My Lord, My God II – 30 + 31

My Lord, My God II

Tác giả: Sát Na Phương Nhan

Thể loại: thế chiến, cường thủ hào đoạt, chủ tớ, nhốt rape, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 30

Tối hôm đó, chờ Anna đi ngủ, Andre liền lén lút đứng dậy, cầm ít tiền, đội cái mũ, mặc quần áo thật dày, trước khi đi còn nhét đôi găng tay màu trắng Ludwig để lại cho mình vào trong túi áo, sau đó rón rén đi xuống lầu.

Lúc đi tới cửa, Andre khẽ đẩy cửa ra, bên ngoài chưa có tuyết rơi nhưng trên đất đã trắng xoá một mảnh, nhìn rất chói mắt. Andre mở to hai mắt một lúc lâu mới có thể thích ứng được.

Andre đè cái mũ thấp xuống, không khí ban đêm có lạnh hơn ban ngày một chút, nhưng hằng năm Andre sống ở Siberia, khí hậu như vậy cũng không đáng là gì.

Andre đảo mắt nhìn thoáng qua biệt thự của Ludwig đứng lẳng lặng trong đêm đen, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng, bây giờ chỉ cần lên đường là có thể nhanh chóng gặp lại Ludwig rồi!

Còn chưa ra khỏi cổng trại tập trung,  tim Andre đã nhảy bình bịch trong ngực.

Andre lấy găng tay của Ludwig ra, hôn nhẹ lên đó một cái, sau đó cầm một cây gậy gỗ lên.

Cổng trại tập trung vẫn còn xe tải đang chở người ra ngoài, vì vậy cổng vẫn chưa đóng. Hai binh sĩ đảng vệ quân giữ cửa đang đứng canh chừng, một người trong số đó đã vào bên trong trại tập trung hỗ trợ, chỉ còn một người đeo súng, tay cầm roi, thúc giục tù binh nhanh chóng lên xe.

Từ trong góc tường tối tăm, Andre chậm rãi đi tới cổng trại tập trung.

Đèn ở cổng trại tập trung rất sáng, gần như chiếu sáng hơn phân nửa quảng trường.

May là Andre ở trong biệt thự của Ludwig, bởi vì nơi canh chừng nghiêm ngặt nhất chính là bên trong trại tập trung, bên này dù sao vẫn đỡ hơn một chút.

Andre núp trong bóng tối, chờ mấy chiếc xe tải kia chạy qua sẽ che được ánh đèn.

Đợi thêm vài phút, Andre cảm thấy tay chân mình đều tê cóng, nhưng cặp mắt cậu vẫn dán chặt vào cổng trại tập trung.

Rốt cuộc cũng có ba chiếc xe tải chạy tới, tạo ra một mảng tối lớn.

Andre chống gậy gỗ đứng lên, sau đó cúi người đi tới cổng. Khoảng cách cũng không quá xa, Andre núp bên cạnh bánh xe tải, đầu cúi thật thấp, binh sĩ đảng vệ quân đang bận kiểm tra giấy chứng nhận của tài xế.

Andre nhanh chóng xông ra ngoài rồi chạy thẳng vào trong rừng, trong rừng tối đen như mực, cho dù bọn họ có bật đèn pin cũng chưa chắc có thể bắt được cậu.

“Nhanh lên! Có người vừa chạy ra!”

Phía sau có người hét to một tiếng.

Andre không dám dừng lại, liều mạng chạy vào chỗ tối trong rừng sâu.

“Bang bang bang ——”

Phía sau vang lên vài tiếng súng.

Do có người chạy trốn quá bất ngờ, phản ứng của bọn họ vẫn chậm một chút, vì vậy chưa thể gây bất lợi cho Andre.

Andre thở không ra hơi chạy vào trong rừng, chốc lát sau đã chạy đến chỗ sâu tít trong rừng. Quay mặt sang, Andre nhìn thấy một đội binh sĩ đảng vệ quân đang cầm đèn pin chiếu khắp rừng.

Vốn dĩ Andre muốn trốn đi, nhưng bây giờ nghĩ lại, thôi cứ chạy trước rồi tính sau, vì vậy cậu tiếp tục vùi đầu chạy về phía trước.

Không biết chạy thêm bao lâu, trên người và trên trán Andre đều đổ đầy mồ hôi, gió lạnh thổi qua khiến cậu cảm thấy lạnh buốt.

Andre há miệng, chống tay xuống đầu gối, khom người thở hổn hển.

Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng xe kéo, sau đó là ánh đèn sáng ngời.

Andre nghĩ thầm, thôi tiêu rồi!

Andre quay đầu lại, một chiếc xe kéo Soviet dừng lại bên người cậu.

Một ông lão trông giống như nông dân Soviet đang ngồi trên xe kéo, nhìn chằm chằm vào Andre , ngạc nhiên hỏi.

“Nhóc con, đêm hôm khuya khoắt sao lại chạy ra đây?”

Andre nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn ánh sáng mờ mờ trong rừng, lo lắng nói nhỏ:

“Xin ông giúp cháu một chút! . . . . . . Bây giờ có người đang đuổi theo cháu, ông có thể cho cháu lên xe không?! Xin ông đấy!!”

Andre nhăn mặt nhìn ông lão nông dân, bởi vì đang có việc áp tải tù binh nên đằng trước có thiết lập một trạm kiểm soát.

Ông lão nông dân không nói gì, chỉ gỡ mũ và bao tay xuống, cầm một cái khăn lông lau mặt cho Andre.

“Nhóc con, lau sạch mồ hôi đi.”

Andre sửng sốt, nhếch miệng cười với ông lão rồi cầm khăn lông lau mồ hôi trên mặt.

Binh sĩ đảng vệ quân phía sau sắp đuổi tới nơi.

Ông lão nông dân đưa tay kéo Andre lên xe, hai người cùng ngồi chung ở đằng trước.

Andre trùm kĩ đầu lại, kéo mũ xuống thật thấp.

Ông lão nông dân mới vừa nhấn ga khởi động xe kéo, binh sĩ đảng vệ quân trong rừng đã mò tới, cầm đèn pin chiếu vào mặt Andre và ông lão.

“Đứng lại!”

Gã đàn ông dẫn đầu ra lệnh.

Ông lão nông dân lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn nhìn binh sĩ trại tập trung, cười nói:

“Không biết các vị tìm tôi có việc gì?”

Gã kia nhìn chằm chằm vào ông lão nông dân, không trả lời, chỉ cầm đèn pin chiếu vào mặt ông lão, sau đó chiếu đèn pin vào mặt Andre, nói:

“Thằng nhóc, đưa mặt ra đây!”

Andre liền tháo mũ trên đầu xuống, gã kia nắm cằm Andre, nhìn quanh một chút, có lẽ cảm thấy sắc mặt Andre hồng hào, hơn nữa không có bất kì vết thương nào rõ ràng, không giống tù binh trốn ra từ trại tập trung.

Gã đàn ông liếc Andre một cái, giật mạnh áo khoác ngoài của Andre ra, thấy bên trong là áo len thật dày, không phải quần áo của tù binh trại tập trung, vì vậy liền đẩy Andre ra.

Andre bị đẩy một cái, cả người ngã nhào lên người ông lão nông dân.

Binh sĩ đảng vệ quân nhìn chằm chằm vào ông lão, hỏi:

“Vừa rồi có nhìn thấy ai chạy ra từ rừng cây không?”

Ông lão nông dân lắc đầu, Andre cũng lắc đầu.

“Nửa đêm nửa hôm hai người ra ngoài làm gì?!”

Ông lão nông dân cười lấy lòng, chỉ vào phía sau xe kéo của mình, nói:

“Đưa một ít đồ ăn cho người ta. . . . . .”

Gã đàn ông kia ra lệnh cho thuộc hạ đi lục soát, quả nhiên chỉ tìm thấy một ít đồ ăn.

Cuối cùng, đám người kia mới quay lưng bỏ đi.

Andre thở phào nhẹ nhõm một hơi, giơ tay lên lau mồ hôi, quay đầu nói với ông lão nông dân: “Cám ơn ông đã giúp đỡ!”

Ông lão nông dân cười cười, chỉ vào trại tập trung phía trước, nói: “Cháu chạy ra từ kia à?”

Andre gật đầu.

Ông lão nông dân cười ha ha mấy tiếng, giơ ngón cái lên, nói: “Đúng là một cậu nhóc lợi hại!”

Andre gãi gãi đầu, cũng cười ha ha.

“Nhóc con, cháu đi đâu vậy?”

Andre trả lời:

“Cháu đến trạm xe lửa, sau đó đón xe đi Volgograd.”

Ông lão nông dân gật đầu.

“Vừa lúc có thể tiễn cháu một đoạn, ông cũng thuận đường đưa đồ qua chỗ này.”

“A, vậy cảm ơn nhiều!”

Ông lão nông dân phất tay một cái rồi khởi động xe, hai người ngồi trên xe kéo, tranh thủ trời tối chạy đến trạm xe lửa Moscow.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trại tập trung nơi Andre ở cũng không phải là trại tập trung chính, vì vậy số lượng tù binh cũng không nhiều, chiếm diện tích không lớn, vì vậy cũng không cách trạm xe lửa Moscow quá xa.

Hai năm trước Andre tham gia chiến dịch Moscow là nhập ngũ từ nông thôn nước Nga, sau đó tổ chức chỉnh biên ngay trong chỗ ở của quân đội, ngồi xe lửa suốt đêm đến Moscow, nghỉ ngơi chưa được mấy ngày đã phải lên chiến trường, mới vừa đánh hai ngày đã bị lục quân Đức bao vây, vì vậy Andre cũng khá quen với trạm xe lửa Moscow.

Rất nhanh đã đến trạm xe lửa.

Andre chào tạm biệt ông lão nông dân, chậm rãi đi về phía mục tiêu, lúc đi vào mới phát hiện bên trong trạm xe lửa đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều người cầm đồ chen chúc ở hai bên đường xe lửa, một hàng xe lửa chạy qua, sương mù mang theo bụi đất như muốn chôn vùi ngọn đèn đầu sáng rực ở trạm xe.

Andre đi tới nhìn bảng thông báo chuyến tàu, một lát nữa sẽ có chuyến tàu đi Volgograd, người bán vé ở đây cũng là người Đức.

Một vài tên quản lý người Đức đứng bên cạnh trạm xe lửa, trên tay cầm súng, dò xét chung quanh để đề phòng có người gây chuyện.

Andre cũng không có mang theo bao nhiêu thứ, chỉ mang theo một ít tiền.

“Cho tôi qua. . . . .”

“Làm ơn cho qua!”

Andre cố gắng đi xuyên qua đám người chật chội tới chỗ bán vé.

Người bán vé là một người phụ nữ Đức xinh đẹp thông minh, cặp mắt màu xanh lá cây đậm.

“Chào cô, cho tôi một vé đi Volgograd!”

Andre dùng tiếng Đức nói chuyện với người phụ nữ.

Người phụ nữ liếc Andre một cái, khuôn mặt không có biểu tình gì, nói:

“Cậu là người Đức?”

Andre lắc đầu.

“Không không, tôi là người Nga!”

Người phụ nữ gật đầu, nhìn hóa đơn trên tay, cuối cùng ngẩng đầu lên, nói:

“Xin lỗi, vé đi Volgograd đã bán hết, ngày mai quay lại sau đi!”

Andre ngẩng đầu nhìn người phụ nữ, cô ta vẫn nhìn cậu chăm chú như trước, không giống như đang nói giỡn.

Andre im lặng gật đầu.

Cậu nghĩ thầm, không có vé thì không có vé, lên xe trước rồi tính sau.

Hai tay Andre cắm trong túi áo, cậu đi xuyên qua đám người đến trước trạm xe lửa.

Ngày xưa, đối diện trạm xe lửa là một quảng trường, bây giờ nơi đó đã bị máy bay ném bom phá hỏng, trở thành một mảnh phế tích đổ nát.

Andre thở dài một hơi, quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ đội một cái khăn màu đỏ trên đầu, tay ôm một bé trai tóc vàng, đứa bé kia đang khóc không ngừng.

“Mẹ. . . . . . Mẹ ơi, baba đâu? Con muốn baba. . . . . . Huhu. . . . . .”

Người phụ nữ ngồi xuống, thấp giọng nói:

“Cục cưng đừng sợ, baba đang ở Volgograd. Baba là người hùng, sau khi gặp baba chúng ta sẽ không cần sợ nữa. . . . . Con đừng khóc. . . . . .”

Nói xong, người phụ nữ mở giấy gói kẹo ra, nhét viên kẹo vào miệng con trai, sau đó cởi găng tay xuống, lấy khăn tay trong túi ra lau sạch khuôn mặt khóc đến đỏ bừng của đứa bé, thấp giọng nói:

“Baba của chúng ta là anh hùng, chờ đến khi chúng ta tìm được baba rồi, chúng ta không cần phải sợ gì nữa. . . . . .”

Bé trai chớp chớp cặp mắt trong suốt dưới ngọn đèn, nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của mẹ mình, cười nói:

“Baba là anh hùng, baba là anh hùng lớn!”

Người phụ nữ cười, gật đầu, hôn lên má bé trai một cái.

Andre ngơ ngác nhìn bé trai kia.

Đột nhiên, ở đằng xa truyền đến tiếng còi của xe lửa.

Một dãy xe đi Volgograd gầm rú chạy ra từ bóng tối, mặt đất rung chuyển ầm ầm. Xe vừa dừng lại bên trạm, mọi người đã điên cuồng vọt qua.

Tất cả mọi người giống như sắp phát điên, ai cũng muốn thoát khỏi thành phố đã bị hủy diệt này —— Có khi bọn họ còn chẳng biết cái gì đang chờ mình ở phía trước —— bọn họ chỉ muốn tránh xa chiến tranh và đau đớn ngay lập tức mà thôi.

Andre dựng cổ áo lên, cũng xông vào trong đám người chật chội.

“A—— Mẹ ơi!”

Đứa bé mới vừa rồi đột nhiên kêu một tiếng, âm thanh kia mang theo tiếng khóc nức nở.

Andre quay đầu lại, thấy đứa bé bị đám người đụng trúng, bây giờ đang ngồi dưới đất khóc, mẹ của nó vội vàng ngồi xuống ôm nó.

Những người bên cạnh tiếp tục vội vã chen lấn nhau, không ai để ý tới bọn họ.

Andre nhăn mặt, xoay người lại, bước tới khom lưng ôm đứa bé vào trong ngực.

Người phụ nữ sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn Andre.

Andre nhìn thấy trong đôi mắt màu đen kia tràn đầy nước mắt, cậu cười nói:

“Phu nhân, để tôi giúp bà ôm cháu bé đi, như vậy dễ dàng hơn!”

Người phụ nữ sửng sốt, sau đó cười gật đầu.

“A, vậy cảm ơn nhiều!”

Andre nắm tay người phụ nữ, cả hai cùng chen chúc lên xe.

Ghế trống đã sớm được lấp đầy.

Andre ôm đứa bé, kéo người phụ nữ kia ra gần cửa sổ trong hành lang, nhìn bóng đêm yên lặng ngoài cửa sổ.

Người phụ nữ nói với đứa bé: “Cục cưng, mau nói cám ơn anh đi.”

Đứa bé kia đưa tay sờ sờ mặt Andre, “Cám ơn anh.”

Andre cười cười.

Hai người đứng nói chuyện.

“Cậu sống trong thành phố Moscow?”

Andre lắc đầu, “Tôi sống ở nông thôn.”

“Nhập ngũ tới đây?”

Andre gật đầu.

“Lúc Hồng quân Liên Xô trưng binh, tôi đi theo tới đây!”

“Đói bụng không? Tôi có mang theo rất nhiều đồ ăn! Ăn no rồi thì cái gì cũng không sợ!” Người phụ nữ cười cười, trông có vẻ rất ngây thơ.

Andre phát hiện, đặc điểm lớn nhất của phụ nữ chính là, trong bất kì hoàn cảnh khốn khổ nào, bọn họ cũng có thể tìm được chuyện khiến bản thân mình vui vẻ.

Andre lắc đầu.

“Không cần đâu, tôi không đói, bữa tối hôm nay tôi ăn rất nhiều!”

Andre nhếch miệng cười cười.

Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Andre.

“Chồng của tôi cũng là Hồng quân Liên Xô. Một thời gian ngắn trước đây, quân đội dời đến Volgograd. Tôi rất nhớ anh ấy, vì vậy mới mang theo con trai đi tìm. Cậu nói cho tôi biết đi, có phải ở Volgograd sắp xảy ra chiến tranh không?”

Andre nhìn người phụ nữ mặc dù trông vô cùng tiều tụy nhưng hai mắt vẫn sáng ngời, lắc đầu nói:

“Không chắc nữa, có lẽ ngài Stalin nhớ bọn họ nên mới gọi bọn họ đến Volgograd!”

Người phụ nữ xì một tiếng, bật cười.

“Cậu thật hài hước! Còn cậu đến Volgograd làm gì? Tìm Hồng quân sao?”

Andre đột nhiên đỏ mặt, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ho một tiếng, nói: “Tôi đi tìm ba tôi. . . . . .”

Người phụ nữ gật đầu, “Cậu còn quá nhỏ, không nên đi đánh giặc! Đó là chuyện của người lớn mà, đúng không?”

Andre nhìn người phụ nữ một cái, cười ôn hòa.

“Tôi cũng không còn nhỏ nữa, tôi muốn đi đánh giặc nhưng baba tôi không cho, nếu tôi đi ông ấy sẽ tức giận.”

Người phụ nữ ừ một tiếng.

Lúc này, nhân viên kiểm vé đi tới, là một gã đàn ông người Nga vóc dáng vô cùng thấp bé.

Gã chìa bàn tay tới trước mặt Andre, lạnh lùng nói, “Lấy vé ra.”

Người phụ nữ vội vàng lấy vé ra, gã nhân viên kia nhìn thoáng qua, xé một góc trên vé, sau đó trả lại cho người phụ nữ rồi quay sang nhìn Andre,” Vé đâu?”

Andre thả đứa bé xuống, sau đó giả vờ đưa tay tìm tìm trong túi áo, vẻ mặt xin lỗi nói:

“Tôi xin lỗi, vé của tôi hình như rơi mất rồi, tôi có thể mua vé bổ sung không?”

“Mẹ nó! Mày không có vé mà dám lên xe à?!” Gã ta đột nhiên phát điên, rống lên.

Đứa bé bị dọa đến phát khóc, gã nhân viên kiểm vé chỉ vào đứa bé, mắng:

“Thằng quỷ! Câm mồm lại! Khóc nữa tao ném mày xuống dưới đấy!”

Andre nắm chặt tay gã ta, lạnh lùng nói:

“Đồ chết tiệt! Ông là đồ khốn nạn! Có bản lĩnh thì đừng có hù dọa trẻ con!”

Gã nhân viên kiểm vé dùng sức đẩy Andre một cái.

Andre lùi một bước về sau.

Gã đàn ông tức giận nhìn chằm chằm vào Andre, muốn giơ tay lên đánh Andre. Andre không nói hai lời, trực tiếp vung tay đấm thẳng vào mặt gã, xung quanh phát ra nhiều tiếng kinh hô.

Gã ta bị đau, dùng tay che miệng lại, khóe miệng và lỗ mũi đều chảy máu, máu chảy xuống đầy tay.

Andre rất gầy, nắm tay của cậu gần như đều là xương, vì vậy lúc dùng tay đấm người rất đau, cũng rất có lực.

Andre thấy gã che miệng, dứt khoát giơ chân lên, dùng sức đá gã xuống đất, sau đó trèo lên người gã, tiếp tục đấm vào mặt gã.

“Đồ khốn! Đồ chết tiệt! Có giỏi thì đi mà hét lên với người Đức! Sao lại hù dọa trẻ con! Ông đúng là đồ chết nhát!”

Những người đứng xem vừa vỗ tay vừa khen hay.

Chốc lát sau, bảo vệ trên tàu đã tới, không nói hai lời liền cho Andre một gậy.

Andre bị đánh đau, sau đó bị xách cổ áo lôi lên.

Bảo vệ túm cổ áo Andre, vẻ mặt lạnh lùng:

“Thằng khốn, quậy cái gì thế?!”

Andre cắn môi, cười lạnh nhìn tên bảo vệ:

“Người này không chỉ ăn nói thô lỗ mà còn ức hiếp trẻ con! Tôi bị mất vé, mua vé bổ sung không được sao?! Tại sao ông ta phải hét vào mặt chúng tôi! Tất cả mọi người ở đây đều là người Nga, có nhất thiết phải làm vậy với nhau không?!”

Tên bảo vệ quay đầu lại, nhìn trên mặt bé trai thấm đẫm nước mắt bị mẹ nó ôm vào lòng, hắn đẩy mạnh Andre về phía trước, chỉ vào Andre, cảnh cáo:

“Nhóc con, đàng hoàng lại cho tôi! Đừng có gây thêm chuyện!”

Sau đó có thêm mấy người tới đưa tên nhân viên kiểm vé vừa rồi đi mất.

Andre lạnh lùng nhìn bọn họ, nhún nhún vai, sửa sang lại cổ áo của mình.

“Cậu có sao không?” Người phụ nữ lo lắng nhìn Andre.

Andre cười cười, “Không có gì.”

Nói xong, Andre cúi người xuống ôm bé trai vào trong ngực, lau sạch nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười an ủi:

“Bé ngoan, đừng sợ.”

Người phụ nữ che miệng cười ha ha.

Một lát sau, một nhân viên mới đi xuống. Lúc nhìn thấy Andre, người nọ chỉ nhếch miệng cười, không có yêu cầu Andre mua vé bổ sung.

Andre thầm nghĩ vậy là có thể tiết kiệm tiền, vì thế cũng chẳng thèm mua vé bổ sung nữa.

——————-

Chương 31

Lúc đến Volgograd thì trời đã tối.

Andre đưa một ít tiền trên người cho người phụ nữ kia, sau khi chào tạm biệt nhau, Andre lên đường đi về phía sông Volga.

Nghe nói Adolf đã triệu tập 40 đoàn binh sĩ tinh nhuệ của Đức đến Volgograd, đoàn quân trung ương của quân Đức hầu như đều ở đây.

Andre đưa mắt nhìn quanh, cả thành phố Volgograd đã bị phá hoại đến không còn hình hài gì, khắp nơi trong thành phố đều là những đống đổ nát, trên đường có vài công nhân đang dọn dẹp.

Ngoài ra còn có lính Soviet thủ thành đang hút thuốc, trên vai vác khẩu súng, tốp năm tốp ba đi khắp xung quanh.

Trong thành phố không còn bao nhiêu người, đường phố rất trống trải.

“Ầm —— ầm ——” Ở đằng xa đột nhiên phát ra vài tiếng nổ!

“Fuck!”

Andre ôm đầu ngồi xuống, cách đó không xa, một đội máy bay ném bom của quân Đức đang ném một chuỗi bom, sau đó nhanh chóng bay trở về.

Vài toà nhà sụp đổ trong nháy mắt, trên trời lập tức xuất hiện một mảng tro bụi khổng lồ bay về bốn phía.

Andre cảm thấy trong lòng khó chịu không nói nên lời, tro bụi bay đầy trời đập vào mặt cậu, đầu tiên Andre che miệng lại, ho một tiếng, nhìn hướng máy bay ném bom bay trở về, sau đó lập tức đứng lên chạy nhanh ra bên ngoài thành phố.

“Này! Thằng kia! Đứng lại!”

Binh lính Soviet đằng sau đột nhiên hét lên.

Andre quay đầu lại, thấy tên lính Soviet vừa rồi đang cầm súng chỉa vào người mình.

“Có chuyện gì sao?”

Andre giơ tay lên, tỏ vẻ trên người mình không có vũ khí, không có uy hiếp gì đối với bọn họ.

Tên lính Soviet mặc áo khoác ngoài thật dày đi tới, nhìn chằm chằm vào Andre.

“Nhóc, cậu không muốn sống nữa phải không?! Cậu có biết bên kia là chỗ nào không?!”

Andre gật đầu.

“Tôi biết, bên đó là sông Volga.”

“Mẹ kiếp!”

Tên lính kia mắng một tiếng:

“Cậu điên rồi? Bây giờ quân Đức đang bao vây bên ngoài, cậu không muốn sống nữa có phải không?!”

Andre mở to hai mắt, móc một tờ dollar từ trong túi, nhét vào trong tay tên lính kia, thấp giọng nói:

“Sếp, tôi muốn đi tìm người. . . . . .”

Tên kia ho một tiếng, quay đầu nhìn bốn phía một chút, cuối cùng cất tiền vào trong túi, gật đầu nói:

“Nhóc, có chết cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cậu!”

Andre chớp chớp mắt, cười với người nọ rồi xoay người đi ra ngoài thành phố.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bên ngoài thành phố Volgograd là một mảng bãi cỏ lớn, là dải đất giảm xóc vùng ngoại thành.

Bây giờ đã là tháng năm, bão tuyết Siberia dài hơi cũng đã ngừng lại, khí trời dần dần trở nên ấm áp, tuyết trên cỏ cũng đã tan hết, khắp nơi đều ươn ướt, hơn nữa động một chút là có trời mưa, tất cả mọi người đều cảm thấy thời tiết cực kì ẩm thấp.

“Ầm ——”  một tiếng, một tia sét đánh xuống, bầu trời bắt đầu đổ mưa, mây đen chậm rãi kéo tới, chỉ chốc lát sau trời đã đổ mưa to.

“Khí hậu quái quỷ chết tiệt!”

Andre ngẩng đầu lên mắng một tiếng, mưa to lập tức rơi xuống.

Andre rụt cổ, cảm thấy thật sự lạnh muốn chết. Cậu quay đầu nhìn khắp nơi, đâu đâu cũng là bãi cỏ, hoàn toàn không có chỗ trú, Andre đành phải chạy trốn ở trong mưa.

Rất nhanh, Andre đã chạy ra khỏi bãi cỏ rộng lớn, cậu xông ào vào trong một rừng cây, cánh rừng này nối tiếp với bãi cỏ mênh mông vừa rồi.

Andre đi vào trong rừng, trên mặt đất đã ướt nhẹp, mưa to làm tóc tai cậu rối bù, nước mưa rơi xuống mặt và miệng Andre, sau đó trượt xuống cổ Andre.

Andre đột nhiên bị trượt chân, thân thể nghiêng về phía trước rồi ngã mạnh xuống đất.

“Khốn kiếp!”

Andre dùng sức đánh mặt đất, nào ngờ nước bùn văng lên, bắn đầy mặt cậu.

Andre vừa định đứng lên, bàn chân của ai đó đột nhiên giẫm lên lưng Andre. Andre giật mình, còn chưa kịp phản ứng, một họng súng lạnh ngắt đã chỉa vào đầu cậu.

Tim Andre đập thình thịch. Andre nghiêng mặt qua, nhìn thấy họng súng lục đen thùi kia đang chỉa lên đầu mình.  Mặc dù khí trời tương đối lạnh, toàn thân Andre vẫn đổ mồ hôi.

Một lát sau, một nhóm người cầm đèn pin chiếu vào mặt Andre, mắt Andre dính nước mưa nên không mở ra được.

“Thằng nhóc, nằm sấp đàng hoàng, không được nhúc nhích.”

Người nọ cảnh cáo Andre.

“Được, được. . . . . .”

Andre không ngẩng đầu, chỉ thành thật giơ hai tay lên, tỏ vẻ mình sẽ không gây bất lợi gì cho bọn họ.

“Được rồi, đứng dậy đi thằng nhóc!”

Giọng những người này rất giống giọng người ở miền nông thôn nước Đức, Andre nghĩ thầm bọn họ hẳn là binh sĩ của Đức.

Một binh sĩ cao gầy đưa tay túm cổ áo Andre, dùng sức lôi cả người Andre dậy, lạnh lùng nhìn Andre, chất vấn:

“Thằng nhóc, mày là người ở đâu?! Mày có mục đích gì?”

Andre liếm môi, khí lực người này thật sự rất lớn. Andre đành phải kiễng mũi chân lên, nhìn thẳng vào mắt người nọ, nghiêm túc nói:

“Tôi tới tìm thiếu tá Lam Finn Ludwig!”

Một đám binh sĩ đều mặc quân phục chỉnh tề, bên ngoài khoác áo mưa màu xanh nhạt, bọn chúng quay đầu nhìn nhau, sau đó cầm súng chỉa vào đầu Andre:

“Thiếu tá Lam Finn Ludwig là người mà mày có thể tìm?!”

Nói xong, người nọ quay đầu ra hiệu, vài tên lính phía sau tiến lên soát người Andre.

“Không có súng và đạn dược.”

Người nọ gật đầu, khuôn mặt không có biểu tình gì tiếp tục chất vấn Andre:

“Mày là ai?!”

Andre nhíu mày, kiên quyết nói:

“Sao tôi phải nói quan hệ của tôi và anh ta cho mấy người biết? Dù sao tôi cũng là người rất quan trọng với anh ta.”

Người nọ thấy Andre tuổi không lớn nhưng lại biết nói tiếng Đức, cuối cùng thả tay ra, sửa lại vạt áo cho Andre, thấp giọng hỏi:

“Mày nói mày biết thiếu tá, vậy mày nói thử xem mắt của thiếu tá màu gì?”

Andre lập tức trả lời không chút do dự:

“Màu xám bạc, mắt của anh ta màu xám bạc.”

“Đúng rồi, anh ta là người thích sạch sẽ, cao tầm hai mét, thích mang găng tay màu trắng. . . . .”

Người nọ gật đầu, đẩy Andre một cái.

“Bọn tao dẫn mày đi tìm thiếu tá, nhớ đó thằng nhóc, ngoan ngoãn cho tao!”

Andre gật đầu.

“Biết rồi, tôi sẽ không gây bất lợi gì cho các người đâu, tôi sẽ ngoan ngoãn.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Binh lính đội tuần tra cầm súng chỉa vào người Andre, sau đó dẫn Andre vào gần doanh địa.

Quân Đức thiết lập doanh trại trong một xưởng cơ giới gần Soviet.

Andre mới vừa đi tới trước công xưởng, chỉ nghe “ầm —— ầm ——” hai tiếng, sương mù màu trắng bốc lên phía trên công xưởng, cho dù mưa to cách mấy cũng không thể xoá đi đám sương mù trên bầu trời.

Andre giơ hai tay đi vào trong công xưởng, vừa tiến vào trong liền nhìn thấy nồi hơi bằng sắt và xe tăng dùng trong chiến đấu, vũ khí hạng nặng, áo giáp, còn có một đội binh sĩ đảng vệ quân và quân trung ương đeo súng chỉnh tề, từng tổ đội đi ngang qua nhau.

Trên mái công xưởng có mở một cánh cửa sổ rộng rãi, cánh cửa sổ này dùng để tản nhiệt, vì vậy mưa từ trên cửa sổ cứ liên tục rơi xuống xe tăng và đại bác.

Hai bên công xưởng có mái che mưa, bên trong đặt nhiều chiếc giường đệm đơn giản, bây giờ trên giường chất đầy binh sĩ bị thương, bọn họ đang ngồi đợi cùng một chỗ, bác sĩ và y tá liên tục đi xuyên qua những người bị thương.

Andre có chút lo lắng nhìn bọn họ, trên người những binh sĩ bị thương này chảy đầy máu, có người bị đứt chân, có người ôm cánh tay, còn có người bị chém bay nửa cái đầu vẫn chưa chết, đang nằm trên đùi đồng đội của mình.

“Có muốn hút điếu thuốc không?”

Người đàn ông cầm điếu thuốc hỏi người bị thương cả đầu đều quấn băng vải màu trắng.

“Khốn kiếp, tao sắp thèm chết rồi, nhanh lên chút đi!”

Người nọ cười cười, đưa điếu thuốc kẹp trên ngón tay mình vào trong miệng người bị thương.

Trong đám người đi tới đi lui, đột nhiên sương mù màu trắng ở đâu bay tới.

Andre cảm thấy mặt mình nóng rực, cậu nghiêng mặt qua, nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra một lần nữa, Andre nhìn phía trước mình, ngây dại.

Andre nhìn thấy trong công xưởng, Ludwig mặc áo da màu đen đang đứng trong mưa, cổ áo dựng cao, che khuất một bên mặt.

Bên cạnh Ludwig là hai người to con nhưng tương đối thấp mặc quân phục của quân trung ương, trên người cả ba đều khoác áo mưa và đội mũ, đang cúi đầu trò chuyện với nhau.

Andre ngơ ngác nhìn khuôn mặt của Ludwig, người nọ đội mũ, vành nón ép xuống rất thấp, còn có mưa vẫn nhỏ giọt trên vành nón. Andre không nhìn thấy biểu tình của Ludwig, chỉ thấy người nọ đang nghiêm túc nghe sĩ quan bên cạnh nói gì đó.

“Thằng nhóc, phát ngốc cái gì thế?”

Tên lính phía sau đẩy Andre.

Andre cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, trong lòng chỉ cảm thấy khó chịu, buồn bực muốn chết, lập tức chạy đến dùng sức ôm chặt Ludwig.

“Ludwig!”

Andre kích động gọi một tiếng.

Ludwig quay đầu lại, trên mặt không có bất kì biểu tình gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Andre.

“Andreyevich.”

Đôi môi mỏng của Ludwig hơi hạ xuống, trông có vẻ không được vui.

Andre chỉ ôm Ludwig thật chặt, nhất định không chịu buông tay.

Hai sĩ quan bên cạnh kinh ngạc nhìn Andre, không ngờ người tuyệt đối không để bất luận kẻ nào tiếp cận mình như thiếu tá Ludwig lại để cho người khác ôm mà không có giận tím mặt!

Hai binh lính vừa rồi tuần tra trong rừng bắt được Andre đi tới chào Ludwig:

“Thiếu tá Lam Finn Ludwig, đứa bé này nói muốn tìm ngài.”

Ludwig gật đầu, sau đó nói với hai sĩ quan quân trung ương:

“Đây là con tôi, tôi dẫn nó vào trong nghỉ ngơi trước, chuyện kia buổi tối chúng ta nói tiếp.”

“Rõ! Thiếu tá!”

Ba người chào nhau, sau đó lập tức tản ra.

Ludwig đưa tay kéo Andre xuống khỏi người mình, sau đó xoay người đi tới phía sau công xưởng.

“Theo tôi, Andreyevich.”

Xuyên qua công xưởng khổng lồ, sau đó xuyên qua hành lang, rất nhanh liền đi tới một dãy phòng mà ngày xưa công nhân ở.

Ludwig dẫn Andre vào phòng thứ ba bên cạnh hành lang.

Vừa vào cửa, Andre liền xoay người đóng cửa lại, tiến lên ôm eo Ludwig, ngẩng đầu muốn hôn Ludwig.

Ludwig tháo găng tay da màu đen xuống, sau đó tháo găng tay màu trắng bên trong găng tay đen, khuôn mặt không có biểu tình gì đẩy đầu Andre ra.

“Ludwig. . .”

Andre cắn môi, vẻ mặt ảo não nhìn  Ludwig.

Ludwig liếc Andre một cái, cởi áo da che mưa màu đen xuống, sau đó tháo mũ trên đầu, ngồi bên giường, đốt một điếu xì gà ngậm vào miệng, sợi tóc màu đen rơi xuống che mất cặp mắt, thoạt nhìn rất nghiêm túc:

“Andre, tôi bảo em ngoan ngoãn ở lại trại tập trung, em chạy tới đây làm gì?”

Andre cúi đầu đứng trước mặt Ludwig.

“Bên trại tập trung đang bắt đầu tàn sát tù binh, tôi nhìn vào cảm thấy rất khó chịu! Hơn nữa anh đi nhiều ngày như vậy mà một phong thư, một cú điện thoại cũng không có. . . . . .”

“Vì vậy em liền tự tiện chạy ra, xém chút nữa đã bị binh sĩ đảng vệ quân canh gác giết chết, phải không?” Ludwig lạnh lùng nhìn Andre.

Andre đỏ mắt, uất ức nói:

“Không phải vì tôi lo lắng cho anh sao?”

Ludwig hừ lạnh một tiếng.

“Tôi còn chưa tới phiên em lo lắng.”

Andre tức giận nói:

“Được rồi, không tới phiên tôi lo lắng! Thiếu tá, bây giờ tôi đi đây, anh cứ để binh sĩ đảng vệ quân bên ngoài giết tôi đi!”

Nói xong, Andre mở cửa muốn bỏ đi.

Ludwig đột nhiên ném xì gà trên tay xuống đất.

“Quay lại đây ngay, dám đi thử xem?”

Andre quay người lại, trong mắt liền chảy xuống nước mắt.

Ludwig cầm một cái khăn lông bọc cả người Andre từ phía sau.

Andre trùm khăn lông lên đầu, vươn tay ôm Ludwig, thấp giọng nói:

“Vất vả lắm mới tìm được anh, anh đừng như vậy.”

Ludwig không trả lời, Andre lại ngẩng đầu muốn hôn.

Ludwig nhìn chằm chằm vào Andre, cuối cùng nghiêng mặt qua, không có hôn Andre mà là kéo Andre vào trong lòng.

“Em không nên chạy lung tung, Andre.”

Andre hít mũi một cái.

“Ludwig, có phải anh đang quan tâm tôi không?”

Ludwig cúi đầu ừ một tiếng.

“Đúng thế.”

——-

Vài hình ảnh thành phố Volgograd thời chiến.

Paulus  webgrab

photo 2

48 thoughts on “My Lord, My God II – 30 + 31

  1. […] Chương 30 + 31 […]

    Like

  2. teapotoo 30/05/2013 at 11:01 Reply

    ngọt ngào quá. So sweet!!! Em nó vì jai không ngại trắc trở, trèo đèo lội suối để đi tìm anh. Aiizz, thiệt là ngọt mà. Thank bạn đã ra liền 2 chap, chúc bạn mau khỏi bệnh!!!
    Ps: Ludwig bao nhiêu tuổi mà nhận Andre làm con??? Mình nhớ ảnh cũng trẻ lắm mà, sao ko ai nghi ngờ

    Like

    • Nana 30/05/2013 at 11:05 Reply

      Chắc tầm hai mươi mấy đó bạn, ngày xưa con gái 16,17 tuổi là cho lên xe hoa hết rùi, ảnh có con tuổi này chắc cũng bình thường o_o mà nếu không bình thường thì chắc cũng không ai dám có ý kiến quá ( ̄▽ ̄)b

      Like

  3. Tiểu Hàn 30/05/2013 at 11:29 Reply

    Sao tự dưng cái chương này nó ngọt dễ sợ vậy má T^T
    Huhu T^T
    Andre của ta, càng ngày càng giống tiểu bạch thỏ đáng yêu ngoan ngoãn biết nghe lời
    Ludwig T^T
    Ngươi sao từ tra công lại biến thành ôn nhu công mất rồi T^T
    Ngọt quá ngọt quá, ngọt đến đau răng mất rồi T^T
    P.s: Cái đoạn Andre nhìn thấy Ludwig có sương mù bay ra
    Sao nhìn thế nào cũng thấy nó ảo không thể tin được =))))))
    P.s 2: Xin lỗi, ta lại lảm nhảm nữa T^T

    Like

    • Nana 30/05/2013 at 11:32 Reply

      Andre mà ngoan ngoãn nghe lời là ta xỉu liền á, nàng đợi mấy chương nữa để thấy trò mèo của ẻm đi.
      Cái đoạn đó nó hơi rối, t nghĩ ý tác giả là sương mù bay ra từ cái mớ nồi hơi súng ống gì đấy chứ không phải bay ra từ người ảnh =))

      Like

      • Tiểu Hàn 30/05/2013 at 11:34 Reply

        Anh chàng em yêu đứng giữa làn sương mờ
        ==> Như thiên thần (ác quỷ trá hình) giáng thế =))))
        Ta biết là ẻm không bao giờ ngoan được đâu =))
        Ít ra thì cái chương này nó ngọt để mà mấy chương sau H cho sướng thôi :3

        Like

        • Nana 30/05/2013 at 11:37 Reply

          Mấy chương sau ẻm giở trò mèo liên lụy đến ảnh nên chắc không có sức để H đâu nàng =))

          Like

          • Tiểu Hàn 30/05/2013 at 14:43 Reply

            Rồi sẽ có một ngày có H a~ =))

            Like

  4. Sammie 30/05/2013 at 11:53 Reply

    Ô ô, dạo này ngọt quá đi :))

    Like

  5. angelandvampire 30/05/2013 at 12:01 Reply

    2 chương này ngọt quá a ^_^

    Like

  6. Tử Mộc 30/05/2013 at 14:15 Reply

    ▰˘◡˘▰ Hành trình tìm chồng gian truân và vất vả. Nghe nàng nói ta thấy anh Luwig cũng khá có tính kiên nhân vs em ấy nhỉ. ( ̄ー ̄)

    Like

    • Nana 30/05/2013 at 14:20 Reply

      Chắc yêu em nó thiệt rồi nên ảnh đã yêu luôn cái xấu của ẻm ( ̄ー ̄) Gặp ta là ta cho ẻm một phát ra đảo từ đời kiếp nào rồi

      Like

      • Tử Mộc 30/05/2013 at 15:04 Reply

        Ha ha… Nồi nào up vung ây nàng ạ. Dù sao thì anh nó cũng là dạng hay đánh vợ mà. Haizzz… Rõ là khổ, e hok gây chuyện để a đánh là em ý ko chịu đc. Mờ anh thì cứ kiệm lời, lạnh lùng nhưng mờ ta vẫn thick :))

        Like

  7. teapotoo 30/05/2013 at 14:25 Reply

    oày, cứ tưởng chương sau sẽ là 1 màn H nóng bỏng sau bao ngày xa cách…..oa oa oa hu hu hu!!! Mong chờ mong chờ…….. ko có thì cũng mong chờ luôn (ai bảo đang khúc hay làm chi)
    Thank bạn đã giải đáp thắc mắc của mềnh. Moa moa moa

    Like

  8. Aki 30/05/2013 at 14:39 Reply

    Hờ hờ, thích Ludwig quá đi :x

    Like

    • Nana 31/05/2013 at 08:18 Reply

      Cô làm cái kí hiệu : x là nó ra cái hình mặt tức giận đó =))

      Like

      • Aki 31/05/2013 at 10:04 Reply

        Tôi cũng biết thế nhưng dùng trong yh nó ra là mặt cười có hình trái tim bên cạnh quen rồi. Nhiều chỗ nó lại ra mặt tức giận, icon của đt cũng thế >”<

        Like

  9. tramanhnguyen 30/05/2013 at 16:12 Reply

    Chương này hảo hồi hộp a…và e đã tìm đc chồg nhưng chồng e quá phũ. Thank nàng đã up liền 2 chap:”)

    Like

    • Nana 31/05/2013 at 08:18 Reply

      Chồng em phũ thiệt ( ̄▽ ̄)b

      Like

  10. pinkpig 30/05/2013 at 19:46 Reply

    hay wa. Rat thich tinh cach andre

    Like

  11. Khanhho 31/05/2013 at 00:04 Reply

    Bé Andre của ta từ ngây thơ ngạo kiều thụ biến dụ thụ, thật khâm fục trình độ điều giáo của anh a… Nàng đọc my god 1 chưa, ta ko thjk bằng bộ này, bé thụ bị rape á, anh công còn lấy vợ, con vợ của anh còn h vs bé á, rối rắm quá Ta ko mong anh Ludwig lấy vợ, ta chỉ mong ảnh S nhju hon thuj, them caj su du do cua be ,hơ hơ

    Like

    • Nana 31/05/2013 at 08:21 Reply

      Bộ 1 t chưa đọc, thấy dài quá nên t đọc bộ 2 trước. Coi spoil bộ 1 thấy cũng không hợp gu t lắm nên t không coi luôn. T nhớ thụ trong đó đâu có bị rape đâu nàng (hay t nhớ nhầm o_o). Anh công trong đó thì có lấy vợ, rồi cho thụ xx với bà vợ để có con (♯`∧´).
      Nàng yên tâm là anh Ludwig trong này chỉ có mình em Andre =))

      Like

  12. Siêu nhân Bò 31/05/2013 at 05:21 Reply

    Đã ngọt nay còn ngọt hơn :)))).
    Andre e thiệt là mai trê (mê trai) vượt qa bao nhiêu khó khăn thử thách để đến bên anh :)))).
    Còn Ludwig e muốn hun mà anh k cho (thích lắm mà còn làm bộ) =))) . Ta phải mua kem đánh răng p/s trắng sáng để đánh thôi :))). (Ta lại lảm nhảm :)))
    Hai mẹ con xuất hiện trong chap này ta nghi k phải nhân vật bên lề đâu đúng k nàng??? =.=
    Thanks nàng bệnh mà còn tặng liền hai chap nữa . Tội tội >”<. Thương thương ^3<

    Like

    • Nana 31/05/2013 at 08:23 Reply

      Hai mẹ con này chỉ là nhân vật phụ bên lề thôi à =))
      Nói chứ ẻm vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến bên ảnh mà vẫn kiếm chuyện cho bằng được nàng ạ, thiệt muốn cho ẻm mấy chiếc dép (♯`∧´)

      Like

      • Siêu nhân Bò 01/06/2013 at 02:38 Reply

        Ồ e còn nhỏ mà nàng phải chạy nhảy quậy phá lung tung chứ :)))))
        (Vậy nên anh mới yêu e :)))))))

        Like

        • Nana 02/06/2013 at 15:00 Reply

          Yêu độc chiêu quá (_ _!)

          Like

  13. Siêu nhân Bò 03/06/2013 at 21:22 Reply

    Thì giống mấy phim Tài đó nàng….
    Mấy thằng vai chính chỉ thích những con nhỏ cá tính nghịch ngợm thâu :)))))) lol

    Like

  14. Nam Cung Yên Hà 19/07/2013 at 11:30 Reply

    Phải nói Andre em thật giỏi *tung dép* ~(‾▿‾~)

    Like

  15. tieulap2409 26/07/2013 at 13:44 Reply

    Andre trùm khăn lông lên đầu, vươn tay ôm Ludwig, thấp giọng nói:

    “Vất vả lắm mới tìm được anh, anh đừng như vậy.”

    âyzzz nhaaa, đọc đi đọc lại, vẫn thấy thích nhất câu này <3

    Like

  16. isumiitachi 13/10/2013 at 18:21 Reply

    E…hèm nàng ơi, ta kô muốn lạc đề nhưng mà ta vẫn muốn hỏi tí ,câu này nghĩa là gì zzậy nàng:”Bên cạnh Ludwig là hai người cao to nhưng tương đối thấp mặc quân phục của quân trung ương” ?? Nó hơi mâu thuẫn nàng ơi┬_┬

    Like

    • Nana 13/10/2013 at 19:15 Reply

      Ặc, ý là hai người to con nhưng tương đối thấp (_ _!) Cám ơn nàng đã nhắc, lát t onl máy t sửa (giờ onl điện thoại)

      Like

      • isumiitachi 13/10/2013 at 19:20 Reply

        =_= Nó nghe hơi kì kì, to con mà lại thấp…. thật khó tưởng tượng a >.<

        Like

        • Nana 13/10/2013 at 19:23 Reply

          Thì kiểu như lực sĩ Phạm Văn Mách đó nàng, to con nhưng hơi thấp ;)

          Like

          • isumiitachi 13/10/2013 at 19:25 Reply

            Phạm Văn Mách là ai zậy nàng?? To con mà lùn…=_= vậy có cói là mập kô??

            Like

            • Nana 13/10/2013 at 19:28 Reply

              ẹc, nàng gg sẽ thấy, ta chỉ đưa ra ví dụ cho nàng dễ hình dung thui, PVM là lực sĩ nên đô chứ ko mập, còn mấy anh trong truyện thì ta ko biết o_O Có điều mấy ảnh ko thấp như PVM đâu (1m55), do tác giả miêu tả Ludwig cao quá (gần 2 thước) nên mấy anh này thấp chắc cũng tầm 1m7.

              Like

              • isumiitachi 13/10/2013 at 19:30 Reply

                ^^ Ta cũng chỉ thấy hơi lạ thui, dù sao to con mà lùn cũng là lần đầu tiên ta nghe a^^

                Like

                • Nana 13/10/2013 at 19:34 Reply

                  À mà ta để ý comment của nàng thấy hình như nàng ghi đọc nhầm tên của anh công rùi nha, Ludwig chứ ko phải Lugwin nha nàng (_ _!)

                  Like

                  • isumiitachi 13/10/2013 at 19:36 Reply

                    Ta bik >.< Tại ta ghét nó quá nên hem mún nhớ tên nó. Còn tên em thụ kô phải ta cố ý đâu, tại cái bàn phim của ta nó cứ đứng đứng ấy (_ _!)

                    Like

                    • Nana 13/10/2013 at 19:39

                      ặc, nàng nỡ lòng nào ghét nhân vật chính của chúng ta =))) Đó giờ ta toàn thấy mọi người mắng em Andre chứ chưa thấy ai mắng anh Ludwig hết

                      Like

                    • isumiitachi 13/10/2013 at 19:43

                      Xin lỗi nàng a, ta bao lâu này vẫn luôn công bằng đối vs công thụ, ai sai ta nói nó sai thui à! Thế nên ta chỉ thấy Lugwin sai chứ Andre kô sai gì cả! Ta đọc comment của các bạn khác cảm thấy rất bức xúc và khó hiểu, kô bik các bạn vì sao lại có thể ghét Andre như vậy? Ta thik em thụ như Andre, bốc đồng nhưng lại lương thiện. Còn thằng công =_=… quá tệ hại!!!
                      Mà nàng đọc các comt của ta cũng sẽ thấy sự bức xúc của ta đối vs thằng công!
                      Chắc có ngày ta tăng xông ta chết vì nó =_=

                      Like

                    • Nana 13/10/2013 at 19:59

                      Thật ra thì, nàng thông cảm cho sự bốc đồng của Andre, sao ko thông cảm cho hoàn cảnh éo le của anh công? Như đã nhắc trong truyện, anh công từ nhỏ ko đc ai yêu thương, sống trong khuôn khổ quân đội khắc nghiệt, đã vậy còn mắc chứng khiết phích nên ko tiếp xúc được với ai, khó tránh tâm lí của ảnh ko đc “bình thường” như bao người, cách hành xử cũng sẽ ko giống người thường. Sau khi gặp được em Andre và yêu ẻm thì tình yêu của ảnh hơi cực đoan một chút (bằng chứng là yêu thì yêu chứ đánh là đánh tới bến =)) Nhưng nàng yên tâm là sau này ít đánh ẻm lắm.

                      Like

                    • isumiitachi 13/10/2013 at 20:06

                      Tất nhiên là ta thông cảm cho anh công! Nhưng kô có nghĩa là ta dung túng cho hành động đánh em thụ của nó! Qúa khứ kô được vui vẻ, ừ thì ta chấp nhận cái tính bá đạo của ảnh! Nhưng kô có nghĩa là ta đứng đó mà nhìn ảnh bẳn 3 phát súng vào người em thụ rồi lại nói đó là lỗi của em…
                      Cái ta bức xúc nhất ở đây kô phải là do anh công đanh em thụ, nếu chuyện có thể tha thứ được thì ta bỏ qua, nhưng mà ta bức xúc ở chỗ là tại sao mọi người có thể đổ mọi tội lỗi lên người em như vậy? Giống như nhìn ảnh đối xử vs em dã man và tàn bạo rồi lại nói ảnh làm vậy là đúng?? Ta kô bik nửa, có khi ta hiền quá chăng??

                      Like

                    • Nana 13/10/2013 at 20:24

                      Ta thấy cái chuyện đó hơn 60% là lỗi của em thụ rồi nàng ạ o_o Rõ ràng biết ảnh có máu điên trong người mà cứ cố tình chọc ảnh thì phải gánh hậu quả thôi chứ sao, ko có thì nói ko có, ai mượn nói có làm gì cho ảnh sùng lên rồi ảnh đánh. Ta nói nhiều khi cứ tưởng ẻm có máu M thích bị ngược @.@

                      Like

                    • isumiitachi 13/10/2013 at 20:32

                      >..< Có lẽ ta là người duy nhất nhưng mà đối vs ta em thụ kô sai gì cả!
                      Chứ bây giờ nàng bảo ta phải làm sao? Chẳng lẽ ngồi coi nó hành hạ em thụ rồi nói là nó đúng =_= Ta nghĩ ta hơi bị hiền để làm được điều đó

                      Like

                    • Nana 13/10/2013 at 20:50

                      Ta đâu có bảo nàng là anh công đúng, ảnh đánh người là sai rồi, nhưng trong cái sai của ảnh cũng có cái sai của em thụ (vì cái tội khiêu khích). Ta ko ép nàng về phe nào cả, chỉ muốn nàng có cái nhìn khách quan hơn về vấn đề thôi ;)

                      Like

                    • isumiitachi 13/10/2013 at 20:54

                      ^^ Ta bik a~ đầu tiên ta cũng định nhắm mắt làm ngơ, nhưng mà đọc comment của mọi người thấy ai cũng chửi em thụ nên ta thấy bức xúc thôi à! ;) Ta đã đọc hết truyện rồi đó nàng~ thanks nàng nhiều vì đã edit nhé ^^

                      Like

                    • Nana 13/10/2013 at 21:05

                      Ừ, ko có gì xP

                      Like

                    • isumiitachi 13/10/2013 at 21:06

                      ^^ “hun hun”

                      Like

Leave a reply to isumiitachi Cancel reply