TĐCVQTP 34

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 34

Võ Tu Văn và Dương Quá vào phòng không bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, Dương Quá mở cửa, vài người cúi đầu tiến vào, mấy người đi đầu bưng trà và thức ăn, còn mấy người đi phía sau xách theo một cái thùng tắm lớn còn bốc hơi nóng vào, đám người hầu tay chân lưu loát, xách tới sau tấm bình phong, đặt xuống rồi không nói thêm gì liền đi ra ngoài.

Võ Tu Văn đi ra sau tấm bình phong, nhìn thấy hơi nước ấm áp kia mới cảm giác được mình rất mỏi mệt, có chút nôn nóng cởi y phục ra, nhảy vào trong nước. Khi làn nước ấm áp vừa tiếp xúc với làn da, Võ Tu Văn thoải mái thở dài, ghé vào bên cạnh thùng gỗ, không lâu sau liền cảm thấy buồn ngủ.

Dương Quá ở bên ngoài bình phong nhìn Võ Tu Văn cởi y phục, lộ ra thân hình thon dài, dưới bụng lại nóng lên, hầu kết di động lên xuống, vội xoay người lại, không dám nhìn nữa, yên lặng lắng nghe tiếng nước phía sau, qua một hồi, không còn âm thanh nào vang lên nữa, Dương Quá lo lắng xoay người lại, nhìn thấy người kia nằm úp sấp ngủ ở trong thùng tắm thì bất đắc dĩ lắc đầu, cười khẽ một tiếng. Cúi người cầm lấy khăn vải bên cạnh, giúp Võ Tu Văn lau sơ, rồi ôm y lên giường.

Võ Tu Văn theo bản năng xoay người một cái, chân khoát lên cái chăn bên cạnh. Dương Quá hít vào một hơi, nhìn Võ Tu Văn đưa lưng về phía mình, cái lưng bóng loáng, cái mông tuyết trắng ngạo nghễ giương lên, còn nơi mất hồn kia như ẩn như hiện, còn có hai đùi trắng nõn thon dài, và mắt cá chân tinh xảo. Dương Quá chỉ cảm thấy máu toàn thân đều phóng xuống nơi kia, trong mắt tràn đầy ngọn lửa nóng rực.

Hít sâu một hơi, Dương Quá kéo chăn đắp lên người Võ Tu Văn, nhanh chóng xoay người lại, không dám nhìn nữa, vọt tới sau bình phong, dùng nước lạnh tắm một hồi, chỉ là, dùng nước Võ Tu Văn vừa tắm xong, dục vọng cả người chẳng những không hề giảm đi, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.

Dương Quá bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn hạ thân sừng sững của mình, phủ thêm áo lót, đi đến bên giường, chuyên chú nhìn thiếu niên trên giường, thiếu niên kia không thể nói là xinh đẹp, chỉ có thể nói là thanh tú, dưới hàng mi là con ngươi đen láy, cùng với nụ cười nhạt ôn hòa luôn làm cho mình cảm thấy ấm áp. Từ lần đầu tiên thấy nó, Dương Quá đã biết, người này, chính là toàn bộ sinh mệnh của mình! Dương Quá khom người, ngón tay nhẹ nhàng trượt trên môi Võ Tu Văn, trên người Văn nhi tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, hắn nằm xuống, vùi vào vai y, hít sâu một hơi.

Cảm giác được nơi nào đó dưới thân đang cứng đau, Dương Quá cẩn thận nằm xuống bên cạnh Võ Tu Văn, cầm lấy tay y, đặt nó lên hạ thân mình, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Võ Tu Văn, kéo tay Võ Tu Văn di chuyển lên xuống, đến khi ma sát thật mạnh, thân mình run rẩy thích thú phóng ra. Dương Quá ghé vào hõm vai Võ Tu Văn thở dốc một hơi, ngẩng đầu, nhìn Võ Tu Văn trước mắt, thình lình cúi đầu hôn y, đôi môi chậm rãi liếm lên cánh môi phấn hồng của Võ Tu Văn, mang theo thật sâu quyến luyến cùng cẩn thận.

Cầm khăn vải lau sạch chất lỏng mình vừa phóng thích ra trên tay y, rồi mặc áo lót cho y. Xong xuôi mọi thứ, Dương Quá lại nằm xuống bên cạnh Võ Tu Văn, một tay khoát lên lưng Võ Tu Văn, đem người ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại, thỏa mãn ngủ.

*******

Thời điểm Võ Tu Văn tỉnh lại lần nữa, liền nhìn thấy khuôn ngực rắn chắc trước mắt, chớp chớp đôi mắt có hơi xót, nhìn nhìn ánh sáng ngoài màn, phát hiện sắc trời đã tối. Y ngồi dậy, có chút nghi hoặc nhìn tay phải, sao ngủ mà tay mỏi vậy? Như là. . . . . cảm giác mỗi lần giúp Dương Quá giải quyết vấn đề kia vậy, Võ Tu Văn đỏ mặt, đột nhiên nhớ tới mình hình như là ngủ quên ở trong thùng tắm nha, nói như vậy, chính là Dương Quá ôm mình ra rồi. Dùng tay che lấy khuôn mặt đỏ bừng, y rên rỉ một tiếng, chỉ có thể trách mình ở trước mặt Dương Quá càng ngày càng buông lỏng, đối với hơi thở của hắn cũng càng ngày càng không có phòng bị, cho nên mới phát sinh chuyện gì cũng không biết.

“Văn nhi, sao vậy?” Dương Quá khoát tay lên lưng Võ Tu Văn, đầu tựa vào vai của y, bởi vì vừa tỉnh dậy nên âm thanh có hơi khàn khàn.

Hơi thở nóng rực phun ở sau tai, Võ Tu Văn run rẩy một chút, lập tức cảm thấy hơi tức giận đẩy Dương Quá ra, hừ hừ. . . . . Người này cư nhiên thừa dịp mình ngủ say làm chuyện đó, tuy cũng không phải lần đầu tiên, nhưng rõ ràng, chuyện hôm nay làm Võ Tu Văn rất thẹn thùng.

Võ Tu Văn nhảy xuống giường, nhanh chóng mặc y phục tử tế, ngồi ở bên cạnh bàn, cầm lấy ly nước trên bàn lên, từ từ uống, một đĩa điểm tâm liền hiện ra trước mắt, Võ Tu Văn theo bản năng nhận lấy. Nhưng lập tức kịp phản ứng, ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt Dương Quá ẩn ẩn cưng chiều, nhất thời cảm giác vừa rồi mình cũng có chút khác thường, đây cũng không phải là lần đầu tiên, có gì phải để ý chứ, Dương Quá cũng sẽ không làm thương tổn tới mình, hơn nữa, mình đã quyết định sẽ sống cùng với hắn, còn để ý chuyện đó sao?

Võ Tu Văn thở dài một hơi, thân thể của mình không biết có thể kiên trì được bao lâu, Dương Quá cố kỵ thân thể của mình, trừ bỏ hôn ra thì hai người không tiến thêm bước nào. Y biết Dương Quá lo lắng thân thể của mình, nhưng y thật sự không ngại, dù sao mình hưởng thụ không được khoái hoạt, vậy còn không bằng cho Dương Quá hưởng. Nhưng y biết Dương Quá tất nhiên sẽ không đồng ý, hơn nữa chuyện này, y cũng không thể nói thẳng ra a, tạm thời cứ như vậy đi…

Võ Tu Văn từ từ dùng xong điểm tâm trong tay, uống thêm một ngụm trà cho trôi đi cảm giác ngọt ngấy trong miệng, đứng dậy kéo Dương Quá đi ra ngoài, mặt trời đang lặn xuống, nhuộm đỏ cả vùng trời, cảnh tượng xinh đẹp làm cho ánh mắt Võ Tu Văn có chút lưu luyến.

“Văn nhi, các ngươi đã tỉnh? Sư phụ và sư nương bảo ta gọi các ngươi đi ăn dùng cơm.” Âm thanh của Võ Đôn Nho vang lên làm cho Võ Tu Văn tỉnh lại, nhìn qua bên kia, thấy Võ Đôn Nho đã thay một thân áo bào đỏ tía đứng ở cửa viện.

Võ Tu Văn gật đầu cười cười, cùng Dương Quá đi về phía Võ Đôn Nho. Võ Đôn Nho đi ở phía trước dẫn đường, ba người rất nhanh liền tới đại sảnh, trên bàn dài đã bày đầy rất nhiều thức ăn, một nhà ba người của Quách Tĩnh cũng đã ngồi ở đó, Quách Tĩnh và Hoàng Dung ngồi ở thượng vị, Quách Phù ngồi ở cạnh Hoàng Dung.

Võ Tu Văn gật đầu, cùng Dương Quá kêu một tiếng: “Quách bá bá, Quách bá mẫu!” Hoàng Dung gật đầu cười, Quách Tĩnh cũng nặng nề gật đầu. Nhìn thấy ba người Võ Tu Văn tiến vào, Quách Phù cao hứng cười híp mắt, đứng dậy vẫy tay nói: “Tu Văn ca ca, mau tới bên này ngồi nè.”

“Phù nhi, ngồi xuống, con gái phải chú ý hình tượng chứ!” Hoàng Dung hơi nhíu mày nói.

Quách Phù bĩu môi, có chút không cam lòng ngồi xuống, nụ cười nhạt trên mặt Võ Tu Văn vẫn không thay đổi, ngồi xuống bên cạnh Võ Đôn Nho, cách Quách Tĩnh hai cái ghế.

“Văn nhi, Quá nhi, nhanh ăn đi, ăn nhiều một chút!” Hoàng Dung cười nói, dẫn đầu cầm bát đũa lên.

Quách Tĩnh không nói gì, cầm bát đũa lên, có chút không yên lòng ăn. Võ Tu Văn và Dương Quá cũng cầm bát đũa lên, chậm rãi dùng cơm, thức ăn cũng tạm được, rõ ràng không phải là Hoàng Dung làm, chắc là thức ăn trong trang. Võ Tu Văn cũng không để ý điều này, trong khoảng thời gian này cùng Dương Quá ở bên ngoài, thức ăn còn dở hơn ở đây.

Không khí trên bàn cơm có chút nặng nề, Quách Phù nhìn thấy sắc mặt của cha mẹ, cũng không còn dám nói thêm gì. Mọi người lẳng lặng ăn cơm, Võ Tu Văn rất nhanh liền hạ bát đũa, trong mắt hiện lên một tia không vui, không khí quá nặng nề, làm không có tâm tình ăn cơm chút nào.

“… À, Văn nhi ăn xong rồi, vừa vặn ta có chút chuyện muốn hỏi con và Quá nhi.” Quách Tĩnh buông bát đũa, có chút trầm trọng nói.

Khi Võ Tu Văn buông bát, Dương Quá cũng đã buông theo, Hoàng Dung cũng đặt bát trong tay xuống, đứng lên nói: “Tĩnh ca ca, hay là vào thư phòng rồi nói.” Rồi hướng Quách Phù cùng Võ Đôn Nho nói: “Hai con không cần đến đấy.”

Quách Phù dẩu môi, nhìn mấy bóng lưng rời đi, kéo nhẹ tay áo Võ Đôn Nho nói: “Sư huynh, chúng ta đi nghe trộm đi.”

Võ Đôn Nho không nói gì nhìn nàng, lắc lắc đầu, tuy hắn cũng muốn biết sư phụ và sư nương nói gì với Văn nhi, nhưng loại chuyện nghe lén này, hắn làm không được. Sư muội này, từ nhỏ đã có tính tình cổ quái, là do sư phụ và sư nương luôn sủng ái, mới có thể tạo thành tính tình hiện tại, nhưng may mắn là bản tính không tồi, chỉ có chút điêu ngoa mà thôi.

“Sư muội…” Võ Đôn Nho đi tới cửa, xoay người nhìn Quách Phù rón ra rón rén đi đến thư phòng, bất đắc dĩ kêu một tiếng. Thân mình Quách Phù cứng đờ, xoay người lại, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng cười cười, chắp tay trước ngực, hướng Võ Đôn Nho bái bái, trên mặt tràn đầy nụ cười lấy lòng.

Võ Đôn Nho lắc đầu, đi tới kéo tay áo Quách Phù, Quách Phù sốt ruột lớn tiếng nói: “Sư huynh, huynh cho muội đi đi, chẳng lẽ huynh không muốn biết sao? Chờ muội nghe được sẽ kể lại cho huynh biết, được không?”

Dưới ánh mắt mong chờ của nàng, Võ Đôn Nho lắc đầu nói: “Sư muội, hôm nay không như bình thường, muội xem, vừa rồi sắc mặt của sư phụ và sư nương nghiêm trọng như vậy, còn phân phó riêng chúng ta không được theo. Nếu muội đi, bị sư phụ phát hiện, nhất định sẽ bị trừng phạt. Cho nên hôm nay nghe lời một chút đi.”

Quách Phù nghe được hai chữ “trừng phạt”, thân thể run lên, hiển nhiên là nghĩ đến cái gì đó không tốt, dẩu môi, dậm chân chạy ra viện. Võ Đôn Nho nhìn phương hướng thư phòng, trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng, thở dài một hơi rồi cũng xoay người đi.

“Văn nhi, Quá nhi, các con kể chi tiết cuộc sống mấy năm nay của các con cho ta biết đi.” Quách Tĩnh ngồi ngay ngắn ở sau bàn, nhìn hai thiếu niên đứng ở trước mặt, trong lòng có chút áy náy, năm đó, mình đã làm sai sao?

“Một năm kia…” Võ Tu Văn thản nhiên kể ra chuyện mấy năm nay, vẻ mặt rất thản nhiên, như là đang nói chuyện về người khác vậy, bình tĩnh, không có bất kỳ cảm tình nào. Đúng vậy, mọi thứ đều đã qua, hiện tại y đã ở cạnh Dương Quá, về phần cái nhìn của người khác, y đã sớm không thèm để ý tới.

Kiếp trước, y từng nghe qua một câu, hai người có thể bình an bên nhau, đó mới chính là hạnh phúc nhất thế gian, lời thế tục, hay ngôn ngữ vũ nhục cũng vậy, so với kẻ sống người chết thì vẫn tốt hơn nhiều. Từ lúc rời Cổ Mộ, y đã chuẩn bị cùng Dương Quá đối mặt với những mưa gió bên ngoài, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chỉ cần Dương Quá không chủ động buông tay y, vậy, y cũng nhất định sẽ đuổi kịp bước chân của hắn, vĩnh viễn đứng ở bên cạnh hắn.

Hoàng Dung nhìn sắc mặt bình thản kể chuyện của Võ Tu Văn, mà Dương Quá chỉ dùng vẻ mặt lạnh nhạt đứng yên lặng ở một bên, ánh mắt lâu lâu lại lóe lên. Còn Quách Tĩnh thì càng nghe lại càng giận, tay cũng gắt gao nắm chặt. Đợi Võ Tu Văn kể xong, Quách Tĩnh đứng lên cầm lấy tay hai người, có chút đau lòng nói: “Văn nhi, Quá nhi, đều là lỗi của Quách bá bá, là do ta đã quá tin tưởng Toàn Chân giáo. Không nghĩ tới Toàn Chân giáo còn có loại người như thế, con yên tâm, Quách bá bá nhất định sẽ thay các con đòi lại công đạo!”

Trong mắt Dương Quá chợt lóe hàn quang, lạnh lùng nói: “Không cần, tự tụi con sẽ lấy lại công đạo cho mình.”

Quách Tĩnh sửng sốt, nhìn Dương Quá lạnh lùng, trong lòng co rút. Hoàng Dung đi tới cười mỉm nói: “Được rồi, Tĩnh ca ca, nếu Quá nhi đã nói muốn tự mình giải quyết, vậy hãy để cho cho bọn nó giải quyết, chúng ta cũng đừng quan tâm nhiều.”

Quách Tĩnh cũng biết có lý, hơn nữa, trải qua thời gian dài, ông vẫn cảm thấy thê tử mình so với mình thông minh hơn, cho nên đối với lời nói Hoàng Dung, luôn không chút nào nghi ngờ, bởi vậy cũng gật đầu.

Võ Tu Văn rũ mắt xuống, khóe miệng giương lên nụ cười trào phúng, mà ánh mắt của Dương Quá không hề có chút dao động, ở sâu trong mắt vĩnh viễn chỉ có một thân ảnh.

“Tụi con xin phép về trước, Quách bá bá, Quách bá mẫu.” Võ Tu Văn cười nhẹ nói, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Quách Tĩnh gật đầu, nhìn Võ Tu Văn cùng Dương Quá xoay người đi ra ngoài cửa, thở dài một hơi.

“Tĩnh ca ca, huynh cũng không cần lo lắng, bọn chúng bây giờ không phải đều rất tốt sao?” Hoàng Dung cười nói.

“Ta không ngờ là ở Toàn Chân giáo cư nhiên có loại người như thế tồn tại, hơn nữa ta cũng thẹn với nghĩa đệ của mình, là ta không chiếu cố tốt cho Quá nhi.” Quách Tĩnh thở dài một hơi, trên mặt đều là thần sắc ảm đạm.

“Muội cũng có chút không tin, Tĩnh ca ca, đến lúc đó chúng ta cứ hỏi đạo trưởng của Toàn Chân giáo thử, khi đó chuyện này mới tính là thật.” Hoàng Dung hơi ám chỉ nói.

“Dung nhi, ý nàng muốn nói là…?” Quách Tĩnh có chút khiếp sợ nhìn Hoàng Dung.

Hoàng Dung cười nhạt, cái gì cũng không nói. Qua một hồi lâu, Quách Tĩnh mới có hơi do dự nói: “Dung nhi, có lẽ Quá nhi và Văn nhi sẽ không nói dối đâu.”

“Nhưng việc này, nếu tùy tiện đến hỏi Toàn Chân giáo, vạn nhất không có thật, chẳng phải sẽ làm quan hệ của chúng ta với Toàn Chân giáo trở nên khó xử sao. Cho nên trước hết, cứ thăm dò xem bên Toàn Chân giáo kia có xảy ra chuyện này không.” Hoàng Dung thở dài.

Quách Tĩnh gật đầu, trên mặt tràn đầy thần sắc ngưng trọng.

“Được rồi, Tĩnh ca ca, ngày mai Toàn Chân giáo sẽ đến đây, đến lúc đó tất cả sự tình đều sẽ rõ. Sắc trời cũng đã tối, chúng ta nên đi ngủ sớm một chút.” Hoàng Dung đỡ Quách Tĩnh ngồi xuống, trên mặt lộ nụ cười thản nhiên.

Quách Tĩnh vẫn ngây người suy nghĩ, nghe được lời Hoàng Dung cũng chỉ gật đầu. Hai người rửa mặt xong liền lên giường, chỉ là Quách Tĩnh cả đêm đều lăn qua lộn lại, thỉnh thoảng lại thở dài, mãi cho đến hừng đông mới chợp mắt. Mà Hoàng Dung nằm đưa lưng về phía ông, trong ánh mắt không có một chút buồn ngủ nào, thỉnh thoảng hiện lên vẻ suy tư.

Mà bên này, sau khi Võ Tu Văn và Dương Quá trở về phòng, Võ Tu Văn ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm một tách trà lên, chậm rãi uống, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, hừ… Hoàng Dung, ta và Dương Quá vốn cũng không cần các ngươi báo thù, thù này tự bọn ta sẽ báo, chỉ cần ngươi không ngăn cản là tốt rồi, nếu ngươi có ý muốn ngăn cản, cũng đừng trách ta không nể mặt…

Cảm giác có một bàn tay xoa lấy gương mặt mình, cảm giác ấm áp làm cho Võ Tu Văn phục hồi tinh thần lại, nhìn Dương Quá đối diện, thấy trên mặt hắn hiện ra biểu tình nhu hòa, lại nghĩ tới biểu tình vừa rồi ở thư phòng, trong lòng có chút xúc động. Nếu có một người, nguyện ý chỉ biểu hiện ra bản tính chân thực nhất của mình trước mặt ngươi, tất cả cảm xúc ấy chỉ vì người mà thay đổi, vĩnh viễn có thể cảm thụ được tâm tình của người, mỗi một nụ cười hay một động tác của ngươi đều làm người đó cảm thấy vui vẻ, thì còn có lý do gì có thể làm cho ngươi buông tay người đó?!

Tagged:

4 thoughts on “TĐCVQTP 34

  1. Tiểu Quyên 17/05/2013 at 10:37 Reply

    càng coi càng thấy ghét bà hoàng dung này

    Like

  2. bebe 17/05/2013 at 21:21 Reply

    bất kể là nguyên tác hay là đồng nhân, chưa truyện nào đọc mà ta ưa nổi Hoàng Dung….
    mà Quách Tĩnh thì…. aizzz dù vợ thông minh đến đâu cũng ko nên nghe lời mà ko suy xét như vậy chứ….

    Like

  3. Sammi x Tiêu Diêu 30/01/2015 at 12:19 Reply

    quách tĩnh nhu nhược hoàng dung đáng ghét =o=

    Like

Leave a Reply to bebe Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: