TĐCVQTP 39

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 39

Ba người cùng nhau đi đến phòng của vợ chồng Hoàng Dung, nhìn thấy ba người tiến vào, trên mặt Quách Tĩnh liền lộ ra nụ cười, ngoắc cả ba ngồi xuống. Hoàng Dung cười nói: “Tĩnh ca ca, bọn Văn nhi hẳn là đều đói bụng rồi, hay là dùng cơm trước đi.” Lại quay đầu nhìn Võ Tu Văn và Dương Quá, mỉm cười nói: “Văn nhi, Quá nhi, nếm thử tay nghề của Quách bá mẫu đi.”

Võ Tu Văn mỉm cười gật đầu, cùng Dương Quá ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn luôn dùng thức ăn trong trang nấu, đã nhiều năm rồi mới có cơ hội thưởng thức lại tay nghề của Hoàng Dung, hương vị vẫn ngon như xưa. Mặc dù thân thể Võ Tu Văn có chút không khoẻ, nhưng vẫn ăn nhiều hơn bình thường một ít.

Đến khi mọi người đều buông bát đũa, gia đinh mang chén đũa thu dọn xuống, mọi người mới ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, Hoàng Dung nhìn sắc mặt Võ Tu Văn vẫn còn tái nhợt, cười nói: “Văn nhi, ta đã phái người đi tìm cha của ta, chắc chắn vài ngày nữa sẽ có tin tức, đến lúc đó cứ để ông ấy xem bệnh cho con, lấy trình độ y thuật của ông mà nói, nhất định có thể trị khỏi cho con.”

“Hay quá, Tu Văn ca ca, ngoại công rất lợi hại a, nhất định có thể trị hết bệnh cho huynh.” Quách Phù ở bên cạnh cao hứng nói.

Võ Tu Văn gật đầu nói: “Cảm ơn Quách bá mẫu, phiền người quá.”

Hoàng Dung lắc đầu không nói gì, Quách Tĩnh cười mở miệng nói: “Không cần khách khí như vậy, ta còn định chờ sau khi con khỏe lại, sẽ gả Phù nhi cho con.”

Nụ cười trên mặt Võ Tu Văn bỗng nhiên cứng đờ, ngạc nhiên nhìn Quách Tĩnh, hoàn toàn không nghĩ tới việc này sẽ xảy ra, cho dù là muốn gả, cũng phải là gả cho Dương Quá chứ, sao lại chỉa sang mình rồi.

“Quách bá bá, người đang nói đùa đi?” Võ Tu Văn khô khan nói.

Quách Phù cũng ngượng ngùng kêu một tiếng: “Cha…” Rồi thẹn thùng nhìn Võ Tu Văn một cái, liền chạy ra khỏi phòng.

“Tĩnh ca ca, sao huynh lại nói ra…” Hoàng Dung cũng có chút bất đắc dĩ nhìn Quách Tĩnh, rồi quay sang nhìn Võ Tu Văn còn đang ngỡ ngàng kia, cười giải thích: “Văn nhi, chuyện này vốn là chờ thương thế của con tốt hơn rồi mới nói, nhưng Quách bá bá đã nói ra rồi, ta liền hỏi, ý con thế nào?”

Nụ cười trên mặt Võ Tu Văn hoàn toàn biến mất, trong mắt tràn đầy nghiêm túc nói: “Quách bá bá, Quách bá mẫu, con và đại ca được hai người đưa đến Đào Hoa Đảo, tránh việc chúng con phải lưu lạc ngoài giang hồ, sau đó lại thu nhận chúng con làm đồ đệ, con vẫn rất cảm kích về điều này. Về phần Phù nhi, con chỉ coi nàng ấy như muội muội của mình, không có chút tình cảm nam nữ nào. Hơn nữa, thân thể của con thế này, còn không biết khi nào mới có thể trị khỏi, vẫn là không nên chậm trễ hạnh phúc chung thân của Phù nhi.”

“Văn nhi, về phương diện thân thể con, không cần lo lắng, ta chỉ muốn hỏi một câu, con thật sự không muốn thú Phù nhi sao? Hay là… con đã có ý trung nhân?” Trong lòng Hoàng Dung cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ tại Tĩnh ca ca nhanh mồm nhanh miệng, ít nhất phải đợi thân thể Văn nhi khá hơn, rồi đi dò xét thử một chút mới đúng, nào có ai như vậy, trực tiếp nói ra.

“Quách bá mẫu, con đã có người mình thích, về Phù nhi, con thật sự chỉ coi nàng là muội muội.” Trên mặt Võ Tu Văn hiện lên một tia cười ôn nhu, trịnh trọng nói.

“Tu Văn ca ca, người mà huynh thích là ai? Nàng đẹp hơn muội sao?” Quách Phù như một trận gió vọt tới trước mặt Võ Tu Văn, hốc mắt hồng hồng hỏi, thì ra nàng luôn ở ngoài phòng không có rời đi, nghe Võ Tu Văn nói vậy, rốt cuộc nhịn không được lao tới chất vấn.

“Phù nhi, không phải nguyên nhân này, ta chỉ xem muội như muội muội của mình thôi.” Võ Tu Văn có chút đau đầu, chuyện này không phải là việc của Dương Quá sao? Như thế nào lại chuyển tới trên đầu mình rồi?

“Cái gì mà như muội muội, muội không cần, Tu Văn ca ca, muội muốn làm thê tử của huynh, được không?” Mắt Quách Phù rưng rưng, tràn đầy mong đợi nhìn Võ Tu Văn.

“Phù nhi…” Hoàng Dung đứng lên, kéo Quách Phù vào trong lòng, có chút đau lòng vỗ nhẹ bờ vai run rẩy của nàng.

Võ Tu Văn nhìn Hoàng Dung ôm Quách Phù đang lặng lẽ khóc, trong lòng có chút xấu hổ. Bên cạnh, ánh mắt Dương Quá vẫn bình tĩnh không gợn sóng, bàn tay dưới bàn nắm lấy tay có chút bất an của Võ Tu Văn, dùng ánh mắt trấn an Võ Tu Văn, khóe miệng vì thế mà khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ, tâm tình đang bất an cũng bình tĩnh lại.

Võ Đôn Nho ngồi ở bên cạnh Võ Tu Văn, hắn vẫn không nói gì, mặc dù có chút giật mình khi sư phụ đột nhiên cầu hôn đệ đệ mình, nhưng trong lòng hắn vẫn đang nghĩ đến chuyện khác, động tác nhỏ của Dương Quá và Võ Tu Văn dưới bàn, đã bị Võ Đôn Nho chú ý tới, đồng tử hắn co rút lại, rồi đột nhiên đứng lên, kéo Võ Tu Văn đứng dậy, nói lời cáo biệt với Quách Tĩnh và Hoàng Dung xong liền đi ra ngoài.

“Ca, chậm một chút…” Thân thể Võ Tu Văn vốn còn chút suy yếu, làm sao có thể theo kịp tốc độ của Võ Đôn Nho, còn Võ Đôn Nho bởi vì phát hiện chuyện vừa rồi, trong lòng rối bời, làm sao còn có thể nghe thấy lời của Võ Tu Văn, kéo y đến phòng mình.

Dương Quá đưa tay ngăn Võ Đôn Nho đang kéo Võ Tu Văn lại, đem Võ Tu Văn với sắc mặt tái nhợt kéo vào trong lòng. Võ Đôn Nho bị ngăn, sửng sốt một chút, đến khi nhìn thấy Dương Quá, nhất thời lửa giận dâng lên, một chưởng liền đánh tới.

Một chưởng này của Võ Đôn Nho là tức giận mà dùng hết toàn lực chưởng ra, kình phong lao thẳng tới trước mặt Dương Quá, Dương Quá che chở Võ Tu Văn trong lòng, lắc mình tránh đi, năm ngón tay ở khuỷu tay Võ Đôn Nho nhẹ nhàng điểm một cái, là “Thủ huy ngũ huyền”, công phu thượng thừa trong Cửu Âm Chân Kinh. Võ Đôn Nho chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, kình khí toàn thân đều tiêu tán.

“Ca, đừng đánh.” Võ Tu Văn tránh khỏi tay Dương Quá, cầm lấy tay Võ Đôn Nho.

Võ Đôn Nho hừ một tiếng với Dương Quá, rồi kéo Võ Tu Văn vào phòng, ‘phịch’ một tiếng, đóng cửa lại, để cho Dương Quá ở bên ngoài.

Nghe được âm thanh, Quách Tĩnh cũng đi ra nhìn liền thấy Dương Quá mặt không chút thay đổi tựa vào trên tường, trong lòng còn đang suy nghĩ về một chiêu kia vừa rồi của Dương Quá, rồi nghĩ đến Quách Phù, ông thở dài một hơi, nhìn thân ảnh thon dài của Dương Quá, nhãn tình sáng lên, cười tiếp đón Dương Quá: “Quá nhi, chiêu vừa rồi con dùng là Cửu Âm Chân Kinh phải không?”

Dương Quá gật đầu, Quách Tĩnh ngồi xuống ghế đá trong sân, Quách Tĩnh nhìn gương mặt lạnh lùng của Dương Quá, khẽ thở dài, chậm rãi nói: “Quá nhi, có phải con rất oán hận Quách bá bá và Quách bá mẫu?”

“Không có, Quách bá bá, con rất cảm kích người, tuy năm đó người và Quách bá mẫu không dạy con võ công, nhưng Quách bá mẫu đã dạy con biết chữ, cho con biết thế nào là đạo lý, cũng đối với con rất tốt. Hai người mang con đến Đào Hoa Đảo, để con không phải lưu lạc trong giang hồ, còn cho con quen biết với Văn nhi.” Nói đến cuối câu, ánh mắt Dương Quá hiện lên một tia ôn nhu, toàn bộ khuôn mặt đều nhu hòa hẳn.

“Tốt, con không oán chúng ta là tốt rồi.” Quách Tĩnh vui mừng cười cười, hắn có chút trì độn nên tự nhiên không ngờ tia ôn nhu cuối cùng kia của Dương Quá là vì Võ Tu Văn, nếu người ở đây lúc này là Hoàng Dung, nhất định có thể nhìn ra một chút.

“Quá nhi, Cửu Âm Chân Kinh này con học ở đâu?”

“Ở Cổ Mộ, trong lúc vô tình phát hiện được, nhưng chỉ có một phần.” Võ Tu Văn đã từng nói, cuộc sống lúc trước của hai người, có một số việc nên tránh, không cần nói rõ. Đương nhiên là chuyện có liên quan đến Âu Dương Phong cũng không nhắc tới, thời gian đã lâu, Cửu Âm Chân Kinh hai người còn chưa nghiên cứu thấu triệt, Võ Tu Văn cũng từng nói, Cửu Âm Chân Kinh của Âu Dương Phong có một phần đã bị đảo, không hoàn chỉnh, bởi vậy hai người cũng chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu, nhưng cù chỉ có như vậy cũng giúp ích hai người rất nhiều.

“Quá nhi, năm đó Quách bá bá có nói sẽ truyền võ công cho ngươi, hiện tại ta truyền cho ngươi bản đầy đủ của Cửu Âm Chân Kinh, ngươi thấy được không?” Quách Tĩnh hơi suy tư, cười nói.

Dương Quá nhìn thần sắc nghiêm túc của Quách Tĩnh, gật đầu, có thể nâng cao võ công của mình, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt.

“Tốt lắm, con cùng ta đến thư phòng đi, ta sẽ đem khẩu quyết truyền lại cho con, rồi nói thêm một ít chỗ cần phải chú ý cho con biết.” Quách Tĩnh đứng lên, vỗ vai Dương Quá, đi đến thư phòng.

***

Võ Đôn Nho vào phòng, có chút phiền chán ở trong phòng đi tới đi lui, xoay người nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Võ Tu Văn, hắn thở dài, có chút đau lòng đỡ y ngồi xuống, trách cứ nói: “Sao không ngồi xuống?”

“Đại ca không ngồi, sao ta có thể ngồi trước được?” Võ Tu Văn cười khẽ, nói. Y mơ hồ biết đại ca là đang phiền não cái gì, như vậy cũng tốt, liền thừa cơ hội này nói với đại ca đi.

Võ Đôn Nho thở dài, ngồi xuống bên cạnh Võ Tu Văn, nắm bàn tay tái nhợt gầy gò của y, nghĩ nghĩ, vẫn là nên hỏi: “Văn nhi, người đệ thích… là ai?”

“Đại ca, huynh là thân nhân duy nhất của ta, ta không muốn lừa dối huynh. Chuyện này, ta cũng đang định tìm lúc thích hợp để nói cho huynh biết, huynh đoán không sai. Đó chính là Dương Quá.” Không có tránh né, y nhìn thẳng vào mắt Võ Đôn Nho, từng chữ từng chữ nói ra.

Võ Đôn Nho nhìn ánh mắt không chút né tránh của Võ Tu Văn, trong nháy mắt liền hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, cuối cùng hắn chỉ nắm chặt bàn tay lạnh lẽo trong tay, trầm giọng nói: “Văn nhi, từ nhỏ đệ đã rất thông minh, nhưng lần này… Đệ thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Phải biết rằng, loại cảm tình này một khi bị truyền ra ngoài, những người khác sẽ nhìn đệ với ánh mắt thế nào?”

“Đại ca, buổi tối năm đó trước khi rời khỏi Đào Hoa Đảo, ta và huynh đã từng nói qua, chuyện do bản thân ta quyết định, sẽ tuyệt đối không hối hận. Hiện tại cũng giống như vậy, mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, ta đều không hối hận. Chỉ cần huynh có thể hiểu cho ta, ta liền thoả mãn. Về phần những người khác nhìn ta với ánh mắt như thế nào, thì có quan hệ gì tới ta?” Võ Tu Văn lạnh nhạt nói.

“Đây là hạnh phúc của đệ, chỉ cần đệ cảm thấy hạnh phúc, tất nhiên đại ca sẽ ủng hộ đệ. Nếu Dương Quá dám khi dễ đệ, cứ nói cho đại ca biết. Tên tiểu tử thúi này, cư nhiên đem đệ lừa đi.” Thần sắc Võ Đôn Nho có chút phức tạp nói.

“Đại ca, cám ơn huynh!” Võ Tu Văn đứng dậy ôm lấy Võ Đôn Nho, lẳng lặng tựa vào trên người người thân duy nhất này.

“Đứa ngốc, đệ là đệ đệ của ta mà.” Trong mắt Võ Đôn Nho hiện lên chút chua xót, ôm thật chặt thân thể đơn bạc của Võ Tu Văn, đệ đệ này của hắn, là một người rất thông tuệ, nên nhất định sẽ rất hạnh phúc, Văn nhi, đại ca nhất định sẽ bảo vệ hạnh phúc của đệ.

Võ Tu Văn ngồi ở trong phòng, cùng đại ca nói hết tất cả, trong lòng y cũng nhẹ nhàng thở ra, người khác nhìn y thế nào y không để ý, chỉ cần có đại ca ủng hộ là được, hoàn hảo đại ca không có phản đối. Y có chút mệt mỏi ngồi dựa vào đầu giường, Dương Quá đi đâu rồi nhỉ, sao không ở trong phòng?

Trong lúc mơ màng, thân mình bị nhẹ nhàng đặt nằm xuống, Võ Tu Văn chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, liền nhắm mắt lại, an tâm ngủ tiếp, nhưng y vừa nhắm lại liền lập tức mở to mắt ra, nhìn vết ứ xanh trên mặt Dương Quá, y nhẹ tay sờ lên, bình tĩnh hỏi: “Là ai đánh?”

Dương Quá thản nhiên nói: “Đại ca của ngươi, hắn đã biết chuyện của chúng ta, liền đánh ta mấy quyền.”

Vẻ mặt ngưng trọng của Võ Tu Văn dần buông lỏng, đẩy Dương Quá ra, âm thanh mang theo ý cười nói: “Đánh là phải.”

Dương Quá gật đầu, ôm lấy Võ Tu Văn, hôn trán y, rồi im lặng không nói gì thêm.

Tagged:

5 thoughts on “TĐCVQTP 39

  1. […] |39| 32 |31| 32 |31| 32 […]

    Like

  2. Rioshi 16/06/2013 at 14:15 Reply

    Cuối cùng Nấm đã post tiếp truyện này, ta chờ hảo lâu nga ~
    Mà cám ơn nàng nhìu nhìu, ta thích truyện này lắm *iu iu*

    Like

  3. Tiểu Quyên 16/06/2013 at 20:35 Reply

    anh nho đúng là người đại ca tốt , hiểu và ủng hộ cho em mình

    Like

    • Rioshi 16/06/2013 at 21:21 Reply

      Tốt đâu mà tốt bạn. Bạn đọc mấy chương sau rồi sẽ bít…

      Liked by 1 person

  4. Sammi x Tiêu Diêu 31/01/2015 at 22:37 Reply

    (눈_눈) đã đọc pn nên bít thằng cha võ đôn nho chả tốt lành gì kêu cha mình tách văn nhi và dương quá ca ca ra để rồi đẩy em nó xuống vực 9 tay giết chết văn nhi may mà là HE không cứ nhìn tới hình ảnh dương quá ca ca tóc trắng xóa ôm thân thể em ta chết mất TTvTT

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: