TĐCVQTP 31

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 31

Âu Dương Phong lấy tay gõ mạnh vào đầu mình, vô cùng buồn rầu, lầm bầm nói: “Rốt cuộc là cái gì nhỉ? Ta rõ ràng nhớ có cái gì đó mà, sao tự nhiên lại quên mất rồi?” Võ Tu Văn thấy hai mắt ông trừng to, như người mất hồn, liền bước nhanh lên phía trước kéo tay ông: “Cha, đừng suy nghĩ nữa, để từ từ rồi nhớ.”

Âu Dương Phong như không nghe thấy, hai mắt ngơ ngác nhìn đăm đăm vào khoảng không, cũng không nhúc nhích. Dương Quá cũng hơi lo lắng đi tới, nói nhỏ: “Cha, tới ăn chút gì đi.”

Bỗng nhiên Âu Dương Phong giơ tay lên, Võ Tu Văn và Dương Quá cũng bị dọa lui về sau vài bước, Âu Dương Phong lộn ngược người lại, đầu chúi xuống, di chuyển bằng tay trên mặt đất, lao nhanh xuống núi như một cơn gió.

Đợi Dương Quá và Võ Tu Văn đứng thẳng người, Âu Dương Phong đã đi hơn mười trượng, Dương Quá lớn tiếng kêu: “Cha, cha!” Âu Dương Phong hoàn toàn không có phản ứng, thân ảnh nhanh chóng biến mất hoàn thoàn trong màn tuyết trắng xóa.

“Bệnh điên của lão độc vật này còn chưa khỏi ha!” Hồng Thất Công ở bên cạnh nhìn, lắc đầu thở dài, nói.

Võ Tu Văn và Dương Quá im lặng không nói gì, đều không ngờ tới Âu Dương Phong lại trở nên hỗn loạn, trong lòng Võ Tu Văn cảm thấy vô cùng phức tạp, tuy điều này đã góp phần làm mình đạt được mục đích ban đầu của mình, tạm thời Âu Dương Phong sẽ không chết, nhưng đây là lần đầu tiên y nhìn thấy ông nổi điên, trong lòng Võ Tu Văn đầy chua xót, y ngồi xuống, cầm chân thỏ hơi nguội lạnh lên, từ từ ăn, vốn lúc nãy còn cảm thấy con thỏ này ăn rất ngon, nhưng lúc này mùi vị lại tẻ nhạt vô cùng.

“Thất công, ông ăn cái này đi.” Võ Tu Văn chỉ vào thịt thỏ còn đặt bên đống lửa, nói với Hồng Thất Công.

“Ha ha, nhóc này không tệ a, hửm… Ngươi vừa gọi ta là gì?” Hồng Thất Công cao hứng cầm thịt thỏ lên, nhưng sau đó liền dừng tay, nghi hoặc nhìn Võ Tu Văn.

Võ Tu Văn cười nhẹ nói: “Cửu Chỉ Thần Cái Hồng Thất Công, thiên hạ ai mà không biết.”

“Ha ha, đều là hư danh mà thôi.” Hồng Thất Công cười cười lắc đầu, cắn một miếng thịt nhai nhai.

Võ Tu Văn không nói gì thêm, đặt chân thỏ đang cầm trên tay qua một bên, lẳng lặng nhìn đống lửa đang cháy trước mặt. Dương Quá cũng nhíu mày, trong mắt hắn thỉnh thoảng lại hiện lên vẻ lo lắng, hắn lo lắng cho thân thể Văn nhi, cũng lo lắng cho tình huống hiện giờ của nghĩa phụ.

Hồng Thất Công cũng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai người, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được nữa, lắc đầu, thả thịt thỏ trong tay xuống, mở miệng nói: “Các ngươi không cần lo lắng, võ công của lão độc vật đó rất lợi hại, không ai có thể làm hắn bị thương đâu, chứng điên đó cũng cũng chỉ là phát tác trong thời gian ngắn. Đợi khi nào hắn khoẻ lại, nhất định sẽ đi tìm các ngươi. Về phần thân thể của nhóc này, chỉ có thể từ từ tìm biện pháp trị liệu, không thể gấp được. Không chừng lão độc vật thật sự có biện pháp, chỗ của hắn có rất nhiều thứ kỳ lạ, cổ quái.”

Võ Tu Văn ngẩng đầu nhìn ánh mắt lo lắng của Dương Quá, cười khẽ rồi cầm tay hắn, nhẹ nhàng nói: “Ta không sao, từ từ sẽ có biện pháp thôi.” Dương Quá nhìn chằm chằm y, tay đột nhiên dùng lực, ôm chặt Võ Tu Văn vào lòng, vùi đầu vào cổ y, Võ Tu Văn nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Dương Quá, vòng tay qua ngang hông hắn.

Hồng Thất Công nhìn hai thiếu niên đang yên lặng ôm nhau trên mặt tuyết mênh mông, tuy lúc đầu ông có chút giật mình khi biết tình cảm giữa hai người, nhưng người đã già, thấy cũng đã nhiều, hai người có thể ở cạnh nhau, so với cuối cùng kẻ sống người chết thì tốt hơn nhiều. Ông thở dài, thả thịt thỏ trong tay xuống, có một điều ông không có nói ra, với tình trạng hiện tại của Võ Tu Văn, gắng gượng nhiều nhất cũng chỉ được một năm, khi đó thân thể y sẽ từ từ sụp đổ.

“Hai nhóc, Thất công ta ăn cũng đã ăn của các ngươi rồi, nói xem, các ngươi muốn cái gì nào?” Hồng Thất Công nhìn không khí có chút nặng nề, đứng dậy nói.

Dương Quá ngẩng đầu, nhìn tinh thần sáng lạng của Hồng Thất Công, dưới cái nhìn chăm chú của ông, nói một câu: “Ta chỉ muốn thân thể Văn nhi khoẻ hơn.”

Hồng Thất Công cười cười xấu hổ, y thuật của ông không tốt, chuyện này ông cũng không biện pháp giúp đỡ, cho nên khoát tay nói: “Cái này, lão không thể giúp được, các ngươi có thể tìm Hoàng Lão Tà giúp đỡ thử, y thuật của hắn rất tốt, chỉ là không biết hiện giờ đang ở đâu thôi.”

Võ Tu Văn ngồi thẳng người, nhìn Hồng Thất Công, nghiêm túc hỏi: “Thất công, có thể dạy cho tụi con võ công không?”

Hồng Thất Công ha ha cười, gật đầu nói: “Nhóc muốn học cái gì?”

“Có phải Thất công biết Cửu Âm Chân Kinh không, liệu ông có thể dạy nó cho tụi con được không?” Võ Tu Văn vẫn nhớ Cửu Âm Chân Kinh ở chỗ Âu Dương Phong là bị Quách Tĩnh đảo trật tự, mà mình và Dương Quá chỉ học được một phần ở trong Cổ Mộ, cho nên phải học được toàn bộ nguyên bản mới được.

Hồng Thất Công ngạc nhiên nói: “Làm sao các ngươi biết chuyện này? Thôi thì, xem các ngươi cũng thuận mắt, ta sẽ đem khẩu quyết của Cửu Âm Chân Kinh truyền lại cho các ngươi.”

Kỳ thật năm đó Hồng Thất Công cũng chỉ nghe Quách Tĩnh và Hoàng Dung đọc một phần chân kinh, nên cũng biết không nhiều, nhưng Võ Tu Văn và Dương Quá căn cứ theo lời ông, tổng hợp lại với phần đã học trước kia, cũng có thể suy ra rất nhiều.

“Được rồi, lão phải đi rồi, hai đứa cũng mau đi khỏi đây đi.” Hồng Thất Công đưa lưng về phía hai người, thân thể run lên trong tuyết, nhấc chân hướng về phía chân núi mà đi.

Võ Tu Văn và Dương Quá nhìn thân ảnh Hồng Thất Công chớp hiện trên mặt tuyết, không bao lâu sau đã không thấy bóng dáng đâu. Lúc này, trời lại sắp nổi bão tuyết, chung quanh đều là cảnh tượng mênh mang. Võ Tu Văn và Dương Quá đi sát lại, tựa vào nhau, cũng bắt đầu xuống núi.

********

Rời khỏi Tuyết Sơn càng xa, cảnh sắc hai bên đường cũng dần trở nên phong phú, cây cối cũng nhiều hơn, trên mặt đất cũng đầy cỏ, ngẫu nhiên còn có một chút hoa dại, theo cơn gió thổi qua, khẽ đong đưa qua lại.

Võ Tu Văn và Dương Quá thong thả đi về phía trước, đảo mắt nhìn quanh, đều là một mảnh trống trải, đột nhiên từ xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, khói bụi bốc lên cuồn cuộn, không bao lâu sau liền nhìn thấy mấy chục con ngựa hoang từ phía đông chạy như điên tới, Võ Tu Văn và Dương Quá nhìn nhau cười, cảm thấy thật vui vẻ thoải mái. Loại cảm giác tự do tự tại này, luôn làm cho người ta rất thích thú.

Bỗng nhiên từ phía sau truyền đến tiếng hô lớn, Võ Tu Văn và Dương Quá nhíu nhíu mày, xoay người lại, liền nhìn thấy một con ngựa có lông màu vàng, gầy ốm đang kéo một xe chở củi, dọc theo đường lớn, chậm rãi tiến lên. Ấn tượng đầu tiên của bọn họ đối với con ngựa kia là, nó thực gầy, xương ngực nhô cả ra, bốn chân dài  không có cơ bắp, giống như cây khô, phía sau phải kéo theo một cái mã xa, trên đó còn có một tên to con đang ngồi, dường như là bực bội vì ngựa đi chậm, roi trong tay không ngừng quất xuống.

Trong lòng Võ Tu Văn liền động, ra tay ngăn tên to kia lại, nói thẳng: “Ta muốn mua con ngựa này, bao nhiêu tiền?”

Tên to con kia vốn thấy có người nhảy ra cản đường, liền cảm thấy tức giận, nhưng vừa thấy bên hông hai người có đeo kiếm, lúc này lại nghe Võ Tu Văn nói thế, cao hứng nói: “Các ngươi thật sự muốn mua con ngựa này?” Thấy Võ Tu Văn khẳng định gật đầu, gã vui mừng chà xát tay, vươn ba ngón tay ra, nói: “Ba lượng bạc.” Thấy Võ Tu Văn chỉ cười cười không nói gì, lại thấy nam tử hắc y bên cạnh dùng tầm mắt lạnh như băng nhìn mình, một lần nữa vươn hai ngón tay ra, cắn răng, thoáng cái đã đổi thành một ngón tay nói: “Được rồi, một lượng.”

Võ Tu Văn gật gật đầu, Dương Quá lấy trong người ra một lượng bạc, tùy tay ném cho gã, gã liền cười hớn hở chạy đi, ngay cả xe củi cũng bỏ lại.

Võ Tu Văn đi tới, cởi dây thừng trên người con ngựa ra, dắt theo con ngựa, chậm rãi bước đi, để cho nó có thể ăn cỏ ven đường. Chờ đến thị trấn gần đó, y mua thêm chút cỏ khô đút cho con ngựa ăn, thuận tiện bảo tiểu nhị tắm cho nó. Quả nhiên ngày hôm sau thoạt nhìn con ngựa đã lên tinh thần không ít.

Dương Quá có chút kinh ngạc nhìn con ngựa một cái, Võ Tu Văn nghĩ rằng, quả nhiên đây chính là con ngựa mà Dương Quá lấy được kia rồi, thật sự không tệ. Ở khách điếm trong thị trấn được vài ngày, đột nhiên cảm thấy ăn mày trên đường nhiều hơn, Võ Tu Văn biết đã đến lúc rời khỏi nơi đây, y cùng Dương Quá theo dòng người, dắt ngựa chậm rãi đi thẳng về phía trước.

Lại nói, hoàng mã kia được bồi dưỡng mấy ngày, cũng dần dần khỏe mạnh, chẳng qua là da của nó còn chưa khoẻ, Võ Tu Văn và Dương Quá cưỡi lên, con ngựa chạy rất nhanh, cây cối bên đường lui về phía sau, không ngừng vượt qua ngựa của người khác.

Võ Tu Văn và Dương Quá cưỡi một hồi, đến giờ Thân (khoảng 3-5 giờ chiều), chợt nghe trên không trung truyền đến tiếng chim kêu, Võ Tu Văn có chút kinh hỉ ngẩng đầu, quả nhiên thấy hai con chim bay vòng quanh trên bầu trời, Võ Tu Văn có chút chờ mong nhìn con đường phía trước, quả nhiên không bao lâu sau liền nghe thấy tiếng vó ngựa ‘lộc cộc’, một lát sau, từ chỗ cua quẹo xuất hiện hai con ngựa đang chạy tới, người đi ở phía trước là một thiếu nữ mặc y phục màu xanh lá nhạt, theo bước chạy của ngựa, mái tóc dài bồng bềnh đung đưa, dung mạo tú lệ. Võ Tu Văn không để ý tới nàng, mà chỉ kích động nhìn nam tử trẻ tuổi mặc y bào màu xanh nhạt ngồi trên con ngựa chạy phía sau.

Võ Tu Văn và Dương Quá xuống ngựa, nhìn hai người đang phi nhanh qua mình, cô nương phía trước chính là Quách Phù, nàng đã kế thừa vẻ đẹp của Hoàng Dung, mặc dù không trang điểm, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. Dưới thân là hồng mã uy vũ, nhìn thấy Võ Tu Văn và Dương Quá đứng ở ven đường, chỉ cho rằng bọn họ là người bình thường đi tham gia đại hội anh hùng lần này, mặc dù cảm thấy có chút quen quen, nhưng nàng vẫn không ngừng lại, lướt qua hai người như một cơn gió.

Võ Tu Văn không để tâm, chỉ kích động nhìn chằm chằm nam tử chạy ở phía sau. Nam tử này chính là thân nhân duy nhất còn lại trên đời này của Võ Tu Văn, chia lìa đã mấy năm, nay thần sắc của hắn rất dũng mãnh, giơ tay nhấc chân đều ngạo nghễ mười phần, thập phần xuất chúng.

Võ Đôn Nho phát hiện có ánh mắt đang theo dõi mình, cũng nhìn sang, trong lòng rung động, chậm rãi ghìm chặt dây cương để ngựa giảm bớt tốc độ lại, nhưng vẫn lướt qua tầm mắt của Võ Tu Văn.

Võ Tu Văn thất thần nhìn Võ Đôn Nho chạy ngang qua mình, trong lòng liền cảm thấy mất mát, đại ca của mình, cư nhiên không nhận ra mình sao?

Võ Tu Văn chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, nhìn bóng lưng Võ Đôn Nho dần dần rời xa, trong mắt hiện lên sương mù, trước mắt dần dần mơ hồ, nhưng rất nhanh khóe miệng lại dần dần cong lên, bởi vì y thấy Võ Đôn Nho đột nhiên dừng ngựa lại, lập tức nhảy xuống, giang hai tay chạy về phía y.

Trên mặt Võ Tu Văn hiện lên nụ cười sáng lạn, mặc cho Võ Đôn Nho ôm chặt lấy y vào lòng, vòng hai tay qua cổ hắn.

Võ Đôn Nho cao hứng ôm Võ Tu Văn quay vài vòng mới dừng lại, kích động nói: “Văn nhi, là đệ thật sao?”

Võ Tu Văn ngửa đầu đang chôn trong lòng ngực của hắn lên, liên tục gật đầu, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống, nghẹn ngào nói: “Đại ca, là ta, Văn nhi…”

Tagged:

3 thoughts on “TĐCVQTP 31

  1. cô bé dâu tây 14/05/2013 at 22:19 Reply

    wow , huynh de da gap dk nhau
    thanks ban nhju nha

    Like

  2. Tiểu Quyên 16/05/2013 at 07:45 Reply

    may mà anh nho nhận ra, nếu ko chắc anh văn thương tâm lắm

    Like

  3. leengocyuen 20/04/2015 at 18:11 Reply

    ~(‾▿‾~) aizz , phải chi thêm vô một miếng huynh đệ văn thì hay rồi, ta thích np cơ!!!

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: