My Lord, My God II – 25

My Lord, My God II

Tác giả: Sát Na Phương Nhan

Thể loại: thế chiến, cường thủ hào đoạt, chủ tớ, nhốt rape, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 25

Đi thẳng một đường tới đài chủ trì ở quảng trường, quanh quảng trường đầy người.

 

Andre quay đầu lại quét mắt nhìn một cái, ngồi bên cạnh các sĩ quan là vợ của bọn họ, phía sau là binh sĩ đảng vệ quân đang cầm súng khống chế tù binh trại tập trung.

 

Giữa quảng trường là một đài hành hình thật lớn. Andre thầm nghĩ có thể sẽ có vài tù nhận phạm trọng tội bị hành hình tại đây.

 

Andre đứng bên cạnh Ludwig, người đàn ông này vẫn ngồi thẳng lưng theo thói quen, hai tay đeo bao tay đặt trên đầu gối. Trên bàn có đặt một chén trà, nhưng Andre biết Ludwig tuyệt đối sẽ không đụng đến.

 

Sĩ quan chỉ huy trại tập trung Adams ngồi kế bên Ludwig, ngả người lên ghế dựa, chậm rãi uống chén trà trên tay.

 

“Chừng nào tiểu thư Miller đến?” Adams quay mặt sang hỏi sĩ quan phụ tá đứng bên cạnh.

 

Sĩ quan phụ tá lắc đầu, “Ban nãy mới gọi điện thoại tới, bảo rằng mới vừa rời giường, bây giờ đang ăn điểm tâm.”

 

Ludwig không nói gì, cũng không có phản ứng gì.

 

Cũng là Adams cười cười, xoay người nói với Ludwig:

 

“Thiếu tá, nghe nói tối qua ngài và tiểu thư Miller đã trải qua một đêm rất vui vẻ. . . . . Ai, đàn bà, nhất là đàn bà xinh đẹp, rời giường đều phiền toái như vậy. . . . . . Ha ha ~”

 

Vóc người Adams cao ngất, lớn lên rất đẹp, nhưng tâm địa cực kì ác độc, là nhân vật Nazi điển hình trông coi trại tập trung, đã tham dự nhiều cuộc tàn sát. Lúc cười lên, khuôn mặt hắn trông vô cùng anh tuấn và sáng sủa, hoàn toàn không nhìn ra hắn là loại người khát máu như vậy.

 

Andre kinh ngạc nhìn Ludwig, thì ra tối qua Ludwig tới chỗ Miller, hơn nữa hình như còn ở đó suốt đêm.

 

Andre không biết chính xác bây giờ mình cảm thấy thế nào, chỉ cảm thấy ngực nghẹn lại, vô cùng khó chịu, cậu không biết mình bị làm sao.

 

Ludwig giật nhẹ miệng, trầm giọng nói:

 

“Đúng vậy, sĩ quan chỉ huy, rất vui.”

 

Thân thể Adams lại ngả về phía sau lần nữa, thoạt nhìn chẳng ra cái gì, hắn cười nói:

 

“Thiếu tá thật sự rất được người đẹp ưu ái! Tôi ghen tị lắm đấy.”

 

Ludwig không trả lời, Andre có chút bực mình ngẩng đầu lên, vừa quay mặt qua thì nhìn thấy Miller mặc áo khoác da màu đỏ bước xuống xe, mái tóc xoăn màu nâu được buộc lên cao, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, thoạt nhìn rất quyến rũ.

 

Miller đẹp là điều mà ai cũng phải công nhận. Mỗi lần Andre nhìn thấy Miller, mặc dù không có cảm tình gì với cô ả, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Miller thật sự rất đẹp, rất có tư chất của phái nữ.

 

Theo lý, Miller không có tư cách lên đài chủ trì, nhưng cha của cô ta là thủ lĩnh Gestapo Attenborough, vì vậy cô ta tuyệt đối có tư cách lên đài chủ trì.

 

Vừa lên đài chủ trì, Miller cũng không nói gì, chỉ lo nhìn chằm chằm vào Ludwig, sau đó cười nói:

 

“Lam, xin lỗi em tới trễ.”

 

Sau đó mới quay đầu sang chào hỏi Adams: “Buổi sáng tốt lành, Adams.”

 

Adams cười ý vị thâm trường* với Miller, sau đó vội vàng đứng dậy, kéo ghế thay cho Miller. Miller thấy Ludwig không để ý tới mình, cảm thấy hơi uất ức, vì vậy ra vẻ nũng nịu nói:

*ý vị, sâu xa

 

“Lam, tối qua anh xấu lắm, ở chỗ em suốt một đêm, sao hôm nay lại hờ hững với em rồi?”

 

Adams che miệng cười ha ha, hắn rất thích cá tính có gì nói nấy của Miller.

 

Andre nhìn khuôn mặt sáng rỡ của Miller, không khỏi cảm thấy tự ti. Cậu cảm thấy mình đứng đây rất không thoải mái, cả người đều không thoải mái, nhất là sau khi nghe được những lời của Miller, Andre cảm thấy khó chịu muốn chết.

 

Ludwig không có biểu tình gì, chỉ nhìn thẳng về phía trước.

 

“Miller, bây giờ chúng ta đang xử lý việc công, đừng nói chuyện riêng.”

 

Miller đỏ mặt nhìn Ludwig, cuối cùng gật đầu nói.

 

“Được, em biết rồi, anh cũng đừng quá nghiêm túc như vậy.”

 

Ludwig không trả lời, trên quảng trường bắt đầu chậm rãi vang lên nhạc quân ca của Nazi, tất cả mọi người đều giữ yên lặng.

 

Andre cúi đầu, nhìn thấy cặp môi mỏng dưới vành nón của Ludwig, cái độ cung này vẫn nghiêm túc như vậy, vô tình như vậy.

 

Miller ngẩng đầu khiêu khích nhìn Andre, Andre hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, quay đầu sang nói với Ludwig:

 

“Ludwig, tôi nghĩ mình nên về trước, tôi cảm thấy tôi không thích hợp ở lại đây.”

 

Nói xong, Andre liền xoay người muốn đi về.

 

“Đứng lại.” Ludwig ra lệnh, “Quay lại đây cho tôi.”

 

Andre mím môi, “Ludwig, anh hành hình phạm nhân đâu có liên quan tới tôi, tôi trở về thì tốt hơn. . . . . .”

 

Andre còn chưa nói hết câu, Ludwig đã vươn tay kéo mạnh Andre lại, sau đó đưa tay ôm eo Andre.

 

“Nếu em chưa nhìn ai bị hành hình mà đã về, tôi sẽ cảm thấy rất đáng tiếc.”

 

Andre quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Ludwig, há miệng muốn nói nhưng lại không nói ra lời, cuối cùng chỉ nói được vài từ:

 

“Charles? . . . . . . Anh. . . . . .”

 

“Câm miệng.”

 

Ludwig vừa nghe Andre nói tên Charles liền tỏ vẻ không hài lòng.

 

“Tôi chỉ hành hình theo lệnh của cấp trên, đã được thẩm phán của tòa án quân sự phê chuẩn.”

 

Ludwig không có biểu tình gì nhìn quảng trường.

 

Andre nắm chặt tay, thấp giọng nói: “Anh nghĩ thế nào chỉ có bản thân anh mới biết!”

 

Ludwig hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói:

 

“Tôi muốn hành hạ hắn, sau đó giết chết hắn.”

 

“Ai bảo dám đụng vào đồ của tôi.”

 

“Tôi không phải là đồ của anh!” Andre giãy khỏi cánh tay Ludwig đang ôm mình, tức giận nói.

 

Dù sao lúc ấy cũng là Charles cứu cậu ra ngoài, không ngờ người đàn ông kia sẽ bị xử tử hình bởi vì mình.

 

“Ludwig, anh thả anh ta đi, anh nói gì tôi cũng nghe. . . . . .” Andre thấp giọng nói.

 

Ludwig ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Andre, sau đó quay đầu lại, phất tay với sĩ quan phụ tá một cái, “Bắt đầu đi.”

 

“Rõ, thiếu tá!”

 

Sĩ quan phụ tá chào Ludwig, tiếp theo xoay người chào đám người ngồi trên đài chủ trì, sau đó ngồi xuống, nói vào micro trên đài chủ trì:

 

“Qua phán quyết của thẩm phán tòa án quân sự. . . . . . Phi công Charles Patterson thuộc không quân Mỹ, vào ngày 20 tháng 1 năm 1942 chỉ huy 10 chiếc máy bay chiến đấu tập kích lực lượng bộ đội tác chiến của đảng vệ quân chúng ta, sau đó bị đội quân của thiếu tá Lam Finn Ludwig bắn hạ, cuối cùng bị bắt nhốt vào trại tập trung.

 

. . . . . . Vào ngày 28 tháng 1 kích động người tham gia làm phản, ngoài ra còn thừa dịp bỏ trốn, tụ tập quần chúng Soviet dùng súng bạo động. . . . . . Sau khi được cấp trên phê chuẩn, thẩm phán tòa án quân sự phán xử hình phạt treo cổ.”

 

Sau khi sĩ quan phụ tá thông báo xong, một đám đàn ông mặc đồng phục tù binh màu trắng bị áp giải lên pháp trường. Binh sĩ đảng vệ quân chịu trách nhiệm hành hình cầm súng chỉa vào đầu của bọn họ, bao vây bọn họ bên cạnh đài hành hình.

 

Andre nhìn Charles, người đàn ông Mỹ này vốn kiêu ngạo là thế, lúc này trông vô cùng thê thảm, trên mặt và trên người đều là vết thương, thế nhưng thân thể vẫn đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào Ludwig trên đài chủ trì.

 

Ludwig nhìn sĩ quan hành hình phía dưới, phất tay một cái.

 

Sĩ quan hành hình cũng phất tay với Ludwig một cái, mười người cùng hội với Charles cùng nhau bước lên đài hành hình, binh sĩ đảng vệ quân móc dây thừng vào cổ bọn họ.

 

“Bắt đầu hành hình!”

 

Dứt lời, sĩ quan hành hình đứng giữa quảng trường giơ súng lên, bắn một phát lên trời, đám người bên dưới phát ra vài tiếng vang nho nhỏ, sau đó, trong tiếng nhạc quân ca, cả bọn Charles bị treo cổ sống.

 

Andre nhắm mắt lại, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Cậu luôn cảm thấy, nếu không có mình, có lẽ cả bọn Charles sẽ không chết. Sinh mạng là cái quan trọng nhất của con người, nếu không có sinh mạng, tất cả cũng chỉ là nói suông.

 

Andre hung hăng hất tay Ludwig ra, xoay người chạy khỏi đài chủ trì, chạy thẳng về biệt thự của Ludwig.

 

Ludwig không bảo bất kì ai ngăn cản Andre.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Tuyết lớn lạnh lẽo đập vào mặt Andre —— ở Moscow có rất nhiều tuyết, mỗi một bông tuyết đập vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Andre đều giống như kim đâm, đau cực kì, tuyết dưới đất đã cao gần đến đầu gối của Andre rồi.

 

“A ——!”

 

Andre chạy mấy bước thì trượt té.

 

Nước mắt nóng trên mặt chạm vào bông tuyết liền lập tức hòa tan.

 

Andre đưa tay quẹt nước mắt trên mặt mình, sau đó nức nở chạy vào trong nhà.

 

Vừa vào cửa, Andre liền té ngã xuống sàn.

 

Anna đi tới, nhìn thấy cả người Andre ướt nhẹp, vội vàng nói:

 

“Trời ạ, Andreyevich yêu quý, cậu làm sao vậy? Sao lại chật vật như thế?”

 

Andre nâng cặp mắt đỏ rực lên, đưa tay kéo tay Anna, khàn giọng nói.

 

“Anna, tại sao Ludwig lại có thể vô tình như vậy?! Tôi ghét anh ta! Ghét anh ta!”

 

Nói xong Andre liền chạy về phòng ngủ của mình, sau đó đóng sầm cửa lại.

 

Anna cầm khăn lông ngơ ngác nhìn bóng lưng Andre. “Ông trời của tôi. . . .”

 

Chuyện giữa hai người bọn họ, mình còn có thể nói gì? Cái gì mình cũng không nói được, cái gì mình cũng không làm được.

 

Anna thở dài một hơi, bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Thật ra Anna biết Ludwig lạnh lùng đến cỡ nào, không thích người khác gần gũi mình đến cỡ nào.

 

Ludwig là con nhà gia giáo, bình thường rất tôn trọng người khác, người nào không đắc tội với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không mạo phạm người đó, hơn nữa hắn cũng không thích kiếm chuyện phiền phức.

 

Thế nhưng tại sao Ludwig lại muốn giữ đứa nhỏ tính tình nóng nảy như Andre ở bên người?

 

Anna thật sự nghĩ mãi không hiểu.

 

“Thôi không nghĩ nữa.”

 

Anna đứng tại chỗ lầm bầm vài câu, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Ludwig âm trầm đứng bên cạnh cửa, sắc mặt này đúng là hù chết người.

 

Ludwig vừa vào cửa liền gỡ mũ trên đầu xuống, nhìn chằm chằm vào Anna: “Andre đâu?”

 

Anna bị dọa đến giật thót, cô vội vàng lùi về phía sau, đưa tay chỉ chỉ lầu hai, nói: “Mới vừa chạy lên lầu. . . . . . Khóc. . . . . .” Anna nhỏ giọng nói.

 

Ludwig gật đầu, Anna lập tức tiến lên cởi áo khoác cho Ludwig.

 

Ludwig không nói tiếng nào bước lên lầu, đứng trước cửa phòng Andre, đẩy mạnh cửa rồi đi vào bên trong.

 

Anna nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng của Andre, có vẻ như rất tức giận, còn Ludwig từ đầu đến cuối cũng không thấy nói gì.

 

Một lát sau, Ludwig đưa tay kéo Andre ướt nhẹp tới, lạnh lùng nói:

 

“Nếu em không muốn chết rét thì mau đi tắm rửa ngay.”

 

Andre hất tay Ludwig ra:

 

“Tốt nhất sốt chết tôi luôn đi! Anh cút!”

 

Ludwig không có biểu tình gì kéo cổ áo Andre, đưa tay tát Andre một cái:

 

“Em càng ngày càng không nghe lời, Andreyevich.”

 

Andre bụm mặt, lớn tiếng khóc.

 

“Anh cũng không phải ba tôi, tại sao tôi phải nghe lời anh! Anh là cái gì của tôi?!”

 

Anna đứng dưới lầu lo lắng nhìn Andre, chỉ sợ Ludwig giận quá sẽ giết chết cậu.

 

Nhưng Ludwig cũng không tức giận, mà chỉ tà tà cười.

 

“Sau này mỗi ngày tôi sẽ cho em biết tôi là ai, Andreyevich.”

 

Mỗi lần Ludwig gọi tên đầy đủ của Andre, điều đó chứng tỏ Ludwig đã thật sự tức giận.

 

Andre nhịn không được co rúm người lại, Ludwig đưa tay bế Andre lên, sau đó đi thẳng vào phòng tắm.

 

“Thả tôi xuống! —— Khốn kiếp! Thả tôi xuống!”

 

Andre dùng sức đánh vào ngực Ludwig.

 

Anna ngẩng đầu, chỉ kịp nhìn thấy cửa phòng tắm “rầm ——” một tiếng, đóng lại.

 

Bên trong truyền đến tiếng nước chảy và tiếng của Andre.

 

“A ——”

 

“Mẹ kiếp, đồ khốn! Nhẹ một chút ——”

 

Anna đỏ mặt, lập tức cúi đầu giả vờ nhìn chung quanh, sau đó tiếp tục cúi đầu thu dọn đồ đạc.

 

Lúc Andre bị Ludwig ôm ra khỏi phòng tắm thì cả người đã xụi lơ, chỗ nào của cậu có thể chịu được sự hành hạ của Ludwig?

 

Sắc mặt Andre ửng hồng bị Ludwig không nói tiếng nào ôm ra, tóc Ludwig đều rơi xuống, phân tán loạn xạ ở trên trán.

 

Andre ngẩng đầu liếc Ludwig một cái, không nói gì.

 

Ludwig ôm Andre về thẳng phòng ngủ, đặt Andre lên giường, sau đó kéo chăn bao Andre lại.

24 thoughts on “My Lord, My God II – 25

  1. Siêu nhân Bò 17/05/2013 at 11:40 Reply

    Mình chưa có đọc :”> , chỉ để lại comment thâu ;))
    Đang ngồi học bài mở mail ra coi
    Thấy ngay có chap mới của MLMG
    Hét hết cỡ luôn :”>
    K biết là ngày nào mình cũng trông đợi héo úa đến như thế nào đâu ;))))))
    Thấy mà chưa đc đọc thiệt là uất ức >”<. Mai lại có test nữa chứ =.=

    Like

    • Nana 17/05/2013 at 11:43 Reply

      ^^ Vậy thôi học đi, thi xong rồi coi. Giờ hoàn Y sinh rồi, với lại mình thi xong rầu, rảnh lắm nên tốc độ sẽ nhanh. Chắc tầm 2 ngày/chương (*☻-☻*)

      Like

      • Siêu nhân Bò 17/05/2013 at 12:42 Reply

        Comment tập 2 ;)
        Đọc xong rồi sau khi học bài :)))).
        Chỉ một câu thôi tình yêu của 2 người này k-giống-người-bình-thường
        Cả 2 ai cũng bướng =.=
        Và câu cuối cùng ghét Miller =.=. Về sau chắc còn ghét zài zài =)))
        P/s: 2 ngày một chap…. Ôi chao sung sướng :”>

        Like

  2. Aki 17/05/2013 at 12:09 Reply

    Bao giờ chúng nó mới nói yêu nhau, ghét con mụ kia quá ლ(¯ロ¯ლ)

    Like

    • Nana 17/05/2013 at 12:12 Reply

      Cái này chắc chờ dài cổ cũng không có quá ϵ( ‘Θ’ )϶ Hai người này thích dùng tay chân nói chuyện hơn là dùng lời nói (¬_¬)

      Like

      • Aki 17/05/2013 at 12:23 Reply

        Thế làm sao mà về sau chúng nó chịu theo nhau về nhỉ =))

        Like

        • Nana 17/05/2013 at 12:30 Reply

          Đôi khi dùng tay chân cũng có cái lợi, thẳng thắn hơn trực tiếp hơn khỏi nói vòng vo =))

          Like

          • Aki 17/05/2013 at 12:35 Reply

            Ừ, đôi này hành động cũng đủ rồi =))

            Like

  3. Tử Mộc 17/05/2013 at 15:58 Reply

    Anh lạnh lùng quá cơ, mờ nhiều lúc cũng dịu dàng phết. Nhưng mờ ai cũng câm như hến, dùng mỗi hành động thể hiện thấy thiệt là cả 2 cùng khó chịu. haizzz(ღ˘⌣˘ღ)

    Liked by 1 person

  4. teapotoo 17/05/2013 at 18:51 Reply

    MLMG II hú hú có chap mới kìa, sung sướng dào dạt o(>﹏<)o . Chuẩn bị tinh thần và khăn giấy để đọc ngược thân

    Like

  5. linhchan 17/05/2013 at 22:05 Reply

    ố, cuối cùng cũng đợi đc sự trở lại của các đồng chí. Mềnh là mềnh không thèm đọc qt mà vẫn anh dũng đợi chờ các bạn đó nha. Có đáng khen hông cơ chứ? hì hì hì

    Like

  6. Lee aka Wu Ming 19/05/2013 at 13:29 Reply

    ức chế quá đi mất! k bik thằng công có lên giường vs mụ Miller k ? | ಠ╭╮ಠ |

    Like

    • Nana 20/05/2013 at 03:44 Reply

      Không, ảnh có bệnh thích sạch sẽ mà lên giường với ai được =))

      Like

  7. Tiểu Hàn 19/05/2013 at 13:48 Reply

    Charles của ta T^T
    Ludwig! Ngươi!
    Tên khốn!!!
    Ngươi sinh trưởng trong một môi trường lạnh như băng tuyết như vậy, không có nghĩa ngươi cũng phải hành xử lạnh lùng như băng tuyết!!
    Ngươi!
    Ta thích ngươi :”>
    S gặp S, ta và ngươi chính là hợp nhau rồi =))
    Tốt! Tiếp tục phát huy!
    Còn Andre
    Ngươi có thể bớt bướng đi một chút hay không?
    Như gián điệp ngày xưa đó, giả làm nô lệ nhỏ bé ngoan ngoãn vâng lời rồi một phát giết chết kẻ kia
    Vậy mới gọi là có tay nghề, chứ ngươi như thế này thật nghiệp dư quá a~
    Thôi!~ Dù sao cũng chúc các ngươi hạnh phúc :3
    Chào thân ái và quyết thắng!~
    P.s: Có phải ta lảm nhảm hơi nhiều? T^T

    Like

    • Nana 20/05/2013 at 08:13 Reply

      Nếu đó là lảm nhảm thì ta thích nghe nàng lảm nhảm tiếp (*☻-☻*)

      Like

      • Tiểu Hàn 20/05/2013 at 12:00 Reply

        Được, vậy ta sẽ lảm nhảm cho nàng nghe mỗi ngày a~ :3 :”>

        Like

        • Nana 20/05/2013 at 12:01 Reply

          =)) mà t gửi lại cho nàng file doc rồi đó nàng nhận đc chưa?

          Like

          • Tiểu Hàn 20/05/2013 at 13:36 Reply

            ta nhận được rồi, cảm ơn nàng nhiều ^^
            Nhưng thú thật là máy ta nó cùi nên vẫn không đọc được T^T
            Nàng đừng lo, ta lấy máy chị ta copy “YSTG” lên gmail rồi send vào nick ta, rồi ta paste lại, qua bao công đoạn cuối cùng cũng cất được ^^
            Chỉ khổ cho nàng, gửi đi gửi lại nhọc công quá ^^

            Like

  8. ۵ July ۵ 20/05/2013 at 13:19 Reply

    keke~ rds mới nà ~ chào Au nhớ !! ôi ôi thật hóng cái chap mới ~ T^T … 2 ng` này quấn quấn quýt quýt r bi h lại hành hạ nhau dài nhằng nhẵn mấy chap r … bao h mới giải quyết dc đây !! | ¯¯□¯¯| … anh Ludwig khi ghen ghê thật | ‎— —!|

    Like

  9. […] Chương 25 […]

    Like

  10. thienthan_acquy 25/05/2013 at 13:31 Reply

    thật ra anh công lại nhà con mụ đó qua có việc chứ có ngủ đâu…anh khiết phích trầm trọng làm sao ngủ với con mụ đó dc chứ…

    Like

  11. isumiitachi 13/10/2013 at 16:25 Reply

    Charles của ta……
    Lugwin ta hận mi~ hận~hận
    Trời ơi tức quá ლ(¯ロ¯ლ)
    TRỜI ƠI

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: