My Lord, My God II – 29

My Lord, My God II

Tác giả: Sát Na Phương Nhan

Thể loại: thế chiến, cường thủ hào đoạt, chủ tớ, nhốt rape, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 29

Cuối cùng Ludwig cũng làm một lần với Andre, Andre có vẻ như rất khát vọng, điều này khiến Ludwig hơi ngạc nhiên một chút.

Sau đó Andre vẫn ngoan ngoãn ngủ một mình.

Ngày tiếp theo khi rời giường, Ludwig vẫn chưa đi, nhưng binh sĩ đảng vệ quân tác chiến ở chỗ Ludwig đã đứng sẵn trong quảng trường chờ xuất phát.

Anna rơm rớm nhìn Ludwig mặc quần áo.

“Thiếu tá, ngài lại sắp ra chiến trường rồi, không biết chừng nào mới trở lại?”

Anna cầm khăn tay lau nước mắt, hầu như mỗi lần Ludwig ra ngoài đánh giặc, cô đều lo lắng đề phòng. Anna là người nhìn Ludwig lớn lên, đã xem Ludwig như con trai, luôn thật tình yêu thương Ludwig.

Ludwig đứng trước gương, khuôn mặt không có biểu tình gì, nói:

“Đánh giặc vốn là chuyện của đàn ông, đàn bà mấy người ở nhà là được rồi.”

Nói xong, Ludwig đưa tay về phía sau, nhưng không nhận được cái mũ.

Ludwig quay đầu lại, Anna đã ra ngoài từ lúc nào, chỉ còn Andre bĩu môi đứng sau lưng Ludwig, trên tay cầm mũ của Ludwig, bất mãn nhìn Ludwig.

“Tại sao không gọi tôi dậy?” Andre tức giận nói.

Ludwig quay đầu lại nhìn mình trong gương, tiếp theo lấy áo khoác dài trên giá treo choàng lên người mình.

Sau đó quay đầu lại nhìn Andre. “Bé ngoan, đưa mũ cho tôi.”

Andre cắn môi, nói, “Không đưa!”

Sắc mặt Ludwig trầm xuống, “Nhanh lên, quân đội sắp phải lên đường.”

Andre miễn cưỡng đưa mũ cho Ludwig, sau đó kéo tay áo Ludwig, nói:

“Tôi muốn găng tay của anh.”

Ludwig nhướng mày, “Lí do.”

Andre hừ một tiếng, sau đó cúi đầu nói: “Tôi muốn thì muốn.”

Ludwig không nói gì, thò tay vào trong túi áo, móc ra một đôi bao tay trắng noãn đưa cho Andre, “Cho em.”

Andre cầm bao tay trên tay, sau đó thấp giọng nói:

“Ludwig, chừng nào anh mới trở về?”

Ludwig đưa tay sờ sờ đầu Andre.

“Đánh giặc xong sẽ trở lại, tôi sẽ dẫn em về nhà.”

Andre đỏ mặt hỏi, “Về nhà?”

Ludwig gật đầu, “Ừ, về gia tộc Ludwig.”

“Đến lúc đó em chính là nữ chủ nhân của gia tộc.”

Andre nhíu mày, “Tôi không phải là nữ chủ nhân!”

Ludwig nhéo mặt Andre, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.

Andre mặc đồ ngủ đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao gầy của Ludwig đang dần biến mất trước mặt mình.

Andre hừ lạnh một tiếng, quay lưng đi, không muốn nhìn nữa.

Lúc Andre quay đầu lại lần nữa, Ludwig đã đi xuống dưới lầu.

Andre nghe tiếng bước chân có tiết tấu của Ludwig, vội vàng xông ra ngoài, chạy mấy bước xuống lầu dưới, chạy tới trước cửa ôm eo Ludwig, nghẹn ngào nói:

“Ludwig, tôi muốn đi với anh.”

Ludwig lạnh lùng nói: “Andreyevich, phải nghe lời.”

Andre ôm chặt Ludwig không chịu buông.

Ludwig quay đầu lại, dùng một tay kéo Andre đang bám dính trên người mình sang một bên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã thấm đẫm nước mắt.

Ludwig lấy khăn tay ra lau sạch sẽ nước mắt trên mặt Andre, sau đó cất khăn tay vào trong túi của mình.

“Chiến tranh sẽ không kéo dài quá lâu, chúng ta sẽ về nhà nhanh thôi.”

Andre hít mũi một cái, “Tôi muốn về nhà thăm mẹ trước.”

Ludwig ừ một tiếng, “Chúng ta sẽ mang bà ấy theo.”

Andre kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Thật sao?”

Ludwig gật đầu.

Lúc này, sĩ quan phụ tá bên cạnh nói: “Thiếu tá, đi được rồi.”

Ludwig quay mặt sang, nhìn quân đội bên ngoài đã xếp thành hàng chỉnh tề trên quảng trường, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Andre vội vàng chạy lên lầu, bàn chân đi dép phát ra tiếng kêu ‘lộp bộp’.

Andre đứng trên ban công, khuôn mặt dán sát vào cửa sổ, nhìn Ludwig bước ra khỏi cửa biệt thự.

Bông tuyết nhỏ đập vào cửa sổ, Andre cảm thấy mình không nhìn rõ lắm.

Andre lập tức chạy về giường, giật một cái chăn choàng lên người, chỉ để lộ ra nửa cái đầu, sau đó ngồi cạnh cửa sổ nhìn bóng lưng Ludwig.

Bông tuyết rơi đầy trên vai Ludwig, người nọ đứng trong gió tuyết, cổ áo khoác được dựng lên, Andre chỉ nhìn thấy vành mũ của Ludwig, không cách nào nhìn được khuôn mặt của người nọ.

Từng dãy binh sĩ đi qua trước mặt Ludwig, một vài sĩ quan chào Ludwig rồi báo cáo tình hình, Ludwig đều nhất nhất gật đầu với bọn họ.

Andre cắn môi, gió tuyết khiến hai mắt cậu nhìn không rõ, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Ludwig.

Sĩ quan phụ tá của Ludwig đứng phía sau, không biết đang nói cái gì.

Ludwig đột nhiên quay đầu lại, nhìn lên Andre ở lầu hai.

Ludwig chỉ liếc Andre một cái, sau đó khẽ cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe sĩ quan phụ tá nói chuyện.

Andre cau mày, Ludwig không có liếc cậu một cái.

Sau khi sĩ quan phụ tá nói xong, Ludwig quay người lại nhìn Andre, miệng giật giật, Andre nhìn khẩu hình, biết Ludwig đang bảo mình: “Vào trong.”

Andre trừng mắt nhìn Ludwig, ném chăn trên người xuống đất, sau đó chỉ mặc đồ ngủ chồm ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt khiêu khích nhìn Ludwig.

Sắc mặt Ludwig trầm xuống, mím môi, cuối cùng móc một khẩu súng từ trong túi áo, khuôn mặt không chút thay đổi bắn một súng về phía Andre.

“A ——!”

Andre bị dọa đến nhảy dựng, vội vàng ngồi xuống, phát hiện một súng vừa rồi chỉ bắn vào vách tường bên cạnh cửa sổ, có điều tiếng vang rầm trời khi đạn bắn trúng tường khiến đầu Andre choáng váng, tai bị ù một lúc lâu.

Andre rất muốn chửi Ludwig, nhưng lại không dám đứng lên.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng nhạc quân ca của quân đội Đức. Andre vội vàng đứng dậy, phát hiện Ludwig đã theo quân đội đi xa, bóng dáng cao ngất biến mất trên quảng trường trắng xóa, màu cờ tung bay trong bốn phía của quảng trường.

Andre cau mày, hai mắt đột nhiên đỏ lên.

“Andreyevich yêu quý, cẩn thận coi chừng bị cảm!”

Anna đi đến, nhìn thấy cửa sổ đang mở toang hoác, lập tức bước đến đóng cửa sổ lại, sau đó cầm một chiếc khăn lông bao Andre lại.

Andre ngồi bên giường, để Anna tùy ý lau tóc cho mình.

“Được rồi, đừng buồn nữa ~ Andreyevich yêu quý, thiếu tá sẽ trở lại nhanh thôi mà.” Anna an ủi Andre.

Andre đỏ mặt nói: “Tôi không có buồn!”

Anna cười cười, đứng dậy, “Tôi đi bưng bữa sáng lên.”

Andre vội vàng nói: “Tôi sẽ xuống lầu ăn!”

Anna gật đầu, cúi đầu hôn trán Andre, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Sau khi nhìn Anna xuống lầu, Andre lên giường nằm, thò tay vào trong túi áo ngủ lấy ra đôi bao tay màu trắng của Ludwig, sau đó đặt lên mặt mình, hít một hơi thật sâu, phía trên còn mang theo mùi xì gà trên đầu ngón tay của Ludwig.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sau khi Ludwig đi khoảng nửa tháng, một cú điện thoại, một phong thư cũng không có.

Mỗi ngày Andre đều luyện piano theo quy củ, sáng nào rảnh rỗi sẽ nghiêm túc đọc sách tiếng Đức.

Nhưng buổi tối sau tắm rửa xong về phòng ngủ, Andre sẽ ôm điện thoại, nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay, nhìn một lần tới vài tiếng đồng hồ, nhìn đến khi mắt mở không ra, nhìn đến khi ngủ thiếp đi.

Thời gian thoáng cái đã đến giữa tháng năm.

Hôm nay, Andre đang ngồi bên cạnh đàn dương cầm, đột nhiên nghe bên ngoài vang lên tiếng bàn tán xôn xao của một đám người.

Andre quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy từng nhóm từng nhóm tù binh mặc áo mỏng đang đứng trong bầu trời đầy tuyết.

Andre nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện bình thường trong trại tập trung rất vắng vẻ, bây giờ lại có cả đống người, gần như tất cả binh sĩ đảng vệ quân trông coi đều đứng ở bên ngoài, ngay cả một ít nhân viên trông coi tại tập trung mà Andre có ấn tượng rất sâu cũng đang đứng bên ngoài cầm súng canh chừng những tù binh kia.

Andre nhìn kĩ một chút, gần như toàn bộ đều là tù binh Soviet, bọn họ đều mặc quần áo rách rưới, vẻ mặt tiều tụy, vóc người gầy yếu, gương mặt tái nhợt.

Một chiếc rồi một chiếc xe tải quân sự chạy vào từ bên ngoài doanh trại, những binh sĩ trông coi cầm súng thúc giục tù binh lên xe, sau khi một chiếc xe tải được chất đầy người sẽ lập tức chạy đi, đến phiên chiếc xe tải thứ hai chạy vào.

Andre cảm thấy rất kì quái, những người này muốn đưa tù binh Soviet đi đâu? Dù gì cũng không thể thả bọn họ.

Andre choàng một cái áo khoác lên người, đứng ở cạnh cửa, bốn phía đều có binh sĩ trông coi. Hai binh sĩ đảng vệ quân canh giữ trước cửa biệt thự Ludwig đang nhìn xung quanh, vừa nhìn vừa dùng tiếng Đức nói chuyện với nhau.

“Hình như bên Volgograd đánh không được tốt?”

“Nghe nói đã chết không ít binh lính, có một vài sĩ quan cũng chết ở đó. . . . .”

“Ôi trời, may là chúng ta còn ở trại tập trung. . . . . .”

“Nhưng chưa chắc là tin chính xác đâu!”

“A, thượng đế phù hộ nước Đức!”

“. . . . . .”

Andre bị cuộc đối thoại của bọn họ làm cho tâm tình phiền muộn.

Nhưng Andre vẫn ra vẻ bình thường đi qua, ho một tiếng, hai binh lính vội vàng đứng nghiêm.

“Buổi trưa tốt lành! Cậu Andreyevich!”

Thật ra bọn họ cũng khá quen với Andre, vì vậy cũng hiểu rõ thân phận của cậu. Trước giờ Ludwig luôn rất yêu thương Andre, vì thế bọn họ cũng đối xử với cậu rất cung kính.

Andre cười cười, hỏi một người trong số đó:

“Bên trại tập trung đang làm gì vậy? Tại sao lại đưa hết tù binh Soviet ra ngoài? Hình như muốn chở người đi đâu phải không?”

Người lính này gật đầu, nghiêm túc nói:

“Nghe nói cấp trên hạ lệnh, muốn đưa tù binh Soviet trong trại tập trung đến tay Gestapo, tướng quân Attenborough sẽ đích thân giải quyết những tù binh này.”

Andre kinh ngạc há to miệng, đưa đến tay Gestapo tức là muốn giết hàng loạt những tù binh này rồi còn gì.

Tại sao bây giờ thượng tầng quân đội Đức lại nôn nóng muốn giải quyết những tù binh này như vậy?

Nhất định là tình hình chiến sự trên tiền tuyến rất căng thẳng!

Andre nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi của hai binh lính này, không khỏi cảm thấy lo lắng.

“Vậy hai người có biết thiếu Lam Finn Ludwig ở chiến khu nào không?”

Người nọ nói: “Nếu như tin tức không sai, bây giờ thiếu tá đang ở ven bờ sông Volga, hơn nữa còn đang ở chung với quân trung ương.”

Người còn lại gật đầu, “Chắc là ở chung với đoàn lính thiết giáp quân trung ương!”

“A, đúng là sự kết hợp hoàn hảo. . . . . . !” Người nọ cảm thán một câu.

Andre gật đầu, xoay người đi trở về.

Sau khi trở lại trong phòng, Anna nghi ngờ hỏi Andre.

“Andreyevich thân mến, vừa rồi cậu đi đâu vậy?”

Andre ho một tiếng, lắc đầu nói:

“Không có gì, tôi chỉ đi xem thử chuyện gì đang xảy ra thôi.”

Anna cười cười, đặt một tách trà nóng lên bàn trà trước mặt Andre.

Andre cười, nói cám ơn Anna.

———————–

Sông Volga nằm ở miền tây nước Nga là con sông dài nhất châu Âu, với độ dài 3.690 km, tạo thành nền tảng của hệ thống sông lớn nhất ở châu Âu.

Trong thời kỳ hiện đại, thành phố trên vòng cung lớn của sông Volga là Volgograd – nơi đã diễn ra chiến dịch Stalingrad, mà kết quả của nó là chiến thắng cho Liên Xô đối với Đức trong Thế chiến thứ hai.

30 thoughts on “My Lord, My God II – 29

  1. tramanhnguyen 26/05/2013 at 14:47 Reply

    Được tem k ta?:”> lên thấy nàng up c29 mừng rớt nước mắtTT chap này lại chia tay nhau aa, ludwig là sĩ quan mà còn trog chiến tranh, nên cứ đi hoài kiểu này thì thiệt đáng thương cho con tim yếu đuối của ta *chấm nước mắt*. tội nghiệp e thụ, vớ phải thằng chồng có máu s thì chớ suốt ngày còn phải chờ chồng=”= mà cái màn dỗ vợ vào nhà quả là sặc mùi súng đạn, then đúng nghĩa đen.*beep beep* thằng công!

    Like

    • Nana 27/05/2013 at 11:08 Reply

      *đưa tem* tem của nàng đó :P
      Đừng lo nàng, ẻm lết tới tìm ảnh bây giờ á

      Like

  2. Aki 26/05/2013 at 18:13 Reply

    Ố ồ, sau tập này là em nó tìm đến chỗ Ludwig thì phải. Hô hô, sắp có chuyện hay rồi =))

    Dạo này làm nhanh thế? :3

    Like

    • Nana 27/05/2013 at 11:12 Reply

      Mỗi chương truyện này nó ngắn (cách dòng nhiều nên nhìn có vẻ dài), tác giả lại không quá thiên về nội tâm, tả hành động là chủ yếu nên làm nhanh lắm =))

      Like

  3. teapotoo 26/05/2013 at 18:42 Reply

    anh quá man, trước khi đi còn cho 1 phát súng (ôi con tim yếu đuối của ta). Hình tượng quá tuyệt. Iu bạn!! ≧◇≦

    Like

  4. Vĩ Cầm 26/05/2013 at 18:51 Reply

    Ta rất chi là nghi em chuẩn bị bỏ nhà theo chồng >.<

    Like

    • Nana 27/05/2013 at 11:14 Reply

      Nàng hiểu ý tác giả đó =))

      Like

  5. Sammie 26/05/2013 at 23:47 Reply

    Tks b nhé, tớ mong chap mới từng này hí hí

    Like

  6. Tử Mộc 27/05/2013 at 10:35 Reply

    Càng đọc ta càng tò mò. Sao em í vs anh lại xa cách nhau, mãi mới gặp lại. Ứ chịu ngược được nữa đâu. A man thía. tim hồng bay phấp phới. ▰˘◡˘▰

    Like

    • Nana 27/05/2013 at 11:16 Reply

      Thì chiến tranh đó nàng, Đức thua Liên Xô nên em ấy được cứu về nước còn anh thì lưu lạc đâu đó xong cũng tìm được đường về với người yêu =))

      Like

      • Tử Mộc 27/05/2013 at 16:55 Reply

        HỚ…HỚ… Đoạn đó có dài ko nàng. Ta hok thick nó dài đau nhá =((

        Like

  7. Siêu nhân Bò 27/05/2013 at 13:59 Reply

    Ta đang tự hỏi tại sao lạ thế này???
    Thường thường nàng mà có chap mới là nó sẽ báo new mail cho ta mà. Kì này ta mà k mò vào nhà nàng là không biết nàng ra chap 29 r đâu =.=
    Andre mà chịu ngồi yên trong nhà đợi Ludwig về ta mới sợ =.=. E nó bướng k còn chỗ nói.
    Rồi ta đã nghĩ ra cái viễn cảnh e nó đi tới đó xong rồi e hèm hơi bị rắc rối à nha =)))
    Còn cái anh công này k biến thái hay uống máu thì cứ khoe tài bắn súng thôi :))).

    Like

    • Siêu nhân Bò 27/05/2013 at 14:02 Reply

      À còn nữa ta rất thích những cảnh anh bảo sẽ dẫn e nó về nhà, về gia tộc Ludwig. Ồ man ngọt thấy sợ luôn >3<

      Like

    • Nana 27/05/2013 at 17:33 Reply

      Vậy hả? O_O Chắc do ta đặt giờ post á, hồi trước cũng từng bị vậy. Hôm bữa ta có việc bận, ko online post truyện được nên mới đặt lịch post ọ__ọ

      Like

      • Siêu nhân Bò 28/05/2013 at 10:49 Reply

        À ta nghĩ lại rồi chắc tại ta quên bấm follow nàng hay j j đó. Nói chung là từa lưa =.=

        Like

  8. sullicullen 27/05/2013 at 16:18 Reply

    Cuối cùng thì cũng có chapter mới nè ~
    Ta cũng vào nhà làm silent reader lâu rồi, nói thực là ta không quen comment cho người khác cũng như là đọc on-going. Thà quên đi rồi cho end rồi đọc một thể. Nhưng với bộ này thì ta (đương nhiên) là không thể rồi.
    Câu tiếp theo, (tất nhiên) là cảm ơn nàng đã dịch bộ này và mong chapter mới ~~
    à mà ta kết cái khúc anh đi bắn em vào chỗ em một phát nè với chỗ anh bảo sẽ đưa em về nhà nữa, oaoaoaoaoa tinh thần hủ bấn loạn của ta

    Like

    • Nana 29/05/2013 at 03:08 Reply

      (*☻-☻*) chúc nàng đọc vui

      Like

      • sullicullen 29/05/2013 at 19:55 Reply

        Nàng ơi, nếu ra chap mới nhanh lên thì ta sẽ vui hơn ~

        Like

        • Nana 29/05/2013 at 20:57 Reply

          o_o dạo này ta đang bệnh nàng ạ, chứ không là có chap mới rồi, chắc mai ta sẽ up bù 2 chap.

          Like

  9. Rioshi 27/05/2013 at 21:01 Reply

    Sao mà chap này nó ngọt dữ vậy nè trời. Có điều em Andre trẻ con bướng bỉnh phát sợ, anh là phải nhịn lắm chứ ko mần em mấy lần là ít. Mà hình như là có chia cách phải hem nàng, hồi mấy chap đầu ta đã nghi nghi rồi, bi giờ càng chắc mẩm lun (¬_¬)

    Like

    • Nana 28/05/2013 at 01:24 Reply

      Chia cách cũng vài năm nhưng mà chỉ tóm gọn trong 1 chương thôi à, truyện này cũng ngắn mà ^^

      Like

      • Rioshi 28/05/2013 at 11:52 Reply

        Hix, dzị mà làm ta tưởng. Ta mà là tác giả là ta cho e xa anh lâu thiệt lâu để mà biết e đối với anh thế nào. Ta ko ghét e thụ nhug hơi oải mỗi khi em lên cơn giãy nãy ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3
        PS: thanks editor & beta nghen đã chịu khó làm cho tui ta coi chùa nghen. Ta la fan của nhà các nàng đó *hun gió*

        Like

        • Nana 29/05/2013 at 03:06 Reply

          Nói thật thì t cũng ko thích em thụ lắm, nhiều khi ẻm lên cơn chỉ muốn quất cho vài phát nàng ạ ( ̄ー ̄)o
          Coi chùa mà com ủng hộ thế này cũng được rùi *hun gió lại*

          Like

  10. […] Chương 29 […]

    Like

  11. Nam Cung Yên Hà 19/07/2013 at 11:14 Reply

    Có ai bảo người mình yêu vào trong nhà mà bắn súng ko giời? Ludwig não anh đúng là ko bt thật mà ლ(¯ロ¯ლ

    Like

Leave a reply to Rioshi Cancel reply