 8: Lang Nghị khiêu chiến

 

“Cửu điện hạ nói đùa, ta không phải là ma thú nha.” Vươn ra một ngón tay nhẹ nhàng lay động, Hoa Duyên ở nhìn đến vẻ mặt hơi giật mình của Nguyệt Lạc sau nâng lên làn mi xinh đẹp, tiếp theo cười khanh khách nói, “Bản thể của ta là, thực – nhân – hoa.”

 

“Thực Nhân Hoa?” Nguyệt Lạc không che dấu được thần sắc giật mình tò mò, chính là Hiên Viên Khuynh Thế cũng quay đầu nhìn lướt qua Hoa Duyên, bọn họ cũng không nghe nói qua trên Thương Lan đại lục còn có sinh mệnh hệ thực vật có thể tu luyện thành người .

 

“Ha ha.” Hoa Duyên cười đến có chút đắc ý, thấy hai khuôn mặt nhất quán lạnh nhạt rất ít xuất hiện biểu tình hiện ra giật mình rõ ràng như thế, hiển nhiên là rất vừa lòng.

 

“Tốt lắm, Duyên. Để cho khách nhân đứng ở bên ngoài nói chuyện như vậy chính là hành động không lễ phép.” Lang Nghị véo véo mặt ái nhân, nhưng ngay sau đó hướng về phía hai người Nguyệt Lạc mời nói: “Tuyết Nguyệt hoàng, Tiểu Điện Hạ, không bằng đi vào nghỉ ngơi một chút, thưởng thức đặc sản của Kha Hách Nhã Tư?”

 

Nhìn ra được, Lang Nghị mới là đầu lĩnh của mấy Thánh giai ma thú này, cảnh giới thực lực của hắn so sánh với ba người kia cao hơn không ít.

 

“Được, mời.”

 

Hai người theo Lang Nghị đi tới gian tiểu ốc ở giữa, nhất nhất ngồi xuống.

 

Tiểu thú co rúc thân thể giống như quả cầu len màu trắng bạc, hưng phấn mà ở trên cỏ mềm mại lăn qua lăn lại, Đại Hùng tên kia thật sự là không có can đảm cùng hai người Hoa Duyên Kim Tà ở chung, phụng bồi tiểu thú ở một bên chơi đùa .

 

Về phần Ngân Huyễn, vốn định trở lại trên tay Nguyệt Lạc, bất quá tiểu thú gắt gao bắt lấy nó, còn đáng thương nhìn Nguyệt Lạc, Nguyệt Lạc phải cảm thán tiểu tử thật sự là rất có linh tính rồi. Bất quá, dù thế nào đi nữa y còn chưa bao giờ nhìn thấy Ngân Huyễn buông lỏng như vậy, dứt khoát tùy nó cùng tiểu thú, Đại Hùng đi chơi.

 

Thanh Phong một bộ bạch y phiêu nhiên, bưng tới mấy cái chén gọi là đặc sản để xuống trên bàn, sau đó lại đi tới chỗ tiểu thú, đem vật cầm trong tay đưa cho tiểu tử cùng Đại Hùng. Hai tên đơn thuần vừa nhìn thấy vật này, ánh mắt cũng sáng lên rồi, hai cặp móng vuốt một lớn một nhỏ khẩn cấp nhận lấy, liền bắt đầu ừng ực ừng ực uống, vẻ mặt hạnh phúc.

 

“Ha ha, Tuyết Nguyệt hoàng, Cửu điện hạ, không ngại nếm thử, đây là rượu cam lộ, lấy sương mai buổi sớm từ trên phiến lá Cổ Thần mộc mà tạo thành, là đặc hữu của Kha Hách Nhã Tư nha.” Hoa Duyên tựa vào trong ngực Lang Nghị, bưng một chén rượu cam lộ, nhìn hai tên đáng yêu một bên, quay đầu mỉm cười hướng hai người Nguyệt Lạc giới thiệu.

 

Nguyệt Lạc nhìn rượu cam lộ trước mặt, chất lỏng trong suốt trong sáng không hề tỳ vết nào, so sánh với thanh thủy muốn đậm một chút, nhẹ nhàng dao động, giống như có thể tản mát ra vầng sáng bảy màu nhàn nhạt, một cỗ cỏ cây như có như không bốc lên lượn lờ trong đó, cũng không có một tia mùi rượu.

 

“Gọi ta Nguyệt Lạc đi!” Nguyệt Lạc cầm lấy chén rượu, khuôn mặt đạm mạc tươi cười, nhún vai không để ý nói. Chưa nói vì sao không gọi y Cửu điện hạ mà gọi y Nguyệt Lạc, chẳng qua là trần thuật bình thường, nhưng càng lộ vẻ không màng danh lợi thân phận vật này, đáng quý.

 

Y đối với mấy ma thú trước mắt này rất có hảo cảm , hơn nữa đối với Hoa Duyên Thực Nhân Hoa tu luyện thành người cũng rất cảm thấy hứng thú, quan trọng nhất là, bọn họ đều là Thánh giai tồn tại. Hơn nữa, đối với tiểu thú này, y cũng thực có chút thân mật cùng thích.

 

Hoa Duyên cùng Lang Nghị sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Lạc càng thêm nhu hòa không ít.

 

Mà Kim Tà, bắt đầu nghiêm túc đánh giá Nguyệt Lạc, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trong trẻo lạnh lùng không khỏi có chút lóe lóe thần, đường nét bộ mặt âm lãnh tà khí và cứng ngắc không khỏi ôn hòa mềm mại không ít.

 

Một bên Thanh Phong, còn lại là vỗ vỗ đầu tiểu thú, nói khẽ: “Tiểu tử, ánh mắt quả nhiên là không tệ.”

 

“Khả niết khả niết ••••••” tiểu thú rõ ràng cho thấy nghe hiểu, kiêu ngạo mà ưỡn ngực, ngẩng đầu nhỏ, lộ ra vẻ cực kỳ đáng yêu.

 

Hiên Viên Khuynh Thế thu hết biểu tình của đám người ở trong mắt, hơi nhíu mày, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của Cửu nhi vẫn là trong trẻo lạnh lùng, sủng nịch mà tự hào hôn đỉnh đầu y một cái, đổi lấy Nguyệt Lạc có chút không giải thích được ánh mắt tràn đầy ái ý, vì vậy, chọc đến cánh tay ôm eo Nguyệt Lạc của Hiên Viên Khuynh Thế bắt đầu không tự chủ chậm rãi ma sát.

 

“Ha ha, được, Nguyệt Lạc.” Hoa Duyên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt tinh xảo của Nguyệt Lạc, đối với thiếu niên mười hai tuổi này càng phát ra cảm thấy không sai. Nhìn như lãnh đạm cao ngạo, không dễ thân cận, kì thực cũng là căn bản không cần thân phận địa vị, một người cực kỳ ôn hòa. “Này Nguyệt Lạc cũng gọi tên của ta đi!”

 

“Ừm. Hoa Duyên.” Trên mặt Nguyệt Lạc có nụ cười mơ hồ, chỉ là rất nhạt, trừ Hiên Viên Khuynh Thế, không người nào thấy.

 

Bất quá, đám người Hoa Duyên cũng là cảm giác được hơi thở cự người ngàn dặm quanh thân Nguyệt Lạc không thấy, thay vào đó là khí chất ôn hòa thản nhiên, mặc dù mang theo trong trẻo lạnh lùng như cũ, nhưng này chẳng qua là bản tính mà thôi.

 

Nguyệt Lạc nhẹ uống một hớp, trong ngọt mang vị chát, mùi rượu ở trong cổ tùy ý nhộn nhạo, thanh thanh lành lạnh rồi lại mang theo một loại ấm áp của ánh mặt trời, linh khí súc tích đầy tự nhiên thuận thế xuống, trong nháy mắt tràn đầy tứ chi bách hải. Cảm giác không tệ, Nguyệt Lạc đem cái chén mình uống qua đưa tới bên môi Hiên Viên Khuynh Thế, con ngươi đỏ sậm lộ ra thích cùng tán thưởng.

 

Hiên Viên Khuynh Thế liền ở cái chén Nguyệt Lạc đưa tới, chỗ Nguyệt Lạc in lại môi của mình đồng dạng là nhấp nhẹ một ngụm, trọng đồng ma mỵ lóe lên ánh sáng ý tứ hàm xúc không rõ, mê hoăc người. Tiếng nói trầm thấp chậm rãi vang lên, lộ ra gợi cảm chỉ có một mình Nguyệt Lạc mới nghe được ra.”Đích xác là rượu ngon.”

 

Nguyệt Lạc nhíu mày, cầm qua cái chén vẫn còn rượu, tiếp tục ở chỗ phụ hoàng y uống qua đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, tay nhỏ bé vuốt vuốt chén rượu, ngẩng đầu liếc về phía phụ hoàng y, khóe miệng câu lên vẻ dụ hoặc cùng nghịch ngợm giống như trước chỉ có Hiên Viên Khuynh Thế mới có thể cảm nhận được, nói: “Ưm, uống như vậy tốt hơn chút.”

 

Nhìn Nguyệt Lạc phong tình liễm diễm mà không biết, trong mắt mấy người cũng hiện lên kinh diễm. Cảm nhận được cỗ mập mờ cùng không khí ấm áp lượn lờ giữa hai người, Hoa Duyên cùng Lang Nghị liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được giật mình cùng rung động, một bên Thanh Phong lại cảm thấy hình ảnh hai người ở chung một chỗ tốt đẹp mà ấm áp.

 

Bất quá, giữa phụ tử, có thể sao?

 

Mà Kim Tà, dọc theo con đường này đã sớm nhìn chung đụng giữa hai người, hơn nữa ma thú vốn cũng không có ý nghĩ luân lý cương thường gì, vì vậy mặc dù cảm thấy kỳ quái cùng giật mình, nhưng cũng không có cảm giác gì nữa. Chính là giờ phút này, chẳng biết tại sao, nhìn nụ cười cùng phong tình hiện ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, trong lòng không khỏi có chút, khác thường. Cau mày, rũ mi xuống, Kim Tà im lặng không nói.

 

Hiên Viên Khuynh Thế ở ngang hông Nguyệt Lạc nhẹ nhàng véo một cái, không ngoài ý cảm thấy thân thể Cửu nhi run lên một cái, sau đó lại ra vẻ trấn định ở trên mu bàn tay mình nhẹ nhàng véo một cái bày ra bất mãn.

 

Hiên Viên Khuynh Thế cũng không trêu chọc y nữa, uống một ngụm rượu cam lộ ở cái chén trước mặt mình, sau đó đưa tới bên môi Nguyệt Lạc, cười đến ôn nhu mà kiên trì, thấy Nguyệt Lạc nhận lấy chén rượu hơi đỏ mặt tinh tế phẩm sau, liền quay đầu nhìn về phía Hoa Duyên cùng Lang Nghị, nhất thời theo thói quen diện vô biểu tình, thanh tuyến lạnh lùng nói: “Hai vị có việc không ngại nói thẳng.”

 

Mới vừa cùng nhau đi tới, Hiên Viên Khuynh Thế không khỏi cảm thán, trung tâm Ma Thú Chi Sâm này quả nhiên giấu diếm thật sâu, nếu không phải có ma thú dẫn dắt, rất khó tìm đến, mặc dù tìm được, cái kết giới phía ngoài kia cũng không phải Thánh giai cường giả bình thường có thể phá vỡ.

 

Lại nói Thánh giai ma thú ở Ma Thú Chi Sâm cũng không quản chuyện, lại càng không tham dự chuyện thế giới loài người, y không cho là mấy vị này bởi vì thân phận Tuyết Nguyệt hoàng của y mà muốn mời y đi vào, có lẽ, là bởi vì quan hệ với tiểu thú kỳ dị này.

 

Nguyệt Lạc để chén rượu xuống, lười nhác tựa vào trong ngực Hiên Viên Khuynh Thế, nhìn về phía mấy người Hoa Duyên. Thành thật mà nói, y nghĩ bọn họ có chuyện tìm mình và phụ hoàng hỗ trợ , dù sao mình cũng phải tìm bọn họ giúp một việc.

 

Thần sắc đám người Lang Nghị đều tự nghiêm túc, chính là Hoa Duyên vẫn cười híp mắt, Lang Nghị nhìn Hiên Viên Khuynh Thế, cặp trọng đồng ma mỵ thâm thúy không lường được kia chính là hắn cũng cảm thấy có chút kinh hãi, nhưng có một loại chính khí thản nhiên rộng lớn cuồn cuộn.

 

Khuôn mặt lạnh lùng của Lang Nghị khẽ dâng lên một chút ý cười, đôi mắt hai màu vàng bạc cháy lên một cỗ chiến hỏa hừng hực, cùng ý thử dò xét.

 

“Thật có một chuyện cần Nguyệt Lạc giúp một chút.” Ánh mắt Lang Nghị nhìn về phía tiểu tử một bên cười đùa nghịch ngợm, lại quét qua Cổ Thần mộc thụ này, trong thanh âm lộ ra sầu lo mơ hồ. “Bất quá, trước đó, Lang Nghị còn có một thỉnh cầu nho nhỏ.”

 

“Thỉnh cầu gì?” Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế thấy rõ ràng chiến ý trong mắt Lang Nghị, Nguyệt Lạc hơi nhíu mày, người này chẳng lẽ là phần tử hiếu chiến? Cái này thật sự là cùng ngoại hình của hắn không phù hợp.

 

“Lang Nghị có nghe nói Hiên Viên bệ hạ là thiên tài Đại lục ngàn năm khó gặp, bất quá ngắn ngủn mấy thập niên liền đạt tới lĩnh vực cực hạn mà thế nhân đều hướng tới, Lang Nghị trong lòng bội phục, thật sự là muốn thừa cơ hội này, cùng Hiên Viên bệ hạ hảo hảo đấu một phen. Không biết Hiên Viên bệ hạ nghĩ như thế nào?” Lang Nghị nhìn chằm chằm Hiên Viên Khuynh Thế, giống như là sói nhín trúng con mồi, chấp nhất mà cuồng vọng.

 

Bất quá, ánh mắt lửa nóng kia làm cho Nguyệt Lạc cau mày. Thử nghĩ nếu là người yêu bị người khác dùng loại ánh mắt dã thú bắt con mồi nhìn thẳng , mặc dù hắn không có ý tứ khác, cũng đủ làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.

 

“Nghị!” Hoa Duyên hiển nhiên thấy được Nguyệt Lạc bất mãn, bất đắc dĩ cười xin lỗi với y. Sau đó gắt gao véo cánh tay Lang Nghị, không vui kêu. Hiển nhiên, người yêu của mình dùng ánh mắt lửa nóng như vậy nhìn người khác, hắn cũng đồng dạng khó chịu.

 

Thấy người yêu thân thân của mình tức giận, dã thú nào đó cũng rốt cục ý thức được, thu liễm xuống. Đồng thời còn kéo qua đầu người yêu nhà mình, hung hăng hôn lên môi đỏ mọng kiều diễm, trước mặt mọi người đưa tới một nụ hôn nóng bỏng kịch liệt cách thức tiêu chuẩn, hôn thẳng đến Hoa Duyên thở hồng hộc.

 

Hai người Kim Tà cùng Thanh Phong thấy nhưng không thể trách, một người mặt lạnh lùng, người kia vẫn cười ôn nhuận nho. Mà Đại Hùng thật thà thiên nhiên ngốc, trong lòng suy nghĩ, miệng quả nhiên là ngọt sao? Lúc nào hắn cũng đi tìm người tới thử thử.

 

Về phần tiểu tử đáng yêu, trên khuôn mặt màu trắng bạc hiện lên mạt đỏ, hai tiểu móng vuốt mở rộng ra vội vàng che hai mắt của mình, mà con ngươi đen bóng này chuyển tới chuyển lui, sáng trông suốt  chớp nhanh chóng , linh động cực kỳ.

 

Nguyệt Lạc cũng là nhíu mày, quay đầu đi thẳng tắp nhìn chằm chằm môi mỏng của phụ hoàng y, ý cười trong mắt liên miên.

 

Hiên Viên Khuynh Thế vốn là mặt không chút thay đổi, bất quá bị người trong ngực nhìn chằm chằm như vậy, trọng đồng màu đen nồng đặc, trong lòng một mồi lửa có chút bùng nổ, cấp bách chờ phát tiết.

 

“Có thể.” Hiên Viên Khuynh Thế gật đầu, tâm tình không hề dao động như cũ đáp ứng.

 

Hắn và Cửu Nhi đến ma thú chi sâm vốn là vì tìm cường giả Thánh giai, để sau khi hắn và Cửu nhi đi Minh giới, có thể đối kháng Giáo Đình cùng Nghị Hội đột nhiên làm khó dễ. Mà ma thú, nhất là ma thú Thánh giai đều là kiệt ngao bất tuần, cao ngạo lòng tự ái cực mạnh . Ép buộc khẳng định vô dụng, nếu bọn họ có việc cần hỗ trợ, này chẳng phải vừa lúc.

 

Về phần đấu, cũng có thể. Kể từ khi lên ngôi tới nay, hắn còn chẳng bao giờ xuất thủ qua. Cùng Minh Thương đấu một lần, hai người cũng chỉ là vì thử, đánh cũng không đã nghiền. Thành thật mà nói, nhìn ánh mắt tràn đầy chiến ý của Lang Nghị, Hiên Viên Khuynh Thế cũng đã có chút ít ngứa tay rồi. Hơn nữa, đây cũng là biện pháp phát tiết phen hỏa trong lòng kia thật tốt.

 

“Sảng khoái!” Lang Nghị hôn xong sau liền nghe được Hiên Viên Khuynh Thế đáp ứng, ôm người yêu kiều diễm mê người, kích động vỗ đùi.

 

Vũ: Mấy chương này tim hồng bay phấp phới làm t bị chết chìm trong hũ đường rồi T__T

Tagged:

2 thoughts on “NLKT – Chương 8 ~ Q4

  1. […] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | […]

    Like

  2. lucthuythuy 03/05/2013 at 12:06 Reply

    (ღ˘⌣˘ღ)

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: