My Lord, My God II – 37 + 38

Up trễ nên tặng kèm ít hình ( ̄▽ ̄)b

My Lord, My God II

Tác giả: Sát Na Phương Nhan

Thể loại: thế chiến, cường thủ hào đoạt, chủ tớ, nhốt rape, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 37

Andre đi ra ngoài, chợt nhớ không biết mình ngủ ở phòng nào. Andre xoay người lại, phát hiện Salva đi phía sau mình, cặp mắt to màu đen cứ nhìn mình chằm chằm.

Andre dừng bước, không nói lời nào, nhàn nhạt nhìn Salva.

Nhất thời Salva cũng không biết nói gì, dù sao mấy người Vasily đối xử với Andre thật sự có chút quá đáng, vì vậy Salva nghĩ rằng có thể Andre định nói lời gì khó nghe.

“Salva, có chỗ ngủ cho tôi không?” Andre hỏi.

Salva cười cười.

“Đương nhiên, đương nhiên là có chỗ ngủ cho cậu! Mảnh sân này rất lớn, phòng ốc bên trong rất nhiều! Bây giờ tôi dẫn cậu qua!”

Andre gật đầu.

“Đây là phòng của Vasily à?”

Salva lắc đầu.

“Tôi cũng không biết là phòng của ai, à, chắc không phải là phòng của ai đâu!”

Andre không nói gì, chỉ im lặng đi theo Salva.

Trên bầu trời màu đen, mặt trăng màu vàng nhạt treo trên cao, Andre nhớ lại lúc mình còn ở nông thôn, trong nhà mình cũng có một mảnh sân rất to, trong sân có rất nhiều gian phòng.

Hàng năm vào thời điểm thu hoạch ngô, trong sân sẽ phủ đầy hạt ngô vàng óng, Andre sẽ đội nón cỏ, ngồi dưới gốc cây vừa hóng mát vừa trông chừng hạt ngô, phòng ngừa những đứa trẻ nghịch ngợm gây sự tới đây ăn trộm.

“Là phòng này nè, Andreyevich, đây là phòng lúc trước tôi ở, cậu có thể ngủ ở đây.”

Andre đẩy cửa ra, đi vào, do là nhà dưới đất nên trong phòng rất lạnh, vật dụng trong phòng được sắp xếp rất gọn gàng, có thể do phụ nữ luôn chăm chút cẩn thận hơn.

“Tôi đi lấy nước cho cậu rửa mặt rửa chân!”

Salva xoay người đi ra ngoài, Andre ngồi xuống giường, lấy bao tay của Ludwig trong túi ra, sau đó đặt dưới mũi, trong đầu tưởng tượng hình ảnh Ludwig chậm rãi đeo đôi bao tay màu trắng này vào những ngón tay thon dài.

Do đã đun nước nóng từ trước, Salva bê nước tới rất nhanh.

Andre đi tới, nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ, sau đó ngồi bên giường, bắt đầu cởi quần áo.

Salva ra ngoài đem nước đi đổ, sau đó đẩy cửa vào lần nữa, ngồi xuống chiếc ghế bên giường, nhìn chằm chằm vào Andre.

Andre phát hiện có người đang nhìn mình, cậu đỏ mặt nói:

“Salva, tôi muốn đi ngủ, có phải cô cũng nên đi nghỉ ngơi rồi không?”

Salva lắc đầu, cười cười nói:

“Vasily bảo tôi ở đây trông chừng cậu, chừng nào cậu ngủ rồi thì tôi mới đi được. Dù sao cậu cũng chỉ là một cậu nhóc choai choai mà thôi, cậu sợ tôi nhìn thấy cái gì chứ?”

Nghe Salva nói vậy, Andre liền cởi áo khoác và áo len ra, chỉ mặc áo trong rồi nằm xuống giường. Có thể do quá mệt mỏi, Andre ngủ thiếp đi rất nhanh.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Andreyevich, rời giường thôi!”

Bên tai truyền đến tiếng của Salva. Andre duỗi duỗi tay, ngồi trên giường, vừa mặc quần áo vừa hỏi Salva.

“Bây giờ mấy giờ rồi, Salva?”

“Đã là 6 giờ sáng rồi!”

Andre nhíu mày.

“Rời giường sớm như vậy làm gì? Cũng đâu có chuyện gì đâu.”

Salva cười cười.

“Trước kia thì không cần dậy sớm, nhưng hôm nay có chuyện rất quan trọng.”

Andre nhìn Salva một cái, Salva tránh ánh mắt của cậu, trên mặt Andre không có biểu tình gì, nói:

“Là thương nhân bán vũ khí kia phải không? Có phải đã quyết định hôm nay đưa tôi đi không?”

Salva lúng túng gật đầu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, lo lắng nói:

“Andreyevich. . . . . . Tôi cũng không muốn như vậy, nhưng mà. . . . . . Cậu biết đấy, tôi chỉ là một người phụ nữ, tôi cũng không còn cách nào khác. . . . . .”

Andre phất tay một cái.

“Salva, tôi không có trách cô, đây không phải là lỗi của cô, cô không cần giải thích với tôi.”

Nói xong, Andre mặc quần áo, nhảy xuống giường, sau đó dùng nước nóng Salva đã chuẩn bị sẵn rửa mặt đánh răng, tiếp theo đẩy cửa đi ra ngoài.

Bây giờ đã là tháng năm, buổi sáng vẫn còn hơi lạnh một chút, nhưng khí trời sẽ trở nên ấm áp rất nhanh.

Chậm nhất là hai tháng nữa, khí hậu sẽ rất ấm áp.

Andre dựng cổ áo của mình lên, Salva dẫn Andre đến căn phòng chính giữa đối diện cửa lớn.

“Sao bây giờ mới dậy? Nhanh lên chút đi! Bọn tao còn phải ăn sáng nữa!”

Vasily nhìn Andre, hét lớn.

Andre biết người ở quê đều có thói quen này, bọn họ thích đợi tất cả mọi người có mặt đông đủ rồi mới bắt đầu dùng cơm. Cho dù Vasily là thổ phỉ, gã ta vẫn giữ thói quen này.

“Tôi tới rồi.”

Andre nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó ngồi xuống bắt đầu ăn.

Vasily phất tay một cái.

“Được rồi, bắt đầu ăn đi! Nhớ ăn nhiều một chút! Hôm nay chúng ta phải kiếm được một khoản lớn!”

“Này, anh hai, chuyện gì làm anh hưng phấn vậy?”

Một người đàn ông bên cạnh thoạt nhìn rất đần độn hỏi Vasily.

Vasily duỗi tay, cốc lên đầu người nọ một cái, tức giận nói:

“Cái thằng ngu này! Trí nhớ của mày kém thế à?! Không phải sáng hôm nay tên thương nhân bán vũ khí kia đã gọi điện thoại cho chúng ta sao? Hắn còn nói là hắn sẽ đến chỗ chúng ta để giao dịch! Mày đúng là đồ ngu!”

Người đàn ông kia vuốt vuốt đầu, cười ha ha.

“Anh hai, dù sao chúng em cũng chỉ đi theo chân anh thôi, anh mới là người lợi hại nhất! Ha ha!”

Vasily há to miệng cắn một miếng bánh ngô nướng trên tay của mình, lớn tiếng nói:

“Do bọn mày quá vô dụng thôi!”

“Lỡ như tên kia gạt chúng ta thì phải làm sao?”

Vasily cười hắc hắc.

“Chúng ta có cái gì để mà gạt? Chúng ta chỉ là một đám người nghèo kiết xác! Bọn chúng chỉ muốn thằng nhóc này!”

“Hơn nữa, chắc chắn bọn chúng cũng là thương nhân bán vũ khí phi pháp, ai lại dám bán vũ khí của quân Đức?! Vẫn là tên thiếu tá kia thông minh, nếu hắn đưa vũ khí của quân đội hắn cho chúng ta, việc này chắc chắn sẽ bị lôi lên tòa án quân sự!”

Andre đặt bánh ngô nướng trên tay xuống, vẻ mặt không vui nhìn Vasily.

Vasily mím môi, khoát khoát tay nói:

“Được rồi nhóc ạ, tao biết mày không vui, tao cũng không định để ý đến mày đâu, nhưng hôm nay mày có thể đổi được 10 khẩu Pistolen-08, tao sẽ không nói những lời làm mày tức giận. Lát nữa tên thương nhân kia tới đây, mày cứ ngoan ngoãn đi theo hắn đi, đừng có mà gây sự! Nếu không tao sẽ dạy dỗ mày thật tốt!”

“Anh hai, nhìn anh rất vui vẻ nha!” Người đàn ông ngu đần kia lại tiếp tục lấy lòng Vasily.

Vasily lại đưa tay cho người đàn ông kia một cái tát.

“Mày nói đống sắt vụn trên tay chúng ta còn có thể dùng sao?! Toàn là đồng nát sắt vụn, ngay cả con thỏ cũng đánh không chết! Sao có thể đem đi hù người khác?”

“Bây giờ chúng ta hết đồ ăn rồi, nếu đổi được súng tốt hơn, có thể sẽ kiếm được thêm chút gì. . . . . .”

Andre nghĩ “kiếm thêm chút gì ” theo lời Vasily chính là vào nhà người ta cướp của.

Andre nhìn đồ ăn đặt trên bàn, có lẽ những thứ này đều do Vasily cướp từ tay những người dân vô tội!

Andre mím môi, nhất thời không muốn ăn tiếp nữa.

————————————

“Tin tin tin ——”

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng xe hơi, còn có tiếng bánh xe ngựa chuyển động.

Vasily kích động đứng lên, nhìn các anh em của mình, nói:

“Các anh em, Pistolen-08 của tao tới rồi! Pistolen-08 yêu quý của tao tới rồi!”

“Anh hai, đừng kích động!”

Người đàn ông bên cạnh nhắc nhở.

Vasily gật đầu, ho một tiếng, giả bộ chỉnh trang lại quần áo của mình, quay đầu nhìn bọn họ.

“Hôm nay có phải trông tao rất bảnh không?”

“Đúng vậy! Anh hai, hôm nay trông anh rất bảnh rất phong độ!”

Vasily đắc ý đưa tay vuốt mái tóc bóng nhẫy của mình, sau đó đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa, phát hiện Andre vẫn chưa chịu ra, Vasily vội vàng kéo Andre ra ngoài, đứng trước cửa, nghênh đón những thương nhân bán vũ khí phi pháp kia.

Một chiếc xe hơi mang dấu hiệu Soviet dừng ở trước cửa, phía sau là một chiếc xe ngựa.

Vasily cười ha ha bước qua, cửa xe hơi mở ra, một người đàn ông đi xuống, vóc người cao gầy, mái tóc màu vàng.

Người đàn ông mặc áo đen bên trong, bên ngoài là áo khoác màu đen, lúc nhìn thấy Andre thì khẽ mỉm cười, sau đó nhìn Vasily, nói:

“Ngài Vasily, tôi cảm thấy gần đây không được an toàn cho lắm, hay là chúng ta vào trong rồi nói sau, tôi đã mang đồ tới rồi.”

Vasily vội vàng tiến tới gần rương gỗ trên xe ngựa.

“Nếu vậy, có phải trước tiên tôi nên kiểm hàng hay không?”

Người nọ đưa tay đè tay Vasily lại, cười lạnh một tiếng.

“Gấp cái gì chứ? Ngài Vasily, tôi là một thương nhân, thương nhân coi trọng nhất là chữ tín. Một tay giao tiền, một tay giao người.”

Vasily nhìn chằm chằm vào người đàn ông, sau đó chuyển mắt qua nhìn Andre một cái, cuối cùng gật đầu.

“Vậy mời vào.”

Nói xong, Vasily nhìn người đàn ông nọ đi vào sân, tiếp theo mấy tên thuộc hạ của người nọ cũng lôi xe ngựa đi vào.

Andre cũng theo Vasily vào trong.
——————-

Chương 38

Cả bọn mới vừa vào trong sân, Vasily liền tự mình đóng cửa lớn lại, sau đó đi vào sân, đẩy Andre cho người đàn ông, cười ha ha:

“Bây giờ cậu bé này sẽ là người của ngài.”

Người đàn ông thấp giọng cười cười, đưa tay túm Andre về phía sau mình, sau đó chỉ vào rương gỗ trên xe ngựa, nói:

“Ngài có thể kiểm hàng rồi, ngài Vasily.”

Vasily xoa xoa tay, đi tới trước rương gỗ, vừa mở ra, gã nhìn thấy bên trong toàn là súng máy hỏng của Soviet. Gã tức giận quay đầu lại, hét lên với người đàn ông:

“Mẹ kiếp, thế này là thế nào?!”

Gã còn chưa nói hết câu, người đàn ông nọ đã cầm súng chỉa vào đầu Vasily, tà tà cười:

“Chút đầu óc cũng không có, sống đến bây giờ đúng là rất may mắn. Ngài Vasily, trên tay tôi chính là súng lục Luger, chết dưới khẩu súng này chắc ngài thỏa mãn lắm phải không?”

Tình huống thay đổi quá đột ngột khiến Andre há to miệng, không hiểu gì nhìn người đàn ông.

Người đàn ông không có biểu tình gì bóp cò súng, “bang ——” một tiếng, đạn xuyên qua thái dương của Vasily, để lại một lỗ hổng thật sâu, óc màu trắng phun ra phía bên kia, Andre ngẩn người không nói được lời nào.

“Xảy ra chuyện gì thế?!”

Người trong nhà nghe thấy tiếng súng liền lập tức chạy ra, lúc nhìn thấy Vasily ngã trên mặt đất, tất cả đều kinh ngạc không nói nên lời.

“Ầm ——” một tiếng, cửa lớn bị đá văng, một đám người cầm súng lục chạy vào trong sân bao vây bọn họ.

“Mấy người là ai?!”

Andre kinh ngạc nhìn những người này, người đàn ông nọ quay đầu lại, nhìn Andre, nghiêm túc nói:

“Cậu Andreyevich, thiếu tá sẽ lập tức tới ngay, cậu cứ ở đây chờ ngài ấy một chút là được rồi.”

Andre kinh ngạc há to miệng, lắp bắp nói:

“Lud. . . Ludwig sắp tới đây?”

Người đàn ông gật đầu.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng xe hơi, Andre hoảng hốt quay đầu lại, nhìn thấy Ludwig mặc quân phục chỉnh tề, phía ngoài khoác áo khoác, đẩy cửa ra, đi vào.

Mấy binh sĩ đảng vệ quân đứng cạnh cửa chào Ludwig.

Lúc đám thổ phỉ bị bao vây kia nhìn thấy thiếu tá của quân đội Đức, tất cả đều lo sợ không dám nói gì. Trong số đó, người đàn ông ngu đần ban nãy không ngừng run rẩy, hai mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm vào thi thể của Vasily.

Andre mở to hai mắt, không nói được lời nào. Ludwig mặt mũi nghiêm túc đi đến trước mặt Andre, sau đó đưa tay kéo Andre qua, thấp giọng nói:

“Andreyevich.”

Giọng nói kia cực kì nghiêm túc, giống như giọng nói ngày thường đã gọi tên mình vô số lần, thế nhưng bây giờ trái tim Andre đã muốn tan ra.

Những uất ức chịu đựng trong khoảng thời gian này toàn bộ đều trút ra, Andre vừa đưa tay ôm Ludwig liền khóc, khuôn mặt dán chặt trên người Ludwig.

Ludwig đưa tay nắm cằm Andre, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng con ngươi màu xám bạc cứ nhìn chằm chằm vào Andre. Ludwig đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt Andre, trầm giọng nói:

“Khóc cái gì? Andre, là đàn ông thì không được khóc.”

Andre nín khóc, gật đầu, giương mắt lên nhìn Ludwig.

“Ludwig, tôi rất nhớ anh.”

Ludwig vẫn mím môi thật chặt như cũ, gật đầu.

“Bọn chúng có ăn hiếp em không?”

Andre lắc đầu.

“Trừ Vasily kia, không có ai ăn hiếp tôi.”

Người đàn ông mặc thường phục bên cạnh đi tới, chào Ludwig, sau đó nói:

“Thiếu tá, xử lí những người này như thế nào?”

Ludwig lạnh lùng trả lời:

“Toàn bộ đều xử tử.”

Andre ngẩng đầu nhìn Ludwig, vừa định nói gì, người đàn ông ngu đần phía sau đột nhiên vọt tới, không biết từ lúc nào trên tay đã cầm một khẩu súng, hét lớn:

“Tao phải giết mày! —— Tao phải giết mày —— Là mày hại chết anh hai ——!”

Gã ta hình như đã điên rồi, không còn khống chế được tâm tình, gã không chút do dự nổ súng bắn về phía Andre. Tất cả mọi việc đều xảy ra trong nháy mắt, Andre thậm chí còn chưa nhìn rõ được biểu tình vừa rồi của gã.

Ludwig lập tức ôm Andre xoay người lại, che Andre trong ngực mình, căn bản không có thời gian tránh né, một viên đạn liền ghim vào lưng Ludwig.

Đầu óc Andre nhất thời trống rỗng! Andre ngây người không nói nên lời.

“Thiếu tá ——!”

Binh sĩ bên cạnh rống lên một tiếng, lập tức bắn về phía gã đàn ông vừa nổ súng kia, tất cả binh sĩ đảng vệ quân đều tập trung hỏa lực nổ súng bắn gã đàn ông đó, cơ thể gã đàn ông nhanh chóng biến thành tổ ong vò vẽ.

Vóc người Ludwig rất cao lớn, Andre cuống quít đưa tay ôm Ludwig, muốn đỡ thân thể Ludwig, nhưng vừa đưa tay đến sau lưng, Andre cảm giác được tay mình ướt đẫm. Vừa nâng tay lên trước mặt, Andre thấy trên tay mình đều là máu đỏ lòm —— tất cả đều là máu của Ludwig, trông cực kì chói mắt.

Andre phát điên hét lên:

“Ludwig —— Ludwig ——! Không, không!”

Trên mặt Andre chảy đầy nước mắt, cậu dùng sức đỡ thân thể Ludwig, binh sĩ đảng vệ quân bên cạnh vội vàng chạy tới đỡ Ludwig dậy.

Mặc dù đầu Ludwig đã đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng Ludwig vẫn không nói lời nào, chỉ giơ tay lên, ý bảo những binh sĩ kia không cần đỡ mình.

“Bây giờ vẫn chưa chết được.”

Ludwig đưa tay túm lấy Andre đang đứng ngẩn người, ôm vào trong ngực mình, sau đó nói với binh sĩ bên cạnh:

“Toàn bộ đều xử tử, một người cũng không lưu lại, tịch thu toàn bộ súng ống.”

Nói xong, Ludwig liền ôm Andre đi ra ngoài.

Ngồi lên xe hơi, Andre run rẩy nói:

“Ludwig. . . . . . Ludwig! Có phải anh đau lắm không?”

Ludwig lắc đầu, tay phải nắm chặt tay Andre, tựa đầu vào chỗ ngồi phía sau xe hơi.

Andre thấy hai má Ludwig càng lúc càng tái nhợt, Andre cởi áo khoác của Ludwig ra, thấy áo sơ mi trắng bên trong đã hoàn toàn biến thành màu đỏ của máu.

“Ludwig —— . . . . . . Ludwig!”

Andre khóc, đưa hai tay nâng mặt Ludwig lên.

“Anh đừng nhắm mắt, đừng nhắm mắt. . . . . . Ludwig!”

Ludwig chỉ cảm thấy mơ hồ không rõ, mở mắt ra nhìn Andre một cái, cuối cùng nhắm hai mắt lại, khoé miệng chảy xuống một dòng máu tươi.

Andre bận rộn cầm khăn tay lau sạch máu tươi ở bên miệng Ludwig, sau đó không nhịn được hét lên với tài xế phía trước:

“Nhanh lên một chút —— Nhanh lên một chút đi! Ludwig sắp chết —— Sắp chết rồi!”

Tài xế quay đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt cũng hoảng hết cả lên.

Andre ôm đầu Ludwig trong ngực mình, vừa khóc vừa nói:

“Ludwig. . . . . . Ludwig, là tôi không tốt, xin anh đừng chết. . . . . . Là tôi không tốt ——!”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rất nhanh đã đến bệnh viện trong doanh trại của quân Đức, các bác sĩ đã nhận được tin tức, tin tức nói: thiếu tá Lam Finn Ludwig trong lúc diệt trừ quân phản loạn đã bị thương nặng, hiện tại cần cấp cứu gấp.

Các bác sĩ đứng trước cửa công xưởng, nhìn thấy xe Ludwig chạy tới, tất cả vội vàng vọt tới như ong vỡ tổ, khiêng Ludwig từ trên xe xuống băng ca, đẩy vào phòng cấp cứu

Andre lau khô nước mắt, đi theo sau bác sĩ, nhìn chằm chằm vào Ludwig đang nhắm chặt hai mắt nằm trên băng ca, tóc tai rơi lả tả trên trán, đôi môi đỏ sẫm vẫn mím chặt theo thói quen, mặt mũi vẫn nghiêm túc, không có chút biểu tình đau đớn nào, điều không bình thường duy nhất chính là trên trán chảy rất nhiều mồ hôi lạnh.

Andre đi theo tới phòng cấp cứu, đứng trước cửa, vẻ mặt lo lắng nhìn Ludwig nằm trên giường.

Một nữ bác sĩ quay đầu lại lạnh lùng nhìn Andre, không vui nói:

“Cậu vào đây làm gì?”

Andre vội vàng nói:

“Tôi là người của thiếu tá!”

Nữ bác sĩ liếc Andre một cái, sau đó quay đầu hỏi:

“Cậu có quan hệ gì với thiếu tá?”

Andre lúng túng mím môi, cuối cùng nói:

“Tôi là người hầu của thiếu tá, tôi luôn luôn ở bên cạnh hầu hạ thiếu tá, thiếu tá có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, các người đừng dùng tay trực tiếp chạm vào thân thể của hắn, dụng cụ sử dụng phải là dụng cụ hoàn toàn mới và sạch sẽ nhất!”

Người phụ nữ kia gật đầu, sau đó nghiêm túc nói:

“Tôi biết rồi, điểm này chúng tôi sẽ lưu ý. Còn gì nữa không?”

Andre suy nghĩ một chút, nói:

“Tôi cùng nhóm máu với thiếu tá! Các người có thể lấy máu của tôi cho ngài ấy.”

Nữ bác sĩ nhìn Andre một cái, gật đầu nói:

“Được, đi theo tôi.”

Dứt lời, Andre liền đi theo nữ bác sĩ vào căn phòng bên cạnh, nữ bác sĩ dùng dây da thắt chặt cánh tay Andre, sau đó đâm ống tiêm vào, rút đầy một ống máu tươi.

Andre vội vàng nói:

“Rút nhiều chút!”

Nữ bác sĩ nhìn Andre:

“Làm vậy không tốt cho cơ thể của cậu, rút máu chỉ có hại chứ không có lợi cho cơ thể.”

Andre gần như gấp đến phát khóc, cầu xin nữ bác sĩ:

“Xin cô đấy, bác sĩ, rút nhiều một chút đi!”

Nữ bác sĩ nhìn Andre một cái, không nói gì, cuối cùng lại rút thêm một ít.

Andre chẳng bận tâm đến việc cầm máu cho tay mình, vội vàng hỏi bác sĩ:

“Đủ chưa bác sĩ?”

Nữ bác sĩ gật đầu.

“Đủ rồi.”

Andre đứng lên, cảm thấy đầu óc đều choáng váng.

Nữ bác sĩ nói:

“Bây giờ cậu cứ chờ ở ngoài phòng phẫu thuật đi, phẫu thuật sẽ xong rất nhanh thôi.”

Nói xong, nữ bác sĩ kia vội vàng đứng dậy đi tới phòng phẫu thuật.

Andre gật đầu, cùng đi theo đến phòng phẫu thuật, sau đó ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, hai tay ôm đầu, nhìn hai chân của mình đến thất thần.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Lam!”

Không lâu sau, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng một người phụ nữ gọi tên Ludwig, tiếp theo là giày cao gót “cạch cạch cạch cạch” trên sàn nhà.

Bởi vì vừa rồi bị rút khá nhiều máu, bây giờ đầu óc Andre không được rõ ràng, chỉ cảm thấy giọng nói này rất quen tai, nhưng đầu thật sự rất đau, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được là giọng của ai, chỉ ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn cửa lớn phòng cấp cứu, hai mắt vô thần.

Cho đến khi một người phụ nữ đi tới cửa phòng cấp cứu, đứng trước mặt Andre, Andre mới nhận ra là ai.

Miller không biết tới từ lúc nào, cô ta mặc quân phục nữ, mang tất màu đen, giày cao gót màu đỏ, tóc buộc cao cao, bên ngoài khoác áo khoác da màu đỏ sang trọng, xinh đẹp động lòng người.

Miller vừa vào cửa đã nhìn thấy Andre, trong lúc nhất thời Andre không biết nói gì, chỉ cùng Miller nhìn nhau.

Miller cười lạnh một tiếng, sau đó ác độc nói với Andre:

“Ồ! Đồ tạp chủng! Sao mày lại ở đây?!”

Tâm tình Andre rất xấu, thân thể cũng không thoải mái, vì vậy thản nhiên trả lời Miller:

“Tôi là người hầu của thiếu tá, sao tôi lại không thể ở đây?”

Miller nghiến răng nghiến lợi, miệng không ngừng mắng Andre, lễ phép và giáo dục toàn bộ đều quăng hết, hơn nữa còn liên tục chửi bậy:

“Mày là thằng khốn kiếp! Hôm nay tao qua đây thăm Lam, vừa đến nơi đã nghe tin Lam bị thương, tao biết ngay là do con thỏ nhỏ chết tiệt mày! Có phải mày muốn hại chết Lam không?!”

Miller nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhìn Andre.

Andre cười khổ một tiếng, không biết nói gì, trong lòng vô cùng đau khổ, Ludwig gặp chuyện còn không phải là vì mình sao? Miller nói cũng không sai!

“Vậy thì, tiểu thư Miller, cô muốn làm gì tôi? Làm gì mới có thể dập tắt lửa giận của cô đây?”

Miller đột nhiên giơ tay lên, nói một câu:

“Bây giờ tao muốn giết chết mày!”

Nói xong liền giáng một cái tát thật mạnh xuống mặt Andre.

Andre cũng không tức giận, chỉ giương mắt nhìn Miller một cái, sau đó. . . . . . Thân thể mềm nhũn, ngất đi, nghiêng người nằm trên ghế, đôi môi tái nhợt.

Miller kinh ngạc nhìn tay mình, nhìn Andre đã ngất đi một cái, xoay người vội vàng đi ra ngoài.

Lúc trở lại có thêm mấy gã đàn ông cầm một cái bao thật lớn đi theo sau Miller, Miller ác độc nói:

“Bắt cái thằng khốn kiếp này đi, đưa đến chỗ quý cô Beauvoir, cho nó chịu chút đau khổ. . . . . . Tốt nhất chết quách ở đó luôn đi!”

Nói xong, Miller nở nụ cười ranh mãnh. Thật ra từ lâu cô ả đã muốn giết chết Andre rồi, bây giờ Ludwig còn bị thương vì Andre, Miller ngây thơ nghĩ rằng Ludwig sẽ biết biết mình muốn tốt cho anh ấy.

Thằng nhóc này chỉ biết hại chết anh ấy mà thôi.

“Rõ, tiểu thư Miller.”

Dứt lời, những người đó liền nhét Andre vào trong bao, sau đó mang ra ngoài, ném vào trong một chiếc xe màu đen ở trong sân.

—————-

*Băng ca cứu thương

20130608-215247.jpg

 

++Ngoài lề: tình cờ coi được cái yaoi, thấy tạo hình giống nhân vật truyện nên share lên cho mấy nàng coi chơi ^_^ Dù cho Ludwig không được dịu dàng như anh seme, Andre thì không được ngoan như em uke ϵ( ‘Θ’ )϶

20130608-215428.jpg

20130608-215437.jpg

20130608-215444.jpg

Công nhận cũng giống ha, người tóc đen người tóc vàng, thêm mấy bộ đồ kiểu ngày xưa nữa =))

19 thoughts on “My Lord, My God II – 37 + 38

  1. Aki 08/06/2013 at 22:13 Reply

    Đến đoạn “đó rồi”. Mấy hình cuối dễ thương thế(*´▽`*)

    Like

    • Nana 09/06/2013 at 08:28 Reply

      Dễ thương há ♪(´ε` )

      Like

  2. Tiểu Hàn 08/06/2013 at 22:27 Reply

    Con mụ Miller đã tới :3
    Và ta đang rất vui :3
    Nói cho cùng thì nữ nhân bao giờ cũng là vật hy sinh cho tình yêu của các anh =3=
    Thấy tội cho bả quá T^T
    Mong là sau này em Andre ngoan một chút :3
    Hay ít ra là không điên dư này nữa :3
    Anh zai đã đổ máu, hứa hẹn màn kịch tính :3
    Cảm ơn nàng nhé, ta yêu nàng *tay trái tym* ▰˘◡˘▰

    Like

    • Nana 09/06/2013 at 08:36 Reply

      Nàng là người đầu tiên thấy vui giống ta khi Miller xuất hiện : )) Không hiểu sao rất thích mấy màn la lối của bả, giống như góp thêm gia vị cho cuộc sống vậy =))
      Sau này thì ẻm ngoan lắm nàng cứ yên tâm (´ε` )b

      Like

      • Tiểu Hàn 09/06/2013 at 19:10 Reply

        Ta mà :3
        Ta là cái kiểu càng có sóng gió ta càng vui :3

        Like

  3. Siêu nhân Bò 09/06/2013 at 00:16 Reply

    Rồi Miller đã xuất hiện
    Ludwig đã đổ máu vì em và đang đc cấp cứu
    Andre sẽ sống hay là sẽ chết dưới tay Miller?
    Và Ludwig khi tỉn dậy có cứ đc ẻm k?
    Mời các bạn đoán xem ở chương tiếp theo :)
    P/s: hình dễ thương qá nàng ơi :)

    Like

    • Nana 09/06/2013 at 08:38 Reply

      Nàng làm giống như đang quảng cáo vậy =))
      Hình dễ thương mà truyện cũng dễ thương lắm đó ^^

      Like

      • Siêu nhân Bò 11/06/2013 at 14:42 Reply

        Ờ ta cố ý mà =))))
        Lol ^^^^
        Cho ta lại cái tên truyện với ;)
        Thanks nàng ;P

        Like

      • Siêu nhân Bò 11/06/2013 at 14:46 Reply

        Cơ mà nó chưa ra hết nữa nàng ơi =)))
        Nhưng mà nhờ nàng ta lại có thêm truyện để đọc. Nàng biết bộ nào vẽ dễ thương như vậy giới thiệu ta với :))))) . Thanks nàng lần nữa

        Like

        • Nana 11/06/2013 at 15:01 Reply

          Truyện này là 1 cái oneshot trong Kamisama no Ude no Naka (chap mấy quên rùi), còn 3 tấm hình ở trên là cái ngoại truyện tác giả viết thêm cho cặp này, tên là Goshujin-sama, anone. Cái này cũng có bản eng nữa mà link die rùi, nhóm dịch chưa fix link nên ta chỉ down đc bản raw tiếng Nhật thui u__u

          Truyện hay thì giới thiệu nàng Kareshi Glamorous của Watanabe Asia, Hidoku Shinaide của Nekota Youzou (chị tác giả Kamisama luôn đó), Tatsu no Otoshigo của Ike Reibun, Wana Wana Kiss của Tarira Bee (nét vẽ của tác giả này rất lạ và đặc biệt). Ta nêu tên tác giả ra là để nàng tìm thêm truyện của mấy chị đó đó *_*

          Like

      • Siêu nhân Bò 11/06/2013 at 23:24 Reply

        À có nghĩa là mấy cái hình nàng up lên là ngoại truyện cua? cái truyện “In arm’s god” đúng k???? Tại ta thấy cái truyện “IAG” tới vol 4 rồi mà. Nhìn nét vẽ với hình thì hình như là k phải. Nhưng vẽ đẹp ;)
        Thanks nàng . Ta sẽ ngâm cứu ngay bây h :))

        Like

      • Siêu nhân Bò 11/06/2013 at 23:39 Reply

        Ta viết lộn “In God’s arm” chứ k phải “In Ảm’s God” :)

        Like

        • Nana 11/06/2013 at 23:40 Reply

          Nó là một cái oneshot trong IGA á mà ta chẳng nhớ chương nào hết, 3 cái hình là trích đoạn thôi, nguyên chương của nó tầm 20 trang (có H) =))

          Like

  4. tramanhnguyen 09/06/2013 at 00:57 Reply

    Ô ô, đã đợi được cảnh đoàn tụ r. nhưng xao lại để Ludwig trúng đạn nha? còn bà miller kia ở đâu chui ra lúc vc ngta đang quan tâm nhau v a? *đạp* ta nói tác giả mấy chap này máu mẹ kế lên cao quá nga, chưa kịp ngọt ngào khi gặp lại đã chế thêm chuyện r== thank nàng đã up 2 chap mới và cả hình bonus, nhìn êu êu.:”>

    Like

    • Nana 09/06/2013 at 08:41 Reply

      Phải ‘mẹ kế’ chút thì mới có cái để coi chứ, ngọt ngào quá ta sợ nàng sâu răng luôn đó =))
      Tác giả cho Ludwig trúng đạn chắc để chứng minh tình yêu dành cho Andre đó mà (tự ta nghĩ vậy x_x), nàng thấy có bao giờ ảnh nói lời nào yêu thương ẻm không (hình như cũng có mà toàn nói kiểu nửa mùa), vậy nên phải bù bằng hành động ( ̄ー ̄)o

      Like

  5. […] Chương 37 + 38 […]

    Like

  6. teapotoo 10/06/2013 at 19:29 Reply

    nhìn mấy cái pic cuối so kute, ko kềm lòng được đi kiếm truyện đọc (〜 ̄▽ ̄)〜. Roài, anh Ludwig đã đổ máu để đổi lại sự ngoan hiền & phục tùng tuyệt đối của Andre (⊙ o ⊙). Cặp đôi này đúng là iu hận tình thù máu me………Chờ đến khúc sâu răng.
    Ps: thank chap mới ah~~~~

    Like

  7. Lăng Vân 14/12/2014 at 23:19 Reply

    *lật bàn* con bánh bèo khốn nạn!!!!!!!!!

    Khi anh dậy nhất định phải xẻ con b**** đó ra!!!!!

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫