HNTC – Chương 46 ~ Q1

Chương 46: Nam nhân dễ dàng bị trêu chọc nhất

Bất Kinh không để ý tới Dung Tuần, mà là từ trong túi càn khôn tìm ra một lọ thuốc mỡ thô lỗ ném cho Tinh Nguyệt Thương Lan.

Tinh Nguyệt Thương Lan chính xác tiếp được, cười một tiếng không giải thích, thu vào.

Bất Kinh nhìn hắn cười cổ quái, cả người lại nổi lên da gà, vội vàng nói: “Này, ngươi đừng hiểu lầm.”

Tinh Nguyệt Thương Lan không nói một lời, tự tiếu phi tiếu liếc y một cái, khoanh hai tay ngồi xuống ở trên ghế, nhất phái nhàn nhã “Khoanh tay đứng nhìn” .

Bất Kinh lại ở trong lòng mắng mấy câu, đi tới trước mặt Dung Tuần, chuẩn bị xử lý chính sự.

“Vị công tử này, ta nghĩ, câu mới vừa rồi hẳn là bản công tử hỏi ngươi mới đúng.”

Dung Tuần ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt tràn đầy tự tin, hăng hái, bất khả tư nghị nói: “Bản công tử hướng ngươi giải thích? Tiểu công tử làm tại hạ tiền mất tật mang, lại làm cho tại hạ hướng ngươi giải thích?”

“Tại hạ cũng không cảm thấy như vậy,” Bất Kinh phất phất tay với bốn hộ vệ, ý bảo bọn họ thả Triển Vi, “Đại hội thi châu trước đó, bản công tử nói rất rõ ràng, dùng để trao đổi chính là Tùy Ý công tử. Là các hạ không muốn hắn. Hơn nữa các hạ còn năm lần bảy lượt nhục nhã bản công tử, bản công tử đã không so đo, các hạ cho là mình có gì lý do ở chỗ này kêu oan?”

“Phải không?” Dung Tuần hừ nhẹ một tiếng, “Nhưng là sự thật chứng minh, Tùy Ý công tử cũng không có tính toán đi theo tại hạ.”

Bất Kinh lơ đễnh nói “Nếu không phải công tử ra tay đánh người, Tùy Ý công tử làm sao sẽ không đi theo ngươi?”

“Hừ! Chỉ sợ cho dù hắn đi cùng bản công tử, cũng sẽ chạy thoát thôi.” Dung Tuần có thể trở thành Vương Yêu Giới, tài trí nhất định cũng không cho khinh thường. Hắn mặc dù không biết rõ thiếu niên Bất Kinh vì sao lại dịch dung thành một vị lão đầu cử hành đại hội thi châu, cũng đã đoán ra trong đó tất có nội tình, tất nhiên không muốn bị lợi dụng.

Vẻ mặt Bất Kinh cũng không biến hóa, cười đến vân đạm phong khinh như cũ: “Vậy thì muốn xem các hạ có năng lực khống chế Tùy Ý công tử hay không. Bất quá ——”

“Bất quá cái gì?”

Bất Kinh chậm rãi nói: “Bất quá, hiện tại nói cái gì cũng không dùng được. Bởi vì tất cả lời vừa nói đều ở dưới điều kiện trước tiên là các hạ không có động thủ. Chuyện bây giờ đã náo thành như vậy, giao dịch giữa chúng ta tự nhiên không có hiệu quả.”

Dung Tuần hơi suy nghĩ một chút: “Tốt, như vậy, kính xin tiểu công tử đem Bảo Châu trả lại cho tại hạ.” Hắn suy nghĩ, nếu Bất Kinh thật yêu thích viên bảo châu này, chính là hôm nay giao dịch nói không được, sau này cũng nhất định còn có thể gặp gỡ. Lần đầu tiên gặp thiếu niên làm cho hắn động tâm như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Bất Kinh ha ha cười một tiếng: “Các hạ có năng lực lý giải vấn đề sao? Bản công tử đã dùng Tùy Ý công tử trao đổi bảo châu của các hạ, bảo châu tự nhiên về tại hạ; mà Tùy Ý công tử lý nên thuộc về ngươi.”

“Vậy thì đem Tùy Ý công tử lưu lại.” Vô luận là Bảo Châu hay là “Tùy Ý”, đều cùng Bất Kinh xuất hiện.

Bất Kinh quăng đi một ánh mắt cười nhạo với Tinh Nguyệt Thương Lan, truyền âm nói: “A, người nầy thật coi trọng ngươi nha.”

“Ngươi dám lưu lại Bản công tử thử xem.” Tinh Nguyệt Thương Lan uy hiếp nhìn y một cái. Chưa có bất kỳ người nào có thể cưỡng cầu hắn, nhưng là tiểu tử này nếu là thật đem hắn lưu lại, vậy không chỉ là vấn đề mặt mũi.

Bất Kinh làm bộ như không có nghe được lời của hắn, chuyển hướng Dung Tuần nói: “Các hạ đừng quên, là ngươi không muốn hắn. Tùy Ý công tử, bản công tử dĩ nhiên cũng sẽ mang đi.”

“Ngươi!” Dung Tuần bị Bất Kinh cưỡng từ đoạt lý khiến cho dở khóc dở cười. Hắn càng xem Bất Kinh, càng cảm thấy hứng thú, trong đôi mắt cũng lộ ra tinh quang càng thêm sắc bén.

Tinh Nguyệt Thương Lan ở bên cạnh nghe Bất Kinh mở miệng một tiếng “Muốn hắn” , “Không muốn hắn” Càng nghe càng hỏa lớn, hắn thật hoài nghi Bất Kinh là cố ý nói như vậy.

Chỉ thấy Bất Kinh vì “Mang đi” hắn mà tranh cãi kịch liệt ngươi tới ta đi với Dung Tuần, không khỏi không có cảm thấy vui vẻ, ngược lại cảm thấy rất chướng mắt. Hắn mấy bước tiến lên, đem Bất Kinh kéo vào trong ngực, ghé vào lỗ tai y nói: “Tiểu tử, tốt chưa? Ta còn chờ ngươi bôi thuốc cho ta nữa.”

Bất Kinh liếc hắn một cái, mặc dù không tình nguyện, nhưng là quả thật không yên lòng vết thương trên người hắn, tức giận nói: “Đáng đời.”

Y làm một thủ thế với bốn hộ vệ, bốn hộ vệ động tác nhanh chóng lắc mình mà đến.

“Chúng ta đi.”

Dung Tuần bỗng nhiên cười lên ha hả.

“Muốn đi? Không có dễ dàng như vậy. Bất Kinh, bổn vương đã chấm ngươi.”

Bất Kinh chán ghét nhíu nhíu mày. Mấy tên tự cho là đúng này cả đám đều đem y làm thành nữ nhân sao?

Y làm bộ như không có nghe được tiếp tục đi về phía trước.

Tinh Nguyệt Thương Lan đi vài bước, quay đầu lại, ý vị thâm trường liếc Dung Tuần một cái, tay của hắn thì làm ra một thủ thế phiền phức.

Dung Tuần thấy bọn họ cũng không đem lời của mình để vào trong mắt, hơn nữa hắn nói ra thân phận chân thật của mình, những người này lại cũng không phản ứng chút nào, không khỏi thẹn quá thành giận.

“Các ngươi ——”

Đang lúc ấy thì, Triển Vi đứng ở một bên bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, đi tới bên cạnh hắn kề sát vào bên tai hắn không biết nói cái gì.

Dung Tuần nghe xong, giống như trước thần sắc biến đổi, nhảy tới không trung: “Bất Kinh, bổn vương sẽ tìm đến ngươi. Ha ha. . . . . .”

“Ô, sao hắn đột nhiên đi vậy?” Tiểu Thiên cảm thấy hắn rút lui có chút kỳ quái.

Bất Kinh cảm giác được cánh tay bên hông mình càng ngày càng chặt, hồ nghi nhìn chằm chằm Tinh Nguyệt Thương Lan: “Sẽ không phải là ngươi làm cái gì đi?”

Tinh Nguyệt Thương Lan câu môi cười một tiếng, tránh mà không đáp: “Tiểu tử, vết thương của ta rất đau, chúng ta nhanh chút trở về khách sạn đi.”

“Tiểu Hoành cô nương gia, làm cho nàng thoa thuốc cho ngươi thích hợp hơn.” Bất Kinh cao ngạo ngẩng đầu lên, khinh thường nói xong, xoay người liền muốn đi ra.

“Ngươi cũng biết nàng là cô nương gia, cô nam quả nữ ở chung một phòng còn thể thống gì?” Tinh Nguyệt Thương Lan không nhanh không chậm phản bác, một phen nắm lấy cánh tay y.

Bất Kinh nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, vẫn là thỏa hiệp.

Tinh Nguyệt Thương Lan âm thầm cười một tiếng, hào phóng nằm ở trên giường, nhanh chóng mà không mất văn nhã lôi kéo vạt áo trước ngực mình.

Kỳ thực, hắn căn bản không có bị thương, chẳng qua là dùng thần lực đem ngực mình thúc hóa ra một dấu đỏ. Đây cũng là cơ hội tuyệt hảo đến gần tên tiểu tử này, dĩ nhiên phải lợi dụng tốt một phen.

Bất Kinh lấy ra một lọ thuốc mỡ không ôn nhu bao nhiêu bôi ở chỗ đau của Tinh Nguyệt Thương Lan, dùng sức ấn, mắt nhìn chằm chằm sàn nhà, tựa như trên sàn nhà có một đồng vàng.

Nhưng là ánh mắt của y vẫn là không tự chủ được liếc về phía thân thể Tinh Nguyệt Thương Lan. Không thể phủ nhận, thân thể tên khốn kiếp này không phải là tốt bình thường. Y cho là người sống an nhàn sung sướng giống như hắn, da nhất định sẽ là vẻ trắng nõn bệnh hoạn, nhưng là màu da Tinh Nguyệt Thương Lan thật là màu đồng khỏe mạnh, cơ hồ giống như y kiếp trước. Da thịt cường tráng như vậy cần rèn luyện lâu dài mới có thể có . Hừ, không biết cả đời này hắn bao lâu mới có thể đem da thịt mình luyện được bền chắc có lực như vậy, giàu có co dãn như vậy.

Bên tai của y đột nhiên truyền đến tiếng cười trầm thấp: “Tiểu tử, ngươi yêu thích da thịt ta như vậy ta rất vui vẻ, nhưng là, nam nhân chính là dễ dàng bị trêu chọc nhất.”

Bất Kinh bỗng dưng mở to mắt, khó có thể tin nhìn tay mình. Tay mình chẳng biết lúc nào đã sớm không phải là đang bận thoa thuốc, mà là vén lên áo Tinh Nguyệt Thương Lan, đang nghiên cứu màu da của hắn! Mặt của y cách lồng ngực của hắn chỉ còn lại có 10cm!

Y bất động thanh sắc ngồi thẳng người, thu hồi tay của mình.

Tinh Nguyệt Thương Lan chính là một phen nắm lấy tay của y không để cho y rời đi xa hơn, vừa nghiêng thân hướng y nhích tới gần: “Bản công tử cho phép ngươi tiếp tục thưởng thức vóc người tuyệt đẹp của bản công tử.”

Y khinh bỉ nhìn Tinh Nguyệt Thương Lan cười đắc y làm như rất hài lòng y thất thố, quay đầu né tránh mặt hắn kề sát gần: “Mời không nên tự mình đa tình, cám ơn hợp tác!”

“Tự mình đa tình?” Tinh Nguyệt Thương Lan chế nhạo cười một tiếng, “Ngươi không phải mới vừa cho là ta lại muốn hôn ngươi?”

Chỉ thấy sắc mặt Bất Kinh khẽ biến, chậm rì rì tiếp tục nói: “Mới vừa rồi ta căn bản không có cái loại ý nghĩ này, đây là không phải thuyết minh, thật ra thì tự mình đa tình chính là tiểu tử ngươi?”

Bất Kinh một tay lấy lọ thuốc ném tới góc giường: “Tự mình bôi!”

Thân hình Tinh Nguyệt Thương Lan nhoáng lên một cái, lần nữa chế trụ Bất Kinh đem y đặt ở phía dưới.

“Ngươi tốt nhất lập tức buông.” Bất Kinh cũng không giãy dụa, giọng nhưng lạnh băng vô tình, uy hiếp mười phần.

Tinh Nguyệt Thương Lan khẽ câu lên khóe môi, ngưng mắt nhìn khuôn mặt cáu giận của y, giọng nói là nghiêm túc trước nay chưa có, chậm rãi hạ giọng nói: “Tiểu tử, vì sao không tin bản công tử thật sự coi trọng ngươi? Biết không? Mặc dù mới vừa rồi ngươi cùng Dung Tuần đối chọi gay gắt, bản công tử nhưng vẫn là cảm thấy rất ghen tỵ. Ngươi cũng đã biết, biểu tình ngươi đó là phong phú cỡ nào, ánh mắt lại là linh động cỡ nào. A, làm cho bản công tử nói cho ngươi biết, loại sinh động này chỉ có thể thuộc về bản công tử.” Không thể phủ nhận, Dung Tuần xuất hiện, làm cho Tinh Nguyệt Thương Lan có ý thức nguy cơ.

“Ta không thích ngươi.” Bất Kinh nghe hắn tỏ tình, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi, có chút vô lực nói. Lúc này, y phải tin tưởng Tinh Nguyệt Thương Lan là thật sự.

Ánh mắt Tinh Nguyệt Thương Lan bỗng dưng biến đổi, trong tươi cười đeo chút ý lạnh: “Sẽ làm ngươi thích . Ngươi không chạy thoát được đâu.”

Hắn quỳ một gối xuống ở trên giường, cái chân còn lại rơi trên mặt đất, dùng sức một cái, Bất Kinh liền rơi vào ngực của hắn, sau đó lại là một dáng dấp tập kích môi Bất Kinh.

“Khốn kiếp! Ta nói rồi không cho ngươi cường hôn ta nữa!” Bất Kinh mấy lần bị hắn tùy ý cưỡng hôn, lần này rốt cục tức giận, một phen đẩy ra tay Tinh Nguyệt Thương Lan chuẩn bị bắt được bả vai mình, hai tay thô lỗ ôm lấy đầu Tinh Nguyệt Thương Lan, hung hăng đánh lên môi Tinh Nguyệt Thương Lan.

Phản ứng Bất Kinh hoàn toàn ở ngoài dự đoán của Tinh Nguyệt Thương Lan! Hắn kinh ngạc nhướng mày muốn chọc Bất Kinh mấy câu, lại bị Bất Kinh thừa dịp khe hở mà vào. Bất Kinh tìm được lưỡi Tinh Nguyệt Thương Lan, chủ động cuốn lấy.

Môi thơm tự đưa tới cửa, Tinh Nguyệt Thương Lan tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bình tĩnh đáp lại Bất Kinh khó được nhiệt tình, dĩ nhiên vừa không quên đề cao cảnh giác. Dù sao, tính cách Bất Kinh không giống như là người nhanh như vậy liền khuất phục, làm như vậy nhất định có nguyên nhân.

Đột nhiên, đầu lưỡi bị cắn!

Tagged:

5 thoughts on “HNTC – Chương 46 ~ Q1

  1. […] 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 […]

    Like

  2. Lâm Đĩnh Thjên 13/05/2013 at 23:43 Reply

    Tem aaaaa

    Like

  3. zipie 14/05/2013 at 11:36 Reply

    em xin phong bì. em là reader mới*hỳ*. em hâm mộ tỷ nha, cái này 500 chương, làm xong là mệt lắm. ủng hộ tỷ hết mình.

    Like

  4. kunsdtret 15/05/2013 at 13:29 Reply

    chac chac. BI can kia`. co muk vi` sax dep fai hy sinh. CO ve cong cuoc theo duoi Bat kinh cua Lan con` kho khan dai dai. ho^ ho^ ho^

    Like

  5. Lâm Đĩnh Thjên 16/06/2013 at 00:18 Reply

    Nàng ơj,mau ra chương mớj đj! Ta chờ lâu quá a

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: