My Lord, My God II – 34

My Lord, My God II

Tác giả: Sát Na Phương Nhan

Thể loại: thế chiến, cường thủ hào đoạt, chủ tớ, nhốt rape, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 34

Bà lão thật sự chỉ ở một mình, tối hôm đó còn lấy cơm cho Andre ăn, đối xử với Andre rất tốt.

Andre nằm trên giường, do quá mệt mỏi nên liền ngủ thiếp đi.

“Cậu bé, cậu bé à. . . . . .”

Andre mơ mơ màng màng nghe thấy có tiếng người gọi cậu.

Trong tiềm thức Andre nhớ tới Anna, vì vậy định nói mình muốn ngủ thêm một lát.

Nhưng suy nghĩ kĩ lại, bây giờ cậu không phải đang ở chung với Ludwig, không phải đang ở trại tập trung cũng không phải đang ở trong phòng của Ludwig, Andre lập tức mở mắt, phát hiện bà lão đang ngồi bên giường, mỉm cười nhìn mình.

Andre nghĩ, vẻ mặt lúc bà ấy nhìn con trai mình chắc cũng giống bây giờ, hiền lành mà dịu dàng.

Bà lão vươn tay, nhẹ nhàng vén sợi tóc màu vàng nhạt che bên mắt Andre, cười nói:

“Con tôi cũng như cậu vậy, nếu không gọi nó, nó sẽ ngủ thẳng tới muộn mới chịu rời giường, hơn nữa, lúc nó làm chuyện gì chỉ thích làm một nửa rồi thôi, trước kia tôi luôn nói nó không có tính nhẫn nại. . . . . .”

Bà lão nói liên miên một hồi, hình như đang nhớ về chuyện lúc trước.

Andre lại phát hiện mình không hề cảm thấy phiền chán, cậu ngồi trên giường chăm chú lắng nghe.

Trong óc xuất hiện hình ảnh ở chung với mẹ, sau đó là hình ảnh ở chung với Ludwig.

Andre nhớ mẹ mình chỉ là một người phụ nữ Nga vùng nông thôn tầm thường, tính cách vừa nóng nảy vừa tùy tiện.

Lúc nhỏ mình hay chọc mẹ tức giận, đôi khi mẹ không nhịn được sẽ xách lỗ tai mình lên, quở trách mình một phen.

Thật ra thì so với mẹ, Ludwig càng nghiêm khắc hơn, về thói quen sinh hoạt thì không có yêu cầu gì, nhưng về những phương diện khác, yêu cầu của hắn luôn rất nghiêm khắc.

Ludwig cho mình học piano, như vậy mình sẽ phải nghiêm túc chăm chỉ ngồi một chỗ cả ngày, không thể động đậy được chút nào.

Ludwig muốn mình đọc sách tiếng Đức, như vậy mình sẽ phải đọc nghiêm túc từng câu từng chữ, thỉnh thoảng hắn còn kiểm tra tình hình học tập của mình. . . . . .

Andre quay đầu đi, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, tự nói với bản thân, Ludwig cũng không phải là người tốt lành gì.

“Đúng rồi, cậu bé, cậu tên là gì?”

Bà lão đột nhiên hỏi.

Andre vội vàng đáp:

“Thưa bà, cháu tên là Andreyevich, bà có thể gọi cháu là Andre.”

Bà lão cười cười, “Được, Andre.”

Sau đó bà đứng lên, nói với Andre:

“Nếu ngủ nhiều quá, bé trai thông minh cũng trở thành ngu ngốc đấy, mau rời giường đi, cậu bé, sau đó đánh răng rửa mặt, tôi đi làm bữa sáng cho cậu.”

Andre gật đầu, chân thành cảm ơn:

“Vâng ạ, làm phiền bà rồi!”

Bà lão phất tay một cái, xoay người đi ra ngoài.

Andre nhảy xuống giường, mặc quần áo vào, vô toilet lầu hai, nhìn gương rồi bắt đầu rửa mặt.

Rửa mặt xong, Andre đi xuống dưới lầu.

Mới vừa đi xuống dưới lầu đã nghe thấy tiếng nói ồn ào và tiếng người đi lại huyên náo.

Andre dừng bước, đứng trên cầu thang lầu hai, thò đầu ra, nhìn thấy binh sĩ đảng vệ quân đứng ở cửa, bà lão đang đứng trước cửa, sắc mặt không tốt nhìn những binh sĩ kia.

Một binh sĩ dùng tiếng Anh nói:

“Chào phu nhân, xin hỏi bà có nhìn thấy người này không? Một cậu bé tóc vàng, mắt xanh, cao chừng này. . . . . .”

Người nọ lấy một bức hình trắng đen từ trong túi ra, sau đó khoa tay múa chân tả thế này thế nọ, dùng vốn tiếng Anh không được tốt của mình nói chuyện với bà lão.

Andre ngừng thở, hai mắt đỏ lên, đó là lúc mình mới vừa vào trại tập trung, Ludwig chụp hình cho mình.

Bà lão lắc đầu.

“Không, không có nhìn thấy, nơi này không còn ai nữa đâu.”

Người lính kia thò đầu vào nhìn xung quanh, sau đó nhìn bà lão một cái, trên mặt không có biểu tình gì:

“Thưa bà, chúng tôi có thể vào trong xem một chút không?”

Bà lão lắc đầu.

“Thưa ngài, nơi này là nhà riêng, không phải nơi thu nhận gì, tôi sẽ không chứa chấp bất kì ai, còn nữa, tôi không hoan nghênh người khác vào nhà riêng của tôi.”

Người lính kia nhìn bà lão một cái, cuối cùng đành phải gật đầu nói:

“Thưa bà, tối qua cậu bé này chạy ra ngoài một mình, nếu bà nhìn thấy cậu ta, xin báo cho chúng tôi một tiếng, đây là số điện thoại của chúng tôi, chúng tôi sẽ trả thù lao cho bà.”

Bà lão nhận tờ giấy màu trắng mà binh sĩ đưa tới, gật đầu nói:

“Được, tôi biết rồi, hi vọng các ngài có thể sớm tìm được cậu ta.”

“Cảm ơn.”

Sau khi người lính kia cảm ơn bà lão, cả đám binh sĩ ngoài cửa liền xoay người rời đi.

Bà lão vội vàng đóng cửa lại, ánh nắng sáng ngời từ ngoài cửa sổ chiếu sáng cả lầu một, căn phòng không hề u ám một chút nào.

Andre thở dài một hơi, đi xuống từ cầu thang.

“Cám ơn bà, phu nhân.”

Andre muốn cảm ơn bà lão.

Bà lão chỉ nhìn Andre một cái, không nói gì thêm, tiếp theo xoay người đi về phía lò sửa bên tường, thêm củi lửa.

Nhưng bà lão tuổi đã cao, lưng hình như hơi cứng lại, làm việc có chút khó khăn.

Andre vội vàng chạy tới.

“Phu nhân, để cháu làm cho, loại chuyện này để đàn ông làm là được rồi.”

Bà lão gật đầu, khom người ho một tiếng.

“Tôi có làm một ít bánh ngô nướng, sắp xong rồi, cậu tới đây ăn đi.”

Andre gật đầu, “Vâng!”

Bánh ngô nướng được xem là món ăn ưa thích của người Nga, dễ ăn còn rất dễ làm, Andre và mẹ cậu rất thích ăn món này.

Đất đai nước Nga rất rộng, trước kia lúc làm ruộng, Andre sẽ mang theo mấy miếng bánh ngô nướng, khi nào đói bụng sẽ lấy ra ăn, ăn xong sẽ không còn cảm thấy đói nữa.

Nhưng Ludwig không ăn những thứ này, hắn rất chú trọng việc ăn uống.

“Phu nhân, có phải bà cảm thấy thân thể không thoải mái hay không?” Andre quan tâm hỏi.

Bà lão khoát khoát tay.

“Cám ơn cậu đã quan tâm, bất quá không có gì, chỉ là bệnh cũ trước kia mà thôi, tôi cũng đã quen rồi. . . . . .”

Andre cúi đầu vâng một tiếng, sau đó đứng dậy, cẩn thận cho thêm củi lửa vào trong lò sưởi, sau đó đến phòng bếp rửa tay rồi ra ngoài cùng bà lão ăn điểm tâm.

“Ăn ngon không?”

Bà lão cười hỏi cậu.

Andre thật sự rất đói bụng, vì vậy cậu cắn một miếng thật to, ngẩng đầu lên thì phát hiện bà lão đang nhìn mình, Andre có chút ngượng ngùng, gật đầu nói:

“Ngon lắm, thật sự rất ngon! Phu nhân, bà nấu ăn rất tuyệt!”

Bà lão cúi đầu cười cười, sau đó tiếp tục hỏi:

“Có muốn uống chút rượu không? Chỗ này của tôi có chút rượu, bình thường tôi không uống rượu, nhưng mấy cậu bé đều thích uống rượu mà, phải không?”

Andre lắc đầu.

“Cháu không thích rượu cồn.”

“Vậy cậu thích cái gì?”

Andre không suy nghĩ nhiều, nói:

“Cháu thích xì gà. . . . . Nhưng cháu không phải là kẻ nghiện ngập đâu!”

Andre không biết tại sao mình lại đỏ mặt, cậu ho một tiếng, sau đó bưng ly nước nóng trên bàn, uống một hớp.

Bà lão cười cười, cũng không nói gì thêm.

“Cốc cốc cốc ——”

Bên ngoài lại truyền tới tiếng gõ cửa.

Andre giật mình, vội vàng đứng lên, bà lão ra hiệu cho cậu lên lầu trước.

“Cốc cốc cốc ——” Ngoài cửa lại truyền tới tiếng gõ.

Andre mới vừa bước lên lầu, đứng ngay khúc cua lầu hai, chưa gì cửa đã bị người đạp ra.

Andre hoảng sợ, một nhóm người rầm rập tiến vào, một tên cầm khẩu súng săn cũ rích dí vào đầu bà lão, quát:

“Đứng yên không được nhúc nhích! Trong phòng còn người nào không?!”

Bà lão hoảng hốt giơ tay lên, lắc đầu nói:

“Không có, không có người nào hết!”

Andre lập tức chạy xuống, hét lên một tiếng.

“Mấy người làm gì vậy?! Buông tay ra! Sao lại ức hiếp phụ nữ?!”

Andre chạy xuống cầu thang, che chắn trước mặt bà lão, tức giận túm lấy khẩu súng săn của gã đàn ông.

Gã đàn ông này trông rất thảm hại, ăn mặc lôi thôi, quần áo thì rách rưới, chiều cao cũng ngang ngửa Andre, trên mặt và trên tay có rất nhiều vết thương, ánh mắt trông rất bất lương, vóc người lại khá cường tráng.

Phía sau gã đàn ông là một nhóm người, thoạt nhìn cũng lôi thôi lếch thếch, tóc tai rối bù, trên tay mỗi người đều cầm một khẩu súng săn.

Andre nghĩ thầm người này tuyệt đối không dễ chọc, đám người kia cũng không phải là người tốt lành gì.

Quả nhiên, gã đàn ông này cười nhạo một tiếng, đưa tay túm cổ áo Andre, dễ dàng khống chế được Andre, sau đó nghiến răng, tàn bạo nhìn chằm chằm vào Andre, nói:

“Thằng nhóc, mày bớt lo chuyện bao đồng đi, mày có biết bọn tao là ai không?”

Andre cười lạnh một tiếng:

“Các người là ai thì liên quan gì đến chúng tôi? Muốn lấy cái gì thì cứ lấy, đừng làm hại người khác là được, bây giờ đang có chiến tranh, tất cả mọi người đều sống rất khổ sở, vẫn còn sống là may lắm rồi!”

Gã đàn ông dữ tợn ném Andre xuống ghế, cầm bánh ngô nướng trên bàn bắt đầu nhai nuốt từng miếng từng miếng, sau đó đưa bánh ngô cho đồng bạn đi cùng, những người đó đều đứng ăn, thoạt nhìn rất đói bụng.

Bà lão định nói gì đó, Andre đưa tay ngăn bà lại, ý bảo bà đừng cử động.

Cứ để những người này lấy gì thì lấy, chỉ cần không làm hại người là tốt rồi.

Gã đàn ông thô lỗ dẫn đầu uống một hớp nước, sau đó lau miệng, đứng lên, nhìn Andre:

“Thằng nhóc, mày cũng rất hiểu chuyện nhỉ! Thật ra bọn tao là quân khởi nghĩa Soviet, bây giờ đang đi trợ giúp Hồng quân đánh người Đức!”

————————-
Bánh ngô nướng

20130605-152327.jpg

16 thoughts on “My Lord, My God II – 34

  1. […] Chương 34 […]

    Like

  2. Tiểu Hàn 05/06/2013 at 15:42 Reply

    Chậc =.=
    Anh hùng không qua nổi ải mỹ nam =.=
    Câu trước đuổi ẻm, câu sau phái người đi tìm =.=
    Phân liệt!!!
    P.s: Cảm ơn nàng vì chương mới nhé ^^~

    Like

    • Nana 05/06/2013 at 16:33 Reply

      Đó gọi là đầu giường cãi nhau cuối giường huề đó mà =))

      Like

  3. Ảo Vũ 05/06/2013 at 16:23 Reply

    sau My lord ta với nàng k um thêm nữa, tập trung zô Bát quái ma giới cho nó xong đê, để lâu quá mốc rùi (‾-ƪ‾)

    Like

    • Nana 05/06/2013 at 16:24 Reply

      Chòi chòi chòi (tự hiểu) =))

      Like

      • Ảo Vũ 05/06/2013 at 16:51 Reply

        hiểu thiệt k ó ≡( ¯﹏¯¯)≡
        ta được nghỉ òi nên sẽ tăng tốc MLMG, 1 ngày 2c (chưa chắc) ≧▽≦

        Like

        • Nana 05/06/2013 at 17:07 Reply

          T cũng rảnh đây, mà dạo này đang mắc chứng lười, ráng hoàn nó trong tháng 6 này đi nàng, còn có mười mấy chương chứ nhiêu, phải hông ta o_o

          Like

      • Ảo Vũ 05/06/2013 at 20:40 Reply

        gần 20 chương thì phải, chả bít nữa, nhưng mờ cố hoàn đi, dạo này nàng lây bệnh lười sang cho ta rùi ≡( ¯﹏¯¯)≡

        Like

        • Nana 05/06/2013 at 20:43 Reply

          Bệnh này lây truyền dữ lắm nàng, cẩn thận đó (“,_’)

          Like

  4. Aki 05/06/2013 at 18:52 Reply

    Chương này vẫn chưa có gì :3

    Like

  5. Tử Mộc 05/06/2013 at 19:23 Reply

    Hự… nghe nàng Nana vs Ảo vũ nói mà ta hóng hớt nha.
    chòi chòi… chăm lên đi, đừng lười, cố hoàn đi nào. (¯¯3¯¯)

    Like

  6. tramanhnguyen 06/06/2013 at 01:14 Reply

    *giãy đành đạch* chừng nào Ludwig mới đi đón vợ nha, sao mới gặp lại nhau một tí lại thành thế này? ô ô, ta kháng nghị… đến bao giờ e mới ở yên trong nhà làm vợ hiền nha nha ==! Thank nàng đã up chap 34(dù rằng đọc xong ta bứt rứt k ngớt) hoo hoo

    Like

    • Nana 06/06/2013 at 06:35 Reply

      Muốn ẻm ở nhà làm vợ ngoan coi bộ còn lâu nàng ạ *vuốt mồ hôi*

      Like

  7. Siêu nhân Bò 06/06/2013 at 03:31 Reply

    Ludwig anh cũng rãnh ghê
    Mới đuổi lại phái người đi tìm
    Cái đồ mê mùi trai đẹp nó thế =))))
    Đừng có nói là với bản chất của em. Em sẽ đi theo mấy người này lại ra chiến trường nha =.=
    *chỉ chỉ cái comment của nàng với Ảo Vũ* hai nàng ráng hoàn bộ này nghen :)). Ta trông chờ ở hai nàng với lại ta sắp đc nghỉ hè rồi nên sẽ đc đọc thoải mái :)

    Like

    • Nana 06/06/2013 at 15:29 Reply

      Cỡ ẻm muốn ra người ta cũng không cho ra đâu nàng ơi =))
      Ta sẽ cố gắng ngày/chương để hoàn cho lẹ ♪(´ε` )

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: