NLKT – Chương 12 ~ Q4

Chương 12: Cởi bỏ cấm chế

Nguyệt Lạc nắm tay Hiên Viên Khuynh Thế đi tới Cổ Thần Mộc, hai người đều cảm thấy có chút bất khả tư nghị, quả nhiên là che khuất bầu trời, nhìn về nơi xa còn chưa cảm thấy, nhưng lúc chân chính đứng ở trước mặt nó, mới có thể cảm nhận được cái loại rung động không gì sánh kịp này.

Hiên Viên Khuynh thế chỉ cảm thấy Tịch Diệt Lực trong cơ thể giống như là nham thạch nóng chảy trong núi nửa, sắp thức tỉnh, lay động ra từng vòng sóng gợn. “Lôi Thiên Cực Nhận” bên trong cũng cảm thấy nó, ở hưng phấn, ngay tiếp theo trái tim của hắn cũng “thình thịch thình thịch” cổ động.

Chỉ là kỳ quái, cảm giác như vậy như có nếu không, khi có khi không, giống như là có đồ vật gì đó ngăn trở giữa hắn cùng Lôi Thiên Cực Nhận.

“Khả niết khả niết ••••••” tiểu thú giống như là cảm thấy hơi thở quen thuộc, mở ra một đôi mắt, nhìn về phía Cổ Thần Mộc, trong tiếng kêu tràn đầy hoan khoái cùng cảm xúc thân mật.

Nhảy ra từ trên người Nguyệt Lạc liền muốn hướng Cổ Thần Mộc chạy đi, bất quá, còn chưa có đến gần thân Cổ Thần Mộc liền bị một tầng năng lượng trong suốt đem thân thể văng ra, thẳng tắp bay về phía ngực Nguyệt Lạc.

Tiểu thú xụ miệng, im lặng nằm xuống, co rúc trong cái ôm của Nguyệt Lạc, đem đầu vùi vào, nằm úp sấp không nhúc nhích, lại phát ra một trận tứng nức nở, khóc giống như là hài tử cô đơn bất lực, trong mắt to sáng trong lấp lánh thậm chí có hơi nước dày.

Một bộ dáng bi thương tràn đầy nhân tính hóa, từng tiếng nức nở truyền vào lỗ tai mọi người, đều không khỏi cảm thấy trong lòng chua xót.

Đối với tiểu thú mà nói, Cổ Thần Mộc chính là nhà của nó, mẫu thân của nó, nhưng nó lại không cách nào nhích tới gần cũng không cách nào thân cận, tiểu tử linh tính như vậy, đích thị là cảm thấy vô cùng mất mác, ủy khuất cùng thương tâm.

Nguyệt Lạc vỗ vỗ đầu tròn của nó, giọng nói ôn nhu, “Tiểu tử, đừng sợ, đừng thương tâm. Ta sẽ giúp ngươi.”

“Khả niết khả niết ••••••” tiểu thú ngẩng đầu, tiểu móng vuốt nắm chặt y phục trước ngực Nguyệt Lạc, hai mắt thật to chớp cũng không chớp tràn đầy mong đợi cùng không muốn xa rời nhìn Nguyệt Lạc, đầu mũi nho nhỏ đỏ hồng sụt sịt, đáng thương, làm cho lòng người đau.

“Tin tưởng ta.”

Con ngươi đỏ sậm có ánh sáng làm cho người ta an tâm, tầng tầng luân hồi mịt mờ thay đổi, quanh thân nổi lên một cỗ khí thế làm cho người tin phục. Giọng Nguyệt Lạc như có ma lực, giống như là trở lại trong ngực mẫu thân, tiểu tử đáp một tiếng liền an tâm tiến vào mộng đẹp.

Nguyệt Lạc đem tiểu thú giao cho Hoa Duyên đi theo, giơ tay lên liền đi đụng vào thân Cổ Thần Mộc.

“Đừng đụng, Nguyệt Lạc.” Hoa Duyên nhận lấy tiểu tử, còn chưa kịp nói gì liền phát hiện Nguyệt Lạc thật giống như là muốn đi chạm vào Cổ Thần Mộc, hơn nữa thái độ rất là tùy ý, thực tại làm hắn giật mình, đồng thời, trong lòng cũng hơi có chút không thoải mái, liền lớn tiếng ngăn cản.

Phải biết rằng, Cổ Thần Mộc, là không cho phép bị đụng chạm, có lực lượng cường đại quanh thân nó. Trừ tiểu tử chỉ là bị nhẹ nhàng văng ra ngoài, đám người còn lại một khi đụng chạm Cổ Thần Mộc, sẽ bị lực lượng cấm chế này đánh cho trọng thương, cho dù là cường giả Thánh giai cũng giống như vậy. Mà bọn họ chế luyện Cam Lộ Tửu sử dụng sương mai, là tiểu tử lấy được từ trên lá cây chảy xuống .

Hơn nữa, ở trong suy nghĩ của ma thú bọn hắn, Cổ Thần Mộc, là tồn tại tương đương với thần thủ hộ, là tượng trưng cho cả Ma Thú Chi Sâm, bọn họ thật sự là không thể cho phép bất cứ người nào sự vật nào tùy ý đối đãi.

Mặc dù Nguyệt Lạc là người có thể trợ giúp tiểu tử, mặc dù thân phận Nguyệt Lạc đồng dạng là bất phàm, mặc dù Nguyệt Lạc là bằng hữu bọn hắn nhận định.

Ở trước lúc Hoa Duyên lên tiếng ngăn cản, tay Nguyệt Lạc liền bị bàn tay to của Hiên Viên Khuynh Thế cầm lấy. Cảm nhận được trên tay truyền đến lực đạo thật chặt cùng ấm áp ướt át, trên bàn tay to run rẩy mơ hồ, đều tiết lộ ra trong lòng chủ nhân gấp gáp giận dữ.

Nguyệt Lạc nhìn tay bị phụ hoàng giữ lại, nháy mắt mấy cái, trong lòng vừa chuyển . Giương mắt nhìn về phía phụ hoàng y, không nghi ngờ chút nào liền thấy ánh mắt lo lắng còn có tức giận của Hiên Viên Khuynh Thế. Lửa giận hừng hực trong lòng cùng táo bạo khó có thể nói nên lời, đều ở trong nháy mắt lắng xuống.

Trong lòng thở dài, chỉ cần nghĩ đến chuyện kia cùng Thần Hoàng khốn kiếp mơ ước phụ hoàng, xúi giục Minh Thương, sau đó làm hại mình và phụ hoàng tách ra nhiều năm như vậy, tâm tình của mình liền không thể bình tĩnh. Hơn nữa, thân thế tiểu tử cũng làm cho y có chút không cam lòng. Vì vậy lại vọng động đi đụng vào Cổ Thần Mộc, vạn nhất có cái gì, mình vừa rồi không có làm bất kỳ thi thố phòng hộ, chẳng phải là ••••••

Để cho phụ hoàng lo lắng rồi! Nguyệt Lạc cúi đầu, nhíu chặt mày.

“Cửu Nhi, phụ hoàng ở bên cạnh ngươi.” Hiên Viên Khuynh Thế nhìn xuyên đôi mắt Nguyệt Lạc, thẳng tắp bắn về phía tim y, tràn đầy thâm tình cùng sủng ái.

Trần nếu dám cản, hắn liền sát thần; ma nếu dám cản, hắn liền diệt ma. Cửu Nhi, phụ hoàng tuyệt sẽ không để ngươi lại biến mất từ bên cạnh phụ hoàng. Thần Ma, cũng sẽ vì bọn họ làm những chuyện như vậy, trả giá thật nhiều!

Hơn nữa ••••••, Hiên Viên Khuynh Thế híp lại trọng đồng.

Mặc dù biết Cửu Nhi là bởi vì Mạc Tốn có ý với mình mà cảm thấy tức giận, nhưng là, hắn lại cũng là không hy vọng Cửu Nhi bởi vì tên kia nâng lên nhiều cảm xúc như vậy.

Thật đúng là yêu thảm hài tử này! Dạng dấm chua vô lý như vậy, mình cũng ăn. Bất quá, cũng là vui vẻ chịu đựng a!

“Ách ••••••• dạ!” Cầm lại tay phụ hoàng y thật chặt, Nguyệt Lạc gật đầu đáp. Phụ hoàng ghen tị đâu! Câu môi cười thản nhiên, nhất thời, giống như trăm đóa hoa nở rộ phía chân trời, giây nát choáng váng mắt mọi người.

Nhưng ngay sau đó, Nguyệt Lạc nhìn về phía đám người Hoa Duyên, cũng là hiểu rõ ra, khẽ gật đầu nói: “Xin lỗi, là ta suy nghĩ không chu toàn.”

Ánh mắt Hiên Viên Khuynh Thế lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía đám người Lang Nghị làm cho người ta run rẩy. Lúc nào, trân bảo của hắn cần cùng người khác nói xin lỗi? Lại nói, chuyện này, vẫn là những người này cầu bọn họ hỗ trợ . Nếu không phải bởi vì trong mắt những người này còn có lo lắng cùng quan tâm đối với Cửu nhi, mặc dù hắn nhận thức Lang Nghị, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ nhẫn nhịn bọn họ.

“Ách?” Đối với Nguyệt Lạc thành khẩn nói xin lỗi, đám người Hoa Duyên cảm thấy kinh ngạc, còn rất xấu hổ, thần sắc cũng vô cùng lúng túng. Đón thêm trọng đồng càn quét của Hiên Viên Khuynh Thế làm cho người ta kinh sợ, mấy người trong lòng ngạnh sanh sanh rùng mình một cái.

Bất kể thế nào nói, Nguyệt Lạc bọn họ đều là vì trợ giúp tiểu tử, trợ giúp bọn họ. Hơn nữa, bọn họ nhìn ra được, Nguyệt Lạc cũng không phải là không tôn trọng Cổ Thần Mộc, chẳng qua là tính cách của y nhất quán như thế. Có nữa, từ mới vừa bắt đầu, Nguyệt Lạc thật giống như có cái tâm sự gì, vì vậy, mới có thể vọng động không làm phòng hộ đi đụng vào Cổ Thần Mộc như thế.

Nguyệt Lạc cười một tiếng, lại một lần nữa để cho mấy người có chút phản ứng không kịp.”Bất quá, y theo lời Thanh Phong, âm thanh kia hẳn là muốn chúng ta tiến vào trong không gian Cổ Thần Mộc, cho nên ••••••”

“Thật xin lỗi.”

Lời Nguyệt Lạc còn chưa nói hết, liền bị mấy người trăm miệng một lời nói xin lỗi cắt đứt.

Hoa Duyên nhìn Nguyệt Lạc có chút ngây ngẩn cả người, chớp chớp con ngươi huyết sắc tràn đầy dụ hoặc, có chút nghịch ngợm nói: “Ha ha, Nguyệt Lạc, mới vừa rồi là ta quá thất lễ, ngươi sẽ không trách ta đi?”

Mấy người cũng chân thành nhìn Nguyệt Lạc, làm cho Nguyệt Lạc có chút không giải thích được. Theo bản năng lắc đầu, chẳng lẽ là mình nghĩ lầm, Hoa Duyên bọn họ không phải bởi vì thái độ mình đối với Cổ Thần Mộc quá mức tùy ý mà cảm thấy có chút tức giận?

“Hô.” Hoa Duyên giả bộ vỗ ngực một cái, chọc chọc tiểu tử đang phồng má.

Kim Tà quay đầu nhìn thoáng qua Cổ Thần Mộc, lại quay đầu nhìn về phía Nguyệt Lạc, liếc về đôi tay hai người giao nhau, sắc mặt bất động, quả nhiên không hổ là Kim Sí Dực Xà lý trí mà thông duệ.

“Nguyệt Lạc, thân Cổ Thần Mộc có cấm chế rất lợi hại, trừ tiểu tử ra, những người còn lại một khi đụng chạm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.” Mặc dù giọng hắn vẫn là lạnh lùng mà hờ hững , nhưng mang theo mạt ôn nhu cùng quan tâm không dễ dàng phát giác.

Hiên Viên Khuynh Thế hơi nhíu lông mày, trong ánh mắt Nguyệt Lạc hàm chứa không giải thích được, mà Lang Nghị bọn họ chính là trong lòng kinh nghi bất định đánh giá Kim Tà.

Lời như vậy, chính là Kim Tà nói sao? Phải biết rằng, Kim Tà là ma thú loài xà, lãnh đạm, hờ hững là thiên tính của bọn hắn, hơn nữa Kim Tà có thể nói là đem thi hành vô cùng triệt để, hắn so với Kim Sí Dực Xà ôn hòa chính là hai cực đoan.

“Ta biết rồi.” Gật đầu, Nguyệt Lạc cũng không cố chấp cái vấn đề này, nhìn về phía Hiên Viên Khuynh Thế, “Phụ hoàng.”

Biết Nguyệt Lạc kiên trì, Hiên Viên Khuynh Thế buông tay ra. Nếu nơi này thật cùng Mạc Tốn có quan hệ, Diệt Thế Chi Quân Lôi Thiên Cực Nhận là bị Mạc Tốn đặt ở chỗ này, như vậy Cửu Nhi là muốn tự mình giúp mình thu hồi đến đây đi!

Đây là trận chiến thuộc về y, Cửu Nhi có niềm kiêu ngạo của y!

Mấy người Lang Nghị cũng không biết Nguyệt Lạc muốn làm gì, một lòng bất ổn, có lo lắng, có kích động.

Nhìn Cổ Thần Mộc, Nguyệt Lạc có chút do dự, nếu là vận dụng lực lượng mạnh mẽ đi phá cấm chế, không nói có thể đem phá vỡ hay không, chính là phá ra rồi, nhưng nếu là Cổ Thần Mộc bị năng lượng đánh sâu vào, vậy cũng không tốt. Làm sao đây?

Nguyệt Lạc nhắm hai mắt lại, nhưng ngay sau đó chậm rãi mở ra. Ánh sáng đỏ sậm giống như muốn xông lên trời cao, vốn là ánh mắt sẽ làm cho người kinh diễm đến vô pháp dùng lời nói diễn tả, từng vòng lốc xoáy đỏ sậm thoáng hiện, hơn nữa, còn đang chậm rãi xoay tròn, khuếch tán đến chung quanh tròng mắt trắng, có loại sắc thái ma huyễn mông lung, khuôn mặt tinh xảo cùng cáng phát ra rực rỡ, mị hoặc thiên thành.

Nhưng tất cả mọi người là sợ hãi cả kinh, cặp mắt kia là rất đẹp, đẹp đến làm cho người ta quên mất Thiên Địa, quên mất thời không, thậm chí, quên mất mình.

Luân Hồi Chi Nhãn, không những nhìn thấu kiếp trước kiếp này của người, tất cả thế gian ở trong ánh mắt cũng sẽ không chỗ nào che dấu .

Hiên Viên Khuynh Thế nhìn Nguyệt Lạc, câu môi mỉm cười, trong mắt là tràn đầy ái ý, còn có kinh diễm cùng, si mê trầm luân.

Trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, trên mặt Nguyệt Lạc thoáng hiện sát ý, lực lượng của thần, hơn nữa còn là hơi thở làm cho bản năng y chán ghét. Giống như là y chán ghét người Quang Minh giáo đình, bởi vì trên người những người đó vì tẩy lễ, cũng mang theo khí tức này.

Quả nhiên, nơi này có quan hệ với Mạc Tốn.

Hai tay Nguyệt Lạc bắt đầu chậm chạp huy động, đó là một loại quỹ tích rất kỳ dị, nhìn như không có quy luật có thể nói, nhưng cũng ẩn hàm chí lý huyền ảo trong đó, mọi người thấy ánh mắt không khỏi trở nên mê huyễn .

Hiên Viên Khuynh Thế chau mày, vung tay lên, một cỗ kình khí nhỏ bé xẹt qua mấy người Lang Nghị, nhất thời để cho mấy người tỉnh táo lại, không khỏi cũng là một thân mồ hôi lạnh, cũng không dám nhìn hướng chỗ Nguyệt Lạc nữa.

“Ong ong ong ~~”

Một tầng tầng gợn sóng từ thân cây bắt đầu tràn lan, từ rễ cây đến tán cây, mang đến tiếng ong ong tan biến, mọi người chỉ nghe được “Choang” Một tiếng giòn vang, giống như Thiên Nữ Tán Hoa, mảnh nhỏ thủy tinh trong suốt từng mảnh tiêu tán ở trong ánh mặt trời.

 

Tagged:

One thought on “NLKT – Chương 12 ~ Q4

  1. […] 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: