TĐCVQTP 26

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 26

Võ Tu Văn đẩy Dương Quá ra, thuận tay kéo y phục lên che người lại. Dương Quá giữ chặt y, kéo người vào trong lòng, nâng cái đầu đang gục xuống của y lên, trầm giọng hỏi: “Cái gì vô dụng, tại sao lại như vậy? Đây là lý do ngươi chưa bao giờ cho ta chạm vào ngươi sao?”

Võ Tu Văn thở dài một hơi, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dương Quá, do dự một chút, quay đầu nhìn về phía khoảng không, thản nhiên nói: “Ta cũng không biết nguyên nhân cụ thể như thế nào, có thể là do thân thể của ta. Tuy hiện tại cơ thể của ta đã khá hơn trước kia rất nhiều, nhưng so với người bình thường, vẫn kém rất xa. Mỗi lần ở cùng ngươi, tuy rằng thân thể cũng sẽ nóng lên, nhưng phía dưới vẫn không có phản ứng. Ngay từ đầu ta còn tưởng do mình còn nhỏ, sau này mới phát hiện ra là không phải, thì ra thân thể của ta thật sự có vấn đề.”

Bỗng Dương Quá ôm chặt lấy Võ Tu Văn, rầu rĩ nói: “Văn nhi, ta nhất định sẽ tìm người chữa khỏi cho ngươi.” Thì ra Văn nhi của hắn lại thế này, giờ khắc này Dương Quá rất tự trách bản thân, hắn thật sự là quá sơ ý, ở cùng nhau lâu như vậy cũng không nhận ra thân thể Văn nhi không thích hợp.

Võ Tu Văn vỗ vỗ lưng của hắn, nhàn nhạt nói: “Ta thật sự không sao mà.” Cảm giác được bả vai dưới tay khẽ run, Võ Tu Văn cười yếu ớt  an ủi. Thật sự, đối với chuyện này, y cũng không phải đặc biệt ham thích, kiếp trước y cũng không có quen bạn gái, đời này ở cùng Dương Quá, cũng chỉ có Dương Quá chủ động, cho nên y đối với tình dục cũng chỉ là dừng lại ở bề ngoài, cũng không chân chính nhận thức. Kỳ thật, mỗi lần nhìn Dương Quá được mình an ủi mà vui vẻ, y cũng rất thỏa mãn. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ cảm thấy uể oải đối với sự bất lực của mình, nhưng đã trải qua một đời và thân thể từ nhỏ đã yếu ớt, đã làm cho y trở nên lạnh nhạt.

“Được rồi, chúng ta dậy thôi, chuẩn bị xuất phát nào.” Võ Tu Văn đẩy Dương Quá ra, cầm y phục đưa cho hắn. Dương Quá yên lặng mặc y phục tử tế, đi ra cửa.

Võ Tu Văn thở dài, biết hắn đang tức giận vì mình không sớm nói cho hắn biết chuyện này, nhưng dù có nói thì có thể làm được gì? Võ Tu Văn đi vào phòng bếp, nhìn bóng dáng Dương Quá bận rộn, từ phía sau ôm lấy eo của hắn, mặt dán trên lưng của hắn, nhẹ nhàng nói: “Thực xin lỗi.”

Thân thể Dương Quá cứng ngắc, nghe được lời của Võ Tu Văn, liền xoay người lại, đem người mình vô cùng thương yêu kia ôm thật chặt, âm thanh có chút khàn khàn nói: “Đừng nói xin lỗi, ta chỉ tức giận bản thân mình không sớm phát hiện được việc này thôi. Văn nhi, ta thực sự rất lo lắng cho ngươi, về sau có chuyện gì đều phải nói cho ta biết, được không?” Trong âm thanh có chút run rẩy và sợ hãi.

Võ Tu Văn ở trong lòng hắn gật đầu, nhất thời hai người yên lặng ôm nhau, đến khi nước sôi lên phát ra âm thanh ‘xèo xèo’, hai người mới buông ra. Dương Quá hôn lên khuôn mặt đang mỉm cười của Võ Tu Văn, xoay người đi làm bữa sáng, còn Võ Tu Văn thì bắt đầu đi rửa mặt.

Hai người ăn qua bữa sáng, cùng Tiểu Long Nữ cáo biệt xong, liền cầm lấy tay nải đơn giản, xoay người nhìn thoáng qua nơi này lần cuối, nhìn nhau cười, rồi theo đường mòn nhỏ đi xuống núi.

Năm nay, Dương Quá hai mươi mốt, Võ Tu Văn mười tám.

Hai người đi dọc theo con đường nhỏ gập ghềnh để xuống núi, con đường càng lúc càng rộng, quẹo vài lần là ra được đường lớn, mặt trời dần dần lên cao, tuy buổi trưa vào mùa xuân không nóng lắm, nhưng đã đi lâu như vậy, cả hai đều cảm thấy hơi mệt. Dương Quá nhìn trên mặt Võ Tu Văn hiện lên vẻ mệt mỏi, hắn lấy bình nước ra, kéo y đi tới dưới gốc đại thụ ngồi nghỉ ngơi.

Phụ cận con đường này không có nhà dân nào, trên đường cũng không có ai, Dương Quá muốn thuê một chiếc xe ngựa cũng không có chỗ thuê. Tiếp nhận bình nước Võ Tu Văn đưa tới, hắn ngửa đầu uống một ngụm.

“Chát chát . . . .” Từ xa truyền đến âm thanh của roi ngựa, Dương Quá quay đầu nhìn về phía đó, chưa được bao lâu, ngay chỗ khúc cua xuất hiện một con ngựa đang chạy tới, Dương Quá nhìn Võ Tu Văn một cái, nét mặt hiện lên một nụ cười, vừa nói không có phương tiện, nay đã có người dâng tới tận cửa.

Võ Tu Văn mỉm cười nhìn Dương Quá đang đi tới chỗ người cưỡi ngựa kia, không có lên tiếng ngăn cản hắn. Trên ngựa là một người mặc đạo bào của Toàn Chân giáo, cũng coi như hắn không may vậy, gặp được Dương Quá. Ai bảo Dương Quá hoàn toàn không có hảo cảm với Toàn Chân giáo, không đoạt của hắn thì đoạt của ai?!

“Người phía trước mau tránh đường!” Trương Nhị Mao nhìn thấy trên đường đột nhiên xuất hiện bóng người, ngựa chạy không ngừng, tiếp tục lao về phía trước.

Dương Quá cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói: “Quả nhiên Toàn Chân giáo kiêu ngạo đến cực điểm, mau xuống ngựa !” Hắn nhẹ nhàng nhảy lên ngựa, thuận tiện đem cái tên xúi quẩy kia đá xuống, chạy tới bên cạnh Võ Tu Văn, vòng lấy thắt lưng y rồi kéo y ngồi lên ngựa, phía trước mình.

“Chết tiệt, các ngươi thật to gan, dám cướp ngựa của Toàn Chân giáo bọn ta.” Tên phía sau chật vật đứng lên, phun một miệng đầy bụi đất ra, nhìn hai người rời đi, tức giận nhảy dựng lên mắng to.

“Ha ha ha… Về nói với lão tặc Triệu Chí Kính, bảo hắn tốt nhất nên trốn ở trong Toàn Chân giáo, đừng đi ra ngoài, bằng không, nếu để ta nhìn thấy, nhất định sẽ thiến hắn!” Dương Quá kiêu ngạo cười to ra tiếng.

Bị bỏ lại phía sau, người nọ nhìn ngựa và người rời đi, nhớ tới lời nam tử kia nói, Triệu Chí Kính kia không phải là Triệu sư huynh của mình sao? Rùng mình một cái, quyết định mình vẫn mau trở về thì tốt hơn, về phần truyền đạt lại lời kia cho Triệu sư huynh, hắn cũng không phải đồ ngu, nếu hắn nói cho Triệu sư huynh biết có người muốn thiến mình, Triệu sư huynh nhất định sẽ thiến hắn trước. Lắc lắc đầu, Trương Nhị Mao mình chỉ là một nhân vật nhỏ, vẫn không nên quản chuyện của những người này thì hơn.

Dương Quá và Võ Tu Văn cưỡi ngựa dọc theo đường lớn đi về phía trước, chạy đến khi phía trước dần xuất hiện nhà cửa, rồi đến thôn trấn hai người mới xuống ngựa, Võ Tu Văn lảo đảo, Dương Quá vội vàng đỡ lấy y. Đây là lần đầu tiên Võ Tu Văn cưỡi ngựa, làn da y vốn trắng noãn khác hẳn với người bình thường, cưỡi ngựa lâu như vậy, ở trên đường còn chưa thấy gì, hiện tại xuống ngựa, chỉ cảm thấy đùi trong nóng rát, chân cũng bủn rủn vô lực.

Dương Quá nhìn sắc mặt y tái nhợt, đau lòng đỡ lấy y, hắn thật ra rất muốn ôm  Võ Tu Văn mà đi, nhưng hắn cũng biết còn đang trên đường cái, nếu mình ôm Văn nhi, Văn nhi nhất định sẽ không đồng ý, vì vậy cũng chỉ có thể cẩn thận đỡ y vào trong khách điếm.

“Tiểu nhị, cho một gian phòng hảo hạng. Chuẩn bị cả nước ấm nữa.” Dương Quá phân phó tiểu nhị đang chạy ra nghênh đón.

“Dạ dạ, khách quan, mời đi bên này!” Nói xong liền dẫn hai người Dương Quá đi lên lầu, đợi hai người vào phòng, mới cười lui ra ngoài, không lâu sau lại đem một thùng tắm và nước ấm đến.

Dương Quá đóng cửa lại, ôm lấy Võ Tu Văn, cởi quần y ra, nhìn hai đùi trắng nõn non mịn bị cọ đến rách da, lộ ra từng vệt máu, hắn đau lòng chau đôi mày lại.

Võ Tu Văn rất mệt, nên thả lỏng thân thể để mặc cho Dương Quá làm việc. Dương Quá cởi y phục của y, nhìn bộ dạng nửa ngủ nửa tỉnh của y, rất hoài nghi việc cứ để một mình y ở bên trong, y có thể chết chìm hay không, do dự một chút, hắn cũng cởi y phục của mình ra, ôm Võ Tu Văn bước vào thùng tắm, ngồi xuống.

Được tiếp xúc với dòng nước ấm áp, Võ Tu Văn mệt mỏi cả ngày thoải mái thở dài, phía sau lại là cái ôm quen thuộc, Võ Tu Văn an tâm ngủ say.

Tay Dương Quá chậm rãi di chuyển trên người Võ Tu Văn, cẩn thận tẩy trừ cho y, mê muội nhìn thân thể tinh tế đang ở dưới nước kia, đây là lần đầu tiên hắn và Võ Tu Văn tắm chung, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể Văn nhi gần như thế. Văn nhi thật xinh đẹp,  làn da rất trắng, sờ rất thích, cũng thật trơn mịn, làm cho Dương Quá yêu thích không muốn buông tay, bàn tay cứ di động qua lại trên đó.

Tay Dương Quá không ngưng vuốt ve trên lồng ngực Võ Tu Văn, cuối cùng dời lên hai hạt châu phấn hồng be bé nhô ra kia, cúi đầu ở trên cái cổ tinh tế của Võ Tu Văn cắn cắn, thỉnh thoảng mút mấy cái tạo ra một đống dấu tích.

“Hưm…” Võ Tu Văn không tự chủ ưỡn ngực, trong mũi hừ ra một tiếng mơ hồ.

Ánh mắt Dương Quá tối sầm lại, tay dần dần đi xuống, tiếp xúc đến vật nhỏ đang nằm yên kia, cơ thể chợt cứng đờ, hắn ngẩng đầu lên, có chút thống khổ nhìn nơi phấn nộn kia, hít sâu một hơi, rất nhanh giúp Võ Tu Văn tắm rửa sạch sẽ, đặt y ở trên giường, nhẹ nhàng tách hai chân y ra, đau lòng nhìn vết thương trên đó, lấy thuốc trị thương Tiểu Long Nữ cho ra, hắn tỉ mỉ bôi một lớp lên vết thương của Võ Tu Văn. Rửa tay, gọi tiểu nhị đem thùng nước ra, lúc này hắn mới nhảy lên giường, nghiêng người nằm xuống, đem tay vòng qua eo Võ Tu Văn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Đến tận hoàng hôn, Võ Tu Văn mới tỉnh lại, cảm giác được trên đùi mình lành lạnh, biết là Dương Quá đã bôi thuốc cho mình, dịch ra khỏi ngực Dương Quá ngồi dậy, Dương Quá cảm giác được động tĩnh bên cạnh, cũng tỉnh theo, nhìn Võ Tu Văn đang thần thanh khí sảng, tâm tình của hắn cũng khá lên.

“Vết thương thế nào rồi? Còn đau không?” Dương Quá một bên mặc y phục, một bên hỏi.

“Tốt hơn nhiều rồi, đã không còn đau nữa. Ngươi dùng thuốc gì vậy? Hiệu quả rất tốt.” Võ Tu Văn mỉm cười trả lời.

“Là bình thuốc cô cô cho.”

Võ Tu Văn đang mặc y phục thì dừng một chút, nhìn Dương Quá nói: “Thật là lãng phí, thuốc cô cô cho khẳng định là rất tốt, ngươi cư nhiên lại dùng để trị vết thương nhỏ xíu này.”

“Thuốc không dùng để trị thương cho Văn nhi, vậy có cũng vô dụng.” Dương Quá nghiêm túc nói, đối với việc mình dùng thuốc trị thương quý báu để trị vết thương nho nhỏ này cho y tuyệt không để ý.

Võ Tu Văn thấy hắn nghiêm túc, biết Dương Quá thật sự nghĩ như vậy, cúi đầu tiếp tục mặc y phục. Mặc xong, nỗi lòng cũng bình tĩnh trở lại, mỉm cười nhìn Dương Quá, rồi kéo tay hắn đi ra ngoài.

“Tiểu nhị, mang đồ ăn tới.” Hai người ngồi xuống một cái bàn trong đại sảnh khách điếm, Dương Quá mở miệng bảo tiểu nhị mang thức ăn lên.

Tiểu nhị nhanh chóng mang một phần thức ăn đến, Võ Tu Văn và Dương Quá bưng bát lên, bắt đầu ăn, mặc dù hương vị không ngon bằng của Dương Quá làm, nhưng vẫn có thể ăn.

“Tiểu nhị, mau mang thức ăn lên cho đạo gia bọn ta!” Một giọng nói tục tằng vang lên.

Võ Tu Văn và Dương Quá đảo mắt nhìn qua, liền thấy hai đạo nhân mặc đạo phục Toàn Chân giáo tiến vào cửa khách điếm, hai người này khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, trên gương mặt đều bọc băng vải, đi đến ngồi xuống cái bàn cách Võ Tu Văn và Dương Quá không xa. Dương Quá và Võ Tu Văn liếc nhau, cúi đầu ăn cơm, không nhìn về phía bên kia. Năm đó, tuy hai người ở Toàn Chân giáo không giao thiệp với mọi người nhiều, nhưng hai người bọn họ là do Quách Tĩnh dẫn đến, cuối cùng còn phản bội sư môn, đại đa số người của Toàn Chân giáo vẫn nhận ra hai người.

Nghe hai đạo nhân kia lớn tiếng trò chuyện xong, hai người cũng hiểu đại khái được vấn đề, bọn họ đang muốn mời hai vị trong Cái Bang đến giúp đỡ, hình như để đối phó với một vị cô nương nào đó. Người nọ còn muốn nói thêm điều gì đó, đã bị đạo nhân kia cắt đứt. Hai đạo nhân kia ăn uống xong liền đặt một gian phòng hảo hạng, nghỉ lại ngay trong điếm đêm đó.

Tagged:

2 thoughts on “TĐCVQTP 26

  1. lalakwon 26/06/2013 at 23:33 Reply

    Dương Quá với Văn nhi từ nhỏ ở trong Cổ mộ, lấy đâu ra lắm tiền mà thong dong dạo giang hồ, lớn tiếng đòi phòng vip nhỉ =.=

    Like

  2. Sammi x Tiêu Diêu 29/01/2015 at 18:36 Reply

    (▰˘◡˘▰) ta cũng thắc mắc hai ẻm lấy đâu ra tiền chẳng nhẽ hai ẻm giựt lun tiền của tên trương gì gì đó rồi sao ~(‾▿‾~)

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: