My Lord, My God II – 36

My Lord, My God II

Tác giả: Sát Na Phương Nhan

Thể loại: thế chiến, cường thủ hào đoạt, chủ tớ, nhốt rape, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 36

“Ludwig. . . . . . Ludwig. . . . . .”

Andre bụm mặt, ngồi xuống, thấp giọng khóc, rốt cuộc cũng có cảm giác yếu ớt mà những cậu bé nên có.

Vasily đột nhiên không biết nói gì, không biết có phải cũng cảm thấy có chút đau lòng hay không, gã đốt một điếu thuốc ngậm vào miệng, sau đó ngồi xuống bên bàn, thở dài một hơi.

“Ê. . . . . . Đừng khóc nữa, mày có còn là đàn ông không vậy?! Có cái gì mà khóc?”

Andre ngẩng đầu nhìn Vasily một cái, sau đó lau nước mắt, đi lên lầu, trở lại trong phòng của mình, lấy đôi bao tay cất trong túi áo ra.

Andre ngơ ngác nhìn đôi bao tay trắng noãn trên tay mình, nghĩ thầm, thế này mới đúng là Ludwig, người đàn ông đó trước giờ đều đặt thân phận quân nhân của mình lên hàng đầu, lần này quân Đức xâm nhập nội địa Soviet, chiến tuyến quá dài, đồ vật mang đến còn không đủ dùng, sao có thể vì mình mà đưa súng ống đạn dược cho những tên trộm cắp này được?

Hơn nữa, vũ khí và trang bị của quân Đức luôn là tốt nhất, dù sao cũng sắp phải đánh trận, sao Ludwig có thể đưa vũ khí của quân đội mình cho những thế lực đối địch?

Andre đột nhiên cảm thấy cực kì sợ hãi, có lẽ sau này mình sẽ không còn cơ hội gặp lại Ludwig nữa. . . . . Sau này mình nên làm gì đây?

Andre nghĩ một hồi cảm thấy hơi mệt, cậu đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, nằm xuống giường, mở to hai mắt nhìn trần nhà đến thất thần.

Đột nhiên cửa bị đẩy ra, Andre giật mình ngồi dậy.

“Ai thế?”

Vừa nhìn, hóa ra là Salva.

Andre cảm thấy vô nghĩa, nằm xuống, nhưng ngoài miệng vẫn lễ phép nói:

“Chào cô, Salva.”

Salva mở to hai mắt, vẻ mặt lúng túng ngồi xuống bên giường Andre, cúi đầu nghịch ngón tay của mình:

“Không, đừng làm thế, Andreyevich, tôi tưởng cậu thật sự có mục đích gì. . . . . .”

Andre cười lạnh một tiếng:

“Tôi có thể có mục đích gì? Tôi bất quá chỉ là một thằng nhóc ‘vô cùng ngu xuẩn, ích kỷ lỗ mãng’ mà thôi. Huống chi thiếu tá Ludwig đã không cần tôi nữa rồi, cô không nhìn thấy sao?”

Salva hít mũi một cái, hai mắt đỏ lên, nói:

“Bây giờ loạn lạc như vậy, tôi chỉ là một người đàn bà, tôi cũng không biết mình nên làm gì nữa. . .

Nếu để bọn họ biết tôi đã bị mấy tên sĩ quan kia cưỡng hiếp, cậu nói xem bọn họ sẽ nhìn tôi như thế nào? Vì vậy ban nãy tôi có hơi kích động, xin lỗi cậu, cậu đừng tức giận.”

Andre lắc đầu.

“Sao tôi lại tức giận? Cô là phụ nữ, phản ứng như vậy cũng là bình thường thôi.”

Salva cười cười.

“Cám ơn cậu đã không nói cho bọn họ biết.”

Andre ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Salva:

“Thật ra mỗi người đều có chuyện riêng và nỗi khổ của mình, tôi cảm thấy người ngoài không có quyền hỏi tới những điều này!”

Salva gật đầu, tỏ vẻ tán thành.

“Bây giờ quân Đức đang trú ở vùng phụ cận, bọn tôi không thể đi ra ngoài, lát nữa bọn tôi sẽ trở về chỗ lúc trước, cậu phải đi với bọn tôi.”

Andre nhăn mặt, dứt khoát nói:

“Tôi không đi!”

“Nhưng mà. . . . . . Vasily nói cậu phải đi với chúng tôi.”

Andre thở dài một hơi, sau đó quay lưng đi, thấp giọng nói:

“Ừ, tôi biết rồi.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sau khi trời tối, đám người kia liền thừa lúc bóng đêm đi về hướng ngược lại với hướng của doanh trại của Ludwig.

Bởi vì thỉnh thoảng quân Đức vẫn phái người tuần tra chỗ này một lần, nếu đi ban ngày sẽ rất dễ gây chú ý, huống hồ những người này còn mang theo vũ khí —— mặc dù Andre thấy vũ khí của bọn họ chỉ là đồng nát sắt vụn, hoàn toàn không thể chịu được một kích.

Bọn họ yên lặng đi xuyên qua những căn nhà lầu tan hoang gần đó, đi tới một mảnh sân lớn bừa bộn.

Đi theo phía sau bọn họ, Andre có thể cảm nhận được không khí lúc trước bọn họ sống ở đây.

“Được rồi được rồi, Salva cô đi làm cơm trước đi, những người khác tới đây, chúng ta đánh bài! Sau đó đi ngủ. . .”

“Chết tiệt, hôm nay đúng là xui xẻo! Không biết chừng nào mới có thể rời khỏi chỗ quái quỷ này đây!”

Vasily vừa chửi vừa đi vào căn phòng đối diện sân. Salva gật đầu nói:

“Được!”

Andre nhìn đám người kia đi vào căn phòng lớn, xoay người nói với Salva:

“Tôi với cô cùng vào phòng bếp đi!”

Salva cười cười.

“Ừ ~”

“Tối nay làm cái gì ăn?” Andre thuận miệng hỏi.

Salva đẩy cửa ra, ngồi trước bếp lò, bắt đầu nhóm lửa.

“Bánh ngô nướng, mỗi ngày chúng tôi đều ăn bánh ngô nướng, bây giờ không còn gì để ăn nữa, bột ngô còn dư lại cũng không nhiều!”

Andre gật đầu, bây giờ vật liệu khan hiếm, chưa bị chết đói coi như cũng không tệ rồi.

Andre bước lên vỗ vỗ vai Salva:

“Salva, cô đứng lên đi, để tôi nhóm lửa cho.”

Salva kinh ngạc nhìn Andre:

“Trời, Andreyevich, cậu nói thật à, cậu biết nhóm lửa sao?”

Andre gật đầu.

“Dĩ nhiên là biết, sao cô lại nghĩ rằng tôi không biết?”

Andre cầm vỏ ngô lên, nhét vào trong bếp lò, lửa được đốt lên, Andre cầm xiên sắt bắt đầu nghiêm túc khều lửa.

Salva cười cười, lấy một chút nước nóng rửa nồi sắt, nhìn Andre, nói:

“Không phải trước giờ cậu đều ở chung với vị thiếu tá kia sao? Tôi biết điều kiện sống của bọn họ rất tốt, quân Đức rất có tiền. Tôi đã nghĩ cậu chẳng biết gì cả!”

Andre xì một tiếng, bật cười.

“Tôi sống ở nông thôn từ nhỏ, sao có thể không biết?”

Andre hình như đang nghĩ tới điều gì, cúi mặt xuống, không nói nữa.

Salva thấy Andre có vẻ không được vui, vì vậy cũng không hỏi gì thêm.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sau khi làm cơm xong, Salva bưng qua bên kia, Andre đi theo phía sau.

Đến trước cửa, Andre nhìn thấy đám người Vasily đang vây quanh một cái bàn lớn giữa phòng, sau khi thấy Salva bưng một khay bánh ngô nướng lớn vào, bọn chúng vội vàng thu dọn bài, chuẩn bị ăn cơm.

“Ê, thằng nhóc!” Vasily chỉ vào Andre.

Andre ngồi xuống, nhìn Vasily.

“Chuyện gì?”

Vasily gãi gãi đầu.

“Cái kia. . . . . . Andreyevich, tao nói này, mày đừng có bày ra khuôn mặt đau khổ đó nữa được không? Thôi thì mày đi theo bọn tao đi, bảo đảm sẽ cho mày ăn uống no say!”

Andre không có phản ứng gì nhìn Vasily một cái, không trả lời.

Vasily thấy Andre không để ý tới mình, cảm thấy mất mặt, vì vậy liền tức giận rống một tiếng:

“Ê! Thằng nhóc thối! Rốt cuộc mày có theo bọn tao không!? Nói mau!”

Salva vội vàng nói:

“Anh đừng hù dọa nó, Vasily, nó vẫn còn là con nít, anh đừng như vậy!”

Andre nhìn Vasily, vẫn không trả lời.

Vasily trợn mắt nhìn Andre, cuối cùng chỉ cúi đầu bắt đầu ăn.

“Salva, bánh ngô nướng cô làm ăn rất ngon!”

Một người đàn ông nói.

Salva cười cười.

“Không phải từ nhỏ đến lớn chúng ta đều ăn những thứ này sao? Nhưng các anh à, chỗ này của chúng ta không còn nhiều thức ăn nữa, có lẽ mai hoặc mốt sẽ phải nhịn đói, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Vasily phất tay một cái.

“Đừng lo, chuyện này cứ để tôi giải quyết!”

Salva cười cười, Andre cúi đầu ăn vài miếng,sau đó đứng lên định đi.

“Này, thằng nhóc, mày đi đâu thế?”

Vasily mở to cặp mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm vào Andre.

Andre bị gã ta làm phiền đến bực mình, quay mặt sang, không nhịn được, nói:

“Tôi đi ngủ!”

Vasily sửng sốt, ho một tiếng, còn chưa kịp nói gì, điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên. Vasily quay đầu nhìn điện thoại, sau đó nói với Salva.

“Salva, cô nghe điện thoại đi.”

Salva đứng dậy đi tới chỗ điện thoại, Vasily xoay người lại nhìn mọi người, kinh ngạc nói:

“Đúng là gặp quỷ rồi, bao năm nay có thấy ai gọi vô điện thoại này đâu, sao bây giờ lại có người gọi điện thoại tới? Sao người đó biết được số điện thoại này chứ?”

“Chào cô, xin hỏi. . . . . .”

Salva che điện thoại, quay đầu nói:

“Vasily, tìm anh này!”

Vasily gật đầu, đi tới nhận điện thoại.

“A lô, xin chào.”

Đầu bên kia truyền tới một giọng nam hơi thô:

“Xin hỏi có phải là ngài Vasily không?”

“Đúng vậy, có chuyện gì?”

“Là thế này, tôi là thương nhân buôn bán vũ khí quân đội, bây giờ muốn làm một cuộc giao dịch với ngài.”

“Ồ?” Vasily nhướng mày, “Vậy, vũ khí trên tay ngài là vũ khí gì?”

Người nọ cười cười, “Đương nhiên là vũ khí của quân đội Đức.”

Vasily hưng phấn chà xát tay, che loa điện thoại lại, nhìn Andre.

“Thằng nhóc, mày khoan đi đã!”

Andre quay người lại, ngồi xuống.

Vasily thả tay che loa ra:

“Thế thì, không biết ngài định giao dịch cái gì với chúng tôi đây? Chúng tôi chỉ là một nhóm người nghèo kiết xác mà thôi, không có tiền trả cho ngài đâu.”

Người nọ cười mấy tiếng:

“Chúng tôi cũng không thiếu tiền, chúng tôi chỉ cần một người, trong lòng ngài chắc biết là ai rồi.”

Vasily nhìn Andre một cái.

“Ồ, vậy ngài nói thử xem, người đó là người thế nào?”

“Một cậu bé, tóc màu vàng nhạt, mắt màu xanh.”

Vasily ừ một tiếng, sau đó nói:

“Vậy ngài định giao dịch thế nào? Nó là một đứa trẻ rất xinh đẹp, tôi sẽ không dễ dàng giao ra
đâu.”

Vasily bắt đầu tăng giá ngay tại chỗ, đối với bọn chúng, bây giờ Andre chỉ là một món hàng có thể tùy tiện bán đi mà thôi.

Giọng nói của người nọ vẫn trầm trầm như cũ, nói thẳng:

“Điều kiện của chúng tôi nhất định sẽ thoả mãn ngài, 10 khẩu súng lục Luger, 20 khẩu Mauser k98 và đầy đủ đạn dược cho các ngài sử dụng, thế nào?”

Vasily nuốt một ngụm nước bọt, súng lục Luger, người Đức gọi là Pistolen-08, quả thật là khẩu súng mà gã khát khao mơ ước —— Không, hẳn là khẩu súng mà tất cả đàn ông đều khát khao mơ ước, so với đống đồng nát sắt vụn hiện tại trên tay gã không biết tốt hơn gấp mấy lần.

“Không biết ngài cảm thấy điều kiện này thế nào?” Người kia hỏi.

Vasily cố làm ra vẻ nói:

“Tôi có thể cảm nhận được thành ý của ngài, nhưng xin để tôi suy nghĩ thật kĩ đã, tôi cũng không phải là người qua loa.”

Người nọ nói:

“Cũng được, nhưng tốt nhất ngài nên đảm bảo, người đến tay chúng tôi là người sống chứ không phải một xác chết.”

Vasily ngẩng đầu cười ha ha:

“Đó là chuyện đương nhiên! Chúng tôi cũng đâu phải thổ phỉ! Chúng tôi không có hứng thú với việc giết người. . . . . .”

“Tốt lắm, vậy ngày mai tôi sẽ gọi điện tới đây lần nữa. Tạm biệt.”

Nói xong, người nọ liền cúp điện thoại.

Vasily hoảng hốt buông điện thoại xuống, xoay người, kích động lao đến ôm chặt Andre.

“Thằng nhóc! Không ngờ mày lại có thể đổi được Pistolen-08! Trời ạ! Trời ạ! Mày đúng là phúc tinh của tao!!”

Vasily dùng sức hôn trán Andre, Andre bị gã ta làm buồn nôn gần chết, quay mặt đi chùi nước miếng dính trên trán, vẻ mặt không vui nói:

“Đừng đụng vào tôi.”

Vasily chỉ lo vui vẻ, đưa tay nâng mặt Andre, ác độc nói:

“Cưng à, đừng nóng giận. Mày biết không, bây giờ mày phải ngoan ngoãn ở đây, đừng nghĩ tới việc bỏ trốn! Nếu không tao sẽ chặt chân của mày!”

“Yên tâm đi. . . . . . Tao thấy người muốn mày là một thương nhân bán vũ khí lận đấy. Mày sẽ không thiệt thòi đâu, phúc tinh của tao. . . . . .”

Bây giờ giọng điệu của Vasily hệt như một người đàn bà ác độc vì tiền mà không tiếc việc bán đi con gái ruột.

Andre không có phản ứng gì, đưa tay gạt tay Vasily ra.

“Tôi mệt, đi ngủ trước.”

Nói xong, Andre xoay người rời đi. Vasily chỉ vào bóng lưng Andre, nói với Salva:

“Salva, cô đi trông chừng nó, đừng để Pistolen-08 của tôi chạy mất.”

Salva nghe lời gật đầu, đi theo Andre.

——————-
Pistolen-08

20130607-111101.jpg

Mauser k98

20130607-111150.jpg

18 thoughts on “My Lord, My God II – 36

  1. Thần Bô Đại Nhân 07/06/2013 at 11:39 Reply

    ôi em ơi về với Ludwig đi em~ ở đây làm chi cho khổ :”<

    Like

  2. tramanhnguyen 07/06/2013 at 13:13 Reply

    *gào* biết đến khi nào chồng mới đến đón e? cứ thế này thì khó chịu chết ta a. đợi suốt 3, 4 chap r ô ô. (k lẽ nhọ đến mức tìm qt xem trc O”O, ta đợi các nàng ó*giãy*). e Andre đã đến level thiếu hơi chồng là k chịu đc r, chừa đi e nhá=”= nhanh quá, hôm nay lại có chap mới, thank nàng nhiều. Hay lần tới nàng làm luôn một lốc đến khúc e nó gặp lại chồng luôn đi a*chớp*

    Like

    • Ảo Vũ 07/06/2013 at 14:13 Reply

      t đang gắng cày hoàn bộ này, nàng ráng đợi, đâu có đó =]]

      Like

    • Nana 07/06/2013 at 14:23 Reply

      Ừ, giờ cứ mỗi ngày 1 chương, có thể 2 chương tuỳ tình hình nàng yên tâm ^^

      Like

  3. Tiểu Hàn 07/06/2013 at 13:19 Reply

    Tình hình là vì ẻm mà sẽ có thêm cả đống người chết
    Và sau đó, ẻm chắc chắn sẽ lại bị bắt, lại bị giáo dục, lại tức, lại bỏ trốn, rồi lại lặp lại mấy vấn đề kể trên :3
    Bốc quá, bốc quá trời xanh luôn rồi :3
    Thôi vậy, cứ bốc đi, đến khi lớn rồi muốn bốc người yêu ẻm lại chả cho một trận :3
    Cảm ơn nàng vì chương mới nha~

    Like

    • Nana 07/06/2013 at 14:16 Reply

      Hem, lần này hơi lớn chuyện, ẻm cũng sứt đầu mẻ trán nên chắc không dám nữa đâu ( ̄▽ ̄)

      Like

      • Tiểu Hàn 07/06/2013 at 15:01 Reply

        Khổ quá
        Bướng không nói nổi ( ̄▽ ̄)
        Sau này có con, ta sẽ cho nó làm nữ vương dụ thụ
        Chứ bướng thế này, lấy đâu ra S công để mà rước bây giờ

        Like

  4. Aki 07/06/2013 at 14:02 Reply

    *không nói lên lời*

    Like

  5. Tử Mộc 07/06/2013 at 15:15 Reply

    (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ Cứ mỗi ngày 1 chap thế này ta hạnh phúc dạt dào…
    Em Andrew đợt này chịu khổ rồi nhá. Chả nhẽ sau vụ này thì phải sau chiến tranh mới gặp lại nhau ư. ❀‿❀|

    Like

    • Nana 07/06/2013 at 18:30 Reply

      Hình như là vậy đó nàng *_*

      Like

  6. Siêu nhân Bò 07/06/2013 at 21:28 Reply

    Ah coi bộ em gặp lại anh hơi bị khó à nha :)).
    À mà có phải cái đoạn giống chap 1 chap 2 k nàng. Sau chiến tranh , e làm nghệ sĩ rồi hai người gặp nhau ở khách sạn nào đó (có phải cái đoạn đó k thế????)

    Like

    • Nana 07/06/2013 at 21:34 Reply

      Hả? Ý nàng là sao t không hiểu lắm ?__?
      Nếu nàng hỏi sau vụ này có phải tới đoạn đó không thì… Chưa đâu, sắp thui.

      Like

  7. pe 08/06/2013 at 22:02 Reply

    hô hô chào nàng…hum ni ta mới đọc truyện MLMG…của nàng một lèo lun nên chương này mới com…^^ nàng dịch hay lém ^^…lại trùng cái thể loại ta thích…đọc mà máu S nó cứ tăng cao đến chóng mặt @@…mất máu khá nhìu…rùi một đống bệnh sinh ra khi nhìn đôi bạn chẻ cứ…như zậy….\\

    chúc nàng sớm dịch end nhanh bộ nì để ta chết cho nhanh chứ cứ lết từ từ thía này thì *hự*…đau tim lém ^^

    Like

    • Ảo Vũ 09/06/2013 at 08:21 Reply

      đang tăng tốc ùi, 1 ngày 1c nhá :)

      Like

    • Nana 09/06/2013 at 08:25 Reply

      Mới up 2c rồi đó nàng *vuốt mồ hôi*
      @Vũ: cập nhật cái mục lục giùm t đi, t onl đt nên chưa cập nhật được ( ̄◇ ̄)

      Like

  8. […] Chương 36 […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: