My Lord, My God II – 39 + 40

My Lord, My God II

Tác giả: Sát Na Phương Nhan

Thể loại: thế chiến, cường thủ hào đoạt, chủ tớ, nhốt rape, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 39

Người phụ nữ tên Beauvoir này, Andre không biết cô ta.

Nhưng cô ta biết Ludwig, biết Ludwig là thiếu tá bộ đội chiến đấu của đảng vệ quân tiếng tăm lừng lẫy, hơn nữa còn đang ở chung với đoàn quân trung ương và đoàn quân lính thiết giáp mạnh nhất của quân đội Đức.

Beauvoir cũng không biết Andre, đại khái bởi vì Ludwig không cho phép bất kì ai thảo luận về thân phận của Andre. Vì vậy, nếu không phải là sĩ quan thường xuyên liên lạc với Ludwig sẽ không biết được sự tồn tại của thiếu niên người Nga tên Andre này.

Mà sở dĩ Miller quyết định đưa Andre cho Beauvoir là vì những lí do sau đây:

Beauvoir, năm nay 29 tuổi, trước mặt người ngoài luôn ra vẻ đoan trang tao nhã, lý trí tỉnh táo, tác phong đoan chính —— nhưng thật ra —— trong xương tuỷ cô ta cực kì khát máu, không, phải nói là, khát máu một cách biến thái.

Cô ta tốt nghiệp từ học viện cao đẳng nghệ thuật Berlin, năm xưa đã nổi tiếng ưu tú, hơn nữa còn đạt được học vị tiến sĩ nghệ thuật.

Beauvoir rất yêu thích nghệ thuật cơ thể người, cô ta có sở thích biến thái với làn da con người. Cô ta từng là nữ hội trưởng đầu tiên của “Hiệp hội trao đổi nghệ thuật cơ thể người cao cấp toàn Đức”, nhưng do khuyết điểm trên chính trị, cô ta đã bị hiệp hội phế truất thân phận hội trưởng, bây giờ hầu như cả ngày đều theo đuổi việc nghiên cứu nghệ thuật cơ thể.

Cô ta là vợ của sĩ quan chỉ huy Hans Koch ở trại tập trung Buchenwald, thích nhất là lợi dụng quyền lực để bắt những tù binh trẻ tuổi xinh đẹp, da thịt nhẵn nhụi trong trại tập trung để chế tạo kiệt tác mà cô ta gọi là “nghệ thuật cơ thể người.”

Bản thân Beauvoir còn có kinh nghiệm làm bác sĩ trên chiến trường, có hiểu biết thâm sâu về ngành giải phẫu, việc này giúp thêm cho cô ta trong việc tìm kiếm tù binh tới thỏa mãn dục vọng biến thái của mình đối với tác phẩm nghệ thuật bằng da người.

Từng có mười mấy thanh niên tù binh người Pháp bị Beauvoir chọn ra, sau đó tại nhà riêng ở Soviet, cô ả giả bộ tiêm phòng cho bọn họ nhưng thật ra là tiêm chất độc hóa học chí mạng, tiếp theo xăm hoa văn lên cơ thể bọn họ rồi lột da, chế tạo thành hàng mỹ nghệ tinh xảo, thỏa mãn “phẩm vị nghệ thuật tao nhã” và “tình yêu say đắm dành cho nghệ thuật” của bản thân.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Andre vẫn chưa tỉnh, sau khi phát hiện mình bị vây kín thì từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt ra thì thấy thứ đang dán lấy mình là loại bao tải to, thô ráp mà mình thường thấy ở nông thôn.

Andre không hiểu tại sao mình lại bị nhốt vào trong bao tải. Andre giãy dụa mấy cái, tiếp theo ngã xuống khỏi hàng ghế ở phía sau xe hơi, may là đập lưng xuống thùng xe nên cũng không phải quá đau.

“Shh——”

Andre giật mình, hít mạnh một hơi.

Andre cố gắng giữ bình tĩnh, bên ngoài truyền đến tiếng người.

“Tiểu thư Miller, hình như nó đã tỉnh lại!”

Là giọng của một người đàn ông, Andre biết tất cả đều do Miller làm, vì vậy Andre im lặng không lên tiếng chờ Miller nói chuyện.

“Dù sao cũng sắp tới rồi, lát nữa nó cũng phải chui ra thôi.”

Andre có thể xác định đây là giọng của Miller.

“Tiểu thư Miller, tiểu thư không sợ nó sẽ đi mật báo sao?”

Miller cười ha ha, buồn cười nói:

“Mật báo? Này, bạn của tôi ơi, anh suy nghĩ một chút đi, người bị Beauvoir bắt tới tay có người nào còn sống không? Thằng nhóc này chắc chắn khó thoát khỏi cái chết.”

Andre nghe những lời này, nhất thời bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh. Andre biết, Miller rất thích Ludwig, cô ta còn hận không thể giết mình ngay, sao có thể thả mình được, thế nên cầu xin Miller thả mình cũng chẳng có ích lợi gì.

Andre quyết định im lặng theo dõi diễn biến tiếp theo.

“Đến rồi! Tiểu thư Miller.”

Tài xế dừng xe lại.

Miller gật đầu.

“Đưa thằng nhóc này vào trong đi, tôi nghĩ quý cô Beauvoir nhất định sẽ rất thích ~”

Người đàn ông đi theo cười ha ha, Andre lập tức cảm giác được trước mắt phát ra ánh sáng màu trắng, đại khái là có người mở cửa xe, ánh sáng mặt trời liền chiếu vào.

Sau đó có người khiêng mình ra ngoài, vác trên bả vai, sau đó đi một đoạn đường.

“Tiểu thư Miller, rốt cuộc cô đã tới. Tôi chờ cô đã lâu rồi.”

Andre nghe được giọng nói xa lạ của một người phụ nữ.

Cách nói chuyện và ngữ điệu này hơi giống Ludwig —— không có phập phồng, bình tĩnh không gợn sóng, là một loại giọng nói cực kì lý trí, do đối phương là phụ nữ, giọng nói này càng thêm phần lạnh lẽo.

Andre không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, trái tim đập thình thịch.

“Bác sĩ Beauvoir, để tôi tặng cho cô một món quà, tôi bảo đảm cô sẽ thích~”

Miller cười, trong giọng nói mang theo ý lấy lòng.

“Vào trong rồi nói tiếp, nơi này không tiện nói chuyện.” Beauvoir trả lời.

Miller gật đầu, bọn thuộc hạ của cô ta liền khiêng Andre vào trong một mảnh sân rộng.

“Được rồi, để người xuống, các ngươi đi ra đi.”

Beauvoir lạnh lùng nói, người đàn ông phía sau kia liền xoay người đi ra ngoài, trở lại chỗ đỗ xe chờ Miller.

Miller và Beauvoir ngồi trên ghế sô pha cạnh bàn trà, người hầu nữ một bên bưng hai ly cà phê tới, Miller và Beauvoir mỗi người bưng một ly cà phê bắt đầu uống.

“Tiểu thư Miller, không biết cô định tặng tôi kiểu người gì đây?”

Beauvoir nhìn Miller, Miller cười cười.

“Tôi cam đoan cô nhất định sẽ rất hài lòng~”

Nói xong, người hầu nữ phía sau liền cầm một cái kéo đi tới, khom lưng cắt bỏ dây buộc trên bao tải, đầu Andre liền lộ ra ngoài.

Andre nhanh chóng chui ra, đứng lên hít từng ngụm từng ngụm không khí.

Beauvoir mở to đôi mắt màu xanh biếc, trên tay bưng ly cà phê, ngẩn người nhìn Andre.

Andre ngẩng đầu, trông thấy Miller đang ngồi với một người phụ nữ.

Người phụ nữ này cẩn thận búi mái tóc màu vàng của mình ở sau đầu, mặc một chiếc áo lông dê màu thuần trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng sang trọng.

Đôi mắt màu xanh nhạt thâm thúy của Beauvoir nhìn chằm chằm vào Andre, ánh mắt của cô ta lạnh như băng, trông hơi kinh ngạc một chút, giống như Andre không phải là một người sống mà là một món hàng tinh xảo đang bị xem xét.

Andre nhìn Miller.

“Tiểu thư Miller, cô làm vậy là không đúng.”

Miller ngẩng đầu lên cười ha ha, sau đó quay đầu nói với Beauvoir:

“Bác sĩ Beauvoir, cô nhìn xem, món quà này có tính cách rất quật cường, cô cứ điều giáo nó thật tốt, nó sẽ mang đến niềm vui thú cho cuộc sống của cô.”

“Xin lỗi, tôi không phải là món quà!”

Andre hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn bỏ đi.

Còn chưa đi tới cửa, Beauvoir đã cầm súng lục dí vào đầu Andre:

“Ồ, đúng là một cậu bé xinh đẹp. Thiên sứ đáng yêu, nếu ngươi dám bước ra khỏi cánh cửa này, ta sẽ không để cho ngươi sống yên đâu.”

Beauvoir kề môi lại sát lỗ tai Andre, mặt không có biểu tình gì, nói:

“Ta nghĩ ngươi còn chưa hiểu rõ ta, cưng ạ. Nếu sau này ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ rạch bụng ngươi, để ngươi nhìn ruột màu xanh của mình văng ra khỏi bụng, sau đó ta sẽ lấy cái ruột kia vòng trên cổ ngươi, đến khi ngươi bị ruột của mình siết chết mới thôi, hình ảnh đó có phải rất đẹp hay không?”

Andre nuốt một ngụm nước bọt, không trả lời.

Miller đứng lên, cười nói:

“Xem ra bác sĩ cảm thấy rất hứng thú với món quà tôi đưa tới, tôi hi vọng cô sẽ tận hưởng nó thật tốt ~ tôi còn có việc bận, về trước, không làm chậm trễ thời gian của cô nữa, bác sĩ Beauvoir.”

Beauvoir gật đầu, ra hiệu cho người hầu nữ đưa Miller ra ngoài trước, sau đó Beauvoir ngồi lại vị trí của mình, bắt chéo hai chân, nhìn chằm chằm vào Andre, mở miệng nói một chữ:

“Cởi.”

Andre kiên quyết nhìn Beauvoir, Beauvoir cười lạnh một tiếng, cầm súng lên, chỉa vào Andre.

“Nếu không cởi, ta sẽ lập tức chặt đứt chân của ngươi, bây giờ ta có rất nhiều thời gian, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết.”

Andre nhìn xung quanh một chút, mấy người hầu đều ra vẻ như chẳng thấy gì, trên mặt bọn họ cũng không có biểu tình gì đặc biệt, xem ra bọn họ đã quen với cảnh tượng như vậy.

Trong phòng rất ấm áp, lò sưởi trong tường đã được đốt lên, hoàn toàn không có cảm giác lạnh.

Dưới sự ép buộc của Beauvoir, Andre bắt đầu cởi xuống từng kiện quần áo của mình, cho đến khi chỉ còn quần đùi, Beauvoir mới bảo Andre dừng tay:

“Ta chỉ cảm thấy hứng thú với da của ngươi, không có hứng thú với cơ quan sinh dục và thân thể của ngươi.”

Nói xong, Beauvoir đứng lên, đi tới trước mặt Andre, đưa tay bắt đầu sờ soạng da thịt Andre, tay trái còn cầm lấy một cái kính viễn vọng màu đen.

Da thịt Andre nhẵn nhụi, lông trên người cũng rất ít.

Beauvoir bắt đầu nhìn từ mặt Andre xuống tới hai chân, trên mặt không có biểu tình gì, hoàn toàn là đang nghiêm túc nghiên cứu, thế nhưng vừa nhìn vừa kêu lên, trong giọng nói có chút không thể tin:

“Thật sự quá tuyệt vời. . . . . . Đúng là kiệt tác của tự nhiên! Kiệt tác của thượng đế!”

“Không giống mấy tên tù binh người Pháp chết tiệt kia, tuổi chưa lớn mà đã chịu ảnh hưởng của truyền thống và huyết mạch phóng đãng của quốc gia phóng đãng đó, mới mười sáu tuổi mà da thịt đã không còn sức sống, nhìn cứ như da thịt của đàn ông ba mươi, thô ráp mà không đều.”

Beauvoir đứng lên, nắm cằm Andre, trên tay cầm kính viễn vọng, nghiêm túc quan sát hai má và lỗ tai Andre, thấp giọng nói:

“Ngươi là người nước nào?”

Andre trả lời:

“Nước Nga.”

“Bình thường có uống rượu không?”

“Không uống.”

“Có hút thuốc lá không?”

“Không hút.”

Beauvoir hài lòng gật đầu, sau đó nhéo phần da thịt bên hông Andre.

“Ngươi thật sự quá gầy, chất lượng da rất tốt nhưng ngươi thật sự gầy quá. . . . . . Finnie!”

Beauvoir xoay người gọi một tiếng, một người hầu nữ đi tới.

“Phu nhân, có gì phân phó sao?”

Beauvoir chỉ chỉ Andre, nói với Finnie.

“Mang thằng nhóc này đi tắm, sau đó sắp xếp một căn phòng cho nó, nhớ trông chừng nó thật kĩ, đừng để nó chạy.”

Finnie gật đầu, lôi Andre đi xuống.

Cánh tay Andre bị nắm đến đau, người đàn bà tên Finnie này vừa cao vừa cường tráng, cứ như một ngọn núi nhỏ, hơn nữa rất có sức lực, Andre cảm thấy có lẽ mình không phải là đối thủ của người đàn bà này.

*Vài hình ảnh về trại tập trung Buchenwald.

20130611-135420.jpg

20130611-140143.jpg

20130611-135624.jpg
——————-

Chương 40

Andre cảm thấy rất sợ, cảm giác này không giống như cảm giác ở trước mặt Ludwig, cảm giác muốn phản nghịch đơn giản —— giống như một đứa trẻ yếu ớt ở trước mặt trưởng bối.

Đối mặt với người phụ nữ này, Andre cảm thấy một cảm giác khác, không, phải nói là sợ hãi, bởi vì Ludwig chưa từng thật sự muốn giết mình, còn người phụ nữ này chẳng có lí do gì để mềm lòng với mình.

Andre không biết thân phận của cô ta, bình thường cũng không có ai nói chuyện với Andre. Andre chỉ biết mình đang mặc một bộ quần áo màu trắng như áo ngủ của phụ nữ, ngồi trong một căn phòng trống rỗng.

Cửa phòng bị khóa, trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn và một phòng tắm, ngoài ra chẳng còn gì khác, chỉ có lúc ăn cơm mới có người đưa cơm tới đây, người đưa cơm chính là Finnie cao to lực lưỡng kia.

Đúng rồi, vải vóc trong phòng này đều cực kì mềm mại, Andre thầm nghĩ, có thể người phụ nữ biến thái kia không muốn làm tổn thương da của mình.

Một tuần đầu tiên ở đây, Andre cố gắng làm da của mình bị thương, còn cự tuyệt ăn cơm, nhưng người phụ nữ kia lại tiếp tục nói những lời biến thái khiến người ta kinh hãi, cuối cùng Andre đành phải thỏa hiệp, bởi vì người đàn bà kia thật sự quá ghê tởm, quá ghê tởm.

Thỉnh thoảng Andre còn nghe được tiếng gào khóc của rất nhiều thanh thiếu niên, hình như bọn họ bị bắt làm chuyện gì đó, tiếng gào khóc này thật sự rất thảm thiết, đa số đều phát ra ở trong đêm. Tòa nhà này cực kì yên tĩnh, Andre nghi ngờ Beauvoir vẫn chưa kết hôn, thậm chí không có bất kì người thân nào.

“Khuya hôm nay hãy ăn nhiều một chút, tối nay ngươi phải ra ngoài rồi.”

Finnie rất to béo, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, khoảng hai mươi mấy tuổi nhưng lại rất là mập, hơn nữa lại rất có sức, mái tóc đen lộn xộn như tổ quạ trên đầu được buộc lại bằng một cái nơ con bướm màu đỏ. Lúc buồn chán Andre thường suy nghĩ, khiếu thẩm mỹ của cô gái này tệ như vậy, chẳng lẽ lúc soi gương không cảm thấy khó chịu sao?

Có thể do sống bên cạnh Beauvoir đã lâu, lúc nói chuyện, giọng nói của Finnie cũng cứng ngắc, giống như người chết hơn nửa năm vừa đội mồ sống dậy, cộng thêm khuôn mặt tái nhợt mập mạp không có chút huyết sắc và cặp mắt đờ đẫn, Andre càng cảm thấy áp lực.

“Tôi phải đi đâu?”

Beauvoir đưa tới rất nhiều thức ăn ngon, mặc dù Andre không có khẩu vị gì, nhưng do Finnie luôn nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó ép cậu ăn hết.

Finnie liếc Andre một cái.

“Đến lúc đó ngươi sẽ biết, bây giờ tốt nhất ngươi đừng hỏi gì hết.”

Nói xong, Finnie dọn dẹp một chút rồi bỏ đi.

Andre nghe thấy tiếng Finnie khóa cửa lại, cậu ngả đầu nằm xuống giường, đưa tay xuống dưới gối, lấy đôi bao tay của Ludwig mà mình vẫn mang theo bên người, áp sát vào tim của mình.

“Khốn kiếp! Buông ra! —— Buông ra —— a —— a ——! !”

Bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, tim Andre nhảy thình thịch.

Andre rón rén leo xuống giường, áp đầu vào bên khe cửa, nhìn thấy một cậu bé mặc quần áo giống mình bị hai người hầu nữ thân thể khỏe mạnh lôi tới một căn phòng.

Cậu bé không ngừng giãy dụa kêu khóc thảm thiết nhưng không có tác dụng gì, cuối cùng vẫn bị hai người hầu nữ kia kéo đi.

“Ludwig. . . . . .”

Andre ôm hai chân, cả người co rúc ở bên giường.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rất nhanh đã đến buổi tối, bên ngoài trời tối đen như mực.

Hôm nay, tối muộn Finnie mới đưa cơm tối tới, là thịt cừu rất hấp dẫn.

Andre im lặng không lên tiếng ăn thịt cừu, Finnie thu dọn khay mang ra ngoài, sau đó quay trở lại nói với Andre:

“Đi thôi, phu nhân muốn gặp ngươi.”

Andre kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Finnie:

“Tại sao cô ta lại muốn gặp tôi?”

Finnie không có biểu tình gì nhìn Andre.

“Tới đó ngươi sẽ biết, nhanh lên một chút!”

Andre bị Finnie lôi dậy, sức lực của Finnie rất lớn, Andre giãy mãi mà vẫn không thoát được tay của Finnie:

“Tôi tự đi!”

Nói xong, Andre đi thẳng ra ngoài cửa.

Finnie đi theo ra ngoài, dẫn đường cho Andre.

Có thể do phải ở một mình trong phòng suốt ngày, Andre không biết mình phải đi đâu, sẽ gặp phải chuyện gì, đôi khi không biết gì cả sẽ khiến cho người không còn cảm thấy sợ nữa.

Bây giờ tâm trạng của Andre chính là như thế.

Một lát sau cả hai đã đi tới trước cửa một căn phòng lớn.

Finnie gõ cửa, thấp giọng nói:

“Phu nhân, người đã mang đến rồi.”

Bên trong truyền ra tiếng của người phụ nữ kia.

“Mau vào đi.”

Finnie đẩy cửa ra, Andre đi vào, vừa mở mắt ra liền lập tức bị doạ sợ.

Đèn trong phòng rất sáng, trong phòng có rất nhiều giường đệm —— toàn là giường đệm chính quy mà bệnh viện thường dùng. Trên mấy chiếc giường hình như đều có người nằm, nhưng toàn bộ đều bị đắp vải trắng lên, Andre không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy trên những tấm vải đó dính đầy máu tươi.

Beauvoir mặc áo choàng màu trắng dài của bác sĩ, trên mặt không có trang điểm, chỉ đeo một cặp kính viền bạc, sắc mặt trông càng tái nhợt và khủng khiếp.

Tầm mắt Andre không nhịn được chuyển về phía mấy chiếc giường dính máu kia.

Beauvoir cởi bỏ bao tay plastic dính máu, đưa tay nắm cằm Andre. Andre ngửi được mùi máu tươi rất nồng, đó là mùi máu tươi dính trên tay Beauvoir, Andre cảm thấy ghê tởm đến muốn ói.

“Ồ, thiên sứ nhỏ, ngươi là bé trai thứ nhất chưa gào khóc lên đấy, ta thật sự rất thích tính cách của ngươi.”

Andre ngậm miệng, không nói lời nào.

Beauvoir hoàn toàn không để ý, chỉ cười nhạt, nắm cằm Andre để cậu nhìn thẳng vào mắt mình:

“Ngươi là bảo bối trời cho, nếu ngươi đã tới, vậy để ta cho ngươi thưởng thức vài kiệt tác của ta.”

Nói xong, Beauvoir đẩy Andre tới cạnh một chiếc giường, chỉ chỉ vào đó, nói với Andre:

“Tự mình mở ra nhìn một chút đi. . . . . .”

Andre run rẩy vươn tay, chậm rãi kéo tấm vải màu trắng dính máu lên, tiếp theo. . . . . . Andre nhìn thấy một tấm da người hoàn chỉnh đặt ở trên đó!

“A ——! A ——! A a a a a ——”

Andre chưa từng nhìn thấy cái gì khủng khiếp như vậy, cậu bị dọa sợ điếng người. Dưới sự hoảng sợ, Andre ôm đầu hét lên, sau đó xoay người chạy ra ngoài cửa.

Beauvoir không nghĩ rằng Andre sẽ có phản ứng lớn như vậy, hét lên với Finnie:

“Cản nó lại!”

Finnie vội nhào lên lên ôm chặt Andre.

Andre dùng sức tránh khỏi Finnie, Finnie xoay người đóng cửa lại.

“Biến thái —— Biến thái!!”

Andre vừa khóc vừa la hét, cảm thấy mình chạy không thoát nên muốn đập đầu vào tường.

“Không ——!”

Beauvoir hoảng hốt khi thấy tác phẩm nghệ thuật mình yêu thích nhất sắp bị hủy hoại, rốt cuộc mất kiềm chế hét một tiếng.

Andre quyết tâm muốn chết nhào vào bức tường.

“A ——”

Còn chưa đụng tới tường, Andre đột nhiên cảm thấy lưng mình tê tại, hình như phía sau đã bị thứ gì đó đâm vào. Tầm mắt Andre lập tức trở nên mơ hồ, cả người như nhũn ra, xụi lơ nằm trên mặt đất, sau đó ngất đi.

Beauvoir quay đầu lại, phát hiện trên tay Finnie cầm một khẩu súng thuốc mê, một phát vừa rồi đã bắn vào cổ Andre.

Beauvoir lập tức bình tĩnh trở lại, đẩy đẩy mắt kính nhìn Finnie.

“Làm tốt lắm, Finnie.”

Mặt Finnie không có biểu tình gì, cô ả gật đầu, đi tới bế Andre lên, đặt Andre nằm úp sấp đặt trên bàn mổ, cột hai tay hai chân Andre lại.

Beauvoir lấy dao phẫu thuật cắt quần áo của Andre, sau đó điều chỉnh ánh đèn, nhìn chằm chằm vào lưng Andre.

“Ôi chao, đây là làn da tuyệt vời nhất mà ta từng thấy. . . . .”

Beauvoir vừa định đưa tay vuốt ve lưng Andre, đột nhiên cô ta giật tay lại, đưa tay về phía sau:

“Finnie, đưa bao tay cho ta.”

Finnie gật đầu, đưa bao tay cho Beauvoir.

Beauvoir đeo bao tay vào, thấp giọng nói:

“Kiệt tác của thần linh! Đồ vật tuyệt đẹp không gì sánh được! Không thể để bất kì thứ gì làm bẩn nó, bao gồm ngón tay dính đầy bụi đất của ta. . . .”

Nói xong, Beauvoir dùng ngón tay đã đeo bao nhẹ nhàng vuốt ve lưng Andre.

“Làn da đẹp như vậy, sao ta có thể hưởng thụ một mình được? Finnie, ngươi nói xem, có phải ta nên cử hành một bữa tiệc cho tất cả mọi người cùng thưởng thức?”

Finnie gật đầu.

“Phu nhân, phu nhân nhất định sẽ được khen ngợi lần nữa.”

Beauvoir nhếch miệng cười cười.

“Đúng thế, với tác phẩm hoàn mĩ này, ta sẽ đạt tới đỉnh cao không ai sánh kịp.”

Nói xong, Beauvoir đeo khẩu trang, cầm dụng cụ bắt đầu xăm hình lên lưng Andre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Tỉnh rồi?”

Khi Andre tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Andre phát hiện mình vẫn đang gục trên bàn mổ, hai tay và hai chân đều bị trói chặt.

Beauvoir đứng trước mặt Andre, mỉm cười nhìn Andre.

Andre lạnh lùng nhìn Beauvoir.

“Tôi vẫn chưa chết? Tại sao cô vẫn chưa giết tôi?”

Beauvoir cười cười, đưa tay vuốt ve má Andre.

“Đừng nóng vội, ta đã quyết định rồi, ngươi tuyệt vời như vậy, sao ta có thể thưởng thức một mình chứ? Ta sẽ mời mọi người tới đây cùng thưởng thức ngươi. . . . . . Tác phẩm của thần linh.”

“Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!”

Andre tức giận mắng hai tiếng, hai mắt nhìn thẳng vào Beauvoir.

Beauvoir chậc chậc lưỡi, lắc đầu.

“Không không, cưng à, một tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ không nên nói những lời thô tục như vậy. Đôi mắt giống bảo thạch của ngươi cũng không nên nhìn ta như vậy, ta chính là người đã nhào nặn ra ngươi.”

Andre hét lớn:

“Đừng nói nữa, cô là đồ biến thái!”

Beauvoir cũng không tức giận, chỉ cầm một cái gương lớn đặt sau lưng Andre.

“Nhìn thử xem, có phải rất hoàn hảo hay không?”

Andre quay đầu lại, nhìn thấy một hình vẽ chim ưng trên sống lưng của mình.

“Đó chỉ là hình phác họa thôi, chưa có hoàn chỉnh đâu. Ngươi đừng gấp, nội trong vòng một tháng, ta sẽ xăm chim ưng kiêu ngạo nhất của người Đức lên lưng ngươi, ngươi nhất định sẽ thích. . . .”

Andre hoảng sợ mở to hai mắt, hình chim ưng màu xanh sẫm kia giống như dấu vết sỉ nhục dính chặt vào lưng mình, khắc vào tim của mình.

Andre mất kiểm soát hét lớn:

“Đừng —— Đừng!!! Giết tôi đi, khốn kiếp, giết tôi đi, để tôi chết đi!”

Andre dùng sức giãy dụa hai tay và hai chân, không ngừng la hét.

Beauvoir cầm một ống kim tiêm đâm vào tĩnh mạch Andre, truyền nước thuốc vào cơ thể Andre.

Ý thức của Andre bắt đầu trở nên mở hồ, một lát sau liền ngủ thiếp đi.

“Dùng quá nhiều thuốc an thần sẽ gây tổn thương thần kinh não, thưa phu nhân.”

Beauvoir nhướng mày: “Ta biết,” sau đó bảo Finnie đưa một ít dịch dinh dưỡng tới, truyền dinh dưỡng cho Andre.

*Hình chim ưng chắc giống thế này.

20130611-135822.jpg

29 thoughts on “My Lord, My God II – 39 + 40

  1. Thần Bô Đại Nhân 11/06/2013 at 14:27 Reply

    áu áu áu xăm kìa ~~~~~~~ *gào rú* nhưng thích là Ludwig xăm cho Andre cơ TT_TT

    Like

    • Nana 11/06/2013 at 18:04 Reply

      Ảnh biết gì đâu mà xăm =))

      Like

  2. pe 11/06/2013 at 16:20 Reply

    ec ec @@ ta cũng thích anh Ludwig xăm hơn con mụ biến thái nì xăm ≡( ¯﹏¯¯)≡ tội em nó chứng kiến cái cảnh ヽ(`Д´)ノ như thía là ta mún (@[]@!!)… nói chung là mong anh Ludwig đến nhanh không ta tăng sông với con mụ ney lém r…hix hix ≧▂≦

    Liked by 1 person

    • Nana 11/06/2013 at 18:06 Reply

      Chồng ẻm cũng sắp tới rùi nàng, lâu lâu cho ẻm bị ngược chút để bớt thói chạy lung tung ( ̄+ー ̄)

      Like

  3. tramanhnguyen 11/06/2013 at 16:40 Reply

    Ta cũng k dị ứng gì với việc xăm mình nhưng đọc 2 chap này với cách tác giả tả thì ta lại có cảm giác tởm tởmT_T. Biết đến khi nào lại được thấy cảnh ngọt ngào của 2 bạn nhỏ*lăn lăn* ta rất điên e Andre, nhưng muốn ngược nó thì cũng để thằng chồng làm, bà beauvoir này là sao nhaaa~ ức chế chết ta, từ lúc ẻm bị đuổi khỏi nhà vì tội hỗn láo*chấm nước mắt* thank nàng đã up 2 chap mơí(nhưng mà lặn suốt mấy ngày nay thì phải 3 chap chớ?*túm váy*). tk, bh lại tiếp tục chờ chồng w e AndreT.T

    Like

    • Nana 11/06/2013 at 18:00 Reply

      ừ ha, nàng nói ta mới nhớ ta đã lặn suốt 3 ngày, ta tưởng 2 ngày chứ =))

      Like

  4. Tiểu Hàn 11/06/2013 at 21:04 Reply

    Ố ồ…Xăm mình, ta thích :3
    Bất kể là ai xăm, thì một em thụ sẽ tăng sự quyến rũ của mình lên gấp 3 lần khi xăm mình nha :3
    Ah ah~ Chương này rất bệnh, rất tởm, ta rất thích :3
    Nhiều lúc ta nghĩ mình không được bình thường chút nào =3=
    Hệ hệ, cảm ơn nàng vì chương mới nhé ^^~
    P.s: Nàng lặn suốt 3 ngày, ta còn tưởng nàng làm sao T^T

    Like

    • Nana 11/06/2013 at 21:20 Reply

      Em là người Soviet mà xăm hình chim ưng của Nazi lên người ẻm khác gì người Do Thái xăm hình Hitler (ví dụ minh hoạ thôi ( ̄◇ ̄) sau này anh cũng tìm người xoá hình xăm cho em à, để đó em nó cứ rên rỉ hoài =))
      P/s: Lặn 3 ngày vì có chút việc nàng ạ chứ ta vẫn ổn ^_^

      Like

      • Tiểu Hàn 11/06/2013 at 21:26 Reply

        Ta thích để ẻm xăm hình. Ludwig giống như biểu tượng của Đức vậy, con chim ưng oai hùng mà cao ngạo, xăm con chim ưng lên người ẻm, kiểu như là sở hữu ý. Dù ảnh không chủ ý xăm lên thì ta vẫn thích :3
        P.s: Nhớ nàng mà T^T
        P.s 2: Nàng bao tuổi nhỉ, để chúng ta xưng hô cho tiện. Hay là chúng ta cứ để thế này thôi?

        Like

        • Nana 11/06/2013 at 21:37 Reply

          Tháng 9 năm nay ta sẽ sang tuổi 19 (´ε` ) Nàng muốn xưng hô sao cũng được, ta dễ tính lắm, cứ xưng hô sao cho thoải mái là được ^^

          Like

          • Tiểu Hàn 11/06/2013 at 21:41 Reply

            Vậy chúng ta sẽ gọi là tỷ – muội nhé, thế nào? ^^
            Tại vì…nàng hơn ta 5 tuổi lận a~ T^T

            Like

            • Nana 11/06/2013 at 21:48 Reply

              úi trời, hơn nhiều thế kia à =)) thôi gọi là chị – em đi cho nó thuần Việt, gọi tỷ – muội thấy nó sao sao á (◎_◎!)

              Like

              • Tiểu Hàn 11/06/2013 at 21:55 Reply

                Được a~ :3
                Chị ới, em êu chị :3

                Like

  5. Siêu nhân Bò 11/06/2013 at 23:16 Reply

    Ui oa kakakakakka
    Đáng đời em
    Cho chừa cái tật bướng hết chỗ nói
    Mà ảnh sắp tới chưa nàng? Lâu thế ><

    Like

    • Nana 12/06/2013 at 13:11 Reply

      Tới rồi nàng =))

      Like

      • Siêu nhân Bò 13/06/2013 at 10:18 Reply

        Ờ ha nang làm ta hố :))))
        Ý ta là ảnh chưa biết là con mụ biến thái đem ẻm làm mấy cái trò biến thái đó nàng :))

        Like

  6. Yến Phạm 11/06/2013 at 23:22 Reply

    Phải chăng mụ biến thái mời anh Ludwig đến @___@ mà hông đúng, anh sẽ k hứng thú mí cả chắc gì mụ biến thái biết anh :-? Hêu hêu anh đến lẹ đi có Andre cục cưng bị dọa chết đó TT^TT ảnh sắp đến rồi đúng hông bạn :(( thấy em Andre hư hư nhưng ngượ kiểu này tội ẻm ghê ;___; mà có phải do ẻm chạy loạn đâu đều do con mụ Miller mà >< sau này anh Ludwig có xử mụ này k bạn? Huhu mấy chương ở cạnh nhau rõ ít :(

    Like

    • Nana 12/06/2013 at 13:13 Reply

      Cũng tại lúc đầu ẻm chạy loạn nên anh phải đuổi theo, đuổi theo rồi bị thương, bị thương nên ẻm mới bị Miller hốt, nói chung nguồn cơ cũng là do ẻm ( ̄ー ̄) Cho ẻm bị ngược vài bữa để ẻm biết ai mới tốt với mình nàng ạ (//`∧´)

      Like

  7. Tử Mộc 12/06/2013 at 09:30 Reply

    Chưa dám đọc. Hix… Chưa gì đã thấy ngược nên hém dám đọc . đợi bao giờ e í đc ck cứu đọc 1 thể. mà nàng bảo 1 ngày /1 chương mờ. sao 3 ngày mới có 2 chương. Ta bắt đền đóㄟ(≧◇≦)ㄏ

    Like

    • Nana 12/06/2013 at 13:13 Reply

      Hôm nay ta post bù lại 2c, vậy là 4c 4 ngày ko thiếu nợ nhé =))

      Like

      • Tử Mộc 12/06/2013 at 15:21 Reply

        He..he… Ngóng đó. Mà chương tip e í đc cứu chưa, để ta sớ rớ vô :(

        Like

        • Nana 12/06/2013 at 15:37 Reply

          Chương tiếp đc cứu rùi =))

          Like

          • Tử Mộc 12/06/2013 at 15:40 Reply

            Em ấy đúng là thick gây tội, tự làm khổ mỉnh =__=
            Mà bộ nì có bao chương vậy nàng?

            Like

            • Nana 12/06/2013 at 15:41 Reply

              Tầm 50c nàng ạ, mà tác giả đánh số lung tung hết o_o

              Like

              • Tử Mộc 12/06/2013 at 15:43 Reply

                ơ, thế chỉ tầm 10c nữa là hết thui à @@.
                0_o

                Like

                • Nana 12/06/2013 at 15:44 Reply

                  Chắc vậy, ta với Vũ đang ráng dứt điểm nó trong tuần này luôn =))

                  Like

                  • Tử Mộc 12/06/2013 at 15:45 Reply

                    oh yeah…. Iu ghê .. Hun cái, sau đó quay qua bộ VDCBQMG đi, bộ đó manh chết được, mà ngâm lâu ghê cơ

                    Like

  8. […] Chương 39 + 40 […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫